Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 193: Ôi trời ơi. Biển, biển! (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố nhỏ nơi tọa lạc Huyết Giáo.
Tuy tòa nhà cao nhất ở đó, Tháp pháp trận đã sụp đổ, thế nhưng vẫn còn một số tòa nhà cao tầng khác tồn tại.
Trong số đó, Quyền Vương Mokhyeon ngồi trên mái của một tòa nhà mà không thể nói được lời nào.

Tí tách. Tí tách.

Những giọt nước từ trên trời rơi xuống và chảy xuống má ông.
Ông ngẩng đầu lên.

Nước từ biển bay lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh vốn không một gợn mây đã biến thành mưa.

"...Mặn quá."

Giọt nước đó mặn.
Có phải vì đến từ biển nên mới như vậy không nhỉ?
Thế nhưng Quyền Vương lại nghĩ nó giống như nước mắt.
Nếu vậy thì đây là những giọt nước mắt của ai?

Đó có phải chỉ là những giọt nước mắt nhẹ nhõm hay vui sướng không?
Hay nó còn chứa đựng cả sự hy sinh của ai đó nữa?
Hoặc có lẽ, nó là giọt nước mắt thán phục của những người đã chứng kiến sự hy sinh ấy chăng?

Bây giờ bất cứ điều gì cũng có thể trở thành câu trả lời.

"Ngài nhìn thấy chứ?"

Quyền Vương mở miệng đáp lại câu hỏi của Hồ trưởng lão phát ra từ bên cạnh.

"Ừ, ta cũng đã thấy những gì mà ngài thấy."

Hồ trưởng lão ngậm chặt miệng trước lời nói đó.

Từ chỗ này có thể nhìn thấy vách đá ven biển.
Tất nhiên, họ không thể nhìn rõ từng chi tiết được. Tuy vậy, những người có trình độ khá cao như họ đều có thị lực tương đối tốt, nhờ nội lực trong mắt mà tầm nhìn của họ như thể được phóng to ra vậy.
Vì thế mà họ đã nhìn thấy.
Cảnh tượng Kim Điện hạ ngã xuống đất.

'Mặc dù ta chưa thể thấy cụ thể tình hình.'

Bởi vì ngài ấy đang ở rất xa, và được bao quanh bởi nhiều người.
Cho nên ông không thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện.

Tuy nhiên, điều rõ ràng là Điện hạ Kim Hae-il đã rất đau đớn.

'Dễ hiểu thôi.'

Một mình ngài ấy đã chặn cơn sóng thần khổng lồ đó lại mà.
Làm sao điều này có thể xảy ra được chứ?
Đó không phải là một câu chuyện hư cấu chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết được truyền miệng ở đâu đó thôi sao?

'Nhưng tất cả những việc này đều là hiện thực.'

Vì thế, ông ấy không thể nói nên lời.
Ông từng nghĩ mình đã đủ lớn tuổi và có kinh nghiệm đến mức không còn ngạc nhiên về bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới nữa.
Hồ trưởng lão không tài nào giải thích được thứ cảm xúc mãnh liệt khiến cho toàn thân ông run rẩy này.

Rùng mình.
Cảm động.
Kính trọng.

Ta nên kết hợp tất cả những điều này lại với nhau và thể hiện nó như thế nào đây?

Có cả sự nhẹ nhõm và niềm vui nữa nên thật khó để diễn tả bằng một từ được.
Sau đó ông chợt nảy ra một ý nghĩ, thế rồi bật cười.

"Sao vậy?"

Trước câu hỏi của Quyền Vương, Hồ trưởng lão mở miệng đáp lại.

"Khi ta còn nhỏ."

Ông đã bắt đầu lang thang trên đường phố từ lúc nào không còn nhớ nữa.

Trẻ mồ côi, ăn xin. Không có ai để nương tựa, ông đã dành cả ngày lang thang trên đường trước khi bước vào thế giới rộng mở.

"Có một bà già trong làng hay tập hợp bọn trẻ lại và kể cho chúng nghe những câu chuyện ngày xưa. Lúc đó ta đã lén đến nghe."

Hầu hết những người trong làng khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của ta đều xua đuổi ta đi. Tuy vậy, bà lão vẫn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ta và tiếp tục câu chuyện một cách bình thường.

"Đó là những câu chuyện xưa, hay là một truyền thuyết nào đó. Giờ nghĩ lại, ta thấy chúng đúng thật là những câu chuyện hoang đường và vô nghĩa mà?"

Quyền Vương đưa mắt nhìn thẳng về phía trước và im lặng lắng nghe lời của Hồ trưởng lão.

"Thế nhưng hồi ấy, mỗi khi nghe những câu chuyện đó thì trái tim ta cứ đập thình thịch và run đến nỗi đêm không thể ngủ được. Nếu không thể nghe hết chuyện, ta sẽ thức suốt đêm để tưởng tượng diễn biến sẽ xảy ra sau đó là gì."

Heh.

Hồ trưởng lão cười nói.

"Tất nhiên, càng lớn ta lại càng nghĩ, tất cả chỉ là những câu chuyện mà thôi. Ta đã có rất nhiều suy nghĩ."

Thế giới trong câu chuyện kia thật bao la, thế nhưng thế giới ông đang sống lại không rộng lớn đến thế.
Và thế giới này cũng không đẹp đẽ hay hùng vĩ đến vậy.
Đó chỉ là một nơi để tiếp tục sống.
Càng lớn, ông lại càng nghĩ như vậy.

"Nhưng giờ ta lại cho rằng, có khi tất cả những truyền thuyết đó lại là sự thật cũng nên."

Nụ cười trên môi Hồ trưởng lão càng lúc càng đậm hơn.
Những câu chuyện thời thơ ấu đó đã khiến trái tim ông đập rộn ràng, khiến ông không thể ngủ được, khiến ông tưởng tượng và mơ mộng cả ngày.

"Vì bây giờ ta đã nhìn thấy cảnh tượng này."

Trái tim trong cơ thể già nua của ông ấy đang đập như hồi còn trẻ.
Và cảm xúc dâng trào trong ông.

"Không, ta nghĩ không biết chừng, thế giới thực tế còn rộng lớn hơn cả trong những câu chuyện đó nữa kìa."

Quyền Vương Mokhyeon đang im lặng lắng nghe câu chuyện đã đứng dậy. Sau đó Hồ trưởng lão cũng phủi qua loa quần áo rồi lên tiếng.

"Đúng vậy. Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ trở thành huyền thoại và được truyền qua nhiều thời đại."

Heh.

Mokhyeon bật ra một tiếng cười khẽ.

"Ta đoán vậy?"

Đôi mắt ông hướng sang xung quanh.
Hồ trưởng lão cũng dời mắt nhìn theo.
Họ có thể nghe thấy tiếng mọi người đang reo hò. Và cũng nhìn thấy những người đang không kìm được cảm xúc mãnh liệt mà rơi nước mắt.
Điều này xảy ra bất kể là Chính phái, Tư Phái (nhà Tư Mã ý), Ma giáo, hay Huyết giáo.
Họ đều vui mừng vì đã sống sót.
Khoảnh khắc này thật yên bình.
Không thể khác được.

Chắc hẳn họ đã nghĩ rằng con người sẽ không thể chịu đựng được sự tàn nhẫn của thiên nhiên.

Đó là lý do tại sao họ vô cùng vui mừng vì ý nghĩ đó đã bị phá vỡ.

Quyền Vương mỉm cười và nói như thể thấy rất thú vị.

"Những sức mạnh kỳ lạ, rồi một con rồng thần xuất hiện, con rồng sử dụng sức mạnh huyền bí và một cuộc tấn công khổng lồ từ thiên nhiên. Bầu trời, biển cả và mặt đất không ngừng thét gào. Tất cả những điều đó có thể là gì ngoài truyền thuyết cơ chứ?"

Hồ trưởng lão ngây người gật đầu.
Giờ nghĩ lại, bọn họ quả thực đã nhìn thấy một con rồng đen nhỏ.
Và cả việc con rồng đó thực sự đã niêm phong pháp trận nữa.
Thêm vào đó, cuộc chiến giữa Huyết Quỷ và Choi Han là cuộc đụng độ của những nguồn năng lượng kỳ lạ vượt xa võ thuật.
Đây cũng là những cảnh tượng thần bí.
Đó là những điều mà họ có thể kể lại với những người xung quanh như một câu chuyện có ý nghĩa suốt đời.
Hồ trưởng lão đang tiếp tục suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của Quyền Vương.

"Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những điều đó dường như chẳng phải là chuyện gì to tát."

Hồ trưởng lão gật đầu.

"Không phải chúng ta đã nhìn thấy một con người chịu đựng được thiên nhiên sao."

Mọi người đều đang hoan hô.
Có người nhìn ra biển.
Có người ngẩng đầu lên và đón nhận những giọt nước rơi xuống mình với vòng tay rộng mở như thể đang hạnh phúc.

Những người ở trình độ cao như Quyền Vương và Hồ trưởng lão lại cảm nhận được bầu không khí căng thẳng hơn khi Điện hạ ngồi thụp xuống.

Hầu hết mọi người chỉ thấy rằng, có một chàng trai tên Kim Hae-il đã một mình tạo ra cơn sóng thần có thể sánh với cơn sóng thần khổng lồ kia và chặn nó lại.
Ngoài ra, có thể họ cũng biết chuyện rồng thần đen đã phong ấn sức mạnh nguy hiểm nhắm vào hòn đảo và đất liền.

"......"

Quyền Vương nhắm mắt rồi lại mở ra và bắt đầu bước đi.
Hồ trưởng lão đi theo sau mà không nói một lời nào.
Họ bỏ lại những người đang reo hò phía sau và đi theo rồng đen tiến về phía vách đá ven biển.
Con rồng đen nhỏ tuổi ôm thứ gì đó trong lòng và nhanh chóng tiến về phía vách đá ấy.
Quyền Vương nhanh chóng đi theo Raon bằng khinh công, thế rồi dừng lại.

"A."

Một tiếng cảm thán được cất lên.

"Thì ra bình minh đã đến rồi."

Thảo nào xung quanh ông lại có cảm giác tươi sáng hơn.
Biển khơi rộng lớn.
Bầu trời đêm dần chuyển sang màu xanh lam từ phía đông xa xôi.
Không lâu nữa, mặt trời buổi sáng sẽ mọc lên.
Khi đó, biển đen sẽ dần đón nhận ánh mặt trời và tạo nên những làn sóng xanh lấp lánh.

"Đẹp quá."

Thật sự rất đẹp.

Và ông cũng muốn nhanh chóng được gặp người đã làm cho phong cảnh tuyệt đẹp đó không phải đối mặt với địa ngục.
Quyền Vương nhanh chóng đi theo Raon.
Thế nhưng tốc độ của Raon rất nhanh.

"Con người!"

Cale quay đầu trước giọng nói quen thuộc và dừng lại.

"Gì, gì vậy?"

Anh vô thức mở miệng với tâm trạng bối rối. Sinh vật màu đen, tức Raon, đang tiến lại gần.
Nhóc ta bay rất nhanh như một tên lửa vậy.
Họ chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen đang lao tới với tốc độ cực cao.

'Nếu đụng vào nhau chắc mình chết mất?'

Thực sự, nghiêm túc mà nói, anh nghĩ mình sẽ chết nếu đụng phải Raon.
Lúc đó anh nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai.

"Ngài định nói gì đây? Vì lo lắng cho nên Raon-nim sẽ đến nhanh thôi."

Cale nghi ngờ đôi tai mình.
Bởi vì người đang nói điều này là Beacrox.
Kỳ lạ thay, vì không đủ tự tin để nhìn Choi Han, Lee Soo-hyuk và Beacrox, nên Cale đã chỉ dám liếc nhìn Beacrox.

Anh ta đang nhìn Cale với ánh mắt rất không hài lòng.
Cale nhanh chóng đứng dậy khỏi tư thế ngồi dựa vào anh trên mặt đất.

"Hm."

Cale kiểm tra cơ thể mình một lần nữa.
Máu?
Không có nôn.
Ngất xỉu?
Không có.
Nước mắt, nước mũi, và nước bọt.......
Hơi nhiều phải không ta?

Cale nhanh chóng lau mặt bằng tấm vải quàng trên vai. Dù sao thì vì gió đã thổi tới và mưa đang rơi, nên dù trên mặt có bị ướt cũng không lạ nhỉ.

'Nước mũi có hơi rõ ràng.'

Cale được ai đó nhẹ nhàng lau sạch sẽ.
Anh sau đó chạm mắt với Beacrox.

"Chậc."

Chậc?
Anh ta bây giờ đang tặc lưỡi với mình đó hả?
Cale kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta, thế nhưng Beacrox từ bao giờ đã lấy chiếc khăn tay từ trong tay mình ra và đưa cho anh.
Chiếc khăn tay có một số hình thêu khá dễ thương trên đó.

'...Không phải ban đầu anh ta chỉ mang theo một chiếc khăn tay trắng thôi sao?'

Sở thích của anh ta thay đổi từ khi nào vậy?
Sau đó, anh đã hiểu ra khi nhìn thấy bức tranh thêu có hình con mèo.

'Có vẻ như đây là dành cho Hong.'

On không có sở thích như thế này.
Cale lau qua mặt bằng khăn tay. Dù vậy, anh vẫn nói một cách bình tĩnh.

"Trước tiên hãy quay lại chỗ Huyết Giáo. Sau đó chúng ta phải xem xét nơi mà Huyết Quỷ đã từng ở."

Anh nói với Thiên Ma, Tư Mã Bình, và Gia Cát Mi-ryeo.

"Trước tiên chúng tôi sẽ khám phá nơi mà lũ Huyết Giáo và những tên lãnh đạo đã từng ở. Như thế có ổn không ạ?"

Trên thực tế, hầu hết các công việc đều được thực hiện bởi nhóm Cale, vậy nên trao cho họ quyền hạn đó chắc không sao đâu nhỉ?
Anh cho rằng những người kia có lẽ cũng nghĩ như vậy, nên liền gật đầu mà không nói gì thêm.

"Ha."

Đương nhiên thực tế thì khác, Thiên Ma thở dài như tuyệt vọng và lẩm bẩm, 'Ngay cả lúc này cũng-' còn Gia Cát Mi-ryeo thì liên tục lau đi những giọt nước mắt đang cố gắng kìm nén.
Tư Mã Bình tựa hồ đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Cale nhẹ nhàng phớt lờ những phản ứng đó và suy nghĩ xem phải làm gì từng bước một.

'Huyết Quỷ rõ ràng có vẻ biết nhiều hơn bọn Máu Đen. Đặc biệt là về Apitoyu.'

Vì vậy, ta phải lục lọi toàn bộ nơi ở của mụ ta để có được thông tin có lợi dù chỉ là một chút.

'...Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng trước khi rời đi.'

Anh đã cảm nhận được một cách rõ ràng khi ngăn chặn cơn sóng thần.
Gia tộc Máu Tím. Những con rồng này thực sự không đùa được đâu.

'Vì phải dùng đến cả sức mạnh của Cây Thế Giới để gài Huyết giáo, nên Apitoyu hẳn cũng đã góp vào một lượng năng lượng đáng kể.'

Sử dụng sức mạnh của Cây Thế Giới là chuyện dễ dàng ư?
Rõ ràng đó là một việc rất khó.
Tuy nhiên, nếu nghĩ đến việc ở cuộc chiến tiếp theo, chúng ta sẽ phải chống lại những kẻ có thể làm được điều đó thì-

'Chết tiệt.'

Anh cảm thấy dù có chuẩn bị thế nào cũng vẫn là chưa đủ.
Cale đứng dậy.

'Ô.'

Thậm chí không hề vấp ngã.
Rất tốt đó chứ?

- ...Kỳ lạ quá.

Sinh Lực Của Trái Tim. Anh phớt lờ những lời đáng ngại do ông lão mít ướt lẩm bẩm.
Dù sao thì bây giờ cũng ổn rồi đúng không?

- Nhưng mà Cale, cậu ổn chứ?

Cale im lặng trước những lời nói khẽ khàng của tên keo kiệt.

Tình trạng thể chất của Cale không phải là vấn đề để bọn họ hỏi xem hiện tại anh ấy có ổn hay không. Các năng lực cổ đại biết về tình trạng cơ thể của anh còn rõ hơn chính anh nữa kìa.
Điều họ đang hỏi là cái khác.

Cale vốn đã cố tình không nhìn Choi Han và Sui Khan, những người đã im lặng và không nói một lời nào.
Thực ra anh đã liếc nhìn một lần, thế nhưng Choi Han thật sự chỉ đang nhìn chằm chằm anh.
Theo cách thật đẫm máu.

'Đội Trưởng ở đằng đó-'

Anh ấy trông thực sự tức giận.

Thờ ơ. Biểu cảm của Đội Trưởng khi nhìn ra biển không có chút cảm xúc nào, có nghĩa là anh ta thực sự đang rất tức giận.
Vì vậy Cale không thể nhìn thêm được nữa.
Dù sao thì anh cũng không thể hiểu tại sao họ lại như vậy.
Vậy nên anh vô thức mở miệng.

"Con người!"

Đúng lúc Raon cũng đã đến nơi.

"Wa. Tình trạng cơ thể của mình tốt quá nhỉ?"

Cale vô thức nói như vậy.
Choi Han giật mình, khóe mắt anh ta nhanh chóng nheo thêm.
Khoảnh khắc Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói ra điều muốn nói.

"Cậu chủ."

Ron cũng đến rồi.

"Con người, ta đã phong ấn sức mạnh của Cây Thế Giới vào đây!"

Raon đẩy bức tượng nhà sư bằng đồng về phía trước và đồng thời ưỡn bụng ra.

- Vất vả rồi.
- ...Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu có ý định trở thành kẻ lười biếng không đấy?

Giọng nói của Eruhaben cùng những lời cáu bẳn của Alberu tràn đầy sức sống vang lên.
Tất nhiên, lúc này chiếc gương thần với màn hình liên lạc video đã đến tay của Ron.
Choi Jung-soo cũng đang thong thả đi đến và vẫy tay khi tiến lại gần.

Và rồi anh ta buột miệng nói.

"Sao mắt cậu sưng dữ vậy? Cậu khóc hả?"

Phải đến lúc đó, Raon mới dừng lại và quan sát Cale.
Vì thấy không có vết máu, Cale không ngất xỉu và thực sự đang đứng vững nên nhóc đã không nghĩ nhiều về điều đó.
Khi đó, Thiên Ma mở miệng với giọng điệu rất nghiêm trang.

"Vấn đề không phải là mắt sưng vù mà đầu cậu ấy đã suýt nổ tung. Ta thật sự rất muốn tôn trọng sự bền bỉ của Kim Hae-il."

Bịch.

Bức tượng điêu khắc chứa sức mạnh của Cây Thế Giới được giữ trong hai chân trước của Raon đã rơi xuống đất.

'Cái tên đó đang nói gì vậy! Sao lại nói như thế trước mặt trẻ con! Không, hơn nữa, mình thực sự ổn mà!'

Khi Cale kinh ngạc nhìn Thiên Ma, Raon lẩm bẩm.

"...Đầu...nổ tung......?"

Sau đó, Thiên Ma nói.

"Đúng vậy. Nếu làm sai điều gì đó, cậu có thể đã gặp rắc rối lớn rồi. Thật kì diệu mà."

Sự im lặng bao trùm.
Đồng tử của Cale rung chuyển. Anh nói ngay.

"Đâu, đâu phải đâu? Không phải như thế."

Thế nhưng không có ai trả lời nên sự im lặng lại bao trùm.

- ...Chắc điên mất thôi.

Lời lẩm bẩm của Hoàng Thế Tử Alberu Crossman đã phá vỡ sự tĩnh lặng đó.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top