Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 212: Khiên Thiếu Gia, sự trở lại của một huyền thoại (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alberu lắc đầu khi nhìn Cale, người đang thốt ra những lời lẽ gay gắt.

"Đó là tại sao, ta đã bảo cậu cứ im lặng đi xuống đi mà."
"Tôi cứ tưởng là phải giải thích rồi mới đi xuống chứ!"

Alberu và Cale đã giao tiếp thông qua ánh mắt tại quảng trường Học viện. Cuộc giao tiếp này giữa hai người đã diễn ra không hề suôn sẻ.
Vì điều này, Cale đã hiểu sai ý Alberu và lên nói vài điều về tình hình hiện tại trên bục giảng, và kết quả Cale đang lớn tiếng với Alberu như thế này.
Alberu nhìn chằm chằm vào Cale như thể đang hết sức kinh ngạc.

"...Cậu đang giận ta đấy à?"

Cale im lặng. Hoàng Thế Tử tặc lưỡi khi nhìn thấy điều đó.

"Này, tại sao cậu lại nói mình sẽ cứu thế giới chứ?"

Ơ hay, nếu vậy tôi phải giải thích thế nào mới được?
Cale muốn nói như vậy, thế nhưng Alberu đã tự nói một tràng.

"'Chuyện đã xảy ra là liên quan đến Arm'... Nói nhiêu đó thôi là được mà. Chuyện này xảy ra đúng là có liên quan đến Arm, không phải sao? Như vậy thì mọi người sẽ đỡ bất an hơn và không quan tâm đến cậu mấy, phải không nào?"
"......"

Cale muốn vặn lại gì đó, nhưng lại không có gì để nói.

'Đúng là chuyện xảy ra có liên quan đến Arm.'

Bởi vì kẻ thù đứng sau Arm là Thợ Săn.
Sau khi tìm ra được kẻ đứng sau, chúng đã tấn công cung điện hoàng gia cùng nhiều sự kiện chồng chéo lên nhau mới đi đến tình huống như này, vậy nên những gì Alberu nói cũng là sự thật.

Hơn nữa, nếu Cale nói như vậy, thì mọi người sẽ tự biết mà kết thúc các suy đoán một cách phù hợp.
Bởi vì con người quen thuộc với kẻ thù cũ hơn là kẻ thù mới.
Ngay cả khi nguy hiểm có lớn hơn.

"Dù là không thể nói dối đi nữa, nhưng cậu vẫn có thể nói theo cách phù hợp mà. Tại sao lại khiến quy mô của vấn đề trở nên lớn như vậy chứ?"

Biii--
Bípp!

Hiện tại, kênh liên lạc video của Hoàng Thế Tử liên tục nhận được những cuộc gọi.
Mặc dù các trợ lý đã nghe máy, thế nhưng vẫn liên tục có các yêu cầu liên lạc từ khắp lục địa Đông và Tây.
Biểu cảm của Alberu trở nên sắc sảo hơn.
Cale lén nhìn Alberu rồi quay lưng lại với anh.

"Khư-hừm."

Trên thực tế, sự tung hô dành cho Cale đã trở nên mãnh liệt hơn sau sự cố này.

Alberu đã phải chịu trách nhiệm xử lý tất cả mọi việc.
Bởi vì cuối cùng, Cale nằm trong vòng tay của Vương quốc Roan, và người đại diện cho Vương quốc Roan hiện tại là Alberu.

"Chắc điên mất thôi."

Alberu thở dài và xoa mặt bằng cả hai tay.

"Ta dự định sẽ sớm tập hợp đại diện của mỗi vương quốc lại và chia sẻ một số sự thật."
"......"

"Điều đó có nghĩa chúng ta cần tổ chức một cuộc họp lớn. Cậu hiểu ý ta đúng chứ? Huh?"

Alberu hỏi với nụ cười rạng rỡ. Cale nhanh chóng trả lời.

"Zâng."

('Vâng' là '네' (Ne). Nma lúc này Cale không dùng '네' mà lại dùng '넵' (Nep), hiểu đại khái là ảnh không trả lời Alberu lịch sự như mọi khi mà đáp vội đáp vàng ý:))), nên mình để là 'Zâng'.)

Không phải 'Vâng' mà là 'Zâng'.

Nụ cười rạng rỡ của Alberu ngày càng sâu hơn và Cale cũng mỉm cười đáp lại.

"Hahahaha!"

"Hahaha!"

Nhóp nhép nhóp nhép. Raon đang ăn bánh quy đã quay lưng lại với hai người.

"Cả hai đều kỳ lạ!"

Cảm nhận được có gì đó không đúng trong lời nói của con rồng 7 tuổi, cả hai đã ngừng cười.
Thay vào đó, Alberu xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình và lập tức hỏi.

"Bây giờ hãy để tình hình Vương quốc sang một bên đã."

Tất nhiên, tình hình hiện tại trong Vương quốc là rất nguy cấp.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nó đang bị rối tung lên.
Ngược lại, dù bất an thế nhưng Vương quốc vẫn tràn đầy dũng khí.
Alberu coi điều đó là may mắn. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng thời gian vừa rồi không chỉ đơn thuần là trôi qua.

'Bởi vì chúng ta đã trải qua một lần rồi.'

Vương quốc Roan.
Một vương quốc có lịch sử lâu đời nhưng cũng chỉ là tồn tại mà không có điểm gì nổi bật.
Không chỉ người ngoài nghĩ như vậy, mà cả người dân vương quốc cũng âm thầm nhận thức được điều đó.
Tuy nhiên, kết quả trong vài năm qua, mọi người đã không chùn bước trước nỗi sợ hãi và học cách tiến về phía trước.
Alberu nghĩ có lẽ kết quả lớn nhất của cuộc chiến mấy năm vừa rồi chính là niềm tin được xây dựng trong lòng người dân vương quốc cũng như niềm tin của họ vào vùng đất này.
Đó là sức mạnh sẽ trở thành tương lai của vương quốc.

Anh tin là như vậy.
Trên thực tế, Alberu cũng không định ngần ngại mở rộng quy mô của Vương quốc Roan vì anh tin vào người dân của Vương quốc này.

'Có lẽ tình hình hiện tại đã tốt hơn rồi.'

Trong khi đó, Alberu đang tiến hành các công việc vì sự vắng mặt của Cale và các đồng đội.
Mặc dù Alberu không theo đuổi quyền lực đàn áp bằng sức mạnh, nhưng anh lo lắng về những mưu đồ của các nước khác khi bọn họ nhận thấy khoảng trống quyền lực của Vương quốc Roan.

Vậy nên anh đã rất thận trọng.

'Trong tình huống này, nếu có một quốc gia khác cố gắng chèn ép hay kiểm soát Roan, bọn họ sẽ nhận phải rất nhiều lời chỉ trích.'

Trong bầu không khí hiện tại, hình ảnh Vương quốc Roan đã được hình thành như một nơi luôn hành động âm thầm để bảo vệ thế giới này ngay cả sau cuộc đại chiến với White Star.

'Đó là sự thật mà?'

Tất nhiên điều này là đúng.

'Phần khó khăn đang được Cale Henituse và các đồng đội thực hiện.'

Vương quốc Roan không có gì đặc biệt để làm.
Tuy nhiên, Alberu đang có ý định bí mật làm được gì đó trong bầu không khí này.
Bởi vì đôi khi hình ảnh của một người còn có sức mạnh hơn cả năng lực của người đó.

"!"

Alberu giật mình.
Cale đang nhìn anh với nụ cười rạng rỡ trong khi anh đang nghĩ cách tận dụng tình huống này.
Đó là một cái nhìn dường như biết được anh đang nghĩ gì.

"Đừng có nhìn ta như thế."
"Tôi đang nhìn ngài như thế nào cơ ạ? Hiện tại tôi đang nhìn ngài với sự kính trọng vô ngần mà ạ?"
"Ha."

Đừng nói nữa.

Alberu từ bỏ cuộc trò chuyện tầm phào với Cale và hỏi một cách cộc cằn.

"Chuyện Người Lang Thang là sao vậy?"

Vẻ mặt của Cale đanh lại.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra được danh tính của Người Lang Thang đã tấn công ta."

Choi Jung-soo và Sui Khan cho biết khi đến gần Người Lang Thang ấy, họ không thể nhìn thấy mặt của kẻ địch.

'Hắn ta đeo mặt nạ.'

Họ nói rằng hắn ta đã đeo mặt nạ động vật bên trong lớp áo choàng.

'Là con bò đó.'

Đó là một chiếc mặt nạ hình con bò.

"Trước hết, Thần Chết nói hắn sẽ điều tra danh sách những Người Lang Thang, để tra xem liệu gia tộc Ngũ Sắc Huyết có phải là một nhóm Người Lang Thang hay không."

Cale nhớ lại nội dung tin nhắn trao đổi với Thần Chết.

<Thực sự là ta không hề nhận ra điều đó.>
<Bởi vì Người Lang Thang là những sinh vật đã trải qua cái chết một lần cho nên ta không thể xác định ngay được tung tích của bọn họ.>

Vì vậy, hắn nói rằng sẽ mất một thời gian để nghiên cứu danh sách.

<Thế nhưng nếu tất cả những điều này là sự thật thì nó sẽ có tác động rất lớn đến toàn bộ Thần Giới.>

Hắn nói rằng sự hỗn loạn có thể sẽ xảy ra ở Thần Giới.
Đó là bởi vì Người Lang Thang là những người sống đơn độc, những người có tư cách để thử thách trở thành Thần nhưng lại từ chối điều này và lang thang như lính đánh thuê.

〈Vì vậy, trước hết ta sẽ hợp tác với một số vị Thần đáng tin cậy để tìm hiểu thông tin này. Ta sẽ chia sẻ với cậu khi xong việc.>

Cale lần đầu tiên nhìn thấy Thần Chết nghiêm túc như thế.

<Nên là, hãy mang theo Cage trong chuyến đi tới Apitoyu lần này.>

Linh mục bị trục xuất Cage.
Cale cần phải tham gia cùng cô ấy trong chuyến đi tới Apitoyu này.

<Như cậu đã biết, ta đã không còn liên lạc với thế giới Apitoyu đó kể từ lần liên lạc cuối cùng của Choi Jung-geon.>
<Dù vậy khi đến thế giới đó ta và cậu vẫn sẽ liên lạc được với nhau bằng gương thần, nhưng để phòng hờ, hãy đi cùng Cage.>

Thần Chết thậm chí còn đang xem xét đến tình huống của việc sử dụng gương thần.
Đó là lý do tại sao hắn bảo họ hãy đưa Cage, người mặc dù có năng lực như một Thánh Nữ nhưng lại từ chối điều đó, đi cùng.

"Hmm. Đây không phải tình huống mà ta có thể có câu trả lời ngay được."

Sau khi nghe câu chuyện đó, Alberu thở dài và hỏi như thể đang đau đầu.

"Vậy, lần này sau khi trở lại lãnh địa Henituse, cậu có định rời đi ngay không?"
"Có ạ."

Do vụ khủng bố ở Học viện mà Cale bất ngờ phải ở lại thủ đô lâu hơn một chút.
Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã phần nào lắng xuống, đã đến lúc anh phải rời đi.

"Quy mô thế nào? 50 người à?"
"Không ạ."

Thần Chết đã chấp nhận yêu cầu của Cale.

Tất nhiên, 100 người là quá nhiều.
Lại còn nhất định phải để trống một chỗ nữa.
Bởi vậy nên-

"99 người ạ."

Khi được hỏi tại sao không phải 100 người. Thần Chết đã phun ra những lời kỳ lạ.

<Phải để trống một chỗ để không biết chừng ai đấy sẽ giáng thế xuống thế giới đó đó.>

Giáng thế.
Biểu cảm Cale trở nên khá gay gắt bởi cụm từ đó nghe rất khó chịu.

<Ta không thể nói về điều này.>

Thần Chết đã không nói đến cùng. Không, hắn không thể nói được.

'Thật là khó chịu mà.'

...Có khi nào Thần linh sẽ giáng xuống không?

Vẻ mặt của Cale trở nên méo mó khi nhớ lại kí ức đó.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ngừng suy nghĩ sâu xa hơn.

'Đó không phải là kẻ thù.'

Sự tồn tại mà Thần Chết mang tới chí ít cũng là đồng minh.
Cale nghe thấy giọng nói của Alberu.

"Không tiễn ta à?"

Cale đáp lại những lời đó với một nụ cười rạng rỡ.

"Vâng. Hẳn ngài phải bận rộn chơi game lắm. Cố lên nhé ạ."
"......."

Alberu chỉ im lặng mỉm cười tươi.

"Ồ! Có vẻ lần này con người của chúng ta giống Hoàng Thế Tử!"

Hai người lúc này chỉ nghe cho có lời nói của con rồng 7 tuổi.

***

"Ngài giám mục của chúng ta, thật là đã lâu không gặp."
"Vâng, vâng."

Giám mục phụ trách Giáo hội của điện thờ Thần Chết. Ông nhìn Cale và liên tục đổ mồ hôi lạnh.
Ông ấy không thể nhìn xung quanh.

"Ngài đã rất vất vả để đến được đây đúng không ạ?"

Cale hỏi một cách thân thiện, và vị giám mục vội vàng trả lời.

"Không ạ. Hoàn toàn không phải như vậy đâu ạ."
"Haha. Thật may quá."

Cale chỉ về phía sau mình.

"Ngài mà không đến thì ta cũng chẳng biết làm thế nào, vì lần này quy mô lớn nên ta không thể đến điện thờ Thần Chết được. Haha!"
"Vâng, vâng. Tất nhiên là tôi phải đến rồi ạ."

Vị giám mục nuốt nước bọt khi nhìn vào Lâu đài Đen khổng lồ phía sau Cale và con rồng xương to đùng đang cuộn tròn trên nóc lâu đài.
Ông cảm thấy choáng ngợp khi đến đây một mình và gấp gáp nói.

"Những gì nhìn thấy ngày hôm nay, tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật ạ."
"Huh?"

Cale nghiêng đầu sang một bên. Anh mỉm cười.

"Thưa giám mục, tại sao ngài lại nghiêm túc nói về một điều hiển nhiên như vậy ạ?"

Giám mục nuốt nước bọt.
Ông nghĩ nếu như đi đâu đó kể lại những gì mình đã thấy hôm nay, ông sẽ bị khuôn mặt tươi cười kia đánh chết mất.

'Chết tiệt! Ngồi yên thôi!'

Tên tuổi của Cale đang ở vị trí ngày một thêm cao, vậy nên ông đã muốn có cơ hội tham gia vào hành trình sang thế giới tiếp theo của anh.
Tuy nhiên, Cale nói rằng lần này anh có thể tự đi được và nhấn mạnh rằng ông nên quan sát kĩ vì anh sẽ sử dụng sức mạnh của Thần Chết.

Liếc.
Ông nhìn vị linh mục bị trục xuất Cage đang đứng cạnh Cale, nhưng lại nhanh chóng quay đi.
Cage cũng tránh ánh mắt của giám mục với khuôn mặt hơi khó chịu.
Giám mục thở dài.

'Ta đã nhìn thấy một điều quá lớn lao-'

Khi trở thành giám mục, ông có thể cảm nhận được khí thế của một vật thể hay con người ở mức độ nào đó.

'Sức mạnh của Lâu đài Đen đó và những sinh vật bên trong nó-'

Thực sự cao như núi Thái Sơn vậy.

"Thưa giám mục."
"Vâng?"
"Xin hãy quan sát kỹ, và truyền đạt tình hình cho Hoàng Thế Tử Điện hạ."

"Vâng, vâng."

Vai trò của ông ấy trên thực tế là một người đưa tin cho Alberu.
Vào thời điểm mọi việc đã phần nào được công khai như lúc này, đối với Alberu đang bận rộn, vị giám mục mà anh từng hợp tác này ít nhất cũng có đáng tin cậy.

"Cale."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với vị giám mục, Cale chuyển sự chú ý sang giọng nói đang gọi mình.

"Con sẽ quay trở lại ạ."

"Được rồi."

Công tước phu nhân Violan đã đến với tư cách là người đại diện cho gia đình.
Tất nhiên, còn có một vài chiến binh hổ tộc ở bên cạnh bà như những hộ vệ nữa.

"Hãy cẩn thận."
"Dạ."

Sau khi do dự một lát, Công tước phu nhân Violan đưa tay về phía Cale. Cale dừng lại và nắm lấy tay bà.

Bộp bộp. Công tước phu nhân vỗ nhẹ vào tay Cale bằng bàn tay còn lại.

"Đừng làm quá sức, điều quan trọng nhất là sức khỏe và tính mạng của con. Con hiểu chứ?"
"Dạ."

Cale ngoan ngoãn trả lời.
Thực sự ngượng ngùng, nhưng không còn cách nào khác.

"Được rồi."

Công tước phu nhân Violan mỉm cười.

"Ngay cả khi ta nói như vậy, con vẫn sẽ nhảy vào tình huống nguy hiểm hay bị thương thôi."

Con đâu có suy nghĩ đó ạ?
Cale muốn nói như vậy, nhưng dựa vào những hành động của anh cho đến nay, anh không có đủ tự tin để nói rằng mình không có ý định làm như vậy.
Vậy nên trong khi Cale đang do dự.

"Cale."

Anh dừng lại.
Một tia lửa lóe lên trong mắt Công tước phu nhân Violan.
Cale bất giác rút tay lại dưới ánh mắt dã man đang nhìn mình.
Công tước phu nhân mỉm cười với Cale như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Nếu con cho rằng đó là một tình huống nguy hiểm, hãy chạy đi."

Dạ?

"Và trốn trong lâu đài."

...Lâu đài Đen ạ?
Cale liếc nhìn Lâu đài Đen trông có vẻ không thay đổi gì nhiều, mặc dù vợ chồng Công tước nói rằng họ đang cải tạo nó.
Dù vậy nó vẫn mang phong cách cổ xưa cũ. Ngay cả những viên ngọc ma thuật cũng không được nhìn thấy trên tường lâu đài.
Cale đã không hỏi riêng chuyện này với vợ chồng Công tước và Sherit.
Bởi vì Lâu đài Đen chỉ là 'nước cờ phụ' chứ không phải lực lượng chính.
Công tước phu nhân Violan nói với Cale trong khi đưa ra bản thiết kế.

"Khi ấy Lâu đài Đen sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì tấn công nó."

Đồng tử của vị giám mục run rẩy trước cuộc trò chuyện đẫm máu.
Lúc đó, Cale mỉm cười.

"Con chắc chắn sẽ xem bản thiết kế ạ."

Với vẻ mặt khá hài lòng, Công tước phu nhân Violan không hề giấu đi niềm tự hào. Trên khuôn mặt lạnh lùng của bà hiện lên một nụ cười khẽ.

"Được. Rất nhiều tiền đã được đổ vào nó, vậy nên chúng ta sẽ nhận được xứng đáng với số tiền đã bỏ ra thôi."
"Ồ."

Công tước phu nhân Violan lùi lại và chào Cale, người đang ngưỡng mộ bà.

"Vậy thì, chúc con có một chuyến đi vui vẻ."
"Vâng, con sẽ quay lại ạ."

Vị giám mục tự hỏi liệu cuộc đối thoại đơn giản này có đúng là cuộc trò chuyện giữa một người con trai rời đi đến một nơi nguy hiểm để cứu thế giới và một người mẹ đến tiễn cậu đi hay không.
Thế nhưng không có ai quan tâm đến vị giám mục.

"Đi nào."

Cale nói và gõ nhẹ vào chiếc gương thần.
Lúc này, Dạ Lâm chìm trong im lặng.
Những người thường ngày ít thấy xuất hiện đã đến bên cạnh anh.

"Chuẩn bị xong rồi."

Shaaaa-
Eruhaben ở bên tay phải, với bụi vàng phủ khắp nơi.

"Ta cũng xong rồi."

Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để lấy tấm khiên ra, cựu Chúa tể Sherit với mái tóc trắng bồng bềnh ở bên tay trái.
Cale đứng ở lối vào Lâu đài Đen và nhìn về phía sau.
Choi Han và Raon đang đợi ở trên tường thành.
Và Mary đang ở phía cửa sổ gần với bầu trời nhất. Và ở mái nhà phía trên là Rồng Hỗn Huyết.

'Huh?'

Cale ngạc nhiên khi thấy Rồng Hỗn Huyết cúi đầu như muốn tránh ánh mắt của anh, nhưng anh cũng không để ý lắm.
Thay vào đó, anh nhìn Ron ở bên cạnh Mary và hít một hơi thật sâu.

'Cuối cùng cũng không thể nói chuyện được.'

Vì không có tinh thần sau cuộc tấn công Học viện nên anh đã không có thời gian để nói chuyện với Ron và Beacrox.

'Tại Apitoyu, mình phải dành thời gian để làm việc đó.'

Trì hoãn không có ích gì cả.
Kim Rok-soo và Cale Henituse.
Anh phải nói với họ về chuyện này.

Uuu---Uuu—

Cùng với tiếng động kỳ lạ, một đường màu đen bắt đầu lan ra từ dưới chân Cale.
Ánh sáng đen vẽ nên một hoa văn khổng lồ.
Cảm giác mà nó đem lại khác với những lần di chuyển thế giới từ trước đến nay.
Khoảnh khắc trận địa cuối cùng cũng bao bọc toàn bộ cả Cale lẫn Lâu đài Đen.

Uu-!

Cơn rung động dừng lại.
Cale đã nhận ra tại sao Dạ Lâm lại yên tĩnh đến vậy.

Những con quái vật chỉ có bản năng ngoài kia đang nín thở trước thứ sức mạnh thần thánh kỳ lạ này.

<Di chuyển.>

Khoảnh khắc Cale trông thấy dòng tin nhắn, anh nhìn thấy một ánh sáng đen bao phủ mình và Lâu đài Đen.
Mắt anh chợt tự nhắm lại.
Sau đó anh nghe thấy giọng nói của Thần Chết.

- Ta không biết Apitoyu sẽ như thế nào.

Một thế giới không thể đoán trước được điều gì.
Một thế giới được cai trị bởi loài rồng.

- Trước hết, nơi chúng ta dịch chuyển đến sẽ là địa điểm liên lạc lần cuối của Choi Jung-geon. May mắn thay, tình trạng nơi đó vẫn ổn định nên Choi Jung-geon mới liên lạc từ đó.

Choi Jung-geon, tổ tiên của Choi Han và cũng là Dragon Slayer đầu tiên.
Ông ấy đang mất tích và cần phải được tìm thấy ở Apitoyu.

Paaat.

Cale cảm nhận được một cảm giác quen thuộc và ngay lập tức mở mắt.
Apitoyu.
Bởi vì ở nơi thế giới xa lạ đó, nguy hiểm có thể ập đến ngay lập tức bất cứ khi nào.
Đó là lý do tại sao Cale có Chúa tể Sherit và Eruhaben ở cả hai bên.

'Lâu rồi mới thế này.'

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cơ thể anh tràn đầy căng thẳng.
Anh cảm thấy như mình đã trở lại hồi Kim Rok-soo trẻ tuổi phải sống sót trên một Trái Đất đã biến đổi mà không biết rõ được bất cứ điều gì.
Không thể khác được.

Apitoyu.

Ở đó, Cale phải bảo vệ và chiến đấu.
Bóng tối trở nên sáng sủa hơn.

Chúng ta đã đến Apitoyu.

Khoảnh khắc anh cảm thấy như vậy, hình ảnh về thế giới được cai trị bởi loài rồng hiện ra trong tầm mắt.

"Hm?"

Cale dừng lại.
Cơ thể anh vô thức co rúm.

'...Quá-'

Quá lạnh luôn ấy?
Khắp nơi đây đều là màu trắng.
Cảnh tượng tuyết rơi dày đặc kèm theo gió lạnh dữ dội đập vào mắt anh.

'Khác với tưởng tượng quá đi?'

Một khung cảnh hơi khác so với dự đoán, đã xuất hiện ngay trước mắt.
Chính lúc đó.

"Gì thế này."

Eruhaben thở dài.

"...Ta không thể sử dụng mana ở đây?"

Dạ? Nghĩa là sao ạ?

Cale muốn nói như vậy, tuy nhiên anh nghe thấy một tiếng động lạ.
Anh quay đầu lại.

Một ông lão quấn chặt trong chiếc áo khoác lông thú đang đi về phía này.
Đằng sau còn có vài người.
Ông lão mở miệng ngay khi nhìn thấy Cale.

"...Đại công tước...?"

Huh?

Gì? Đại công tước?
Cale hoảng hốt.

"Không, không thể nào. Không, điều này, điều này-"

Tuy nhiên, ông lão còn bàng hoàng hơn cả Cale. Cale cũng bàng hoàng trước cảnh tượng đó.
Lúc đó, ông lão nói tiếp với vẻ mặt như sắp khóc.

"...Hậu duệ của đại công tước, ngài đến để cứu lãnh địa sao ạ?"

Đại công tước? Hậu duệ? Lãnh địa?
Trong khung cảnh tuyết tung bay trong gió, Cale vô thức buột miệng thốt lên một từ mà anh nghĩ ra với tư cách một người đã đọc tiểu thuyết thể loại này trong nhiều năm.

"...Đại công tước phương Bắc?"

Ông lão đã phản ứng lại với lời nói đó.

"Quả nhiên, đúng là vậy rồi! A, những điều mà giấc mơ nói không phải là dối trá mà!"

Trước phản ứng dữ dội, Cale đứng ngơ ngác không nói được lời nào.

- Con người, lạnh không? Khụt khịt, ta lạnh quá!

Nghe tiếng con rồng 7 tuổi khịt mũi, Cale trong chốc lát đứng hình bị gió lạnh "chào hỏi" thổi vào toàn thân.
Cho đến khi Ron mang cho anh bộ quần áo lông thú.

Apitoyu.
Ở đây dường như sẽ không hề dễ dàng.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top