Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 230: Biểu tượng của chiến thắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Sau khi xem kĩ lại tên của Giáo Hoàng (케실리아), mình quyết định sẽ đổi từ Casilia → Cecilia, tên này chuẩn phiên âm hơn với nhìn cũng thuận mắt hơn nữa.

Thiếu gia út → Tiểu thiếu gia nhé.

*****

Tiểu thiếu gia?
Khi tâm trí Cale đang suy nghĩ về điều này, Bộ trưởng Ngoại giao Bailey bước tới.

"Điện hạ."
"...Bộ trưởng?"

Nhà vua trẻ tuổi Danis kinh ngạc khi nhìn thấy Bailey.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Điện hạ, có chuyện gì vậy ạ?"

Dường như bên ngoài đã nhận thấy có một chút ồn ào trong này.
Ánh mắt của vị vua trẻ tuổi và người thuộc hạ già chạm nhau, Bailey lắc đầu.

Danis mở miệng.

"Không. Không có chuyện gì cả."

Đó là một giọng nói rất thản nhiên.

"Tuy nhiên, hãy đưa Tể Tướng đến phòng họp."

Người hiệp sĩ ngoài cửa im lặng một lúc.

"...Tuân lệnh."

Sau đó một câu trả lời chậm rãi vang lên, sau khi nghe được lời này, Danis tiếp tục nói.

"Giải tán người trong cung điện. Chỉ để lại số lượng tối thiểu."
"Thần hiểu rồi ạ."

Hiện tại, tất cả các hiệp sĩ bảo vệ cung điện bao gồm cả người bảo vệ nhà vua ở bên ngoài cửa đều là người của Danis.
Đó là lá chắn tối thiểu mà tiên vương đã để lại cho ngài.

"Bộ trưởng."

Ngài nói và nhìn Bailey.

"Còn sáu tiếng nữa là đến ca gác tiếp theo."

Sau đó, nhóm bảo vệ sẽ bị trộn lẫn giữa phe Đế Quốc và phe Quốc Vương.

"Ta đoán chừng đó là đủ thời gian để nói chuyện rồi phải không?"

Hừm.
Cale có ánh mắt kỳ lạ khi nhìn Danis, người vẫn bình tĩnh bất chấp tình huống bất ngờ.
Và Danis cũng nhìn Cale. Ánh mắt ngài di chuyển chậm rãi.
Ngài bước đến chỗ Cale, Raon và Eruhaben rồi mở miệng.

"Ta không ngờ Bộ trưởng thậm chí còn mang cả ngài rồng đến đây."

Ái chà.
Cale lại một lần nữa bị ấn tượng.
Ngay cả khi không biết danh tính của Eruhaben, vị vua này đã nhận ra danh tính của Raon ngay lập tức, thế nhưng vẫn không hề có một chút dao động nào.

Tất nhiên, Cale có thể biết rằng Danis đang lo lắng. Bởi anh nhìn thấy những đầu ngón tay đang khẽ run rẩy của ngài. Tuy nhiên, việc một cậu bé trông còn trẻ hơn cả Lock lại có thể xử lý được những việc như thế này đã cho thấy sự dũng cảm của ngài ấy.
Danis nói với Bailey một cách thản nhiên.

"Có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra ở phía Bắc nhỉ."

Cốc cốc cốc.

Cale nghe thấy tiếng gõ cửa, và một lúc sau giọng nói của người hiệp sĩ lúc trước vang lên.

"Tôi đã giải tán người rồi ạ."

Danis đi về phía cánh cửa.

"Đi theo ta. Nơi này không thích hợp để trò chuyện."

Kétt.
Cánh cửa mở ra, một người hiệp sĩ trung niên đang nhìn vào bên trong với vẻ mặt nghiêm nghị.

Sau khi nhìn thấy Cale, Eruhaben và cả Raon, đôi mắt nghiêm trang đó liền rung động.
Nhưng khoảnh khắc nhà vua nhìn ông, đôi mắt ông tập trung trở lại.

'Ồ.'

Cale thấy rất ấn tượng.
Bằng cách nào đó, ấn tượng đầu tiên về tất cả những người anh gặp ở Hoàng cung Har lại tốt hơn anh nghĩ.

"Đây là Chỉ huy Đội 3 đội Hiệp sĩ Hoàng gia của chúng ta."

Vị Chỉ huy suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi nhà vua.

"Thần có thể khám xét người họ không ạ?"

Nghe những lời đó, Bailey nhìn Cale và Eruhaben. Cả Raon nữa. Thế rồi Eruhaben mỉm cười và mở miệng.

"Chà, nếu có ai đó đột nhiên xâm nhập vào phòng ngủ của nhà vua thì khám xét người là việc tối thiểu thôi."

"Đúng vậy."

Cale nhẹ nhàng gật đầu và dang hai tay ra.

"Tôi không có vũ khí đâu. Dù vậy vẫn hãy kiểm tra thử đi ạ."

Chỉ huy gật đầu một cách thận trọng trước hình ảnh đó. Cảm giác căng thẳng bao trùm ông.
Chính lúc đó.

"Ta nữa!"

Raon dang rộng đôi chân mũm mĩm của mình trên không trung và vỗ cánh.

"Chỉ huy Hiệp sĩ, hãy kiểm tra ta nữa! Ta không có vũ khí nào cả!"

Cale nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Chỉ huy bị sụp đổ, đồng tử của ông dao động nhanh chóng.

"Ôi, ôi."

Eruhaben thở dài. Raon phồng má và thốt lên bằng giọng không hài lòng.

"Ông Rồng Vàng, đừng thở dài! Ta là một con rồng vĩ đại đó!"

Ông Rồng Vàng.
Vẻ mặt của Chỉ huy và vua Danis cứng lại trước những lời đó.
Lúc đó, Cale nhẹ nhàng nói.

"Phải giữ đúng thủ tục chứ ạ."

Ánh mắt của nhà vua và Cale chạm nhau.
Cale tiếp tục.

"Tôi đến đây là muốn nói chuyện ạ."

Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện, vì vậy trước tiên hãy hoàn tất các thủ tục đã.
Tức là, chúng tôi không có ý định làm hại các người.

"Chỉ huy. Chỉ cần kiểm tra đơn giản bên ngoài thôi."
"Vâng, thưa Điện hạ."

Vị Chỉ huy quay sang phía một hiệp sĩ mặt trắng bệch đang đứng bên cạnh và nói người này hãy đứng yên đợi, thế rồi ông một mình nhẹ nhàng khám xét cơ thể của Cale.
Trong khi đó, Bailey tiếp cận Danis.

"Thần sẽ kể với ngài toàn bộ câu chuyện sau ạ."

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã già và trông rất mệt mỏi. Thế nhưng đôi mắt bà ấy lại đang rực cháy hơn bao giờ hết. Danis nhận thấy điều này và nhìn bà, thế rồi bà nói ra một câu khiến ngài kinh ngạc vô cùng.

"Thần sẽ liên lạc với trưởng lão ạ. Đã đến lúc phải di chuyển rồi."
"!"

Khi Danis nhìn bà như thể ngài hiểu ý nghĩa của những lời đó, Bailey chỉ nói một câu.

"Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, thưa Điện hạ."

Ngài nhắm mắt lại một lúc, nhưng ngay sau đó gật đầu.
Bailey nháy mắt với trợ lý của mình.

Người trợ lý hơi cúi đầu chào Bailey và nhà vua với vẻ mặt kiên quyết rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Khám xét đã hoàn tất ạ."

Đúng lúc tiếng nói của Chỉ huy vang lên, nhà vua cất bước.
Ngài đi đến trước mặt Cale, nhìn những con rồng và mở miệng.

"Hãy đến một nơi yên tĩnh thôi."
"Điện hạ-"

Khi Bailey rón rén lại gần, ngài khẽ thì thầm.

"Cung điện rất yên tĩnh, có lẽ hôm nay không có nhiều người tới cung đâu."

Đến lúc đó, bà mới nhận ra hiện không có quý tộc phe Đế Quốc nào mà họ cần phải cảnh giác ở trong cung điện và yên tâm đi theo Danis. Dù vậy bà vẫn nghĩ.

'Tuổi còn nhỏ thế này, sao có thể lớn lên tốt như vậy nhỉ.'

Tuy là vua nhưng trong lòng bà ấy, Danis giống như cháu trai vậy.

Nhà vua bước vào một căn phòng nhỏ hơn phòng ngủ nhưng chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế được đặt trong đó.
Ở đó không có cửa sổ.

"Nơi này quả là phù hợp cho một cuộc trò chuyện thầm lặng ạ."

Danis mỉm cười trước những gì Cale nói. Thế rồi ngài hỏi.

"Các người biết ta là ai đúng không?"
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Vậy thì ta không cần giới thiệu bản thân nữa. Ngài đây là ai vậy?"
"Tôi là Cale Henituse. Một vị khách tạm thời dừng chân ở gần dãy núi Erge ạ."

Cale giới thiệu bản thân và ngay lập tức nói ra những điều mình tò mò.

"Tiểu thiếu gia đã biến mất là sao vậy ạ?"
"Ngài đây có phải là người của gia tộc Đại công tước Snow không?"

Ngược lại, nhà vua hỏi một lần nữa.

"Không ạ."

Cale lắc đầu. Danis nhìn Bailey. Bà cũng lắc đầu.
Tuy nhiên, Danis, người đã ở bên bà nhiều năm, nhận thấy nét nghi ngờ trên khuôn mặt của bà.
Ngài nói một cách thờ ơ với Cale.

"Trừ khi là thành viên của gia tộc Snow, nếu không thì ngài không cần phải biết."

Khóe miệng Cale nhếch lên.

"Tôi nghe nói toàn bộ dòng dõi trực hệ của gia tộc Đại công tước Snow đều đã bị tiêu diệt. Thế nhưng có vẻ tiểu thiếu gia năm đó đã biến mất mà không rõ sống chết phải không ạ."

Danis hơi nhún vai. Thế rồi ngài ấy nói một cách bình tĩnh.

"Bộ trưởng nói rằng đây là một cuộc chạy đua với thời gian, vậy nên chúng ta hãy nói ngắn gọn phần chính thôi."

Quả nhiên.

Cale thích cách làm việc của vị vua trẻ này.
Chắc hẳn ngài ấy đã gặp rất nhiều khó khăn vì hiện trong Vương Quốc có rất nhiều người theo phe Đế Quốc, thế nhưng đôi mắt của ngài ta vẫn còn sáng ngời.
Tất nhiên, khuôn mặt đó trông khá mệt mỏi.

"Chúng tôi đã bắt cóc toàn bộ đội quân chinh phạt ạ."
"...Các người ư?"
"Vâng. Là chúng tôi ạ."

Một con rồng đen nhỏ tuổi đang ngồi trên đùi Cale.
Và một nam nhân tóc vàng bạch kim ngồi bên cạnh anh, vắt chéo chân và trông không có vẻ quan tâm đến xung quanh.

Hai người đó là rồng.
Danis nhận ra điều này và mở miệng.

"Khủng hoảng."

Ngài nói với giọng khô khan.

"Một cuộc khủng hoảng đã đến với Vương Quốc Har."

Cale nhìn vị vua thông minh đến mức không cần anh phải nói quá nhiều, và nhận ra lý do tại sao Bộ trưởng Ngoại giao và Tể Tướng kia lại gắn bó với nhà vua này đến vậy.

Vị vua này.
Có khả năng là rất đáng tin cậy.
Vì vậy, Cale nói với một nụ cười dịu dàng.

"Nhưng nó có thể là một cơ hội ạ."
"Tại sao?"

Vua Danis hỏi một cách bình thản không giống như người đã nói rằng khủng hoảng đã đến với Vương Quốc của mình trước đó.

"Ngài đây là đang định đối đầu với Thánh Quốc sao?"

Cười.
Cale mỉm cười thay vì lên tiếng trả lời. Danis lắc đầu trước ánh mắt sâu sắc của anh.

"Đừng cười thay vì trả lời. Ta là kiểu người phải trực tiếp nghe và xác nhận thì tâm trạng mới thoải mái được."

Nụ cười của Cale thay đổi một cách tinh tế.
Nhìn điều này, Danis nói tiếp.

"Càng yếu càng phải thận trọng, đây không phải điều tối thiểu hay sao."

A.
Thực sự, vị vua này có vẻ được đó?
Cale thực sự nghĩ như vậy.
Trong tương lai, đây sẽ là một người tốt để hợp tác khi đối phó với những con rồng của Thánh Quốc và Tử Huyết.
Vị vua trước mặt đây đáng tin cậy nhưng cũng khác với Hoàng Thế Tử Alberu Crossman.

"Nếu vậy, tôi sẽ nói bằng lời ạ."

Cale trả lời thành thật câu hỏi của Danis trong khi ngài vẫn im lặng.

"Mục tiêu của chúng tôi không phải là Thánh Quốc."

Biểu cảm của Bailey cứng đờ. Tuy vậy, Danis vẫn nhìn chằm chằm vào Cale với khuôn mặt vô cảm.
Ngược lại, Cale mỉm cười rạng rỡ và nói.

"Rồng. Tôi đến để bắt rồng của Apitoyu ạ."

Đôi mắt của Bailey dao động, vị Chỉ huy đứng đằng sau nhà vua bất giác nuốt nước bọt.

"Pfft."

Và Danis bật ra một tiếng cười khẽ.

"Ơn trời là không có ai quanh đây cả."

Ngẩng đầu và nhìn lên trần nhà, ngài mở miệng trong khi vẫn nhìn lên trần nhà màu đen trống rỗng.

"Chuyện gì đó đã xảy ra ở vùng đất của Vương Quốc Har, lại còn là ở Dãy núi Erge nơi thú nhân sinh sống nữa. Chúng ta không thể thoát khỏi biến cố này. Để trốn thoát, không còn cách nào khác ngoài cúi đầu trước Đế Quốc thế nhưng-"

Đôi mắt ngài từ từ hướng về phía Cale.

"...Cho nên, ta không còn sự lựa chọn nào khác đúng chứ?"

Ngài chỉ vào bản thân.

"Vương Quốc Har. Không. Ngài đây là muốn lên thuyền của ta sao?"

('Thuyền' ở đây là 'Phe'. Đoạn sau tác giả đều dùng các từ về 'thuyền' hết. Ban đầu tui định chuyển hết thành 'phe', nhưng mà như thế thì hơi mất đi cái hay chơi chữ của tác giả nên tui để nguyên nhé)

Cale lắc đầu.

"Không. Tôi, muốn đưa Điện hạ lên thuyền của chúng tôi cơ ạ."

Ở một khía cạnh nào đó, đây thực sự là một tuyên bố táo bạo.

"Haha!"

Danis bật cười.

"Đúng vậy. Phải rồi. Hiện bên cạnh ngài có hai con rồng mà. Thuyền của ngài hẳn là phải lớn hơn rồi."

Thế nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

"Nhưng, thuyền của bọn ta cũng không nhỏ đâu."

Danis nghĩ Bailey đã đúng.

'Phải gọi trưởng lão đến.'

Mặc dù ngài vẫn chưa nghe toàn bộ câu chuyện thế nhưng chắc chắn, lần này Vương Quốc Har đã bị cuốn vào một sự kiện lớn liên quan đến Thánh Quốc rồi.
Ngài không thể biết liệu mình sẽ được hay mất từ ​​nó.
Thế nhưng ngài vẫn phải làm gì đó.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, họ sẽ bị phe Đế Quốc cướp đi tất cả mất.

"Thật tuyệt nếu có một cái thuyền lớn hơn ạ."

Nam nhân tóc đỏ mỉm cười dịu dàng.
Khi nhìn anh ta, Danis nhớ lại thời điểm tiên vương đã gọi ngài đến ngay trước khi qua đời.
Tể Tướng và Bailey khi ấy cũng ở bên cạnh tiên vương.

'Danis.'
'Phụ hoàng.'
'Hãy lắng nghe cẩn thận.'

Vào những phút cuối đời, tiên vương đã nói về những con dao găm được ẩn giấu trong Vương Quốc Har, bao gồm cả trưởng lão.

(con dao găm: những người là 'lá bài bí mật' mạnh nhất)

'Tuy chưa phải chắc chắn thế nhưng ngoài những con sói ở dãy núi Erge, vị thiếu gia cuối cùng có thể vẫn còn sống ở đó.'

'Nếu người đó còn sống, dòng máu của gia tộc Snow sẽ tiếp tục chảy ở Dãy núi Erge. Tướng quân, mang bức chân dung lại đây.'

Tể Tướng, lúc đó là Tướng quân, mang một bức chân dung đến.
Bên trong đó là khuôn mặt của gia tộc Đại công tước Snow cuối cùng được biết đến. Bắt đầu với Đại công tước, rồi đến vợ và các con của ngài.

'Nếu năm ấy tiểu thiếu gia còn sống, những người mang dòng máu đời sau của người đó hẳn sẽ có khuôn mặt giống với bức họa này, con hãy nhớ lấy điều đó.'
'Nếu là Đại Công tước Snow thì chắc chắn sẽ biết con sói xanh đã biến mất ở đâu.'

Dòng máu của gia tộc Đại công tước Snow.
Con sói xanh.
Và cuối cùng.

'Dragon Slayer. Chúng ta chính là những thợ săn tiêu diệt rồng. Hãy ghi nhớ điều này.'

Dragon Slayer.

Danis chưa bao giờ quên ba điều ấy.

'Cale Henituse.'

Khuôn mặt của người này, cảm giác giống với những người thuộc gia tộc Snow.
Không chỉ màu tóc mà cả bầu không khí cũng giống. Về ngoại hình, Danis không thể chắc rằng họ có thực sự giống nhau hay không bởi hơn 200 năm đã trôi qua rồi.

'Không. Cũng hơi giống đó.'

Danis bình tĩnh nói.

"Trước tiên, tối nay hoặc ngày mai, Đế Quốc sẽ liên lạc với ta."

Ngài hỏi Bailey.

"Ngươi nghĩ ai sẽ liên lạc với ta?"
"Thần sẽ chuẩn bị một danh sách ạ."

Ngài gật đầu và chuyển ánh mắt sang vị Chỉ huy.

"Hãy chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Cả đồ uống nữa."

Đôi mắt ngài hướng về phía Cale.

"Ta đoán là có rất nhiều điều để nói. Phải không? Không phải chúng ta nên tìm hiểu nhau một chút sao?"

Chính lúc đó.

"Vua à!"

Raon thò mặt lên bàn và nói với Danis.

"Ta, muốn ăn bánh quy! Ta muốn biết bánh quy của Hoàng cung Har có mùi vị như thế nào!"

Nhà vua bối rối.

'...Sao rồng lại hành động như thế này?'

Tuy nhiên, ngài không thể hiện ý nghĩ này ra ngoài.

"...Và bánh quy nữa."

Danis nói với Chỉ huy trong khi tự trấn an tinh thần. Thế rồi ngài quay sang Cale.

"Ngài định đối phó với những con rồng đối địch khác như thế nào?"

Cale đã nói rõ mục tiêu của mình là rồng.

"Để xem ạ."

Danis nói một cách nghiêm túc với nam nhân đang mỉm cười ẩn ý như thể anh vẫn chưa thể nói cho ngài nghe được.

"Sau thời kì biến động, thế giới này trở nên cực kỳ suy yếu, đặc biệt là phép thuật và Aura đã bị suy thoái đi rất nhiều."

Đây cũng là cảm nhận của Cale.
Vì vậy, vị vua tóc trắng nói với nam nhân đang gật đầu trước mặt mình.

"Thế nhưng rồng thì khác."

Trong mắt Cổ Long Eruhaben hiện lên một ánh nhìn kỳ lạ, Danis tiếp tục nói mà không nhận ra điều này.

"Mạnh hơn."

Và ngài còn nói thêm.

"Và bọn họ còn trở nên tàn nhẫn hơn nữa."

Ngài nói với Cale như một lời cảnh báo.

"Bọn họ đang phán xét con người. Giống như Thần vậy."

Chính lúc đó.
Ai đó bên trong Cale đã phản ứng lại.

- ...Phán xét?

Năng lực cổ đại được gọi là 'Nước Phán Xét' trong quá khứ đã phản ứng lại.
Mặc dù bây giờ cô đã trở thành Nước Nghịch Thiên với cái tên 'Sky-eating Water'.

***

Đêm đó.
Trung tâm của Thánh Quốc, Đại Điện.

"Chúng tôi đã mất liên lạc với đội quân chinh phạt ạ."

Giáo Hoàng Cecilia quỳ xuống sàn và mở miệng.

"Xin ngài hãy đi về phía Bắc."

Hmmm.
Giọng mũi nhẹ nhàng của ai đó vang lên. Kẻ đó lên tiếng, trong khi dùng ngón tay xoắn mái tóc dài màu bạc của mình.

"Đây là mệnh lệnh của Chúa Tể à?"
"Vâng. Thưa Thần Chiến Thắng."

Kẻ đó đứng dậy và nhẹ nhàng vươn vai.

"Được rồi. Đi thì đi. Ở đâu?"

Giáo Hoàng Cecilia nhìn người đó và mở miệng.

"Phía Bắc của Vương Quốc Har, Dãy núi Erge ạ."

"Tốt lắm, tiếp nhận!"

Khoảnh khắc nhẹ nhàng trả lời, đồng tử của kẻ đó xuất hiện một khe rạch theo chiều dọc.
Hắn mỉm cười thơ ngây như một đứa trẻ nhưng lại không thể che giấu được sự tàn nhẫn.

10 vị Thần sống cai trị Apitoyu.
Trong số đó, Kendal, con rồng đảm nhận Chiến Thắng, đang nhìn vào vị trí bản đồ do Giáo Hoàng chỉ.

Đây chính là nơi tọa lạc Lâu Đài Đen của Cale.
Giáo Hội đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn dự kiến của Cale và Vương Quốc Har.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top