Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 239: Điên cuồng, Tôn thờ. Và chân lý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin sửa lại lời của Kendal ở chương trước một chút:

"Con người thậm chí còn không có tư cách để nói chuyện với ta. Ta chẳng việc gì phải bận tâm đến những kẻ không đủ tư cách. Dù sao các ngươi cũng không thể nhìn vào ta được đâu."

=> "Con người thậm chí còn không có tư cách để nói chuyện với ta. Ta chẳng việc gì phải sợ hãi trước những kẻ không đủ tư cách cả. Dù sao các ngươi cũng không thể nhìn vào ta được đâu."

********************************************************

Rồng Thần Chiến Thắng Kendal, hắn ta nhìn nụ cười của Cale và mỉm cười đáp lại.

'Ta đã nghe từ Jenyu rồi.'

Jenyu, Rồng Hỗn Huyết thế hệ đầu tiên, Đội trưởng Đoàn hiệp sĩ số 1 của Thánh Quốc. Gã đã phải quỳ gối trước sức mạnh tỏa ra từ nam nhân đó, Cale Henituse.

'Tuy ta không biết làm thế nào con người lại có thể dùng được Pose, thế nhưng-'

Jenyu đã nói rõ với Kendal.

'Tôi đã cố chặt đầu của Cale Henituse xuống, nhưng đột nhiên một con rồng tên Rasheel xuất hiện khiến cho mọi chuyện thành công cốc ạ.'
'Vậy tức là ngươi đã vượt qua được sức mạnh của tên tóc đỏ sao?'
'Đúng vậy ạ. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể chống lại sức mạnh đó bằng cách sử dụng Thuộc Tính Đấu Tranh mà thôi.'

Sau đó, Jenyu cẩn thận nói.

'Kẻ đó là con người, phải không ạ?'

Cười.
Nét mặt tươi cười của Kendal trở nên lạnh lùng.
Nam nhân tóc đỏ trước mặt hắn đây.

'Đó chính là người đứng đầu Lâu Đài Đen này-'

Trước hết, kẻ này không phải là một con rồng.
Theo quan sát của Kendal, đó là một con người.
Và theo bản năng hắn đã cảm thấy.

"Ngươi- mang nhiều năng lượng của tự nhiên nhỉ."

Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ năng lượng thiên nhiên tràn ngập trong một plate rất mỏng.
Vì điều này mà hiện tại kẻ đó mới có thể đối mặt với Kendal, người đang sử dụng một phần Dragon Fear.

"Ugh."
"Ư-"

Có tiếng rên rỉ từ những tên Rồng Hỗn Huyết yếu hơn, thế nhưng đó không phải là việc của Kendal.
Hắn đang cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận vì đã thua Rasheel.

Nhưng dù sao Rasheel cũng là rồng, nên có thể hiểu được.

'Dám!'

Tuy nhiên, thực tế mà Kendal phải đối mặt lúc tỉnh dậy sau khi ngất xỉu lại rất khác so với suy nghĩ của hắn.
Sau khi tỉnh dậy trong một căn phòng huấn luyện dường như là nhà tù, hắn đã hiểu được nguyên nhân của sự việc sau khi nghe báo cáo từ đội quân chinh phạt.

'Làm sao con người dám, đối xử với rồng như vậy?'

Hiệp sĩ trưởng Jenyu nói rằng ngoài Rasheel ra còn có một vài con rồng nữa và bọn họ đều đang nghe theo lời của Cale Henituse.
Kendal nhìn Cale và mở miệng.

"Thật khó chịu."

Đôi mắt màu nâu sẫm đang nhìn hắn kia.
Hắn muốn loại bỏ hoàn toàn cái thứ đó.

Uuu---uu—

Sự rung chuyển ngày một lớn hơn.

Kendal đã sử dụng toàn bộ Dragon Fear của mình.

"Hộc!"
"Ư!"

Một vài Rồng Hỗn Huyết ho ra máu, hoàn toàn nằm sấp xuống sàn trong trạng thái vẫn bị trói, với đầu cúi xuống và run rẩy không ngừng.
Sức mạnh kiểm soát không gian này đã gây ra áp lực không thương tiếc lên những kẻ yếu đuối.

Bọn họ thậm chí còn không thể thở một cách bình thường.

'Bực mình quá!'

Dù không thể hiện ra ngoài, thế nhưng cơn giận của Kendal đã lên đến đỉnh điểm.
Hắn đã phải trải qua thất bại lần đầu tiên trong đời, với cảnh tượng khó tin dường như phá hủy mọi lẽ thường.
Cuối cùng là tình huống phải cúi đầu trước con người như thế này.
Kendal không thể tin được tất cả mọi chuyện và theo bản năng chối bỏ toàn bộ.

Và bản năng chối bỏ mãnh liệt đó cũng là điều khiến cho hắn bừng bừng thể hiện khí thế như hiện tại.

"Ugh."

Dù là người quen thuộc với Dragon Fear nhất, thế nhưng Jenyu vẫn phải thốt ra một tiếng rên khẽ. Gã gần như không thể ngẩng đầu nhìn Kendal.
Không giống như vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, Kendal đang nở một nụ cười mỉa mai-

'Ngài đang rất tức giận.'

Dragon Fear của ngài ấy thật tàn nhẫn làm sao.

"Ư."

Jenyu cảm thấy như đang nghẹt thở.
Mồ hôi lạnh toát ra khắp người gã.
Miệng trở nên khô khốc.

'Đúng vậy, chính là thế này.'

Đây chính là sự vĩ đại của loài rồng.
Đồng thời, Jenyu cuối cùng cũng nhận ra.

'Dragon Fear mà ta đã đối mặt cho đến giờ không phải là thật.'

Gã nhận ra rằng Dragon Fear mà mình đã trải qua từ trước đến nay chỉ đơn giản là sức mạnh của rồng được thể hiện ở một mức độ nào đó mà thôi.
Kendal của hiện tại.
Jenyu cảm nhận được rõ ràng sự thù địch và ý muốn giết chết kẻ thù trước mặt, không, mọi thứ trong không gian này từ con rồng đó.
Và gã biết, đó chính là quy luật đương nhiên mà Kendal nghĩ đến.

Khí thế mạnh mẽ đó của Kendal đang thống trị không gian này.

'A.'

Jenyu đã nhận ra sự khác biệt cơ bản giữa Pose của gã và Dragon Fear.

'Pose của ta là một loại ý chí.'

Gã sẽ làm gì trong không gian này, gã sẽ trấn áp đối thủ của mình như thế nào. Pose là thứ sức mạnh chứa đựng những cảm xúc và suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, Dragon Fear thực sự của rồng thì khác.

'Ý chí và chân lý.'

Không giống như Pose mà Jenyu sử dụng với ý chí hy vọng điều gì đó sẽ trở thành hiện thực theo ý mình, rồng chỉ thực hiện những gì cần phải làm, tức chân lý, bằng Dragon Fear.
Vì vậy, Kendal không sử dụng Dragon Fear vì ý chí muốn trấn áp tất cả sinh vật trong không gian này, mà là-

'Đối với ngài ấy, việc áp bức tất cả sự tồn tại trong không gian này là điều đương nhiên, là chân lý.'

Ho.
Một lần nữa, Jenyu nhận ra rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị đẩy lùi.
Thêm vào đó, gã cho rằng việc cơ thể mình ngày càng run rẩy và khó thở hơn cũng là điều đương nhiên.
Một cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể gã.
Quả nhiên, kẻ mang dòng máu con người không thể thắng được rồng.

'...Gì vậy?'

Jenyu nhận ra cảm xúc của mình và cảm thấy kỳ lạ.

'Tại sao, ta lại cảm thấy thấp kém chứ?'

Ta rõ ràng, cũng là một sinh vật mang dòng máu rồng mà.
Ta chính là một Rồng Hỗn Huyết vĩ đại!
Ta khác với con người tầm thường.
Tại sao ta lại thán phục sự vĩ đại của Kendal, dù cùng là rồng chứ?

Thế nhưng, không biết tại sao Jenyu lại cảm thấy thấp kém và trống rỗng một cách khó hiểu.
Chính lúc đó.

"Ugh."
"Ư ư-"

Giữa những tiếng rên rỉ.

"Tại sao, làm thế nào-"

Nine, tên ngu nhất trong số các Rồng Hỗn Huyết của Đoàn hiệp sĩ. Con Rồng Hỗn Huyết thế hệ thứ 3 ấy đang lẩm bẩm một cách vô vọng giữa tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
Jenyu vô thức nhìn Nine, thế rồi nhận ra nơi mà Nine đang nhìn và cũng hướng ánh mắt về phía đó.
Trong quá trình đó, con rồng Kendal, kẻ đang không hề mỉm cười, được nhìn thấy đầu tiên.
Và ánh mắt Jenyu cuối cùng đã dừng lại ở một nơi.
Gã có thể nhìn thấy Cale Henituse vẫn đang mỉm cười.
Phải đến lúc đó Jenyu mới nhận ra một sự thật.

Cale Henituse và các đồng đội của người này.

Không ai trong số chúng đang quỳ xuống hay đổ một giọt mồ hôi lạnh nào.
Cứ như thể bọn họ đang ở một thế giới khác vậy.

"......"

Khi Jenyu không nói nên lời trước cảnh tượng đó và chỉ có thể nhìn chằm chằm.

"Hmm."

Cale thản nhiên nói như thể đang có tâm trạng không tệ.

"Ta chẳng việc gì phải sợ hãi trước những kẻ không đủ tư cách cả."

Đây là những gì mà Rồng Kendal đã nói.

'Con người thậm chí còn không có tư cách để nói chuyện với ta. Ta chẳng việc gì phải sợ hãi trước những kẻ không đủ tư cách cả. Dù sao các ngươi cũng không thể nhìn vào ta được đâu.'

Kítt.
Cale đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi.

Kendal cắn môi khi nhìn điều đó.

'Sao có thể?'

Làm thế nào mà Cale Henituse và thuộc hạ của mình lại có thể đứng vững như vậy chứ?
Kendal theo bản năng có thể biết rằng Dragon Fear của hắn đang né tránh khu vực mà những người đó đang đứng.

'Tại sao?'

Đây chẳng phải là không gian của ta sao?
Ta là con rồng duy nhất ở đây mà?
Không phải thế giới này là do rồng thống trị sao?

Cộp. Cộp.

Cale từ từ bước từng bước một về phía Kendal.
Và Kendal cảm nhận được.
Một con đường tiến vào không gian do Dragon Fear thống trị này đang được tạo ra với mỗi bước chân của Cale Henituse.

'!'

Ngoài ra, xung quanh kẻ đó còn có một luồng khí huyền ảo.
Đó không phải là Dragon Fear.

'Đó cũng không phải Pose!'

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại năng lượng này.

Nguồn năng lượng mờ nhạt và tinh tế đến mức không thể nhận ra, đã nhẹ nhàng đẩy Dragon Fear của Kendal ra xa.

Cộp.

Cale dừng bước.
Trước khi Kendal kịp nhận ra, anh đã đứng ngay trước mặt hắn, người đang bị trói vào ghế.
Giọng nói trầm sâu lắng của Hào Quang Thống Trị vang lên trong tâm trí anh.

- Thứ Dragon Fear đó! Cale, nó kém xa Eruhaben.

Cale yên lặng nhìn xuống Kendal.

- Chúng ta có sức mạnh khiến ngay cả Thần cũng phải quỳ gối cơ mà! Tất nhiên, có thể hơi khó để đối phó với Thần Cân Bằng. Thế nhưng! Sức mạnh của chúng ta mạnh đến mức đó cũng là sự thật.

Cười.
Một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng Cale.
Thế nhưng đôi mắt anh không hề cười.
Đôi mắt thờ ơ phản chiếu hình ảnh của Kendal, kẻ đang rơi vào hỗn loạn như thể thấy chuyện này thật hoang đường.

Nhìn hắn ta, Cale mở miệng.

"Ngươi nói chẳng việc gì phải sợ hãi trước những kẻ không đủ tư cách à."

Anh cúi người xuống và ngang tầm mắt với Kendal.
Anh mỉm cười khi nhìn Kendal trước mặt.

"Vậy thì, ta cũng chẳng việc gì phải hù dọa một kẻ vốn đã sợ hãi như ngươi, phải không? Huh?"

Gì cơ?
Kendal định hỏi ngược lại.
Kẻ này nói hắn đang sợ hãi ư?

Thế nhưng hắn không có thời gian để nói ra câu hỏi đó, không, hắn thậm chí không có thời gian để suy nghĩ về nó nữa.

Shaaaa–

Ở đây không có gió.
Tuy nhiên, Kendal lại cảm nhận được một luồng khí xuất hiện xung quanh cơ thể mình.
Dragon Fear của hắn đã biến mất.
Không, nó đang bị xơi tái.

'Không thể nào.'

Hắn cúi người xuống hết mức có thể.

Lập cập.

Cơ thể Kendal run rẩy.
Thế nhưng hắn ta thậm chí còn không nhận ra điều này.
Đồng thời, hắn thậm chí còn không thể nhìn Cale.
Bởi vì-

'Không thể-'

Bởi vì hắn không thể làm được điều đó.

Né tránh.
Cúi người.
Hắn đang co rúm lại.
Kendal chợt thấy nhục nhã đến mức thậm chí không thể thực hiện bất kỳ hành động nào trước mặt kẻ thù của mình.
Bởi vì, hắn không được cho phép.
Bởi vì người trước mặt hắn, Cale Henituse, không cho phép Kendal làm điều đó.

Vì vậy, Kendal không thể làm được gì.
Đầu óc hắn trở nên trắng xóa. Toàn thân hắn run rẩy.
Đột nhiên, lời cảnh báo của ai đó hiện lên trong tâm trí hắn.

'Ngươi chưa từng đối mặt với Thần đúng không? Chúng ta vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Nếu như tinh tướng, chúng ta sẽ phải trả giá đấy.'

Rồng Thần Đấu Tranh Cisko. Đó là lời mà cô ta đã nói với hắn.

'Vậy ngươi đã thấy Thần rồi à?'

Cô trả lời câu hỏi của Kendal.

'Chưa. Dù đã từng đối mặt nhưng, ta không thể nhìn được.'

Cô ta nói một cách điềm tĩnh.

'Bởi vì Thần không cho phép điều đó.'

Tại sao chứ.
Tâm trí Kendal tràn ngập những điều cô đã nói lúc đó.

Hắn muốn hỏi người trước mặt.

'Ngươi là Thần sao?'

Hắn muốn hỏi liệu kẻ ấy có phải là Thần hay không.
Thế nhưng ngay cả điều đó hắn cũng không thể thực hiện được.
Hắn thậm chí còn không mở được miệng ra.

- Cale, dùng thêm chút nữa nhé?

Và Cale đang sử dụng Hào Quang Thống Trị tập trung vào Kendal với mức độ lớn hơn một chút so với khi anh sử dụng nó lên Huyết Quỷ.

"Hộcc. Hộc."
"Hoo-oo."

Các Rồng Hỗn Huyết đều đang thở hổn hển.
Bọn họ đã thoát khỏi áp lực của Kendal.
Cale và Kendal. Theo bản năng, họ cảm thấy có điều gì đó to lớn đang tập trung giữa hai người này. Thật khó để biết được danh tính của điều ấy, thế nhưng chỉ cần nhìn cũng đã khiến cho bọn họ nổi da gà khắp người rồi.
Một số người vô thức nhìn đi chỗ khác.

Bọn họ thậm chí còn sợ việc nhìn điều đó.

- Cale, thử dùng thêm chút nữa không? Quả nhiên là rồng mà, cái thằng này chẳng những không ngất đi mà còn cố gắng chịu đựng kìa.

Cale khẽ gật đầu trước giọng nói trầm thoăn thoắt vang lên của Hào Quang Thống Trị, người đang nói như thể ông ta muốn khiến ai đó ngất đi vậy.

Uuu-uu—

Cơ thể Kendal run rẩy mãnh liệt hơn, đến mức răng hắn đang va vào nhau lập cập một cách dữ dội.

Tuy nhiên, hắn không thể hoàn toàn né tránh hay trốn khỏi ánh mắt của Cale được.

'----'

Đầu óc hắn trở nên trống rỗng.
Hắn không thể nghĩ được gì.
Đầu óc trắng bệch của hắn đang dần dần chuyển đen.
Hắn ta thậm chí không thể nhận ra sự thật rằng mình sắp ngất đi như thế này.

Chính lúc đó.

"Khúc khích."

Hắn nghe thấy tiếng cười của ai đó.

'Hả?'

Cale dừng lại và quay đầu về sau khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc nhưng ngượng ngùng ấy.
Sau đó, giữa khuôn mặt nhăn nhó của Choi Han và vẻ mặt bế tắc của Beacrox.

"A, thật xin lỗi. Tôi sơ ý quá."

Clopeh Sekka đang đứng đó với vẻ mặt hiền lành.

Sss-

Không biết từ lúc nào mà hắn đã rút kiếm và tỏa ra Aura màu trắng.
Clopeh mở miệng khi nhận được ánh mắt hỏi 'ngươi đang làm gì vậy?' của Cale.

"Tôi có thể sử dụng Aura trong Linh Vực của Cale-nim ạ."

A.
Trước đó Cale đã tự hỏi không biết liệu đồng đội của mình có thể tự do sử dụng Aura và Mana dưới Hào Quang Thống Trị của anh hay không. Vậy nên, anh đã nói với các đồng đội của mình rằng họ có thể tự do thử nghiệm.
Clopeh hẳn là đã ghi nhớ những lời này của anh và thử nghiệm nó.

'Thử nghiệm đã thành công.'

Cale gật đầu khi nhìn Aura trắng của Clopeh Sekka, nhưng lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

'Sao vậy nhỉ? Tên này không có nói gì không đúng, cũng chẳng làm gì sai cả mà.'

Vào lúc đó, Clopeh nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Quả nhiên tôi cần phải ẩn náu trong ánh sáng."
"Gì cơ?"

Tên này vừa mới nói cái gì vậy?

"Không có gì ạ. Tôi chỉ là đã tìm thấy chân lý, chứ không phải niềm tin điên cuồng (mù quáng). Quả nhiên, con đường này chính là chân lý mà."
"......."

Cale quyết tâm không để ý đến lời nói của một kẻ điên nữa.

"Phù-ù."

Anh khẽ thở dài và thu lại Hào Quang Thống Trị của mình.

"Hộc."

Kendal hít một hơi thật sâu.
Cale vỗ nhẹ vào vai hắn ta.

"Này."

Kendal giật bắn mình.
Dù thế nào thì Cale cũng nói một cách thản nhiên.

"Đừng có tinh tướng nữa. Hãy trả lời câu hỏi của ta ngay lập tức. Biết chưa?"

Ánh mắt của anh cũng hướng về phía các Rồng Hỗn Huyết.

"Các ngươi cũng nên hợp tác hơn nữa đi."

Cale nhìn quanh các Rồng Hỗn Huyết, thế rồi lại nhìn Kendal đang lảng tránh ánh mắt của anh, rồi mỉm cười và lẩm bẩm.

"Tư cách cái quái gì chứ. Thật vớ vẩn."

Sau đó, ánh mắt anh bắt gặp Hiệp sĩ trưởng Jenyu đang nhìn mình đặc biệt chăm chú.

Jenyu nhanh chóng tránh ánh mắt của anh.

'Gì vậy?'

Jenyu lại cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ.
Cale Henituse. Khi nhìn thấy thân ảnh của người đó, gã nhận ra tâm trí mình đang rung động một cách dữ dội.
Cale nhìn Jenyu, kẻ đang tự lắc đầu một mình, như thể thấy kỳ lạ rồi mở miệng.

"Trước hết, nước thánh là gì?"

Anh nhìn Kendal một lần nữa và hỏi.
Đúng khoảnh khắc đó.

Kéttt- Rầm!

Cánh cửa bị mở mạnh.
Thế rồi một con rồng đen mũm mĩm xuất hiện một cách uy nghiêm.

Nyaaaong.
Nyaaong.

Sau đó là On và Hong.

Và.

Sss-

Còn có cả con rắn trắng nhỏ đang đứng trên lưng Hong nữa.

"Con người!"

Raon hét lên với Cale.

"Ông Rồng Vàng đã liên lạc với mẹ của Dodori! Họ nói rằng đội quân chinh phạt thứ 2 sẽ sớm đến đây!"

Đội quân chinh phạt thứ 2.
Đây chính là lực lượng quân đội của Thánh Quốc đã đi theo sau Kendal, bao gồm các Hiệp sĩ của Đoàn Hiệp sĩ số 1 và Điều Tra Viên.

'Nghe nói Điều Tra Viên được dự đoán chính là Elf, phải không nhỉ?'

Cale nghĩ đến những người đã di chuyển ra ngoài làng để chào đón kẻ thù.

Rosalyn và các pháp sư.
Các Dark Elf và Elf với Tasha ở trung tâm.

"Ta đoán mình cũng nên đi thôi."

Nếu Cale sử dụng Hào Quang Thống Trị, đồng đội của anh sẽ chiến đấu dễ dàng hơn. Điều này đã được xác nhận thông qua Clopeh.
Cale nhớ lại Aura màu trắng lúc trước và vô thức nhìn Clopeh, thế rồi ánh mắt họ chạm nhau.

'!'

Cale bất giác giật mình. Clopeh mỉm cười rạng rỡ và nói.

"Vậy tôi đoán mình cũng nên đi ạ."
"...Hả, tất nhiên rồi?"

Vốn dĩ, anh cũng định đưa Clopeh và Choi Han đi cùng mà.
Sui Khan, Choi Jung Soo... ở đây có rất nhiều người để bảo vệ Lâu Đài Đen rồi.

Cười tươi.

Clopeh mỉm cười rạng rỡ, như thể muốn bày tỏ niềm vui thuần khiết của mình.

Cale cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ.

"Haa, haa."

Kendal, người đang thở hổn hển khi nhìn cảnh tượng này, dù đã bình tĩnh hơn nhưng đầu óc hắn lại bắt đầu quay cuồng dữ dội.

'Hờ. Sẽ không dễ dàng đâu!'

Khi nhận thấy bọn họ đang di chuyển mà không có rồng, hắn cười thầm.
Đội quân chinh phạt sắp đến không phải chỉ toàn những kẻ ở trình độ Rồng Hỗn Huyết thấp kém thôi đâu.

'Các Điều Tra Viên rất khác biệt!'

Điều Tra Viên, Elf. Những kẻ đó mạnh đến mức như biến chất vậy.
Và bằng mọi cách bọn chúng sẽ cố gắng tiếp cận Kendal.
Sự tôn thờ và niềm tin điên cuồng. Chỉ với điều đó, Điều Tra Viên sẽ gây ra thiệt hại lớn cho kẻ địch.
Sự điên cuồng của những kẻ đó họ gần như là ám ảnh, đến mức thậm chí có lúc, Kendal đã phải quay lưng lại và tưởng chừng mình đã mất mạng vì sự điên cuồng của những kẻ Điều Tra Viên đó.

'Sẽ không dễ dàng đâu!'

Kendal nghĩ như vậy, thế nhưng lại không thể nhìn thấy sự thật.
Hắn vẫn chưa biết rằng cơ thể mình đang run rẩy.
Và Kendal cùng Jenyu thậm chí còn không nhận ra rằng bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Cale.
Bởi những kẻ sợ hãi thường có tầm nhìn hạn hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top