Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 222: Không. Tôi không biết gì hết ạ. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí của Rồng Hỗn Huyết Nine trở nên trắng xóa khi nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt.

"Này."

Hắn hỏi người đồng đội Rồng Hỗn Huyết Way.

"Ta đang thấy cái gì vậy?"

Hắn tức giận đến mức quên mất mình đang muốn chiến đấu vì điều gì, không thể tin được những gì đang hiện ra trước mắt.
Giọng nói run rẩy của Way vang lên.

"Còn gì nữa chứ, tên khốn này. Lúc nãy ngươi đã nói rồi mà, là Pose đó!"

Way cũng chìm trong bối rối. Hắn thậm chí còn ngừng thực hiện phép thuật và nhìn Choi Han.
Như thể một người đang phải đối mặt với điều gì đó nằm ngoài lẽ thường vậy.
Nine thậm chí còn không nhận ra tình trạng của Way bởi hắn quá bận nhìn Choi Han.

"Không thể nào-"

Tuy vậy, Way lắc vai trước một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu và rời mắt khỏi Choi Han.

Pose.
Và Sword Master.

Con người có tất cả những điều vô lý này đang xuất hiện trước mắt hắn.
Và người đồng đội bên cạnh kẻ đó.
Cô ta là người đã phá hủy phép thuật của Way bằng roi nước.

'Dù sao thì không đời nào Pose lại-'

Con người sử dụng Pose.
Từ chuyện đó hắn đã không thể tin được rồi.
Nếu một người như vậy xuất hiện thì đây không còn đơn giản là vấn đề chinh phạt bọn quái thú nữa rồi, mà chính là một tình huống khẩn cấp.

'Ta phải đến báo cáo với đội trưởng ngay lập tức!'

Không giống như Nine lao tới mà không cần suy nghĩ kỹ, Way biết rằng việc 'duy trì Đế Quốc' là rất quan trọng.
Vì vậy, hắn hoàn toàn nhận thức được đây không phải một tình huống có thể đơn giản giải quyết và bỏ qua được.

Róc ráchh-

Vào lúc đó, hắn nghe thấy tiếng nước chảy.
Way thay đổi hướng nhìn.
Một người phụ nữ có mái tóc xanh đang mỉm cười với hắn.
Không có Pose.

"...Ngươi không dùng được Pose à?"

Đối diện với câu hỏi của Way, người phụ nữ mở miệng với khuôn mặt tươi cười. Hắn nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

"Ngươi không biết ta là ai à?"
"...Gì cơ?"

Way suy nghĩ một lúc trước câu hỏi rất điềm tĩnh ấy.

'Ta đã gặp người phụ nữ này ở đâu trước đây rồi sao?'

Thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy cái roi nước nào như vậy.

'!'

Trong khoảnh khắc đó, hắn ta đã nhận ra.

'...Cái roi nước đó là gì thế? Ta...chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế đúng không?'

Nó không phải là ma thuật hay tinh linh. Cái roi nước đó đúng như tên gọi, chỉ là nước được kết thành hình chiếc roi mà thôi.
Hắn không thể cảm nhận được bất kỳ Mana hay sức mạnh tinh linh nào bên trong nó.
Nếu là như vậy-

'Không phải ngài rồng.'

Có vẻ như đó không phải là Thuộc Tính của ngài rồng.

'Vậy thì sức mạnh đó là gì?'

Làm sao mà sức mạnh đó có thể tồn tại được?
Và làm sao hắn biết được một sinh vật sử dụng loại sức mạnh như thế chứ?

Khúc khích.

Tiếng cười vang lên.
Nói chính xác, đó là một nụ cười mỉa mai.
Way, pháp sư Rồng Hỗn Huyết, có thể nhìn thấy người phụ nữ tóc xanh đang cười nhạo mình không chút do dự.

'...Ngươi đang cười ta đấy à......?'

Nhìn ta mà cười sao?
Rời khỏi Thánh Quốc, đi đến bất cứ nơi nào trên lục địa, dù là ai khi nhìn thấy hắn thuộc dòng máu lai rồng đều sẽ phải nín thở hoặc nở nụ cười hèn hạ.

"Phụt."

Thế nhưng người phụ nữ đó đã vượt qua cả sự chế giễu và cười khẩy như thể cô ta nghĩ hắn thực sự buồn cười.

'...Ả dám!'

Sự tức giận dâng trào vượt qua cả sự hoang đường. Một ngọn lửa xuất hiện trong mắt Way. Đồng thời, Mana dao động xung quanh hắn. Thêm vào đó, Pose cũng được hắn tăng lên.
Pose và Mana.
Đối với Way, việc có thể tự do xử lý hai thứ này chính là một minh chứng.
Minh chứng cho việc hắn được thừa hưởng 'dòng máu vĩ đại'.
Đó là lý do tại sao hắn mở miệng.

"...Sao ta lại phải biết ngươi chứ?"

Dù cho ả ta sử dụng sức mạnh nước khác thường.
Tại sao ta, đấng vĩ đại, lại phải biết về một sinh vật không có Pose, Aura hay Mana này chứ?
Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn thấy đây không phải là vấn đề mà mình cần phải biết.

"Ha."

Người phụ nữ bật ra một tiếng cười như thể thở dài và lắc đầu.
Hình ảnh đó khiến cho Way nhận ra một điều trong cơn giận dữ.

'Người phụ nữ này không bị ảnh hưởng bởi Pose của ta.'

Cô ta không hề sợ hãi một chút nào.
Ngược lại, hắn có thể cảm nhận thấy bản thân đang tức giận, mặc dù bề ngoài hắn đang thở dài trong khi cưỡi ngựa thong thả và nở một nụ cười điềm tĩnh.

'Tức giận ư?'

Ta đang tức giận với ả sao?
Ngay khi hắn bị sốc bởi sự thật đó.

"Nếu đã đi khắp nơi giết thú nhân. Không phải ngươi nên nhận ra ta sao?"
"Gì cơ?"

Đột nhiên, câu chuyện về thú nhân xuất hiện.

'Tại sao lại nhắc đến những kẻ thấp kém và bẩn thỉu đó chứ?'

Way không thể theo kịp dòng chảy của câu chuyện. Thế nhưng đôi mắt hắn mở to khi nghe những lời tiếp theo của cô.

"Làm thế nào mà các ngươi có thể coi rồng như Thần vậy?"

Gì cơ?
Con ả điên đó đang nói cái gì vậy?
Người phụ nữ cười lớn với một nụ cười rất tươi. Và cô ta nói một cách nhẹ nhàng.

"Nếu bị đánh, rồng cũng sẽ chảy máu giống hệt chúng ta thôi."

Cô vừa nói gì cơ?

"...Đánh ai cơ?"

Witira nhẹ nhàng nói với Way.

"Ý ta là."

Cô vui vẻ chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Cho dù có là rồng, Rồng Hỗn Huyết, Cá Voi hay thú nhân đi chăng nữa. Nếu bị đánh thì đều sẽ chảy máu như nhau thôi."

Cô ấy đang khá tức giận.
Cô cần phải cho thằng nhóc kiêu ngạo thấy mình vĩ đại chỉ vì thừa hưởng dòng máu rồng kia biết.

"Máu của ngươi rất vĩ đại phải không?"

Cô đưa ra câu trả lời.

"Vậy thì ta phải xem xem. Máu của ngươi có gì khác biệt nào?"

Chỉ cần cho hắn ta nhìn thấy máu của chính mình.
Sau đó hắn sẽ hiểu.
Rằng hắn và cô đều là những sinh vật có dòng máu nóng chảy trong người như nhau thôi.
Witira nhẹ nhàng di chuyển bàn tay của mình.

Róc ráchhh-

Roi nước nhắm vào Way.

"Con mụ điên kia!"

Witira cười lớn trước những lời lăng mạ nhắm vào bản thân.

Ràooo--!

Cô phớt lờ Pose của Way đang cố gắng chi phối không gian xung quanh.
Cô không cắt đứt Pose như Choi Han đã làm.
Thứ năng lượng vô hình đó.
Không giống như nơi Witira sống, Apitoyu dường như coi Dragon Fear và Pose như một dạng sức mạnh để chiến đấu.

Ràooo--!

Vậy chỉ cần đập vỡ chúng là xong thôi mà.

"Vô lý-"

Way lại một lần nữa bàng hoàng.
Đó là điều đương nhiên đối với Witira.

Đại dương.

Không có con rồng nào cai trị ở đó. Bởi nơi đó có thú nhân Tộc Cá Voi.
Dù yếu hơn rồng nhưng Tộc Cá Voi có sức mạnh để không đứng yên nhìn rồng đánh bại mình.
Thế nhưng liệu một kẻ thù không phải rồng và có Pose còn chưa mạnh bằng một nửa rồng có thể là đối thủ của cô ấy không?
Đương nhiên câu trả lời là.

"Thật vô nghĩa."

Không đời nào cô lại thua một kẻ thù yếu như vậy được.

Ràoooo----!

Cây roi nước với cơ thể như một con rắn tấn công Way.

"Ư!"

Way mở tấm khiên ra và cố gắng chặn đòn, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy Witira đang tiến về phía mình qua làn nước bắn tung tóe vào tấm khiên.

Ràooo-

Dòng nước tràn ra từ cánh tay của cô, phấp phới trong không trung như một con rắn độc nhắm thẳng vào hắn.

Và khuôn mặt cô đang mỉm cười.
Một nụ cười cách nụ cười tử tế cả trăm cây số.
Ngược lại, cô trông giống như một con thú no bụng đang sắp sửa đi săn tiếp với một con mồi ngay trước mặt vậy. Đó là một cái nhìn vừa nhàn nhã vừa tàn nhẫn.
Way nhìn xuống cánh tay của mình.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra mình cảm thấy 'sợ hãi' một thứ gì đó ngoài rồng.

Vào lúc đó, hắn nhìn thấy đồng đội mình.

Nine.

Mặc dù hắn ta là một thằng khốn nạn nhất trong số những thằng ngu.
Cái thằng luôn lao vào hắn gây sự mà không do dự đó lại rất cần thiết đối với hắn vào thời điểm như thế này.
Way gấp gáp di chuyển ánh mắt.

"A."

Hắn nhìn thấy một con rồng đen.
Nine cũng đang đứng hình như tượng đá khi nhìn thấy con rồng ấy.
Mặc dù Way và Witira đang tấn công lẫn nhau, tâm trí hắn vẫn cảm thấy trống rỗng và bối rối vô cùng.

Chàng trai kia đang đứng yên. Một con rồng đen bay lên từ thanh kiếm của anh ta và bao quanh anh.
Mặc dù bề ngoài của nó khác với những con rồng mà Nine biết, thế nhưng nó chắc chắn trông giống rồng.
Con rồng đen trông rất hung bạo và dữ tợn nhưng cũng rất lấp lánh. Cảm giác như nó sắp phá hủy mọi thứ ở mọi nơi vào bất cứ lúc nào vậy.
Thế nhưng nó thật yên tĩnh.

Vị trí nơi cả người lẫn con rồng đen đều không di chuyển kia làm cho hắn liên tưởng đến một mặt hồ.
Và năng lượng đen bao quanh hai sự tồn tại đó.

Sức mạnh đó không bạo lực, cũng không to lớn. Nó chỉ đủ để che phủ bề mặt của chàng trai và con rồng đen.

Đúng vậy, nó trông bé nhỏ so với năng lượng của Nine.
Tuy nhiên-

'Đó chắc chắn là Pose.'

Và, nó rất vững chắc.
Dù chưa va chạm lẫn nhau hắn cũng có thể biết điều đó.

'Không đâu.'

Nine phủ nhận suy nghĩ của mình.

'Phải, có thể nó vững chắc đấy.'

Tuy nhiên, không lý nào nó lại vững chắc hơn hắn được.
Tên kia không thể đánh bại hắn chỉ với một Pose nhỏ bé như vậy.

'Đúng vậy. Đây mới là suy nghĩ đúng đắn!'

Một ngọn lửa bùng lên trong mắt hắn.
Một ngọn lửa dữ dội bắt đầu bùng cháy trong cái đầu trắng xóa của Nine.
Nó bắt đầu bằng nghi ngờ, trải qua sự bối rối và những gì còn lại là sự tức giận.
Tại sao sự tức giận lại nổi lên trong lòng hắn cơ chứ.
Thế nhưng hắn không nghĩ nhiều về điều đó.

Tức giận thì là tức giận thôi.

Phẫn nộ là việc của phẫn nộ.
Cho đến giờ, hắn ta đã luôn giải phóng tất cả những cảm xúc đó mà không hề do dự và giải quyết tất cả. Dù xung quanh có thế nào đi nữa.
Vì vậy, lần này chỉ cần làm tương tự thôi.
Tuy nhiên hắn ta không biết.

'Dù xét đến Aura thì của ta cũng tinh chế hơn. Pose của ta cũng cao hơn. Và ta có sức mạnh lớn hơn.'

Không giống như vừa nãy, khi hắn chìm trong tức giận và nổi cơn thịnh nộ, giờ đây hắn ta đang đo lường đối thủ và bản thân mình bằng cách quan sát qua lại. Vì vậy, hắn nghĩ rằng cần phải giải tỏa sự tức giận sau khi đưa ra phán đoán rằng mình có thể chiến thắng.

"....Phải rồi."

Hắn bật ra một tiếng cười khẽ.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy một kẻ như ngươi."

Choi Han lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Nine, người đang dần đến gần anh. Và anh nghe thấy những gì hắn nói.

"Thật là kỳ lạ, nếu như có thêm một người có thể sử dụng Mana xuất hiện, chắc chắn Đại Điện phải được liên lạc mới đúng."

Hắn đã nắm bắt được danh tính của những người có thể sử dụng Mana thông qua Đại Điện.

"Chà, nhưng Đại Điện cũng đâu thể quản lý được mọi thứ. Những biến số luôn xảy ra và điều gì cũng có thể bị bỏ sót mà."

Quy tắc.

Đôi khi, quy tắc của thế giới - như Thánh Hội đã gọi, lại bị xáo trộn ít nhiều.
Vào những lúc như vậy, có điều gì đó đã xảy ra mà Thánh Hội không thể hiểu nổi.
Để chuẩn bị cho chuyện như thế này, Thánh Hội đã lo liệu một số việc.
Hắn cho rằng tình huống hiện tại cũng có thể nghĩ theo hướng đó.

"Tất nhiên, thật kinh ngạc khi con người lại biết cách sử dụng Pose. Việc cắt đứt Pose cũng thật thần kỳ. Ngươi học điều đó từ ai vậy?"

Nine đột nhiên trở nên thoải mái hơn.

"Dù có thức tỉnh được Pose thì việc cắt đứt nó nằm ở cấp độ cao hơn một chút. Ai đã dạy ngươi cái đó thế?"

Choi Han, người đã im lặng, mở miệng.

"Ta chưa bao giờ học nó."

Cắt đứt Pose của Nine.
Điều đó không khó đối với Choi Han.

Choi Han, với tư cách là người đã từng cắt đứt cả hào quang của Huyết Quỷ, thấy Pose của Nine không có gì đặc biệt.
Và-

"Sức mạnh của ta không phải là Pose."

Anh không thừa hưởng sức mạnh của rồng.

"Ha!"

Nine cười như thể bị sốc.

Không hề tin vào lời của Choi Han, hắn nhẹ nhàng đạp xuống đất, lao về phía anh.

"Câu đùa của ngươi thậm chí còn chẳng buồn cười chút nào. Ta đoán mình sẽ phải nghe câu trả lời đàng hoàng sau khi tẩn ngươi rồi!"

Dường như đã bình tĩnh lại từ khi nào, khóe miệng của Nine nhếch lên hết cỡ. Hắn không che giấu sự tức giận của mình.

'Thằng khốn đó, giết!'

Là con người sao lại dám dùng Pose cơ chứ?
Hắn chắc chắn phải tìm hiểu xem làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra.
Và hắn sẽ tra tấn bọn chúng tàn bạo đến mức chúng sẽ phải cầu xin tha mạng, với tất cả các khớp đều bị gãy và cơ bắp bị cắt đứt đến mức chúng sẽ không bao giờ có thể nhấc kiếm hay sử dụng Aura của mình được nữa!

Bởi vì chúng đã dám làm hắn tức giận.

Bởi vì chúng đã cười nhạo việc hắn được thừa hưởng dòng máu vĩ đại.
Đó đã đủ là lý do để giết chúng một cách đau đớn rồi.

Một Aura đỏ tươi tỏa ra từ thanh kiếm của Nine. Aura khiến người ta liên tưởng đến một con chim vừa sang trọng vừa tinh xảo. Không giống như chủ nhân của nó, trông nó không hề bạo lực chút nào.
Nine nhìn thấy một con rồng đen đang tiến về phía mình.

"Pfft!"

Hắn ta không hề che giấu sự chế nhạo. Ngay cả khi bị bao quanh bởi cơn tức giận, hắn vẫn tự tin có thể sử dụng Aura của mình một cách duyên dáng.
Trong sự tinh xảo và tao nhã này tồn tại sự hung bạo chứa đựng sự phẫn nộ của hắn.
Con rồng đen với vẻ ngoài bạo lực kia sao?
Hắn không sợ bất cứ điều gì như thế.
Dù thế nào đi nữa, sức mạnh vô hình của hắn mới là đáng sợ.

Ầmmmmm-----

Những âm thanh chấn động vang lên.
Mọi thứ đều chuyển sang màu đỏ.

"!"

Đôi mắt của Nine mở to.
Con chim đỏ tươi và Aura của hắn bị xé thành từng mảnh.
Như muốn nói rằng mình cũng là một con rồng, con rồng đen há miệng và nuốt chửng Aura của Nine.
Không, chính xác là xé nó thành từng mảnh.

Không giống như những con rồng thật thanh lịch mà Nine từng thấy. Trông nó vô cùng hung bạo như một con thú dữ vậy.

"Sao, sao thứ đó có thể trông bạo lực và thô tục đến thế-"

Thứ Aura đen không hề mang theo một chút quý phái nào ấy lại đang dễ dàng loại bỏ aura của hắn sao?
Hơn nữa tuy cùng là Sword Master, nhưng làm sao giữa họ lại có thể có sự chênh lệch đến vậy cơ chứ?
Nine không thể tin được.
Và hắn càng tức giận hơn.

"Thằng khốn này--!"

Hắn trút giận và giải phóng Aura của mình một lần nữa. Và nó cũng chứa đựng cả Pose. Tất cả điều này xảy ra trong tích tắc, không quá vài giây. Chuyển động của hắn trôi chảy và không có chút rối loạn nào.

"Ta sẽ giết ngươi!"

Aura đỏ tươi bao quanh Pose. Pose của Nine trông to lớn hơn năng lượng đen của Choi Han đến vài lần.

Thứ năng lượng vô hình ấy tuy không thể nhìn thấy được, thế nhưng nó hòa lẫn với Aura và rung rinh như một ngọn lửa lớn.
Hắn muốn cho tên chết tiệt này thấy đẳng cấp của mình.
Vì vậy, hắn đã sử dụng những nước đi tốt nhất.

'Đúng vậy, ta chắc chắn phải thể hiện đẳng cấp.'

Sự vĩ đại của hắn.
Nine chắc chắn tin rằng trái tim của mình mong muốn như vậy.
Hắn không nhìn thấy lớp da gà đang nổi trên cánh tay mình.
Hắn chỉ giao phó tất cả mọi thứ cho cảm xúc của bản thân, đó chắc chắn là sự tức giận.

Uuu—

Bầu không khí rung chuyển.
Khoảnh khắc sức mạnh của hắn vượt qua con rồng đen, một tia sáng đỏ tươi bắn về phía Choi Han như một dấu chấm.
Nine đặt cơ thể của mình lên thanh kiếm.
Và rồi ánh mắt bọn họ chạm nhau.

"......."

Hắn nhìn thấy ánh mắt yên tĩnh kia.
Nine không thể chịu nổi mà mở miệng.

"Ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta chỉ với thứ Pose nhỏ bé đó sao!"

Đúng vậy, gã đó không thể đánh bại hắn được!
Hắn tin là như vậy.
Bởi vì đó là sự thật.

Soạt.

Vào lúc đó, một âm thanh khó tin được nghe thấy.
Pose của hắn đã bị cắt đứt.

"A?"

Ngay cả trước khi chạm vào cơ thể kẻ thù, thanh kiếm mang theo khí đen một lần nữa cắt đứt Pose của Nine.
Quá dễ dàng.

"Sao, sao chuyện này có thể xảy ra-"

Chuyện này khả thi ư?

Soạt.

Hắn lại nghe thấy âm thanh đó.
Pose lại bị cắt đứt lần nữa.
Đó là một vết chém cắt xuyên qua Aura đỏ tươi.
Chỉ với hai nhát chém.
Chỉ trong khoảng thời gian đó, sức mạnh của Nine đã bị phá hủy.

Ầmmmmmmm—-

Pose và Aura của hắn bị cắt theo chiều dọc rồi dao động hỗn loạn và phát nổ. Tuy nhiên, không có gì chạm được đến Nine và Choi Han đang ở trung tâm của mọi thứ.
Tất cả những gì Nine có thể nhìn thấy là Choi Han tựa như một mặt hồ yên tĩnh và nguồn năng lượng vững chắc bao quanh anh.

"Chuyện, chuyện, chuyện này!"

Nine nhanh chóng tức giận trở lại.

"Chuyện này không thể xảy ra được!"

Pose lại tăng vọt từ cơ thể hắn.
Đây chính là sức mạnh thống trị mọi thứ xung quanh!
Và Aura cũng bốc lên từ thanh kiếm mà hắn đang cầm.
Sức mạnh khiến hắn cảm thấy mình là một sự tồn tại đặc biệt!
Hắn lại sử dụng hai sức mạnh này lần nữa.

"Ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi!"

Nine giận dữ hét lên.
Cái miệng vốn đang đóng chặt của Choi Han giờ đã mở ra.

"Vậy thì đến đây."
"!"

Đôi mắt của Nine mở to.
Và Choi Han tiến lên một bước.

"Ư!"

Nine phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc Choi Han bước lên một bước, hắn lại vô thức lùi về sau một bước.
Hắn ta nhìn xuống đôi chân đang lùi bước của mình với khuôn mặt méo mó.
Choi Han bình tĩnh nói.

"Ngươi đang sợ hãi."

Phẫn nộ, Nine bị bao trùm bởi sự phẫn nộ.
Ngọn lửa rừng rực cháy như muốn ăn thịt tất cả bùng lên trong cái đầu trắng xóa của hắn-
Hắn thay đổi suy nghĩ.

'Không làm được.'

Nine mở miệng theo bản năng rằng hắn không nên làm điều này.

"Không đời nào ta có thể thua một thứ Aura vô danh như vậy được!"

Choi Han mở miệng.

"Ngươi đang sợ hãi."

Không phải!
Nine hét lên, nghĩ rằng điều đó là không thể.

"Pose của ta mạnh hơn! Thứ Pose nhỏ bé đó của ngươi, sẽ sụp đổ nếu chạm vào thanh kiếm của ta!"

Phì.
Choi Han bật cười.

"Hình như Pose đó đâu phải của ngươi đâu?"
"...Gì cơ?"

Choi Han không buồn trả lời câu hỏi đó.

Aura của Nine ư?
Xuất sắc.
Khi đối mặt với Sword Master của Đế Quốc Mogoru trong quá khứ, tên đó cũng như Aura của mình đều vô cùng tao nhã.
Tuy nhiên, so với Sword Master đó thì thứ Pose tao nhã kia không thể là của Nine được.
Bởi vì nó chỉ có vẻ ngoài thanh lịch mà không chứa đựng trách nhiệm hay sứ mệnh đi cùng với sự thanh lịch đó.
Nó chỉ sang trọng ở bên ngoài mà thôi.

"Ngươi, ngươi đang nói cái gì vậy! Pose là của ta, của ta!"

Nine giãy giụa và nổi giận với anh, Choi Han không buồn mở miệng.

Cái Pose của Choi Han mà Nine đã nói chính là Aura của anh.
Đối với Choi Han, đó là con đường mà anh đã đi.
Đó là sức mạnh chứa đựng sự sống và ý chí của anh.
Đây là sức mạnh chỉ có thể được tạo ra dựa trên niềm tin của một người vào con đường mình đã đi và con đường người đó phải đi.

Nine.

Pose của kẻ đó không phải là của bản thân hắn.

'Bởi vì đó không phải là niềm tin vào chính mình.'

Những gì chứa đựng trong Pose của hắn ta chỉ là niềm tin vào rồng, cùng dòng máu vĩ đại mà hắn ca ngợi.
Làm sao sức mạnh của Choi Han lại có thể bị sụp đổ trước thứ Aura ca tụng người khác chứ.
Sức mạnh của Huyết Quỷ được tạo ra từ mạng sống của hàng trăm nghìn người cuối cùng cũng đã bị cắt đứt bởi Choi Han.

Cộp. Cộp.

Anh di chuyển bước chân.

"Không, không!"

Nine lùi lại.
Hắn giờ đây thậm chí còn không thể nghĩ đến việc chiến đấu một cách đàng hoàng nữa rồi.
Choi Han mỉm cười khi nhìn hắn như vậy.

"Nhanh trí đấy."

Con Rồng Hỗn Huyết này dường như theo bản năng đã nhận ra ngay.
Rằng hắn không thể đánh bại Choi Han bằng chính sức mạnh của mình.
Tưởng chừng như hắn đang cố quên đi điều đó bằng cách nổi giận, nhưng cuối cùng kết cục hắn lại bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và lùi lại về sau.

"Ngươi, ngươi-"

Nhìn hắn mà xem này.

"Ta sẽ giết ngươi! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi!"

Hắn ta hét lên với khuôn mặt sợ hãi.
Choi Han bật cười. Và rồi anh nhận ra.
Việc cái tên này hành động quá ngạo mạn như vậy-

"...Ngươi, thì ra là chưa từng thua nhỉ."

Và hắn ta chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ tử vong cả.
Vì vậy, điều duy nhất hắn có thể làm là cảm nhận sự sợ hãi này và đưa ra những lời đe dọa với khát vọng sống một cách tuyệt vọng.

"Nghe nói các ngươi là Rồng Hỗn Huyết nên ta đã nghĩ ngay đến cái tên đó."

Tên Rồng Hỗn Huyết ở Lâu Đài Đen.
Cái tên đã trở thành Rồng Xương ấy.

"Không giống tên đó."

Tuy kẻ đó đã làm rất nhiều việc ác, nhưng ít nhất hắn ta không sợ thất bại, và không run sợ trước cái chết. Ngược lại, dù là tức giận hay kiêu ngạo, hắn đã cố gắng chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.
Vì vậy mà anh đã lo lắng rất nhiều về cuộc chiến với dòng máu Rồng Hỗn Huyết này.

"Ta đã lo lắng không cần thiết rồi."

Soạt.
Thanh kiếm của Choi Han xuyên qua tay Nine.

************************************************
Ôi dịch đoạn của Way còn đỡ, tui xém tkam kẻm lúc dịch đoạn của cha nội Nine luôn :)) Mấy thím cứ tưởng tượng phải dịch lời của 1 th bị ATSM xem :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top