Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 236: Biểu tượng của chiến thắng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Rồng Kendal vẫn chưa nhận thức được hoàn toàn hoàn cảnh của mình.

"Hộc!"

Hắn phát ra một tiếng rên rỉ khi bị đấm vào mặt, sức mạnh của nắm đấm ấy lớn tới mức khiến hắn cảm thấy đau đớn như thể cả đầu bị rung chuyển vậy.
Chóng mặt, buồn nôn và đau đớn. Tất cả những điều đó khiến cho Kendal choáng váng, thế nhưng đôi mắt hắn vẫn không thể tin được tình hình hiện tại.

'...Gì vậy?'

Tình huống này là sao?
Điều này khả thi ư?

10 vị Thần bên cạnh Chúa Tể Rồng. Dù là vị thần trẻ nhất trong số đó, thế nhưng Kendal đã sống cả đời như Thần Chiến Thắng.

Hắn luôn cho rằng chiến thắng của mình là điều đương nhiên.

'Ta là con rồng được Chúa Tể Rồng lựa chọn.'

Khi vừa hoàn thành giai đoạn phát triển đầu tiên và đạt được Thuộc Tính có tên Chiến Thắng, Chúa Tể Rồng đã đến gặp hắn ta.

'Thuộc Tính của ngươi là Chiến Thắng sao?'

Chúa Tể Rồng mỉm cười sau khi lắng nghe những nội dung chính về Thuộc Tính của Kendal.

'Đó là một Thuộc Tính tốt. Không, nó thật tuyệt vời. Vì chiến thắng của ngươi, môi trường xung quanh sẽ thay đổi theo đúng không?'

Chúa Tể Rồng đưa tay về phía Kendal.

'Đi theo ta. Ngươi xứng đáng để trở thành một vị Thần. Ta sẽ luôn mang lại chiến thắng cho ngươi.'

Kể từ đó, Kendal đã có một cuộc sống giống như Thuộc Tính Chiến Thắng của mình.

Trên chiến trường nơi hắn ta xuất hiện, chiến thắng và thế giới luôn chỉ đứng về phía hắn.
Bởi vì hắn chắc chắn.

'Chúa Tể Rồng tiếp theo là ta.'

Sau khi Chúa Tể Rồng hiện tại trở thành Thần, một trong 10 vị Thần sẽ trở thành Chúa Tể Rồng thế hệ tiếp theo.
Kendal biết mình là người trẻ nhất, nhưng đồng thời, hắn tin rằng mình sẽ đánh bại được những con rồng thần khác, những người thậm chí còn không coi hắn là đối thủ.
Bởi vì thế giới luôn vận hành theo cách mà hắn ta muốn. Và không giống như những con rồng thần khác, hắn ta luôn chiến thắng.

'Sao bây giờ ta lại thành ra thế này?'

Hắn quên đi cơn đau và từ từ quay đầu lại.
Kendal nhìn thấy một con rồng điên đang mỉm cười với mình.

Chỉ cần nhìn cũng có thể thấy đó là một con rồng hoàn toàn chưa được khai sáng vì chưa được uống nước thánh - nguồn gốc của thế giới.

Và con rồng đó đáng lẽ đã phải gục ngã rồi mới đúng. Từ đầu tới chân. Không có mấy chỗ trên cơ thể của kẻ đó là còn lành lặn. Ngoài việc toàn bộ cơ thể dính đầy máu, đùi phải của kẻ đó đã bị bỏng nặng do vụ nổ Mana và một phần thịt bị đốt cháy hoàn toàn. Bên hông còn có một vết thương khá sâu, như thể đã bị nhiều cơn gió mạnh chém đứt.

'Đến mức này không phải kẻ đó nên quỳ gối xuống rồi sao?'

Và kẻ đó nên nói với hắn rằng mình đã thua mới đúng chứ?
Kendal không thể hiểu được con rồng trước mặt mình.
Rồi đột nhiên, Thần Đấu Tranh. Một trong năm kẻ đứng đầu 10 vị thần, hiện lên trong tâm trí hắn.
Cô ta nhiều tuổi hơn Kendal một chút. Nếu như không có Kendal thì cô ta sẽ là người trẻ nhất.

'Này. Ngươi không được đâu.'

Tại sao những lời đó đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn vậy chứ.

"Thằng khốn, ngơ ngác cái quái gì đấy?"

Rasheel cười khẩy khi nhìn Kendal trông như đã mất hồn dù mới chỉ bị đánh một cái.
Kendal nhìn ngài và nói ngắt quãng.

"...Không đau sao......?"

Và Rasheel thản nhiên phớt lờ những lời đó.

"Gì, sao lại nói chuyện đương nhiên vậy?"

Và đấm cho hắn một phát.

Bốp!

Rasheel lại đấm vào đầu của Kendal.

"Ugh!"

Ngay khoảnh khắc Kendal lảo đảo, Rasheel buông cổ hắn ra và duỗi thẳng chân trái không bị thương của mình đá vào bụng hắn ta.

"Hộc!"

Cú va chạm đủ để khiến cho cơ thể của Kendal bay ngược về phía sau. Thế nhưng Rasheel đã không để điều đó xảy ra. Nếu bọn họ tách xa nhau thì Kendal sẽ có thể tiếp tục tấn công mất.

"Thằng khốn phiền phức."

Rasheel ngay lập tức tiếp cận Kendal và tiếp tục di chuyển tay chân.

Bốpp, bốp!
"Ugh!"

Kendal xoay người và di chuyển bằng mọi cách để chặn đòn tấn công.

"Wa, gì thế này?"

Rasheel cười lớn và tiếp tục đấm ngày một nhanh hơn.

"Kkeuhaha!"

Kèm theo đó là một nụ cười.
Không thể khác được.
Càng đánh bại cái gã khó chịu này, Rasheel càng cảm thấy sảng khoái và tình trạng của ngài càng được cải thiện hơn.
Tất nhiên, vết thương của ngài đã lan ra và cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn.
Thế nhưng Rasheel không quan tâm đến việc đó. Đau thì cũng đã đau rồi, nên trước mắt tốt nhất là đánh bại tên khốn rồng xúi quẩy này đã.

Ầmm, ầmmm!

Không biết từ lúc nào mà âm thanh phát ra từ nắm đấm của Rashel đã biến thành tiếng ầm lớn.

"Ồ."

Mặc dù Archie rất ấn tượng với cách mà Rasheel đánh bại Kendal không ngừng nghỉ, thế nhưng anh cũng ấn tượng vì lý do khác nữa.

"Mana đang trở lại."

Ầmmm, bùm!
Mana đang dần tích tụ trong nắm tay của Rasheel. Tuy nhiên, bản thân Rasheel dường như không nhận ra điều này. Ngài vẫn đang bận đánh Kendal như điên.
Archie nhìn xung quanh. Chiến trường hình bán nguyệt với ánh bạc đã mờ dần.

"Hộc, ugh!"

Kendal đã không còn tỉnh táo nữa.
Khó khăn lắm hắn mới có thể giơ hai cánh tay lên để che mặt.

Bùm! Bùmm!

Tuy nhiên, Rasheel lại đánh vào cả hai cánh tay của Kendal buộc hắn phải thốt lên đau đớn.

"Kkeu-a-ak!"

Cánh tay của Kendal đã bị nứt, hay thậm chí là gãy. Kendal theo bản năng biết như vậy, thế nhưng hắn không thể làm được gì.

Bởi vì hắn ta thực sự không có thời gian để nghỉ ngơi vì Rasheel đang liên tục dồn ép hắn.
Kendal thậm chí còn không thể thở bình thường, còn Rasheel thì đang không ngừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay về phía Kendal như thể quên cả việc thở.

"Kkeuhahaha!"

Rasheel cười như thể đang rất vui.

Bùmm! Bùm!

Kendal cuối cùng cũng hét lên. Vì mặt sưng tấy và chảy máu quanh miệng cho nên hắn không thể phát âm các từ một cách chuẩn xác. Tuy vậy hắn vẫn không thể không bộc lộ cảm xúc của mình.

"Tại sao, tại sao! Tại sao lại rời bỏ ta!"

Những thứ đứng về phía hắn, bao gồm cả Mana, đều đang rời bỏ hắn mà đi.
Những lời nói 'Chiến Thắng' của hắn ta đã không còn có tác dụng nữa.
Kendal không thể tin được vào tình huống đó hơn là việc bị Rasheel đánh.

"Hộc!"

Đúng lúc ấy, Rasheel đá vào chân Kendal khiến cho hắn lảo đảo, và trong khoảng thời gian đó, Rasheel lại dùng chân trái chứa đầy Mana đạp thẳng vào lưng Kendal.

Bùmmm!
"Ughh!"

Kendal ngã xuống đất một cách thảm hại.

Rầmmmm!

Khoảnh khắc cơ thể của Kendal ngã xuống mạnh đến mức khiến mặt đất lún sâu, Rasheel giẫm lên cái lưng đang nằm sấp của hắn ta.
Kendal rên rỉ và hét lên trong đau đớn.

"Ư a a- Tại sao! ​​Tại sao!"

Đất không bảo vệ ta!
Mảnh đất đáng lẽ phải bao bọc ta tại sao lại làm cho ta đau đớn chứ!
Kendal cảm nhận nỗi đau tinh thần lớn hơn cả nỗi đau thể xác.

"Kkeukkeuk."

Lúc đó, Rasheel dùng chân nhấn mạnh vào người Kendal.

"Ư-ugh!"

Kendal thậm chí không thể nghĩ đến việc di chuyển. Đôi chân chứa đầy Mana của Rasheel có sức nặng như một ngọn núi khổng lồ vậy. Hắn thấy như bị nghẹt thở.
Lúc đó, giọng nói của Rasheel truyền đến tai Kendal.

"Ngươi, thậm chí còn không biết cách chạy trốn đúng không?"

...Gì cơ?
Với tư cách là một người chỉ luôn chiến thắng, hắn không biết phải trả lời như thế nào khi được hỏi điều hiển nhiên như vậy.
Là người chiến thắng, hắn việc gì phải biết chạy trốn chứ?
Kendal có cảm giác kỳ lạ. Nhưng lúc này, hắn không biết nên nói gì.

"Hộcc, hộc. Ta chỉ toàn thắng thôi, chẳng có lý do gì để chạy trốn cả, không đúng sao?"

Trong khi đang nghẹt thở, hắn cố gắng ngẩng đầu lên khỏi mặt đất và nói như vậy.

"Ngươi-"

Rasheel nắm mái tóc bạc của Kendal và kéo lên.

"Ugh."

Khuôn mặt Kendal bị ép phải ngẩng lên. Nhìn biểu cảm rối bời của hắn, Rasheel nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.

"Ngươi chỉ chọn tham gia vào những trận chiến mà mình có thể thắng thôi."
"......?"

Sự bối rối hiện lên trong mắt Kendal. Dường như hắn không thực sự hiểu những gì Rasheel nói.
Khóe miệng Rasheel nhếch lên.

Nhìn Kendal rối bời như vậy, 'người tốt' hẳn sẽ tạm thời bỏ qua cho hắn ta.

'Ta đâu phải con rồng tốt tính.'

Đúng hơn, ngài tự thấy nhân cách của mình rất tệ.
Rasheel biết rất rõ về bản thân mình.
Vì vậy, ngài luôn hành động theo hướng mà ngài có thể cảm thấy thoải mái.

"Ngươi không hề chiến đấu với đối thủ mà mình không thể thắng được đúng chứ?"

Kendal trông như thể vẫn chưa hiểu được vấn đề nằm ở đâu.

'Quả nhiên.'

Rasheel mỉm cười, thế rồi cúi xuống thì thầm với Kendal.

"Ngươi, chỉ toàn hoặc chiến thắng hoặc từ bỏ mà thôi."
"!"

Đồng tử của Kendal nhanh chóng bị lung lay. Đôi mắt ấy chìm vào hỗn loạn.
Rasheel nhìn điều này và nhếch khóe miệng.

'Thật ra từ bỏ không phải là điều xấu.'

Tại sao lại phải chiến đấu với đối thủ mà mình không thể đánh bại chứ?
Rasheel không muốn gặp rắc rối và cũng không muốn phải vất vả. Dù bị 'ngược đãi' bởi Cổ Long Eruhaben, ông già mà Rasheel không thể đánh bại ngay cả khi sử dụng Thuộc Tính Bất Khuất của mình, ngài cũng chỉ có thể làm theo lời ông ta.
Đó cũng là một loại từ bỏ.

Rasheel không coi việc bỏ cuộc hay bỏ chạy là điều gì xấu. Có những lúc trong cuộc sống ta buộc phải làm như vậy.
Thế nhưng ngài muốn tạo dấu ấn cho con rồng ngu ngục này.
Nói một cách chính xác-

'Thật tàn nhẫn nhưng.'

Ngài muốn làm cho hắn ta không thể sử dụng Thuộc Tính của mình đúng cách được nữa.

'Gì chứ, hắn là kẻ thù mà?'

Ngài không thích những gì mà các con rồng ở thế giới Apitoyu này đang làm.
Rasheel mở miệng với tâm trạng tốt.
Với vẻ mặt đột nhiên trở nên thờ ơ, ngài nói bằng giọng rất nhẹ nhàng với Kendal, người thậm chí không thể nhìn thấy ngài.

"Bây giờ Mana đã quay lại với ta rồi."

Rasheel cũng đã nhận ra rằng Mana đã quay lại bên mình.

"Không còn gì ở bên ngươi nữa đúng không?"

Ngài thì thầm.

"Bởi vì ngươi là kẻ thua cuộc mà."

Thua cuộc.
Trái tim của Kendal như chùng xuống trước những lời đó.

"Và bởi vì ngươi là một kẻ hèn nhát ngay từ đầu đã không muốn chiến đấu với đối thủ mà mình không thể đánh bại."

Thịch. Thịch.

Tim Kendal đập mạnh.
Hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh mà không biết tại sao.
Thế nhưng khoảnh khắc nghe được những lời tiếp theo của Rasheel, khuôn mặt Kendal trở nên trắng bệch.

"Ngươi biết đúng chứ? Ngươi đã thua rồi."

Ta biết ư?
Kendal muốn trả lời là không, nhưng lại không thể.
Miệng hắn không thể mở ra được.

Ta sẽ chiến thắng.
Hắn không thể nói như vậy.
Con rồng trước mặt hắn đã từng bước một vượt qua Mana, bão gió và cơn chấn động như động đất. Mặc dù dính đầy máu nhưng đôi mắt của con rồng đó vẫn hiên ngang.
Kẻ này thậm chí không nghĩ đến việc thua.
Không, trong mắt ngài thậm chí còn không hề nghĩ đến chiến thắng.
Đôi mắt ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của Kendal mà thôi.
Ngài đã vượt qua tất cả thảm họa thiên nhiên và tiến về phía trước chỉ để chạm được vào mục tiêu là hắn.
Khoảnh khắc bị túm cổ, Kendal cảm giác như toàn bộ máu đã bị rút hết khỏi cơ thể vậy.
Tim hắn đập thình thịch.
Kendal bây giờ mới nhận ra đó là gì.

Sợ hãi.

Đây là cảm giác mà Kendal chưa từng trải qua trước đây.
Lời thì thầm của Rasheel văng vẳng bên tai hắn.

"Những gì ngươi đã làm cho đến nay không phải là chiến thắng, nó chỉ là trò chơi. Một trò chơi mà thôi. Một trò chơi mà ngươi chỉ chơi những ván mà mình có thể thắng. Đó không phải là một trận đấu."

Kendal nhớ lại những gì mà Rồng Thần Đấu Tranh đã nói.

'Ta không có ý định chiến đấu với ngươi. Vì ngươi thậm chí còn chẳng biết đấu tranh là gì.'

Tại sao bây giờ những lời đó lại hiện lên trong tâm trí hắn chứ?

" 'Chiến thắng' à. Ngươi thật sự là người chiến thắng ư?"

Rasheel nói lời cuối cùng.

"Ngươi đã biết đáp án cho câu hỏi này rồi đúng chứ?"

Đối phương không lên tiếng dù chỉ một từ.
Rasheel không thể nghe được câu trả lời cho câu hỏi của mình, nhưng ngài vẫn nở nụ cười.
Đôi mắt trống rỗng của Kendal đang ngơ ngác nhìn vào khoảng không.

'Như thế này, kể từ bây giờ, gã này sẽ cảm thấy nghi ngờ mỗi khi sử dụng Thuộc Tính của mình.'

Chiến Thắng.
Kể từ nay về sau Kendal sẽ luôn phải cảm thấy do dự và lo sợ về Thuộc Tính đó.

"'......."

Rasheel tung ra hành động cuối cùng không chút do dự về phía Kendal đang ngơ ngác.

Bộp.

Kendal đã ngất xỉu.
Rasheel lùi ra khỏi cơ thể bất tỉnh của hắn và nhìn xuống người mình. Lúc đó, Archie đã đến bên cạnh ngài.

"Thật tàn nhẫn. Hình như hắn hồn bay phách lạc luôn rồi?"

Rasheel nhíu mày trước lời nói đột ngột của Archie.

"Vậy thì ngươi sẽ khoan dung với kẻ thù của mình sao?"

Archie nhún vai.
Rasheel có hơi khó chịu vì điều này, thế rồi quay đầu lại và nhìn Kendal đang ngất xỉu với ánh mắt thờ ơ.
Và ngài lẩm bẩm.

"...Thật kỳ lạ."

Con rồng đó.
Dù nhìn thế nào cũng thấy hắn nhiều tuổi hơn ngài một chút. Tại sao cho đến giờ hắn lại chỉ sống trong 'Chiến Thắng'?
Điều này khả thi sao?
Hay là có ai đó, đã sắp xếp như vậy?

Thế nhưng Rasheel nhanh chóng mất hứng thú.
Trước đó ngài nói với Kendal những lời như vậy không phải là để thông não cho hắn ta.

"Nếu vượt qua được chuyện này, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, còn nếu gục ngã ở đây, hắn sẽ sụp đổ."

Thật lãng phí thời gian để đi quan tâm đến một gã đối xử với tất cả mọi người, kể cả Rasheel và các đồng đội của ngài, như đồ chơi và cố gắng giết họ.
Archie chớp mắt và hỏi Rasheel.

"Ông thắng rồi đấy à?"
"Này, cá voi! Ngươi định nói chuyện với ta như thế đấy à?"
"Khư-hừm."

Rasheel tặc lưỡi khi nhìn Archie quay đầu ra chỗ khác như thể không nghe thấy, thế rồi ngài bắt đầu bước đi.
Archie hét lên từ phía sau.

"Khoan, ông không định mang con rồng này theo à?"
"Ngươi lo việc đó đi!"

Rasheel giao Kendal đang bất tỉnh cho Archie và đi xuống núi.
Máu vẫn đang chảy từ cơ thể bị thương của ngài, nhưng Rasheel không quan tâm.

Thế rồi ngài chợt dừng lại.

Paaat-!

Một vòng tròn dịch chuyển xuất hiện. Ánh sáng rực rỡ như thông báo rằng có ai đó đang dịch chuyển tức thời đến đây.

Sột soạt sột soạt.

"Ngươi, không bỏ chạy à?"

Clopeh Sekka đang bước lên đỉnh núi với nụ cười ôn hòa.
Và cuối cùng, khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ mờ dần và diện mạo của ai đó lộ diện. Rasheel nhún vai và nói với giọng điệu tự mãn.

"A, ngươi không cần phải đến đâu. Ta đã giải quyết xong rồi."

Thân ảnh Cale và Raon hiện lên trong tầm mắt ngài.
Thế rồi, đôi mắt của Rasheel nhanh chóng mở to.

"Ra, Rasheel!"

Ngài hoảng hốt.

"Ai đã khiến ngươi trở thành như thế này! Tại sao lại bị bầm dập như vậy? Ngươi là Demon mà, đâu phải người sẽ để bị đánh đến như này đâu!"

(Raon gọi Rasheel là Demon (ác wỷ) chắc là vì mỗi khi đấu tập, Rasheel hay nhây với bé á :))), tham khảo chương 204 p2 nha)

Raon hùng hổ tiến lại gần Rasheel với khuôn mặt mếu máo.

"Rasheel! Ngươi không được bị thương! Ngươi không thể bị đau được!"

Rasheel sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Raon và không biết phải làm gì.
Ngài không biết đáp lại lời của chú rồng 7 tuổi như thế nào, bởi vì đây là lần đầu tiên ngài trải qua điều này.
Rasheel nói lắp bắp về phía Cale trước mặt.

"A. Ta chưa giết con rồng đâu. Ta đã đánh hắn bất tỉnh rồi. Siêu không nào?"

Haa.
Cale, người đương nhiên biết là ngài ta đang mong chờ được khen ngợi, thở dài.

"Ơ?"

Rasheel vô thức mở miệng vì không thể hiểu tại sao Cale lại như vậy.
Lúc đó, Raon đột nhiên hét lên.

"Rasheel, bánh táo, à không, cái này là của con người chúng ta đấy! Ngươi ăn bánh hạt dẻ nướng đi này!"

Một chiếc bánh hạt dẻ chui vào miệng Rasheel, người đang đứng một cách lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top