Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 205: Khiên Thiếu Gia, sự trở lại của một huyền thoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Long đã trở lại sau khi gặp Cây Thế Giới.

Nhẫn, kiếm, và vương miện.

Ba món đồ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Khi anh ở Trung Nguyên.
Đó là những vật phẩm được phát hiện trong không gian bí mật dưới phòng làm việc của Lãnh chúa tỉnh Tứ Xuyên và cũng là sự sắp xếp do con rồng Maxilion của Apitoyu để lại.
Và bên cạnh đó là bức tượng điêu khắc nhà sư bằng đồng có đôi má phúng phính hơn cả trước.

"Ngươi định đưa thanh kiếm này cho Choi Han phải không?"

Vẻ mặt của Cổ Long khi gõ vào thanh kiếm gỗ rất bình tĩnh.

"Vâng. Tôi nghĩ như vậy là phù hợp nhất."

Apitoyu.
Một thanh kiếm được sử dụng bởi tộc Elf đã phục vụ Chúa tể Rồng ở đó qua nhiều thế hệ.

"Huh."

Tuy nhiên, biểu hiện của Eruhaben lại không được tốt.

"Có vấn đề gì sao ạ?"
"Đó không phải là một kết hợp hay."

Khi khuôn mặt của Cale tràn đầy nghi vấn, Eruhaben giải thích.

"Vì thanh kiếm này chưa được gỡ phong ấn hoàn toàn nên chưa thể biết được."
"Phong ấn sao ạ?"
"À, một khi chủ nhân được xác nhận thì mới có thể biết được toàn bộ sức mạnh của nó."

Choi Han vẫn chưa trở thành chủ nhân của thanh kiếm này.
Để trở thành chủ nhân, anh phải nhỏ máu vào thanh kiếm.

"Dù sao thì thanh kiếm này không phù hợp với bóng tối. Đúng hơn, nó là một thanh kiếm giống như ánh sáng ban ngày."

Lông mày của Cale hơi nhướng lên.

"Choi Han là bóng tối."

Anh nhận ra tại sao Eruhaben lại nói rằng Choi Han và thanh kiếm không tương thích rồi.

"Thanh kiếm này tràn đầy sức sống và năng lượng. Ta cảm nhận được bản năng mù quáng đuổi theo ánh sáng nào đó trong nó."

Sheritt tiếp lời Cổ Long.

"Elf có khuynh hướng sùng bái rồng. Đối với Elf thì rồng đã đủ để là ánh sáng của họ rồi. Đây có phải là thanh kiếm được làm với mục đích đó không?"

Eruhaben gật đầu.

"Đúng vậy. Ta có thể coi thanh kiếm này là thanh kiếm dành cho người mù quáng bảo vệ chủ nhân của mình."

Thanh kiếm dành cho hiệp sĩ Elf bảo vệ Chúa tể Rồng không phù hợp với Choi Han.
Cale nghĩ về Choi Han.

'Choi Han không mù quáng.'

Đúng hơn, anh ta là một người ẩn mình trong bóng tối và tự mình phát ra ánh sáng.
Và anh ấy đã-

"Cale. Choi Han là một người đã biết cách tạo ra con đường và ánh sáng của riêng mình."

Đúng vậy. Như Eruhaben đã nói, Choi Han là người biết cách đi theo con đường của riêng mình và tạo ra năng lượng cho bản thân.
Một thanh kiếm như thế không phù hợp với một người như vậy.

"Nhưng nó có vẻ là một thanh kiếm tốt."

Sheritt lẩm bẩm, tỏ ra tiếc nuối.

"Thế để nó cho người khác thì sao?"

Vào lúc đó, Eruhaben và Cale chạm mắt nhau.

Một người phù hợp với thanh kiếm đó.
Hai người vô thức nhìn ra ngoài.

Choangg-!

Với một tiếng động lớn, một người bị thổi bay đi và đáp xuống khu rừng.
Tuy vậy hắn ta vẫn mỉm cười.
Đó là Clopeh Sekka.

"Cale."
"Eruhaben-nim, tôi không nghĩ điều đó là đúng đâu."

Cale vội vàng nói, nhưng Cổ Long nhất định phải nói những gì ngài muốn nói.

"Nhưng không phải hắn ta mù quáng với ngươi, với huyền thoại hay sao?"
"......."

Đúng là như vậy.
Dù Cale có cố gắng phớt lờ hắn ta đến mức nào, Clopeh Sekka vẫn phát cuồng vì huyền thoại hơn bất kỳ ai Cale từng gặp.
Và hắn hy vọng Cale sẽ tạo nên một huyền thoại.

"Ta chưa bao giờ thấy một ai điên cuồng vì niềm tin của mình như hắn ta."
"......."
"Có lẽ sự kết hợp giữa hắn và thanh kiếm này sẽ rất tốt."
"......."

Chắc là vậy.

"Hơn nữa, hắn ta thực sự không coi rồng là sinh vật vĩ đại phải không?"
"......."

Điều này cũng đúng.
Có lẽ vì là thủ lĩnh của Đội Hiệp sĩ Wyvern (Rồng bay) nên bề ngoài Clopeh Sekka hành động như thể rất tôn trọng loài rồng, nhưng ở bên trong, dường như hắn ta không có nhiều sự tôn trọng hay sợ hãi họ đến vậy.

"Đúng hơn, Cale, hắn đối xử với ngươi như một con rồng."
"......."

Ưm.
Cale bị đau đầu.
Có điều gì đó đang diễn ra khác với kế hoạch của anh.

"Cale, thử nghĩ mà xem."

Thế nhưng Eruhaben lại nghĩ ý tưởng này khá là hay.
Càng nghĩ càng thấy vậy.

"Thanh kiếm này được chế tạo để bảo vệ rồng, đặc biệt là các Chúa tể. Khi đến Apitoyu và sử dụng thanh kiếm này, nó có thể sẽ phản ứng lại với Chúa tể Rồng mà ta sẽ gặp, cũng chính là kẻ thù của ta. Vào thời điểm đó, điều gì sẽ xảy ra nếu thanh kiếm này được giữ bởi một Elf bên phe chúng ta?"
"Hmm."

"Cho dù kẻ thù là ai, Elf cũng sẽ dừng lại ít nhiều khi họ nhìn thấy rồng. Vậy, liệu thanh kiếm này lúc đó có còn hoạt động được tốt như một món vũ khí không?"
"...Ưm."
"Clopeh Sekka. Nếu là tên đó, hắn ta sẽ không ngần ngại vung kiếm vào bất kỳ kẻ thù nào cản đường ngươi, dù cho đó có phải là rồng hay không, bởi vì đó là thứ ngáng đường huyền thoại, không phải sao?"
"......."

Càng nghĩ càng thấy, như những gì Cổ Long đã nói, Clopeh Sekka đúng là có khả năng như vậy.

"Thanh kiếm này chắc chắn sẽ có giá trị rất lớn một khi phong ấn được gỡ ra. Vì vậy, ngươi phải tìm được chủ nhân đồng thời sử dụng nó một cách hợp lý".
"Ưm."
"Và thành thật mà nói, Choi Han hiện đã phát triển theo con đường của riêng mình và sẽ có thể đối phó với rồng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, Clopeh Sekka rất yếu để đến Apitoyu và đối phó với rồng."
"...Đúng là vậy."
"Đúng rồi. Chúng ta cũng cần đưa cho hắn ta một món vũ khí mà."

Choangggg---!
Một âm thanh lớn lại được nghe thấy.

Cale nhìn thấy Clopeh bị đánh. Tại sao Choi Han lại dạy người ta cách đối phó với mana chết bằng việc đánh họ vậy? Anh không nghĩ lúc Choi Han học từ Thiên Ma cũng như vậy đâu.

"Trước tiên, hãy suy nghĩ thêm đã."

Cale ngừng lại giây lát.

"Tôi sẽ hỏi Choi Han, Sword Master."

Anh phải nghe ý kiến ​​của Choi Han trước đã.

"Vậy còn chiếc nhẫn này thì sao ạ?"

Nhẫn Chúa tể Rồng.

"Ngươi nói rằng mình đã nhìn thấy một đôi mắt màu tím với chiếc nhẫn này à? Ngươi cũng nghe thấy một giọng nói sao?"
"Vâng."

Đôi mắt màu tím.
Chúng rõ ràng thuộc về một con rồng và Cale nghĩ rằng chủ nhân của đôi mắt ấy chính là Chúa tể Rồng Apitoyu và là người đứng đầu gia tộc thợ săn Tử Huyết.

Sâu xa hơn, anh nghĩ đó chính là boss cuối của gia tộc Tử Huyết, anh đang suy đoán như vậy.

"Hiện giờ thì nó chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi."

Eruhaben lắc đầu. Khuôn mặt không mấy hứng thú.

"Để sử dụng chiếc nhẫn này đúng cách, cần phải đến Apitoyu đã. Và ta sẽ 'chăm sóc' cho nó."
"......."

Eruhaben trả lời dứt khoát trước ánh mắt của Cale.

"Ta không thể giao thứ này cho Raon được. Nếu những gì ngươi nói là đúng, thì nó có liên quan đến Chúa tể Rồng, vì vậy ta càng không thể đưa thứ như thế cho Raon."
"Nếu tôi giữ nó-"
"Ngươi cũng không thể. Ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Eruhaben nói với vẻ mặt rất nghiêm khắc.

"Vâng."

Cale nhanh chóng trả lời rằng mình đã hiểu.

Eruhaben cảm thấy khó chịu trước cách anh trả lời nhẹ nhàng và nhanh chóng như vậy, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vương miện trên bàn, vẻ mặt của ngài càng trở nên bất an hơn.

"Này, bức tượng điêu khắc bằng đồng đó cũng sẽ đóng vai trò là hạt giống của Cây Thế Giới. Cây Thế Giới đã xác nhận điều đó rồi."
"Vậy ạ."

Khi đến Apitoyu, anh đã nắm trong tay manh mối để giải quyết dứt điểm vấn đề Cây Thế Giới.

"Ờ. Và-"

Vẻ mặt của Cổ Long vẫn có vẻ khó chịu.

"Làm thế nào mà ngươi có thể tạo ra một thứ quái vật như thế vậy?"

Vương miện đỏ.

"Sao ạ?"
"Cái này có chút, khó chịu."
"Vậy ạ?"
"Ờ. Nó không nguy hiểm. Có thể nói là ta đang bài xích nó theo bản năng được không nhỉ?"
"Hoh."

Đôi mắt của Cale lấp lánh.
Và Eruhaben càng cau mày hơn trước cảnh tượng đó.

"Tại sao ngươi lại thích nó đến thế?"
"Haha, đâu ạ."
"Gì chứ. Chậc."

Cổ Long tặc lưỡi và tiếp tục nói với vẻ mặt không hài lòng.

"Dragon Slayer, và một Imoogi-"

(Imoogi: Mãng xà, còn có nghĩa khác là "động vật giống rồng (con rắn to suýt trở thành rồng)" - nguồn Papago

Throwback:
Cale có 2 vương miện, một cái của Dragon Slayer White Star (?), và cái thứ 2 chính là 1 trong 3 món cổ vật kia. Hai vương miện đã collab với nhau cho ra cái vương miện đỏ.

Và ở đoạn tóm tắt chương 117-188 p2 mình đã k ghi chi tiết này vì đây kiểu là đoạn hồi tưởng thôi ý, nhưng bây giờ truyện đề cập đến nên mình nhắc qua nha. Cái vương miện thứ 2 mà thuộc 3 món cổ vật kia ý, nguồn gốc là từ một con Imoogi. Ban đầu đây là 1 con rắn nhỏ, được một cô bé nhặt về nuôi, rắn nhỏ mong muốn trở thành rồng, khi lớn lên quyết định rời làng để đi tu làm rồng. Nhưng lúc sắp thành rồng rồi thì rắn biết chuyện ngôi làng của cô bé kia sắp bị lũ lụt (lũ hay cháy ý mình k nhớ rõ), thế là rắn ta quay về, nằm chặn ngang đường để ngăn dòng lũ, bảo vệ làng. Lúc cô bé đến thì rắn đã die, xác hóa thành một viên ngọc thần. Viên ngọc này sau đó collab với vương miện White Star + cái vương miện thứ 2 rùi biến hình thành vương miện đỏ như hiện tại ó~

Nói chung là t cũng không nhớ rõ đâu nên có sai thì mn thông cảm nha)

Khuôn mặt Eruhaben xuất hiện rất nhiều bài xích, giống như khuôn mặt của Choi Han khi phải đối mặt với Clopeh - người đang vừa chạy về phía anh trong khi cười vậy.
Nụ cười của Cale càng sâu hơn.

Vương miện đỏ.

Vật phẩm này là sự kết hợp giữa chiếc vương miện hút máu rồng của Dragon Slayer mà Cale vốn đang sở hữu và chiếc vương miện do Maxilion để lại.
Và thứ này đã được tạo ra nhờ sức mạnh của viên ngọc thần, thứ cuối cùng mà Imoogi không thể trở thành rồng đã để lại.
Viên ngọc thần đó không chứa đựng thiên nhiên.
Sự ấm áp của con người.
Thứ vũ khí này chứa đựng mối liên kết với con người hơn là với thiên nhiên, và kết quả là chiếc vương miện đỏ đã-

'Có lẽ có thể nói nó là phản đề của một con rồng.'

Ngay khi Cale nghĩ rằng mình đã có được thứ gì đó hữu ích, anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

'Raon đâu có bài xích như vậy nhỉ?'

Đúng hơn là nhóc ta chỉ nhìn chiếc vương miện đỏ với ánh mắt tò mò mà thôi.

'Có phải vì nhóc vẫn còn nhỏ không?'

Cale không quá quan tâm chuyện này.
Bởi vì vấn đề lớn nhất vẫn đang ở phía trước anh.

"Sheritt-nim."

Cựu Chúa tể Rồng Sheritt.
Vẫn còn cuộc nói chuyện với ngài ấy nữa.
Tuy nhiên, ngài lại lắc đầu.

"Không có."

Eruhaben và Cale nuốt tiếng thở dài trước những lời ngài nói.

"'Thời Gian', ở thời điểm hiện tại ta không thể tìm thấy bất kỳ Thuộc Tính nào có liên quan cả."

Một số thông tin về loài rồng ở Apitoyu mà Cale biết.

Thuộc Tính mà Maxilion đã nói về là 'Tương Lai'.
Và, theo phỏng đoán, con rồng có Thuộc Tính 'Thời Gian' chính là Chúa tể Rồng Apitoyu và còn có một con rồng khác với Thuộc Tính 'Quá Khứ'.
Tất nhiên, phỏng đoán này gần như là chắc chắn.

"Những hồ sơ còn sót lại trong Lâu đài Đen, cùng những hồ sơ gần đây mà ta đã nghiên cứu với Milla. Ta đã xem qua tất cả, nhưng cho đến nay, chưa có con rồng nào có Thuộc Tính tương tự."

"Thực ra, ví dụ như Thuộc Tính 'Hiện Tại' của Raon cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy trong các Thuộc Tính Rồng."

Cổ Long gật đầu trước lời nói của Sheritt.

"Ừm."

Cale khoanh tay lại.

'Mình muốn cảm nhận được Thuộc Tính xem chúng là như nào, nhưng hình như việc này khó lắm thì phải?'

Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt u ám của Sheritt.

"Trước tiên chúng ta hãy đi đến Apitoyu và kiểm tra thử xem ạ. Vì nếu chúng ta tìm hiểu được về các Thuộc Tính từ những thông tin thu được ở đó, chúng ta sẽ có thể thu được những điều có lợi cho Raon."
"...Được rồi."

Sheritt cố gắng trả lời nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

'Yêu cầu một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi đi cứu thế giới? Đối đầu với Chúa tể Rồng ư?'

Sự khác biệt giữa rồng con và rồng trưởng thành là rất lớn.
Bất kể là Dragon Fear hay Hơi Thở Rồng, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm mới là thứ giúp cho rồng trở nên vĩ đại.

'...Giá như ta còn sống-'

Giá như ta được ở bên Raon một cách đúng nghĩa, thay vì bị trói buộc bởi Lâu đài Đen.
Nếu vậy thì lòng ta đã không nặng nề đến thế này.
Lúc đó, giọng nói của Cale vang lên.

"Đã được cho phép di chuyển toàn bộ Lâu đài Đen rồi ạ."

Đôi mắt ngài bỗng lấp lánh ánh sáng.
Ngài chạm mắt với Cale.
Anh nở nụ cười. Đó là nụ cười mà Raon đã chỉ cho ngài rằng khi Cale mỉm cười như vậy thì phải cẩn thận.
Ta nghe rằng cậu cười như thế khi chuẩn bị giao cho người ta nhiều việc.
Thế nhưng Sheritt lại bật cười.

"Ta đoán mình có rất nhiều việc phải làm nhỉ."
"Sheritt-nim."

Cale thành thật đưa ra yêu cầu với cựu Chúa tể Rồng và là mẹ của Raon.

"Apitoyu là một thế giới được cai trị bởi loài rồng. Và những con rồng đó là kẻ thù của chúng ta."

Cây Thế Giới và linh hồn thế giới ấy đã bị bọn rồng đó xơi tái.
Đó là lý do tại sao-
Không thể so sánh với Xiaolen hay Trung Nguyên được.

"Rõ ràng thế giới đó sẽ muốn giết chúng ta."

Ta sẽ phải đối mặt với mức độ áp lực như vậy đó.

"Có lẽ chúng ta sẽ không thể thoải mái ở bất cứ nơi nào trên thế giới ấy."

Vì vậy mà Cale muốn.

"Sheritt-nim, tôi muốn có một mái nhà thật vững chắc mà kẻ thù không bao giờ có thể xâm phạm được ạ."

Sheritt có Thuộc Tính 'Bảo Vệ'.
Cho dù bị trói buộc vào Lâu đài Đen.

"Sheritt-nim nhất định phải làm được."

Nếu là ngài ấy thì liệu chuyện này có thể không.
Ngay cả khi mọi nơi trên thế giới đều là lãnh thổ của kẻ thù, lâu đài này sẽ trở thành lá chắn không thể phá vỡ cho các đồng minh của chúng ta.

"Được."

Câu trả lời của cựu Chúa tể Rồng rất sảng khoái.

"Ta sẽ biến nó thành một nơi mà không một ai có thể động vào."

Ngài không còn lựa chọn nào khác.
Với Thuộc Tính 'Bảo Vệ', ngài càng có nhiều sự tồn tại để bảo vệ, và sự tồn tại đó càng quan trọng, thì Thuộc Tính của ngài sẽ càng tỏa sáng.

Raon, Cale, Rồng Hỗn Huyết và những người khác.
Đối với ngài, người đã trải qua hơn 10.000 năm ảm đạm giữa sa mạc, Lâu đài Đen này không chỉ là một ngôi nhà.
Nó giống như thiên đường vậy.
Nơi này tuyệt đối không thể bị kẻ địch cướp đi.

Raon.
Nếu ngài đã không thể cùng đứa trẻ đó bước qua những gì nó sẽ trải qua trong tương lai.
Ít nhất khi đứa trẻ đó quay đầu lại, hay khi nó cần một nơi để chở che khi gặp gian truân thì ngài phải tạo ra một vòng tay ôm lấy đứa trẻ để nó không sợ hãi chứ.
Một ngọn lửa nhỏ sáng lên trong mắt Sheritt.

"Lâu đài Đen này sẽ không bao giờ sụp đổ."

Vì thế.

"Cậu có thể lên kế hoạch dựa trên sự thật đó."

Chắc chắn, Sheritt sẽ giữ được Lâu đài Đen này.
Cale nói với ngài.

"Số người ở trong Lâu đài Đen này sẽ là từ 50 đến 100 người ạ."
"Khả thi. Ta đoán chúng ta sẽ cần phải dọn dẹp bên trong lâu đài thôi ha."

Nụ cười của Cale càng rạng rỡ hơn trước câu trả lời táo bạo của ngài.
Anh sử dụng năng lực Tấm khiên bất hoại.
Vì vậy mà anh nổi tiếng là Khiên Thiếu Gia, nhưng trong mắt anh, người sử dụng khiên đúng cách phải là Sheritt.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ngài ấy chuẩn bị đúng cách và bắt đầu phòng thủ bằng tất cả sức lực của mình chứ.

Cale rất mong đợi xem ngài rồng này, người đã nói rằng phòng thủ là cách tấn công tốt nhất, sẽ tạo ra điều gì.

Bởi vì ngài ấy là một đồng đội mạnh mẽ.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa.

"Thưa cậu chủ, Lock và Gashan-nim đã đến rồi ạ."

Bây giờ đến lượt các nhân thú.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Cale càng mỉm cười rạng rỡ hơn khi nhìn thấy Lock, một cậu bé trông chưa trưởng thành nhưng đôi mắt đã khá kiên định, không, giờ cậu ấy đã trưởng thành đến mức dùng từ 'chàng trai trẻ' sẽ phù hợp hơn.

Lock dừng lại trước nụ cười đó.

"Eung?"

Raon đang tập luyện, nhìn thấy cảnh tượng đó và hét lên.

"Con người! Ngươi không được lừa dối Lock hiền lành đâu!"

Khuôn mặt của Cale trở nên nhăn nhó.

***

Lộc cộc lộc cộc.
Cale lên xe ngựa lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Nyaaaong!
Nyaaong!
"Quả nhiên bánh quy vẫn hơn kẹo!"

Những đứa trẻ trung bình 10 tuổi đang nằm dài trên ghế sofa của xe ngựa.
Và Lock, người đang ngồi kẹt giữa chúng, hỏi Raon với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Ăn bánh quy nhé?"
"Đưa cho ta! Ta có thể ăn 100 cái!"

Lộc cộc lộc cộc.
Cale thở dài khi nhìn cảnh tượng đó.

Công tước Henituse.
Ngôi biệt thự to lớn hiện ra trước mắt anh.

Đó là một ngôi nhà khác của anh ấy.

Và vài ngày sau, Cale sẽ phải phát biểu trước rất đông học viên.

"......."

Anh nhắm chặt mắt lại.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top