Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 281: Đừng sợ hãi màn đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Bạch Xà, tấm lưng đang đứng thẳng của cậu bé Lock ấy trông rất to lớn.

"Lớn hơn rồi nhỉ."

Sau đó, giọng nói khó tin của Gashan lọt vào tai cô.
Không, đó không phải là khó tin.
Đó gần như là ngưỡng mộ mới đúng.
Khoảng khắc cô nhận ra điều này.

ẦMMMMM!

Bầu trời bắt đầu gầm lên.
Quân địch và quân ta chính thức giao tranh.
Người khởi đầu chính là lão pháp sư, giờ đã trở thành hắc pháp sư.

"Khư, khư-khư-"

Kẻ với đôi mắt không chuyển sang màu đen ấy đang lao về phía Cale với nụ cười kỳ lạ trên mặt.

"Thứ bẩn thỉu! Sao nhà ngươi dám, hành động kiêu ngạo như vậy trong khi chỉ là con người hả!"

Khói đen bốc lên từ cái miệng đang mở ra của lão ta.

Phạchhh-!
Đôi cánh sau lưng dang rộng và những đầu ngón tay trên cổ tay chưa bị cắt đứt của lão trở nên sắc bén.
Thứ kỳ dị trông như xúc tu ấy tấn công Cale.

ẦMMMM!

Và Choi Han đã chặn đứng phía trước anh.

- Choi Han, đừng lo lắng!

Choi Han được bao bọc bởi phép thuật bay của Raon nhanh chóng vung kiếm.
Một luồng Aura đen phát ra từ mũi kiếm của anh hướng về phía tên pháp sư.

CHOANGGG!

Âm thanh lưỡi kiếm va chạm sắc bén vang lên.

"Hô."

Hắc pháp sư bật cười.

"Ngươi rất thành thạo các kĩ năng của con người nhỉ."

Cười.
Choi Han bật ra một tiếng cười. Lão pháp sư thấy vậy liền nhướn mày.
Thấy vậy, Choi Han thờ ơ mở miệng.

"Đúng là thằng rác rưởi chẳng được gì ngoài cái bị ám ảnh."
"...Cái gì?"

Làn khói đen phả ra từ miệng lão pháp sư càng lúc càng dày đặc hơn.
Da đầu Choi Han trở nên tê dại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Làn khói đen đó.
Nó tràn ngập năng lượng tiêu cực.
Giống như Tuyệt vọng Đen tối vậy.

Hắc pháp sư.
Rốt cuộc đó là sự tồn tại như thế nào?

Choi Han thậm chí còn không thể nghĩ về điều đó.

"Tên nhãi con, sao ngươi dám ăn nói như vậy hả!"

Choi Han lần nữa bật cười trước lời nói của hắc pháp sư.
Lão ta đang nhắc đến tuổi tác trước mặt anh đó sao?
Định bắt chước Eruhaben-nim đấy à?
Choi Han không nhất thiết phải đáp lại bằng lời nói.

Soạtt-

Chỉ cần trả lời bằng kiếm là được.

"I, Ích!"

Hắc pháp sư mở to mắt.
Mái tóc bạc vốn đã bị cắt lởm chởm lại càng trở nên ngắn hơn.
Chỗ tóc bị cắt bay lên không trung.
Trong khi đó, Choi Han di chuyển.

Uuu–

Thanh kiếm đen của Choi Han phát ra âm thanh u tối và tấn công hắc pháp sư.

'Nếu đến cả Tuyệt vọng Đen tối còn có thể chịu đựng.'

Vậy thì tên pháp sư kia cũng có thể chịu đựng được.

Choi Han chỉ tập trung vào một kẻ thù duy nhất.
Bởi vì đồng đội của anh sẽ chăm sóc những kẻ thù còn lại.
Tất nhiên là như vậy.

ẦMMM!
ẦMM!

"A, thật là. Ai mà nghĩ mình lại còn phải đi dọn dẹp như thế này chứ?"
"Haha. Ai bảo ngươi đi theo tên nhãi phản tộc không có nghĩa khí đó."

ẦMM, ẦM!

Cổ Long Eruhaben và Rồng Đệ Nhị Tinh Tú Eflie đang giao tranh quyết liệt.
Vàng bạch kim và vàng tươi.
Hình ảnh hai bọn họ giao chiến với nhau giống như hai mặt trời đang va chạm vậy.

- Ông, ta giúp ông nhé?

Eruhaben trả lời câu hỏi của Raon.

- Nhóc con, giữ khiên của mình cho tốt vào!

Raon đang bảo vệ con rồng không cánh Maren và cha Rutao của cô ấy.
Đặc biệt, tình trạng của Rutao hiện đang đặc biệt nguy kịch.

- Và bảo vệ Cale.

Eruhaben nói đến đó thì dừng lại.

ẦM ẦMMM! ẦMM, ẦM!

Thay vào đó, cuộc đụng độ quyết liệt của các nguồn ánh sáng vẫn tiếp diễn.
Eruhaben là chuyên gia trong việc tấn công và chiến đấu bằng Bụi.
Và Eflie-

'Phép thuật ấy thật tuyệt vời!'

Đôi mắt của Raon run rẩy.
Eflie. Con rồng tín đồ của Thần Hỗn Loạn ấy, thực sự rất mạnh về phép thuật.
Cô ta thi triển các cuộc tấn công từ xa để ngăn cản sự tiếp cận của Eruhaben.
Raon cắn môi.
Thế nhưng rất nhanh nhóc liền quay đầu lại.

Nhóc ta nhìn thấy lưng của Cale.
Và cả Ryan ở phía bên kia nữa.

"Haha."

Ryan cười lớn.

"Ngươi sẽ không thể bắt được ta với thứ sức mạnh cỡ đó đâu."

Hắn nhìn lên bầu trời.

ĐÙNG ĐOÀNGGG-

Một dòng điện màu đỏ vàng mờ ảo thoáng hiện lên trên bầu trời đang gào thét ấy.
Tên con người kia đang định đốt cháy hắn với sức mạnh đó sao?

"Ngươi sẽ làm gì đây-"

Hắn nói với Cale, người đang nhắm mắt lại.
Đó là một dáng vẻ lý trí đến mức khó có thể tin rằng hắn ta đang Bùng Nổ.

"Trông cũng hơi đáng sợ đấy~"

Khoảnh khắc hắn nói điều đó, Cale mở mắt ra.

- Cale.

Super Rock lên tiếng.

- Bắt đầu thôi.

ĐÙNG ĐOÀNGG-
Giữa tiếng gầm của bầu trời, tia sáng đỏ vàng bắt đầu giáng xuống.

LÁCH TÁCHH—!

Hàng chục tia sét trút xuống.
Khoảnh khắc tất cả đều hướng về Ryan.

"KHƯHAHAHAHA!"

Ryan cười lớn.
Đến lúc đó, Cale mới chạm mắt với Ryan.
Ánh mắt của hắn ta quá lý trí để có thể nói rằng hắn đã Bùng Nổ.
Ryan đang cười tươi. Dù đã nói 'Trông cũng hơi đáng sợ đấy~'-

"Nó sẽ bỏ chạy thôi. Chưa nhìn thấy à?"

Phải.
Thứ chất lỏng đen này biết cách tránh tia sét và chạy trốn.
Vậy nên không thể bắt nó được.
Trước đó ở dưới sân khấu cũng vậy.
Tuy nhiên, dưới sân khấu là một không gian khép kín, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đó là trên mặt đất rộng mở?

"Đừng có nói, là ngươi nghĩ nó chỉ biết bỏ chạy bằng cách lùi lại đấy nhé?"

Cười khẩy.
Ryan vừa phẩy tay vừa nhìn tia sáng vàng đỏ.

"Tan ra!"

Theo mệnh lệnh của hắn, chất lỏng màu đen trong giây lát đột nhiên chảy xuống.
Mặc kệ sét có đánh bao nhiêu lần, chỉ cần bỏ chạy là được.

"KHƯHAHAHA-"

Và Ryan ngay lập tức mở khiên của mình ra và lùi lại phía sau.
Hiển nhiên hắn cũng định tránh tia sét.
Những tia sét ấy cứ như mưa rào vậy. Tất nhiên là phải tránh chứ.

"Đâu cần phải đánh một trận vô ích làm gì!"

Chính là lúc đó.

"Ừ. Ta biết mà."

Cale mở miệng.
Giọng nói đó rất bình tĩnh.
Ngoài ra, Raon đang theo dõi không nhịn được mà nói vào đầu Cale.

- Con người, trời vẫn còn kêu gào!

ĐÙNG ĐOÀNGGG-
Trước khi Cale sử dụng tia sét, bầu trời không hề gầm lên.
Và ánh sáng màu đỏ vàng ấy đã che khuất tất cả tầm nhìn.
Raon đã ghi nhớ điều này.
Thế nhưng bây giờ, bầu trời vẫn đang kêu gào.
Điều đó có nghĩa là gì đây.

"Mấy kẻ muốn thống trị người khác, chỉ toàn nhìn đời theo cách thấp kém nhất."

Cale nói một cách thờ ơ và đưa tay ra.
Bàn tay ấy chỉ xuống dưới.
Anh hỏi lại trong lòng một lần nữa.

'Khả thi không nhỉ?'

Và có người trả lời.

- Khả thi.

Và còn nói thêm.

- Cỡ này là được rồi.

Ryan dừng lại.

"......?"

ĐÙNG ĐOÀNGGG-
Các tia sét đã đi qua, thế nhưng bầu trời vẫn đang gầm lên.
Tuy nhiên không giống như trước đó, âm thanh ấy lớn đến mức đủ để làm hắn cảm thấy chói tai.

- Ta đã mạnh hơn rất nhiều so với ở Trung Nguyên đấy!

Tên keo kiệt phấn khích hét lên.

- Hủy diệt thôi! À không, thanh tẩy thôi!

Trước tiếng hét lên đột ngột đó, Cale thờ ơ nói với Ryan.

"Cố mà chạy đi. À không, cố mà chịu đựng đi."

Kết thúc câu nói đó.
Bầu trời ngừng kêu gào, thế rồi thay đổi.
Hoàng hôn dường như lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời.
Không, cả thế giới đã chuyển sang màu đỏ mới đúng.

ẦMMMMMMM–
ẦMMM— ẦMMMMM—

Vô số tia sét vàng đỏ đánh xuống Ryan và dòng chất lỏng đen đang chạy trốn kia.
Chất lỏng đen liền bỏ chạy.
Thế nhưng tia sét lập tức đánh xuống con đường mà nó đang chạy đi.
Không, đang đánh xuống tứ phía mới đúng.

ẦMMMMM-

Và tia sét liên tục bốc cháy, như thể đang tìm kiếm chất lỏng đen. Ngọn lửa bùng lên.

Phừng phực-

Chất lỏng đen chỉ cần bị chạm phải một chút thôi, cũng sẽ ngay lập tức bị ngọn lửa thiêu rụi.

"Wa-"

Tộc Cá Voi Archie vừa theo dõi vừa há miệng.

"Dùng hỏa lực giết tất cả bọn chúng ư."

Cả về chất lượng và số lượng.
Ánh sáng vàng đỏ ấy có tất cả mọi thứ.

Không phải mưa rào, đó là một cơn bão mới đúng.
Không, cứ như đang trong mùa mưa vậy.
Các tia sét cứ đổ xuống không ngừng nghỉ.

ẦMMM- ẦMM- ẦM!

Khi Archie đang tự hỏi làm thế nào để làm được điều này.

"Ngươi, ngươi-!"

Ryan ở trong tấm khiên đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt hắn dần trở nên tràn đầy giận dữ.
Hắn ta ngẩng đầu lên, thế rồi chạm mắt với Cale.
Cale cười khẩy.
Anh không hề sử dụng sức mạnh của mình một cách bừa bãi.
Nếu bây giờ anh cứ như vậy mà ngất đi thì không phải sẽ lớn chuyện sao?
Ngọn lửa sét này chính là sói.

Một con sói chăn cừu không cần người chủ can thiệp.

Và cứ thế, đám chất lỏng đen đang chạy trốn cuối cùng cũng phải xuất hiện sau khi bị 'sói' quây lại.

"Nhốt chúng lại."

Chất lỏng màu đen tụ tập lại như đầm lầy.
Và ở trên đó là một tia lửa sét đang chực chờ ập xuống.

- Vẫn còn hơi nguy hiểm. Cale, cậu biết đúng chứ? Phải dùng sức mạnh gấp 5 lần bình thường mới thanh tẩy được nó, thế nhưng chúng ta đã sử dụng khá nhiều rồi.

Cale phớt lờ lời nói của Super Rock.

"KHÔNG!"

Thay vào đó, anh mỉm cười trước tiếng hét của Ryan.
Thế nhưng nụ cười ấy đã lập tức biến mất.

- Phải loại bỏ hết trong một lần.

Bằng giọng điệu nghiêm túc, Super Rock nói.

- Nỗi tuyệt vọng sẽ lại lan rộng nếu như nó chạy thoát.

Thịch. Thịch. Thịch.
Cale củng cố lại tinh thần.

ĐÙNG ĐOÀNGGG-

Bầu trời lại một lần nữa gầm lên, một tia sáng vàng đỏ khổng lồ giáng xuống mặt đất.
Hướng về phía chất lỏng đen.
Giống như thanh giáo khổng lồ của Thần định xẻ đôi đầm lầy đen, nó cứ thế được phi xuống như vậy.

—--!

Ánh sáng ấy chói lòa đến mức thậm chí không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào tại nơi đang bị bóng tối bao trùm này.
Khi cảnh tượng trông như thể mặt trời sắp lao xuống mặt đất.

"Thiếu gia!"

Cale vô thức mở mắt ra.
Lock đang chạy.
Cậu ta nhanh thoăn thoắt nhảy qua các mái nhà.
Anh chạm mắt với Lock trong giây lát. Thế rồi Lock quay đầu đi trước.

"Ha!"

Cale bật cười.
Khi không một ai có thể di chuyển trong thế giới phủ đầy sắc đỏ vàng này, đồng thời trở nên ngơ ngác.
Khi ngay cả Ryan cũng quên mất cơn giận dữ và dừng lại.

"!"

Anh có thể nhìn thấy người sói đang tiến về phía tấm khiên của Ryan.

"Dám-!"

Làm sao một thú nhân lại dám tấn công ta chứ?
Sự tức giận lại hiện lên trong mắt Ryan.
Thịch. Thịch. Thịch.
Hắn nhận ra đã sắp đến lúc phải cởi bỏ xiềng xích cuối cùng trên cơ thể mình.
Đó chính là xiềng xích kiểm soát sự Bùng Nổ.
Ryan đã định để giành nó để đối phó với Chúa Tể Rồng.
Hắn đã cố tình giấu nó khỏi Eflie. Nhưng với tình hình này-

Rắcc-

Xiềng xích cuối cùng bên trong hắn ta từ từ bị rạn nứt.
Ryan đã chắc chắn ngay cả trong khoảnh khắc đó.

"Thật ngạo mạn."

Rằng con sói trước mặt hắn sẽ bị giết chết ngay cả khi xiềng xích cuối cùng chưa được tháo ra.
Hắn thu khiên về. Thế rồi giơ nắm đấm về phía con sói sắp tấn công mình.

Uuu–

Mana xanh xoay quanh nắm đấm đó.
Lock nhìn nắm đấm phủ đầy vảy rồng ấy và nắm chặt tay mình hơn.

'Đây chính là cơ hội!'

Sau khi ánh sáng vàng đỏ biến mất và quá trình thanh tẩy hoàn tất, sẽ không còn chất lỏng màu đen nữa. Kẻ thù sẽ trở nên thận trọng và đoàn kết với nhau hơn.
Vậy nên trong thời điểm hỗn loạn này, nhất định phải tận dụng cơ hội khi mà những kẻ thù khác chưa thể tiếp cận Ryan nhờ tia sét, cũng như Ryan thậm chí còn không nghĩ đến việc bỏ chạy vì cậu chỉ là một thú nhân sói!

"Thứ thấp hèn này-"

Ryan mở to mắt.
Thế rồi dừng lại.

Trong khoảnh khắc.
Thật sự chỉ trong một khoảnh khắc.

Hắn đã nhìn thấy sương mù bao phủ cơ thể mình trong giây lát.
Và làn sương đó còn trộn lẫn cả chất độc.

Nyaaaong.

Hắn nghe thấy tiếng mèo kêu.

"Đó là loại chất độc đặc biệt có thể đối phó với cả rồng! Em đã làm ra nó cùng với ngài Chúa Tể, chị gái, và ông Ron đấy!"

'Những đứa trẻ' mà trước đó Bạch Xà Wisha đã nói đến, không chỉ có Lock.
Giữa đống đổ nát của các tòa nhà bị sụp đổ.
Có hai con mèo thò đầu ra ngoài.

"Tất nhiên nó vẫn còn yếu vì mới chỉ là bản thử nghiệm thôi!"
"Nhưng cũng đủ để khiến hắn ta phải dừng lại một lát."

On tiếp nối lời nói của Hong, cô nhóc lên tiếng.

"Vậy là đủ rồi."

Khóe miệng On nhếch lên thành một nụ cười.
Như đã nói, đó thật sự chỉ là một khoảnh khắc.
Đó là khoảng thời gian ngắn chỉ khoảng 1 giây mà thôi.
Thế nhưng 1 giây đó vẫn là khá nhiều.
Và Lock cùng Raon chính là những người biết rõ hơn ai hết về sự nỗ lực và rèn luyện của On và Hong.

"Ta cũng làm nữa!"

Khoảnh khắc sương mù ập đến.
Trong khoảng trống 1 giây đó.
Raon ngay lập tức thực hiện phép thuật của mình.

"!"

Đôi mắt của Ryan mở to.
Một chiếc khiên nhỏ màu đen đã chặn nắm đấm phủ đầy Mana của hắn lại.
Đó chính là sự bảo vệ của Raon dành cho Lock.

"Cái lũ này-!"

Ryan ngay lập tức phá bỏ trạng thái tê liệt, đồng thời phá hủy tấm khiên.
Và sau đó, khi nhìn thấy Lock giơ nắm đấm hướng vào mặt mình, Ryan định thực hiện cả phép thuật và vũ lực cùng một lúc để phản công lại.

"Chết đi!"

Lock hét lên, thế rồi quay người.
Cậu lập tức thả nắm đấm của mình ra.

"Ha, haha!"

Cale lại bật cười.

'Thiếu gia!'

Trước đó, khi Lock hét lên như vậy, Raon đã nói trong đầu Cale.

- Con người! Vừa rồi chị gái đã lén đến nói với ta rồi rời đi luôn! Rằng chị sẽ cùng với Lock-hiền-lành lấy trộm Thần Vật, sau đó sẽ đưa cho ngươi!

Từ khi nào mà bọn trẻ lại lớn thế này rồi?
Khi Cale đang nghĩ như vậy, anh đột nhiên nhìn thấy Lock, người đang hành động như thể sắp đánh Ryan, thả nắm tay ra và xoay người.
Lock lao về phía tay của Ryan.

"Thằng, thằng chết tiệt này!"

Cậu cứ thế chộp lấy Thần Vật trong tay phải của Ryan. Thế rồi kéo lại hết sức có thể.
Thực sự bằng tất cả sức lực của mình.

"Ngươi dám!"

Trong mắt Ryan hiện lên sự tức giận, thế nhưng Lock không nghe thấy điều đó.

'Cướp được rồi!'

Cuối cùng cậu cũng lấy được Thần Vật.

Thịch!

Cậu lại nghe thấy một giọng nói.
Liệu có nên chạm vào vật đã bị nhiễm thứ chất lỏng đen ấy bằng tay trần như thế này không?
Những câu hỏi như vậy ngay từ đầu đã chưa từng xuất hiện trong đầu Lock.
Trực giác đang mách bảo cậu.
Rằng cậu có thể chạm vào vật này.
Dưới đống đổ nát của các tòa nhà, On và Hong đang đi theo Lock mấp máy miệng hỏi cậu có gặp nguy hiểm gì khi chạm trực tiếp vào Thần Vật như thế không.
Lock gật đầu ra hiệu không sao.
Tuy có thể đó là một niềm tin vô căn cứ, thế nhưng đối với Lock, niềm tin ấy giống như sự thật vậy.
Cậu nghe thấy một giọng nói.

- Bạn đến rồi.

Bây giờ tất cả những gì cậu phải làm là cầm theo Thần Vật và bỏ chạy.
Lock cần phải di chuyển nhanh chóng.

- Quả nhiên, như mọi khi, không phải là tôi cứu các bạn, mà các bạn đã cứu tôi.

Thịch.
Thế nhưng trái tim cậu lại đang đập dồn dập.
Lock vô thức dừng lại.

"Chúng ta cần phải nhanh chóng di chuyển!"
"Anh đang làm gì thế!"

Giọng nói khẩn cấp của On và Hong vang lên.
Thời gian Lock do dự chỉ có vài giây.

Thịch. Thịch.

Trái tim, không, toàn bộ cơ thể cậu đều đang đập điên cuồng.
Và lần này Ryan đã không bỏ lỡ kẽ hở đó.

"Ngươi dám!"

Một lượng lớn Mana tập hợp lại trong tay trái của hắn.
Tay trái mang theo Mana như một lưỡi dao ấy đâm thẳng về phía hông Lock. Cảm giác như sắp chém đứt toàn bộ xương sườn cậu bất cứ lúc nào vậy.

ẦMMMM!

Tuy nhiên, Raon ngay lập tức dùng khiên ngăn chặn.

"!"

Nghe thấy âm thanh đó, Lock giật mình và tỉnh táo lại.
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
Đó là giọng của Ryan.

"Thứ này rất có giá trị với ngươi sao?"

Lock có thể nhận ra vì đang ở rất gần hắn.
Đây là thời điểm Ryan tức giận nhất.

"Nhưng biết làm sao bây giờ."

Ryan mở miệng.

"Bước cuối cùng của nghi lễ chính là phá hủy Thần Vật."

Huh?
Lock dừng lại.

"Toàn bộ Thần Vật đều đã bị sa ngã rồi."

Trái ngược với lời nói bình thản của mình, Ryan bắt đầu di chuyển.
Mana của Raon hướng về phía Ryan.

ẦMMM!

Ryan chặn điều này lại.
Soạtt.
Cơ thể hắn bắt đầu to ra.
Như một con quái vật phá bỏ xiềng xích của mình vậy.
Thế rồi hắn phát ma thuật đi tứ phía.

"Ta sẽ chặn nó lại!"

Raon đã chặn tất cả.

ẦMMMM! ẦMM! ẦMMM!

Thế nhưng vì điều này mà Raon đã bị phân tâm.
Khoảng thời gian mà hơn chục phép thuật được triển khai trong tích tắc.

LÁCH TÁCHHH—!

Một tia sét đánh trúng Ryan.
Thêm vào đó, Lock còn nhìn thấy Cale đang nắm lấy vai mình.

"Lùi lại."

Khoảnh khắc Cale chuẩn bị đẩy cậu ra sau.
Ryan mở miệng với vẻ mặt thờ ơ.

"Muộn rồi."

Rắcc.
Lock cúi đầu xuống.
Mười tia phép thuật.
Xen lẫn trong đó là một mũi tên Mana rất nhỏ, nhỏ như một cây kim vậy.
Nó bay thẳng về phía mục tiêu, và đã bắn trúng đích trong trận hỗn chiến này.

Ryan nói với vẻ mặt vô cảm.

"Thần Vật sa ngã. Cốt lõi của nó đã thuộc về ta rồi."

'Bước cuối cùng của nghi lễ chính là phá hủy Thần Vật.'
'Toàn bộ Thần Vật đều đã bị sa ngã rồi.'

Rắccc-

Thần Vật bắt đầu vỡ ra với tốc độ nhanh chóng ngay cả khi vết nứt chỉ là rất nhỏ.
Ryan đưa tay ra.

"Đầm lầy của ta."

Chất lỏng màu đen.

"Thứ được sinh ra trong đầm lầy của ta cuối cùng vẫn sẽ là của ta mà thôi."

Soạtt. Soạtt.
Cơ thể của Ryan thậm chí còn trở nên to lớn hơn.
Dáng vẻ của hắn trông không giống người cũng chẳng giống rồng.
Hắn ta đã trở thành một thứ gì đó ở giữa hai khái niệm ấy.
Cái bóng của hắn thậm chí còn che phủ cả Cale và Lock.
Hắn ta nói.

"Cốt lõi của Thần Vật. Hãy đến với ta."

Rắccc-

Thần Vật hoàn toàn bị vỡ làm đôi.
Và Lock nghe thấy.

- Nếu bị dính bẩn thì chỉ cần phủi sạch là được.
- Bản chất sẽ không thay đổi.

Thần Vật đã chuyển sang màu đen.
Thứ nở rộ bên trong đó là một ngọn lửa màu xanh lam rất nhỏ.

"Sao, sao có thể-"

Giọng nói kia hiện cũng được Ryan đang bối rối nghe thấy.
Cale cười tươi và bình thản nói.

"Ôi trời, làm sao đây. Hình như vẫn chưa sa ngã kìa."

Anh ấy mở miệng nói với Ryan.

"Đây là lý do tại sao bên trong lại quan trọng hơn vẻ ngoài đấy. Hiểu chưa nào?"

Cười. Cale mỉm cười, thế rồi dừng lại.

'Ơ?'

Ngọn lửa xanh bé nhỏ kia đã bay vào trong miệng Lock, người đang kinh ngạc há hốc mồm. Thực sự là bay vào trong miệng theo đúng nghĩa đen.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Thực sự, đúng là chỉ trong nháy mắt mà thôi.

"Ơ?"

Cale cũng đang kinh ngạc, còn Lock thì vẫn cứng đờ và há hốc miệng.
Lock bị sốc đến mức không thể nói được.
Cale nghe thấy giọng nói bàng hoàng của Super Rock.

- Lock vừa mới ăn Thần Vật đấy à?

Ờ, ờm?

- Như thế cũng được sao?

Ờ, ờm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top