Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 200: Hợp đồng được thành lập (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, một giọng nói rất thân thiện vang lên.

- Cale. Cậu có mệt không?

Cale theo phản xạ thành thật đáp lại giọng nói của cựu Chúa tể Rồng Sheritt.

"Không ạ. Tôi không thấy mệt lắm sau khi nghỉ ngơi đầy đủ......"

Giọng nói đó dần dần nhỏ lại.
Sheritt có khuôn mặt tinh nghịch nhưng đầy trí tuệ. Trên môi ngài vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Trên thực tế, nụ cười đó lại không lọt vào mắt Cale.

'Ư-ưm.'

Eruhaben.

Hiện tại, đây là con rồng sống lâu nhất trên mảnh đất mà Cale đã đặt chân xuống. Ngài đã hồi xuân và hiện đang rất tức giận, cũng không thể đoán được ngài sẽ sống đến bao giờ nữa.
Tất nhiên, ngài ta đang khẽ mỉm cười, cố gắng không tỏ ra tức giận, nhưng ánh mắt lại rất tàn nhẫn.

Sssss—

Bụi vàng đang bay rải rác xung quanh ngài ấy.

"Eung? Ông Rồng Vàng! Tại sao ông lại dùng Thuộc Tính vậy? Có ai xông đến à? Hay là có ai định công kích sao?"

Trong khi Raon đang mở to mắt và bối rối thì Eruhaben lại bình tĩnh nói.

"Có lẽ giờ ta muốn xông đến chỗ bọn chúng đây, ta phải đi công kích."
"Eung?"

Raon nghiêng đầu.
Trái tim của Cale thắt lại.
Tại sao nhỉ?
Kỳ lạ là khóe miệng anh lại nhếch và hơi cong lên từng chút một.

"Cale."

Lúc đó, Cổ Long lên tiếng.

"Nếu ngươi không mệt, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Đột nhiên, Cale nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Eruhaben.
Ngài ta là một con rồng kiêu ngạo, với vẻ ngoài rất phù hợp với miêu tả đó.

Không biết tại sao, Cale lại bị chồng chéo hình ảnh Eruhaben ngày xưa với Eruhaben ngày nay.
Lí do là vì,

"Có lẽ ta phải nghe câu chuyện về con rồng vênh váo đó một chút."

Dã man quá.
Thật sự đấy.

Cười nhạt.

Một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng Cale.

Con rồng vênh váo.
Chỉ có duy nhất một sự tồn tại phù hợp với cụm từ đó.
Nó rõ ràng đề cập đến con rồng, Chúa tể Rồng, người đứng đầu dòng họ Tử Huyết cai trị Apitoyu.
Cale nhìn xung quanh.
Rasheel, Dodori, Milla.
Dodori vẫn còn nhỏ nên không có gì quá vững chắc, nhưng tinh thần của Rasheel và Milla lại rất tốt.
Rasheel, người không giấu nổi tinh thần nổi loạn của mình, tỏ ra rất khó chịu.

"Thế quái nào, mấy con rồng từ thế giới khác dám, em út,"

Anh ta lẩm bẩm điều gì đó với chính mình, nhưng Cale không buồn nghe.
Milla đứng yên và vỗ vai Dodori đang đầy lo lắng.
Nhưng hành động đứng yên của cô lại là điều đáng sợ nhất.
Tôi không biết tại sao nữa.

'...Giờ nghĩ lại, tất cả những con rồng này đều có cá tính rất mạnh mẽ.'

Dù vậy tôi vẫn cảm thấy yên tâm.

Rồng của Roan và rồng của Apitoyu.
Cuộc chiến giữa rồng và rồng.
Chỉ nghe thôi cũng đã đủ để nghĩ đến một cảnh tượng đẫm máu rồi, nhưng Cale không nghĩ rằng những con rồng trước mặt mình sẽ bị đánh bại.

"Khư-hưm."

Cale hắng giọng một chút và mở miệng.

"Tôi sẽ nói tất cả những gì ngài tò mò trong giới hạn mà mình biết."

Và rồi tôi nhìn Alberu.
Anh thở dài và mở miệng.

"Chúng ta hãy đến cung điện."

Địa điểm trò chuyện là cung điện hoàng gia mà giờ đây chúng tôi đã quá quen thuộc.

***

Trung Nguyên.
Hoàng đế nhìn ra ngoài từ Lâu đài Đảo Hải Nam chứ không phải Hoàng cung, nhìn thấy biển cả bao la trải rộng dưới bầu trời vô tận.

"Đi rồi à?"
"Vâng, thưa Bệ hạ."

Ngụy Thượng Tôn cúi đầu thật sâu.

"Cậu ta rời đi thật lặng lẽ."

"......"
"Cũng giống như khi đến, khi họ rời đi, bọn họ cứ như một ảo ảnh vậy."

Ngụy Thượng Tôn không đáp lại lời nói của Hoàng đế mà chỉ cúi đầu và đứng yên. Theo kinh nghiệm sống lâu năm trong hoàng cung của ông, bây giờ không phải là lúc ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.

"Ngụy Thượng Tôn."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
"Trẫm chắc chắn các võ giả cũng đã nhận thấy rồi, phải không?"
"Các lãnh đạo của mỗi phe phái dường như đã nhận thấy sự vắng mặt của Kim Điện hạ và nhóm của ngài ấy. Ngoài ra, trong trường hợp của Thiên Ma, xét thấy hắn ta đã nói chuyện riêng với Choi Han Đại hiệp ngày hôm qua, có vẻ như hắn đã được thông báo trước rồi."
"Thì ra là vậy."

Hoàng đế gật đầu.

"Sự vắng mặt của họ sẽ sớm lan rộng khắp Trung Nguyên."

Kim Hae-il là một sự hiện diện không thể che giấu ngay cả khi ai đó cố gắng che giấu cậu đi.
Bây giờ cậu ấy đã ra đi, tin đồn về tung tích của cậu sẽ bị lan truyền.
Tất nhiên, số ít người biết bí mật của cậu sẽ không nói ra sự thật.
Ít nhất cũng phải có cái đầu như thế thì mới ngồi lên mấy cái ghế cao được.

"Thật là, một kẻ ngạo mạn."

Một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng Hoàng đế.
Như một phần thưởng, ngài đã tặng đi bộ quần áo của vị Hoàng đế đầu tiên, một trong ba báu vật lớn nhất của Hoàng cung.
Cho dù Hoàng tộc và Võ giả có kết hợp sức mạnh cũng không thể đánh bại được cạm bẫy do rồng tạo ra (pháp trận) chứ đừng nói đến Huyết giáo.
Cậu ấy đã cứu được Trung Nguyên.
Không thể trao cho cậu một chức vụ hay đất đai chính thức, nên Hoàng đế đã ban tặng một thứ rất quý giá.

'Bởi vì trẫm nghĩ cậu ta có thể sẽ cần nó.'

Trong mắt Hoàng đế, cậu ta không phải người thường.
Vì điều này, ngài đã tặng đi những vật phẩm của vị Hoàng đế đầu tiên, người đã trở thành Thần.

"Cậu ta là một chàng trai vui tính."

Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hài lòng.

'Hoàng đế Bệ hạ.'
'Khuôn mặt kia trông có vẻ muốn nhiều hơn nữa nhỉ.'
'Vâng, đúng vậy.'

Khuôn mặt kiêu hãnh của Cale hiện lên trong tâm trí.

'Lần sau nếu tôi có yêu cầu gì thì hãy giúp tôi nhé. Không có thì thôi ạ.'

Anh chàng đó thật dễ dàng phun ra những lời ngạo mạn.

"...Tên cậu ta là Cale Henituse, phải không?"
"Vâng, đúng vậy, thưa Bệ hạ."

Hoàng đế mở miệng trong khi nhìn ra biển khơi rộng lớn như bầu trời vô tận.

"Bằng cách nào đó, trẫm có cảm giác sẽ sớm gặp lại cậu ta."

Trực giác của trẫm mách bảo như vậy.
Và cũng nhờ vào trực giác của bản thân mà Hoàng đế đã có thể sống sót thoát khỏi Hoàng đế tiền nhiệm. Ngài thờ ơ nói.

"Hãy để mặc những tin đồn về Kim Hae-il."
"......."

Ngụy Thượng Tôn do dự một chút mới mở miệng.

"...Có lẽ thần sẽ không thể xử lý được các tin đồn nếu như chúng trở nên thái quá."
"Sao? Vì sợ có tin đồn rằng cậu ta còn vĩ đại hơn cả Hoàng đế à?"
"......"

Hoàng đế bình tĩnh nói với Ngụy Thượng Tôn, người đang không thể trả lời được gì.

"Không sao đâu. Vậy nên cứ để yên đi."
"...Thần hiểu rồi."

Hoàng đế tiếp tục nói chuyện với Ngụy Thượng Tôn, người phải mất một lúc mới trả lời lại được.

"Hôm nay trẫm sẽ trở về Bắc Kinh. Khanh hãy ở lại đây với Quyền Vương và trở về sau khi giải quyết xong công việc của đảo Hải Nam, Quảng Đông và kể cả giới Võ lâm."
"Thần đã hiểu, thưa Bệ hạ."
"Ra ngoài đi."
"Vâng."

Ngụy Thượng Tôn cẩn trọng rời khỏi căn phòng nơi Hoàng đế đang ở.
Và ông ta rời khỏi lâu đài mà không nói một lời.
Phải lúc này ông mới nhẹ nhàng thở ra. Gặp mặt Hoàng đế luôn đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều về mặt tinh thần.

'Ừm.'

Ánh mắt ông nhìn sang một bên.
Theo hướng đó, có một lâu đài nơi Cale và nhóm của anh đã ở lại.

'Không quan trọng. Vậy cứ để vậy đi.'

Ông nhớ lại lời Hoàng đế đã nói.

'Đâu phải vấn đề gì.'

Nó sẽ không thành vấn đề.
Bất kể Kim Hae-il Điện hạ là gì đi chăng nữa (thần or người), điều đó cũng không thể làm sụp đổ uy quyền của Hoàng đế.
Trên thực tế, xung quanh có tin đồn rằng ngài là một thành viên hoàng gia giấu mặt, vì vậy mà ngài đã gặp thuận lợi hơn trong hành trình vừa rồi.
Nhưng-

'...Thật không bình thường.'

Tin đồn ngày càng lớn hơn và lan nhanh hơn cả cháy rừng.
Nó càng ngày càng lan rộng hơn mà không có hồi kết.
Với cả-

'Hừm.'

Ngụy Thượng Tôn cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm đảo Hải Nam.

'...Có vẻ như có một số người tôn thờ Kim Điện hạ.'

Tôn thờ có thể là một cách nói quá.
Tuy nhiên, có những người dường như có tình cảm với Kim Điện hạ vượt xa cả sự tôn trọng hay ghen tị đơn thuần.
Chuyện này xảy ra là điều không thể tránh khỏi, và trong con mắt của những người tôn thờ Huyết Quỷ như một vị thần, bọn họ đã nhìn thấy kẻ đã đánh bại Huyết Quỷ như thể ả ta không đủ trình với mình và tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ để chặn biển.
Làm sao mà có thể ngó lơ điều đó đây.
Kim Hae-il Điện hạ đã khắc sâu vào trái tim họ.

'Và đối với những võ giả.'

Bọn họ nhìn Kim Hae-il như thể cậu là người tiên phong đi trên con đường mà bọn họ định hướng tới.

'Hừm.'

Tuy nhiên, có vẻ như đây sẽ không thực sự là một vấn đề đâu.

"Không biết nữa."

Vì Kim Điện hạ đã biến mất, nên dù bầu không khí này có được hình thành thì cũng đâu làm gì được.
Cuối cùng nó cũng sẽ biến mất thôi.

"Ta phải lo việc của mình."

Ngụy Thượng Tôn sớm ngừng suy nghĩ và rời đi.

Tất nhiên, ông đã cầu nguyện trong một lát khi nhìn về phía ngôi đình nơi Kim Hae-il và những người đồng đội của ngài ấy từng ở.

'Ta hy vọng rằng tương lai của Kim Điện hạ sẽ thành hiện thực theo mong muốn của Điện hạ.'

Đối với những người đã cứu mảnh đất này, Ngụy Thượng Tôn đã cầu nguyện mỗi ngày một lần cho họ.
Ông không biết điều ước này liệu có thành hiện thực được hay không, nhưng ông không nghĩ sẽ thành vấn đề gì nếu có thêm một người cầu nguyện cho ngài ấy.
Ngụy Thượng Tôn bận rộn di chuyển và cầu nguyện cho Kim Điện hạ và đồng đội được bình an, hạnh phúc.
Trung Nguyên vẫn còn nhiều việc phải xử lý.

Vị Hoàng đế bận rộn và Ngụy Thượng Tôn vẫn chưa nhận ra.

Hải Hoàng (해황(海皇) - Vua Biển).

Ở Trung Nguyên.
Nếu người cai trị đất liền là Hoàng đế ở Bắc Kinh thì có tin đồn rằng có một vị Hoàng đế khác cai trị ở biển cả.
Ngoài ra, còn có người tôn ngài lên như một vị võ thần.

Hai người họ vẫn chưa biết.
Bởi vì đó mới chỉ là những lời lan truyền nhỏ.

***

Cộc cộc.
Eruhaben gõ bàn.

"Apitoyu là một thế giới được cai trị bởi những con rồng, và kẻ đứng đầu, Chúa tể Rồng, mang Thuộc Tính 'Thời Gian', và con rồng chết đã cung cấp cho ngươi thông tin đó mang Thuộc Tính 'Tương Lai', phải không?"
"Vâng."
"Và có vẻ như có một con rồng có Thuộc Tính là 'Quá Khứ'?"
"Vâng. Con rồng đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, Maxilion, đã bảo chúng tôi đi tìm con rồng đó."
"Hừm."

Eruhaben suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.

"Cale. Ta có thể xem những món đồ mà Maxilion đưa cho ngươi không?"
"A, vâng. Bao nhiêu cũng được."

Cale đưa cho ngài một chiếc túi không gian nhỏ chứa một chiếc nhẫn và một thanh kiếm, bao gồm cả chiếc vương miện đã được nâng cấp của anh.

Eruhaben cầm lấy túi không gian và mở miệng nói.

"Ta cũng sẽ đến Apitoyu."
"Vâng."
"Những con rồng khác cũng sẽ đi."

Khóe miệng Cale giật giật.

Eruhaben cười khẩy trong khi chạm vào túi không gian.

"Cale, thanh kiếm ngươi đưa cho Choi Han có phải là thanh kiếm của người bảo vệ Chúa tể Rồng không?"

"Vâng."

Cale nhớ lại nội dung mà Maxilion để lại.

<A, và thanh kiếm này là thanh kiếm được sử dụng bởi tộc Elf đã phục vụ Chúa tể Rồng qua nhiều thế hệ. Khư-khư. Ta cũng đã trộm nó đó! Đây là thanh kiếm được Chúa tể Rồng đầu tiên của thế giới chúng ta tặng cho hiệp sĩ sẽ bảo vệ mình, và nó khá tuyệt vời đấy! Hôhôhô. Có lẽ người bảo vệ của Chúa tể bây giờ cũng đang ở trạng thái nửa vời đó!〉

(Hiệp sĩ Elf mất kiếm -> coi như mất nửa sức mạnh)

Eruhaben hỏi với giọng điệu điềm tĩnh.

"Và thanh kiếm đó thuộc về tộc Elf à?"
"Vâng."
"Và những con rồng của Apitoyu đã phá hủy Cây Thế Giới sao?"

Huh?
Cale dừng lại.
Anh nhìn Eruhaben khi một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.
Cổ Long bình tĩnh nói.

"Elf ngưỡng mộ và tôn thờ rồng, nhưng điều duy nhất mà họ thực sự tuân theo và liều mạng để bảo vệ là Cây Thế Giới."

Phải rồi.
Mặc dù các Elf đều bị cuồng Raon và Eruhaben, nhưng nền tảng ngôi làng của họ là Cây Thế Giới.
Đối với họ, những người dựng làng với những nhánh cây nhỏ của Cây Thế Giới, Cây Thế Giới là ngôi nhà và là thế giới của họ.

Apitoyu.

Ở đó giờ có thể nhìn thấy thêm một con đường nữa.

Miệng Cale từ từ mở ra.

"...Thần Hy Vọng đã nói."

Thay vì bị phá hủy.

"Cây Thế Giới đã mất đi ý thức."
"Ta có thể hiểu điều đó có nghĩa là nó đã đánh mất bản thân và bị Chúa tể Rồng điều khiển không?"
"...Đó là một khả năng."
"Trừ khi những con rồng của Apitoyu ngu ngốc, chúng sẽ không tạo mối quan hệ thù địch với Elf bằng cách phá hủy Cây Thế Giới."

Cale trả lời sau những lời đó.

"Nói đúng hơn, bọn họ sẽ tiêu diệt linh hồn của Cây Thế Giới và thao túng nó để cai trị cả Cây Thế Giới và Elf."

Cale và Eruhaben. Hai người nhìn chằm chằm nhau. Sau đó Eruhaben từ từ mở miệng.

"Nếu như giả định của chúng ta là đúng."

Ngài hướng ánh mắt về phía Raon.
Trong phòng làm việc của Hoàng Thế Tử. Raon, người đang nhai bánh quy trong góc, cảm nhận được ánh nhìn và mở to mắt.
Bên cạnh Raon có bức tượng của một nhà sư với đôi má phúng phính.

"Có thể chúng ta sẽ kết thêm được một đồng minh bằng hạt giống của Cây Thế Giới mới."

Trước khi Cổ Long kịp nói hết câu, ngài nhìn thấy nụ cười hiện trên môi Cale và mở miệng.

"Ta sẽ đi một lát."

Ngài không nói mình sẽ đi đâu.

"Ngài định tới chỗ Cây Thế Giới sao?"

Nhưng Cale biết rõ ngài sẽ đi đâu.

"Phải, hãy tìm hiểu về hạt giống Cây Thế Giới cũng như độ ổn định của những vật phẩm này."
"Vâng! Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ!"

Sau khi Eruhaben rời đi, Cale tựa lưng vào ghế sofa.

"...Đây là nhà của cậu đấy à?"

Khi anh quay đầu lại trước giọng nói gắt gỏng, Alberu đang nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc.

"Thoải mái như ở nhà vậy ạ."
"Ha."

Alberu lắc đầu như thể bị sốc. Anh ngồi ở bàn làm việc sắp xếp tài liệu.
Anh nói rồi lại nhìn chỗ tài liệu.

"Ta cơ bản đã hẹn gặp được Anroman rồi. Khi nào cậu có thời gian thì nói là được."
"Vâng."

A.
Cale nói với Alberu về một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

"Xin hãy hỏi Anroman xem anh ta có biết 'Parangie' không."
"Parangie? Chỉ cần hỏi như thế thôi là được à?"
"Vâng."
"Được rồi, ta sẽ liên lạc với cậu sau khi hoàn thành công việc của mình. Bây giờ, cậu có định đến lãnh thổ Henituse trước không?"

Raon ngừng ăn bánh quy.

"Vâng. Tôi phải đi đây."

Đôi cánh của Raon rung lên trước câu trả lời của Cale.

"Khi nào cậu định đi?"

Cale trả lời câu hỏi của Alberu.

"Ngay bây giờ ạ."

Raon bay lên.

"Về nhà!"

Và sau đó nhóc bay vòng quanh trong không trung, vẽ ra hình số tám.

"Nhưng mà Điện hạ ơi."
"...Sao?"

Khoảnh khắc Alberu nhìn Cale với vẻ e ngại không thể giải thích được, Cale thản nhiên nói.

"Hannah và Clopeh Sekka sẽ sớm đến thăm Vương quốc Roan."
"Khi nào?"
"Lúc nãy trên đường đến hoàng cung tôi đã gửi tin nhắn rồi, chắc là sẽ đến trong vài ngày nữa đấy?"

Vì cả hai đều là những nhân vật khá nổi tiếng và chủ chốt nên anh phải báo cáo với Alberu.

"Vậy đi."

Thấy Alberu đưa ra câu trả lời ngắn gọn như thể không quan tâm, Cale gật đầu và ngay lập tức yêu cầu Raon làm phép dịch chuyển tức thời. Các đồng đội đã đến bên anh.

Những con rồng đã rời đi sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Chỉ còn Eruhaben ở lại và nghe thêm một chút chi tiết.

"Sau đó tôi sẽ quay lại dinh thự và liên lạc lại với ngài."
"Ờ."

Alberu vẫy tay cho có.

"Con người à, đi nhé?"

Raon nhìn Cale với vẻ phấn khích tột độ.

"Ừ."

Ngay khi Cale cho phép, Raon lập tức bắt đầu sử dụng phép thuật.

Paaat!

Với ánh sáng rực rỡ, Cale hướng đến lãnh thổ Henituse, chính xác hơn là Lâu đài Đen (Black Castle) nằm trong Dạ Lâm.
Sau một lúc tối tăm, Cale từ từ mở mắt.
Sau đó, lối vào của Lâu đài Đen quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.

"?"

Và anh đã nhìn thấy.

"Sao ngươi-"

Clopeh Sekka.
Ngay khi nhìn thấy Cale, hắn ta quỳ xuống và nhìn anh với đôi mắt rực cháy.
Và hắn cất tiếng bằng giọng điệu điềm tĩnh.

"Ta đã chờ đợi thời khắc người gọi ta đến."

...Anh có thể cảm nhận được sự điên rồ trong giọng điệu bình tĩnh đến lạ lùng của hắn.
Vẻ mặt của Cale trở nên chán nản.

'Sao thế này?'

Cale để lại tin nhắn bảo Clopeh đến vì anh ấy có chuyện muốn nói.
Anh thậm chí còn không nói rằng có thể sẽ có cách nào đó để chữa lành cơ thể của hắn.

Nhưng tại sao bây giờ gã ta lại như vậy?

"Hehe."

Clopeh cười đến kỳ lạ.
Gã này thực sự kỳ lạ.
Đúng như dự đoán, dù tôi có du hành tới thế giới nào đi chăng nữa thì cũng không có ai kỳ lạ như gã ta.

- Con người, ta nghĩ hãy giao Clopeh cho ta.

Raon nói hãy giao Clopeh cho nhóc là sao vậy?
Cale dường như biết câu trả lời nên không muốn hỏi.

"Cuối cùng, ta cũng có cơ hội để tô điểm thêm một trang của cuốn sách về huyền thoại."

...Quả nhiên là cứ kệ hắn đi.
Cale trở về nhà sau một thời gian dài, nhưng anh lại cảm thấy mệt mỏi.
Và một khi Clopeh biết cách để sửa chữa cơ thể mình, anh chợt nhận ra mọi chuyện sẽ ra sao.

'Thằng cha này, đưa hắn đến Apitoyu được không đây?'

Cale nghiêm túc suy nghĩ.

***

〈Đôi lời của tác giả>

Xin chào, tôi là Yoo Ryeo Han.

Để kỷ niệm chương 200 của Phần 2, tôi xin gửi đến các bạn lời chào này.

...Phần 2...Chương 200...2...200...2...2...Two Two...
...Tôi xin lỗi.

Nhưng nó thực sự kỳ lạ.
Rõ ràng, tại thời điểm chuẩn bị cho phần 2,
'Khoảng 50 chương mỗi gia tộc thôi, vậy sẽ là 250 chương! Chúng ta sẽ thêm 50 chương nữa để hoàn thành trong vòng 300 chương!'

Tôi đã lên kế hoạch như vậy đó? Rõ ràng là tôi đã thấy điều này có khả năng.
Thật là bí ẩn.
Bây giờ tôi đã đi qua 2 gia tộc, 2 thế giới, 200 chương rồi.
Nếu tình trạng này tiếp tục, thì không biết phần 2 sẽ đi đến đâu- Bây giờ tôi cũng không biết nữa. Haha!
Còn lại 3 gia tộc, vậy nếu thêm 300 chương, thì sẽ kết thúc trong chương 500 phải không? Haha!

Cái này tôi cũng không biết nữa! Hahaha!

Cảm ơn các bạn đã tham gia cùng chúng tôi cho đến tận bây giờ.
Nhờ các bạn mà tôi đã nhận được rất nhiều sức mạnh. Thật đó.

Tôi hy vọng bài viết này có thể trở thành một niềm vui nho nhỏ, nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của các bạn độc giả.

Xin cảm ơn.

-Yoo Ryeo Han kính thư-

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top