Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 231: Biểu tượng của chiến thắng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Con rắn trắng → Bạch Xà (백사)

*****

Sau khi con rồng tóc bạc Kendal rời đi, Giáo Hoàng Cecilia ngẩng đầu lên, nhìn chiếc ghế trống trước mặt mình.
Cô quỳ cả hai chân và nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng.

"Thưa Giáo Hoàng."

Một Giám Mục đến gần cô.

"Kendal-nim đã rời đi rồi ạ?"
"Đúng vậy."
"Ngài ấy nói sẽ đi thẳng về phía Bắc sao ạ?"
"Ngài ấy không nói gì cả. Tuy nhiên, ngài bảo ta hãy chuẩn bị tiệc, còn nói sẽ mang theo Điều Tra Viên và một số người hầu đi cùng."
"Ngài ấy hành động nhanh thật."

Thái độ trả lời của Giáo Hoàng vẫn bình thản như trước.

Vị Giám Mục im lặng một lúc rồi hé môi.

"Chúa Tể không nói gì đúng không ạ?"

Giám Mục đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Kendal và Giáo Hoàng từ ngoài cửa, ông nhớ lại những gì Giáo Hoàng đã nói với Kendal.

'Xin ngài hãy đi về phía Bắc.'
'Đây là mệnh lệnh của Chúa Tể à?'
'Vâng. Thưa Thần Chiến Thắng.'

Thế nhưng hôm nay Giáo Hoàng chưa hề nghe được mệnh lệnh nào như vậy từ Chúa Tể mà.
Không, ngay từ đầu cô thậm chí còn không báo cáo chuyện đó với Chúa Tể.

"Khúc khích."

Giáo Hoàng khẽ bật ra một tiếng cười.

"Giám Mục."
"Vâng, thưa Giáo Hoàng."
"Hãy triệu tập tất cả các giám mục lại."
"!"

Tổng cộng có 10 giám mục rải rác khắp lục địa. Người duy nhất có thể triệu tập tất cả họ lại là Giáo Hoàng. Và Giáo Hoàng chỉ có thể triệu tập họ khi có sự cho phép của Chúa Tể.
Giám Mục dừng lại, nhưng rồi lập tức hỏi với khuôn mặt bình tĩnh.

"Tôi có thể hỏi lý do là gì không ạ?"

Giáo Hoàng vẫn nhìn vào chiếc ghế trống.

"Chúa Tể đang vắng mặt."

Chúa Tể Rồng.
Chúa Tể Rồng chính là luật lệ duy nhất không chỉ cai trị tất cả những con rồng ở Apitoyu mà còn cai trị thế giới này.
Hiện tại ngài ấy đang vắng mặt.

"Ngài đã đến một chiều không gian khác. Ta không biết lí do nhưng, điều đó có nghĩa ngài ấy đang tìm kiếm thứ gì đó."

Khuôn mặt của Giáo Hoàng Cecilia không một nụ cười.

"Một lần nữa, lại phát hiện các quy tắc bị phá vỡ ở phía Bắc. Cũng không có liên lạc nào được gửi đến từ đội quân chinh phạt. Và chẳng phải ở Vương quốc Har có một con Bạch Xà sao. Cái con khốn đang lẩn trốn đó."

Những lời lẽ gay gắt được phát ra bằng một giọng điệu bình thản, nhưng cả vị Giám Mục lẫn chính Giáo Hoàng đều không tiếp tục lên tiếng. Một lát sau, Giáo Hoàng tiếp tục.

"Đội quân chinh phạt rõ ràng đã bị đánh bại."
"Nếu như thế lực bí mật của Vương Quốc Har, Bạch Xà xuất hiện, hoàn toàn có khả năng đánh bại được đội quân chinh phạt."
"Đúng vậy. Dù sao bọn chúng cũng không phải đồ thật mà là giả, nên chẳng phải sẽ có giới hạn rõ ràng đối với sức mạnh của chúng sao?"

(Đội quân chinh phạt là Rồng Hỗn Huyết 'giả')

Giáo Hoàng từ từ đứng dậy. Cô đưa tay vuốt thẳng mái tóc có chút rối của mình.
Soạt.
Tay áo rộng rơi xuống làm lộ ra cánh tay cô. Làn da của cô, chỉ có Giám Mục đang đứng phía trước mới nhìn thấy, bị lộ rõ.

Bên trên cánh tay có nơi trông giống như vảy của loài bò sát.

"Chúa Tể không có ở đây, đây chính là cơ hội."

Leo lên bậc thang và ngồi xuống chiếc ghế trống, Giáo Hoàng nhìn xuống.
Cô nhìn vào vị trí mình đã quỳ gối trước đó và mở miệng.

"Hai trăm năm trước, chúng ta là những người đổ máu nhiều nhất và chiến đấu như những con chó vậy. Giám Mục à, chúng ta đã chiến đấu với đôi tay đẫm máu, chỉ vì muốn tạo ra một ngôi nhà nơi chúng ta, không phải rồng hay con người, có thể sinh sống."

Vị Giám Mục im lặng.
Giáo Hoàng tiếp tục.

"Nhưng sau thời kỳ biến động, chúng ta vẫn chẳng khác gì tay sai của rồng cả."

Khúc khích.
Cô bật ra một tiếng cười trầm thấp.

"Vì rồng là Thần."

Cô gật đầu và lẩm bẩm.

"Ta không thể đợi được nữa."
"Nhưng, thưa Giáo Hoàng, ngay cả khi Chúa Tể đã đi đến một chiều không gian khác, chúng ta cũng không thể biết khi nào ngài sẽ trở lại. Vậy chẳng phải chúng ta nên cẩn thận nhất có thể mới đúng sao ạ?"
"Giám Mục. Ta chỉ còn sống thêm được chưa đầy 1 năm nữa thôi."

Đôi mắt của Giám Mục lần đầu tiên mở to.

"Cecilia-"

Lần đầu tiên Giám Mục gọi cô ấy bằng tên.

"Anh trai. Không có thế giới nào dành cho Rồng Hỗn Huyết chúng ta đâu."

Giám Mục thấy được sự phẫn nộ và căm hận trong mắt của Giáo Hoàng.

"Ta muốn lấp đầy thế giới bằng sự hỗn loạn một lần nữa."

Cô chợt dừng lại, Giám Mục thở dài và nói.

"Vậy ngài dự định làm gì vậy ạ?"
"Hai trăm năm đã trôi qua. Không phải cũng đến lúc rồng nên chết rồi sao?"
"Ừ-ừm."
"Nếu hy sinh một Vương Quốc Har để giết một con rồng, đó sẽ là một cuộc trao đổi có lợi."

"...Chúng ta có thể bắt được một con rồng ở Vương Quốc Har không?"

Vào lúc đó, Giám Mục nhìn thấy Giáo Hoàng mỉm cười.
Giọng nói phát ra cùng với nụ cười ôn hòa thực sự rất mềm mại.

"Bạch Xà. Nếu là con khốn đó, bằng bất cứ giá nào, cô ta cũng sẽ có thể giết được một con rồng. Chẳng phải cô ta là con khốn sẽ không bao giờ chịu chết một mình sao?"
"Nhưng, thưa Giáo Hoàng. Kendal-nim của hiện tại không còn giống như trong thời kỳ biến động. Cho dù ngài ta có ở cấp bậc thấp nhất trong 10 vị Thần thì vẫn là quá sức đối với Bạch Xà."
"Khúc khích."

Cecilia khẽ bật ra một tiếng cười.

"Ta đã nhận được vài tin tức."

Cô nhìn vị Giám Mục với vẻ mặt dịu dàng.

"Người ấy đang ở bên cạnh Bạch Xà."
"......!"

Giám Mục trong giây lát không thể hiểu, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó và nói bằng giọng run rẩy.

"...Ngài đã tìm được vị trí của con rồng đó rồi sao ạ?"
"Đúng vậy. Con rồng sở hữu 'Quá Khứ'."

Một trong hai con rồng từ chối tuân theo quy tắc của thế giới được thống trị bởi Chúa Tể Rồng này.

"Ta đã phát hiện người ấy đang giả vờ làm một thầy bói trong khi tìm kiếm tung tích của ngài ta. Ôi trời, một con rồng lại đang giả vờ làm một thầy bói lang băm. Đó là lý do tại sao ta đã không thể tìm thấy ngài ta sớm hơn. Dù sao đi nữa, có thông tin nói rằng người ấy đang ở Vương Quốc Har. Chắc chắn ngài ta đã đến chỗ Bạch Xà. Hiện cũng có một tin đồn kỳ lạ lan truyền trong ngôi làng nơi ngài đang ở."

Giáo Hoàng dừng lại một lúc rồi mở miệng nói một từ.

"Thợ săn rồng."
"...Gì cơ ạ?"
"Bên cạnh thầy bói có một tên điên tự gọi mình là thợ săn rồng. Đương nhiên, dân làng cho rằng hắn ta là kẻ điên nên đã không thèm để ý tới hắn. Ngài hiểu đúng chứ?"

Giám Mục mở miệng trước câu hỏi của cô.

"Là một Người Lang Thang."

Một người có đủ tư cách để trở thành một vị Thần.
Sau khi chết, họ không muốn thành Thần và lang thang khắp nơi cho nên mới bị gọi là Người Lang Thang.

"Đúng vậy. Con chuột lang thang khắp lục địa này vài tháng trước chắc chắn đã đến chỗ con rồng đó."

Giám Mục im lặng một lúc rồi mở miệng nói.

"Bạch Xà, rồng và Người Lang Thang. Dấu vết của bọn họ đều nằm ở phía Bắc Vương Quốc Har. Nếu Kendal-nim ra tay đối đầu với bọn họ."

Ánh mắt của Giáo Hoàng và Giám Mục hướng về phía nhau.

"Kendal-nim sẽ chết."
"Đúng vậy, Giám Mục."

Giáo Hoàng đứng dậy.
Bước chân của cô hướng về phía tấm bản đồ tổng thể của lục địa.

"Chúa Tể Rồng đang vắng mặt. Một trong 10 vị Thần ủng hộ ngài ấy sẽ chết. Lục địa sẽ chìm trong hỗn loạn."

Giọng điệu cô ấy đều đều vang lên, như thể đang nói chuyện của người khác.

"Và giữa sự hỗn loạn đó, chúng ta sẽ phải đạt được những gì có thể."

Cecilia dang rộng hai tay về phía Giám Mục với bản đồ lục địa sau lưng.

Hình ảnh Giáo Hoàng hiện tại trông thật linh thiêng.

"Ta muốn hủy diệt vùng đất này. Còn anh trai thì sao?"
"........"

Giám Mục cúi người một cách lễ phép.

"Tuân theo ý muốn của Giáo Hoàng."

Ông nói, sau đó thẳng lưng lại.

"Tôi sẽ triệu tập tất cả các giám mục ạ."

Và ông nói thêm.

"Một cách bí mật. Không để cho Điều Tra Viên biết."
"Thật là một quyết định tuyệt vời."

Giám Mục nhận được lời khen ngợi của Giáo Hoàng rồi hướng ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Giáo Hoàng còn lại một mình và ngắm nhìn toàn bộ lục địa.

"...Dù sao thì chúng ta cũng sẽ chết sớm thôi."

Không phải đồ giả, mà là Rồng Hỗn Huyết thật sự.
Không thể chịu nổi dòng máu rồng đang chảy trong cơ thể mình, trái tim cô sẽ sớm vỡ tung.
Cecilia không hề có ý định sẽ chết như thế này.

"Nếu không có được thì phải đạp đổ."

Không như khuôn mặt dịu dàng của mình, đôi mắt cô ẩn chứa sự oán giận và hận thù sâu sắc.

"Hỡi Chúa Tể."

Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không.

"Hỡi phụ thân."

Khóe miệng cô ấy không ngừng cong lên.

"Tôi sẽ giẫm đạp lên hy vọng của ngài, giống như ngài đã giẫm đạp lên hy vọng của tôi vậy."

Khục khục.
Cô ấy ho như thể sắp nôn ra. Dòng máu đỏ đen thẫm chảy ra từ khóe miệng cô.
Khục khục, khục khục.
Cơn ho một khi bắt đầu dường như không thể biết khi nào sẽ dừng lại, không ngừng phát ra từ miệng cô ấy. Máu cô phun ra khắp tấm bản đồ lục địa. Cecilia mỉm cười khi nhìn thấy điều này.
Một nụ cười mà dù là ai nhìn cũng sẽ thấy thật xinh đẹp và thánh thiện.

***

Thủ lĩnh của đội quân chinh phạt hướng về dãy núi Erge. Jenyu, Đội trưởng Đoàn Hiệp sĩ số 1 của Thánh Quốc, đang ngậm miệng nhưng không thể kìm được cơn tức giận. Chân tay gã bị trói lại, chiếc áo gã mặc đã bị bung cúc lộn xộn vô cùng.

"Ý ngài là viên đá này chứa máu rồng, và những kẻ này đã trở thành Rồng Hỗn Huyết bằng việc gắn nó lên người sao ạ?"

Mẹ của Rồng Dodori, Mila gật đầu trước lời của Đội Trưởng Sui Khan.

"Ta cho rằng là như vậy. Ta cần phải nói rằng, bọn họ thậm chí còn không phải là Chimera."

Mila dứt khoát rời đi, Sui Khan yên lặng nhìn chằm chằm Beacrox đang lặng lẽ cởi găng tay trắng ra.

"Sao?"
"Không."

Sui Khan nhún vai trước câu hỏi lạnh lùng của anh và tiến lại gần Jenyu.

"Lạnh không? Để tôi cài áo cho nhé."

Sui Khan mỉm cười khá tử tế, thế nhưng vẻ mặt Jenyu khi nhìn anh trông vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên, khi chạm phải ánh mắt của Sui Khan, gã ta liền lảng tránh ánh mắt anh.
Trông gã rất sợ hãi.
Beacrox nhìn cảnh tượng đó, khịt mũi và nhìn về một nơi.

"......."

Ở đó, con Rồng Hỗn Huyết giờ đã trở thành Rồng Xương đang lặng lẽ nhìn Jenyu. Có lẽ nhận thấy ánh mắt đó, Jenyu quay đầu nhìn về phía Rồng Hỗn Huyết.
Sau đó, khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, Jenyu giật bắn mình và cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên Jenyu nhìn thấy một sinh vật được gọi là Rồng Xương và nghĩ liệu đó có phải là một loại rồng không.

"Cậu còn muốn nói gì sao?"

Trước câu hỏi của Sui Khan, Rồng Hỗn Huyết lắc đầu.
Rồng Hỗn Huyết đã nói rằng hắn muốn giúp điều tra về dòng máu Rồng Hỗn Huyết của Apitoyu, thế nhưng hiện hắn lại không có gì để làm.

Trong khi khám xét cơ thể Jenyu, Rồng Hỗn Huyết đã nhận ra tên hiệp sĩ này được tạo ra như thế nào từ viên đá trên ngực gã.

"Vậy, tên này sẽ bị tống vào tù à?"
"Đúng thế."

Đáp lời Rồng Hỗn Huyết, Sui Khan túm lấy Jenyu và hướng đến phía sau Lâu Đài Đen.
Vì Lâu Đài Đen này không có nhà tù riêng cho nên một số phòng đã được sử dụng để làm nhà tù.
Ngay cả Beacrox hiện cũng đã rời đi, để lại Rồng Hỗn Huyết một mình.

"Rồng Hỗn Huyết - nim."

Có ai đó đang đến gần hắn.
Đó là Necromancer Mary.
Có thể nói cô chính là người đã trao cho hắn cơ thể này.
Rồng Hỗn Huyết do dự một lúc rồi mở miệng.

"Khi Cale Henituse đến, tôi muốn nói chuyện một chút."
"Thiếu gia Cale sẽ chào đón ngài."
"Vậy sao?"

Rồng Hỗn Huyết cười khổ rồi cuộn tròn như đang chìm vào giấc ngủ say.
Mary vỗ nhẹ lên đôi cánh xương nơi tuyết đang chất đống và để hắn ta một mình.
Không biết tại sao nhưng, Rồng Hỗn Huyết dường như muốn ở một mình. Thế rồi cô rời đi.
Rồng Hỗn Huyết còn lại một mình nhìn làn tuyết trắng rơi và suy nghĩ.

'...Thật kinh khủng.'

Apitoyu. Thế giới này thực sự khủng khiếp.
Jenyu không phải là con người hay bất cứ thứ gì khác. Dù được gọi là Rồng Hỗn Huyết, thế nhưng kẻ ấy lại giống một thiết bị máy móc nào đó hơn.
Sẽ đúng hơn nếu gọi Jenyu là Golem sống.

'Golem sống.'

Rồng Hỗn Huyết nghĩ mình là Chimera.
Không phải chính hắn là người đã ăn biết bao nhiêu trái tim rồng hay sao.

Thật kinh khủng.

Càng ở trong Lâu Đài Đen, hắn càng thấy xung quanh thêm bình yên.
Đối với Rồng Hỗn Huyết, những ký ức trong quá khứ không hề phai nhạt mà ngược lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Hắn không ngừng lo lắng về những gì mình đã làm và liệu việc sống như thế này có đúng hay không.
Đặc biệt-

"Không lạnh sao?"

Cựu Chúa Tể Sherit đến gần và nhẹ nhàng nói với Rồng Hỗn Huyết.

Khuôn mặt ngài đầy tàn nhang trông vẫn trẻ trung, nhưng sự thâm niên trong ánh mắt đó đủ để bao trùm lấy hắn.
Rồng Hỗn Huyết mở miệng.

"...Làm sao lại lạnh được chứ ạ?"

Bản thân hắn chỉ còn có xương thì làm sao mà lạnh được.

"Dù vậy,"

Sherit mỉm cười và phủi đi tuyết tích tụ gần mắt Rồng Hỗn Huyết.

Rồng Hỗn Huyết cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó.
Rõ ràng là hắn không thể cảm nhận được gì, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm áp và đồng thời cũng cảm thấy đau đớn.
Con của Chúa Tể Sherit.
Hắn là người được sinh ra bằng cách ăn đứa trẻ đó.

'Tôi không biết.'

Rồng Hỗn Huyết không thể hiểu được cảm xúc ẩn chứa trong nụ cười của Sherit khi nhìn hắn.
Đôi khi dường như hắn có thể thấy được sự phẫn nộ. Có lúc, hắn lại cảm nhận được sự hối hận. Và hắn cũng thấy được sự thương hại và nỗi buồn.
Và-
Và, hắn cũng cảm nhận được tình thương yêu.

'Không.'

Nhầm rồi.
Gì mà tình thương yêu chứ. Phẫn nộ, hối hận. Và cả sự thương hại. Những tình cảm đó chỉ là ảo tưởng của chính hắn mà thôi.

'Đúng vậy. Đó là ảo ảnh từ ước muốn của tôi.'

Rồng Hỗn Huyết giả vờ không chú ý đến Sherit và nhắm chặt mắt lại.

"Cale nói là đã đặt tên cho cậu rồi đó. Chúng ta sẽ nói về nó khi cậu ấy trở về từ thủ đô nhé."

Hắn giả vờ như không nghe thấy điều đó.
Tên gì chứ.

'Tôi không muốn nhận điều đó.'

Đúng vậy, tôi chỉ muốn là Rồng Hỗn Huyết đến hết đời thôi.
Hắn thậm chí còn không thể hiểu được cảm giác hiện tại của mình là gì.
Dù không cảm nhận được cái lạnh, nhưng toàn thân hắn lạnh cóng.
Bây giờ hắn còn thấy đau hơn cả khi chỉ còn sống được 6 tháng, cảm giác đau đớn như thể toàn bộ cơ thể hắn đang bị xé nát mỗi giây phút trôi qua vậy.

'Nhưng tôi không muốn rời đi.'

Dù vậy, hắn vẫn muốn ở lại đây.

Hắn muốn ở lại Lâu Đài Đen này mãi mãi.
Rồng Hỗn Huyết cảm thấy tuyệt vọng với chính mình. Vì vậy hắn không ngủ được mà chỉ nhắm mắt lại để ở trong bóng tối.
Cựu Chúa Tể Sherit lặng lẽ nhìn Rồng Hỗn Huyết rồi ngẩng đầu lên.
Tuyết trắng rơi xuống, chất thành đống trên bộ xương đen của Rồng Hỗn Huyết.

* * *

Uuung---Uung—

A, thật là.
Khi Cale đang nói chuyện với Vua Danis, anh cảm thấy có thứ gì đó rung lên và lấy ra một chiếc gương từ trong túi.
Và anh giật mình.
Một tin nhắn được gửi đến.
Người gửi nó là Jungwon.

<Tin khẩn cấp!>
〈Một con rồng được phát hiện đang bí mật ẩn náu ở Trung Nguyên!〉

Một con rồng xuất hiện ở Trung Nguyên ư?

<Nơi phát hiện là Tứ Xuyên!>

Cale dừng lại.

"Sao vậy?"
"Con người?"

Giọng nói của Eruhaben và Raon vang lên, nhưng Cale chậm rãi mỉm cười khi nhìn vào gương.

"...Ha."

Tứ Xuyên.
Lý do để rồng xuất hiện ở nơi đó.
Có một lý do khiến kẻ đó phải bí mật lẩn trốn.

Không gian dưới tầng hầm được nối với thư phòng của Tứ Xuyên Thành Chủ.
Ở đó, Cale đã lấy được ba món đồ mà Rồng Maxilion để lại.

Nhẫn.
Kiếm.
Vương miện.

Trong số đó, chiếc nhẫn là-

'Của Chúa Tể Rồng.'

Chúa Tể Rồng của Apitoyu. Con rồng có đôi mắt tím đang tìm kiếm chiếc nhẫn đó.
Và chiếc nhẫn bây giờ đang-

"Con người, tại sao ngươi lại nhìn ông Rồng Vàng như thế?"
"...Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

Cổ Long Eruhaben.
Nó đang được cất giữ cẩn thận trong vòng tay của ngài ấy.
Tức là.

'Hắn ta đang có nước đi vô ích.'

Chúa Tể Rồng đang đến Trung Nguyên một cách vô ích.

'Nếu là như vậy-'

Tình hình có vẻ thú vị nhỉ?

Nụ cười trên khóe miệng của Cale càng trở nên sâu hơn.

"Con người, có chuyện gì thế! Sao lại cười một cách đáng sợ như vậy!"

Giọng nói của Raon vang lên.

************************************************

Tui hết DL rồi mấy ní ơi 🥹. Giờ sẽ dốc toàn lực cày tiếp nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top