Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 190: Ôi trời ơi. Biển, biển! (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raon nhìn bóng lưng Cale đang di chuyển đến vách đá ven biển. Nhóc dồn rất nhiều sức vào hai chân trước đang cầm bức tượng của mình.

"Raon."

Lúc đó, giọng nói của Choi Han vang lên.

Thông thường, trong tình huống này, người đi theo Cale trước bất kỳ ai khác sẽ là Raon.

"Tôi sẽ giúp nhóc."

Anh nở một nụ cười dịu dàng thực sự, không phải nụ cười 'dịu dàng' của Cale.

"Dù tôi không nghĩ mình có thể làm được gì. Bởi vì tôi không biết gì cả."

Hình ảnh Choi Han gãi đầu trông khá giống Toonka.
Nó trông thật ngu ngốc.
Tuy nhiên, Raon chưa bao giờ nói với Choi Han rằng anh ta giống Toonka. Bởi vì nhóc có cảm giác Choi Han sẽ rất đau lòng nếu nghe thấy điều đó.

Đúng lúc ấy.

"Tôi sẽ đi theo cậu ấy."

Sui Khan nói với giọng thoải mái và đi theo Cale. Đôi mắt xanh đậm của Raon chạm mắt với Đội Trưởng.

(Team Leader - Lee Soohyuk)

"Đừng quá sức nhé."

Sui Khan dừng bước, vỗ nhẹ đầu Raon rồi bước đi không chút do dự.
Và Beacrox cũng đi theo anh ta.

"Ông Ron không đi à?"

Raon nghĩ nhóc sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như Ron đi theo Cale nên đã vô thức hỏi Ron. Thế rồi Ron mỉm cười hiền hậu.
Dường như Cale luôn âm thầm sợ hãi mỗi khi ông ta nở nụ cười như thế này. Tất nhiên, Raon đã chỉ nói điều này với Hong mà không nói với Cale hay Ron.
Vì lý do nào đó, nhóc cảm thấy mình không nên nói điều này với những người có liên quan.

"Tôi nghĩ ngài sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu tôi ở đây cạnh ngài, thưa Raon-nim."

Sau đó ông nhìn Raon.

Ánh mắt đó khá dịu dàng. Khiến cho Raon có cảm giác như hai chân trước đang cầm bức tượng của mình trở nên tê dại vô cớ vậy. Nhóc quay đi chỗ khác.
Khác với khung cảnh hỗn loạn xung quanh, nhóc có thể thấy các đồng đội đang nhìn mình.

Thông thường, Raon sẽ luôn đến bên Cale.
Bản thân Raon hẳn cũng biết như vậy.
Nếu như không xảy ra tình huống như hiện tại.

Choi Jung-soo, người đang cầm chiếc gương của Cale, mỉm cười rạng rỡ khi ánh mắt họ chạm nhau.

Ngọ nguậy.

Raon cảm thấy bồn chồn trong khi hai chân trước vẫn đang ôm bức tượng mà không hiểu lý do vì sao. Lòng bàn chân nhóc cảm thấy ngứa ngáy.
Chỉ khi đó Raon mới cảm nhận được cảm giác mát lạnh của bức tượng.
Ngoài ra, đôi cánh của nhóc rung rinh tạo ra một cơn gió nhỏ.
Và nhóc có thể nghe thấy tiếng gầm của biển trộn lẫn với tiếng thét của bầu trời, thứ giờ đã trở nên gần hơn rất nhiều.

Thịch. Thịch. Thịch.

Trái tim của nhóc đập một cách đều đặn.

Raon nhớ lại những lời cuối mà Cale nói trước khi rời đi.

'Raon. Suy nghĩ đơn giản thôi. Và nếu nó không có tác dụng thì hãy dừng lại.'

Và anh còn nói thêm.

'Tất nhiên, Eruhaben-nim sẽ không nói ra điều gì đó không thể giải quyết được một cách đơn giản đâu.'

Ánh mắt của Raon cuối cùng cũng chuyển sang màn hình liên lạc video.
Nhóc có thể thấy Eruhaben đang khoanh tay nhìn về hướng này.

"Ông Rồng Vàng! Liệu ta có thể làm được không?"

Cổ Long trả lời câu hỏi ấy một cách kiên định bằng giọng điệu thờ ơ.

- Ừ. Đừng hỏi điều rõ ràng như thế chứ.

Đôi cánh của Raon đập mạnh.

"Đúng vậy! Ta có thể làm được! Bởi vì ta là một con rồng vĩ đại!"

- Nhóc cứ nói điều hiển nhiên.

Raon nắm lấy bức tượng nhà sư bằng đồng và hướng về phía tòa tháp 10 tầng nơi pháp trận được kết nối.

- Nhóc con.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cái tên Raon bị lược đi và Eruhaben bắt đầu sử dụng danh xưng 'Nhóc con'.
Raon nhớ lại lần đầu tiên mà nhóc gặp Eruhaben. Bây giờ cũng giống như lúc đó vậy.
Không giống như cơ thể màu đen của nhóc, Eruhaben với màu vàng bạch kim rực rỡ là một sinh vật rất lấp lánh trong mắt Raon.

- Nhóc có nhìn thấy dòng chảy của tòa tháp đó không?

"......"

Raon nhìn vào tòa tháp 10 tầng.
Cùng với năng lượng rồng, sức mạnh của Cây Thế Giới - hiện đã biết danh tính, đang chảy lên xuống bên trong pháp trận ấy.

- Cội nguồn của Cây Thế Giới chính là bản chất của thế giới đó.

- Đó là lý do tại sao sức mạnh của Cây Thế Giới có xu hướng sẽ quay trở về với thiên nhiên.

- Thế nhưng bây giờ thứ sức mạnh của Cây Thế Giới này lại không thể trở về với thiên nhiên được. Tại sao?

Miệng Raon mở ra ngay lập tức.

"Năng lượng rồng đang cản trở sức mạnh của Cây Thế Giới."

Tòa tháp 10 tầng với thứ năng lượng màu tím chảy bên trong này giống như một mê cung vậy.
Đó cũng là một mê cung với rất nhiều lối đi đã bị chặn lại.
Sức mạnh của Cây Thế Giới chảy bên trong nó đang liên tục xoáy tròn và không thể tìm được lối thoát.

"...Ta hiểu rồi."

Raon dường như đã biết tình hình đang diễn ra như thế nào.

"Những con rồng của Apitoyu đã cấy sức mạnh của Cây Thế Giới vào pháp trận này!"

Thật là một gia tộc mưu mô mà.

Có lẽ vốn dĩ, cái Lõi này chứa đựng cả sức mạnh của Cây Thế Giới lẫn sức mạnh của rồng.
Đồng thời, sức mạnh của Cây Thế Giới đã được trồng ở trong pháp trận.

"Nó đã bị đàn áp bởi pháp trận và sức mạnh của rồng."

Chắc hẳn chúng đã ngăn cản sức mạnh của Cây Thế Giới trở về với thiên nhiên.
Tuy nhiên, khi Cale lấy cái Lõi này ra thì sự cân bằng đã bị phá vỡ.
Ngoài ra, bọn Apitoyu còn thao túng hệ thống pháp trận để đảo lộn nó.
Vì điều này mà sức mạnh của Cây Thế Giới càng rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn.

Như thể nó sắp nổ tung vậy.

Và điều này đã càng trở nên tồi tệ hơn khi thứ năng lượng rồng trong pháp trận, không phải Lõi, đã tạo ra một mê cung và phá vỡ quỹ đạo ổn định của sức mạnh Cây Thế Giới.

"Sức mạnh của Cây Thế Giới muốn trở về với thiên nhiên, nhưng vì không thể cho nên nó đã kéo theo thiên nhiên đến!"

- Chính xác!

Đó là lý do tại sao biển và trời lại gào thét và tiến đến hòn đảo này.

"...Và sức mạnh của rồng còn sót lại trong pháp trận ngày càng bị đẩy lùi bởi sức mạnh của Cây Thế Giới!"

So với Lõi, năng lượng rồng được gieo vào trận pháp là rất nhỏ.
Không thể tìm được lối ra khỏi mê cung, sức mạnh của Cây Thế Giới ngày càng hung hăng và dường như nó có thể phá hủy bất cứ thứ gì.

Raon đưa ra một câu trả lời.

"Đây thực sự là một quả bom hẹn giờ mà!"

Cùng lúc mang trời và biển vào, trận chiến cuối cùng sẽ nổ ra.

Sau đó kết quả-

"Hòn đảo này sẽ bay đi mất!"

- Vùng đất này sẽ sụp đổ.

Raon nhìn Eruhaben, người cũng nói điều tương tự như mình. Rồng Vàng hỏi với vẻ mặt bình tĩnh.

- Nhóc đã tìm ra câu trả lời cho việc cần phải làm là gì chưa?

Raon cảm giác bây giờ giống như khi nhóc học bài cùng Eruhaben trong quá khứ vậy.

Và sau đó,

"Ta biết rồi!"

Raon chưa bao giờ thất bại trong việc tìm ra câu trả lời.

"Tất cả những gì ta phải làm là khoan một lối thoát!"

- Đúng!

Ánh mắt của Raon chuyển sang tòa tháp 10 tầng.
Nhóc đã xem xét nơi này một lúc và tìm thấy một chỗ.

- Nhóc có thấy nó không?

"Ta có thể thấy nó! Đây này!"

Raon chỉ vào nơi năng lượng màu tím đang phát ra.

"Khoan một cái lỗ ở đây và truyền sức mạnh của Cây Thế Giới vào bức tượng này!"

- Đúng vậy. Đó là câu trả lời đúng.

Raon nuốt nước bọt.

Nhóc đã tìm thấy câu trả lời.
Tuy nhiên, để thực hiện được câu trả lời này, có một việc cần phải làm trước tiên.
Eruhaben đề cập đến điều này trước nhóc.

- Để có thể làm được tất cả những điều này, có một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Ực.

Raon lại nuốt nước bọt.

Sự căng thẳng ập đến với nhóc.

- Năng lượng màu tím đó. Nói chính xác thì nó vốn không phải như vậy.

Raon biết danh tính của sức mạnh đó.

Đó chắc hẳn là sức mạnh Chúa Tể Rồng của Apitoyu.

Chính Raon đã ở bên cạnh Cale và biết rõ chuyện này, con rồng tên Maxilion, người giao chiếc nhẫn cho Raon, đã nói rằng Raon sẽ đánh bại rồng của Apitoyu và trở thành niềm hy vọng của thế giới ấy.

(Maxilion là ní rồng đã cướp 3 món cổ vật mình đề cập ở phần tóm tắt 117-188 ý, 1 trong 3 món cổ vật chính là nhẫn của Chúa Tể Rồng bên Apitoyu á)

Nói cách khác, sức mạnh trước mắt chúng ta lúc này chính là sức mạnh mà Raon sẽ phải đánh bại trong tương lai.

- Nhóc không được để năng lực đó đẩy lùi.

VÙUUUUU—-

Mana đen nở rộ xung quanh Raon. Nó vùng vẫy một cách khó chịu, như thể biết được sự lo lắng của chủ nhân.

- Sao vậy, nhóc con?

Lúc đó, Eruhaben khó hiểu nhìn Raon.

"Sao, sao nhỉ?"

Nhìn Raon đang vô thức nói lắp, Eruhaben bị sốc và nói.

- Nhóc đang nghĩ bây giờ mình sẽ bị đẩy lùi đấy à?

"...Eu, eung?"

Khi Raon lúng túng vẫy tay mà không đưa ra được câu trả lời rõ ràng, Eruhaben trông càng sốc hơn.

- Này chứ, sao nhóc lại không tự tin như thế hả! Rồng là phải tự tin! Điều vĩ đại nhất trên đời chính là rồng!

Sức mạnh màu tím đó cũng thuộc về một con rồng mà.
Raon không thể trả lời.
Bởi vì Eruhaben đang có một vẻ mặt thực sự không thể tin được.
Không, ngài ấy trông có vẻ hơi tức giận.
Càng nói, giọng ngài ấy càng trở nên to hơn, như thể đang có tâm trạng không tốt vậy.

Đó là một giọng điệu cằn nhằn.

- Raon! Đây không giống như việc chiến đấu bằng cách húc đầu vào đối thủ! Đây cũng không giống như chiến đấu bằng Hơi Thở Rồng (Dragon's Breath)! Cần phải chiến đấu bằng sức mạnh Mana bẩm sinh! Chuyện nhỏ như vậy, bây giờ nhóc còn thấy sợ không?

Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy Eruhaben cằn nhằn, Hoàng Thế Tử Alberu Crossman trên màn hình từ từ tránh khỏi ngài ta.

Dù thế Raon vẫn do dự.

"Ông Rồng Vàng. Nhưng sức mạnh đó chính là sức mạnh Chúa Tể Rồng của thế giới khác đấy."

- Ho.

Eruhaben hỏi như thể bị sốc.

- Thì có vấn đề gì?

Ông chỉ vào năng lượng màu tím trên màn hình.

- Nhìn kìa, thử xem sao đã chứ!

Đôi cánh của Raon vỗ nhẹ một cái.

Dù vậy, Cổ Long vẫn tiếp tục nói như thể cảm thấy không thoải mái.

- Nhóc con. Nhóc không nhớ những gì ta đã nói sao?

Eruhaben không biết phải làm gì. Bởi vì ngài thực sự bị sốc.

'Không, chuyện quái gì đã xảy ra ở đây khiến nhóc này trở thành như vậy chứ?'

Eruhaben tuy không biết tình hình nhưng vẫn trả lời không chút do dự.

- Nhóc không còn gì để học từ ta về phép thuật hay Mana cả.

- Không còn gì để học từ ta, con rồng đã sống hơn một nghìn năm.

- Nhóc không biết điều đó có nghĩa là gì à?

Nhóc thậm chí còn chưa dùng được Thuộc Tính Rồng (Dragon's Attribute).
Nhóc thậm chí còn không thể sử dụng Hơi Thở của mình.
Ngay cả khi đã biết Thuộc Tính của mình là gì, nhóc cũng chưa biết sử dụng nó đúng cách.

Tuy nhiên, Raon rất mạnh.

- Sức mạnh của nhóc không hề yếu.

Mặc dù Cổ Long vẫn chưa từng thấy Raon tung hết sức, nhưng ngài rất tự tin.

Raon rất mạnh mẽ.

Tất nhiên, ngài không muốn thấy Raon phải tung hết sức. Cũng không phải là ngài yếu đuối, tại sao ngài lại phải để cho tiểu tử này tung hết sức chứ?
Là một con rồng, điều đó sẽ làm tổn thương niềm kiêu hãnh của ngài.

Eruhaben giấu đi suy nghĩ của mình và nói một cách kiên quyết.

Nhóc con này hình như đã quên rồi, phải nhắc lại cho nhóc ta biết thôi. Sao lại quên được nhỉ?

- Nhóc cũng là rồng.

Rồng kiêu ngạo.
Eruhaben không phủ nhận điều này.
Đúng hơn là ngài thừa nhận điều đó.
Bởi vì đó là sự thật.

Tuy nhiên, Eruhaben cho rằng sự kiêu ngạo như vậy có thể là yếu tố cần thiết đối với một con rồng đã sống rất lâu và khó gặp được giống loài nào khác.

Và tất cả những gì ta cần phải làm là biến sự kiêu ngạo thành tự tin.

Rồng là một sinh vật vĩ đại.

Đây là một điểm đáng tự hào.

- Nhóc có sợ Chúa Tể Rồng không?

Không có gì phải sợ cả.

Bụi. Đó là Thuộc Tính mà Eruhaben luôn tin tưởng và sống theo, phát triển Thuộc Tính mà những con rồng khác đã cười nhạo.

Rồng già hỏi rồng con.

- Sức mạnh của Chúa Tể Rồng. Thứ đó đáng sợ đến mức có thể ngăn cản nhóc làm những việc cần phải làm bây giờ sao?

Lúc đó, Raon nao núng.

'Ta nên làm gì-'

Ánh mắt của Raon hướng về phía biển.

ÀOOOO—

Khác với trước đó, có một âm thanh khác đã được nghe thấy.

Đây rõ ràng là từ con người, Cale đang cố gắng sử dụng sức mạnh của mình.

"Ta, ta-!"

Raon dũng cảm nói.

"Ta là một con rồng có thể hủy diệt thế giới!"

- Heung.

Eruhaben khịt mũi và nói.

- Đến lúc rồi đấy. Phương pháp là như thế đó.

Và ngài thờ ơ gật đầu.

- Niêm phong nó ngay lập tức.

"Được, ông Rồng Vàng!"

- Đừng vội. Vì nếu mắc sai lầm khiến cho nó bùng nổ, nhóc sẽ gặp rắc rối đấy. Hãy làm theo cách của mình một cách chậm rãi. Và phong ấn sức mạnh của Cây Thế Giới vào trong bức tượng.

"Eung!"

- Được rồi, bắt đầu thôi. Ta sẽ dõi theo nhóc từ bên cạnh.

"Eung eung!"

Raon gật đầu mạnh mẽ và bước lại gần tòa tháp 10 tầng.
Thế rồi nhóc giơ một chân hướng về phía trước.
Mana đen được tạo ra ở đầu những ngón chân đó.

Raon tập trung.

Được cho là giống như một mê cung, tòa tháp ấy chằng chịt trăm dòng chảy năng lượng phức tạp đến mức khó tiếp cận.

Raon nhìn chằm chằm vào vị trí mà mình đã cảm nhận được trước đó.

Tách tách.

Những giọt mồ hôi chảy trên mặt Raon.

Nhưng Raon không quan tâm.

ÀOOOO—

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, đủ để át đi tiếng ầm ầm của biển. Và cả tiếng nước.

Đó hẳn là sức mạnh của Cale.

Cale sẽ sớm tạo ra một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Nhưng hơn cả thế, Raon còn bình tĩnh lại trong khi lắng nghe âm thanh của Cale, thứ âm thanh sẽ nuốt chửng tiếng thét của bầu trời và tiếng gầm của biển cả ấy.

'Cảm giác như thể con người đang ở gần vậy.'

Dù đang ở rất xa, thế nhưng họ cứ như đang cùng quan sát từ bên cạnh nhau vậy.

Những ngón chân của Raon cuối cùng cũng cử động.

Cốc.

Một lực đen xuyên qua chấm năng lượng màu tím.

Một lỗ nhỏ xuất hiện.

- Ừ, đúng rồi! Khoan thêm lỗ đi!

Tạo một lối vào nào.

- Và hãy dồn sức mạnh vào Cây Thế Giới! Như vậy pháp trận này sẽ ngừng hoạt động!

Cổ Long nói mà không cần suy nghĩ.

- A, thành công thì nhóc sẽ nhận được sức mạnh từ Cây Thế Giới miễn phí mà. Điều đó sẽ rất hữu ích. Chẳng phải đó là một vật phẩm có giá trị mà hầu hết các bảo vật đều không thể đánh bại sao?

Đôi mắt của Raon lấp lánh.

"Ồ."

Đôi mắt của con rồng đen nhỏ tuổi lóe lên.

Bằng cách này, Raon từng bước thực hiện nhiệm vụ của mình và nhận được sự hỗ trợ và lời khuyên từ Cổ Long.

Nhóc chân thành hy vọng Cale được an toàn.

***

ÀOOOO—

Trời không mưa.
Thế nhưng anh có thể nghe thấy tiếng mưa.
Tiếng mưa ấy lớn đến nỗi làm át đi mọi âm thanh xung quanh.

Một số võ sĩ đi theo Cale, Sui Khan, và Beacrox. Bọn họ, bao gồm cả Thiên Ma, đều im lặng.

Anh nổi da gà khắp người.

- Nó sẽ sớm nạp đầy.

Sky-eating Water nhẹ nhàng nói.

(Ở phần tóm tắt 117-188 mình nhầm, mấy giọt nước của Cale có thể "sạc" lại được nhé, nhưng sẽ cần thời gian. "đầy" thì là màu đen, "hết" thì là màu trắng nhé. Ví dụ, có 8 giọt nước ban đầu là màu đen, dùng hết 2 giọt sẽ khiến 2 giọt này chuyển trắng (các giọt sắp hết có màu xám). Nếu đợi một thời gian thì 2 giọt trắng này sẽ tự quay về màu đen. Nhưng Cale thấy rất có điềm về việc nếu tất cả các giọt nước đều chuyển trắng mà anh vẫn dùng năng lực thì anh sẽ bị...)

"Tôi đã dùng bao nhiêu năng lực rồi?"

- Đã dùng khoảng 150%.

Sức mạnh Nước của Cale đã tăng lên 300%, anh nhận ra rằng nó có thể 'sạc lại' được sau trận chiến ở tỉnh Vân Nam.
Đã có một vài giọt được 'sạc' trong những giờ qua và giới hạn hiện tại của Cale là 150%.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc.

Điều này là chưa đủ để ngăn chặn cơn sóng thần kia.

U-u-u-ung—

Viên đá quý màu tím trong tay Cale rung chuyển dữ dội.

- Cậu biết phải làm gì mà, đúng không?

Hoo.

Cale thở dài và đưa viên đá quý lên miệng.

Thế rồi nuốt chửng.

- Vì đã ăn tiên dược rồi, nên có gì mà cậu không ăn được nữa chứ. Không phải sao?

(Phớt time ăn tiên dược Cale thấy vị rất ba chấm, như ăn rêu ăn đất vậy :)))

Cale phớt lờ giọng đầy phấn khích của Sky-eating Water.

Sau tiên được, tôi lại phải ăn những thứ này ư!

Tại sao-

"Ưm?"

- Sao thế?

Cale mở miệng khi nhìn cơn sóng thần khổng lồ đột nhiên ập đến rất gần.

"Nó ngon?"

- ...Huh?

Cale nói một cách chân thành với Sky-eating Water đang ngây ngô hỏi như thể cô không hề ngờ được điều này.

Nó có vị ngọt vừa phải, với vị nhẹ không thể giải thích được đọng lại trong miệng anh và mang lại cảm giác sảng khoái khi kết thúc.

"...So với tất cả các món tráng miệng tôi đã ăn từ trước đến giờ, đây hình như là món ngon nhất?"

- Ờ, ừm. Nó có ngon thật à?

"....Đó là hương vị cô muốn tiếp tục ăn phải không?"

Cale thậm chí không nhận ra rằng mình đã kích thích sự thèm ăn của cô ấy.

Đúng lúc đó, Cale thô bạo nới lỏng cổ áo và nói.

"Có bao nhiêu cái màu đen?"

Đội Trưởng Sui Khan trả lời.

"Chờ chút."

Hình xăm đang dần dần thay đổi, bắt đầu từ 7 giọt nước màu trắng và 1 giọt nước màu xám.

Rất nhanh sau đó.

Lee Soo-hyuk đã có thể trả lời câu hỏi của Cale.

"Năm cái màu đen và một cái màu xám."

Những giọt nước màu đen đã trở thành năm.

- Aha! Ta có thể sử dụng nhiều hơn 200%!

Heh.

Cale chỉ mỉm cười.

Dù sao thì bây giờ cũng đáng để thử đấy chứ.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top