Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 197: Hợp đồng được thành lập (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Quang Thống Trị vốn đang phát cuồng, muốn cạnh tranh với Thần Cân Bằng bằng hào quang của mình, đã trở nên im lặng.

'Này, này!'

Mặc dù Cale liên tục gọi hắn ta ra ngoài.

- ...Này, ta đoán ngươi chỉ đang giả vờ không nghe thấy thôi phải không?

Ngạc nhiên trước lời của Sky-eating Water, anh ngừng gọi tên khốn tự phụ kia.

Nhấp nháy nhấp nháy.

Trong khi đó, phòng ngủ thời thơ ấu của Huyết Quỷ liên tục tối đi và sáng lên.

'Huh?'

Ngoài ra, áp lực xung quanh cơ thể Cale biến mất và xuất hiện trở lại nhiều lần.

Khi căn phòng trở nên tối tăm, áp lực đè nặng lên Cale biến mất.
Ngược lại, khi phòng ngủ trở nên sáng hơn, áp lực lại nổi lên.
Cảm giác như bóng tối và ánh sáng đang cạnh tranh nhau vậy.

Và từ nãy đến giờ không hề nghe thấy tiếng của các vị Thần.

Tại thời điểm này, Cale đã có thể hiểu đại khái tình hình.

'Có phải Thần Cân Bằng và Thần Hy Vọng hiện đang giao đấu với nhau không?'

Thần.
Chỉ cần nghe tên thôi cũng có thể thấy đây là cuộc giao đấu giữa những sự tồn tại to lớn, thế nhưng Cale lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Có thể nói rằng áp lực mà Thần Cân Bằng đã mang lại cho anh trước đó là tác động duy nhất mà Cale cảm nhận được.

"Ta sẽ hỏi ngươi một lần nữa."

Vào lúc đó, Thần Cân Bằng lên tiếng.

"Thần Hy Vọng, ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

...Ô?
Vào lúc đó, một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Cale.

'Hình như giọng của Thần Cân Bằng hiện tại hơi run thì phải?'

Mềm mại mà bình tĩnh. Ngoài ra, giọng nói đó còn mang theo một bầu không khí nghiêm trang và áp bức, không cho phép dù chỉ một khe hở nào lọt vào.
Thế nhưng hiện tại đang có một chút dao động len lỏi bên trong giọng nói đó.

'Ồ.'

Cale nghĩ.

'Thần Hy Vọng còn mạnh hơn cả Thần Cân Bằng à?'

Vào lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Cale.

- Hôhô. Nghe có vẻ thú vị nhỉ?

Đó là Hào Quang Thống Trị.
Cale cau mày.

- Ôi không! Ta đã vô thức lên tiếng mất rồi! Vậy ta đi đây! Haha-

Hào Quang Thống Trị trở nên im lặng sau khi chào hỏi một cách vội vàng.

- Ngu xuẩn.

Cale chỉ gật đầu trước lời lẩm bẩm của Sky-eating Water.
Sau đó, một giọng nói khác vang lên. Đó chính là Thần Hy Vọng.

"Các người có biết ta xuất hiện khi nào không?"

Có thời gian ấn định để Thần Hy Vọng xuất hiện ư?

Cale cảm thấy những gì đang diễn ra ở đây là thông tin khá quan trọng nên đã hết sức chú ý.

"...Ờ, biết chứ."

Thần Cân Bằng nói với giọng lạnh lùng không chút mềm mỏng.

"Ngươi xuất hiện ở nơi hy vọng xuất hiện, trước khi nó biến mất. Và trước khi người nắm giữ hy vọng rơi vào nguy hiểm."

Ha.
Một tiếng cười giống như tiếng thở dài phát ra từ miệng của Thần Cân Bằng.

"Thần Hy Vọng, lần nào ngươi cũng cản trở ta nhỉ."
"Thần Hỗn Loạn cũng nói điều tương tự."
"Ý ngươi là ta và tên điên đó đã nói giống nhau sao?"

Nhấp nháy nhấp nháy.
Ánh sáng và bóng tối giao nhau nhanh hơn trước.
Cale gần như cảm thấy chóng mặt trong giây lát vì khung cảnh trong phòng ngủ thay đổi từ sáng sang tối hết lần này đến lần khác.
Và trước khi anh kịp nhận ra, áp lực đè nặng lên anh đã hoàn toàn biến mất.

"...Phùù."

Cuối cùng, Thần Cân Bằng thở dài.

"Cale Henituse."

Cale quay đầu lại khi có giọng nói đang gọi mình.

Anh tự hỏi liệu bây giờ mình có thể tận mắt nhìn thấy rõ vị Thần này hay không.

"Đừng ngạo mạn."

Nhưng một lần nữa, đầu Cale dừng lại.

Nhấp nháy.

Cùng lúc đó, căn phòng chìm trong bóng tối.
Áp lực xung quanh Cale biến mất.

Thế nhưng Cale không quay đầu lại. Bởi vì anh không muốn gây rối với Thần Cân Bằng.

'Không đùa được đâu.'

Dù Hào Quang Thống Trị đã đề xuất họ thử đọ sức một lần, thế nhưng trực giác của Cale đang mách bảo.
Rằng nếu anh thực sự tham chiến, thay vì một cuộc chiến mà họ giao đấu với nhau bằng hào quang, anh có thể sẽ chết chỉ bằng một cái phẩy tay của Thần Cân Bằng.

'Mình phải đứng yên.'

Cale rất điềm tĩnh mà đứng yên.

"Quả là người hiểu chuyện."

Thần Cân Bằng nói như thể đang hài lòng và tiếp tục.

"Cale Henituse. Ta hy vọng ngươi lắng nghe cẩn thận những gì ta nói. Đó sẽ là câu trả lời duy nhất dành cho ngươi."

Thần Cân Bằng đã nói với Cale rằng 'hãy trở thành Thần'.
Tất cả những gì mà Cale đã làm phải trở thành câu chuyện về Thần, 'thần thoại' thì mới có thể chịu đựng được sức nặng của những biến số mà anh tạo ra.

Hiện tại, các vị Thần và thế giới khác đang phải đối mặt với biến số ấy, nhưng Cale càng làm nhiều việc lớn thì nghiệp chướng cuối cùng được truyền cho Cale và đồng đội của anh sẽ càng nhiều.
Vì vậy, Thần Cân Bằng đã nói rằng chỉ khi Cale trở thành Thần thì sự mất cân bằng mới có thể được cân bằng.

"Có thể ở thế giới này thì ổn, nhưng những gì ngươi làm ở thế giới tiếp theo sẽ tạo ra biến số lớn hơn nữa."

Thế giới tiếp theo Cale sẽ tới là Apitoyu.

"Đó là một thế giới bị lãng quên. Không có thế giới nào đảm đương được biến số như Jungwon hay Xiaolen đâu."

(Tức là không có thế giới nào đang chủ trì ở đó như Jungwon với Trung Nguyên ý)

Một thế giới nơi mọi thứ đều được cai trị bởi loài rồng.
Nơi đó không tồn tại giọng nói thế giới để giao tiếp với Cale.
Nói cách khác, ở đó không có linh hồn thế giới nào để đảm nhận biến số hết.

"Các vị Thần giúp đỡ ngươi sẽ cố gắng điều chỉnh biến số đó. Thế nhưng họ cũng sẽ đạt đến giới hạn của mình."

Cale nghĩ về những vị Thần đã giúp đỡ anh.

'Vị Thần này đang nói về Ngọn lửa Thanh tẩy và Thần Chết sao?'

Thần Cân Bằng tiếp tục.

"Kết cục mà ngươi sẽ tạo ra trong thế giới tiếp theo. Khi ấy, sẽ thật tuyệt nếu như ngươi có thể đưa ra câu trả lời cho đề xuất của ta trước đó. Bằng cách đó mọi thứ sẽ được cân bằng."

Có thời hạn cho câu trả lời về lời đề nghị trở thành một vị Thần ấy.
Đó chính là thời điểm kết thúc tất cả công việc của Cale trong thế giới Apitoyu.

"Phùuu."

Thần Cân Bằng lại thở dài và nói với giọng sắc bén.

"Ta đang đi đây, nên hãy dừng lại đi."

Sau đó cô ta gửi lời chào đến Cale.

"Lần tới gặp nhau, ta hy vọng mình sẽ nhận được câu trả lời đúng thay vì câu trả lời sai."

Cộp cộp.
Tiếng gót giày lại vang lên.
Cộp cộp.
Mỗi lần anh nghe thấy âm thanh đó, nó lại ngày một xa hơn.
Cộp cộp.

Và khi nó trở nên mờ nhạt đến mức không còn có thể nghe thấy được nữa.
Cale cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ.
Vì lý do nào đó, anh cảm thấy như mình cần phải ngẩng đầu và nhìn xung quanh.
Anh từ từ ngẩng đầu lên.
Vẫn chỉ có bóng tối.
Bây giờ anh thậm chí còn không biết đây có phải là phòng ngủ hay không nữa.

'Huh?'

Anh nhìn xung quanh.

Không thấy Thần Hy Vọng đâu cả.
Anh chắc chắn cảm nhận được rằng có điều gì đó đang tồn tại, thế nhưng lại không thể nhìn thấy hình dạng của điều ấy.

'Kì lạ quá.'

Cale nghi ngờ nhìn xung quanh và ngẩng đầu lên mà không cần suy nghĩ khi cảm thấy kì lạ.

"A."

Một tiếng cảm thán phát ra từ miệng anh.

'Mình đang ở đâu đây?'

Anh nhận ra không gian mình đang ở rộng lớn hơn anh nghĩ.
Không thể khác được.
Khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng anh nhìn thấy là bóng tối với vô số ánh sáng nhỏ li ti như những hạt cát lấm tấm.

'Không phải ngôi sao.'

Đó là một ánh sáng khác với những ngôi sao.
Những cái khá lớn thì giống như hạt cát, còn những cái nhỏ thì giống như hạt bụi vậy.
Và kích thước của ánh sáng đó rất mờ nhạt.
Dù có sáng đến đâu, nó cũng rất mờ nhạt không thể sánh được với các vì sao.
Vì vậy, Cale tin chắc rằng khung cảnh anh đang nhìn bây giờ không phải là bầu trời đêm.

"Con à."

Thần Hy Vọng đã gọi Cale là 'con'.

"Đúng như dự đoán, con có thể nhìn thấy những ánh sáng đó."

Cale vô thức mở miệng. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy mình có thể nói chuyện thoải mái với vị Thần này.

"Ánh sáng đó là gì vậy?"

Và dĩ nhiên, đối phương đã nói trống không, nên Cale cũng nói trống không.
Anh cũng đã nói chuyện với Thần Chết, nhưng không có lý do gì để đối xử với hắn ta nghiêm túc như với Thần Hy Vọng hết.
Thần Hy Vọng trả lời.

"Ánh sáng đó là hy vọng mà con đã tạo ra."

...Gì cơ?

"Những hy vọng mà con đã tạo ra từ trước đến nay đã tạo thành ánh sáng trong bóng tối của con."
"...Hy vọng do tôi tạo ra? Có chuyện đó à?"
"Haha-"

Thần Hy Vọng bật ra một tiếng cười sảng khoái như thể đang vui vẻ.

"Ta cũng đã nghĩ con sẽ phản ứng như vậy mà."

Vị Thần tiếp tục nói bằng một giọng pha lẫn tiếng cười.

"Con à, Thần Cân Bằng có lẽ muốn con trở thành thần và ở dưới trướng cô ấy."

Vẻ mặt của Cale đanh lại.

"Điều đó nghĩa là sao?"
"Hmm. Vì con là một đứa trẻ chỉ thích nghe những điều cần thiết nên ta sẽ giải thích ngắn gọn."

Ồ. Anh cảm thấy thích Thần Hy Vọng rồi đấy?
Cale nghĩ vị Thần này khá là hiểu anh.

"Hiện tại con đang có tiềm năng trở thành thần. Thậm chí đang đi theo hướng trở thành vị thần cấp khá cao. Vì vậy, Thần Cân Bằng muốn chiếm ưu thế của con và giữ con dưới sự kiểm soát của mình."

Cale cau mày.

"Bởi vì có khả năng là con sẽ kế vị ta."

Khoảnh khắc dứt lời, Thần Hy Vọng đặt câu hỏi.

"Con có biết các vị Thần Cổ Đại không?"

Anh đã nghe về điều này.

"Có năm vị Thần Cổ Đại, bao gồm cả ta, Cân Bằng, và Hỗn Loạn. Cho đến nay, chúng ta đã duy trì vị trí của mình mà không nhường vị trí này cho bất kỳ sinh vật nào khác. Chúng ta đã giữ nguyên vị trí của mình. Thật ra, tất cả mọi người đều tham lam. Ham muốn quyền lực quả thật kinh khủng."

Tôi biết.

Cale vô thức gật đầu, thế rồi dừng lại.
Thần Hy Vọng tiếp tục nói chuyện với Cale, người vừa hắng giọng.

"Dù sao đi nữa, Thần Cân Bằng luôn đối đầu với Thần Hỗn Loạn."
"Nghe tên bọn họ thôi cũng thấy vậy rồi."
"Vậy sao? Thế nhưng có một sinh vật khác mà Thần Cân Bằng ghét nhất."
"Có phải ngài không?"
"Đúng. Cô ấy ghét ta nhất."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì hy vọng đôi khi sẽ tạo ra những dòng chảy lớn thách thức mọi sự cân bằng và hỗn loạn."

Hừmm.

Cale khoanh tay và lặng lẽ lắng nghe lời của vị Thần.

"Hy vọng là điều tạo ra một số phận mới."

Tạo ra một số phận mới.

"Đó là lý do tại sao Thần Cân Bằng muốn giữ con ở dưới trướng mình, vì con có đủ tư cách để kế vị ta."

Cale lên tiếng trong khi nghĩ rằng Thần Cân Bằng quả thật có khả năng suy nghĩ như vậy.

"Nếu tôi trở thành Thần Hy Vọng, liệu tôi có quyền tự làm chủ chính mình không?"
"Chà, ta sẽ không trả lời câu hỏi đó."

Cale hỏi Thần Hy Vọng, người đang nhẹ nhàng lảng tránh việc trả lời.

"Vậy, có phải ngài đã xuất hiện để ngăn cản tôi rơi vào tầm ảnh hưởng của Thần Cân Bằng không?"
"Không, cái đó không quan trọng."

Thần Hy Vọng hỏi lại một cách thản nhiên như thể câu hỏi của Cale là chưa đúng.

"Con à, chẳng phải có một điều cần phải hỏi trước mọi điều khác sao?"

Vị Thần còn hỏi thêm một câu nữa, như muốn đặt ra cho anh một thử thách.

"Con à, con không có mong muốn trở thành một vị Thần phải không?"

Ha.
Một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng Cale. Anh gật đầu không chút do dự.

"Phải rồi, tôi không muốn trở thành Thần."

Ngay sau đó, vị Thần lên tiếng.

"Nhưng con không lo lắng về sức nặng của biến số mà Thần Cân Bằng đã nói và nghiệp chướng mà nó sẽ gây ra cho con và đồng đội của con sao?"
"...Ngài biết tôi khá rõ đấy."
"Bởi vì ta đã từng như vậy."

Cale dừng lại trước những lời vị Thần nói một cách thản nhiên.
Thần Hy Vọng nói bằng giọng điệu bình thản.

"Ta cũng không muốn trở thành một vị Thần, thế nhưng đó là tình huống mà ta bắt buộc phải trở thành. Phải có ai đó chịu đựng. Tuy nhiên, ta muốn ủng hộ ước mơ của con hơn là vị trí cô đơn của Thần, hơn là việc phải tồn tại mãi mãi mà không biết điểm kết thúc."

Ước mơ của tôi ư?
Ngay khi Cale nghĩ đến ước mơ, anh vô thức buột miệng nói ra những gì hiện lên trong đầu mình.

"...Bị thất nghiệp?"
"Ừ. Đó thực sự là một giấc mơ đẹp."

Giọng của Thần Hy Vọng rất nghiêm túc, như thể ngài thực sự nghĩ như vậy.
Cale giả vờ không nghe thấy và mở miệng.

"...Hy vọng được cho là sẽ tạo ra một dòng chảy rất lớn. Nếu vậy thì ngài cũng sẽ đứng ra tạo dòng chảy khác để tiêu trừ nghiệp chướng sao?"

"Không, không hẳn. Chẳng phải ta đã nói với con rồi sao? Không phải ta, mà là bản thân hy vọng thi thoảng sẽ tạo ra xu hướng đó mà thôi. Thay vào đó, ta đến gặp con để kể cho con nghe một câu chuyện nhỏ."

Chính lúc đó.
Nhấp nháy.
Cale có thể thấy những ánh sáng lơ lửng phía trên đang lần lượt tắt đi.
Xào xạc--
Một cơn gió không rõ danh tính thổi đến từ đâu đó.
Anh nhìn về hướng cơn gió thổi tới.
Ở đó cũng tối.
Thế nhưng có một ánh sáng rất yếu và nhỏ.
Cale theo bản năng biết.
Ánh sáng đó chính là Thần Hy Vọng.

'Huh?'

Cale nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh ngoài ánh sáng nhỏ đó. Nó trông giống như một khuôn mặt của con người vậy.
Nhưng dường như đó chỉ là ảo ảnh và chẳng bao lâu sau anh không thể nhìn thấy gì nữa.
Vào lúc đó, giọng nói của Thần Hy Vọng lại vang lên.

"Apitoyu đã mất đi vị trí thế giới số một và con rồng đã từ bỏ bổn phận của mình."

A.
Một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Cale.
Ngay khi biết câu chuyện mà Thần Hy Vọng đang muốn kể chính là câu chuyện về Apitoyu, thế giới mà anh phải đến trong tương lai, anh đã nhận ra rằng đây chính là một 'gợi ý' hay thông tin hữu ích cho mình.
Thông tin hữu ích cho Cale bây giờ sẽ là làm thế nào để chịu đựng được sức nặng của biến số mà Thần Cân Bằng đã đề cập.

"Cội nguồn thế giới, phương hướng, và thậm chí cả bản thân thế giới đó đều không được tổ chức hợp lý nên ở đó không có ai để xử lý dòng chảy khổng lồ cả. Thế nhưng ở đời, nếu một cái gì đó biến mất thì thứ thay thế nó nhất định sẽ xuất hiện. Đó chính là quy luật."

Xung quanh dần dần trở nên sáng sủa hơn.

"Cale."

Lần đầu tiên vị Thần gọi tên Cale.

"Hãy tìm Con Sói Xanh."

Vào lúc đó, Cale nghĩ đến một trong những đồng đội của mình.

Lock.
Một thành viên của tộc Lam Sói và là người kế vị Vua Sói.

"Trước thời cổ đại. Vô số sinh vật đã tồn tại trước khi con người làm nên lịch sử. Trong số đó, có một loài vừa hung dữ nhưng cũng vừa nhân từ."

Một sinh vật có thể xử lý nhiều biến số và những thay đổi sẽ xảy ra trong tương lai ở thế giới Apitoyu, đồng thời có thể chịu đựng được dòng chảy thay đổi và vận mệnh.

"Kẻ thống trị dã thú, vua của những dã thú. Hãy tìm kiếm Con Sói Xanh đã mất đi địa vị và bị lãng quên."

Cale mở miệng.
Nhưng trước khi anh kịp nói, Thần Hy Vọng đã nhanh hơn.

"Chúng ta không có nhiều thời gian."

Lúc đó, Cale có thể thấy bóng tối mờ đi nhanh hơn trước.
Tuy nhiên, ánh sáng nhỏ trước mắt anh không hề dao động một chút nào.

"Hãy đưa Lam Sói và Hắc Long của con đi. Một khi hai đứa trẻ này quyết định được con đường riêng của mình, dòng chảy sẽ thay đổi."

Chắc hẳn ngài ta đang ám chỉ đến Lock và Raon.

"Và ta thực sự muốn nói với con một điều này."

Không biết từ lúc nào, bóng tối đã biến mất.
Trong phòng ngủ được chiếu sáng rực rỡ, bóng hình của Thần Hy Vọng hầu như không thể nhìn thấy được.
Ánh sáng yếu ớt và bé nhỏ cuối cùng không thể nhìn thấy dưới ánh sáng chói chang được nữa.
Có lẽ đó là ánh sáng duy nhất trong bóng tối này.
Giọng nói của Thần Hy Vọng nhỏ dần.

"Nếu trở thành thần, con sẽ không thể nghỉ ngơi được đâu."

Ha!
Cale vô thức cười khẩy.
Thế nhưng anh đã quyết tâm một cách nghiêm túc.

'Đừng trở thành Thần.'

Ngay từ đầu anh cũng đã không quan tâm rồi.
Thần phải lạnh cóng đến chết.
(chắc ý là làm Thần thì sẽ phải làm việc đến mức cóng chết :)))
Vì White Star và vị Thần bị Phong Ấn mà Cale cứ nghĩ đến Thần là lại thấy kinh khủng.
Và giống như Thần Chết, anh không muốn bị cuốn vào công việc như vậy đâu.

'Thà rằng làm việc dưới quyền Hoàng Thế Tử Điện hạ còn hơn!'

Cale lắc đầu và chớp mắt.
Tất nhiên, anh đã nghĩ mình sẽ quay về trạng thái ban đầu trong phòng ngủ của Huyết Quỷ.

"......?"

Thế nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng anh thấy lại khác hẳn.

'...Mình đang nằm ư?'

Cảm giác mềm mại chạm vào lưng và cảm giác ấm áp bao phủ cơ thể anh.
Đây chắc chắn là một chiếc giường.

'...Lẽ nào.'

Cale từ từ nhìn sang một bên.

Phì phì.

Anh nghe thấy tiếng thở nặng nề.
Bất an quá.

"Con người!"

Raon và anh chạm mắt nhau.

"47 giờ, 24 phút và 31 giây đã trôi qua!"

A ha.
Thì ra thời gian qua anh đã ngất đi.
Mấy vị Thần chết tiệt này!
Đừng có chạm mặt nhau nữa!

Khuôn mặt của Cale nhăn nhó.
Trước khi anh nhận ra, đã đến lúc trở về nhà và giờ Cale đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

***************************************

*Đôi lời từ tác giả
Nếu đọc [Ngoại truyện 6. Nhật ký quan sát của Thần Chết], tôi nghĩ các bạn sẽ thấy thú vị hơn. Haha!

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top