Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 244: Điên cuồng, Tôn thờ. Và chân lý (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM, RẦMM!

Tiếng va đập lớn không ngừng vang vọng trên cánh đồng hoang sơ, nơi thường ngày chỉ có âm thanh của cơn gió buốt lạnh hòa lẫn với những bông tuyết rơi xuống đọng lại.

RẦMM!

RẦM!

Ôi trời.
Cale trong trạng thái vô hình bất giác giật giật vai mỗi khi nghe thấy âm thanh đó.
Và có một người khác cũng giống như Cale.
Đó là thú nhân cá voi Archie.
Anh ta đang đợi ở căn lều phía sau, nhưng cứ mỗi khi nghe thấy tiếng động lớn làm rung chuyển cả mặt đất ấy, đồng tử của anh lại run rẩy trong vô vọng.

"Có chuyện gì vậy?"

Sword Master Hanah. Vì cuộc tấn công vào Tộc Cá Voi trước đây, cô và Archie có một mối quan hệ không thoải mái cho nên cô ấy không thể nói một lời nào với Archie ngay cả khi họ ở một mình, thế nhưng đôi mắt của anh ta hiện đang run rẩy đến mức như thể vừa xảy ra động đất làm cho cô không thể không lên tiếng hỏi một câu.

RẦMM!

Khoảnh khắc âm thanh mặt đất rung chuyển một lần nữa vang lên từ đằng xa, Archie bất giác mở miệng và trả lời câu hỏi của Hanah.

"...Tức giận rồi."
"Gì cơ?"
"...Hồi ta còn trẻ."

Mồ hôi lạnh hình thành trên trán Archie.

"Ờm, cô có biết ngôi làng ở trên tảng băng của bọn ta không? Ở đó-"

Bình thường anh ta sẽ không nói một lời nào với Hanah, thế nhưng hôm nay Archie lại vô thức nói chuyện dễ dàng đến lạ.

"Thì là, trong Tộc Cá Voi cũng có một tên rác rưởi đó? Hồi Witira-nim còn trẻ, tên khốn ấy đã ngược đãi một thú nhân của Tộc Chim Cánh Cụt."

Thú nhân chim cánh cụt sống cùng với Tộc Cá Voi, và giúp đỡ họ trong rất nhiều việc.

"Witira-nim đã thấy cảnh đó-"

RẦM!
Mặt đất lại rung chuyển.

"Phùu."

Archie bất giác thở dài và lau mồ hôi lạnh.
Thế rồi anh ta tiếp tục.

"À thì Witira-nim đã đi bắt tên rác rưởi đó lại?"
"Tuy nhiên?"
"Tên rác rưởi ấy đã bỏ chạy và biến thành cá voi rồi nhảy xuống biển?"
"Vậy nên?"
"Witira-nim đã bắt được con cá voi đó lại. Và-"

Kể từ sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Archie đã quyết tâm sẽ không bao giờ đụng vào Witira.

"Và, Witira-nim đã nhấc cả con cá voi ấy lên và đập hắn xuống đất."
"......."

RẦM!

"Bây giờ, chính là âm thanh này đây! Tiếng đập người đó! Ngài ấy khi đó đã nắm lấy vây đuôi của hắn ta, vung theo hình vòng cung từ trái sang phải và đập xuống! Vào lúc đó, âm thanh khi ấy chính là như thế này!"
"......"

RẦMM, RẦM!

"Hiện giờ ngài ấy hẳn đang rất tức giận. Đôi mắt của Witira-nim lúc đó đã trợn ngược lên! Paseton-nim khi ấy còn nhỏ đã vừa khóc vừa nói 'Chị ơi, dừng lại đi.' Ngài ấy sẽ không dừng lại trừ khi bị bám lấy như vậy đấy! Bây giờ Paseton-nim đã lớn rồi, à không, nếu như Paseton-nim chạy đến khóc và bám vào Witira-nim, Witira-nim vẫn sẽ dừng lại thôi! Đm, Paseton-nim đang ở Roan mà! Làm sao đưa ngài ấy đến đây được! Hả?"
"...Sao lại hỏi ta câu đó?"
"Này, chúng ta thực sự đang gặp rắc rối lớn đấy!"

Archie nhảy dựng lên và hét vào mặt Hanah.

"Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, bắt đầu!"

Loạt soạt.
Archie nhấc tấm vải ở lối vào lều lên.

"Chết tiệt!"

Anh ta thốt ra những lời lẽ gay gắt.
Hanah kinh ngạc nhìn Archie như vậy. Dù sao đi nữa, Archie vẫn tuôn ra những lời mình muốn nói với khuôn mặt như muốn phát điên.

"Tuyết vẫn đang rơi! Càng ngày càng rơi dày hơn! Chết tiệt! Chúng ta không cần phải lo lắng về việc thiếu nước ở đây!"

Ho.
Hanah thở dài và hỏi với giọng bất lực.

"Vậy thì chẳng phải đó là điều tốt với Tộc Cá Voi sao?"

Tuyết rơi nhiều không phải là chuyện tốt à?
Archie hét lên với khuôn mặt bức bối.

"Bởi vậy đó! Vì tốt nên mới là vấn đề đó! Nếu có nhiều tuyết như thế này!"

Anh ta hét lên và túm tóc mình.

"Ngài ấy thậm chí có thể sẽ cuồng nộ hóa đấy!"

Cuối cùng anh ta chạy ra khỏi lều.

"Chết tiệt! Sắp toang hết rồi! Phải dừng ngài ấy lại!"

Hanah nhìn theo bóng lưng của Archie đang rời đi như thể đang nhìn một kẻ điên.
Thế nhưng Archie đang thực sự nghiêm túc. Anh ta là người luôn luôn suy nghĩ thật lòng.

'Ở biển cả, Tộc Cá Voi chính là rồng.'

Việc đánh giá rồng là chủng tộc mạnh và vĩ đại nhất đều là dựa trên tiêu chuẩn của 'đất liền'.
Thước đo của sự mạnh mẽ tại đây được xác định dựa theo tiêu chuẩn của con người, Elf, Dwarf, và rồng, những sinh vật sinh sống ở đó.

Tuy nhiên, ở biển cả có rất nhiều sinh vật sống đa dạng với số lượng không thể đếm được so với trên mặt đất.
Sự tồn tại bảo vệ đại dương mà những sinh vật ấy đang sinh sống chính là Tộc Cá Voi.

Vậy nên, nếu ở đất trời có rồng thì ở biển cả có cá voi.

Dù Archie đã gặp rất nhiều con rồng và kẻ mạnh thế nhưng suy nghĩ này vẫn không thay đổi trong lòng anh ta. Dù cho Tộc Cá Voi không có phép thuật, cũng chẳng có Aura.
Trong thời gian qua, họ chưa có cơ hội để thể hiện sự vĩ đại của Tộc Cá Voi với những người xung quanh bao gồm cả Cale, lí do là bởi không có chiến trường phù hợp.
Archie tin là như vậy.
Vì vậy, anh nhanh chóng chạy về hướng âm thanh lớn vang lên.

'Sao ngài ấy lại đập người khác rồi!'

Tại sao Witira lại tức giận như vậy chứ!
Archie chạy với khuôn mặt gấp gáp khác hẳn với lúc anh ta đi xem rồng Rasheel và Kendal đánh nhau.

"Con người, Archie sắp ra đến chiến trường rồi! Sao lại như vậy nhỉ?"
"...Có vẻ anh ta biết rồi."

Cale không thể trả lời câu hỏi tươi sáng của Raon và nhìn về một hướng.
Ở nơi đó-

RẦMM!

"Kkeu-o, kkeu-eu-"

Có một con giun khổng lồ đang bị đập hết chỗ này đến chỗ kia.
Con giun đất thậm chí còn không thể rên rỉ một cách bình thường được nữa. Chỗ đất trông rắn chắc như tảng đá tạo nên cơ thể của nó đang bị nứt ra như một mảnh đất khô cằn trong cơn hạn hán, và có nhiều chỗ lõm xuống như thể vừa gặp phải bão vậy.

"Khốn nạn!"

Để cứu con giun đất, Điều Tra Viên số 9 Elf Yani lao đến cùng với thanh kiếm của mình.

BÙMM-!

Cơ thể khổng lồ của con giun đất sượt qua ngay trước mũi cô ta.
Ngay khi Yani cố gắng tiếp cận, Witira lại vung con giun để ngăn cô ta tiến lại gần.

"......."

Và với vẻ mặt vô cảm, Witira nghiền nát con giun đất.
Cô hành động lạnh lùng, không biểu lộ dù chỉ một chút cảm xúc nào.

"Cô định cứ tiếp tục như vậy sao?"

Đúng lúc đó, giọng nói điềm tĩnh của Yani vang lên.
Witira thậm chí còn không thèm nhìn lên.
Cô chỉ lặp đi lặp lại những hành động tương tự.

"Không còn cách nào khác."

Khoảnh khắc cô nghe thấy Yani nói ra câu đó.

Lách tách.

Âm thanh kỳ lạ phát ra từ cơ thể của con giun đất.
Một thứ nổi bật xuất hiện trước mắt Witira rồi biến mất ngay lập tức.
Chính lúc đó.

"Cô sẽ hối hận vì hành động hiện tại của mình."

Giọng nói của Yani ẩn chứa sự tức giận.

Bọn họ là những Elf đã xây dựng làng và lớn lên trên những cành cây của Cây Thế Giới, nói cách khác chính là trong vòng tay của Cây Thế Giới.
Tuy nhiên, 24 Elf được giao nhiệm vụ Điều Tra Viên này đã phản bội Cây Thế Giới.

Và nhờ nắm lấy bàn tay của rồng, bọn họ đã có thể có trong tay một ít cội nguồn của thế giới có được thông qua Cây Thế Giới.
Dựa trên điều đó, họ đã tìm ra cách khắc phục những hạn chế của Elf.
Vì mỗi người trong số họ đều có lý do riêng để phản bội Cây Thế Giới, cho nên cách bọn họ sử dụng cội nguồn đó cũng khác nhau.

"Cơ thể của Elf có giới hạn."

Yani ngưỡng mộ rồng.
Giống như vị anh hùng vĩ đại xuất hiện trong câu truyện cổ tích, cô ta nhìn nhận rồng như vậy.
Và cô muốn được như bọn họ.
Thế nhưng cơ thể của cô ta lại là của một Elf. Không phải rồng.

Lách tách.

Khi âm thanh vụn vặt lại vang lên từ sâu bên trong cơ thể con giun đất.

"Thế nhưng Elf có những người bạn quý giá."

Đó chính là tinh linh.
Yani đã chia sẻ phần cội nguồn của thế giới được trao cho mình với các tinh linh.

Người bạn thân yêu quý.
Tinh linh là người bạn duy nhất của cô.

Yani nghĩ.

'Nếu tôi - Elf và tinh linh đều trở nên mạnh hơn và kết hợp sức mạnh, liệu chúng tôi có thể đạt được đến đẳng cấp của rồng không?'

Liệu tôi có thể chạm tới rồng không?
Để hiện thực hóa ý tưởng của mình, Yani đã biến tinh linh thân thiết của cô trở nên mạnh hơn.

"Cô sẽ phải trả giá vì đã gây sự với bạn của tôi."

Yani để lại những lời đó và di chuyển ngón tay của mình.

Tách!

Yani búng ngón tay.
Rất nhanh sau đó.

Toạccc-

Âm thanh thứ gì đó bị rách vang lên.

Đôi mắt của Witira mở to.
Cô vội vàng buông con giun ra rồi lùi lại và nhìn Yani.

Witira hỏi với vẻ mặt không cảm xúc.

"Ngươi nói đó là bạn mà, vậy sao ngươi lại làm điều này hả?"

Nghe những lời đó, một nụ cười hiện lên trên môi Yani.

"Nếu đã là bạn thân của tôi, vậy không phải nên làm mọi thứ cho tôi sao?"

Không giống như Cây Thế Giới không làm được gì cho bọn họ.
Tinh linh đã làm mọi thứ.
Bởi vậy nên họ là bạn.

Yani chắc chắn rằng câu trả lời của mình sẽ không đến được tai Witira.
Bởi vì khoảnh khắc cô ta tiếp tục nói-

ẦMMMMM-----

Với một tiếng động lớn, cơ thể của con giun đất nổ tung.
Đất bị vỡ thành những mũi kim nhọn như gai nhím và lan ra mọi hướng.

ẦM! ẦMM! ẦMMM–

Những mũi gai bị cắm khắp nơi cùng với vụ nổ khiến cho mặt đất như bị xới tung lên.

"Ư!"
"A, Yani-ssi! Nhẹ nhàng chút coi?"

Dark Elf Tasha và Elf Peterson phải chạy sang một bên để tránh điều này. Thế nhưng Peterson không thể ngưng cười.

'Có vẻ cô ta đang tính chiến đấu thật sự!'

Điều Tra Viên số 9 Yani.
Con số của mỗi Điều Tra Viên tượng trưng cho sức mạnh.
Có thể là vũ lực, trí lực hay năng lực.
Bất kể là mảng nào trong những điều kể trên, bọn họ sẽ được xếp hạng dựa trên kết quả chiến đấu và Yani được xếp hạng thứ 9.

'Và đây là lần thứ 9 cô ta phát điên.'

Mặc dù cô ta có vẻ quan tâm đến tinh linh của mình, nhưng khoảnh khắc Yani thực sự bước vào tư thế chiến đấu, cô ta trở nên hoàn toàn khác so với các Elf khác.

'Chắc sắp ăn thịt tinh linh rồi.'

Nói một cách chính xác, cô ta sẽ đặt tinh linh vào trong cơ thể mình.
Yani đã biến tinh linh đất cấp cao nhất của mình thành một tinh linh mạnh hơn bình thường, mặc dù vẫn yếu hơn so với Vua Tinh Linh.
Nhưng thay vào đó, điều này đã khiến cho tinh linh mất đi giác quan.
Đó có lẽ là lý do tại sao tinh linh này lại biến thành một thứ giống như quái vật chứ không phải giun đất bình thường hay bất cứ thứ gì khác như vậy và chiến đấu một cách không có lý trí.

'Bạn thân của tôi không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến mình tôi là được.'

Peterson nhớ lại điều Yani đã nói vào một ngày nọ.

'Con điên.'

Con giun đó có phát nổ cũng không sao.

"Kkkk."

Peterson bật cười.

"Có vẻ ngươi cũng để ý rồi nhỉ?"

Hắn nhìn biểu cảm hoang mang của Dark Elf Tasha.
Tasha vô thức nhìn về phía Witira và con giun đất đang phát nổ.

"Sao có thể, bản thể-!"

Peterson gật đầu.

"Đúng thế. Con giun đất không phải là bản thể của tinh linh đó. Nó chỉ là một cái vỏ thôi."

Tinh linh vốn dĩ không thể hình tượng hóa.
Đó là một nguồn năng lượng có thể nhìn thấy bởi mắt của Elf, thế nhưng chúng lại vô hình với hầu hết mọi người.
Tất nhiên, nguồn năng lượng đó cũng có tính cách và tâm hồn, sống trên thế giới này giống như con người hay Elf vậy.
Vậy nên chúng cũng có thể được coi là sinh vật sống.

ẦMMMMM—

Dark Elf Tasha không thể nói được gì.
Cô cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ giữa con giun đất đã phát nổ và những chiếc gai đất nằm rải rác.

Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng.
Năng lượng của đất và một năng lượng chưa biết khác.
Hai thứ ấy đang hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ. Đến mức rất khó để phân biệt được nữa.
Tuy nhiên, cô cảm nhận được rõ ràng, nơi tổ hợp năng lượng kỳ lạ đó tụ lại chính là bạn thân của Yani, tinh linh đất đã biến đổi.

"...Đó không phải là tinh linh."

Mặt Tasha méo mó.

- Tasha, Tasha!

Cô nghe thấy giọng nói của người bạn thân của mình, tinh linh gió.

- Bị ăn hết rồi.

Tinh linh đất của Yani đã bị ăn mòn bởi cội nguồn thế giới.

Nói một cách chính xác, do bị trộn lẫn với năng lượng của tự nhiên cho nên nó đã mất đi hình dạng của mình.

- ...Không thể tha thứ được!

Cùng với sự tức giận của bạn thân, một ngọn lửa bùng lên trong mắt Tasha.

"Kkk."

Đôi mắt Tasha di chuyển sang phía Peterson đang mỉm cười.

"Sao thế? Ngươi tức giận cái gì vậy?"

Tasha mở miệng nói với Peterson đang cười nhạo mình.
Trên người cô đang có một vài vết thương nhỏ do mũi tên gió gây ra làm chảy máu.
Tuy nhiên, giọng nói của Tasha lại chứa đầy sự tức giận thay vì đau đớn.

"Chúng ta không phải đều nên tuân theo quy luật sao?"
"Ha. Chúng ta? Dark Elf nhà ngươi bây giờ đang gộp chung bọn ta lại với các ngươi đấy à?"

Tasha bình tĩnh gật đầu trước câu hỏi của Peterson và nói.

"Đúng thế, Dark Elf cũng vậy, Elf cũng vậy. Tất cả đều phải sống theo quy luật của tự nhiên. Các ngươi có được sức mạnh từ những sinh vật sống, còn bọn ta là từ những sinh vật đã chết. Đó là cách mà chúng ta nhận được sức mạnh và cùng tồn tại trong tự nhiên này."

So với con người, Dwarf và thú nhân. Elf và Dark Elf nhận được rất nhiều thứ từ thiên nhiên.
Vì vậy, chúng ta phải sống với lòng biết ơn thiên nhiên.
Ít nhất, Tasha đã sống với suy nghĩ đó. Mặc dù Dark Elf phải sống gần cái chết và bị đối xử hắt hủi hơn so với Elf.
Ít nhất cô chắc chắn rằng vẫn có tinh linh ở bên cạnh mình.
Chúng ta đều là sự tồn tại của tự nhiên trong thế giới này.

Tasha nâng cây giáo đang cầm trên tay lên.

Vụttt-

Cây giáo khổng lồ băng qua cơn gió.
Mũi giáo của cô chĩa thẳng vào Peterson.

"Ngươi đã đi quá giới hạn rồi."

Ha!
Peterson chế giễu.

"Bây giờ là lúc để dạy đời ta sao? Không phải là ngươi nên lo lắng cho bản thân và đồng đội của mình à?"

Cười.

Vào lúc đó, Tasha mỉm cười.
Lông mày Peterson co giật và miệng hắn mở ra.
Thế nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, giọng nói của một người khác đã vang lên.

"Làm sao-!"

Đó là Yani.
Peterson quay đầu lại.
Ở nơi ánh mắt hắn hướng tới, có một khoảng trống còn sót lại sau vụ nổ của con giun đất.

Róc ráchhh-

Tiếng nước vang lên.
Tuyết đang tan ra tạo thành giọt nước, giọt nước đó lượn sóng và tạo thành hình vòng cung lớn.
Bên trong vòng cung ấy là rất nhiều gai đất.

Lộp cộp lộp cộp.

Gai đất dính nước trở thành bùn và rơi thẳng xuống đất.

Róc ráchhh-

Dòng nước hình bán nguyệt từ từ đổ xuống tạo ra từng đợt sóng đẹp mắt. Sau đó tạo thành một vũng nước nhỏ. Witira đang đứng trên vũng nước đó.

Soạt.

Một chiếc gai đâm vào má cô làm máu chảy xuống.
Cô tùy ý dùng một tay kéo nó ra.
Một dòng máu chảy ra, thế nhưng Witira lại cúi đầu với vẻ mặt thờ ơ.

"Không!"

Tiếng hét của Yani vang lên.

"Làm sao có thể-!"

Chwiiiik-
Tiếng nước bốc hơi vang lên.
Witira nhìn sang hướng khác.

Chwiii—

Bàn tay cô đang bỏng rát.
Nỗi đau là tương đối lớn, thế nhưng ở trong tay cô, người đang không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, có một luồng năng lượng khổng lồ.
Soạtt.
Witira dồn sức vào tay mình.

Chwiiii–
Luồng năng lượng dao động mạnh đến mức tạo ra âm thanh khủng khiếp.

Cười.

Một nụ cười hình thành trên môi Witira.
Cô nhìn Yani và mở miệng.

"Đây là tinh linh của ngươi đúng không?"

Giọng nói ấy mang theo tiếng cười nhẹ nhàng bình thản.

"Thật chướng mắt."

Cô muốn bắt Yani, nhưng lại phải bận tâm về con giun đất khổng lồ, cũng như nguồn năng lượng to lớn ẩn chứa bên trong con giun đất ấy.
Lách tách, khoảnh khắc âm thanh đó xuất hiện cùng với vụ nổ và con giun đất đổ sụp xuống, Witira đã nhận ra tinh linh ẩn chứa trong đó và đã quyết tâm.

"Vậy nên ta sẽ bắt tinh linh đó trước, rồi bắt ngươi nhé."

Róc ráchhh.
Vũng nước dưới chân Witira chuyển động.
Và tuyết xung quanh cũng bắt đầu di chuyển.

Tuyết đã tan ra.

Róc ráchhh–

Và tạo thành một con đường nước nhỏ.
Witira bước lên điểm bắt đầu của con đường rồi tiến một bước.
Con đường hướng đến Yani.

"Bây giờ đến lượt ta đi bắt ngươi rồi."

Vẻ mặt của Yani tràn đầy kinh ngạc, Witira mỉm cười.

Xào xạcccc—

Gió thổi lên.
Witira mở miệng.
Vì sống ở biển, cho nên đây là sự tồn tại mà cô cảm nhận được rõ hơn bất kỳ sự tồn tại nào khác.

"Gió."

Đúng vậy, là gió.
Và không chỉ có một cơn gió-

"Gió đang đến."

Tasha là người đã gửi gió tới.
Dark Elf Tasha nhớ lại những lời của Elf Peterson.

'Bây giờ là lúc để dạy đời ta sao? Không phải là ngươi nên lo lắng cho bản thân và đồng đội của mình à?'

Tasha lần đầu tiên mở miệng nhìn Peterson với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ta nghĩ ngươi không cần phải lo lắng cho ta hoặc đồng đội của ta đâu."

Tasha đã nghe thấy tiếng nói của người bạn thân tinh linh gió.

- Tôi đã dẫn bạn bè đến rồi đây!
- Những đứa trước đó đến để được ngắm nhìn Cale-nim nói rằng sẽ chiến đấu cùng với chúng ta!
- Họ nói là không thể tha thứ được!

Xào xạcccc---
Tại dãy núi Erge hoang vắng.

Ở đó không có những bông hoa xinh đẹp, hay mảnh rừng hùng vĩ nào.
Thế nhưng nơi đây vẫn là thiên nhiên, nó vẫn là môi trường tự nhiên theo một khía cạnh nào đó.
Vậy nên cùng với tuyết.

Xào xạcccc–

Gió cũng tồn tại ở đây.
Nói cách khác, Dãy núi Erge có nhiều tinh linh gió hơn bất cứ nơi nào.

Xào xạccc---

Một cơn gió lớn tập trung bên cạnh Tasha.
Không, mặc dù cô ấy không lập khế ước với họ thế nhưng, bạn bè của cô - các tinh linh gió vẫn ở bên cô ấy.
Tasha không chiến đấu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top