Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 191: Ôi trời ơi. Biển, biển! (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển ngày càng dữ dội như thể muốn nuốt chửng cả hòn đảo và vạn vật khác vậy.

ÀOOOO----

Thiên Ma nghe thấy tiếng mưa ngay cả khi trời không mưa, thế rồi nhớ về tuổi thơ của mình.

Tân Cương, nơi hắn sinh ra và lớn lên.
Nơi đây tồn tại Ma Giáo và không giáp biển.
Vì vậy, lần đầu tiên hắn biết đến biển là qua một cuốn sách.
Hắn đã tưởng tượng biển thông qua cuốn sổ mà ai đó đã để lại sau khi nhìn thấy biển và ghi chép lại.
Hồi đó, có câu như thế này.

〈Màu sắc của biển thực sự rất đa dạng. Thậm chí không một bài thơ hay khoảnh khắc nào về biển là có cùng màu sắc. Sóng xanh lấp lánh trong nắng, sóng ôm lấy ánh hoàng hôn, sóng êm đềm như chứa đựng ánh sao của bầu trời đêm. Chúng đều có những màu sắc tuyệt đẹp.>

Thiên Ma nghĩ rằng những từ đó thực sự đúng.
Dù sao thì biển mà hắn nhìn thấy trước đó cũng tràn đầy màu sắc.

Thế nhưng hiện tại hắn có thể nói như này.

"Thật khủng khiếp."

Không có bất kỳ màu sắc nào, thứ đang tiến đến gần chỉ lấp lánh độc một màu đen.
Nó làm cho Thiên Ma nhớ đến Mana chết, bọn chúng đã hành hạ hắn bằng cách biến hắn thành cương thi.

(Huyết Giáo từng âm thầm truyền Mana chết vào cơ thể Thiên Ma hòng biến ảnh thành cương thi, nhưng ảnh đã được Cale thanh tẩy)

Thế nhưng kia chắc chắn là biển.
Nó hẳn là một phần của thiên nhiên.
Tuy nhiên, nó thật kinh khủng.
Một cảm giác bài xích nảy sinh trong hắn.
Lý do rất đơn giản.

'Bởi vì ta sợ.'

Dường như một dãy núi làm từ nước sắp ập vào nơi này.
Đã bao giờ xảy ra thảm họa kiểu vậy chưa?
Ít nhất thì ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Và-

'...Có ai đó đã cố tình tạo ra điều này ư?'

Càng chưa từng nghe nói đến việc có người cố tình tạo ra thảm họa khủng khiếp như thế này.

Ta thậm chí không thể tưởng tượng được.
Ta cảm thấy mình phải chạy trốn khỏi thảm họa đó ngay bây giờ.
Có nơi nào để chạy đến không?

Thế nhưng Thiên Ma không bỏ chạy.

ÀOOOO----

Tiếng mưa càng lúc càng lớn.

Ngay bên cạnh, Tư Mã Bình, thủ lĩnh của Tư Phái, mở miệng định nói gì đó nhưng lại không được ai nghe thấy. Ông ta dường như nhận ra điều này và im lặng.

Và ông nhìn vào một người.

Thiên Ma cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đó.

Một nam nhân có vóc dáng thấp bé.

Kim Hae-il.

Hai cánh tay buông thõng xuống của cậu ta hiện ra trong tầm mắt họ.

ÀOOOO---- ÀOOOO----

Cơn sóng thần khổng lồ do cậu tạo ra ở tỉnh Vân Nam.
Hiện tại đang có một cơn sóng thần cao hơn, lớn hơn, và dài hơn sẽ ập đến.
Liệu cậu ấy có thể dừng nó lại được không?

'Không thể loại bỏ nó được. Thay vào đó, tôi định chặn nó lại càng nhiều càng tốt.'

Kim Điện hạ đã nói như vậy, thế rồi còn nói thêm.

'Rồi tất cả sẽ kết thúc. Các đồng đội của tôi sẽ giải quyết nó.'

Thiên Ma nhắm mắt lại rồi mở ra.

Hắn vẫn có thể nhìn thấy tấm lưng nhỏ gầy ấy.

Đó là tấm lưng của một người có thể đối mặt với bất cứ điều gì mà không hề sợ hãi.

- 160%.

Lúc đó, Cale bắt đầu phát huy sức mạnh từng chút một.

- ...Tiếp tục dùng nhiều hơn à?

Cale đang định gật đầu trước lời nói của Sky-eating Water nhưng lại dừng lại.

Sui Khan hoang mang trước vẻ ngoài có chút nao núng của anh.

"Ư, lạnh quá."

Cale chỉnh cổ áo để lộ xương quai xanh.

'Chắc do gió thổi mạnh quá.'

Lạnh thật.
Nếu tiếp tục như thế này, anh sẽ bị cảm lạnh mất.
Anh xoa vai cho đỡ lạnh, không biết rằng Đội Trưởng đang nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác.

Đúng lúc đó.

Soạt.

Một tấm vải dài được quàng qua vai anh.
Khi quay đầu lại, anh thấy Beacrox đang nhìn mình với vẻ mặt thờ ơ, như muốn hỏi có vấn đề gì không.

"Ờm... ừm... Không có gì."

Cale muốn hỏi anh ta đã lấy tấm vải dài như vậy ở đâu và cất nó ở đâu. Nhưng không có thời gian cho việc đó.

- Cale, cậu phải nhanh lên!

Bởi vì anh biết tình hình hiện tại.

Anh mở miệng.

"Tiếp tục cho đến khi tôi bảo dừng lại."

Không hề nhận ra Beacrox và Sui Khan vừa đông cứng người, Cale giơ cả hai tay lên và từ từ đưa về phía trước.
Hướng về phía bức tường nước đen khổng lồ đang tiến tới ấy.
Bức tường đó sẽ nghiền nát và phá hủy mọi thứ.

'Nó phải được dừng lại.'

Không, tôi phải ngăn nó lại.

'Có hai sức mạnh mà mình có thể sử dụng trong tình huống này.'

Một là Sky-eating Water, và hai là Tấm Khiên Bất Hoại.

Chiếc khiên hiện tại đã được gỡ niêm phong 73%.

Tuy nhiên, tôi không thể sử dụng hai thứ này cùng một lúc được.

- Nguy hiểm lắm.

Nữ tư tế háu ăn chậm rãi nói với giọng điệu bình tĩnh.

- Nếu cậu sử dụng Nước đến mức tối đa và đồng thời sử dụng Khiên, trái tim cậu sẽ không thể chịu đựng được. Plate của cậu thậm chí còn rất dễ vỡ so với người thường nữa. Cậu có thể sẽ chết trước khi ngăn được cơn sóng thần kia đó! Nó sẽ nổ tung đấy?

(Tui kbiet dịch cái Plate này kiểu gì, nó đại khái là 'bát chứa' sức mạnh của một cơ thể ý)

Cô ta là một kẻ háu ăn hay nói những điều tàn nhẫn.

Cale không muốn đối mặt với kết quả đó nên quyết định sẽ chỉ sử dụng Sky-eating Water...

- 200%.

Và rồi.

- 225%.

Mức năng lực sử dụng bắt đầu vượt qua lần ở tỉnh Vân Nam.

Sột soạt. Sột soạt.

Viền áo của Cale tung bay như thể bị gió cuốn vào.

Tấm vải dài trên vai anh đã rơi xuống đất.

Thế nhưng không có ai quan tâm đến điều đó.

- 250%.

Tiếng mưa càng lúc càng dữ dội.

Và cơn sóng thần đã ập tới bờ biển.

- 275%.

Cale nhắm mắt lại.

Giới hạn của anh là khoảng 356%.

- Lần này cậu không được ngất đi đâu.

Nữ tư tế háu ăn nói.

- Cale, nếu như cậu ngã xuống, hòn đảo này sẽ bị nước cuốn trôi mất đấy.

Tôi biết.

Vì vậy, lần này Cale phải đặt ra giới hạn và chiến đấu.

Do đó, giới hạn của tôi sẽ là-

'350%.'

Tôi sẽ sống sót bằng cách nào đó.

- 300%.

Tiếng Sky-eating Water ngày càng trở nên ổn định.
Mặt khác, tốc độ giọng nói phát ra càng lúc càng nhanh hơn.

- 310.

- 320.

Cale từ từ mở mắt.

- 330.

Và cuối cùng.

- 335.

Miệng anh mở ra.

"Dừng lại."

Và cơn sóng thần cũng đã tới địa điểm thích hợp.
Hậu quả của việc cơn sóng thần do bọn rồng của Apitoyu tạo ra va chạm với cơn sóng thần của Cale.
Ta phải chịu đựng điều này.

"Đủ rồi."

Mức năng lực này là đủ.
Để tạm ngăn nó lại.

ÀOOOO—

Cale không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh mình do tiếng mưa. Giọng nói của anh có lẽ cũng sẽ không thể vang tới được Sui Khan ngay bên cạnh.
Nhưng Cale không quan tâm và mở miệng.

"Đi nào."

Bởi vì người cần nghe được điều anh nói, không phải là người ngoài.

- Được rồi. Làm thôi!

Khoảnh khắc anh nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của Sky-eating Water.

ÀOOOO—

Mưa đã tạnh.

Trước cơn sóng thần đang ập đến khiến bầu trời tối sầm, vùng biển vốn đang khẽ rung chuyển vì sợ hãi bỗng trở nên tĩnh lặng.

Và cuối cùng.

ÙUUUU------

Một bức tường khổng lồ khác bắt đầu mọc lên.

Khoảnh khắc đó chỉ như một khắc thoáng qua.

Mọi người ngơ ngác nhìn một cơn sóng thần khác xuất hiện trong tức khắc.
Cho dù không đi tới vách đá ven biển, những người tụ tập trên cao cũng không thể không nhìn thấy cảnh tượng này.

Hai cơn sóng thần vút lên dưới bầu trời đêm.
Cả hai đều có màu tối.
Chúng có màu đen.
Thế nhưng chắc chắn có sự khác biệt.

Trong khi một bên có quá nhiều bóng tối, bên kia lại trong suốt.
Hai cơn sóng thần đều giống nhau, thế nhưng chúng vẫn khác biệt.

ĐÙNGGGG—

Một tiếng gầm từ bầu trời lại vang lên.
Vì mưa đã tạnh.
Thế nhưng không ai có thể dễ dàng thở ra.
Bởi vì họ không dám tưởng tượng điều gì sẽ sớm xảy đến.

Vào khoảnh khắc đó.

Xào xạc—

Gió thổi lên.
Và cơn gió đi cùng với tiếng nước ngày càng lớn dần.

ÀOOOO----

Tiếng mưa lại vang lên.

Khi tiếng gầm của bầu trời một lần nữa bị át đi. Mọi người đã bị choáng ngợp.

Tách.

Và điều cần đến đã đến.

ẦMMMM————

Một tiếng gầm lớn vang lên, át đi mọi âm thanh.
Sóng thần và sóng thần.
Hai bức tường bắt đầu va chạm với nhau.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, người ta sẽ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng này.

- Raon! Đừng nhìn đi chỗ khác!

Raon nao núng trước giọng nói của Cổ Long.

- Tập trung!

Giọng nói ấy có phần nghiêm khắc.

- Và đừng vội vàng!

Mana đen xoáy quanh Raon.

Cổ Long nói một cách kiên quyết.

- Nhóc chỉ cần làm thêm một chút nữa thôi.

Cổ Long an ủi Raon đang bất an. Bởi vì họ đã thấy những gì Cale đang làm.
Và điều này cũng tương tự với Cale.

Tâm trí anh hiện rất phức tạp.

'Chết tiệt!'

Cơn sóng thần này sẽ nhấn chìm đảo Hải Nam, một hòn đảo khá lớn ngay lập tức và tràn vào bờ biển nội địa.

Nói to rằng hãy đối mặt với nó và thực sự trải qua nó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau đấy.

ẦMMM—---

Hai bàn tay vươn về phía cơn sóng thần. Với đôi tay đó, anh có thể cảm nhận được sức mạnh của thứ mà anh đang chặn lại.

Đây là thiên nhiên thực sự.

Và sự thật này thật đáng sợ.

'...Không đùa được đâu.'

ẦMMM—

ÀOOO----

Hai cơn sóng thần va chạm liên tục.
Một cơn tiến lên, một cơn chặn đường.

"...Giống như một cuộc chiến với rồng vậy."

Những lời thì thầm của Thiên Ma không đến được tai Cale.

- Nếu làm sai gì đó, cậu sẽ bị đẩy lùi ngay lập tức.

Sky-eating Water nói.

- ...Nếu làm hỏng chuyện, ta sẽ bị nuốt chửng.

Cale cũng nhận ra điều mà năng lực cổ đại đang nghĩ.

- Thật kiêu ngạo.

Tôi đã nhầm vì bị chìm đắm trong thứ sức mạnh đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều của mình.

Ít nhất ở mức độ này thì nó có đáng để thử không?

(Chương trước Cale đã nghĩ là 'Dù sao thì bây giờ cũng đáng để thử đấy chứ', ý là ảnh cho rằng có khi sẽ ngăn được thảm họa thiên nhiên này, nhưng giờ đây ảnh nhận ra mình có lẽ đã nhầm)

'Không.'

Không nên thử chút một nào.
Lý do rất rõ ràng.
Khoảnh khắc biển bị chặn lại.

ĐÙNG----!

Tiếng kêu trên bầu trời ngày càng lớn và giông bão bắt đầu.
Ngoài ra, còn có những đám mây mang theo gió kéo tới.
Gió đẩy theo cơn sóng thần đang ập đến. Như một đôi cánh tương trợ cho nó vậy.

"Chết tiệt!"

Đối với Cale, người phải ngăn chặn chuyện này, điều đó thật quá điên rồ.

Sao lại thế chứ?

- Ta phát điên mất.

Cơn sóng thần đang đến gần bắt đầu tăng dần về độ cao.

- Cale, nếu tiếp tục thế này cậu sẽ bị đẩy lùi mất!

- Ta đã tưởng mình có thể trụ được 10 phút.

Giọng Sky-eating Water càng trở nên khẩn thiết hơn.

- Với tốc độ này, cơn sóng của ta sẽ sụp đổ sớm thôi!

ÀOOOO—---

Ngay cả bây giờ, hai cơn sóng thần vẫn liên tục va chạm.
Vì lẽ đó, trong mắt mọi người từ xa, khung cảnh này giống như một cuộc chiến dữ dội.
Thế nhưng những người đang ở gần đó buộc phải nín lặng hay nắm lấy gấu quần mình.

"Không thể tin được-"

ẦMMM—

Mỗi lần cơn sóng hủy diệt và cơn sóng cản đường va chạm nhau.
Nước lại lần nữa dâng cao do sự va chạm lớn.
Hai cơn sóng thần tranh giành sức mạnh, chiến đấu với nhau bằng cả thân xác.
Mỗi lần điều đó xảy ra, nước lại rơi xuống như muốn tan vỡ vậy.

Cale liên tục tạo ra nước.
Và cơn sóng thần của anh một đi không trở lại.

(Ý là sóng thần của Cale bị giảm lượng nước thì không auto hồi phục lượng nước này được mà phải tạo nước mới bù vào ý)

Nhưng thiên nhiên thì khác.
Một dòng nước khác ào ra và thu hẹp chỗ hổng của cơn sóng thần hủy diệt.
Bản chất tham lam của nó không để yên cho những khoảng trống còn sót lại và lấp đầy chúng ngay lập tức.

"...Con người không thể ngăn cản được thiên nhiên ư?...."

Chỉ huy Gia Cát Mi-ryeo thở dài. Và rồi cô nhìn Cale.
Vẻ ngoài của cậu trông không có nhiều xáo trộn, bởi vì cậu vẫn đang đứng vững.
Thế nhưng liệu cậu có thể tiếp tục chịu đựng như thế này không?

'Chúng ta làm gì bây giờ?'

Ta có thể giúp được gì không?

Nếu chúng ta không thể ngăn chặn điều này, hòn đảo này cũng như bờ biển nội địa sẽ không thể an bình.

'...Ta có nên đứng nhìn như thế này không?'

Điều này có thực sự đúng không?

Ta có thể để lại mọi thứ cho người đó được không?

Lúc đó, Gia Cát Mi-ryeo nhìn thấy có người đến gần.
Người chạy nhanh nhất là Choi Han.
Anh ta hét vào lưng Kim Điện hạ.

"5 phút. Không, bây giờ ngài chỉ cần câu thêm 4 phút nữa thôi!"

Dứt lời, Choi Han thở dốc vì chạy quá sức.

Và đúng lúc đó.

'Ơ?'

Gia Cát Mi-ryeo nổi da gà khắp người.

ẦMM-

Một âm thanh rất lớn phát ra từ biển.

Và rồi cô ngẩng đầu lên.

Một cơn sóng thần đang tiến đến để hủy diệt nơi này.

Có lẽ vì khát vọng hủy diệt của thiên nhiên lớn hơn con người, cho nên độ cao của sóng thần đang ngày càng tăng lên.

'.......'

Cô không thể nghĩ được gì cả.

Cô ngơ ngác nhìn cơn sóng thần.

Sóng thần dâng cao rồi hạ xuống.

ẦMMMM---!

Một cơn thủy triều ập về phía Kim Điện hạ.

Trong tiếng sóng, cô không nhìn sóng thần, mà nhìn Kim Điện hạ.

Và cô đã thấy.

Ngài ta đang lẩm bẩm điều gì đó.

Cale đang nói.

"Nhiều hơn."

- ...340.

"Hơn."

- 343......

Cale cảm thấy sức mạnh của mình vẫn chưa biến mất dưới cơn sóng thần ập đến.
Chưa, vẫn chưa thất bại.
Sau đó-

"Hơn."

- ...Không, chuyện này, haa, 347-

"Hơn."

- Cale, nếu tiếp tục thế này, cậu sẽ đạt tới giới hạn của mình.

Choi Han đã nói, tôi chỉ phải chịu đựng thêm 4 phút.
Nếu Raon nói rằng nhóc ấy sẽ hoàn thành việc phong ấn.

"Hơn."

Thì tôi phải chịu đựng.

- A, không biết đâu đấy! 350! Hơn?

"...Hơn."

- 353!

"Hơn."

Cánh tay của Cale bắt đầu run rẩy.

- 356! Bây giờ ta đang ở giới hạn của mình rồi!

Thấy vậy, Beacrox cau mày và kéo cổ áo Cale.

8 hình xăm giọt nước.
7 trong số đó có màu trắng. Và một cái có màu xám.
Nhưng ngay cả giọt màu xám đó cũng chuyển sang màu trắng.

(Nhắc lại: màu trắng là hết, xám là gần hết, đen là đầy)

Beacrox mở miệng định nói điều gì đó, thế rồi nhìn vào mắt Cale.

Anh lập tức ngậm miệng lại, nhặt tấm vải dài rơi trên đất và choàng nó lên vai Cale.

Thế rồi lùi về sau.

Anh nhìn về phía trước.

Nước của Cale, nơi bị cơn sóng thần bao phủ, vẫn chưa thể được nhìn thấy.
Thế nhưng cơn sóng thần kia đã không còn tiến đến nữa.
Như thể đang bị vướng vào thứ gì đó vậy.
Tất nhiên, điều đó chỉ có một ý nghĩa.

Chưa, sóng của Cale vẫn chưa vỡ.

Vào lúc đó, Cale mở miệng.

"Tôi đã đến giới hạn của mình chưa?"

Sky-eating Water đáp lại câu hỏi của anh ngay lập tức.

- Ừ! Ta đã sử dụng đến giới hạn rồi!

Chính lúc đó.

Một giọng nói thận trọng và rụt rè vang lên.

- Ưm, cái đó, đó vẫn chưa phải là giới hạn.

Quả nhiên.

Khóe miệng Cale nhếch lên.

Điều kỳ lạ là sau khi sức mạnh của Sky-eating Water trở nên mạnh mẽ hơn trước đó, ngay cả khi sức mạnh này được sử dụng thì anh cũng không hề bị phản phệ.

(Lúc ở Vân Nam mà ảnh tạo ra sóng để cuốn trôi cương thi ý, tạo sóng xong ảnh vẫn thấy bình thường không bị sao cả)

Tôi thậm chí còn không nôn ra máu, hay ngất xỉu.

Việc đó nói lên điều gì?

'Đó không phải là một giới hạn thực sự.'

Sinh Lực Của Trái Tim (Vitality of the heart). Ông lão mít ướt nhẹ giọng nói.

- Cale, cậu vẫn còn năng lực của tôi mà.

- Hehh.

Sky-eating Water phản ứng lại.
Có một sự phấn khích kỳ lạ trong câu cảm thán đó.
Cale phớt lờ điều này và nói với ông lão mít ướt.

"Hãy cho tôi biết khi ông đạt đến giới hạn của mình."

- Huh? Ư-ừm. Chuyện đó, được rồi!

4 phút.

Ta chỉ cần phải chịu đựng thêm ngần đó thời gian thôi.

Cale củng cố lại tinh thần.

'Quả nhiên!'

Quả nhiên, cần dùng nhiều sức lực hơn.

Chwiiik-

Cale cảm giác như thể có khói bốc lên từ xương quai xanh của mình, nhưng anh không quan tâm.

Anh không muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Bởi vì.

'Nó vẫn chưa đau!'

Tôi không nghĩ mình sẽ nôn ra máu đâu!
Thế thì có ổn không nhỉ?
Từ trước đến nay tôi đã từng như vậy chưa?
Tôi không nghĩ mình sẽ ngất xỉu đâu!

- A, chết tiệt! Tuyệt quá đi mất!

Khoảnh khắc Sky-eating Water hét lên chói tai.

ẦMMMM!

Biển rung chuyển với một tiếng gầm lớn, ở mức độ khác với bất kỳ tiếng gầm nào trước đó.

ÀOOOO-

Và một lần nữa, cơn sóng của Cale dâng cao.

Sóng thần lại bắt đầu ập đến.

- Ư ừm. Cậu vẫn có thể làm nhiều hơn nữa.

Cale nở một nụ cười khi nghe những lời mà Sinh Lực Của Trái Tim thì thầm.

'Bây giờ, còn ba phút.'

Tôi chỉ cần phải chịu đựng đến lúc đó thôi.

Tôi có thể làm được.

Raon làm được, nên nếu tôi không làm được thì sẽ hơi quá phải không?

Một nụ cười dần hình thành trên môi Cale.

'!'

Thế rồi dừng lại.

'...Ô?'

Tôi không có cảm giác như sắp nôn ra máu.

Không phải là tôi sắp ngất hay có cảm giác như mình sắp ngất.

Thịch.

Anh cảm thấy hơi đau ở đầu, đặc biệt là vùng quanh trán và mắt.

Đúng vậy, chắc chắn là có hơi đau.

'Mình đã quá tập trung ư?'

...Không có gì to tát đâu, phải không?

Sao Sinh Lực Của Trái Tim không nói gì nữa vậy?

Lúc đó, Cale cố gắng phớt lờ cơn đau.

"Kh-euk!"

Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh.

Cơ thể anh vô thức ngã về phía trước trong giây lát.

"Thiếu gia!"

Beacrox, người ở gần nhất, giật mình và tóm lấy Cale.

Và anh ta đã thấy.

Cale, với đôi mắt nhắm nghiền, đang rơi nước mắt.

"Ư hức."

Thậm chí còn phát ra âm thanh rên rỉ xen lẫn với nước mắt.

Mặt Beacrox trắng bệch.

Và mặt Cale cũng tái nhợt.

'Điên rồi!'

Cale thậm chí còn không thể nói chuyện đàng hoàng.

- Ơ, ơ? Đó vẫn chưa phải là giới hạn mà?

Ông già mít ướt bối rối.

Dù sao đi nữa, Cale cảm thấy mình như sắp phát điên lên.

'Đau quá!'

Đầu tôi đau quá.

Đây là lần đầu tiên tôi trải qua nỗi đau như thế này trong đời.

'Ch, chết tiệt-!'

Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy đau đớn đến thế khi sử dụng năng lực cổ đại.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top