Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 279: Khi hoàng hôn buông xuống (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đầu ngón tay Cale chạm vào Thần Vật.

'Huh?'

Thần Vật hiện đang mang vẻ ngoài của một bức tượng điêu khắc, và có hình dáng kỳ lạ khó mà phân biệt được là động vật hay con người.
Có nên nói nó trông như bức tượng chạm khắc tấm lưng của một con người đang ôm một con thú không nhỉ?

'Gì thế?'

Đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

"......"

Giống như tiếng kêu của động vật vậy.
Ánh mắt Cale bất giác nhìn về phía Thần Vật.

'Tiếng khóc của Hoàng Hôn.'

Đó là bởi anh nghĩ đến từ 'tiếng khóc' trong tên của Thần Vật này.
Tuy nhiên, đó không phải là một tiếng khóc bình thường.

- #%*$)@*%......!

Tiếng khóc ấy không thể nghe hiểu được. Hệt như một hệ thống ngôn ngữ mới vậy.
Cale không thể hiểu được những lời mà Thần Vật đang thốt ra.
Thế nhưng-

- Wa, ta đang sợ hãi ư?

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc đó, cả người anh nổi da gà.
Hào Quang Thống Trị thì thầm như thể than thở.

- Gì thế này, tại sao ta lại cảm nhận được năng lượng của Thần chứ? Ây da, ta đang thấy sợ đó sao?

Năng lượng của Thần?
Vậy tức là bên trong Tiếng khóc của Hoàng Hôn này tồn tại năng lượng của Thần ư?
Nghĩa là nó chưa bị hủy hoại hoàn toàn bởi thứ chất lỏng màu đen này đúng không?

Khoảnh khắc tâm trí Cale trở nên rối bời.

'Mình có nên để thú nhân xem nó không?'

Có nên để họ chạm vào Thần Vật này không?
Hay là, để họ nhìn một lát nhỉ.
Vô vàn suy nghĩ xuất hiện cùng một lúc trong đầu anh chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, chính xác có thể không mất quá vài giây.
Đúng lúc đó.

Loạt soạt.

Một âm thanh kì lạ vang lên.
Ánh mắt Cale di chuyển sang phía lão pháp sư.

"!"

Cùng lúc đó, tiếng hét của Ryan vang lên từ phía sau Cale.

"Rơi vào đi!"

Anh không có thời gian để kiểm tra tình trạng của Ryan.
Khoảnh khắc giọng nói khô khốc của Ryan được cất lên.

Loạt soạtt-

Cale nhìn mái tóc của tên pháp sư già, cùng bàn tay đang giữ mái tóc bạc ấy.
Tay của anh vẫn đang nắm tóc lão ta.
Thế nhưng mái tóc bạc đó đã bị cắt đứt và rơi khỏi đầu.

"Cale-nim!"

Giọng của Choi Han lại trở nên gấp gáp.

'Cánh!'

Maren.
Đôi cánh của con rồng con đã đột nhiên di chuyển và cắt đứt mái tóc của tên pháp sư già.
Bàn tay đang nắm lấy lão pháp sư của Cale đã không còn có thể giữ được lão ta nữa.
Chính lúc đó.

"Rơi vào đi!"

Choi Han nhìn thấy Ryan hét lên với khuôn mặt bị vùi trong chất lỏng màu đen.

Phạchhh!

Đôi cánh rồng nhỏ đột nhiên mở to ra.
Hình dáng của nó khiến Choi Han nhớ đến đôi cánh của ác quỷ được mô tả trong một cuốn sách mà anh từng đọc khi ở Hàn Quốc.
Đôi cánh đen kỳ dị ấy vươn dài ra kèm theo tiếng răng rắc ở các khớp xương.

Soạtt!

Thế rồi nó biến đổi thành một thanh kiếm và được vung đi.
Như thể có ý thức vậy.

"Cale-nim!"

Và tất nhiên mục tiêu tấn công của đôi cánh chính là Cale.

Thịch. Thịch.

Trái tim Choi Han đập rộn ràng.
Thứ màu đen đó.
Đó là đôi cánh của rồng, nhưng bây giờ không còn nhìn thấy được hình dạng của rồng nữa.

Ngược lại, nó làm anh liên tưởng đến một thứ gì đó khủng khiếp.
Chất lỏng màu đen rơi từng giọt xuống từ đầu cánh.

Đôi cánh mang theo thứ còn khủng khiếp hơn cả Tuyệt vọng Đen tối tiến về phía Cale. Nó đã to lên đến mức chỉ một bên cánh thôi cũng đã lớn hơn hầu hết người trưởng thành rồi.
Trông như thể hai lưỡi dao khổng lồ muốn chém cơ thể của Cale ra làm đôi vậy.

"Khỉ thật!"

Choi Han giơ kiếm lên.
Đôi cánh tấn công Cale.

ẦMMMMM!
ẦMMM!

Một loạt tiếng động lớn vang lên.

"A."

Tấm khiên màu bạch kim và tấm khiên màu đen.
Hai tấm khiên Mana đã chặn đôi cánh lại.

"A."

Choi Han cảm thấy nhẹ nhõm.

Eruhaben và Raon.
Hai con rồng ấy không muốn nhìn thấy Cale bị thương.
Ánh mắt Choi Han hướng ra phía Raon bên ngoài cánh cửa.
Và khoảnh khắc nhìn thấy Raon, anh dừng lại.

"Con người, cẩn thận!"

Vẻ mặt của Raon rất khẩn cấp.

Rắccc.

Sau đó, âm thanh mà Choi Han không hề mong muốn vang lên.
Anh dời mắt trở lại vị trí ban đầu.

Răng rắc!

Tấm khiên của hai con rồng vỡ tan thành từng mảnh.
Lần đầu tiên, Choi Han nhìn thấy phép thuật của hai con rồng mạnh mẽ bị phá vỡ một cách dễ dàng đến như vậy.
Thật không thể tin được.
Đó không phải chỉ là thuộc hạ của một con Rồng thôi sao?
Đó còn chẳng phải là Đệ Tam Tinh Tú. Không phải ba con rồng Tinh Tú, cũng không phải Chúa Tể Rồng.
Hai con rồng ấy đã bị đẩy lùi bởi sức mạnh của tên thuộc hạ đó ư?

"Bởi vì khác chủng tộc đấy."

Vào lúc đó, một giọng nói tràn đầy tiếng cười vang lên.
Choi Han nhìn thấy Rồng Đệ Nhị Tinh Tú Eflie đang mỉm cười.

"Chúng tôi cũng cần vũ khí để chiến đấu chống lại các vị Thần mà?"

Gì cơ?

"Các cậu, không phải là tay sai của Thần sao? Đó là lý do tại sao các cậu đang cố gắng ngăn cản chúng tôi trở thành Thần, đúng chứ? Chúng tôi cũng cần phải tạo ra sức mạnh của riêng mình mà."

Vậy ý cô ta là, lão pháp sư chính là vũ khí để chống lại Thần ư?
Khoảnh khắc sự bối rối tràn ngập tâm trí Choi Han, anh nghe thấy giọng nói của Cale.

"Chết tiệt!"

Đó là một giọng nói đầy bực bội.
Phải đến lúc đó, Choi Han mới nhớ ra rằng Ryan đã hét lên 'Rơi vào đi!'.

Đôi cánh khổng lồ lại tiếp tục tấn công Cale thông qua tấm khiên đã bị phá vỡ.

ẦMMM!
ẦMM!

Tuy nhiên, Cale đã chặn nó lại bằng Tấm Khiên Bất Hoại.
Thế nhưng đó không phải là vấn đề.

Lão pháp sư với mái tóc màu bạc bị cắt đứt kia đang được tự do.
Và đôi cánh ấy, dù nhìn bên ngoài trông như đang tấn công Cale, nhưng thực tế thì không phải như vậy.

'Chết tiệt!'

Nó đang bảo vệ tên pháp sư.
Hai bên cánh to hơn cả người trưởng thành ấy liên tục ngăn chặn mỗi lần Cale tấn công khiến cho anh không thể tiếp cận được.
Tên pháp sư đã được tự do lập tức thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân mình.

Ngoại trừ một vài khu vực, tất cả mọi nơi trong đầm lầy này đều bị bao phủ bởi chất lỏng đen.
Vì vậy, cả Choi Han và những con rồng đều không thể sử dụng phép thuật bay vì khả năng sẽ chạm phải thứ chất lỏng màu đen đó.

Tuy nhiên, có ba sinh vật đang tiếp xúc với thứ chất lỏng ấy.

Cale, Ryan, và tên pháp sư.
Tên pháp sư đang ở cuối con đường mà Cale đã tạo ra trước đó cho Choi Han.

Cơ thể lão nghiêng đi, thế rồi tự mình rơi vào đầm lầy.

Người lão ta trôi nổi trong thứ chất lỏng màu đen và dần chìm xuống.
Trong khi đó, đôi cánh liên tục mở ra và co lại với hình dáng kỳ lạ và tấn công Cale.

ẦMMM! ẦMM!

Tấm khiên của Cale chặn được đòn tấn công này.
Khác với tấm khiên ma thuật, tấm khiên của anh đã dễ dàng chống chịu tốt.

"Quả nhiên, có một thế giới bên trong."

Eflie lẩm bẩm và khẽ lùi lại một bước.
Khoảnh khắc đầu và mặt của tên pháp sư phủ đầy chất lỏng màu đen, vai trò của cô sẽ kết thúc.

"!"

Thế nhưng Eflie mở to mắt.

Lách táchhh!

Một tia sét màu vàng đỏ khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tay Cale.
Dòng điện đó cứ thế rơi xuống đầm lầy.

ẦMMMMM—--

Khoảnh khắc đầu của tên pháp sư sắp chạm vào đầm lầy.
Tia sét đánh vào đầu lão ta.
Và cũng giống như trước đó, chất lỏng màu đen theo bản năng lùi lại để tránh tia sét ấy.

"A."

Lão pháp sư không thể nhuộm đen cả người được.
Bây giờ sẽ không thể có thêm cơ hội nào nữa.
Ngay khi đôi mắt của Eflie trở nên méo mó.

"Chết tiệt!"

Cale bật ra lời lẽ gay gắt.
Anh chạm mắt với tên pháp sư.
Cuối cùng, toàn bộ khuôn mặt của lão ta vẫn chưa thể nhuốm đen được.

"Pfft."

Thế nhưng lão lại đang mỉm cười.
Soạt.
Đôi cánh cắt đứt một cổ tay của tên pháp sư. Bàn tay ấy trong tích tắc rơi xuống đầm lầy đen.

Bộp.

Và Thần Vật trong tay lão ta cũng bị cuốn vào trong đầm lầy đen ấy.
Toàn bộ Thần Vật đều bị nhuộm đen.

Trong lúc này, không có đồng đội nào có thể ngăn lão pháp sư lại và giúp Cale hết. Bởi khoảnh khắc cổ tay của tên pháp sư bị cắt đứt.

ẦMMM!

Ryan đã di chuyển.
Hắn rơi vào trong đầm lầy và nhanh chóng đứng dậy, thế rồi đấm vào đầm lầy ấy.

ẦMMMMM!

Đầm lầy rung chuyển.
Chất lỏng màu đen dâng lên.

"!"

Eruhaben mở khiên ra và vội vàng bay lên.

"Chậc!"

Nếu chỉ có một mình, ngài sẽ lao vào luôn cùng với tấm khiên.

"Ư... Ưư......."

Nhưng trên vai ngài còn có Rồng Rutao nữa.

"Choi Han!"

Chất lỏng màu đen cũng bao phủ Choi Han. Raon phải ngăn việc này lại.

"Chết tiệt!"

Choi Jung-soo ôm Raon và lùi lại khỏi chất lỏng màu đen rồi nhảy ra ngoài cửa.
Choi Han, Choi Jung-soo, Eruhaben, và Raon.
Khi mọi người đều bị vướng bận chuyện khác, Cale nhìn thấy Thần Vật chuyển sang màu đen.

Uuuung—

Đầm lầy bắt đầu rung chuyển.
Khoảnh khắc gợn sóng bắt đầu lan ra từ Thần Vật.

Phạchh!

Lão pháp sư dang rộng đôi cánh và bay lên cao.
Không có một giọt máu nào chảy ra từ cổ tay đã bị cắt ấy cả. Toàn bộ chỉ có màu đen mà thôi.

"!"

Vào lúc đó, Cale nổi da gà sau lưng.

- Là Bùng Nổ.

Giọng nói nhẹ nhàng của Super Rock vang lên.
Hẻm núi Tử thần.
Ở nơi đó, Super Rock đã lần đầu tiên sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn sự Bùng Nổ của Rồng Hỗn Huyết.

"...Đây thực sự là Bùng Nổ ư?"

Giọng nói của Eruhaben vang lên, theo sau là giọng của Super Rock.

- Cale. Trước tiên ta sẽ làm cho cơ thể cậu trở nên rắn chắc đã.

Cale quay người lại.
Ở đó có một con rồng với đôi mắt đã chuyển sang màu xanh và bị bao phủ bởi chất lỏng đen.
Mặc dù trông giống con người, thế nhưng làn da của hắn lại được bao phủ bởi lớp vảy xanh lam.

Không phải người cũng chẳng phải rồng.
Chất lỏng màu đen xoáy quanh kẻ đó như thể tứ chi của hắn. Giống như cách Witira điều khiển nước vậy.

Sau đó, Cale nhận ra.

Hoàng Thái Tử Adin trong cuộc chiến ở Đế Quốc Mogoru.
Kẻ đã hấp thụ Tuyệt vọng Đen tối ấy.
Gã ta đã trở thành một thứ giống như hắc pháp sư vậy.

Ryan chính là phiên bản nâng cấp của gã đó.

Eruhaben hét lên.

"Làm sao một con rồng lại có thể điều khiển Mana chết như vậy chứ!"

Không có thời gian để trả lời câu hỏi đó.

RẦM.

Khoảnh khắc Ryan giậm chân, đầm lầy đen rung chuyển, thế rồi hắn dùng tay ôm lấy dòng nước đen.

"......."

Trên tay hắn chính là Thần Vật, và hắn lại giậm chân lần nữa.

RẦM!

Hắn đứng thẳng người lên.
Thân hình nhô lên trên mặt nước đen của hắn ta trông như một ngọn lửa xanh vậy.
Tất cả những điều này đã xảy ra trong nháy mắt, và tất nhiên, Cale cũng phản ứng lại.

"...Chết tiệt."

Ryan bay lên cao.
Nhìn qua vai Ryan, Cale có thể thấy màn đêm đã buông xuống.
Trên, dưới. Tất cả mọi thứ đều bị nhuốm màu đen ngoại trừ Ryan với ánh sáng xanh ấy.

Hệt như, Con Sói Xanh vậy.

Khoảnh khắc nhận ra điều này, lần đầu tiên Cale cảm thấy lo lắng kể từ khi đến Apitoyu. Đó gần như là trực giác theo bản năng.

- Không sao, Cale. Trông hắn ta vẫn chưa giống một vị Thần đâu.

Ngay khi giọng nói bình tĩnh của Super Rock vang lên, Cale lao lên sân khấu, bay lên trời và đối đầu với Ryan.
Chính vào lúc đó.

RẦM!

Có ai đó đã đáp xuống một mái nhà gần đó một cách thô bạo.

"Hộc, hộc."

Khoảnh khắc nhận ra danh tính của người đang thở hổn hển ấy, Cale mở to mắt. Thế rồi ngay khi nghe thấy giọng nói đó, một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt anh.

"Cứu, cứu-"

Hộc. Hộc.
Anh nhìn thấy Lock với bộ lông màu bạc cùng ánh xanh đang thở hổn hển.
Thế rồi cậu ta vội vã nói.

"Có ai đó liên tục kêu cứu!"

Khi Lock đột nhiên đứng thẳng người lên, Cale nhận ra rằng cậu ta có kích thước tương đương với Ryan, con rồng khổng lồ kia.
Vốn biết cậu ấy to lớn, nhưng lúc nào cũng lớn đến vậy sao?
Đột nhiên, Cale nhớ đến tấm lưng đã chặn đứng trước mặt mình của Lock ở Hẻm núi Tử thần.

"Hình như là Thần Vật-!"

Ha.
Cale bật cười.

Khi chạm vào Thần Vật, anh đã nghe thấy một tiếng khóc kì lạ.

Lock cũng đã nghe thấy điều đó.
Nhìn kỹ thì thấy, hình như chỉ có Lock là nghe thấy mà thôi.
Mọi lo lắng của Cale đều biến mất.
Anh hỏi một cách thờ ơ như thường lệ.

"Vẫn còn tiếng khóc à?"
"Vâng, nó cứ, càng lúc càng nhỏ và mờ nhạt dần ạ......!"

Cale đã chắc chắn khi nghe thấy lời nói gấp gáp của Lock.
Thần Vật trong tay Ryan đã chuyển sang màu đen hoàn toàn.
Thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

'Vậy là vẫn chưa nhỉ?'

Bên trong vẫn chưa bị sa ngã hết.

"Haha-"

Được rồi.
Biểu cảm của Cale lại trở nên bình thản như thường lệ.

Thịch. Thịch. Thịch.

Và ngay cả khi nhìn thấy Cale như vậy, Lock vẫn cảm thấy trái tim mình đang đập dữ dội.
Cậu nhớ lại tình huống lúc nãy.
Trước đó, cậu đã cùng On, Hong, và Maren đi tìm tên pháp sư kia.

Thịch. Thịch. Thịch.

Một suy nghĩ đã đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

'Sao tim mình cứ đập mạnh thế này nhỉ?'

Mình đã cuồng nộ hóa rồi mà?
Có phải vì mình đang quá lo lắng không?
Không biết có phải là do đang được thoải mái hơn một chút, hay do xung quanh đang yên tĩnh quá hay sao mà đột nhiên, cậu cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ.
Vào lúc đó, cậu chợt nghe thấy một giọng nói.

'Eung?'
'Em tò mò không biết tại sao anh ấy lại như thế!'
'Sao vậy?'

On, Hong, và Maren bối rối nhìn cậu.
Khi đó, Lock phát hiện chỉ có mình mình nghe thấy âm thanh ấy.

Thịch. Thịch. Thịch.

Lock nhận ra càng nghe thấy giọng nói đó thì trái tim cậu càng đập mạnh.

'Đợi một chút.'

Lock nhanh chóng leo lên một mái nhà ở gần đó.
Mục đích là để tìm ra hướng phát ra âm thanh ấy.

- Họ vẫn còn sống chứ?

Thế rồi cậu nghe thấy một giọng nói.
Ánh mắt của Lock hướng về phía sân khấu.
Giọng nói đang phát ra từ nơi đó.
Khi cậu nhận ra giọng nói ấy, nó dần dần trở nên rõ ràng hơn.

- Bản chất không phải là thứ có thể bị kiểm soát.

Nghe thực sự rất rõ.
Đó là một giọng nói kỳ lạ.
Không biết là của phụ nữ, đàn ông, người già, hay trẻ con. Rất khó để xác định ai đang là người nói.
Tuy nhiên, giọng nói ấy vừa kiên định lại vừa ấm áp.

- Hãy tin vào chính mình.
- Mạnh mẽ và bạo lực là hai điều khác nhau.

Thịch. Thịch. Thịch.

Trái tim cậu đập rộn ràng.

- Bản chất sẽ không biến mất kể cả khi bị vấy đen.

Thịch. Thịch. Thịch.

- Sự tĩnh lặng của màn đêm không phải thứ đáng sợ gì, nó chỉ là khoảng thời gian mặt trời lặn mà thôi. Đừng sợ hãi màn đêm.

Tuy nhiên, giọng nói rõ ràng ấy đã biến mất.
Không, nhỏ dần đi mới đúng.

Thịch. Thịch. Thịch.

KHÔNG.
Cơ thể Lock vô thức chuyển động.
Theo bản năng, cậu nghĩ rằng không được để cho âm thanh đó biến mất.
Cậu di chuyển người mình.

- Không phải là tôi bảo vệ các bạn. Là các bạn đã tự bảo vệ chính mình.

Những lời nói tiếp tục vang lên, giống như một người thầy đang truyền đạt cho học trò những bài học cuối cùng của mình vậy.

- ...Bạn.

Hộc. Hộc.
Lock thở dốc trong khi chạy qua các mái nhà.
Khi đó, âm thanh mờ nhạt đã thay đổi.

- ... Bạn có thể nghe thấy tôi không?

Có. Tôi có nghe thấy!
Cậu muốn trả lời, nhưng lại nhanh chóng di chuyển.

ẦMMMMMM—-!

Vào lúc ấy, một thứ gì đó được bao phủ bởi chất lỏng màu đen bay lên cùng với tiếng động lớn.
Ryan đang Bùng Nổ. Và khi nhìn thấy đồ vật trên tay hắn, Lock theo bản năng đã nhận ra.

Đó chính là Thần Vật.
Giọng nói ấy chính là của Thần Vật.

Giọng nói đã nói chuyện với cậu từ nãy đến giờ chính là Thần Vật.
Nhận ra sự thật đó, Lock nuốt nước bọt.
Làm sao mà cậu có thể lao tới đây không chút do dự như vậy?
Lại còn ở vị trí gần Cale và Ryan nhất nữa chứ.

Rồng Bùng Nổ.

Nhìn bộ dạng của Ryan, Lock lập tức nhận ra điều đó mà không cần phải giải thích, cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc phải đối mặt với sự Bùng Nổ của Rồng Hỗn Huyết ở Hẻm núi Tử thần.
Khi đó, Lock đã cuồng nộ hóa để bảo vệ Cale và Raon.
Tất nhiên, tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn lúc đó.
Vậy nên cậu nghĩ.

'Có, có nên lùi lại không nhỉ?'

Lock tự hỏi liệu mình có phải đã bước vào một nơi mà lẽ ra không nên bước vào hay không.
Vào lúc đó, Cale đang chạm mắt với cậu mở miệng.

"Đến đúng lúc lắm."

A.
Dù đang trong tình huống khẩn cấp nhưng Lock vẫn không khỏi bật cười.
Tấm lưng của Cale vẫn to lớn như thế, nhưng hiện tại, giống như ở Hẻm núi Tử thần, cậu vẫn muốn được đứng trước mặt anh và Raon như khi đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top