Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 216: Ngọn lửa duy nhất trong băng giá (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trưởng làng Yensky quấn chặt cổ áo trong khi nhìn tuyết rơi dần dần trở nên mạnh hơn. Ánh mắt ông di chuyển sang bên cạnh.
Ông nhìn thấy một người đàn ông tóc đỏ đang nhìn mình với nụ cười dịu dàng.

'Cale Henituse.'

Họ nói đó là tên của người đàn ông này.
Trưởng làng mở miệng lúc nào không hay.

"Tôi sẽ trở lại muộn nhất là trước khi mặt trời lặn ạ."
"Vâng. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ."

Đáp lại lời chào của Cale, trưởng làng cúi đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn những người còn lại trong lâu đài. Cả ba người ngoại trừ trưởng làng đều quyết định ở lại đây.
Thợ săn Koukan khẽ gật đầu trước ánh mắt của trưởng làng.
Thấy vậy, trưởng làng giải tỏa nỗi lo lắng và đi ra khỏi lâu đài.

Hwiii----

Gió đang thổi mạnh.
Thế nhưng ông không đơn độc.
Choi Han và Choi Jung-soo đi cùng với trưởng làng ở giữa như thể họ đang hộ tống ông ấy.

"Mila-nim, nhờ ngài ạ."

"Xin đừng lo."

(Mila hầu như lúc nào cũng dùng kính ngữ nói chuyện)

Ngoài ra, mẹ của Dodori, Rồng Mila, cũng tham gia cùng với họ.

'Với một Sword Master, một Người Lang Thang và một con rồng, hầu hết mọi trường hợp sẽ không có gì nguy hiểm đâu.'

Cale đã đưa cho trưởng làng một nguồn lực tương đối lớn để đi đến một ngôi làng nhỏ. Tất nhiên, trưởng làng đơn giản chỉ nghĩ Mila là một trị liệu sư, chứ không biết ngài là rồng.

Tuy nhiên, trưởng làng vẫn vô thức cảm thấy ba người bên cạnh mình có chút khác xa bình thường.

'Đi nhanh thôi.'

Trưởng làng vội vã bước đi.
Lý do ông rời khỏi lâu đài như thế này là để đi giải thích sơ bộ cho dân làng, những người có thể thấy thắc mắc hay lo sợ về Lâu Đài Đen đột nhiên xuất hiện này.
Ngoài ra, còn để mang theo danh sách những người lạ đã đến làng nữa.

Ông quay người lại.

"Ưm."

Con rồng xương làm từ xương đen vẫn đang nằm co rúm mình trên mái của Lâu Đài Đen.

'Cũng phải giải thích về con rồng đó nữa.'

Rồng.
Đối với một số người, đó là đối tượng để ca ngợi và tôn thờ.

Nhưng ít nhất đối với những người ở Làng Wince, nơi từng là thành phố trung tâm của gia tộc Đại công tước Snow, đó là sự tồn tại của nỗi sợ hãi và hận thù.

'Không thể tin được chuyện như thế này lại xảy ra ngay trước khi đội quân chinh phạt đến-'

Trưởng làng Yensky lúc này lẽ ra đã không còn sức lực thế nhưng toàn thân ông lại vẫn tràn đầy năng lượng.
Đội quân chinh phạt từ Thánh Quốc.

"Thưa, ngài hộ tống?"
"Vâng. Xin hãy thoải mái gọi tôi là Jung-soo, thưa trưởng làng."

Choi Jung-soo ngẫu nhiên nói chuyện với trưởng làng.

"Cái đó, tôi đã không thể nói với các vị sớm hơn vì đang vội."
"Vâng, vâng."

Trưởng làng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Choi Jung-soo qua làn tuyết.
Tuy nhiên, giọng nói nhẹ nhàng, thân thiện cùng tiếng cười thoáng qua ấy khiến cho ông cảm thấy thoải mái mà không hề nhận ra.

"Tôi nghe nói mục tiêu của đội quân chinh phạt này chính là tiêu diệt thú nhân của Dãy núi Erge ạ."
"...Vậy ạ?"
"Vâng. Vì vậy, một nửa Đoàn Hiệp sĩ số 1 của Thánh quốc đã quyết định đến đây. Những hiệp sĩ đó có thể nói là mạnh nhất trên lục địa này ạ."

Trưởng làng kể lại những thông tin mà trước đó ông chưa từng đề cập đến.

"Các Hiệp sĩ thuộc Đoàn số 1 đều là Rồng Hỗn Huyết. Vậy nên bọn họ rất mạnh. Toàn bộ thành viên Đoàn đều thông thạo phép thuật và aura......."

Giọng của ông ngập ngừng.
Tuy nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đó là một giọng nói không hiểu sao lại khiến cho ông cảm thấy thoải mái.

"Trưởng làng, xin đừng lo lắng! Chúng tôi sẽ giải quyết được mà. Chúng tôi khá là mạnh đó ạ!"

Phải rồi.
Trưởng làng nhớ đến con rồng xương và một con rồng khác.

Có hai con rồng, như vậy liệu đã đủ để đối đầu được với Đoàn Hiệp sĩ số 1 chưa nhỉ, dù sao cũng chỉ là một nửa Đoàn chứ không phải cả Đoàn mà?
Trưởng làng chưa bao giờ nhìn thấy Rồng Hỗn Huyết.
Mặc dù tổ tiên của ông là quản gia của một gia tộc Đại công tước, nhưng giờ đây, hơn 200 năm đã trôi qua, và ông chỉ là một ông lão đến từ một ngôi làng già cỗi và nghèo khó, hầu như không thể học được gì từ những ghi chép mà tổ tiên để lại.

'Nếu không có thông tin mà các đồng đội của mình đã rời khỏi thị trấn và liều mạng để cung cấp, mình sẽ còn tầm thường hơn nữa.'

Đó là lý do tại sao ông không tài nào ngủ nổi sau khi nghe tin về đội quân chinh phạt và thành phần nhân sự của đội quân này.
Sau đó, khi vô thức ngủ quên đi mất, ông nằm mơ thấy Đại công tước trở về làng.
Và rồi cảnh tượng ông chứng kiến chính là tình huống này.

'...Không sao đâu.'

Không sao. Ông chắc chắn chúng ta sẽ có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách nào đó thôi.
Trưởng làng bình tĩnh lại, thế rồi nhanh chóng đi về phía làng.
Mila đi theo, và Choi Han bước tới chỗ Choi Jung-soo, người đã dừng bước và vỗ nhẹ vào cánh tay anh ấy.
Khi đến gần anh hơn qua làn tuyết rơi, Choi Han có thể nhìn thấy rõ nét mặt của Choi Jung-soo.
Dù miệng đang cười thế nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng lạnh lùng và trũng sâu.

"A, đi thôi ạ."

Choi Jung-soo tỉnh táo lại sau khi Choi Han chạm vào mình và mỉm cười. Đó là một nụ cười rất ôn hòa. Chẳng mấy chốc nụ cười ấy đã biến mất.

"Chà, chú (당숙: chú họ, bác họ) và cháu có vẻ giống nhau ở điểm này. Chú có nghĩ vậy không ạ?"

Choi Jung-soo nhận thấy ánh mắt Choi Han và ánh mắt của bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt Choi Han là giống hệt nhau.
Choi Han im lặng một lúc, bước về phía trước như không có chuyện gì xảy ra và nói một cách bình tĩnh.

"Tất nhiên là vậy rồi."

Choi Jung-geon.
Đối với Choi Jung-soo và Choi Han, tung tích của người đó là một trong những vấn đề nhất định phải được giải quyết ở Apitoyu.

Cúi đầu.

Choi Han từ lúc nào đã nhìn thấy một nhóm người đang đi trước mình trong cơn bão tuyết.

'Cale-nim cố tình giao công việc liên quan đến Choi Jung-geon cho tụi mình.'

Trên thực tế, việc khám phá ngôi làng và tìm hiểu thông tin phù hợp với Ron hơn là Choi Han. Thế nhưng Cale đã nhường lại việc này cho bọn họ.

Choi Han, người biết được điều này, đã lên kế hoạch phải cố gắng hết sức.
Thế là anh nhắm mắt lại và bước đi.

Uuu–

Một làn sóng nhỏ nổi lên bên trong anh.
Hiện tại anh không thể sử dụng aura dù chỉ là một nửa sức mạnh ban đầu. Tuy nhiên, Choi Han sẽ không phải là Choi Han nếu cứ thế buông tay.
Như mọi khi, Choi Han là người luôn cố gắng tìm ra cách.
Anh tập trung sự chú ý vào những sức mạnh khác mà mình có.

'Hãy thử phát triển aura của ngươi đi.'

Những lời mà Cổ Long Eruhaben nói lần trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh.

Uuu-uu–

Khi Choi Han nhận ra rằng anh đang đi trên con đường của riêng mình - con đường của cuộc đời mà anh đã đi trọn vẹn, anh nhận thấy bên trong mình đã xuất hiện thay đổi, không, sự tự tin của anh đã trở thành một nguồn sức mạnh.

Sức mạnh của một trái tim không bao giờ tan vỡ và không muốn tan vỡ.
Một sức mạnh mới được nhận ra khi chiến đấu chống lại lũ Huyết Giáo ở Trung Nguyên.
Không. Đó không phải là điều gì mới mẻ, nó là một sức mạnh vốn đã tồn tại nhưng bây giờ mới được anh nhận ra.

Uu-uu—

Làn sóng bên trong Choi Han đang dần lan ra.
Anh có thể cảm nhận được.
Rằng thế giới rộng lớn ngoài trận bão tuyết này đang bị kìm hãm.
Và ngay cả sức mạnh của bản thân anh cũng đang bị thế lực nào đó cố gắng phong ấn lại.

'Vậy thì phải phá ấn thôi.'

Uuu-
Từng chút một, aura ngày càng lớn lên trong Choi Han.
Càng như vậy, aura trong cơ thể anh càng phản ứng nhiều hơn.

'Quả nhiên là như vậy.'

Một nụ cười xuất hiện trên môi Choi Han.
Anh mở mắt ra.
Gió thổi tuyết trắng bay.

'Ngay cả khi thế giới bị xiềng xích và mắc kẹt-'

Nếu như đôi chân anh không bị xích lại.

"Không thành vấn đề."

Ngay cả khi bị xiềng xích, anh cũng có thể phá vỡ chúng.

Aura.
Con đường của riêng anh.
Choi Han đã định nghĩa nó như thế này.

'Linh Vực.'

Choi Han, người đã có Linh Vực riêng của mình, dần phát huy được nội lực.
Khi Choi Han đã nhận ra cách để có được tự do ở thế giới này.

"Hm."

Anh dừng bước.

"...Chuyện này không lẽ-"

Một ánh nhìn kỳ lạ hiện lên trong mắt Choi Han.

'Có phải bởi vì Dragon Fear mà những con rồng của gia tộc Tử Huyết mới có thể sử dụng sức mạnh của mình mà không bị ảnh hưởng bởi thế giới cho đến bây giờ không?'

Aura của Choi Han và Dragon Fear là tương tự nhau.

'Dragon Fear có thể không chỉ đơn giản là một sức mạnh gây ra sợ hãi và áp bức các sinh vật sống khác.'

Năng lượng vô hình vô dạng.
Việc các sinh vật sợ hãi trước sức mạnh này có phải là bởi 'Dragon Fear' chính là 'Sức mạnh thống trị không gian xung quanh' không?

'Mình chưa từng nhìn thấy rồng chiến đấu bằng Dragon Fear.'

Mặc dù chỉ là phỏng đoán thế nhưng Choi Han cảm thấy giả định này khá thực tế.

"A."

Đột nhiên, Choi Han nhớ đến aura khiến anh còn thấy ớn lạnh hơn cả Dragon Fear.
Sức mạnh mà nhóm anh đã gặp phải bên dưới tầng hầm của thư phòng của Thành Chủ Tứ Xuyên.
(Throwback: team Cale tìm thấy mộ(?) Maxilion cùng ba món cổ vật ở tầng hầm dưới thư phòng này)
Sức mạnh đó.
Chiếc vương miện màu đỏ được tạo ra với sự pha trộn của ba sức mạnh.
Nguồn năng lượng phát ra từ Cale khi anh đội chiếc vương miện này lên.
Khoảnh khắc Cale bỏ chiếc vương miện đỏ xuống, aura đã biến mất, thế nhưng Choi Han chưa từng nhìn thấy điều gì làm anh thấy ớn lạnh như vậy.

'Hm.'

Cale cho đến giờ đã nhiều lần tỏa ra Hào Quang Thống Trị đặc biệt.
Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đội chiếc vương miện và thể hiện đúng sức mạnh của nó.

'Nếu như Cale-nim sử dụng sức mạnh đó đúng cách-'

Nếu họ có thể kiểm soát được không gian.

"...Mình nhìn thấy con đường rồi."

Dường như anh đã tìm ra được cách để chiến đấu với kẻ thù trong thế giới đen tối này rồi.

'Đúng vậy, khi đối đầu với rồng, sức mạnh của Cale-nim có thể còn hữu dụng hơn cả Dragon Fear.'

Choi Han đã nghe Cale kể về ba thứ được trộn lẫn trong chiếc vương miện màu đỏ ấy.

Một là chiếc vương miện hút máu rồng.
Một thứ khác là vương miện của vị Hoàng Đế Dragon Slayer đầu tiên.
Thứ cuối cùng là viên ngọc thần, Imoogi, sinh vật đã từ bỏ kiếp rồng và chết khi cứu con người.

"Ha."

Vì lý do nào đó, Choi Han bật cười.

'Chẳng phải tất cả chúng đều phù hợp để đối đầu với rồng sao.'

Đôi chân Choi Han nhẹ nhàng bước tiếp. Cuộc trò chuyện giữa Choi Jung-soo và trưởng làng vang lên bên tai anh.

"Tại sao ngài lại nói rằng Cale là hậu duệ của gia tộc Đại công tước trong khi biết rằng gia tộc Đại công tước đã tuyệt vong ạ?"
"...Đại công tước đầu tiên của gia tộc Snow là một anh hùng xuất hiện vào ngày Đế Quốc đang gặp khủng hoảng. Mặc dù ngài đã bị tiêu diệt thế nhưng có vài người đã nói rằng, chưa từng có ai tìm thấy thi thể ngài. Tôi, đã nghĩ liệu người anh hùng ấy có quay trở lại để cứu ngôi làng Wince và Đế Quốc này hay không."

"Như những gì đã được ghi chép lại, mái tóc đỏ như máu đó chính là điều duy nhất nổi bật trong cơn bão tuyết."

Vì lý do nào đó, Choi Han có linh cảm.

Giống như câu chuyện ấy.
Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ tạo ra một câu chuyện mới ở đây.
Giống như cách họ vẫn làm từ trước đến nay vậy.

Choi Han rất vui khi được trở thành một phần trong câu chuyện đó nên không có ý định dừng lại.

Và để làm được điều đó, anh cần phải tìm ra câu trả lời.
Anh đến gần Mila.

"Mila-nim."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi có một việc muốn nhờ ngài ạ."

Choi Han đến gần Rồng Mila và cố gắng nói cho ngài biết suy đoán của mình.

'A.'

Sau đó, một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong anh.

'Vậy Raon là gì?'

Đôi mắt anh hướng về phía Lâu Đài Đen phía sau mình.
Raon hẳn đang ở đó.
Ít nhất trong ký ức của Choi Han, Raon chưa từng tỏa ra bất kỳ aura nào.

'Liệu nó có liên quan đến Thuộc Tính không?'

Hiện Tại.

Choi Han thấy tò mò về bản chất thực sự của Thuộc Tính đó.

"Choi Han-ssi?"
"A, thành thật xin lỗi."

Choi Han đi theo sau Choi Jung-soo và ông lão, hướng về làng Wince trong khi bí mật nói với Mila những gì mà anh đang nghĩ.
Apitoyu.
Trước cả khi đưa thế giới này trở lại trạng thái ban đầu, một câu chuyện có thể giúp ích rất nhiều khi chiến đấu với kẻ thù đã được phát ra từ miệng anh.

***

"Thú nhân sói sao ạ......?"

Thợ săn Koukan nhìn người mà Cale đã giới thiệu.

"Xin chào ạ."

Một cậu bé cúi đầu với vẻ mặt có phần ngốc nghếch.
Để nói chính xác thì ngoại hình của cậu ta gần giống với một chàng trai trẻ hơn là một cậu bé. Tuy nhiên, cách hành xử của cậu trông khá non trẻ.

Chàng trai với mái tóc xám bù xù nhìn Koukan và mở miệng.

"Cháu tên là Lock ạ. Cháu cũng là một người sói."

Và cậu đưa tay ra.
Koukan cẩn thận nắm lấy bàn tay đang đưa ra ấy.

'Hm?'

Và rồi ông dừng lại.
Khoảnh khắc ông chạm mắt với đồng tử của Lock.

'Gì vậy?'

Ông cảm nhận được một cảm giác áp lực lạ lùng.
Thế nhưng áp lực đó liền biến mất, như thể đó chỉ là ảo ảnh của bản thân ông vậy. Trước mắt ông chỉ có một đôi mắt ngượng ngùng và rụt rè đang nhìn mình.

'...Thật kì lạ.'

Rõ ràng ông đã nhìn thấy điều gì đó rùng mình bên trong đôi mắt xanh kia.

Koukan nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của ông mà thôi, thế nhưng cánh tay dưới lớp quần áo của ông lại nổi da gà.

"Cái đó, tay có chút-"
"A, tôi thành thật xin lỗi."

Koukan nhanh chóng buông tay Lock ra.
Lock cười một cách ngượng ngùng. Gashan đến gần cậu.

"Cậu nghĩ sao, Lock? Ông ấy có mùi giống sói không?"

Cale, người ở gần đó, trả lời câu hỏi.

"Ý ông là mùi gì cơ? Tôi không ngửi thấy gì cả."

Hiện tại, họ đang ở trong nhà kho dưới lòng đất của Lâu Đài Đen.

"Em thấy có mà!"

Miêu thú Hong vui vẻ trả lời.

"Có mùi của động vật! Chị (Noona) cũng thấy đúng không?"
"Eung, nya."

(Noona = từ nam giới dùng để gọi nữ giới nhiều tuổi hơn)

On bình tĩnh gật đầu bên cạnh nhóc.
Khi Cale ngày càng thấy khó hiểu, Witira bình tĩnh trả lời như muốn giải đáp thắc mắc của anh.

"Trạng thái hiện tại của Koukan-ssi vẫn chưa hóa người hoàn toàn. Koukan-ssi, ông có thể bỏ mũ ra được không?"

Koukan dừng lại trước lời nói đó.
Ông đang mặc một chiếc áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ lông, ông do dự một lát rồi từ từ cởi mũ ra.

'Ồ.'

Tai sói xuất hiện trong mắt Cale.

"Koukan-ssi. Có phải tất cả những thú nhân sói khác đều ở trong tình trạng giống như ông không?"

Đáp lại câu hỏi lặng lẽ của Witira, Koukan gật đầu xuống trong khi giữ chặt chiếc mũ của mình bằng cả hai tay.

"Đúng vậy. Tuy nhiên, trạng thái hóa người của tôi đã là thuộc loại tốt trong các nhân thú hiện tại rồi nên mới có thể xuống làng như thế này ạ."

Ông vừa thở dài vừa nói.

"Thời gian trôi qua, quá trình hóa người ngày càng trở nên bất ổn."
"Vì sao lại thế ạ?"

Biểu cảm của Koukan tối sầm trước câu hỏi của cô.

Cơn giận tràn ngập bên trong ông.

"Cuồng nộ hóa đã không thể diễn ra bình thường được. Điều này có lẽ xảy ra không chỉ với bộ tộc chúng tôi mà còn với tất cả thú nhân ạ."

Gashan tỏ ra nghi ngờ trước những lời đó.

"Thật kỳ lạ."

Biểu cảm ông không hiểu nổi.

"Cuồng nộ hóa của thú nhân không liên quan gì đến năng lượng tự nhiên cả. Cuồng nộ hóa là quá trình thức tỉnh tiềm năng hay bản năng bên trong. Đó chính là sức mạnh vốn có của chúng ta."

Vì vậy, Cale, người đã cho rằng bọn rồng đang kiểm soát thú nhân, giờ cũng tỏ ra đồng ý với Gashan.
Đôi mắt tràn đầy thắc mắc của anh quay sang Koukan, và rồi ông mở miệng.

"...Người hỗ trợ trong nghi thức cuồng nộ hóa đầu tiên-"

Nghi thức cuồng nộ hóa đầu tiên? Người hỗ trợ?
Đây là khái niệm mà Cale chưa bao giờ nghe đến trước đây. Anh muốn hỏi thế nhưng lại im lặng và lắng nghe Koukan nói.
Ông lên tiếng với giọng yếu ớt.

"Thần của chúng tôi. Một sự tồn tại từng là trung tâm khác, đã biến mất."
"Thần sao ạ?"
"Vâng. Con sói xanh đã biến mất và chúng tôi đã mất đi sức mạnh hoang dã của mình."

Con sói xanh ư?
Khi một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Cale.
Hong nghiêng đầu mở miệng. Bàn chân lông đỏ nhỏ nhắn chỉ về phía một người.

"Con sói xanh đây nè!"

Hong nhìn Lock, ánh mắt của mọi người cũng hướng về phía cậu. Hong tự hào hét lên.

"Anh Lock là một con sói xanh! Anh ấy là một con sói rất ngầu đó!"

Thế rồi nhóc mỉm cười rạng rỡ.
Lock nhận được ánh nhìn của mọi người và nở một nụ cười khó xử.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top