Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 275: Khi hoàng hôn buông xuống (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Con gái ta sẽ không trở thành gánh nặng đâu.>

Rồng Rutao khẩn trương viết thư máu cho Cale để cứu con gái mình.

<Chỉ cần giúp con bé thoát khỏi nhà tù thôi, nó sẽ tự biết chạy trốn. Ta đã dạy nó điều đó rồi.>
<Thuộc Tính của con gái ta là 'Bay Lượn'. Trên bầu trời, nó bay nhanh đến mức ngay cả rồng trưởng thành cũng không thể đuổi kịp. Vậy nên đừng lo.>

Những con rồng đã vượt qua giai đoạn phát triển đầu tiên sẽ sở hữu Thuộc Tính.
Dù có Thuộc Tính là 'Hiện Tại', thế nhưng Raon lại chưa biết cách sử dụng nó. Không như Raon chỉ vừa mới có được manh mối về Thuộc Tính của mình, hầu hết các con rồng đều sử dụng tốt Thuộc Tính sau giai đoạn phát triển đầu tiên.

'Ha.'

Cale khó khăn nén xuống tiếng thở dài.

"!"

Anh dừng lại.

"Con người, ta cũng muốn nhìn!"

Raon thò đầu qua vai của Cale.
Cale nhanh chóng giơ tay lên và cố đẩy Raon ra phía sau.

Raon đã bị xiềng xích và giam cầm ở một nhà tù trong hang động.
Cale thậm chí không thể tưởng tượng được, liệu Raon sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy con rồng bị bẻ gãy đôi cánh trong nhà tù này.
Thế nhưng trước khi Cale kịp dùng tay che mắt Raon lại.

Phì phì.

Một tiếng thở rất nặng nề vang lên.
Hơi thở của Raon phả ra đến tận lòng bàn tay Cale mới dừng lại.
Vấn đề là đó không phải âm thanh duy nhất.

Phì phì.

Tiếng thở nặng nề của Hong cũng vang lên từ bên dưới.

Sột soạt sột soạt.

Và khi thấy On phá vỡ sự im lặng và bình tĩnh bước vào trong, Cale lặng lẽ hạ tay xuống.
Bây giờ biết làm sao để ngăn bọn trẻ trung bình 10 tuổi nhìn được đây chứ?

"Ryan, nhất định phải nghiền nát hắn!"

Dù Hong đã dùng từ ngữ dã man như 'nghiền nát', thế nhưng Cale không thể nói được gì.
Anh tự hỏi ai đã dạy cho cậu nhóc cái từ gay gắt như thế vậy.

- Cale, mấy đứa nhỏ đang học theo cách nói chuyện của cậu kìa.

Cale bình thản lắng nghe Super Rock và nhìn lại phía sau.
Khác với Hong đang không kìm được cơn tức giận và đập mạnh xuống sàn nhà.

Phì phì.

Raon vẫn đang thở hổn hển.
Cale chạm mắt với đôi mắt xanh thẫm của nhóc ấy.

"...Con người."
"Ờ."
"Ryan là như vậy sao?"
"Đúng thế."

Phì phì. Hơi thở nặng nề dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Raon im lặng một lúc rồi mở miệng.

"Rutao có lẽ sẽ rất buồn."

Sau đó nhóc đi ngang qua Cale và bước vào trong.

Uuung-

Mana đen tỏa sáng quanh Raon, thế rồi nhanh chóng lan rộng khắp căn phòng giam và nhà tù.

Phừng phựcc-

Ánh sáng chiếu rọi bên trong nhà tù.
Ở đây có vẽ rất nhiều vòng tròn ma thuật.
Chúng hẳn cũng là tác phẩm của con rồng Đệ Nhị Tinh Tú đã tạo ra cánh cửa ngục kia.
Vòng tròn ma thuật đó có lẽ đã khiến cho con rồng con ấy trở nên như vậy.

Bay qua Cale, Raon ngừng lại và đáp xuống trước mặt con rồng đang nằm sấp trên sàn trong trạng thái cúi người xuống hết mức có thể.
Kể từ lúc Raon nói ra từ 'Rutao', con rồng nhỏ đã từ từ ngẩng đầu lên thăm dò.

"......"

Raon ngồi trên sàn và ngang tầm mắt với con rồng. Thế rồi nhìn con rồng một lúc.
Không biết có phải vì dáng vẻ trẻ con của Raon hay không, con rồng nhanh chóng ngừng nhìn xung quanh với ánh mắt dò xét và dừng lại ở Raon. Hai con rồng nhìn nhau.
Raon lo lắng.
Nhóc nên nói gì với con rồng này bây giờ?
Chỉ trong chốc lát, khoảnh khắc nhìn thấy con rồng này, Raon đã nhớ lại hình ảnh của chính mình vài năm trước.
Và ngay khi nhìn thấy đôi cánh bị bẻ gãy dù mang Thuộc Tính 'Bay Lượn' ấy, cơn giận dữ hướng tới rồng Ryan trỗi dậy một cách mãnh liệt bên trong nhóc.

Thần?
Hắn đã gây ra chuyện như thế này và muốn trở thành một vị Thần ư?
Gã rồng Ryan đó không những không hề vĩ đại mà còn vô cùng khốn nạn!
Thật là một sự sỉ nhục khi phải gọi hắn là rồng mà!

Raon nuốt những lời đang sôi sục vào trong.
Và rồi nhóc lại nghĩ về điều mà mình nên nói bây giờ.
Khác với bản thân nhóc trong quá khứ, có chủ đề mà họ có thể nói với con rồng trước mặt này.

"Rutao đang chờ ngươi đấy!"

Chỉ sau khi gặp được con người của nhóc, Raon mới có một nơi để trở về, thế nhưng con rồng này vốn đã có một nơi để quay về rồi.

"Giới thiệu với ngươi, ta là Raon Miru vĩ đại! Ta 7 tuổi! Dù nhỏ hơn ngươi khoảng 200 tuổi, nhưng ta chính là một con rồng rất ngầu và vĩ đại đã vượt qua giai đoạn phát triển đầu tiên!"

Raon bình tĩnh giới thiệu bản thân.
Chính lúc đó.
Dù nghe nói đã hơn 200 tuổi, thế nhưng con rồng chỉ lớn bằng Raon mở miệng.

"...Cha-"

Cale thoáng suy nghĩ về những gì mà cô ấy sẽ nói tiếp theo.
'Tại sao cha không đến?'
Hoặc 'Cha đang ở đâu?'
Ngay sau đó, con rồng con tiếp tục.

"Cha, có ổn không?"

Ngay khi nghe điều này, có những người đã phản ứng nhanh hơn cả Cale.

- Cale! Nhất định phải băm thằng khốn Ryan đó ra thành từng mảnh!
- Lũ rồng thối tha! À không, không phải rồng nào cũng như vậy. Hãy giết tất cả lũ rồng Tử Huyết nào!

Tên keo kiệt Lửa Hủy Diệt và Sky-eating Water trút ra cơn giận dữ vô cùng mãnh liệt của mình.

Phì phì.

Raon lại bắt đầu thở dốc.
Cale ngồi xổm xuống và chạm mắt với con rồng kia.
Con rồng nhìn Cale trong im lặng.

"......"

Vì cô ấy có vóc dáng giống Raon cho nên anh không thể cảm nhận được rằng con rồng này đã 200 tuổi rồi. Thế nhưng, những lời tiếp theo đã khiến cho Cale thực sự cảm thấy, con rồng này đã hơn 200 tuổi.

"Ông ấy sẽ rất buồn khi nhìn thấy ta."

Giọng nói đó có phần thơ ngây như một đứa trẻ, nhưng bên trong lại chứa đựng nét buồn bã.
Vào lúc đó, giọng nói giận dữ của Raon vang lên bên tai Cale.

"Những, những vòng tròn ma thuật này đều có mục đích là tra tấn tinh thần!"

Các vòng tròn ma thuật được khắc đầy trên trần, tường, và sàn của nhà tù này đều chứa đựng phép thuật hành hạ tinh thần.

- Con người!

Raon nói trong đầu Cale.

- Mỗi ngày cô ấy hẳn đều phải ở trong trạng thái không thể phân biệt được ác mộng và hiện thực! Để kích hoạt những vòng tròn ma thuật này- A!

Raon nói cùng với tiếng cảm thán.

"Thì ra khi mở cánh cửa nhà tù thì chúng sẽ dừng lại!"

Có một vòng tròn ma thuật được khắc ở mặt trong của cánh cửa nhà tù. Một khi cánh cửa bị đóng, vòng tròn ma thuật ấy sẽ được ghép lại hoàn chỉnh khiến con rồng nhỏ phải đắm chìm trong cơn ác mộng suốt quãng đời còn lại.
Cale nhìn con rồng và hỏi.

"Đó là lý do cô không thấy nghi ngờ gì sao?"

Mặc dù có vẻ cảnh giác với những người lạ, thế nhưng con rồng trước mặt vẫn tin vào những gì mà Cale và nhóm của anh nói. Phải chăng đó là bởi cô ấy chỉ coi họ như ảo mộng của chính mình?

"...Cho dù vòng tròn ma thuật có mạnh đến đâu, ta vẫn có thể cảm nhận được sự rung động."

Con rồng nhỏ nói một cách bình tĩnh.
Từ dáng vẻ đó, Cale nghĩ, Rutao đang coi con gái mình yếu đuối khác hẳn so với thực tế rồi.
Con rồng trước mặt anh đây rất mạnh mẽ, dù theo cách khác với Raon và Dodam.

"Vì liên tục cảm nhận được những cơn chấn động lớn nên ta đã biết có điều gì đó đang xảy ra trên mặt đất. Và gần đây chỉ có Ryan là người duy nhất qua lại nơi này mà thôi."
"Vậy là cô tin tưởng chúng tôi sao?"
"Đúng vậy. Ryan sẽ không giao chìa khóa của mình cho bất kỳ ai khác, đặc biệt là con người."

Giọng nói cùng đôi mắt của con rồng ấy bình tĩnh và không hề dao động.
Tuy nhiên, khi nhìn vào cơ thể đang co rúm lại cùng đôi chân trước khẽ run rẩy của con rồng, Cale có thể biết rằng cô ấy đang rất cố gắng để không sụp đổ tinh thần.
Và anh sớm biết được lý do của điều đó.

"Cha có ổn không?"

Câu hỏi này một lần nữa được đưa ra.
Con rồng ấy đang lấy hết can đảm vì lo lắng cho Rutao.
Cale nhận ra mình đã phạm sai lầm. Lẽ ra anh phải trả lời ngay lập tức, nhưng vì bận xem xét tình trạng của con rồng nên anh đã chần chừ một lúc thành ra trả lời muộn.

"Ừ. Không sao đâu."

Sau đó anh nói.

"Ông ấy đang đợi cô."

Rồi con rồng hỏi tiếp.

"Nếu ta chạy trốn khỏi Ryan, liệu ông ấy có bị bắt không?"

Cale biết con rồng này đang nhầm lẫn nên đã trả lời không chút do dự.

"Không phải chạy trốn."

Thế rồi Raon bất ngờ xen vào và hét lên.

"Đúng thế! Không phải chạy trốn, mà là đập phá! Hôm nay Ryan sẽ bị đánh! Ông Rồng Vàng đã nói như vậy! Witira còn nói, Cá Voi sẽ đập nát mọi thứ thành cát bụi nữa!"

Cale cau mày.

'Eruhaben-nim và Witira đã nói điều đó với Raon khi nào vậy?'

Anh nhăn mặt khi On và Hong gật đầu. Nhưng lập tức dừng lại trước lời nói tiếp theo của con rồng.

"Ryan đã nói với ta. Rằng ngay cả khi ta và cha có Bùng Nổ rồi tấn công hắn đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể đánh bại hắn được."

(Xem lại chương 227 p2 nếu như mn đã quên về 'Bùng Nổ' nhé.
Rồng có Bùng Nổ. Thú nhân có Cuồng nộ hóa.)

Chạy trốn.
Trong quá khứ, Cale đã từng gặp tình huống Rồng Hỗn Huyết 'Bùng Nổ' tại Hẻm núi Tử thần.
Lúc đó thực sự, nếu như không có Super Rock thì chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra rồi.

"Thi thoảng Ryan sẽ mở cánh cửa đó, bước vào và cho ta thời gian nghỉ ngơi."

Trong trạng thái thậm chí còn không thể phân biệt được đâu là ác mộng và đâu là hiện thực.
Ryan đã đến gặp con rồng đang sắp sụp đổ này, thậm chí còn đuổi hết lính canh đi để nơi đây chỉ còn lại đúng hai người họ và kể cho cô ấy nghe về kế hoạch của hắn.

"Có lẽ đó là cách hắn tiêu khiển."

Quả thực, việc Ryan 'tâm sự' trước mặt con rồng không thể là gì khác ngoài một cách để hắn giải tỏa tâm trạng cả.

"Phải tranh thủ lúc không có Chúa Tể Rồng ở đây để tiến hành công việc thật nhanh, hắn ta đã nói như vậy và còn nói trong lòng đang rất sốt ruột nữa."

Ryan đang ở trong trạng thái cấp bách.

"Thế rồi một ngày nọ, hắn đã mỉm cười và nói. 'Xin lỗi nhé. Ta nói nhiều thật đấy.' "

Con rồng lên tiếng trong khi toàn thân vẫn không giấu được mà run rẩy.

" 'Ta không có cảm giác về thời gian. Cứ mỗi khi ở đây là ta lại như vậy.' "

Rồi nói tiếp.

" 'Tại sao chỉ thú nhân mới có thể cuồng nộ hóa? Bùng Nổ và Cuồng nộ hóa có cùng một khái niệm. Vậy, nếu như ta có thể 'Thống Trị' được 'Bùng Nổ', liệu ta có thể sử dụng nó một cách tự do không?' "

Đôi mắt của Cale mở to.

"Và vào lần đến đây tiếp theo, hắn đã nói với ta rằng ngay cả khi ta và cha có Bùng Nổ đi chăng nữa, bọn ta cũng sẽ không thể phá vỡ dù chỉ một chiếc vảy trên cơ thể hắn."

Cale hiểu rõ ý nghĩa của những lời đó.
Choi Han đứng đằng sau anh lên tiếng.

"Ryan dường như có thể sử dụng 'Bùng Nổ' của mình giống như 'Cuồng nộ hóa' vậy."

'Bùng Nổ' của rồng.
Sự Bùng Nổ của Rồng Hỗn Huyết cũng rất ghê gớm. Thế nhưng ở phần đầu cuốn tiểu thuyết 'Sự ra đời của một anh hùng', cảnh tượng Raon Bùng Nổ đã được miêu tả. Sức mạnh của Raon khi đó thực sự lớn đến mức không thể nào tin được.
Nếu thậm chí một con rồng 4 tuổi chưa được học bất cứ điều gì một cách đàng hoàng còn có thể Bùng Nổ mạnh mẽ như thế.

'Ryan mạnh đến đâu vậy?'

Anh không tài nào đoán được.
Ánh mắt Cale lắng xuống một cách lạnh lẽo.

"Và-"

Thế nhưng lời nói của con rồng vẫn chưa kết thúc.

"Nếu như hắn có thể 'Thống Trị' được Bùng Nổ-"

Nghe những lời đó, Cale vô thức mở miệng.
Bởi vì anh cũng đang có cùng suy nghĩ.

"Vậy liệu hắn có thể 'Thống Trị' được cả Cuồng nộ hóa không?"

Cale và con rồng chạm mắt.
Hai người đều đang suy nghĩ giống nhau.
Dù trông còn nhỏ, thế nhưng cô ấy lại rất thông minh.

"Ta cũng có suy đoán như vậy."

Con rồng bình tĩnh nói.
Cale đã nhận ra. Sự dũng cảm của con rồng nhỏ này xuất phát không chỉ từ sự lo lắng dành cho cha, mà còn từ trí tuệ của chính cô ấy nữa.

"Cale-nim."
"Ta biết."

Và Cale đã nhận ra bây giờ không thể cứ như thế này được.
Giọng nói của Super Rock vang lên trong đầu anh.

- Ta biết lý do hắn muốn chiếm vị trí của Con Sói Xanh rồi.

Rồng Ryan mang Thuộc Tính 'Thống Trị'.
Kẻ được cho là có khả năng thống trị các loài động vật, bao gồm cả thú rừng và dã thú.

'Nếu như sức mạnh đó cũng ảnh hưởng đến thú nhân thì sao?'

Đó không phải là điều không thể xảy ra.
Ryan là một trong những con rồng đã hấp thụ nhiều cội nguồn của thế giới hơn bất cứ ai.
Giống như việc các Điều Tra Viên Elf phát triển được sức mạnh đặc biệt, Thuộc Tính của Ryan có thể cũng đã thay đổi và tiến hóa rồi.

"...Ha."

Đó là Thuộc Tính cho phép hắn Thống Trị các thú nhân và thậm chí kiểm soát sự cuồng nộ hóa của họ theo ý mình.

Con Sói Xanh.

Anh đã hiểu tại sao hắn lại muốn trở thành vị Thần của thú nhân.
Bởi đó chính là vị trí 'Thần' duy nhất mà Ryan có thể đạt được.

'Tuy nhiên, sẽ không dễ để thống trị thú nhân đâu.'

Nếu dễ dàng như vậy thì Ryan đã không phải nhẫn nhịn tự xưng là cánh tay phải của Chúa Tể Rồng cho đến tận bây giờ rồi.
Chắc chắn phải có một 'điều kiện tiên quyết' nào đó.
Và-

'Điều kiện tiên quyết đó đã được hoàn thành kể từ khi thú nhân sống trong lâu đài của hắn.'

Chính lúc đó.

RUỲNH!

Nhà tù rung chuyển dữ dội.
Đó là một chấn động lớn đến từ mặt đất.

"Ha."

Cale nở nụ cười.

'Phải rồi, không lý nào lại dễ dàng như vậy được.'

Anh ấy đã tìm ra thủ đoạn ẩn giấu của Ryan.

"Cale-nim, nếu như Ryan điều khiển thú nhân trong lâu đài và khiến họ cuồng nộ hóa-"

Choi Han khẩn trương nói, hẳn đã nhận ra sự nguy hiểm của tình huống này.
Thế nhưng Cale lại thong thả nhìn con rồng và mở miệng.

"Nghĩ lại, hình như tôi vẫn chưa hỏi. Tên cô là gì?"
"...Maren."
"Ừm, Maren."

Anh nói với con rồng thông minh này.

"Cô có muốn ra ngoài không?"

Và vào lúc đó, Cale mở to mắt.

"Ồ!"

Raon cũng rất ngạc nhiên.
Rồng Maren với Thuộc Tính 'Bay Lượn'.
Chỉ to hơn Raon một chút nhưng đã hơn hai trăm tuổi, con rồng ấy đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Mặc dù cơ thể vẫn còn run rẩy.

"...Bay lên rồi!"

Giống như tiếng hét vui mừng của Raon, cơ thể Maren bay lên không trung.
Maren nói trong khi nhìn Cale và Raon.

"Chỉ vì đôi cánh của ta bị gãy không có nghĩa là ta không thể bay. Sự tồn tại của ta đã là một đôi cánh rồi."

Đôi mắt của Raon mở to trước những lời đó.
Bản thân sự tồn tại của cô ấy đã là một đôi cánh.
Đột nhiên, Raon nhớ đến Thuộc Tính 'Hiện Tại' của mình.

'Nếu vậy-'

Nhóc áp lời nói đó vào tình huống của bản thân.

'Bản thân sự tồn tại của mình đã là Hiện Tại ư? Mình chính là 'Hiện Tại' sao?'

Đột nhiên, mọi thứ trong không gian mà Raon đang tồn tại vào thời điểm này bỗng trở nên xa lạ.
Thế nhưng nhóc nhanh chóng rũ bỏ cảm giác đó.
Đây không phải là điều quan trọng vào lúc này.

"Cô có vẻ gan dạ hơn Rutao nhỉ?"

Maren khẽ mỉm cười trước câu hỏi của Cale. Tuy đôi môi ấy vẫn đang run rẩy, thế nhưng ánh mắt lại không hề lung lay.

"Cha thực ra khá dễ hoảng sợ. Đúng là đồ nhát gan mà."

Lần đầu tiên, họ nhìn thấy cô ấy nói đùa.
Sau khi nhìn điều này, Cale quay lại và bước ra khỏi nhà tù.
Không, anh ngay lập tức dừng lại và đứng ở lối đi nói với Raon.

"Raon."

Sau đó anh chỉ lên trần của lối đi.
Raon hiểu ý ngay lập tức.

"Phá vỡ hả?"
"Ờ."
"Được luôn!"

Raon vô cùng phấn khích và sử dụng phép thuật.

ẦMMMMMM—!

Trần nhà sập xuống cùng một tiếng động lớn.
Mọi chuyện đang gấp lắm rồi, nên không có lý do gì để lãng phí thời gian cả.

Hwiiii–

Gió bao quanh chân Cale.
Âm Thanh Của Gió đưa Cale lên bầu trời.
Anh bay lên không chút do dự theo con đường mà Raon đã thông.

"......"

Cuối cùng, Cale thoát ra khỏi dinh thự đang sụp đổ và lên đến bầu trời.
Và rồi anh đã có thể nhìn thấy rõ tình hình xung quanh mình.

"KEU-AAARGH!"
"Ư-AARGH!"

Các thú nhân chạy trốn đang hét lên hoặc ngã gục xuống đất.
Thời điểm hoàng hôn buông xuống và màn đêm sắp đến.

"Cơ, cơ thể không chịu nghe lời tôi!"
"Ư, ugh! Đau quá, người tôi nóng quá!"
"KEU-AAARGH!"

Các thú nhân Apitoyu chịu đựng nỗi đau đớn tột độ, khiến họ rơi vào tình thế không thể chạy trốn.
Sự hỗn loạn ập đến.
Đôi mắt của Cale hướng về phía sân khấu.

"Haha-"

Ryan mỉm cười một cách bình thản, còn Eruhaben đối đầu với hắn thì đang cau mày.
Thế rồi ngài quay đầu lại và chạm mắt với anh.

- Thằng nhãi này, mạnh bằng ta.

Rồng Đệ Nhất Tinh Tú.
Sức mạnh của hắn sánh ngang với Eruhaben.
Vì vậy, Eruhaben vẫn đang đối đầu mà chưa thể đánh bại hắn.

- Và ta có thể cảm nhận được Mana chết bên dưới sân khấu.

Ngoài ra đúng như dự đoán, dưới sân khấu có Mana chết, vậy nên không dễ để họ có thể chiến đấu quyết liệt trong tình huống mọi người không thể chạy trốn như thế này.
Trong lúc Eruhaben đang tường thuật tình hình, Cale nhìn xuống dưới.
Anh nhìn những thú nhân đang đau đớn.

"Cale-nim, nếu họ cuồng nộ hóa thì-"

Chỉ cần nhìn đã thấy, vẻ ngoài của những thú nhân này gợi nhớ đến Lock trong lần cuồng nộ hóa đầu tiên của cậu ta.
Choi Han đang bay lên không trung nhờ phép thuật của Raon không thể nói nên lời.
Vào lúc đó, Cale nghe thấy giọng nói của ai đó trong đầu mình.

- Thống Trị?

Giọng nói trầm thấp ấy cười khẩy một cách kỳ lạ.
Thế nhưng lúc này, nó lại khiến anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

- Ryan, chẳng phải nếu chúng ta thống trị tên nhãi đó thì thú nhân sẽ không sao nữa à?

Hào Quang Thống Trị.
Hắn ta cười khẩy và nói.

- Ryan à. Cái tên đó thậm chí còn chẳng phải một vị Thần đúng chứ? Không phải Thần, thế thì triển thôi.

Uu–Uu—
Không khí xung quanh Cale bắt đầu chìm xuống.
Giống như màn đêm đang đến gần, mọi thứ xung quanh rơi vào sự Thống Trị nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top