Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 192: Ôi trời ơi. Biển, biển! (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Thực sự, nó rất rất đau.
Tôi thực sự cảm thấy như thể đầu mình sắp nổ tung vậy.

"Keu-heuk!"

Dù không muốn nhưng tiếng rên rỉ vẫn vô thức phát ra.

Nước mắt anh chảy xuống.

'Gì vậy?'

Điều gì đang xảy ra với cơ thể tôi vậy?
Cale không hiểu nổi tình hình này.
Cơn đau rất nghiêm trọng và dữ dội.
Nó làm anh nhớ đến lần đầu tiên sử dụng 'Khoảnh Khắc' (Instant) khi còn là Kim Rok-soo.

'Không.'

Nó khác với điều đó.
Không giống như lúc bị thương khắp người, lần này dường như anh không hề bị thương. Thế nhưng cường độ của cơn đau chắc chắn là mạnh nhất.

'...Thôi bỏ đi.'

Nỗi đau không phải là vấn đề quan trọng nhất.

'Mình không thể chịu đựng được.'

Không gì có thể so sánh được, nỗi đau này thật sự không thể chịu đựng nổi. Thật khó để mà kiềm chế nó.

Tại sao chứ?

"Khư-ức."

Tôi không biết.
Tôi thậm chí không thể nghĩ về điều này.

"Điện hạ!"
"Cale-nim!"

Tôi có thể nghe thấy những giọng nói xung quanh mình, thế nhưng tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì.

- Cale! Dừng lại nhé?

Lắc đầu.
Phải chịu đựng.
Tôi không biết tại sao nỗi đau này lại đến với mình. Nhưng nếu cứ dừng lại như thế này thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

ẦMMMMM—-
ẦMMM—-

Anh thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng gầm kia, nên thật khó để biết được tình hình hiện tại như thế nào.

Thực ra, anh đã cố gắng mở mắt, nhưng lại không thể nhìn rõ vì nước mắt đã che khuất tầm nhìn.

Tuy nhiên, dù cảm nhận được rằng sức lực của mình không hề bị suy giảm, thế nhưng Sky-eating Water lại gần như không thể ngăn chặn được cơn sóng thần.
Làm thế nào để tôi có thể ngăn chặn được điều này đây?
Không phải chỉ còn 4 phút thôi sao?

'Không. Giờ chỉ còn 3 phút thôi nhỉ? Không, hay là còn hai phút nữa?'

Thật khó để ước lượng dòng chảy của thời gian.
Mỗi một giây trôi qua, cơn đau đầu không ngừng dồn dập và thời gian dường như trôi qua rất chậm. Với cường độ ngày càng trở nên mạnh hơn.

'Chết tiệt!'

Điên mất thôi.
Cale chỉ nhắm chặt mắt lại.
Cứ cố chịu đựng thôi.
Đó không phải là sở trường của mình sao?
Nếu chịu đựng nỗi đau thì sẽ quen thôi.
Mọi việc đều như vậy.
Cale cố gắng hết sức để chịu đựng cơ thể run rẩy của mình.

- A, vẫn chưa đến giới hạn mà!

Sinh Lực Của Trái Tim. Anh lắng nghe giọng nói hoảng loạn của ông già mít ướt.

- Kì lạ quá! Tại sao lại không có giới hạn vậy? Tôi cảm thấy cơ thể mình đang càng lúc càng tràn đầy năng lượng thì phải?
- Này, em út! Cậu có cảm nhận đúng không đấy hả?
- Đú, đúng mà! Hyung-nim, em chắc chắn là đúng!
- Nhưng tại sao lại thế này? Hình như không phải là plate bị vỡ đâu! Điên mất thôi!

Tên keo kiệt (Lửa Hủy Diệt) và ông lão mít ướt ồn ào nói chuyện.
Mặc dù đầu vẫn còn đau, thế nhưng Cale vẫn thốt lên đầy bực tức.
Không, khó khăn lắm anh mới thốt ra được mới đúng.
Bằng giọng nói run rẩy.

"...Im... lặng đi......"

Phải đến lúc đó, tên keo kiệt và ông lão mít ướt mới im lặng. Thay vào đó, Sky-eating Water nói với giọng điệu nghiêm túc.

- Cale. Trước hết, chúng ta đừng tăng sức mạnh thêm nữa. Dừng ở đây đi. Cỡ này thì có thể chịu đựng được.

Đó là những lời rất đáng hoan nghênh.
Thế nhưng có vẻ lại không được chào đón chút nào bởi vì anh đang quá đau đớn.

- Tất nhiên ta biết giờ cậu cũng đang đau lắm rồi. Tuy vậy, chúng ta hãy chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Cậu không thể ngã xuống ở đây được.

Được rồi.

Cố chịu đựng nào.
Cale cắn răng chịu đựng.
Vậy nên anh ấy không biết.
Xung quanh đang hỗn loạn đến mức nào.

Lúc Cale ngã về phía trước, sau khi đỡ lấy anh, đầu óc Beacrox trở nên trắng xóa vào khoảnh khắc nhìn thấy Cale đang khóc và run rẩy trong đau đớn.
Beacrox không thể nghĩ được gì cả.
Thế rồi anh ngẩng đầu lên.
Một Choi Han đang đông cứng, hiện rõ trong mắt anh ta. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Beacrox mới cúi xuống.

"Kim Điện hạ!"

Sau đó, Choi Han tiến lại gần phía này, ngồi xuống và mở miệng.

"Cale-nim!"

Choi Han đã bối rối đến mức quên gọi anh là Kim Hae-il. Beacrox thậm chí còn không đủ tỉnh táo để chỉ ra điều này.
Cũng không thể trách được.
Cho đến giờ, họ đã nhìn thấy Cale trải qua nhiều tình huống khủng khiếp và khá đau đớn. Nhưng mỗi lần điều đó xảy ra, anh ấy đều nói rằng mình vẫn ổn và không sao.
Dù không thể tin những lời đó, thế nhưng chúng vẫn khiến cho họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Bởi vì biểu cảm của Cale khi nói như vậy không hề dao động.
Tất nhiên, họ đã thấy anh run lên vì đau đớn một vài lần, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua mà thôi. Anh ấy nhanh chóng trở lại với trạng thái ban đầu và cho thấy mình không hề gục ngã.

"Tại sao-"

Nhưng tại sao bây giờ anh lại trông như thế này?
Trong giây lát, Choi Han không thể hiểu được. Tuy nhiên, anh cũng lập tức nhận ra.

'Không thể nào lại không đau được!'

Bởi vì Cale đang phải một mình đối mặt với thiên nhiên hùng vĩ như thế này cơ mà.

"Khư-hức."

Cale không thể kìm được mà rên rỉ vì cơn đau quá nghiêm trọng. Họ thấy anh cắn chặt môi để không hét lên.

'Làm sao đây?'

Phải làm sao đây?
Cứ thế này thì phải làm sao đây?
Xung quanh trở nên ồn ào.
Các chiến binh ngạc nhiên và tiến lại gần, la lớn điều gì đó.
Chính lúc ấy.

"...Im... lặng đi......"

Xung quanh trở nên yên tĩnh khi giọng nói yếu ớt của Cale vang lên.
Không ai có thể mở miệng.
Tướng quân Gia Cát Mi-ryeo cắn chặt môi, không thể ngậm miệng lại.

'Ngài ấy-'

Nôn ra máu, và trải qua đau đớn.
Cho đến bây giờ ngài đã làm rất nhiều việc.
Cảnh tượng ngài nôn ra máu khi gỡ bỏ phong ấn trên người (gỡ seal trên các năng lực cổ đại ý), và máu ngài chảy xuống để thanh tẩy hàng ngàn cương thi theo như báo cáo.

Ngay cả những lúc như vậy, người đã luôn vững vàng, bây giờ lại đau đớn như thế này.
Vậy nó phải đau đến mức nào cơ chứ?
Gia Cát Mi-ryeo cảm thấy run người, vượt qua cả sự cảm động.

'Phải diễn tả cảm xúc này như thế nào đây?'

Kính trọng?
Quyết trung thành?
Ấn tượng?
Rùng mình?

Không phải.
Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này.
Kim Hae-il.
Bây giờ ngài ấy đang chiến đấu với thiên nhiên và chịu đựng trong nỗi đau đớn.
Những cảm xúc mà người ta có thể cảm nhận được khi nhìn thấy một người như vậy là-

'Được rồi.'

Gia Cát Mi-ryeo cuối cùng đã thừa nhận điều đó.

'Tôi muốn tôn thờ ngài ấy.'

Hơn cả sự tán dương, tôi muốn cúi đầu trước ngài ấy.

(SOS Clopeh có thêm đồng môn rồi :)))

Để bảo vệ đảo Hải Nam và bờ biển nội địa.
Nhìn thấy ngài hy sinh thân mình để bảo vệ vùng đất và con người của mảnh đất này, tầm nhìn của Gia Cát Mi-ryeo trở nên mờ mịt.
Cô thậm chí còn không nghĩ đến việc lau đi những giọt nước mắt trên mắt mình.
Lòng biết ơn này.
Sự tôn trọng này.
Làm thế nào để cô có thể bày tỏ được cảm xúc mãnh liệt này đây?
Cô chỉ biết đan hai tay vào nhau.
Và cô ấy cầu nguyện.
Cô hy vọng những gì mà Kim Hae-il Điện hạ mong muốn sẽ trở thành hiện thực.
Đó là tất cả những gì mà cô có thể làm.

Khi sự im lặng nhất thời bao trùm, Choi Han nghe thấy người chưa từng mở miệng khẽ lẩm bẩm.

"Nhìn biển kìa."

Đó là Đội Trưởng, Sui Khan.
Nghe anh ta nói, Choi Han vô thức hướng mắt về phía biển.

ẦMMMMMMM—

Tiếng gào thét vốn đang bị lãng quên lại lần nữa vang lên.
Đồng thời-

ÀOOOOO—-

Một lần nữa, tiếng mưa của Cale lại lọt vào tai họ.

Biển và Cale.
Mỗi cơn sóng thần do thiên nhiên và con người tạo ra đều không bị đẩy lùi.
Choi Han nhìn thấy hình ảnh Cale đưa tay dang rộng về phía biển trong khi dựa vào Beacrox.
Dù toàn thân run rẩy thế nhưng anh vẫn không hề ngừng sức.
Ý chí đó, trái tim đó-

'Mình không thể ngăn cản ngài ấy được.'

Choi Han, người đã nhận ra ý nghĩa của việc đi theo con đường của riêng mình (đã được thông não sau khi đấu với Huyết Quỷ), không thể ngăn cản Cale.
Và Đội Trưởng có lẽ cũng biết điều này. Vì vậy, tất cả những gì mà anh làm chỉ là quan sát.
Choi Han giả vờ không nhận thấy rằng khuôn mặt của Đội Trưởng, người luôn tỏ ra uể oải và không bao giờ mất bình tĩnh dù chỉ một chút ngay cả khi chiến đấu, hiện đang nhăn nhó như quỷ Dạ Xoa.
Lúc đó, Choi Han dừng lại.

'Huh?'

Ánh mắt của anh lại chuyển sang Cale.
Có điều gì đó kỳ lạ.

Anh ta cảm thấy như thể có thứ gì đó không rõ danh tính đang tụ tập xung quanh Cale vậy.
Một nguồn năng lượng vô hình đang chảy vào người Cale.

Chwiiiik—

Chỉ sau đó, Choi Han mới nhận ra mình có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang cháy trên xương quai xanh của Cale.
Anh chỉ có thể quan sát vì không thể chạm vào Cale đang thu mình lại, thế rồi dời ánh mắt sang đám đông đang đến gần.

Có một người đang đứng phía sau những chiến binh đang im lặng.
Thiên Ma đã tiến lại gần phía này.
Vẻ mặt hắn tràn đầy bối rối và nghi ngờ.

"...Bây giờ Thiên Huyệt của Kim Hae-il đã được mở ra rồi ư?"

Gì?
Choi Han mở to mắt, Đội Trưởng nhìn thẳng vào Thiên Ma.
Khi ngay cả Thiên Ma cũng phải dừng lại trước vẻ mặt của Đội Trưởng, Đội Trưởng hỏi.

"Điều đó nghĩa là sao?"

Không có cao độ trong giọng nói của anh ấy.

"Giải thích đi."

Và nó có phần mang nét ra lệnh. Thế nhưng không ai phàn nàn về điều này cả.

Thiên Ma nhận được sự chú ý của mọi người và mở miệng.

"Các người có cảm thấy rằng không khí đang bị hút vào trong Kim Hae-il không?"

Choi Han nhanh chóng trả lời.

"Tôi có cảm thấy."

Đội Trưởng cũng gật đầu.
Chỉ có hai người hiểu được điều này. Beacrox hơi cau mày trước cảnh tượng đó, nhưng không ai để ý.

(Choi Han với Sui Khan chắc từng đọc truyện kiếm hiệp tu tiên nên biết, nhưng Beacrox thì...cảm thấy cả thế giới đều hiểu trừ mình:)))

"Năng lượng tự nhiên xung quanh đang bị hút vào Thiên Huyệt của Kim Hae-il."

Thiên Huyệt.
Ở Võ Lâm, trong số hàng trăm huyệt nằm trên cơ thể con người, Thiên Huyệt được cho là nơi lưu chuyển của hàng trăm loại năng lượng.
Vị trí đó là nơi gần với bầu trời nhất khi con người đứng thẳng. Nó nằm ở gần đỉnh đầu.
Và trong giới võ thuật có một truyền thuyết nổi tiếng, rằng khi Thiên Huyệt của một người khai mở hoàn toàn, người đó sẽ bay lên trời, tức sẽ trở thành thần tiên.
Tuy nhiên, đây được coi là tin đồn vô căn cứ. Bởi ngay cả khi Thiên Huyệt mở ra, họ cũng không thể trở nên bất tử.

"Bây giờ Thiên Huyệt đã hoàn toàn mở ra."

Nói cách khác, Thiên Huyệt đã mở ra và đang hút hết năng lượng xung quanh.

"Ta không biết làm thế nào điều này có thể xảy ra."

Những gì đang xảy ra với Kim Hae-il bây giờ hoàn toàn khác với phương pháp khinh công và nội công. Năng lượng đang bị hút vào rất nhiều chỉ thông qua Thiên Huyệt.
Đó là năng lượng tự nhiên chưa hề qua xử lý.
Thiên Ma do dự một chút rồi mở miệng.

"...Nếu cậu ta cứ hút năng lượng như thế này thì-"

Có vẻ như sẽ câu được cá lớn đấy.

Tất nhiên, khác với trước đó khi mà lượng năng lượng mà Cale hấp thụ ngày càng tăng lên, hiện tại anh ấy chỉ hấp thụ một lượng năng lượng nhất định.
Thế nhưng nó vẫn là rất lớn.
Hầu hết các võ sĩ sẽ không thể xử lý được điều này-

'Đừng tiếp tục. Không, cơ thể cậu sẽ nổ tung mất.'

Hắn không thể thốt ra lời đó.
Bởi tất cả mọi người dường như đều hiểu rằng, họ không thể nói hãy dừng Kim Hae-il lại được.

Một chút thôi.
Bây giờ chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.
Mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Thiên Ma cầu nguyện trong vô thức.
Hắn hy vọng khoảnh khắc này sẽ trôi qua một cách an toàn.

'Ha.'

Và hắn vô cùng kinh ngạc về chính mình.
Từ khoảnh khắc quyết định trở thành Thiên Ma, và sau khi trở thành Thiên Ma, hắn ta chưa bao giờ cầu nguyện bất cứ điều gì hết.
Bởi vì hắn chính là bầu trời của Ma giáo.
Thế nhưng bây giờ, trong vô thức, hắn lại đang cầu nguyện cho một người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng không còn cách nào khác.

'Thật đáng nhớ.'

Cảnh tượng một con người vượt qua thiên nhiên.

Hắn muốn nhìn thấy cậu sống sót đến cùng.
Điều này thật đáng nhớ.
Cho dù trước thiên nhiên, con người chỉ là một trong những sinh vật nhỏ bé. Thế nhưng giá trị của họ không bao giờ là nhỏ.
Hắn muốn cảm nhận nó.

'Còn lại bao nhiêu thời gian?'

Vì vậy, vô thức, hắn bắt đầu lãng phí thời gian và trở nên thiếu kiên nhẫn.

Coo-oong-

Đúng lúc đó.

Coo-oong—

Một tiếng vang ngân dài phát ra từ mặt đất.
Nơi mà những rung động ấy phát ra.

Thiên Ma quay đầu lại.

Tòa tháp pháp trận.
Khoảnh khắc hắn nhìn về hướng đó.

Coo-oong.

Mặt đất rung chuyển dữ dội một lần nữa.

"A."

Và hắn đã nhìn thấy.

Coong!

Một năng lượng màu tím bay lên trời cùng với tiếng động cực lớn.

"Hae-il nim!"

Tiếng hét của Choi Han vang lên.
Thiên Ma quay đầu lại.
Cơn sóng thần đe dọa tấn công hòn đảo ngày càng trở nên lớn hơn.

"A."

Một tiếng cảm thán được thốt lên.
Hắn đã nhận ra.

'Đây là cuộc chiến cuối cùng.'

Lòng tham của biển đang thực hiện cuộc đấu tranh cuối cùng của mình.
Và sức mạnh của nó rất lớn.

ĐÙNGGG—

Bầu trời đen gào thét, sóng thần ngày càng lớn lên.

Và sự run rẩy của Cale càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Khuôn mặt anh trở nên trắng bệch và chuyển sang xanh xao.

Choang!

Thiên Ma nghe thấy tiếng gì đó phát ra ở phía bên kia.
Hắn quay đầu lại.

Năng lượng màu tím bay lên trời đã nổ tung.
Thế rồi biến mất mà không để lại dù chỉ một chút tro bụi nào.

Khoảnh khắc nhìn thấy điều này.
Hắn nghe thấy một tiếng động lớn khác và quay đầu lại.

A.

Sóng thần nhắm vào hòn đảo đã bùng nổ.
Không, bức tường nước khổng lồ đó đã vỡ tan tành mới đúng.
Tưởng chừng như tất cả sẽ bị nó cuốn đi vậy.
Cảnh tượng sóng thần và bức tường nước vỡ tan thực sự vừa tuyệt đẹp những cũng vừa kinh hoàng.

Tuy nhiên, Thiên Ma đã có thể quan sát đầy đủ quá trình đó.
Không có một giọt nước nào bắn lên người hắn hết.

"Keu-euk!"

Bởi nhờ có một con người đang chịu đựng trong khi vừa khóc vừa rên rỉ.
Kim Hae-il. Vẻ ngoài của cậu ấy thực sự ngày càng trở nên khó coi. Tấm lưng vốn luôn đứng thẳng của cậu giờ đã hoàn toàn khom xuống, và bây giờ ngay cả đôi chân cậu cũng run rẩy không thể kiểm soát.
Hơn nữa, nước mắt cũng như nước mũi và nước bọt đang chảy ra.
Ngoài ra, cậu gần như không thể mở mắt và liên tục thốt lên những tiếng rên rỉ bị kìm nén.

Dù vậy.

Dù là như vậy đi nữa.
Sóng thần của cậu ấy đang chặn bức tường sắp nổ tung lại.
Thiên Ma không thể tìm ra câu trả lời cho những gì đang lấp đầy trái tim mình và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thốt ra một câu.

"Điên thật rồi."

Cả người hắn cảm thấy tê buốt.
Không thể khác được.

ĐÙNGG······.

Tiếng gầm của bầu trời dừng lại.

ÀOOOO—

Tiếng mưa đã nhỏ dần.
Và, cuối cùng.

"Ha......"

Kim Hae-il đã ngăn chặn được cơn sóng thần.
Cậu ấy đã vượt qua biển cả và thiên nhiên.
Bầu trời đêm vốn bị mây đen che khuất đã lộ ra từng chút một.
Biển trở nên yên tĩnh.
Những cơn sóng tắm mình trong ánh sao và ánh trăng tăm tối nhưng lại lấp lánh đến lạ.

Khóe mắt của Thiên Ma nhăn lại.

Hắn có thể nhìn thấy bức tường của Kim Hae-il vẫn đang đứng vững.

Không, đây không chỉ là một bức tường bình thường.
Đó là một bức tường thành.
Bức tường mà con người xây dựng để bảo vệ nơi ở của họ khỏi mọi thứ bên ngoài, giống như bức tường do Kim Hae-il tạo ra vậy.

Xào xạcccccc----

Gió thổi lên.

"A."

Bức tường thành không khuất phục trước thiên nhiên dần dần sụp đổ.
Bức tường nước do Kim Hae-il tạo ra đã không quay trở lại biển.
Nó hướng lên bầu trời.

Bức tường khổng lồ trở thành những giọt nước nhỏ và đặt mình trôi theo làn gió.

Lách tách. Lách tách.

Và rồi từng giọt một lại rơi xuống.
Trên cây, trên đá, trên cỏ.
Và những giọt nước cũng rơi trên má của Thiên Ma.

Hắn đưa tay lau đi những giọt nước đang chảy dài trên má mình. Thế rồi đưa mắt nhìn xuống.
Trong số những người tập trung ở đây, Thiên Ma cúi đầu nhìn người ở phía dưới, thấp nhất trong số bọn họ.

"Hộc. Hộc."

Cale thở dốc, hầu như không thể thốt ra được một từ nào.

"...Sống rồi."

Đầu tôi không còn đau nữa rồi!
Sống rồi!

- Cả plate lẫn thân thể đều bình an vô sự!
- Yahoo, chúng ta đã chịu đựng được rồi!

Woa, sao lại có thể hoàn toàn không đau một chút nào như thế này được nhỉ?
Cale cảm thấy thật tuyệt vời.
Khoảnh khắc anh ngừng sử dụng sức mạnh của Sky-eating Water, cơn đau đã hoàn toàn biến mất mà không để lại dấu vết.
Dù đã rất đau nhưng dù sao thì anh cũng không nôn ra máu và ngất xỉu.

Mình có thể đến chỗ Raon với trạng thái bình thường rồi.
Một nụ cười vô thức hiện lên trên môi anh.
Sau đó, hình ảnh của những người khác đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Cale.

'...Gì vậy?'

Rưng rức.
Thiên Ma đang rơi một giọt nước mắt.
Cale cảm giác như đã nhìn thấy một điều gì đó vô lý.
Dù thế nào đi nữa, Thiên Ma cũng nhìn Cale và nói. Trong tình trạng nghẹn ngào.

"Đúng vậy. Chúng ta đã sống sót. Cuối cùng cũng đã sống sót."

Ư hư hức.
Gia Cát Mi-ryeo lặng lẽ khóc, trong khi lấy tay áo che mặt.
Còn Tư Mã Bình thì liên tục nhìn lên trời mà sụt sịt.

...Gì vậy, bầu không khí bị sao thế?

Cale sợ hãi khi nhìn thấy phản ứng của các võ sĩ.
Vì lý do nào đó, tôi không đủ can đảm để nhìn Choi Han, Beacrox và Đội Trưởng.
Đôi vai của anh khẽ co rúm lại.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top