Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 276: Khi hoàng hôn buông xuống (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quác quác.

'Người' đầu tiên phản ứng với năng lượng của Cale chính là đàn quạ đang thống trị bầu trời.
Và trước những tiếng kêu đó, người sói Lock ngẩng đầu lên với vẻ mặt sáng bừng.

"A!"

Thật may quá.
Ý nghĩ đó đến với cậu ngay lập tức.
Cale Henituse.
Chỉ cần nhìn anh thôi cũng đã khiến sự lo lắng của Lock dịu đi đôi chút rồi.

'Đây chính là vẻ ngoài của một nhà lãnh đạo sao?'

Chỉ riêng sự tồn tại của người lãnh đạo cũng đã mang lại sức mạnh cho những người đi theo người ấy.
Lock dừng lại khi đang suy nghĩ về vai trò của người lãnh đạo chợt nảy ra trong đầu mình.

"Ư, ƯAAARGH-!"

Tiếng la hét của các thú nhân truyền đến từ mọi hướng.
Đồng tử của họ dần chuyển sang màu đỏ và phần trắng trong mắt thì biến thành màu đen.
Ai nhìn vào cũng có thể thấy, hình ảnh đó không hề bình thường chút nào.
Đa số thú nhân thuộc nhóm dã thú đều đang có bộ dạng này, lông đột nhiên mọc dài ra, móng tay cùng móng chân mọc dài và kích thước cũng ngày càng lớn.
Đó không phải là vẻ ngoài cuồng nộ hóa bình thường, nếu phải so sánh, hình ảnh đó làm cho Lock nhớ lại lần cuồng nộ hóa đầu tiên của mình.

'Dường như họ còn đang đau đớn hơn thế.'

Lông mày Lock nhíu lại.

"Kưư, KHƯ-AARGH!"

Ansen, thủ lĩnh của Tộc Sói sống ở đây. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh ta, trái tim Lock lại bắt đầu đập dữ dội.

Thịch. Thịch. Thịch.

Và tiếng hét giận dữ của ai đó cũng vang lên.

"Tại sao, tại sao ngươi dám làm điều này với bọn ta!"

Lock quay đầu lại.
Bạch Xà với kích thước ngang ngửa rồng trưởng thành đang nâng cao người mình lên và trút cơn giận dữ.
Môi trường xung quanh cô ấy đã bị tàn phá bởi chất độc màu xanh lá cây mà cô phun ra.

"Bắn!"
"Tấn công!"

Các pháp sư và cung thủ liên tục tấn công cô, thế nhưng Bạch Xà không để ý đến bọn họ.

"Ryan-!"

Cô tiến về phía Ryan.
Lock không có thời gian để theo dõi điều này.

"Lock-nim!"

Giọng nói khẩn cấp của Tộc Trưởng Nia, người đã đến cùng họ từ thị trấn Snow, vang lên.
Cùng với thợ săn Koukan, cô nhìn những người sói và không biết phải làm thế nào.

"Grừ-!"

Và khi tiếng hét của Ansen trở nên giống như tiếng kêu của một con thú.

A Huuu—--

Tiếng kêu của những con thú vang lên từ đâu đó.
Dưới bầu trời đỏ rực đang dần chuyển đen với ánh sao mờ mờ, những con thú đang trèo qua tường lâu đài.
Tất cả bọn chúng đều có đôi mắt đỏ với lòng trắng mắt đã nhuốm đen.

'Chúng đã bị Ryan kiểm soát.'

Lock ngay lập tức nắm bắt được tình hình.
Và sau đó cậu nghĩ về những điều mình có thể làm.

"Trước tiên hãy áp chế họ đã!"

Nia và Koukan dừng lại khi đang định trả lời cậu.

"A."

Sau khi nhìn thấy điều này, Lock thở dài.
Nia và Koukan không thể cuồng nộ hóa được.
Nia sẽ mất đi lý trí khi cuồng nộ hóa, còn Koukan thì không đủ sức để khống chế các thú nhân kia ngay cả khi đã cuồng nộ hóa.

"Tôi sẽ làm!"

Cậu còn nói thêm.

"Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi ạ."

Thiếu gia Cale chắc chắn sẽ làm gì đó.
Ít nhất, Lock có căn cứ để tin là như vậy.

"Lock, ta cũng sẽ giúp!"

Cá voi sát thủ Archie, vốn đang gọi tên Ryan trong khi chạy điên cuồng, đã đến gần và giúp đỡ cậu.
Ở gần đó, các thú nhân phe Cale bao gồm cả Tộc Hổ cùng các chiến binh Dark Elf đang chế ngự những thú nhân đang cuồng loạn.

"Nguy hiểm lắm, xin hãy lùi lại đi ạ!"

Lock nói với Nia và Koukan rồi ngay lập tức nắm lấy cánh tay và vai của Thủ lĩnh Ansen để trấn áp anh ta.

'!'

Thế rồi cậu giật mình.
Cậu nhìn thấy vẻ mặt chùn bước của Nia.
Lock nhận ra những cảm xúc hiện lên trong mắt cô một cách rõ ràng.

'Tuyệt vọng.'

Và.

'Bất lực.'

Đó là những cảm xúc mà Lock biết rất rõ vì đã từng trải qua chúng.
Cậu lập tức hiểu được trạng thái của Nia.

'Bởi vì cô ấy là Tộc Trưởng.'

Tộc Sói ở lãnh thổ của gia tộc Snow.
Tộc Trưởng đã đưa họ ẩn mình trong dãy núi và dẫn dắt họ sống sót.
Nia vẫn còn trẻ.
Thế nhưng cô ấy đang phải gánh trên mình trách nhiệm lớn lao.
Vì vậy, cô muốn bước theo sau Lock và trưởng thành hơn dù chỉ một chút.
Tình huống này hẳn đã khiến cho cô ấy rất bất lực.

'...Nhưng.'

Điều cậu có thể nói với cô ấy là gì?

'Không có.'

Cậu muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể nghĩ ra được cách nào hết.
Vì vậy, Lock tiến hành làm nhiệm vụ của mình trong khi để mắt đến cô ấy.

"Ansen-ssi, thành thật xin lỗi."

Nói xong, Lock tóm lấy vai anh và đập anh ta xuống đất.

RẦM!

"Grừừ!"

Tiếng kêu của Ansen pha lẫn nỗi đau đớn và sự điên cuồng.
Lock bình tĩnh trấn áp và kiểm tra cơ thể anh ta.

'Nhất định phải tìm ra.'

Chắc chắn phải có lý do gì đó khiến cho thú nhân trở nên thế này.
Bởi vì Thuộc Tính của Ryan mà cậu nghe được không mạnh đến mức như vậy.

"Tên đó đã làm cái quái gì vậy chứ!"

Cùng với tiếng hét của Archie, Lock cũng cau mày.

'Không có!'

Trên cơ thể Ansen không có dấu vết nào khác cả.
Cậu đã suy nghĩ biết đâu sẽ có dấu hiệu gì đó, thế nhưng lại không có.

'Làm sao bây giờ?'

Khi đôi mắt của Lock tràn đầy sự gấp gáp, cậu chạm mắt với Ansen.
Đôi mắt của anh ta sẽ sớm chuyển sang màu đỏ.
Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Lock.

'A.'

Ansen vẫn còn lý trí.
Lock nhận ra điều này.
Và cậu nhận ra nỗi đau đã tràn ngập trong mắt anh ấy.
Hồng hộc, hồng hộc.
Ansen mở miệng một cách khó khăn.

"...Tôi không, a-"

Hồng hộc.
Anh gần như không thể nói tiếp những lời sau đó.

"Grừừ-!"

Anh ta lại bật ra tiếng kêu không có lý trí.
Những lời mà vị thủ lĩnh này khó khăn lắm mới thốt ra được.

'Tôi không muốn như thế này.'

Bây giờ anh ấy đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể của mình.
Đây không phải là cuồng nộ hóa.
Dù ở lần cuồng nộ hóa đầu tiên thú nhân có thể sẽ mất đi lý trí và bộc lộ bản năng dã thú của mình, thế nhưng ai nhìn vào cũng biết, anh ta đang bị điều khiển.

Thịch. Thịch. Thịch.

Lock ngẩng đầu lên trong khi cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.
Cậu chạm mắt với Archie.

"Sao?"

Archie vô thức dừng lại trước ánh mắt của Lock và mở miệng.
Con sói nhút nhát này.
Archie lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt đang nhìn mình của cậu ta.

'Sao ánh mắt thằng nhóc này lại lạ vậy?'

Nó làm cho hắn nhớ đến Thiếu gia Cale, à không, cả Witira nữa.
Mỗi khi bọn họ chuẩn bị làm điều gì đó. Cũng là như thế này.

"Xin hãy trấn áp anh ấy giúp tôi."

Lock để phần còn lại ở đây cho Archie và nhanh chóng di chuyển.
Cậu đá thẳng xuống đất.
Thay vì rời khỏi đây, cậu quay người tiến vào trong lâu đài.
Cậu vượt qua khu vực hỗn loạn xung quanh và tiến về phía trước.
Và sau đó cậu nhìn quanh.

'Quả nhiên!'

Witira, Bạch Xà, Gashan.
Họ cũng đang hướng đến trung tâm lâu đài, nơi có bãi đất trống đã xây dựng sân khấu.
Họ đã nhận ra.
Chìa khóa để giải quyết tình huống này chính là Ryan.
Và đây không phải là việc có thể giao phó cho một mình Cale được.

"Lock, hãy cẩn thận!"

Giọng nói của nam nhân Tộc Hổ vang lên.

"Này, chúng tôi sẽ chăm sóc những con thú hoang."

Không chỉ có các thú nhân trở nên điên cuồng, mà cả những con thú cũng đang bị kích động và cố gắng vượt qua lâu đài.
Chiến binh Tộc Hổ và các đồng đội khác của anh ta nói với Lock rằng hãy tin tưởng giao việc đó cho bọn họ.
Vì họ đã nói như vậy, nên Lock tin họ.

'Và mình thì-'

Lock hướng về phía trung tâm của chiến trường, nơi bụi vàng của Eruhaben đang bốc lên cao.
Khi màn đêm càng đến gần và bốn phía càng trở nên tối tăm, bộ lông bạc của Lock bắt đầu phát ra ánh xanh lam, như thể có một luồng ánh sáng xanh đang bao quanh nó vậy.
Lock không biết điều này vì cậu chưa bao giờ chiến đấu vào ban đêm.
Và Lock không nhận ra rằng các thú nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Bởi đối với cậu, lúc này điều quan trọng duy nhất chính là giải thoát các thú nhân khỏi cơn cuồng nộ hóa đau đớn ấy.

Và chính lúc đó.

"Ha, haha!"

Tiếng cười phát ra từ miệng Lock.
Cậu dường như đã hiểu tại sao thi thoảng Choi Han lại cười như vậy rồi.

'Đúng vậy, anh trai cũng tin vào điều đó.'

Bởi vì tin vào điều đó, cho nên họ luôn chạy về phía trước.

"Ugh!"

Ryan đột nhiên rên rỉ.
Một cỗ năng lượng nặng nề đang bao quanh lâu đài khổng lồ này của Ryan.

"Haha!"

Thiếu gia Cale đã di chuyển rồi.
Đột nhiên, Lock không còn sợ hãi nữa.
Cậu thấy cảm xúc của mình thật buồn cười, nhưng cậu có thể làm gì đây?
Sự hiện diện của Cale trong trái tim cậu vốn đã vô cùng to lớn rồi.

Choi Han là anh trai, Rosalyn là chị gái.
Nếu Gashan giống như ông, và Raon giống như em trai.

Thì Cale chính là chú của cậu, hay là-

'Đúng thế.'

Giống như một người cha vậy.
Thật kỳ lạ.
Dù chênh lệch tuổi tác giữa họ không nhiều, thế nhưng hơn bất kỳ ai khác, mỗi khi được Cale khen ngợi hay công nhận thì Lock lại thấy cảm động và nhẹ nhõm vô cùng.
Bởi đối với Lock, tấm lưng của Cale to lớn hơn bất kỳ ai.
Không thể khác được.

Và Cale cũng đang rất bất đắc dĩ.

- Heung. Thống Trị á? Mắc cười quá đi mất.

Hào Quang Thống Trị đang tức giận một cách kỳ lạ.

- Theo ta biết thì làm gì có Thần nào là 'Thần Thống Trị' đâu? Làm gì có ai có thể thống trị được tất cả chứ? Heung.

Hắn bị sao vậy?

- Trước tiên hãy dùng một nửa sức mạnh thôi.

Theo lời hắn ta, Cale sử dụng một nửa Hào Quang Thống Trị.

Hwiii–

Thế rồi anh cưỡi lên cơn gió và đi lên sân khấu.
Ryan vốn đã nhìn chằm chằm vào anh ấy từ nãy đến giờ.

'Tên con người đó là ai?'

Đôi mắt hắn tràn đầy sự nghi ngờ và thận trọng.
Hắn không hề coi thường Cale.
Chỉ riêng điều đó cũng có thể thấy Ryan không phải là kẻ chủ quan và rất mạnh mẽ.
Thế nhưng ánh mắt đó không kéo dài được lâu.
Khoảnh khắc một nửa Hào Quang Thống Trị chỉ tập trung vào hắn ta.

"Ugh!"

Ryan lảo đảo dữ dội và phát ra một tiếng rên rỉ.
Thế nhưng chẳng mấy chốc hắn đã đứng thẳng người lên.

"Ha, haha-"

Tiếng cười phát ra từ miệng hắn.

- Ô hô.

Hào Quang Thống Trị rất ấn tượng.

- Vậy ra đây là kẻ mạnh thứ 2 sao? Đúng là kẻ dám nhắm vào vị trí của Thần mà.

Và Ryan lên tiếng.

"Khi nghe nói cả Kendal lẫn Cisko đều đã bị một tên con người đánh bại, ta đã không thể tin được."

Ánh mắt hắn hướng về phía Eruhaben trên không trung.

"Ta cứ tưởng ông già đó chỉ là một tên ngông cuồng thôi chứ."

Ryan nhẹ nhàng xoay cổ và thả lỏng cơ bắp.

"Xiaolen, Trung Nguyên. Tất cả đều là do các ngươi nhỉ."

Ryan đang có vóc dáng to lớn ngang ngửa với Lock ở trạng thái cuồng nộ hóa.
Hắn cũng nhẹ nhàng thả lỏng các cơ ở tay và chân.
Ngứa ran.
Cảm nhận được một luồng Aura đang định áp bức cơ thể mình, hắn cố gắng loại bỏ nó bằng mọi cách.

'Chúa Tể Rồng.'

Hắn đã phải nhẫn nhịn biết bao lâu để vượt qua cái người đã vươn lên vị trí đó kia chứ?
Sức mạnh của người ấy cứ như là 'Thần' thật sự vậy.
Để vượt qua được vị 'Thần' ấy, hắn ta đã sống trong khi cúi đầu dưới sự thống trị của Chúa Tể Rồng trong một thời gian dài để vượt qua được 'Thần'.
Bây giờ, đã đến lúc thoát khỏi sự thống trị đó và lan rộng sự thống trị của chính hắn rồi.
Mọi sự chuẩn bị cho việc đó đều đã hoàn tất, chỉ còn lại một bước cuối cùng mà thôi.

"Đúng là không dễ dàng mà."

Ryan vừa lẩm bẩm vừa nhìn Cale đang đứng ở cuối sân khấu.

"Thật sự, đúng là không dễ dàng."

Nam nhân tóc đỏ ấy.
Rõ ràng kẻ đó trông rất giống con người, nhưng lại không thể dễ dàng nhìn thấu được.

"Ngươi đang ôm lấy thiên nhiên."

Một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Cale.

- Hoh. Biết cả điều đó sao?

Hào Quang Thống Trị rất ấn tượng.
Trong số những con rồng mà Cale từng gặp ở đây, chỉ có Ryan là hiểu rõ nhất về Cale.

"Ngoài thiên nhiên, còn có sức mạnh thống trị nữa. Nhưng vẫn chưa hết."

Khi Ryan đang lắc đầu, Cale đặt ra câu hỏi vừa đột nhiên xuất hiện trong đầu mình.

"Nếu vẫn chưa hết, thế còn gì nữa?"
"Cội nguồn thế giới."

Đôi mắt của Cale mở to.
Ryan bật cười.

"Ta đã từng gặp cội nguồn một lần rồi."

Ngón tay hắn chỉ về phía Bạch Xà.

"Cả ta lẫn con khốn Bạch Xà này. Chúng ta đều đã chạm tới cội nguồn thế giới. Người giám hộ Elf cũng thế."

Cale dừng lại.
Không chỉ vậy. Đôi mắt của Eruhaben cũng mở to.

Soạt.

Ngài vô thức bước xuống sân khấu và đối đầu với Ryan.
Cale - Ryan - Eruhaben.
Cả ba tạo thành một hình tam giác.

"Sao?"

Ryan cười khẩy trước vẻ ngạc nhiên của Cale và Eruhaben, thế rồi mỉm cười lần nữa.

"Các ngươi thực sự nghĩ rằng ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó, dưới mảnh đất của ta à?"

A.
Ryan thốt ra một tiếng cảm thán nhỏ và nói thêm.

"Mấy ngày nay ta có hơi bận rộn, nên thực sự ta không biết các ngươi đã xâm nhập vào mảnh đất này bằng cách nào. Vậy nên mới phạm phải sai lầm đau đớn như thế này."

Ây da.
Cale có hơi ấn tượng.
Miệng anh mở ra.

"Ngươi, cũng thông minh phết nhỉ?"

Ryan nhún vai.

"Vì có kích thước to lớn nên ai cũng đều cho rằng ta ngu dốt. Nếu đầu óc ta không thông minh thì làm sao mà thống trị được chứ?"

Ồ. Đúng rồi ha.
Cale cảm thán, còn Ryan thì thở dài.

"Đúng là không dễ dàng mà."

Hắn ta lắc đầu.
Nhưng theo cách rất thong thả.

Bùng Nổ.

Bởi vì hắn định lấy ra một trong số rất nhiều chiếc chìa khóa mà mình đang cầm.
Vào lúc đó, Cale cũng mở miệng.

"Sẽ không dễ dàng đâu."

Ryan mỉm cười hướng về phía con người vừa nói ra lời tương tự với mình.

"Đúng vậy, nhưng đây là điều bắt buộc phải làm."

Cale lắc đầu.

"Muốn đánh thì phải đánh thôi. Đâu còn cách nào khác chứ?"

Ryan gật đầu.

"Chính xác."

Sau đó không khí xung quanh hắn bắt đầu rung chuyển.

Uuu—Uuu—

Nó giống như tiếng hú của những con thú vào ban đêm, khiến cho ta cảm thấy sợ hãi về một con thú hoang không biết khi nào sẽ vồ ra tấn công vậy.
Không khí xung quanh Ryan bắt đầu kêu lên.
Và khoảnh khắc một vầng hào quang màu xanh nở rộ xung quanh hắn ta.

ẦMMM!

Không hề báo trước, ma thuật trào ra từ tay Ryan công kích Cale.

ẦM!

Thế nhưng ma thuật ấy đã sớm bị chặn lại bởi một con rồng.
Cổ Long Eruhaben.
Ngài đột nhiên xuất hiện trước mặt Cale.

"Để ta."

Cổ Long đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt lại trông khá khó chịu và bất mãn.

"Lâu lắm rồi ta mới bị đối xử như một ông già đấy."

Thế nhưng Eruhaben liền dừng lại.
Khoảnh khắc tàn tích của vụ nổ biến mất bên ngoài tấm khiên.

ẦMMM!

Một tiếng động lớn khác vang lên từ sân khấu.
Eruhaben nghe thấy tiếng thở dài của Cale đang đứng sau lưng mình.

"Thật là một sự hợp tác không dễ dàng mà."

Thế nhưng anh lại nói tiếp như thể bất đắc dĩ.

"Haa, sau khi nhìn thấy điều đó, làm gì có người cha nào còn tỉnh táo được chứ."

ẦMMM!

Một tiếng động lớn lại vang lên, Rồng Rutao tấn công Ryan với đôi mắt đỏ ngầu.
Eruhaben nhìn theo hướng mà Cale đang nhìn. Ở đó, có một con rồng nhỏ bên cạnh Raon.
Một con rồng không có cánh.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều này, một ngọn lửa bùng lên trong mắt Eruhaben.
Và có một con rồng đang không hề có ý định sẽ dập tắt cơn phẫn nộ trong ngọn lửa đó chút nào.
Rutao. Ngài ta không thể chịu đựng được nữa.

(Từ giờ gọi Rutao là 'ngài' nha)

"Ta-"

Toàn thân ngài nổi lên như một ngọn lửa với Mana màu chàm.
Rutao không thể tiếp tục nói một cách đàng hoàng.
Khó khăn lắm, ngài mới gần như thốt ra được.

"Ta, chắc chắn sẽ giết ngươi."

Ryan với Mana màu xanh, gợi liên tưởng đến ngọn lửa nóng nhất.
Rutao với Mana màu chàm, lao về phía hắn.
Sẽ không dễ dàng.
Thế thì sao?
Dễ dàng hay không không phải là vấn đề quan trọng đối với Rutao.

"Tsk."

Eruhaben tặc lưỡi, thế rồi ngay lập tức tiến lên.

"Công việc của trưởng bối là dạy cho hậu bối con đường dễ dàng nhất."

Eruhaben, với lớp bụi bạch kim bao quanh mình, bước về phía nơi mà Mana màu xanh và Mana màu chàm đang trộn lẫn với nhau gợi liên tưởng đến những làn sóng cuồn cuộn.
Và Cale thì,

- Thanh tẩy nhé?

Lửa Hủy Diệt, giọng nói của tên keo kiệt lặng lẽ vang lên.
Thế nhưng có một người đã thốt ra những lời còn quan trọng hơn thế.
Âm Thanh Của Gió.
Khoảnh khắc cái người cuồng Thần Vật ấy lên tiếng, khóe miệng Cale nhếch lên.

- Khịt khịt. Có mùi Thần Vật ở đâu đó thì phải? Mặc dù nó hơi bị vấy đen rồi.

Tiếng khóc của Hoàng Hôn.
Thần Vật bị sa ngã đó.
Phải tìm ra nó trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top