Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 226: Không. Tôi không biết gì hết ạ. (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con người à, lạnh sao?

Cale thấy Raon đoán chính xác được tình trạng của anh và có chút ngạc nhiên trước những gì nhóc nói.

- Con người, ta làm phép điều chỉnh nhiệt độ nhé?

Tuy nhiên, anh khẽ lắc đầu trước những lời tiếp theo của Raon.
Hiện tại anh đang yêu cầu Raon và Rasheel không sử dụng phép thuật.

"Hmm."

Không.
Hay là bảo nhóc ấy sử dụng một chút phép tăng nhiệt độ cơ thể nhỉ?
Cale suy nghĩ một lúc.
Tất nhiên, ánh mắt anh vẫn tập trung vào năm con Rồng Hỗn Huyết đang không thể suy nghĩ được gì trong khi quỳ gối kia.

"......."

Và khi Bailey nhìn thấy cảnh tượng đó, bà thậm chí không thể thốt nên lời.

'Rõ ràng-'

Rõ ràng trước đó, Bailey đã không thể giữ được thăng bằng vì bị đè nén bởi Pose của Jenyu và sức mạnh của những con Rồng Hỗn Huyết đã tỉnh táo lại.
Đặc biệt, cơ thể người già dễ bị Pose tấn công hơn những người khác. Nếu không phải nhờ sức mạnh tinh thần tích lũy được trong thời gian dài đảm nhiệm mảng Ngoại Giao ở Vương Quốc yếu ớt này thì bà đã gặp rắc rối rồi.

'Đột nhiên-'

Đột nhiên, một nguồn năng lượng khổng lồ ập đến như một làn sóng.
Năng lượng đó không hề áp bức bà.
Thế nhưng bà có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn năng lượng khổng lồ lướt qua đầu mình.
Nếu một con rồng bay qua đầu bà, bà tự hỏi có phải cảm giác cũng sẽ như thế này không.

Bà đã nghĩ như vậy.

'Và năng lượng đó không mang theo bất kỳ Pose nào.'

Không, nếu nói một cách chính xác thì Pose của đội quân chinh phạt vốn đang lan truyền xung quanh đã tự biến mất ngay tại thời điểm đối mặt với sức mạnh đó.

'Và, và-'

Những tên Rồng Hỗn Huyết từng người một đã buông vũ khí và ngồi xuống tại chỗ.

Đội trưởng Jenyu đã không bỏ vũ khí ra khỏi tay, thế nhưng cũng đang phải quỳ một chân xuống.
Đây là lần đầu tiên Bailey nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đời.

Soạt.

Mồ hôi lạnh chảy xuống mặt bà.
Nếu năng lượng này có thể gây áp lực lên Rồng Hỗn Huyết đến mức đó, thì bản thân người lớn tuổi như bà và những người bình thường khác đáng lẽ phải bị nghẹt thở hoặc ngất xỉu ngay khi đối diện với nó mới đúng.
Đôi mắt bà hướng về người đàn ông tóc đỏ kia.

'Có khi nào người đó, là rồng?'

Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu bà.
Thế nhưng con rồng nào lại đi tiêu diệt thế lực dồn ép người dân Vương Quốc Har và gây áp lực lên Rồng Hỗn Huyết như thế này chứ?

Bởi vì đã nổi dậy chống lại Giáo Hội và loài rồng, Vương Quốc Har bị giáng cấp từ một Đế Quốc xuống Vương Quốc và bị loài rồng ghét bỏ.
Vùng đất này chưa bị rồng phá hủy đã là may mắn lắm rồi.

Vậy mà lại có con rồng giúp chúng ta ư?

'A.'

Đột nhiên một tin đồn hiện lên trong đầu bà ấy.
Tin tức nói rằng có một con rồng đang đơn độc ở đâu đó trên lục địa này.
Người ta kể rằng con rồng ấy du hành khắp lục địa, giải cứu thú nhân và giúp đỡ những người chịu đau khổ vì hành động của Giáo Hội.
Tuy nhiên, Bailey cho đến cuối cùng vẫn không thể chứng minh điều này là sự thật nên đã chỉ coi đó là một tin đồn nhảm.

'Nếu vậy thì người kia chính là con rồng đó sao?'

Không.
Trực giác của Bailey mách bảo bà.

'Người ấy không phải là con rồng đó.'

Rõ ràng đây là một thế lực khác.

'!'

Ánh mắt bọn họ chạm nhau.
Bailey vô thức tránh đi ánh mắt thờ ơ và điềm tĩnh ấy.

'Ôi trời ơi.'

Bà cho rằng mình vừa gây ra một lỗi sai và ngẩng đầu lên nhìn chỗ khác.

"Ugh!"
"Ưm."

Những tên Rồng Hỗn Huyết vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Bailey nhìn thấy rõ nỗi sợ hãi trong mắt bọn họ.

Một dũng khí không tên nở rộ trong bà ấy. Bà ngẩng đầu lên một cách mạnh mẽ. Và rồi bà nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ.
Bà muốn nói chuyện với người ấy.
Kinh nghiệm tích lũy trong nhiều thập kỷ làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao đã cho bà biết.

Chúng ta phải có được người đàn ông đó.

"!"

Bailey nhìn lên với đôi mắt mở to.

'Quả nhiên, là Jenyu!'

Rồng Hỗn Huyết Jenyu đang từ từ đứng dậy trong khi dựa vào thanh kiếm của mình.

"......."

Gã thậm chí còn không rên rỉ lấy một lần. Dù chân đang run rẩy nhưng gã ta vẫn từ từ đứng lên. Biểu cảm đầy ngạc nhiên không biết từ lúc nào đã quay trở lại với biểu cảm lạnh lùng ban đầu.
Tuy nhiên, mắt của gã đỏ ngầu như thể mạch máu sắp nổ tung vậy.

"......."

Trong đôi mắt gã chứa đựng rất nhiều điều không thể nói thành lời.
Jenyu đứng dậy và khó khăn nhìn xung quanh. Gã nhìn thấy hình ảnh những tên Rồng Hỗn Huyết khác đang ngồi sụp xuống. Thế nhưng gã không có ý định đổ lỗi cho cấp dưới của mình.

'Cảm giác tim như bị thắt lại vậy.'

Nguồn năng lượng khổng lồ đang siết chặt toàn bộ cơ thể khiến cho gã thấy nghẹt thở, cảm giác như trái tim có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

Không.
Gã cảm thấy như trái tim mình đang bị xé toạc ra vậy.
Dù biết rõ ràng việc đó sẽ không xảy ra. Thế nhưng Jenyu không thể không tưởng tượng ra tình huống ấy.

Chuyện này thật đáng sợ.

Năng lượng này đang thì thầm với gã ta.

Bị thống trị đi.
Hãy giao toàn bộ hơi thở dù nhỏ bé nông cạn của ngươi ra.
Nếu không ngươi sẽ chết.

Nó thì thầm như vậy.

Jenyu đã trải qua loại năng lượng này vài lần trong đời rồi.

'Rồng.'

Lần đầu tiên gã trải qua nỗi sợ hãi như vậy là khi đối mặt với rồng.
Đối với gã ta, người dường như được thừa hưởng dòng máu rồng và trở thành một sinh vật vĩ đại, nỗi sợ hãi ở thời điểm đó đã khắc sâu trên cơ thể gã như một dấu ấn.
Và rồi gã nhận ra.

Dragon Fear.
Gã không bao giờ được phép nổi dậy chống lại điều đó.

Tuy nhiên, dù đang đối mặt với nguồn năng lượng này thế nhưng Jenyu vẫn đứng dậy.
Không còn cách nào khác.
Gã ta có thể cảm nhận được năng lượng đó một cách rõ ràng vì thừa hưởng dòng máu rồng và có thể sử dụng Pose.

"Ngươi, ngươi là ai?"

Sức mạnh đó không phải là Pose.
Đó cũng không phải là Dragon Fear.
Đây không phải là sức mạnh của rồng.

"Ta ư?"

Cale trả lời thành thật.

"Ta, là con người."

Một tên Rồng Hỗn Huyết thế hệ đầu tiên vốn đang gần như không thể ngẩng đầu bên cạnh Jenyu đột nhiên hét lên.

"Nói, nói dối-!"

Con người không thể sử dụng năng lượng này được!
Thật vô nghĩa.
Dù không ai có thể cử động được nhiều như Jenyu, thế nhưng từng người một, những tên Rồng Hỗn Huyết bắt đầu tỉnh táo lại và ngẩng đầu lên bất chấp áp lực đang đè nặng lên chúng.
Tất nhiên, chỉ có Rồng Hỗn Huyết thế hệ đầu tiên, những người đã trải qua Dragon Fear nhiều lần, mới có thể thực sự phản ứng lại, trong khi thế hệ thứ 3 thậm chí còn gặp khó khăn trong việc ngẩng đầu lên.
Rồng Hỗn Huyết thế hệ đầu tiên đã cảm thấy cực kỳ sợ hãi lúc mới đụng độ năng lượng này, nhưng sau một thời gian thì họ đã có thể chịu đựng được khi đã quen dần.

'Không mạnh bằng Dragon Fear.'

Ngay khoảnh khắc những tên Rồng Hỗn Huyết đã trải qua Dragon Fear khá nhiều lần đưa ra nhận định như vậy, Đội trưởng của chúng là Jenyu lên tiếng.

"...Không phải nói dối đâu."

Gì cơ?
Những tên Rồng Hỗn Huyết thế hệ đầu tiên dừng lại.
Bây giờ Đội trưởng của họ đang nói rằng người đàn ông tóc đỏ kia quả thật là con người ư.

"Điều, điều đó không thể-"

Điều đó không thể nào.

Tên Rồng Hỗn Huyết vừa mới nói Cale nói dối đã ngay lập tức ngậm miệng lại.

'Nhưng nếu không phải con người thì kẻ đó là gì mới được?'

Bởi vì tâm trí hắn xuất hiện câu hỏi đó.
Elf?
Dwarf?
Thú nhân?
Dù là gì đi nữa thì kẻ đó cũng không phải là rồng.
Áp lực này cũng có gì đó khác với Dragon Fear.
Tuy không biết sự khác biệt là gì, nhưng chắc chắn là khác.

Jenyu đã biết điểm khác biệt đó là gì.

'Là cảm giác kháng cự.'

Gã sợ Dragon Fear, thế nhưng gã không cảm thấy bất kỳ sự phản kháng nào với nó. Khi gặp phải sức mạnh này, gã ta tự nhiên muốn cúi đầu xuống.
Thế nhưng hiện tại, khi đối mặt với nguồn năng lượng kia, gã theo bản năng cảm thấy kháng cự và bị khinh miệt.
Những điều này càng kích thích thêm sự sợ hãi trong gã.

Tên con người trước mắt, không, con quái vật đó, phải loại bỏ được nó thì chúng ta mới có thể sống sót.

Bản năng của gã ta đang liên tục cảnh báo.
Gã không biết tại sao lại như vậy.
Thế nhưng gã không thể lờ trực giác này đi được.

'Đúng như Giáo Hoàng đã nói, có chuyện gì đó đã xảy ra ở dãy núi Erge.'

Đó cũng là việc có khả năng sẽ khiến cho Thánh Quốc rơi vào nguy hiểm.

Tách.

Mồ hôi chảy xuống khuôn mặt của Jenyu.
Trong thời kì đấu tranh vì hòa bình và trong thời kỳ biến động, gã nhớ lại khoảng thời gian 200 năm trước khi sống trên chiến trường.
Khoảnh khắc gã phải vượt qua cửa tử để sống sót.
Cảm giác lúc đó một lần nữa thức tỉnh trong gã.

Bbii-

Gã nghe thấy tiếng ù bên tai mình.
Không biết từ lúc nào cơ thể gã ta đã đứng thẳng dậy.

Bbiiii—

Cử động.
Gã dồn sức vào tay cầm kiếm.
Tiếng ù vang lên trong tai Jenyu càng lâu, cơ thể gã càng dần dần thoát khỏi nỗi sợ hãi.

"Ồ."

Cale thốt ra một câu cảm thán nhỏ.

"Là Thuộc Tính à?"

Như để trả lời câu hỏi của anh, Aura đen lại trỗi dậy từ thanh kiếm của Jenyu.
Khác với Choi Han, màu đen ấy rất trầm và thanh lịch.

- Cale! Chúng ta dùng thêm sức đi! Ta mới chỉ dùng chưa đến một nửa sức của mình thôi, vậy nên tại sao ta không dùng thêm khoảng một nửa nữa để khiến cho những kẻ đó phải quỳ gối một cách đàng hoàng nhỉ?

Cale phớt lờ giọng nói của Hào Quang Thống Trị.
Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm Jenyu. Bởi vì gã ta đã lên tiếng trả lời câu hỏi có phải đó là Thuộc Tính không của Cale.

"Đúng vậy. Chính là Thuộc Tính."

Soạt.
Những giọt nước mắt đen chảy ra từ mắt gã.

"Ta có thể hỏi đó là Thuộc Tính gì không?"

Khi Cale đặt câu hỏi, anh nghĩ đến tên Rồng Hỗn Huyết trong Lâu Đài Đen.
Tia sáng được sử dụng bởi kẻ đã trở thành Rồng Xương ấy.
Những tia sáng chứa đựng mặt trời đó đã nhiều lần khiến Cale và các đồng đội của anh rơi vào nguy cơ suýt mất mạng.

'Nó rất mạnh.'

Nó thực sự rất mạnh.

'Jenyu. Mình tự hỏi không biết tên Đội Trưởng đó có mạnh không nhỉ.'

Cale, người đã nghe về gã ta từ Hiệp sĩ Sam, ngay lập tức nhận được câu trả lời của Jenyu.

- Ồ?
'Ồ.'

Cale và Hào Quang Thống Trị, cả hai đều phát ra tiếng cảm thán.

"Thuộc Tính của ta là-"

Jenyu bình tĩnh trả lời.

"Đấu Tranh."

Aura đen bao quanh gã ta.
Hào Quang Thống Trị của Cale đã biến mất ngay khi chạm vào gã.
Không, nói chính xác thì nó đã bị đẩy ra.

"......."

Jenyu thở ra.
Gã giậm nhẹ chân.

Coong!

Mặt đất rung chuyển.

"Từ giờ trở đi, đây chính là chiến trường."

Đấu Tranh.
Kể từ thời điểm Jenyu nhận ra mình đang ở trên chiến trường, năng lực thể chất của gã sẽ được tăng lên đáng kể.
Ngoài ra, gã sẽ được tự do và kháng bất kì loại sát thương nào.
Đặc biệt, Thuộc Tính này giúp gã có thể thoát khỏi Dragon Fear.

Nhờ vào nó, gã ta đã có thể giành được vị trí Đội trưởng giữa rất nhiều Rồng Hỗn Huyết có Thuộc Tính nổi bật.

'Không gì có thể cản bước ta.'

Những giọt nước mắt đen vẫn chảy dài trên khóe mắt gã.

Thuộc Tính.
Có giới hạn thời gian cho việc sử dụng nó.

'Nhanh chóng loại bỏ chúng thôi.'

Phải nhanh chóng loại bỏ tên tóc đỏ đó.
Không.

'Phải tạo cơ hội để trốn thoát.'

Dù chỉ có một Rồng Hỗn Huyết có thể trở lại Đế Quốc báo tin, thì khi đó những chuyện còn lại sẽ do Đế Quốc lo liệu.
Jenyu liếc sang một bên.

Một tên Rồng Hỗn Huyết thế hệ đầu tiên ở đó rất nhanh khẽ gật đầu khi chú ý thấy ánh mắt của gã.
Trong số bọn họ, đây chính là người có phép thuật mạnh nhất vậy nên nếu có cơ hội, nhất định người đó sẽ có thể bỏ trốn.

Thịch. Thịch.

Trái tim gã như muốn nổ tung vậy.
Máu rồng cuộn xoáy dữ dội khắp cơ thể của gã.
Soạtt.
Gã dồn thêm sức vào tay cầm kiếm.

Kkikiki—

Aura đen lần nữa bùng nổ, và cơ thể gã lao về phía trước.

Tóc đỏ.
Hướng về phía kẻ ấy.

"Ta chắc chắn sẽ loại bỏ ngươi."

Jenyu thốt ra ý định của mình.
Ý chí càng lớn thì sức mạnh của Thuộc Tính sẽ càng mạnh.

Gã chắc chắn sẽ giành chiến thắng trên chiến trường này.
Niềm tin vững chắc của gã tràn ngập nơi đây.

Thịch. Thịch.
Tim gã đang đập dữ dội.
Lúc này, Jenyu không sợ Tộc Cá Voi kia, hay các kiếm sĩ ở bên cạnh.
Ngay cả người đàn ông tóc đỏ trước mặt gã cũng vậy.

Vua Chiến Binh Jenyu.

Biệt danh được tạo ra nhờ Đấu Tranh, khiến gã ta trở nên bất khả chiến bại.
Rắc rắc.
Áo giáp của gã bị bung ra. Cơ thể ngày càng phát triển về kích thước. Aura ngày một lớn hơn. Pose trở nên mạnh hơn gấp 10 lần. Năng lượng xung quanh gã dường như đang tạo nên một hình thù khổng lồ, hình dạng của một con thú đã hoàn toàn nổi điên.

Dù có là ai.
Dù có là sức mạnh gì.

'Chỉ cần đến gần, ta sẽ giết chết ngươi!'

Ý chí mạnh mẽ được tạo thành từ vô số lần vượt qua chiến trường đã được gã giải phóng.
Gã tuyên bố với người đàn ông tóc đỏ mà gã chỉ cần vài bước là đã có thể chạm tới.

"Ngươi không thể ngăn cản ta đâu!"

Tách.

Khoảnh khắc những giọt nước mắt đen lại chảy xuống và máu rồng lan ra toàn thân gã.
Đối với Jenyu, người đang phát ra sức mạnh gấp hàng chục lần so với trước đó.

"Hm."

Cale mở miệng.

"Tại sao ta phải ngăn cản ngươi chứ?"

Khoảnh khắc anh nói điều đó và bật cười.

"!"

Jenyu nhìn thấy có người chặn trước mặt mình.
Kẻ ấy thực sự, theo đúng nghĩa đen, đột nhiên xuất hiện từ hư không.
Và sau đó-

"Ha, bực mình quá."

Người ấy cứ thế giơ nắm đấm ra.

ẦMMMMM—--!

Một tiếng động lớn vang lên.

"...Gì vậy?"

Đối thủ dễ dàng chặn được sức mạnh của Jenyu lại.
Ngay khi miệng gã vừa bật ra câu hỏi kia.

"Ugh!"

Đối thủ đã đấm cho gã một phát.

Đúng vậy, chính xác như dòng trên đã viết.
Đó không phải là loại thao tác hay võ thuật phức tạp nào đâu.

"Ugh!"

Cứ đấm đại thôi.

"Ta không thể ngồi nghe được nữa."
"Ugh!"

ẦMMM!
Cơ thể của Jenyu lăn lộn trên cánh đồng tuyết.

Cổ áo gã ta bị tóm lấy khi đang cuộn tròn trên mặt đất một cách thảm thương.

"!"

Gã có thể nhìn thấy cặp đồng tử với khe dọc đang nhìn xuống mình.

(Là đồng tử kiểu này nè:

Ảnh tui tìm bừa trên mạng thui,
crepic: https://i.pinimg.com/564x/1c/44/b0/1c44b042ebb2fe691d07189255037cfc.jpg )

Là rồng.
Người đàn ông cạo nửa đầu với mái tóc màu xám cười toe toét.

"Này, đánh nhau tí đê."

Và sau đó ngài lại đánh gã.

(Note: Từ giờ các rồng phe ta tui sẽ gọi là 'ngài' hết nhá, trừ Raon và Dodori)

"Ugh, hộc!"

Cứ đánh rồi lại đánh.
Dù Jenyu có dùng Thuộc Tính của mình như thế nào đi nữa, gã cũng không thể chặn được nắm đấm của người đàn ông đó.
Cơ thể cường tráng của gã hết lần này đến lần khác đau nhức vô cùng.

'Làm sao, sao có thể như vậy-'

Ngay cả rồng cũng không thể làm tổn thương gã nhiều đến thế khi gã sử dụng Thuộc Tính của mình mà.

Là một người có ý chí Đấu Tranh kiên cường, lẽ ra gã sẽ không cảm thấy đau đớn ngay cả khi bị đánh mới đúng.

'Nhưng tại sao-'

Jenyu hoang mang.

"Nghĩ gì mà ghê thế hả. Giờ mày vẫn còn cả sức để nghĩ đấy à?"

Cười. Gã không thể nghĩ được gì khi con rồng ấy cười lớn và đấm mình.

"Hộc!"

Đau.
Nó đau quá.
Dù có sử dụng Đấu Tranh, sức mạnh đã tạo nên Vua Chiến Binh, sức mạnh khiến Jenyu trở thành một kẻ cuồng chiến đấu và không chịu khuất phục trước bất kỳ giới hạn nào.
Bây giờ nó không có ích gì cả.

Bốp! Bốp! Bốp!
Rồng Rasheel cứ thế đấm hết lần này đến lần khác.
Chỉ chọn chỗ đau mà đấm thôi.

"Làm, làm sao Thuộc Tính Đấu Tranh của ta-"

Khoảnh khắc Jenyu không nhịn được mà thốt ra câu hỏi giữa tiếng rên rỉ.
Con rồng ngừng di chuyển.
Sau đó, trong khi nắm lấy cổ áo Jenyu, ngài nhìn xung quanh.
Con rồng chạm mắt với những tên Rồng Hỗn Huyết đang nhìn mình và mở miệng.

"Nhìn gì? Mấy thằng khốn này, mắt để ở mông hết rồi à?"

Ai nhìn vào cũng thấy vẻ ngoài của Rasheel y như một kẻ ăn xin không có chút uy nghiêm nào.

"Bây giờ tâm trạng ta đang rất tệ đấy? Nhá? Nhắm mắt lại hết coi!"

Thế nhưng nguồn năng lượng khổng lồ phát ra từ ngài rõ ràng chính là Dragon Fear.
Trong khi cơ thể của những tên Rồng Hỗn Huyết và Jenyu đang run rẩy, con rồng tóc xám Rasheel quay đầu lại.
Và rồi ngài nhìn xuống Jenyu.

"Thuộc Tính của mày là Đấu Tranh á? Thì sao, mày muốn tao như nào?"

Ngài giơ nắm đấm lên.

"Tao là Bất Khuất đấy, lũ khốn hèn hạ này!"

Thuộc Tính của Rasheel chính là Bất Khuất.

Bất Khuất, không nản lòng trước mọi khó khăn.

Con rồng sở hữu Thuộc Tính đó, Rasheel, rất dễ dàng mà đánh bại Jenyu, kẻ sở hữu Thuộc Tính Đấu Tranh đang cuộn tròn người sau khi bị đánh hết lần này đến lần khác.

"Mấy thằng khốn này. Nếu đã thừa hưởng dòng máu rồng, thì cư xử cho đàng hoàng vào!"

Bốp!

"Gì? Dòng máu bẩn thỉu á? Lại còn gì ý nhở? Loại bỏ Cale Henituse á?"

Bốp!

"Thằng khốn nạn hèn hạ! Thật sự, trong đầu lũ rồng chết tiệt của thế giới này chứa cái gì mà lại tạo ra cái thế giới tồi tệ này chứ!"

Bốp, bốpp!

"Ugh, hộc!"
"Bọn thần ướp đá này! Tại sao rồng lại là thần chứ! Tức quá đi mất! Ta thích rồng hơn thần đấy thì sao! Sao chúng nó lại đi bắt chước thần làm cái quái gì chứ?"

Bốpp!

"Và tại sao lại bắt ta đi làm mấy việc nhảm nhí như này chứ! Cái ông già đó!"

Dodori và Raon còn nhỏ, Eruhaben và Mila còn có việc phải làm.
Vì vậy theo chỉ thị của Cổ Long Eruhaben, Rồng Rasheel với Thuộc Tính Bất Khuất phải đi xử lý bọn Rồng Hỗn Huyết. Chính vì thế nên hiện ngài đang rất bực bội.
Bởi vì ngài chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải đi làm mấy chuyện như thế này khi đang rảnh rỗi cả.

"A, bực mình quá!"

Bốp bốp.
Và Jenyu, người bị trúng đòn, đã ngất xỉu.

"Này, ta không có giết nó. Được chưa?"

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Cale suy nghĩ về những lời nói của Rasheel khi ngài ném Jenyu đến trước mặt anh.

'Quả nhiên là rồng.'

Rồng kiêu ngạo và tùy tiện.
Rasheel là một con rồng rất phù hợp với lời miêu tả đó.
Ngài ta lên tiếng với những tên Rồng Hỗn Huyết đang cúi đầu.

"Ối dồi ôi? Mày định dùng phép thuật đấy à? Bỏ trốn hả? Thằng khốn này, mày cũng muốn bị đánh à?"

Nấc cụt.
Một tên Rồng Hỗn Huyết đã vô thức bị nấc cụt.
Và Cale thì vô thức vỗ tay.

Bộp bộp bộp.

"Gì đấy?"

Khi Rasheel nhìn chằm chằm anh với khuôn mặt bực bội, Cale trả lời một cách bình tĩnh.

"Thật là đáng tin cậy ạ."

Hứ.
Rasheel khịt mũi và nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top