Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 225: Không. Tôi không biết gì hết ạ. (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc của Bailey đã đóng góp vào hoạt động ngoại giao của Vương Quốc Har qua nhiều thế hệ. Bailey đã được dạy từ khi còn nhỏ. Rằng chính sách ngoại giao của Vương Quốc Har không nên chỉ tập trung vào các quốc gia khác.

'Thú nhân.'

Bà cũng được dạy về các loài thú nhân khác nhau tồn tại ở vùng đất này.
Đây là chuyện đương nhiên.
Vương Quốc Har rất thân thiện với thú nhân vì kỹ năng chiến đấu của họ rất xuất sắc, và vậy nên vương quốc thấy cần phải học nhiều điều về họ.
Có khi họ cần phải có kiến thức về thú nhân nhiều hơn cả về các nước khác nữa kìa.

"Sức mạnh đó-"
"Bộ trưởng, ngài ổn chứ ạ?"

Trái tim Bailey bắt đầu đập mạnh.

Sau khi Đế Quốc Har trở thành Vương Quốc, trong gần 150 năm, gia tộc bà đã không thể công khai nghiên cứu về thú nhân, bởi vì đó là loại nghiên cứu không được phép thực hiện. Chính xác hơn, Vương Quốc ngoài mặt đã phải dạy cho thần dân của mình những điều không hay về thú nhân.
Tuy nhiên, Bailey đã đam mê thú nhân ngay từ khi còn nhỏ và hứng thú của bà dành cho thú nhân trước thời kì biến động lớn hơn những gì bà được học trong gia tộc rất nhiều.
Kết quả là bà ấy đã nhận được sự ủng hộ của các tiên vương và vua Danis, được giao sứ mệnh và thăng chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Tất nhiên, kiến ​​thức về thú nhân của bà là một bí mật chỉ có số ít người biết được.

"A-"

Kết quả của những kiến thức ấy, chính là bà đã nhận ra người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình là ai.

'Tộc Cá Voi-'

Rõ ràng người phụ nữ đó thuộc Tộc Cá Voi. Một bộ tộc thú nhân nổi tiếng thống trị biển cả. Trong số các chủng tộc thú nhân khác nhau, họ có thể được coi là chủng tộc đứng đầu nếu xét về sức mạnh tấn công trực diện.
Thế nhưng bây giờ ngay cả huyết thống của bộ tộc ấy cũng trở nên không rõ ràng. Được biết, không có ai trong số họ còn sống sót.
Tim Bailey đập thình thịch.
Tóc đỏ và tóc trắng. Mái tóc màu xanh ở bên cạnh họ.
Những người khiến cho ta nhớ đến Đại công tước Snow và Hoàng Tộc Har, và cả Tộc Cá Voi.

Bà không có từ nào để diễn tả được khoảnh khắc này.

Hơn nữa, bà cũng không thể lên tiếng trong tình cảnh hỗn loạn này. Bởi vì Jenyu đang ở bên cạnh bà.
Vào lúc đó, Jenyu mở miệng.

"Ta đã tự hỏi đó là thú nhân gì, quả nhiên là người cá voi."

Bailey rùng mình.

'Quả nhiên, gã ta đã nhận ra danh tính của người phụ nữ đó sao?'

Rồng Hỗn Huyết thế hệ đầu tiên Jenyu. Gã được biết là đã sống hơn 200 năm.
Nói cách khác, gã ta đã tồn tại từ thời kỳ biến động.
Và miệng của người phụ nữ cá voi mở ra khi bắt gặp ánh mắt của Jenyu.

"A, thật là may quá."

Witira cười lớn.

"Ta còn đang tự hỏi liệu có cần giới thiệu lại bản thân không đây."

Mặt khác, Jenyu gật đầu với vẻ mặt thờ ơ và mở miệng.

"Có vẻ như, ngươi đã tồn tại từ trước thời kỳ biến động rồi."

Các thành viên đoàn xung quanh gã dao động trước lời nói đó.

Một thú nhân đã sống hơn 200 năm.
Không phải là không có những sự tồn tại như vậy.

Trên khắp lục địa vẫn tồn tại những thú nhân lớn tuổi đang ẩn náu. Tìm và tiêu diệt chúng chính là một trong những nhiệm vụ bí mật của Đoàn Hiệp sĩ số 1.
Bởi vì trường hợp của bọn họ khác với những thú nhân thời hiện tại.
Nhiệm vụ mà Rồng Hỗn Huyết thế hệ thứ 2 đang thực hiện chính là giết những thú nhân lớn tuổi.

"...Thật bất ngờ."

Một Rồng Hỗn Huyết thế hệ thứ nhất khác lên tiếng.

"Đây là một thú nhân đang ẩn náu chưa được biết đến. Nhất định phải giết."

Và sau đó hắn ta tiếp tục nói.

"Nine và Way không thể đối đầu với cô ta được."

Hắn ta đã hiểu tình trạng của hai tên Rồng Hỗn Huyết rồi.
Nhưng dù vậy, hắn cũng không nghĩ mình sẽ thua đâu.
Jenyu nói với Witira.

"Thật không hiểu các ngươi đang nghĩ gì nữa. Đáng lẽ các ngươi phải lặng lẽ mà sống chứ."

Jenyu xuống ngựa.
Soạt.
Gã ta hạ kiếm xuống và từ từ bước về phía kẻ địch.

"Ta nghe nói tất cả cá voi đều đã tuyệt chủng rồi."

Khi nghe câu đó, nụ cười trên môi Witira trở nên sâu hơn.
Thế nhưng nét mặt Jenyu vẫn không có gì thay đổi.

"Nếu đã là người duy nhất sống sót, lẽ ra ngươi phải cố gắng tiếp tục cuộc sống đó đi chứ."

Kkikiki----
Một âm thanh lạ lùng vang lên từ gã.
Biểu cảm của các thành viên đoàn trở nên tươi sáng hơn.
Thanh kiếm của Jenyu đã vang lên.

Jenyu, hiệp sĩ vĩ đại nhất của Đế Quốc.

Danh tiếng mà gã ta tạo dựng được đã khiến gã được gọi là: Người giỏi nhất.

Một trong những tên Rồng Hỗn Huyết thế hệ thứ 3 hét lên.

"Đội trưởng! Hãy lập tức loại bỏ con khốn dòng máu bẩn thỉu đó đi! Giết nó đi ạ!"

Như thể đồng ý với hắn ta, một vài tên Rồng Hỗn Huyết khác nâng Pose của mình lên.

"Ugh."
"Ức!"
"Hộc!"

Dù những người xung quanh rên rỉ đau đớn nhưng chúng không quan tâm.

Kkikikiki–

Đúng hơn, khi âm thanh từ thanh kiếm của đội trưởng chúng trở nên lớn hơn, năng lượng của bọn Rồng Hỗn Huyết thậm chí lại càng tăng lên.
Có kẻ thậm chí còn mỉm cười tươi hơn, như thể thích thú trước tiếng rên rỉ của những người bị chúng áp bức vậy.
Một thành viên đoàn với tính khí nóng nảy không kìm được sự phấn khích và hét lên.

"Thứ như thú nhân-"

Chính lúc đó.

"Dừng, ta không muốn nghe điều đó."

Miệng Witira mở ra.
Cô nhìn chằm chằm vào những tên Rồng Hỗn Huyết vừa mới mở miệng.

"!"

Trong vô thức, bọn họ bị sốc.
Mặc dù không cảm nhận được một chút Pose nào thế nhưng áp lực khó hiểu đang không ngừng phát ra từ cô ấy.
Kinh nghiệm tích lũy qua vô số trận chiến để bảo vệ và thống trị biển cả đang phát ra từ cô, cho dù đó không phải là Pose.

Kkikiki—

Vào lúc đó, thanh kiếm của Jenyu kêu lên rồi dừng lại.
Khoảnh khắc ánh mắt các thành viên đoàn lại lấp lánh.

"Giờ ngươi định tấn công đấy sao?"

Witira nhẹ nhàng hỏi Jenyu.

"Phải."

Jenyu bình tĩnh trả lời. Gã tiếp tục một cách bình tĩnh.

"Thật may mắn khi có thể bắt được cá voi ở nơi không phải biển như vậy."

Vẻ mặt của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bailey đanh lại khi đang lắng nghe.

Đúng rồi, cá voi phải có nước thì mới có thể cuồng nộ hóa được, họ mạnh nhất ở biển.
Đây là một chiến trường hết sức bất lợi cho người phụ nữ đó.
Bailey không khỏi cảm thấy tiếc nuối và nhìn người phụ nữ cá voi.

'!'

Vào lúc đó, đôi mắt của Bailey mở to.
Người phụ nữ đang mỉm cười.

"Ta là người may mắn mới đúng."

Cô nói với một nụ cười trên môi.
Khoảnh khắc Bailey kinh ngạc và mắt Jenyu hiện lên nghi vấn. Cô đã đưa ra câu trả lời.

"Ở đây có rất nhiều nước mà."

A.
Bailey há miệng, và sự khó hiểu hiện rõ trong mắt của Jenyu.

Sau đó, bọn họ ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của những lời nói ấy.
Bởi giờ cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy 'nước' trong tầm mắt mình.

"Chuyện này."

Lúc miệng Jenyu khẽ thốt ra vài từ. Witira dang rộng hai tay.

"Tiếc là đây không phải nước biển. Thôi, thế này cũng đủ rồi."

Coooong-

Mặt đất rung chuyển.
Không, chính xác hơn thì nơi họ đang đứng đã rung lên.

"Gì thế?"
"A!"

Một trong những Rồng Hỗn Huyết thuộc thế hệ đầu tiên hét lên.

"Là tuyết!"

Mặc dù đây không phải là biển, nhưng vẫn có rất nhiều nước.
Đúng vậy, chính là tuyết trắng tinh bao phủ khắp nơi kia kìa.

Đôi mắt của Witira hướng lên bầu trời. Cô quan sát tuyết rơi từ trên trời xuống.
Quê hương của cô chính là vùng biển phía Bắc lục địa. Chính xác hơn thì đó là vùng đất được tạo thành từ những khối băng trôi nổi trên biển.

Một nơi quanh năm lạnh giá.
Một nơi có tuyết rơi rất nhiều.

Một vùng đất băng không tan ngay cả trong mùa hè.

Tại sao Tộc Cá Voi lại sống ở đó ư.
Witira không hề ngần ngại đưa ra câu trả lời.
Chỉ đơn giản là họ hài lòng khi được sống với dòng nước luôn bao quanh mình thôi.

Witira nhẹ nhàng dậm chân.

Coooong-

Mặt đất một lần nữa rung lên cùng với âm thanh nặng nề.
Trước cả khi đội quân chinh phạt kịp phản ứng, trước cả khi thanh kiếm của Jenyu chĩa vào Witira.
Ánh mắt Jenyu và Witira chạm nhau.
Cô ấy nói với một nụ cười.

"Đã bảo là bọn ta đang đợi mà."

Ý nghĩa của lời nói đó, chính là cô ấy và các đồng đội đã sẵn sàng để tiếp đón kẻ địch rồi.
Gã giờ đã nhận ra.

Đây là một cái bẫy.

Ầmmmmm—
Tiếng động lớn xuất hiện và mặt đất nổi lên.
Không phải, không phải mặt đất nổi lên mà là mắt họ hoa lên mất rồi.
Dù chỉ trong chốc lát thế nhưng họ cảm giác như thể tuyết đang rơi từ mặt đất chứ không phải từ bầu trời vậy.

Àooo-

Tiếng sóng vang lên từ đâu đó. Thế rồi tuyết bỗng tan đi rồi trở thành nước. Những hạt tuyết kết lại với nhau tạo thành giọt nước và trở thành một làn sóng.

ÀOOO-

Khoảnh khắc mà âm thanh đáng lẽ ra phải được nghe thấy từ biển lại vang vọng khắp vùng đất cằn cỗi phía Bắc này.
Những con sóng khổng lồ bao vòng quanh đội quân chinh phạt.
Một bức tường sóng khổng lồ hình cầu được tạo ra.

"A-"

Bailey vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng tuyệt đẹp được tạo ra bởi những con sóng xanh này.
Thế nhưng chẳng mấy chốc bà liền nổi da gà.

Congg---!

Sóng đã đóng băng.

Những làn sóng xinh đẹp đó đã đông cứng lại.
Bức tường nước cao đến mức phải ngẩng đầu lên rất lâu mới nhìn được tới điểm cuối bỗng dừng lại, khung cảnh trước mắt không khác gì cảnh tượng một cơn sóng khổng lồ tưởng chừng như sắp ập xuống đội quân chinh phạt bất cứ lúc nào vậy.

Và lối vào duy nhất của bức tường khổng lồ đó chính là nơi người phụ nữ có mái tóc xanh đang đứng kia.
Bailey cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một đấu trường hình tròn khổng lồ.
Nơi này không khác gì một sân khấu.

'Không.'

Đây không chỉ là một đấu trường.
Đó chính là một nhà tù.
Người phụ nữ của Tộc Cá Voi đã giam giữ đội quân chinh phạt trong Nhà tù Sóng Băng này.
Đôi mắt của Bailey tràn đầy kinh ngạc trước cảnh tượng choáng ngợp ấy.
Tộc Cá Voi mạnh hơn bà tưởng tượng nhiều.
Có lẽ chúng ta có thể thắng-

"Ugh!"

Thế nhưng Bailey sau đó liền phải gục xuống sàn và rên rỉ. Bà thậm chí không thể ngẩng đầu.
Giọng nói của Jenyu vang lên.

"Nếu là một cái bẫy thì phá hủy nó là được."

Pose của Jenyu bao trùm toàn bộ nơi này.

Thứ năng lượng vô hình, không hung bạo cũng không to lớn, giống như một lưỡi kiếm lạnh lẽo.
Những tên Rồng Hỗn Huyết trước đó hoang mang và bối rối đã tỉnh táo lại nhờ Pose của Jenyu.
Ngay lập tức, sự bình tĩnh bao trùm các hiệp sĩ.

'A.'

Niềm hy vọng trong mắt Bailey lại tắt ngấm.

'Jenyu được cho là có Thuộc Tính!'

Một sức mạnh mà chỉ những sinh vật thực sự được chọn mới có thể sở hữu.
Vì sở hữu sức mạnh đó nên gã ta đã có thể ngồi vào vị trí Đội trưởng.
Và Jenyu nâng thanh kiếm lên.

Kkikiki—

Năng lượng màu đen bốc lên, nhắm vào lối vào của nhà tù hình tròn.
Jenyu mở miệng.

Kẻ thù đã giăng bẫy.

Thế nhưng nếu con mồi loại bỏ được cái bẫy ấy.

"Một thợ săn thất bại trong việc đi săn thì chỉ có chết thôi."

Chính lúc đó.

"Phần còn lại không phải của ta."

Witira không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào trước thanh kiếm của gã, mà thay vào đó mỉm cười tiếc nuối và lùi lại.
Thế rồi cô nhìn về phía một người.

Jenyu cũng nhìn theo cô ấy.
Một người đàn ông có mái tóc đỏ.
Kẻ đó đã ở đấy nãy giờ sao.
Danh tính của kẻ đó là gì vậy.
Khoảnh khắc những suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Jenyu.

"Trời lạnh quá, kết thúc nhanh thôi nào."

Người đàn ông có mái tóc đỏ, Cale thản nhiên nói.

"!"

Và rồi Jenyu bị nghẹt thở.

"Ugh-"

Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng gã ta. Đồng tử của gã rung lên. Mắt mở to. Lần đầu tiên, biểu cảm của gã đã thay đổi.
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của gã.
Miệng gã mở ra.
Thế nhưng gã không thể nói được gì.

"Hộc!"

Thay vào đó, nó chỉ khiến cho gã rên rỉ to hơn mà thôi.
Bịch.
Bộp.
Gã nghe thấy tiếng người gục xuống và tiếng vũ khí rơi xung quanh.
Thế nhưng Jenyu không thể nhìn sang bên cạnh.
Gã chỉ có thể quỳ một chân xuống và khó khăn lắm mới không buông thanh kiếm ra khỏi tay.

'Đây, đây là gì vậy-'

Không khí đang làm gã nghẹt thở.
Một thế lực vô hình đang áp bức gã.
Không, thống trị gã mới đúng.

- ...Con, con người! Chắc chắn giờ ngươi trông mạnh mẽ gần bằng ta đấy!

Cale nhìn về phía trước với vẻ mặt thờ ơ trong khi nghe Raon nói.

Hiệp sĩ số 1 của Thánh Quốc.

5 người.
Không một ai trong số họ ngẩng đầu lên nhìn Cale.
Tất cả chỉ có thể quỳ gối một cách tôn kính trước anh và thở hồng hộc.
Giọng nói trầm thấp của Hào Quang Thống Trị vang lên một cách oai nghiêm bên tai Cale.

- A, ta thực sự mạnh quá mà. Áo choàng chưa mặc, vương miện chưa đội, thế nhưng chúng vẫn không phải đối thủ của chúng ta! Hahaha! Lần tới hãy đọ sức với rồng nào!

Và Cale nghĩ.

'A, lạnh quá.'

Anh thật sự chỉ muốn đi vào trong và nằm cạnh chiếc lò sưởi ấm áp thôi.

************************************************

(Chắc ông HQTT đang nói về cái áo choàng của người đầu tiên trở thành thần ở Xiaolen với cái vương miện đỏ á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top