Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 195: Hợp đồng được thành lập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale ngồi xuống rất cẩn thận trên nền sân tập được mạ vàng.
Anh nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ trong đôi mắt tên ứng cử viên Huyết Quỷ.

"Làm sao?"

Myeong khẽ lắc đầu trước giọng điệu vô cảm của anh. Cale không quan tâm đến chuyện đó và nhìn vào chiếc gương rồi mở miệng.

"Chờ 3 ngày à?"

Khi Cale nói rằng anh ấy sẽ rời đi vào ngày mai, Jungwon bảo anh hãy đợi ba ngày và nhận phần thưởng rồi hẵng đi.

Ddi-ring.
<Vâng!>

Hô.
Một tiếng cảm thán khẽ phát ra từ miệng Cale. Anh nói một cách thân thiện với vẻ mặt thực sự ngạc nhiên.

"Jungwon à."

Raon đang mải mê ngắm chỗ vàng lấp lánh, thế rồi dừng lại. Và biểu cảm của nhóc chuyển sang bối rối.
Mặc kệ thế nào, Cale nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Đối với tôi thời gian 3 ngày là vô cùng quý giá. Chắc anh cũng biết giá trị của nó chứ nhỉ?"
<.......>

Chiếc gương yên lặng.

"Jungwon à. Tôi hỏi anh. Giá trị của 3 ngày này, anh biết đúng chứ?"

Ddi, ddi-ring!
<Vâng, vâng ạ!>

"Ừ, may là anh biết rõ. Haha!"

Cale cười sảng khoái như thể anh là một người rất rộng lượng. Sau đó anh vẫn giữ nụ cười đó trên khuôn mặt và nói.

"Jungwon à, vậy thì phần thưởng hẳn sẽ rất lớn nếu anh để tôi đợi ba ngày quý giá. Phải không?"
<.......>
"Nhưng tôi tưởng ban đầu Jungwon nói rằng anh không thể đưa ra nhiều khoản bồi thường như Xiaolen chứ nhỉ. Bây giờ mới biết, tôi đoán chắc là anh có nhiều thứ lắm?"
<A...không.>

Nụ cười của Cale ngày càng sâu hơn.
Vào lúc đó, đôi mắt của Raon lấp lánh. Như thể nhóc đã nhận ra điều gì đó.

"Nó khó hơn ở Xiaolen."
"Phải!"

Raon bất ngờ can thiệp.
Con rồng đen ngồi xuống cạnh Cale và nhìn vào chiếc gương.

"Con người của chúng ta, đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn! Và ta, Choi Han, tất cả chúng ta đều đã có một khoảng thời gian khó khăn! Và chúng ta đã ở lại đây lâu hơn rất nhiều so với ở Xiaolen! Và, và!"

Nói xong, không biết có phải do cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn hay không, mà Raon dùng chân trước đập xuống sàn nhà.

Ầm!

Sàn nhà bằng vàng bị lõm xuống.
Đồng tử của Cale rung chuyển. Dù sao đi nữa, Raon khịt mũi và hét lên.

"Và, con người của chúng ta! Đầu nổ tung!"

Ầm ầm!
Lại có thêm tiếng đập chân và tiếng rầm mạnh. Vai của Cale run lên.

"Và cơ thể đang nổ tung!"

Ầm ầm!

Cale lại giật mình.

"Toàn bộ gần như nổ tung! Con người của chúng ta suýt thì gặp rắc rối lớn!"

Rầm!
Cuối cùng, hai chân trước mũm mĩm của chú rồng con để lại những hố sâu trên nền vàng.

'...Càng ngày càng tàn bạo hơn.'

Quả nhiên là một con rồng hung bạo.
Cale âm thầm rời mắt khỏi Raon.

Ddi...ddi-ring.......

<Đó, ưm, chuyện đó->
"Xem xét tất cả những điều này! Phải chuẩn bị đền bù đi!"

Đôi mắt của nhóc ta vốn đang lấp lánh vì phần thưởng, nhưng càng nói, đôi mắt đó càng bắt đầu bùng cháy dữ dội, có lẽ vì nhóc đang tức giận.

Ddi-ring!
<Dù vậy thì nếu vượt quá sức mạnh của thế giới->

"Sức mạnh của thế giới?"

Raon nghiêng đầu.

<Ngài biết lần này ngài đã phong ấn những gì rồi đấy. Thứ đó->

Ngay khi một bên lông mày của Cale chuẩn bị nhướng lên.

Rầmmm!
Lại có một cái lỗ trên sàn.

<Nấc-cụt!>

Mặc kệ Jungwon có nấc hay không, Cale vẫn nhìn Raon với vẻ mặt ngạc nhiên.

Đôi cánh run rẩy. Sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt của chú rồng đen.

Hừ hừ. Nhóc ta khịt mũi vì giận dữ.
Nhóc đã tức giận đến mức mà hơi thở phẫn nộ liên tục tuôn ra từ mũi và miệng.
Không hiểu vì lý do gì, Cale đứng thẳng người lên, đặt cả hai tay về trước và ngậm miệng lại.

"...Hừ, hừ."

Raon thở một lúc lâu, đột nhiên hét lên.

"Đó! Là sức mạnh mà ta đã vất vả để niêm phong! Tại sao ngươi lại bảo ta đừng mang cái đó đi! Jungwon, ngươi là đồ ngốc hả?"

Rầm!

"Hay ngươi là kẻ lừa đảo? Bây giờ ngươi đang cố làm chúng ta chịu thiệt à?"

Rầm!

"Hay là ngươi định báo đáp lại tình cảm đó đây?"

Rầm-ầm!

<Không, không phải vậy-, bức tượng đó thực sự rất quý giá- Một vật có thể chịu đựng được cả phân thân của thế giới thực sự rất quý giá- >

(Jungwon đang nói về bức tượng nhà sư bằng đồng mà Raon dùng để phong ấn sức mạnh của Cây Thế Giới vô ý. Bức tượng ý vốn là phân thân của Jungwon)

Rầm-ầm!

"...Vậy thì sao?"

Cale giật mình khi Raon nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Trong khoảnh khắc, có vẻ như anh có thể nhìn thấy Eruhaben ở Raon.
Và giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh khi ngâm nga câu 'Vậy thì sao?' ấy lại khiến anh nhớ đến Ron.

'Nhóc ta bây giờ thật giống hai ông già tàn bạo nhất quả đất kia.'

Cale vẫn im lặng, không biết rằng Raon là giống anh nhất mới đúng. Những lúc như thế này, tốt nhất là cứ ở yên một chỗ.

<Chuyện, chuyện đó->

Jungwon bàng hoàng.
Lúc đó, Cale lặng lẽ can thiệp. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

"Jungwon à."
<Vâng!>

Cale tiếp tục nói với Jungwon, người đã vô thức đáp lại một cách mạnh mẽ, bằng giọng nói thân thiện của mình.

"Anh thấy chúng tôi nực cười lắm à?"

<...Vâng?>

Raon ngừng thở mạnh và quay đầu lại. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Cale, nhóc lại vỗ cánh.

Sau đó nhóc gật đầu và lùi lại một bước khỏi cuộc trò chuyện. Cale không biết tại sao cậu nhóc đó lại hành động như vậy, nhưng anh hài lòng với hình ảnh cơn giận tan biến ngay lập tức của nhóc.
Bởi vì rồng hung dữ rất đáng sợ.
Tất nhiên, trong lúc đó, Cale vẫn tiếp tục nói những gì mình muốn nói.

"Mới nhìn thì thấy, Jungwon đúng là yếu thật."

Cale bình tĩnh và nhẹ nhàng truyền đạt những gì anh đã cảm thấy cho đến nay.

"Ngày nào cũng nói mình là thế giới trẻ con, rằng anh không biết nhiều, rằng anh không có sức mạnh, rằng anh chẳng có gì cả. Anh đã nói như vậy, nhưng khi để ý, tôi nhận ra, liệu có thực sự là như vậy không? Jungwon, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hửm?"

Ddi.......
<A.......>

"Jungwon nghĩ chúng tôi rất nực cười. Đúng không? Vì vậy, sau khi chúng tôi gian nan thực hiện xong nhiệm vụ ở thế giới này, anh sẽ ngăn những người sắp rời đi là chúng tôi lại, và đưa ra một phần thưởng không phù hợp, rồi cố gắng lừa dối chúng tôi bằng cách nói đó là điều đương nhiên vì anh yếu đuối. Nhỉ, nghe buồn cười lắm. Phải không?"

Ddi-ing.......
<.......>

Trên thực tế, Cale đã nhận được khá nhiều thứ ở thế giới võ lâm.
Maxilion. Nhờ sức mạnh mà con rồng ấy để lại, anh đã có thể thăng cấp khá nhiều cho Sky-eating Water và còn có được năng lực có thể 'sạc lại' nữa.

Ngoài ra, ba vật phẩm này có vẻ như sẽ rất hữu ích ở Apitoyu.
Thế nhưng đó chỉ là những thứ mà Cale đã tự đạt được, không phải điều mà Jungwon đã cho.
Phải nói rằng, Jungwon có vẻ đã cố gắng để không gây áp lực cho Cale khi làm nhiều việc liên quan đến sự cân bằng của thế giới trong khoảng thời gian vừa qua.

(Jungwon đã cố gắng hỗ trợ Cale mà không phá hủy sự cân bằng của thế giới này, ví dụ như dù phải phong ấn sức mạnh Cale lại nhưng vẫn tìm cách để Cale gỡ phong ấn đó chẳng hạn)

'Nhưng điều đó rốt cuộc cũng là vì thế giới của chính anh ta mà, không phải sao?'

(Gỡ seal cho Cale thì Cale mới cứu được Trung Nguyên chớ đúng không)

Cale gõ nhẹ vào màn hình gương và nói.

"Tôi sẽ rời đi sau hai ngày nữa."

Ddi-ring!
<Dạ? Như thế thì ngắn quá! Nếu ngài cho tôi ba ngày->

Nụ cười biến mất khỏi miệng Cale.
Anh nhìn xuống chiếc gương với ánh mắt thờ ơ.

"Chuẩn bị trong vòng 2 ngày. Dù là phần thưởng hay gì đi nữa."

Anh nói.
"Không thể để từng ngày quý giá trôi qua lãng phí được. Đúng không nào?"

<······.>

"Giờ thì, Jungwon à, anh có thể làm được không?"

Ddi...ring!

<Có...thể...ạ!>

Vào lúc đó, Raon đang im lặng đã hét lên.

"Ta sẽ theo dõi đó!"

Ddi-ring.
<Hức. Tôi thực sự chỉ là một kẻ ăn xin mà thôi (ý bảo nghèo lắm). Đó là lý do tại sao tôi đã làm việc chăm chỉ vào những chuyện khác.>

Cale lắc đầu. Nếu như là bình thường, thì vì Jungwon đã nói đến như vậy nên anh sẽ không nói gì nhiều thêm và chấp nhận, thế nhưng lần này Raon đã rất vất vả để trả giá cho việc niêm phong sức mạnh của Cây Thế Giới. Cho dù bức tượng nhà sư đồng có là của Jungwon thì Cale cũng không thể im lặng được.

Jungwon chắc hẳn đã nhận ra vẻ mặt của Cale và đáp lời.

Ddi-ring.
<...Jungwon có thể làm được.>

Anh ta tự nói với mình như thế rồi im lặng.
Anh sẽ chuẩn bị thật tốt trong hai ngày.
Raon nhìn Cale với đôi mắt lấp lánh. Thấy vậy, Cale thờ ơ vỗ nhẹ vào gáy Raon.

"Hihi."

Chính lúc đó.

ẦMMM—-!

Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên.
Toàn bộ cung điện Cheonghyeoldo (bên trong tòa tháp pháp trận đó) rung chuyển. Ngạc nhiên vì điều này, Cale nhìn lên trần nhà và hét lên.
Nó không nên sụp đổ ở đây!

"Vàng của tôi!"

Nếu như lấy hết số vàng này, nó sẽ sụp đổ ư!
Mặt anh nhăn lại rồi nhanh chóng đứng dậy và nói với Raon.

"Chúng ta hãy đi lên trên thôi."
"Eung! Con người, mau đi xem thử nào!"

Raon gấp gáp nói với khuôn mặt nghiêm trọng.
Ứng cử viên Huyết Quỷ nhìn điều này một cách ngơ ngác và lê bước theo sau một con người và một con rồng.
Cale nhận ra nơi xảy ra vụ nổ là tầng 3.
Đó là nơi có phòng ngủ mà Huyết Quỷ đã từng ở khi còn nhỏ, được giao cho Choi Han và Ron.
Theo những gì anh nghe được, phòng ngủ hiện tại của Huyết Quỷ nằm ở trên tầng 2 cơ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Vì đây không phải là một vụ nổ lớn nên cung điện vẫn an toàn.
Cale dùng tay xua đi làn khói dày đặc trên tầng 3 và đi về phía phòng ngủ.

"Cale-nim."

Choi Han đến gần anh với biểu cảm kỳ lạ.

"Tôi đang xem hộp đồ chơi thì bất ngờ có một vụ nổ."
"....Hộp đồ chơi à?"

A. Đây là phòng ngủ hồi nhỏ của Huyết Quỷ mà.
Ánh mắt của Cale hướng về phía Myeong. Hắn ngay lập tức mở miệng.

"Đây là căn phòng nơi Huyết Quỷ đã sống cho đến khi bảy tuổi, Huyết Quỷ không cho phép bất cứ ai chạm vào những món đồ mà mình đã sử dụng khi còn nhỏ."
"Kể cả ngươi à?"
"...Phải, cả tôi cũng vậy."

Ánh mắt Cale lại hướng về phía Choi Han.

"Phòng ngủ bị phá hủy hết rồi sao?"

Nếu là một vụ nổ, thì kết quả hẳn sẽ không tốt.

"Vâng. May mắn thay, hầu hết các đồ vật đều đã được kiểm tra rồi."
"Có ai bị thương không?"
"Không có ạ."

(Choi Han dùng kính ngữ nói chuyện với Cale, Jungwon cũng thế)

Mặc dù Choi Han trả lời dứt khoát, thế nhưng biểu cảm lại chứa đựng một sự tiếc nuối kỳ lạ.
Thông thường, việc có một vụ nổ như vậy xảy ra đồng nghĩa rằng món đồ đó là rất có giá trị.
Tất nhiên, Cale cũng có chút tiếc nuối về chuyện đó.

Apitoyu.

Một thế giới được cai trị bởi loài rồng.
Thế giới đã bị đánh mất.

(Bị chủ nhân thế giới (như kiểu Jungwon với Trung Nguyên ý) đánh mất)

Nơi đó dường như sẽ là chiến trường tồi tệ nhất trong số những nơi mà anh từng đến thăm.
Choi Han tiếp tục.

"Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn. Chiếc hộp đã phát nổ ngay khi tôi mở nó-"

"Không, nếu cả anh và Ron đều có mặt thì hẳn hai người đã đủ cẩn thận rồi. Không còn cách nào khác."

Nếu là Toonka hay Choi Jung-soo thì anh có lẽ sẽ không nói như vậy đâu.
Ron hay Choi Han hẳn đã chú ý đến từng món đồ một và xem xét cẩn thận rồi. Mặc dù hai người đó đã chú ý nhưng việc xảy ra vụ nổ thực sự không còn cách nào khác.

'Đừng hối tiếc nữa.'

Cale đã hoàn toàn gạt nó ra khỏi tâm trí.

"...Dù vậy, tôi xin lỗi."
"Không, không sao đâu-"
"Chúng tôi chỉ có thể lấy được một món đồ thôi."

Hả?
Cale ngừng nói và nhìn Choi Han. Đúng lúc đó, Ron bước ra từ làn khói bên trong phòng ngủ. Có thứ gì đó trong tay ông ấy.

"Cậu chủ, đây là thứ ở trong hộp đồ chơi ạ."

Làm thế nào mà hai người có thể làm được điều này trong một vụ nổ vậy?
Đọc được câu hỏi ẩn chứa trong đôi mắt Cale, Ron nói với nụ cười ôn hòa.

"Ngay trước khi phát nổ, chỉ có vật này dường như là được làm từ chất liệu khác nên tôi đã lấy nó ra xem."

Quả đúng như dự đoán, thật tốt khi để Choi Han và Ron đi cùng nhau mà.
Cale nhìn vật thể phủ đầy tro kia. Ron lau món đồ đó bằng chiếc khăn tay ông lấy được ở đâu ai mà biết và đưa nó cho anh.

"Nó không giống với một món đồ chơi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó."

Đôi mắt của Cale tập trung vào vật đó.

"Ô?"

Một giọng nói mơ hồ phát ra từ miệng anh.

"Làm sao thế, con người?"

Mặc kệ Raon đang bối rối, Cale vẫn cầm món đồ đó lên.
Đây là một đồ vật dễ thương được trang trí bằng những đám mây màu xanh da trời và kẹo bông hồng.

Cale nhìn nó và lẩm bẩm.

"...Cái này, là máy tính bảng dành cho trẻ em mà?"

Nó hoàn toàn khác với thiết kế máy tính bảng mà anh từng sử dụng khi còn là Kim Rok-soo, nhưng nó chắc chắn là một chiếc máy tính bảng, với những hình ảnh dễ thương và một chiếc ốp lưng mềm mại.
Đều là loại dành cho trẻ em.
Cale đang xem xét món đồ thì dừng lại.
Kể từ khi bắt đầu di chuyển khắp các thế giới, anh đã có thể đọc được tất cả các bảng chữ cái.
Không biết đây có phải là sự sắp đặt của Thần Chết (God of Death) hay không.
Vì vậy, anh đã có thể đọc được chữ trên máy tính bảng giống như đọc chữ Hán vậy.
Thực ra cái này giống với nhãn hiệu hơn là chữ.

<(Công ty cổ phần) Tumyeong>

(Tumyeong (투명) nghĩa là minh bạch, rõ ràng, không nhuốm màu, từ sau mình sẽ để là 'Vô Sắc' nhé, vì sao thì mn đọc tiếp nha~)

Công ty cổ phần Vô Sắc.
Có điều gì đó chợt nảy ra trong tâm trí Cale.

Hắc Huyết, Lam Huyết.
Hai gia tộc Thợ Săn mà anh đã đánh bại.

(Từ giờ thay vì gọi 'Máu Đen', 'Máu Xanh' thì gọi như trên nghe cho sang nha)

Bây giờ còn lại ba.
Gia tộc Tử Huyết ở Apitoyu, những kẻ đã giăng bẫy Huyết Giáo.
('Tử' này là nghĩa là màu tím - nguồn gu gồ)
Gia tộc 'Ngũ Sắc', những kẻ mà người đứng đầu gia tộc Hắc Huyết đã chết ngay khi nhắc đến bọn chúng.
Và cuối cùng là gia tộc 'Vô Sắc Huyết' (Máu không màu).

Cale suy nghĩ một lúc rồi nhấn nút nguồn.
Cáchhh. Anh nhấn nó lâu hơn một chút và màn hình bật lên.
May mà vẫn còn pin.

Cale nói với Choi Han trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Đừng để bất cứ ai đến gần. Hãy để ứng cử viên Huyết Quỷ đi nơi khác."

Trái tim Cale đập rộn ràng.
Vì lý do nào đó, anh cảm giác như mình sắp khám phá được điều gì đó rất to lớn vậy.

Chiếc máy tính bảng được phát hiện ở nơi Huyết Quỷ đã sống khi còn nhỏ.
Đó là thứ không hề phù hợp với thế giới này.
Trên thực tế, đó là loại chưa từng được thấy ở Hàn Quốc.
Xung quanh trở nên yên tĩnh. Cale nhìn vào màn hình mà không cảm nhận được điều này.
Chẳng mấy chốc màn hình đã bật lên.

(Công ty cổ phần) Vô Sắc.

Dòng chữ ấy nổi lên cùng với logo, và một màn hình hiện ra sau đó.

Ddararararang~

Tiếng nhạc vui vẻ và sôi động vang lên.

Mắt Cale đọc dòng chữ ở trên màn hình.

<Hãy nuôi dưỡng nên vị Thần Tuyệt Đối quý giá của riêng bạn!>

...Gì?
Điều Cale tìm thấy hóa ra lại là một loại máy chơi game nào đó.

(À mình quên chưa đề cập, mục đích của bọn Lam Huyết được biết là 'tạo ra một vị Thần Tuyệt Đối', bởi vậy mà lão Baek mới sùng bái Cale vì nghĩ ảnh có 'triển vọng' á. Không biết chuyện đó có liên quan gì đến câu trên của game này không nhỉ 🙄)

Ddi-ring!

Lúc đó, tiếng chuông báo phát ra từ chiếc gương.
Thần Chết gửi đến một tin nhắn.

<Cale, Thần Cân Bằng (God of Balance) muốn gặp cậu một lần. Cậu có muốn gặp không?>

Tất nhiên, Cale không có thời gian để xem tin nhắn ấy.
Màn hình trò chơi hiện lên trong tâm trí anh.

<Xếp hạng hiện tại của Parangie-nim là hạng 4!>

(Parang là màu xanh da trời, mọi người hiểu ha 😉, ngoài ra bên Hàn thêm 'ie' () vào cuối tên để nghe cute hơn á tui đoán thế vì xem show K-pop hay thấy)

Đôi mắt của Cale dao động khi nhìn vào bảng xếp hạng.

"...Người giữ hạng 1 là 'Kẻ Chiếm Đoạt Taerang'......."
"Con người à, ngươi đang nói cái gì vậy?"

Giọng nói của Raon vang lên.

Thay vào đó, Cale nghĩ ra tên của một người.

"Anroman!"

Anroman hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là Tổng thống của một quốc gia tên là Roan ở địa cầu thứ 3.
Mặc dù tên của nó là Roan thế nhưng thủ đô lại tên là Seoul.

Một Trái đất khác, không phải nơi mà Cale hay Kim Rok-soo sinh sống.
Và tên vũ khí mà Anroman sở hữu là 'Taerang'.
Taerang, Thanh Giáo Bất Diệt (Thanh giáo không thể bị gãy).

Và chủ nhân hiện tại của món đồ đó chính là Hoàng Thế Tử 'Alberu Crossman'.
Taerang, được trang bị AI, đã đến với Alberu qua ba đời chủ: Anroman, Choi Jung-geon, và Angelina.

Anroman.
Tại sao người này lại đứng số 1 trong trò chơi ấy?

Anh ta đâu phải Thợ Săn?
Chính xác hơn, anh ta là bên chịu thiệt hại giống như Vương Quốc Roan mới đúng chứ?

"Trò chơi này là cái quái gì vậy?"

Sự nghi vấn hiện lên trên khuôn mặt của Cale.
Gia tộc Vô Sắc Huyết.
Trò chơi này chính là một con đường hiếm hoi để tiếp cận thông tin về những kẻ đó.

Crepic: Bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top