Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 221: Không. Tôi không biết gì hết ạ. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale ngay lập tức mở miệng.

"Ron."
"Vâng, thưa cậu chủ."
"Hãy nói cho mọi người biết."

Ron trả lời không chút do dự.

"Tôi sẽ đi thông báo rằng kẻ địch đã đến ạ."

Lạch cạch.
Sự tĩnh lặng bao trùm xuống cùng với tiếng cửa đóng lại.
Cale nhìn xuống ngôi làng bên ngoài cửa sổ.

* * *

Và trưởng làng quan sát ba người đến thăm ngôi làng.

'Cậu hiệp sĩ đẫm mồ hôi đó là Hiệp sĩ của Vương Quốc Har.'

Danh tính của hiệp sĩ ngay lập tức được phát hiện vì biểu tượng của Vương Quốc Har được khắc rõ ràng trên cầu vai của bộ giáp cậu ta đang mặc.

'Trắng bệch.'

Và khuôn mặt của hiệp sĩ trắng bệch đến mức toát mồ hôi lạnh dù đang ở giữa mùa đông.

'Nếu vậy thì-'

Hai người còn lại chính là đội quân chinh phạt của Thánh Quốc.
Đáp án đã đến ngay lập tức.

'Và cả hai đều là Rồng Hỗn Huyết.'

Nếu là hiệp sĩ được Vương Quốc Har phái đi để đối phó với đội quân chinh phạt thì tài năng và thái độ của cậu hiệp sĩ này hẳn là phải khá xuất sắc.
Một người như vậy mà lại mặt mũi trắng bệch như thế này, tuy không biết cậu ta đã trải qua chuyện gì, nhưng chắc chắn những người bên cạnh phải là Rồng Hỗn Huyết thì cậu ta mới đến mức bị như vậy.
Lúc đó, đầu óc trưởng làng quay cuồng.

"Tại sao ngươi lại nhìn ta như thế?"

Rồng Hỗn Huyết Nine mỉm cười tươi và nói.

"Ta là thứ để ngắm à?"

Nhưng lời nói từ miệng hắn ta nghe nổi gai ốc vô cùng.

'Ôi không.'

Trưởng làng vội vàng cúi đầu thật sâu lần nữa.

"Tôi đã quên mất việc cư xử đúng cách trong giây lát khi được gặp một người quý giá như vậy. Xin hãy tha thứ cho tôi."

Trưởng làng nằm bẹp xuống đến mức có vẻ hơi quá.
Sam, Hiệp sĩ của Vương quốc Har, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn điều đó.

'Tạ ơn Chúa.'

Cậu không nghĩ hai tên Rồng Hỗn Huyết sẽ cảm thấy khó chịu trước hành động của trưởng làng này đâu.
Hiệp sĩ Sam thậm chí không thể nghĩ đến chuyện lau mồ hôi trên khuôn mặt lạnh giá của mình.

'Chết tiệt.'

Nine và Way.
Hai tên Rồng Hỗn Huyết đã không gây sự với Sam hay dùng bạo lực. Ngược lại, chúng không nói gì đặc biệt mà chỉ làm theo hướng dẫn của Sam.
Thế nhưng bọn chúng vẫn làm phiền cậu theo những cách khác. Không, phải nói là chúng mang đến nỗi sợ hãi khiến máu cậu tưởng chừng bị khô cạn hết rồi mới đúng.
Sam nhìn xuống tay mình.

'Chết tiệt!'

Bàn tay cầm dây cương run lên. Và con ngựa của cậu cũng đang sợ hãi.

'Pose......!'

'Dragon Fear' là một trong những lý do khiến loài rồng trở nên vĩ đại.
Các Rồng Hỗn Huyết không thể bắt chước chính xác được Dragon Fear, thế nhưng bọn chúng có thể phát ra một loại Fear thừa hưởng một số đặc điểm của Dragon Fear.
Đó được gọi là 'Pose'.
Và thứ Pose này là lý do tại sao các hiệp sĩ từ các quốc gia khác không thể tấn công Rồng Hỗn Huyết của Thánh Quốc.

'Sam. Nếu phải đối mặt với Pose, hãy chạy trốn ngay lập tức.'

Lời nói của một hiệp sĩ cấp cao hiện lên trong đầu cậu.

'Khi chạm trán với Pose, cậu sẽ cảm thấy như thể mình sắp chết vậy.'

Khó thở và tim đập mạnh.
Cậu cảm thấy sợ hãi như thể sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào.

'Và nó khiến cho cậu muốn quỳ xuống, và cúi đầu trước bọn họ.'

Điều đáng sợ của Pose là nó khiến người khác muốn bị khuất phục.
Sam chưa bao giờ trải nghiệm sức mạnh của Rồng Hỗn Huyết trước khi đến đây. Nhưng cách đây không lâu, khi ba người bắt đầu di chuyển để trinh sát.

'Nhanh lên đi chứ?'

Nếu Sam trì hoãn bước đi của mình dù chỉ một chút.

'Sao lại đi chậm vậy? Hử?'

Nine nói với giọng điệu khá nhẹ nhàng trong khi tỏa ra Pose. Tất nhiên, hắn đã không phát huy hết sức mạnh của Pose.
Tuy vậy Sam vẫn thở dốc.

Tim cậu đập thình thịch và đầu óc trống rỗng vì một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do đến từ phía sau.
Thế là khi mặt Sam trắng bệch, Nine mới thả lỏng Pose.

'Lại chậm nữa à?'

Ngay cả khi cậu không hề giảm tốc độ di chuyển, hắn ta vẫn sử dụng Pose để quấy rầy Sam.
Khi chạy qua làn tuyết trắng, Sam cảm giác như thể bóng tối vô tận đang đuổi theo mình, giống như những đêm cậu gặp ác mộng khi còn nhỏ vậy. Thật đau đớn.

Đúng vậy, đau khổ và bất an đến phát điên.

Thế nhưng cậu không thể thể hiện nó ra ngoài được.
Vì bản thân cậu bây giờ không còn là một đứa trẻ nữa, cậu chính là hiệp sĩ đại diện cho Vương Quốc Har.

'Sam, không nên đánh giá Rồng Hỗn Huyết dựa trên tiêu chuẩn của con người đâu.'

Rồng Hỗn Huyết.
Có ba lý do cho sự mạnh mẽ của họ.

Lời của tiền bối vang vọng bên tai cậu.

'Đầu tiên là Pose.'

Sức mạnh gieo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng vào kẻ địch.

'Thứ hai, họ có thể sử dụng một hoặc cả phép thuật và Aura.'

Sau thời kì biến động, những người thuộc chủng tộc Hỗn Huyết về cơ bản có thể sử dụng ít nhất một loại phép thuật hoặc Aura mà chỉ một số người mới có thể sử dụng.

'Để đối phó với một hiệp sĩ biết cách sử dụng Aura, ta cần một hiệp sĩ cũng biết cách sử dụng Aura, hoặc ít nhất là hàng chục hiệp sĩ bình thường.'

Phép thuật cũng vậy.
Đúng hơn, đối với các hiệp sĩ bình thường thì phép thuật là thứ còn đáng sợ hơn nữa.

'Và cuối cùng, có một vài Rồng Hỗn Huyết được thừa hưởng sức mạnh vĩ đại.'

Sức mạnh vĩ đại.

Cái tên đó đã thể hiện rất rõ ràng.

'Một vài người trong số họ có thể sử dụng Thuộc Tính của rồng.'

Dragon Fear, và Thuộc Tính chỉ có rồng mới có thể sử dụng.
Mặc dù không ai trong Vương Quốc Har biết chính xác về điều này, nhưng từ những gì cậu nghe được, một số Rồng Hỗn Huyết thuộc Đoàn Hiệp sĩ số 1 của Thánh Quốc có thể sử dụng 'Thuộc Tính'.
Mặc dù không mạnh bằng rồng thế nhưng cũng có thể so sánh được với sự tồn tại của rồng.

Rồng.

Cái tên đó là sự tồn tại như thế nào ở đại lục này chứ.
Không phải là sinh vật tuyệt đối đến mức có những người còn thờ phụng như thần linh sao.

'Sam. Vậy nên, tuyệt đối đừng nổi loạn chống lại Rồng Hỗn Huyết. Hãy kiên nhẫn và chịu đựng.'

Phải như vậy.

'Mình có thể sống.'

Sam nghe thấy giọng nói đầy cảm thán của Rồng Hỗn Huyết Nine.

"Hôô. Người quý giá cơ à. Thế bọn ta là ai nào?"

Hắn ta xuống ngựa và tiến về phía trưởng làng.
Sam nhanh chóng làm theo và xuống ngựa. Phải đến lúc đó cậu mới suy nghĩ kĩ hơn về hành động của trưởng làng.

'Sao vậy?'

Sam không thể hiểu được có vấn đề gì với hành động của trưởng làng, người mà cậu trước đó đã thở phào nhẹ nhõm vì ông đã nằm sấp xuống với Rồng Hỗn Huyết.

'A.'

Thế rồi cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

'...Làm sao mà trưởng làng có thể-'

Trưởng làng của ngôi làng quê này-

'Ông ấy nhận ra Nine là Rồng Hỗn Huyết ư?'

Nhìn bề ngoài thì đâu thể phán đoán được có phải Rồng Hỗn Huyết hay không đâu?
Ý nghĩa của việc này chỉ có một.

'Biết trước rồi!'

Trưởng làng đã biết trước rằng Rồng Hỗn Huyết sẽ đến thăm ngôi làng này.

'Làm sao?'

Như để đáp lại câu hỏi của Sam, Nine mở miệng.

Sss—

Gió mang theo tuyết vẫn đang thổi khắp nơi.

"Vì đội quân chinh phạt hàng năm luôn đến vào cùng một thời điểm, nên có lẽ ngôi làng này cũng đã biết rằng đội quân chinh phạt của Thánh Quốc sẽ đến và chuẩn bị để chào đón rồi. Nếu cái làng nghèo nàn này muốn tồn tại thì phải chuẩn bị trước như vậy cũng đúng thôi."

Nụ cười của Nine ngày càng sâu hơn.

Sss—

Gió đang trở nên mạnh lên.
Sam đuổi kịp Nine, người đang ngày càng tiến gần đến trưởng làng, trong lòng cậu cảm nhận thấy một nỗi lo lắng không thể giải thích được.

'...Chúng ta, không, những tên Rồng Hỗn Huyết này đang ở đây là để trinh sát mà đúng không?'

Một lần nữa, Sam tự hỏi liệu có đúng là những tên Rồng Hỗn Huyết này đến đây để trinh sát hay không.
Cậu bắt đầu suy nghĩ rằng liệu hành động dẫn bọn họ đến ngôi làng của mình có phải là sai rồi không.
Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra mà cậu không biết.
Giọng nói của Nine tiếp tục vang lên, nghe vẫn rất trơ tráo.

"Nhưng làm sao mà ngay khi vừa nhìn thấy bọn ta, ngươi đã gọi là những người rất quý giá vậy?"

Sắc mặt trưởng làng trắng bệch.
Ai nhìn vào cũng thấy ông đang bàng hoàng vì sai lầm của bản thân.

"Trưởng làng."

Nine đứng ngay trước mặt trưởng làng.

"Ngươi đang gọi tất cả các thành viên trong đội quân chinh phạt của Thánh Quốc là quý giá đấy à? Ngươi dám, gọi cả những người không có dòng máu rồng là quý giá sao? Hả?"

Nine cúi người về phía một ông già thấp hơn mình rất nhiều, nhìn chằm chằm vào ông lão đang không thể nhìn mình ấy.

"Nếu không phải, vậy có lẽ ngươi đã biết trước chúng ta là Rồng Hỗn Huyết rồi đúng không? Huh? Làm sao mà một trưởng làng ở nơi xa xôi hẻo lánh này lại biết rằng chúng ta là Rồng Hỗn Huyết vậy?"
"......."

Trưởng làng không nói được lời nào và nhắm chặt mắt lại.
Sau đó ông nghe thấy giọng nói của Nine.

"Này. Way."

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta gọi đồng đội, Sam đã chen vào giữa trưởng làng và Nine với một tâm trạng lo lắng không thể giải thích được.

"Ngài Nine-"

Tuy nhiên, Way vẫn đang cưỡi ngựa trả lời lời gọi của Nine.

"Hai tên này là sao thế?"

Mãi đến lúc đó, Sam mới nhìn thấy một người mặc áo choàng đứng sau trưởng làng và một thanh niên tóc đen.

'Ơ?'

Cậu chạm mắt với chàng trai trẻ ấy.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đen kia, cậu cảm giác như thể mình đang chìm sâu vào trong đó vậy.
Ngay sau đó câu trả lời của Nine vang lên. Hắn đáp lại câu hỏi của Way.

"Còn gì nữa, ngươi không biết à?"

Đúng lúc đó. Bàn tay của Nine nhanh chóng hướng về phía trưởng làng, vươn thẳng tới cổ ông.
Khoảnh khắc Sam nhìn thấy điều này, cậu giật mình và chuyển động cơ thể.

"Khư-ức!"

Sam rùng mình.
Một nguồn năng lượng không thể xác định phát ra từ Nine.

Đó chính là Pose.
Sức mạnh lan rộng ra mọi hướng khiến cậu nhận ra rằng hắn ta có kỹ năng sử dụng Pose đáng kể trong số các Rồng Hỗn Huyết.
Sam gần như không thể ngẩng đầu lên.
Nine đang mỉm cười. Hắn ta vừa mới hỏi Way, 'ngươi không biết à?'-

"Nhìn là đã thấy đây không phải một cuộc vui chơi của ngài rồng rồi, bọn Vương Quốc Har khốn nạn đã làm gì đó."

Khoảnh khắc cổ của trưởng làng sắp bị hắn ta chạm vào.

Nine mỉm cười tươi rói.

"Trước tiên thì cứ thẩm vấn rồi nghe là được chứ gì."

Không được!
Sam tưởng tượng cảnh cái cổ nhăn nheo của ông già bị bàn tay Nine bẻ gãy.

'Đây không phải là trinh sát!'

Những tên khốn này ngay từ đầu đã đến với ý định phá hủy ngôi làng rồi!

'Sam. Những tên Rồng Hỗn Huyết đó chính là ác quỷ.'

Lời của tiền bối vang vọng bên tai cậu.
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cậu đã đi theo hướng khác với ngôi làng rồi. Thà rằng cậu chết trước còn hơn, ít nhất như vậy cậu cũng có thể câu được thêm thời gian.

'A.'

Cậu có thể làm gì bây giờ đây?
Chỉ trong chưa đến vài giây, đủ loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu Sam.

Choangg!

Lúc đó, một tiếng động lớn vang lên.
Sam nhìn thấy.

Một thanh kiếm đã chặn tay Nine lại.

Chàng trai tóc đen.
Trước khi cậu kịp nhận ra, thanh kiếm của người này đã được rút khỏi vỏ và chặn tay Rồng Hỗn Huyết lại.

Đôi mắt của Sam mở to.
Và Rồng Hỗn Huyết Nine mỉm cười rồi nói với chàng trai tóc đen.
Ngươi-

"Không yếu nhỉ?"

Choi Han, một chàng trai trẻ với mái tóc đen, trả lời những lời đó với giọng điệu bình tĩnh.
Ngươi cũng-

"Không yếu nhỉ."

Khi ngọn lửa bùng lên trong mắt Nine. Hiệp sĩ Sam nhìn thấy sự bình yên hiện rõ trên gương mặt của trưởng làng.
Đó không phải là một khuôn mặt đã quên đi nỗi sợ hãi. Nó giống như khuôn mặt của người đã trải qua điều gì đó vượt qua cả nỗi sợ hãi thì đúng hơn. Trong vô thức tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn khi nhìn ông.

"!"

Phía sau lưng đột nhiên nóng bừng.
Cậu quay đầu lại.

"Ôi, ôi trời-"

Way, pháp sư Rồng Hỗn Huyết, đã tạo ra một ngọn giáo lửa khổng lồ trong không trung.

"Có nhất thiết phải nói chuyện không."

Hắn ta chỉ thốt ra một câu và bắn ngọn giáo lửa đi.
Hướng về phía ngôi làng.

'Không được!'

Đây là lý do tại sao pháp sư lại đáng sợ đến vậy!
Sam vô thức vươn tay về phía ngọn giáo.
Vào lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai cậu.

Ràooo-

Đó là tiếng dòng nước tách ra.

'Nước ư?'

Ở đây đâu có nước.

Tiếng gì vậy nhỉ.
Ngay trước cả khi cậu kịp thắc mắc.

Ầmmm-!

Với một tiếng gầm, ngọn giáo lửa xé toạc không trung.

Chwiii–

Và hơi nước bốc lên.
Trong thời tiết tuyết lạnh này, ngọn lửa đã biến thành hơi nước và biến mất.

Và thứ đã đập vỡ ngọn giáo lửa đó là-

'Roi?'

Đó là một chiếc roi làm bằng nước.
Đôi mắt của Sam chuyển động.
Soạt.
Mũ trùm đầu của người mặc áo choàng đã được cởi xuống.
Witira của Tộc Cá Voi mỉm cười và nói với Choi Han.

"Mỗi người chúng ta đảm nhận một tên nhé?"

Một người khác trả lời thay vì Choi Han.

"Các ngươi, là gì vậy?"

Đó là Nine.
Way bước xuống ngựa đứng cạnh hắn. Một luồng khí rung rinh bắt đầu xuất hiện xung quanh hai tên Rồng Hỗn Huyết, giống như một làn sương mù vậy.
Đó chính là Pose.

"Các ngươi là gì vậy hả."

Choi Han bình tĩnh trả lời câu hỏi của Nine với nụ cười trên môi.

"Dragon Slayer."

Gì?
Đôi mắt của Hiệp sĩ Sam mở to.
Dragon Slayer. Cái tên đó đã không còn được nhắc đến ở vùng đất này nữa. Bởi chính nó đã góp phần khiến cho Vương quốc Har sụp đổ.
Thế nhưng Sam không thể nói một lời nào với chàng trai tóc đen kia.

Sss-

Giữa cơn gió mạnh.
Đôi mắt của Sam mở to.

"A-"

Là Aura.
Một luồng khí đen dữ dội đến mức có thể nuốt chửng cả bóng tối bốc lên từ thanh kiếm của chàng trai tóc đen.

"Làm, làm sao-"

Khoảnh khắc những lời đó phát ra từ miệng Nine.
Choi Han nhẹ nhàng đá xuống đất. Và rồi anh vung kiếm vào hai tên Rồng Hỗn Huyết.
Những lời nói thờ ơ phát ra từ miệng anh.

"Có nhất thiết phải nói chuyện không."

Choi Han nói lại chính xác những gì Way đã nói.
Anh không phải kiểu người sẽ im lặng lắng nghe những lời vô nghĩa của kẻ thù.

"Ha. Cái gì cơ?"

Dường như hoảng hốt mà không nhận ra, Nine rút thanh gươm và lao thẳng về phía Choi Han đang chạy đến.

Uu–

Khoảnh khắc âm thanh xung động kỳ lạ và Pose do cơ thể hắn tạo ra làm rung chuyển xung quanh nổ tung.
Cỗ năng lượng vô hình được tập trung về một hướng theo ý muốn của chủ nhân.

'Tên khốn đó!'

Pose hướng về phía Choi Han.
Chỉ vì ngươi biết sử dụng Aura của con người mà lại dám chĩa kiếm vào ta, kẻ mang trong mình dòng máu rồng ư?
Cơn giận của Nine dâng trào.
Hắn đã định yên lặng phá hủy ngôi làng này.

"Way!"

Không có yên lặng gì nữa.

"Đốt cháy toàn bộ! Loại bỏ tất cả đi!"

Hắn cần phải xóa sổ hoàn toàn ngôi làng này khỏi thế giới.
Hơn nữa, đây rõ ràng không phải là hành động của cá nhân.
Vương Quốc Har. Chắc hẳn lũ khốn đấy đang làm gì đó từ phía sau hậu trường.
Chúng cần phải quỳ xuống trước Pose.

Hắn sẽ dùng Aura của mình để đập nát thứ Aura thấp hèn và hung bạo kia.

"Sao ngươi dám đề cập đến Dragon Slayer trước cơ thể mang dòng máu cao quý này?"

Pose của Nine hướng về phía Choi Han. Một thứ sức mạnh vô hình, không mùi, không nhiệt độ. Tuy nhiên, đối phương không thể nào lại không nhận ra sự tồn tại của sức mạnh đó bởi nỗi sợ hãi và sự thống trị đang dồn dập khắp nơi này.
Và.

Soạt.

Pose đã bị cắt đứt.

"......!"

Đôi mắt của Nine mở to.
Thứ sức mạnh kế thừa sức mạnh giống như của những con rồng vĩ đại đã bị cắt đứt ư?
Không, tên kia có thể tạo ra Pose sao?
Choi Han mở miệng trước sự bối rối của hắn ta.
Lúc nãy Nine đã nói.

'Trước tiên thì cứ thẩm vấn rồi nghe là được chứ gì.'

Choi Han trả lời câu hỏi đó có hơi muộn.

"Trước tiên phải bắt đầu từ các ngươi đã."

Thịch.
Lúc ấy, Nine cảm thấy lòng mình như thắt lại.
Sword Master đó.
Hắn cảm nhận được kẻ đó rõ ràng là con người.

"...Pose-"

Pose đã trỗi dậy từ con người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top