Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 213: Ngọn lửa duy nhất trong băng giá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apitoyu.

Thế giới mà anh đã đến với một quyết tâm vững vàng và chuẩn bị đủ mọi thứ.
Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng hoảng hốt.
Trước mặt Cale, người đã tự cam kết như vậy, một ông lão đã xuất hiện, thốt ra những từ khó hiểu như Đại công tước, lãnh địa, hậu duệ,...
Và sau ông còn có vài người nữa.

"...Trưởng...trưởng, trưởng-"

Một trong những người đi theo ông lão không nói nên lời với vẻ mặt sửng sốt.
Ngón tay của người đó chỉ lên trời. Tay còn lại thì giữ vai ông già.

"Trưởng, trưởng lão, đằng kia-"
"Lát nữa đi! Bây giờ trước mắt ta, hậu duệ của gia tộc Đại công tước cuối cùng đã đến để cứu lấy vùng đất này-"
"Không, trưởng, trưởng lão, nhìn bên kia đã, trước, trước tiên-"
"Làm sao!"

Ông già tức giận hướng ánh mắt về phía mà người đàn ông chỉ-

"H-hộc."

Ông bị sốc.

"Trưởng lão----!"
"Ông ơi!"
"Ôi trời, cái ông già này!"

Ông ta bất tỉnh rồi.

'Ừm.'

Cale, người đang quan sát tất cả những điều này, cũng liếc nhìn về phía sau.
Có một con rồng xương đen ở trên đỉnh của Lâu đài Đen.
Ông lão đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy con rồng xương đen và ngất đi.
Và những người đi cùng vừa đỡ ông già vừa sợ hãi và không biết phải làm gì.
Họ thận trọng nhìn Cale và con rồng xương.

'Hm?'

Và Cale nhận ra rằng con rồng xương Rồng Hỗn Huyết cũng đang theo dõi mình rất chặt chẽ.
Vốn lúc đầu, ngay khi nhóm anh đến đây, vòng tròn ma thuật tàng hình đáng lẽ sẽ được kích hoạt để làm cho Rồng Hỗn Huyết trở nên vô hình.
Bởi vì không thể biết được Lâu đài Đen sẽ rơi xuống đâu.
Thế nhưng vòng tròn ma thuật đã không kích hoạt.

"......"

Rồng Hỗn Huyết hơi co rúm lại.
Dù vậy thì thân hình của hắn cũng vẫn to lớn.
Kỳ lạ là hắn lại né tránh ánh mắt Cale và cư xử như một con rồng kỳ quặc.

"Phùu."

Cale bình tĩnh lại.
Cơn bão tuyết đã lắng xuống đôi chút và khung cảnh xung quanh dần hiện rõ.
Cale bây giờ đang ở trên một vùng đất khá cao.
Có thể nhìn thấy những dãy núi hiểm trở ở phía sau.
Và phía dưới là -

'Thì ra là làng.'

Đó là một ngôi làng có quy mô khá đáng kể, với kích thước và hình dạng có thể dễ dàng được coi là một thành phố, nhưng nó trông khá cũ kỹ và lâu đời.

"Trước tiên."

Khi Cale mở miệng, mọi ánh mắt đều tập trung về phía anh.
Anh nói một cách dứt khoát.

"Trời lạnh quá, chúng ta vào trong thôi."

Anh nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trung niên trông có vẻ là người lớn tuổi nhất trong số những người bên cạnh ông lão.

"Xin hãy đi theo tôi."

Kkiiit.
Cánh cửa của Lâu đài Đen mở ra và Cale bước vào trong.

"Hyung nim-"
"...Hãy theo dõi xem sao."

Và sau khi do dự, người đàn ông trung niên theo Cale đi vào.
Bốn người lạ của Apitoyu bước vào Lâu đài Đen.

***

Trước khi nói chuyện với những người dân Apitoyu kia, Cale đã gặp riêng một vài đồng đội của mình.
Anh mở miệng nói với Eruhaben bằng vẻ mặt nghiêm nghị.

"...Thật sao ạ?"

Thực sự sao.

"Ngài không thể sử dụng mana sao ạ?"

Trước khi gặp được những người được cho là dân làng kia. Eruhaben đã nói.

'...Ta không thể sử dụng mana ở đây?'

Eruhaben nhận được ánh mắt của Cale và gật đầu.

"Đúng vậy. Mana không hề chuyển động."

Một con rồng khác, Mila, lên tiếng sau đó.

"Nó đã bị phong ấn lại. Đây là lần đầu tiên ta trải qua chuyện như thế này."

Không phải là không có mana, mà là mana đã bị phong ấn ư?
Ánh mắt của Cale chuyển sang một người khác ngoài những con rồng.

Uu-

Một rung động nhỏ vang lên và người đang tập trung đã mở mắt ra.
Cale mang theo 99 người. Tất nhiên anh đã mang theo người này trong số đó.
Một người mà Cale có thể tự tin nói là người giỏi nhất trong loài người khi nói đến phép thuật.

"Đúng như các ngài rồng đã nói ạ."

Rosalyn.

"Mana không hề chuyển động."

Cale đã nhờ cô ấy, người đang bận rộn với việc xây dựng tòa tháp ma thuật, đi cùng lần này.
Nếu muốn mang theo lực lượng mạnh nhất thì anh không thể bỏ qua cô được.

"Vậy thì vấn đề không phải là chủng tộc."

Eruhaben thở dài.

'Chết tiệt.'

Vẻ mặt của Cale đanh lại. Ý nghĩa của tình huống này rất đơn giản.

"Nếu mana vốn không hề tồn tại trên thế giới này, thì tôi cũng không định nghĩ gì nhiều về điều đó nữa."

Anh tâm sự thẳng thắn với các đồng đội.

"Thế nhưng ở đây lại có tồn tại mana, tuy nhiên Rosalyn-ssi và các ngài rồng lại không thể sử dụng được nó."

Mana đang bị phong ấn.
Cale thốt ra giả định khủng khiếp nhất.

"Điều này không phải có nghĩa là có ai đó đang kiểm soát mana của thế giới này sao ạ?"

Sự im lặng bao trùm.
Apitoyu.
Ở thế giới này, mọi thứ, kể cả linh hồn thế giới hiện tại và Cây Thế Giới, đều nằm dưới sự kiểm soát của rồng, Thợ Săn Tử Huyết.

Mana, chính là một trong những quy luật của thế giới.

Nếu loài rồng ở đây đang đàn áp thế giới này, vậy bọn chúng có thể kiểm soát được cả quy luật đó sao?

"Cale-nim."

Lúc đó, anh nghe thấy giọng nói trầm lặng của Choi Han.
Trái tim của Cale chùng xuống trong giây lát. Một cảm giác đáng ngại dâng trào trong anh.
Khi anh quay đầu lại, Choi Han đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị.

"...Aura cũng đã trở nên yếu hơn. Nó chỉ có thể sử dụng được 20% công suất ban đầu thôi ạ."

Aura.
Nếu một pháp sư có mana thì một kiếm sĩ có aura.

Tất nhiên, aura khác với mana.
Trong khi pháp sư sử dụng mana xung quanh mình để thực hiện phép thuật thì aura bắt nguồn từ chính bên trong kiếm sĩ.
Tuy nhiên, đây cũng là một loại năng lượng.
Việc coi aura tương tự như mana cũng là chuyện bình thường.

"Không chỉ riêng mana, có vẻ như bọn chúng đã kiểm soát toàn bộ năng lượng của thế giới này."
"Chúng đã bị phong ấn. Ta không biết làm sao điều này có thể xảy ra được."

Cale thở dài khi Eruhaben và Mila lần lượt lên tiếng.

"Dù vậy cũng thật may mắn vì chúng không hoàn toàn kiểm soát được aura."

Anh hướng ánh mắt về phía Cổ Long.

"Và nếu đây không phải là một thế giới hoàn toàn không có mana mà nó chỉ đang bị phong ấn, liệu chúng ta có thể tự do sử dụng nó nếu phong ấn này được dỡ bỏ không ạ?"
"Được. Hãy tìm cách phá vỡ phong ấn thôi."

Eruhaben cũng như những người khác không nản lòng trước tình hình hiện tại.
Cale cũng như vậy.

'Chuyện mana và aura có hơi tiếc thật.'

Ngay cả khi không có mana, rồng vẫn có thể sử dụng sức mạnh khủng khiếp của mình thông qua Thuộc Tính, cơ thể và Hơi Thở Rồng.
Trừ khi phải đối phó với một con rồng cùng chủng tộc, nếu không sẽ không có ai có thể là kẻ thù của rồng.
Lần này, Cale mang theo bảy con rồng, trong đó có cả Rồng Hỗn Huyết. Không có gì phải sợ hãi cả.

'Đúng vậy, dù có hơi đau đầu chút.'

Cale cắn môi.
Dù không nản lòng nhưng mọi người vẫn vô cùng lo lắng.

"Ư-ừm."

Vào lúc ấy, có ai đó đã lên tiếng.
Âm thanh đó rất trong trẻo và dễ thương.

"Ư-ừm."

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía đó.

"Sao thế?"

Raon lắc đầu trước câu hỏi của Cale.

"Con người."
"Sao?"
"Ta có thể làm được."

Trong giây lát, Cale không hiểu nhóc ấy đang nói gì.

"Huh?"
"Ta có thể làm được!"

Raon cao giọng như đang chắc chắn.
Và sau đó nhóc duỗi thẳng bàn chân trước đầy đặn mũm mĩm của mình và xòe ra.

Paat.

"Ô?"

Lách táchh-

Một ngọn lửa nhỏ bốc lên trên chân trước của Raon.

"Hiện đây là giới hạn của ta! Nhưng ta vẫn có thể dùng phép thuật! Nếu dành nhiều thời gian hơn, ta sẽ có thể làm tốt hơn nữa!"

Vào lúc đó, đôi mắt của Cale di chuyển từ ngọn lửa nhỏ đó sang khuôn mặt của Raon.

Nhóc ấy đang ưỡn bụng về phía trước và vỗ cánh như thể đang mong chờ được khen ngợi.
Lúc đó, Cale đã chạm mắt với Eruhaben và Sherit.
Anh nhận thấy hai con rồng cũng đang suy nghĩ giống mình.

'Thuộc Tính.'

Thuộc Tính của Raon là 'Hiện Tại'.
Một Thuộc Tính chưa được hiểu rõ ràng và vẫn chưa được bộc lộ đầy đủ.
Có lẽ lý do Raon có thể sử dụng mana như vậy có liên quan đến Thuộc Tính của nhóc ấy.

"Raon. Nhóc đã làm điều đó như thế nào vậy?"

Khi Eruhaben hỏi, Raon vui vẻ trả lời.

"Thì cứ, làm thôi!"

Vẻ mặt của Cale trở nên hoang mang. Dù thế nào đi nữa, Raon vẫn rất tự tin.

"Ta đã nói trong đầu rằng hãy đến đây như thế này này và rồi mana đã đến thật!"

"Nhóc gọi mana đến ư?"
"Đúng vậy, ông Rồng Vàng! Cứ như bình thường thôi-"

Raon bỗng ngừng nói.
Và nhóc nghiêng đầu.

"Huh?"

Đùng!
Cale bật dậy khỏi ghế.

"Nhóc!"

Cale tiến lại gần Raon và lấy tay đè lên cánh mũi của nhóc.

"Mũi, chảy máu mũi!"

Raon kinh ngạc khi thấy mũi mình chảy máu.
Và khi Cale nhìn thấy điều này, anh nói một cách kiên quyết.

"Cấm dùng phép thuật."
"Eung?"
"Nhóc không được sử dụng phép thuật."

"Eung?"
"Nếu sử dụng nó, nhóc sẽ bị mắng."
"!"

Roan bối rối thốt lên.

"Ôi, ôi không!"

Dù thế nào đi nữa, Cale lùi lại khỏi Raon và nháy mắt với những người khác. Lúc đó, Cổ Long đến gần và thì thầm. Vì phép thuật không có tác dụng nên ngài không còn lựa chọn nào khác ngoài làm thế này.

(không dùng dc phép thuật nên k dùng truyền âm dc á)

"Hiện tượng mà Raon trải qua có lẽ là liên quan đến 'Thuộc Tính'."

Sherit đang lau máu mũi cho Raon.

"Tuy nhiên, cho đến bây giờ ta chưa từng thấy trường hợp nào chảy máu cam do gánh nặng lên cơ thể khi sử dụng Thuộc Tính cả. ...Trước tiên hãy theo dõi tình hình đã. Ta và Sherit-nim cùng Mila sẽ xem xét."

Và ngài nói thêm.

"Ta nghĩ Thuộc Tính của Raon có liên quan đến thời gian, nhưng có vẻ vẫn có gì đó khác biệt."

Hiện Tại.
Họ đã dự đoán rằng Thuộc Tính đó có liên quan đến thời gian, nhưng dường như nó không phải là một Thuộc Tính được sử dụng đơn thuần như ý nghĩa của cái tên đó.
Cale hơi gật đầu với Eruhaben rồi ngẩng lên.

"Đừng lo lắng."

Cale yên tâm nói với Raon.

"Nhóc có thể sử dụng phép thuật nếu được Eruhaben-nim hoặc Sherit-nim cho phép. Nhưng đừng làm vậy bây giờ."
"Ta hiểu rồi!"

Raon nói một cách mạnh mẽ.

"Ta sẽ chỉ dùng khi được cho phép! Và ta sẽ không bao giờ bị chảy máu cam nữa! Ta không ngốc như ngươi, con người!"

Cale cảm thấy hơi khó chịu, thế nhưng vẫn gật đầu.

"Chà, nhóc đâu phải dạng vừa đâu, không như ta."
"Đúng vậy! Ta rất mạnh mẽ! Ta có lẽ chính là con rồng mạnh nhất trong số những con rồng bảy tuổi đó!"

Bàn tay và chân nhìn là thấy mũm mĩm lọt vào mắt Cale.

"Ờ, đúng vậy. Nhóc nói đúng."

Cale thừa nhận cho có, xác nhận rằng máu mũi của nhóc sẽ nhanh chóng ngừng chảy, đúng lúc anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc.
"Thưa cậu chủ."

Đó là Ron.

"Tỉnh rồi à?"
"Vâng."

Ông lão đã nhìn Cale và nói những điều mà anh không muốn tưởng tượng như anh là hậu duệ của Đại công tước hay lãnh địa gì đó đã tỉnh lại.

"Tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé?"

"Được."

Cale phải nói chuyện với họ.
Apitoyu.
Để tìm hiểu về thế giới này.

***

"Ngài nói đây là vùng đất nằm ở phía bắc Vương quốc Har sao ạ?"

Trước câu hỏi của Cale, ông lão lau đi mồ hôi trên trán và gật đầu.

"Đúng, đúng vậy ạ. Xin cứ nói chuyện  thoải mái (không cần dùng kính ngữ) ạ."
"Dạ thôi. Tôi cũng đâu phải là quý tộc ạ."
"Ư-hừm."

Ông già giả vờ như không nghe thấy những gì Cale nói.
Tuy nhiên, ông đã hiểu rằng Cale không phải là hậu duệ của Đại công tước. Vì ông trông thấy hình ảnh anh ấy chẳng biết gì về thế giới này cả.

Cale nhìn thoáng qua ông lão cùng ba người phía sau và tiếp tục nói.

"Vậy là, Vương quốc Har ban đầu là một Đế Quốc, thế nhưng đã bị hạ cấp thành Vương Quốc sau cái chết của vị hoàng đế cuối cùng sao ạ?"
"Vâng."
"Đây là vùng đất do Đại công tước cai trị và đã thất thủ trong lúc bảo vệ hoàng đế, và ngài trưởng làng tưởng rằng tôi là hậu duệ của gia tộc Đại công tước đó phải không?"
"Đúng vậy ạ."

Cale chợt nhớ đến chiếc vương miện màu đỏ trong túi áo khoác.
Chiếc vương miện là một trong ba báu vật được Maxilion, con rồng có Thuộc Tính 'Tương Lai', để lại.
Hiện tại vương miện của Cale đã kết hợp với viên ngọc 'phản đề của rồng' của Imoogi và trở thành vương miện màu đỏ này.

〈Và đây là chiếc vương miện do vị vua đầu tiên của Đế Quốc cuối cùng mà ta từng sống đã dùng, và vị vua đó rất nổi tiếng là một Dragon Slayer thì phải? Ta đã lén lút lấy vương miện đi khi thằng nhóc đó làm sụp đổ Đế Quốc! Keuhahaha! Có khi hắn ta đang phát điên vì không tìm được vương miện đó? Keuhahaha!>

Đế Quốc cuối cùng chính là Vương quốc Har.

Cale đã hiểu ra từng điều một.

(Vua của Đế Quốc là hoàng đế, vua của Vương Quốc là... vua thui :))), ní Dragon Slayer kia sau khi đánh chiếm Đế Quốc Har thì Đế Quốc đã giáng xuống thành Vương Quốc, nên gọi ní ý là 'vị vua đầu tiên của Đế Quốc cuối cùng' là vì vậy ó)

"Đã hơn hai trăm năm kể từ khi gia tộc Đại công tước rơi vào cảnh hoang tàn rồi sao ạ?"
"Vâng."

Trưởng làng, người đang bình tĩnh trả lời, do dự một lúc rồi lại nhìn Cale.

"Thực sự, ngài không phải là hậu duệ của Đại công tước sao ạ?"
"Vâng. Không phải ạ."

Trưởng làng trông có vẻ thất vọng trước câu trả lời chắc chắn của Cale. Đến lúc này, Cale đã nghi ngờ.

"Nhưng tại sao ngài lại nghĩ tôi là hậu duệ của Đại công tước vậy ạ?"

Có phải là vì Lâu đài Đen không?
Đột nhiên nhìn thấy Lâu đài Đen xuất hiện trên ngọn núi phía sau ngôi làng, anh cho rằng có lẽ họ đã vì vậy mà có suy nghĩ như thế. Tuy nhiên, hành động của ông lão vẫn có gì đó thái quá.

"...Cái đó-"

Ông do dự rồi mở miệng nói với vẻ mặt khá trang trọng.

"Ngọn lửa duy nhất trong băng giá."

Huh?
Khi Cale dừng lại trước hình ảnh bi tráng đó của ông lão.

"Mái tóc đỏ như máu chính là biểu tượng của gia tộc Đại công tước ạ."

Cale vô thức đưa tay chạm tóc.
Khi đến thế giới này, ngoại hình của anh không hề có sự thay đổi nào cả.

"Và tôi đã nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để một hậu duệ của gia tộc Đại công tước vĩ đại xuất hiện. Có lẽ là do đêm qua tôi đã mơ thấy một người đàn ông tóc đỏ tiến vào thị trấn ạ."
"Thời điểm gì vậy ạ?"

Trước câu hỏi của Cale, ông lão nhắm chặt mắt lại.

'Người này thực sự không phải là hậu duệ của gia tộc Đại công tước.'

Đồng thời, ông cũng có nghi vấn.
Những người này đã đột nhiên xuất hiện.

'Không biết gì hết.'

Họ không biết gì nhiều về vùng đất này.
Vì vậy, nó thật kỳ lạ.
Nhưng ít nhất nhìn vào thái độ của họ, ông không nghĩ đó là kẻ thù.
Trưởng làng mở mắt, cất lời.

"Thánh Quốc nói rằng họ sẽ gửi một đội quân chinh phạt đến dãy núi Erge ạ."
"Dãy núi Erge có phải là dãy núi phía sau đây không? Và Thánh Quốc là sao ạ?"

Người này thực sự không biết gì cả.
Trưởng làng mỉm cười nói.

"Vâng. Dãy núi phía sau chính là dãy núi Erge. Và Thánh Quốc hiện là Đế Quốc duy nhất, nằm ở trung tâm của vùng đất này."
"...Họ tôn thờ ai vậy ạ?"

Vì lý do nào đó, một cảm giác lo lắng không rõ xuất hiện trong Cale.

"Tất nhiên là vị thần sống, rồng rồi."

Chao ôi.
Khoảnh khắc nghe được câu trả lời của trưởng làng, Cale nuốt xuống tiếng thở dài sắp sửa bật ra.
Apitoyu.
Rồng chính là thần ở đây.
Cale hỏi thêm một chút.

"Tại sao họ lại đến đây để chinh phạt vậy?"

Trước hết, anh cần phải biết câu trả lời cho câu hỏi này.
Rồng.
Việc những người tôn thờ kẻ thù mà Cale phải đối đầu trong thế giới này như những vị thần lại đến đây chính là vấn đề mà anh cần phải nắm bắt nhất.

"Ngài quả thật không biết gì nhỉ. Ừm, trước tiên thì đó là một cuộc chinh phạt, giống như một sự kiện thường niên vậy."

Trưởng làng thở dài.

"Các thú nhân sống ẩn náu ở trong dãy núi Erge. Thánh Quốc đến đây với danh nghĩa xóa sạch dòng máu bẩn thỉu đó."

Thú nhân......?
Khi biểu hiện của Cale đanh lại trước những lời nói bất ngờ.

"Và chủ nhân của gia tộc Snow, Đại công tước, đã bảo vệ vùng đất này cùng với các thú nhân trong nhiều thế hệ, đặc biệt là với những chiến binh giỏi nhất, thú nhân sói."

Khuôn mặt của trưởng làng chứa đựng niềm tự hào và nỗi nhớ về lịch sử đã bị quên lãng.

"Mái tóc đỏ đứng ở trung tâm giữa những chiến binh lam sói. Đó là lý do tại sao 'Ngọn lửa duy nhất trong băng giá' đã trở thành tên gọi để chỉ Đại công tước Snow."

Ah.
Cale nhớ đến một người.
Tộc Lam Sói. Lock.
Anh nghĩ đến con sói được cho là người sẽ kế vị Vua Sói.

Crepic: bìa novel

*Bão chương vì tuần này tui bận nên chắc khum đăng chương mới được (•́ ‿ ,•̀)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top