Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 282: Đừng sợ hãi màn đêm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale đang nghĩ lại xem không biết đã từng có chuyện như vậy xảy ra khi họ đang chiến đấu hay chưa.
Không có.
Thật sự là không có.

Trước mặt kẻ thù, đột nhiên một khoảng lặng tràn đầy bối rối ập đến, cho đến tận bây giờ chưa từng có chuyện như thế này xảy ra.

Cale, Lock.
Và thậm chí cả Rồng Ryan nữa.
Cả ba nhìn nhau với khuôn mặt trống rỗng.
Nói chính xác thì Ryan và Cale đang nhìn Lock.
Và Lock đang nhìn Cale.

Trước đó, dù chỉ là 1 giây trên chiến trường cũng đã đủ để rất nhiều việc xảy ra rồi, vậy nên họ đều không muốn lãng phí bất kì giây phút nào hết.
Thế nhưng bây giờ họ lại đang đóng băng suốt mấy giây liền.

Trong lúc đó, ngọn lửa vàng đỏ tuyệt đẹp vẫn chưa tắt đi và đang đánh xuống đầm lầy đen đã bị quây lại ấy.
Vì vậy mà với những người ở xa, ngoài vẻ đẹp của ánh sáng vàng đỏ kia ra thì họ không thể nhìn thấy bất kì cảnh tượng nào khác.

"·········."

Rồng Đệ Nhất Tinh Tú Ryan.
Con rồng muốn trở thành Thần ngơ ngác nhìn Thần Vật.

Bức tượng ấy đã chuyển sang màu đen.
Đương nhiên, ai nhìn cũng sẽ nghĩ rằng Thần Vật đó đã bị sa ngã.

'Dù có là Thần Thánh thì cũng không phải là tuyệt đối. Thần cũng phải có mặt yếu chứ. Ngươi có biết tại sao họ lại chỉ đàn áp Ma Giới chứ không tiêu diệt không?'

Kẻ giao dịch đã nói.

'Bởi vì bọn ta biết điểm yếu của họ.'

Ma Tộc đó đã nói.

'Hmm. Trong trường hợp vị Thần ấy được riêng một chủng tộc nào đó tôn thờ. Như Thần Thú Nhân hay Thần Dwarf, mấy vị Thần đó chẳng hạn. Càng bị xa lánh hay bị oán trách, nói chung là có cảm xúc tiêu cực bởi những người tôn thờ họ thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến vị Thần đó, khiến cho sức mạnh của bọn họ càng trở nên yếu đi.'
'Đấy là đối với Thần, còn Thần Vật thì không phải càng dễ phá hủy sao?'

Vậy nên, Ryan đã tạo ra một đầm lầy đen và giết chết thú nhân. Trước khi giết, hắn còn nói với họ rằng bọn họ sẽ phải chết vì nghi lễ hay hành quyết gì đó.
Thần Thú Nhân.
Họ sẽ phải chết để làm cho Thần Vật của Con Sói Xanh sa ngã.

'Vậy mà-'

Bức tượng đen đó, chính là Thần Vật.

'Không bị sa ngã ư?'

Sao lại có thể như vậy chứ?
Ryan không thể hiểu được tình huống này.
Thần Vật không bị sa ngã.
Thứ ánh sáng xanh xuất hiện khi bức tượng bị phá hủy ấy rõ ràng không thuộc về Ryan.
Vốn dĩ đó phải là ánh sáng đen - thứ đã thấm vào trong Ryan mới đúng.
Tuy nhiên, thứ ánh sáng xanh phát ra từ bức tượng mà con sói con đang cầm kia-

'Đúng vậy, nó đã chui vào miệng thằng nhãi đó.'

Khuôn mặt Ryan dần trở nên biến dạng.
Đầu óc hắn trắng xóa.

'Và rõ ràng tên con người khốn nạn kia đã nói như thế này đúng chứ?'

Tên khốn nạn kia rõ ràng đã nói.

'Ôi trời, làm sao đây. Hình như vẫn chưa sa ngã kìa. Đây là lý do tại sao bên trong lại quan trọng hơn vẻ ngoài đấy. Hiểu chưa nào?'

Ý nghĩa của những lời đó rất đơn giản.

'Con sói con và gã con người đó biết rằng Thần Vật này vẫn chưa bị sa ngã.'

Ryan cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để tiếp tục suy nghĩ của mình.
Thế nhưng, tâm trí hắn càng lúc càng trở nên trắng xóa và cuối cùng chuyển sang màu đen.
Không thể khác được.

'Những thứ thấp kém này đang trêu đùa ta ư......?'

Dù có nghĩ thế nào đi nữa, chuyện vừa xảy ra với Thần Vật thực sự không khác nào bọn chúng đang trêu đùa ta cả.
Tất nhiên, việc chúng đang có vẻ ngạc nhiên như thế kia chỉ đơn thuần là do chuyện ánh sáng xanh chui vào miệng con sói con là ngoài dự đoán của chúng mà thôi.

'Đúng vậy.'

Điều đó thậm chí còn khó chịu hơn.

'Con sói khốn nạn đó-'

Hơi thở của Ryan bắt đầu trở nên nặng nề.

Nếu đó là Bạch Xà, Cá Voi, hay Hổ đang ở xa thì hắn đã không cảm thấy thế này rồi.
Nếu sức mạnh của Thần Vật được truyền lại cho những kẻ lớn tuổi và mạnh mẽ như vậy thì còn có thể hiểu được.

'Thế nhưng sức mạnh của Thần Vật đã được truyền lại cho thằng nhóc này ư?'

Thêm vào đó, con sói con này đã dám đánh lừa hắn. Cùng với bọn nhãi Miêu Tộc còn nhỏ tuổi hơn cả nhãi sói con kia nữa.

Ryan.

Hắn ta là con rồng sinh ra để Thống Trị.
Vì vậy mà hắn đã thống trị các loài thú, và sau thời kỳ biến động, hắn đã cố gắng thống trị con người, thậm chí là cả thú nhân nữa.
Và hắn muốn trở thành một vị Thần trước Chúa Tể Rồng.
Bởi kẻ có Thuộc Tính Thống Trị như hắn không thể cứ mãi ở dưới sự kiểm soát của một Chúa Tể chỉ có Thuộc Tính liên quan đến thời gian được, không phải sao.

Thống Trị.

Thật là một cái tên đẹp biết bao.
Và người duy nhất được trao cho cái tên cao quý đó chỉ có mình hắn mà thôi.
Vì vậy đương nhiên hắn phải có được một vị trí phù hợp chứ.
Vậy nên, hắn ta muốn trở thành con rồng đầu tiên trở thành Thần.

'Phải, ấy vậy mà-'

Ryan cảm nhận được xiềng xích cuối cùng bên trong hắn đã gãy.

Rắcc.

Đúng vậy, xiềng xích đã bị phá vỡ.

"Ha."

Hắn bật cười.
Bởi vì kết quả đã xuất hiện.

'Bây giờ ta không thể trở thành Thần nữa rồi.'

Tất nhiên, nếu lại chuẩn bị từng bước một cho tương lai, có thể hắn sẽ có cơ hội để trở thành Thần lần nữa.

'Nhưng Chúa Tể sẽ sớm quay trở lại.'

Khi Chúa Tể trở lại, hắn chắc chắn sẽ chết.
Bởi Chúa Tể không phải là người sẽ cho phép kẻ với tham vọng như hắn được tồn tại.
Tất nhiên, Ryan cũng chưa từng nhìn thấy một con rồng nào ở trên cơ ngài ta cả.

'Bởi vì ngài ta bị ám ảnh bởi việc đứng đầu.'

Chúa Tể Rồng vĩ đại, chính là một kẻ điên.

"Khư-khư-khưk-"

Tiếng cười vang lên.

"Hết thật rồi."

Khóe miệng hắn bắt đầu nhếch lên.

"Chết tiệt."

Giọng nói càng lúc càng to hơn.

"MẸ KIẾP! KHỐN KHIẾP–!"

Xiềng xích đã bị phá vỡ hoàn toàn.

DDIIING—-

Một âm thanh dường như đang vang vọng trong đầu Ryan.

Thịch. Thịch. Thịch.

Và trái tim hắn ta, trái tim rồng bắt đầu đập dữ dội.

'Được rồi.'

Giống như tiếng cười, cũng giống như tiếng khóc.
Hoặc có lẽ là tức giận.
Khuôn mặt Ryan trở nên vặn vẹo, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.

KWAAAAAAA—-!

Bởi vì có một lượng Mana xanh khổng lồ đang bao phủ cơ thể hắn ta.
Thứ Mana xanh giống như ngọn lửa nóng nhất ấy đang bay cao đến mức cảm giác như có thể chạm tới bầu trời vậy.
Ryan đưa tay ra.

KWAAAANG!

Một tiếng động lớn vang lên.
Trong tầm nhìn của mình, hắn nhìn thấy một con người tóc đỏ đang bắn một tia lửa hướng về phía hắn.
Nhưng bên cạnh đó-

"Ha!"

Một ngọn lửa xanh khác xuất hiện.

Con sói bạc.

Ánh sáng xanh bắt đầu lớn dần lên bên trong cậu ta.

'Bởi vì thằng đó đã hấp thụ Thần Vật.'

Đúng thế. Bởi vì cái thằng đó đã có được sức mạnh của Thần chứa đựng trong Thần Vật ấy.
Trái tim Ryan đập càng lúc càng mạnh hơn.
Hắn dẹp suy nghĩ của mình sang một bên.

Bây giờ ta không thể trở thành Thần nữa rồi.
Ta sẽ chết sớm thôi.

'Có lẽ thằng đó sẽ trở thành Thần chăng?'

Không.
Mặc dù không phải là Thần, nhưng thằng đó đã hấp thụ sức mạnh của Thần rồi.
Tất cả thú nhân rồi sẽ tôn thờ thằng đó đúng chứ?
Dù không trở thành Thần thì thằng đó vẫn sẽ sống như một vị Thần, phải không?
Và tất cả thú nhân đều sẽ cúi đầu trước thằng đó.
Đúng thế.

"Thằng nhãi đó sẽ thống trị mọi thứ."

Suy cho cùng thì thằng nhãi đó cũng không phải sinh vật xa lạ gì, tên của Thần là Con Sói Xanh, và thằng đó cũng là một con sói.
Mọi thứ-, mọi thứ hắn ta làm cho đến giờ đều đã trở nên vô nghĩa. Hắn cảm thấy như thể đang bị trêu đùa vậy.

"...Giết."

Vì vậy, nhất định phải giết thằng đó.

'Vì ta đã không thể trở thành Thần.'

Nên con sói con đó cũng không thể trở thành Thần được.
Ryan mở miệng với đôi môi run rẩy.
Hắn ta tràn đầy phẫn nộ hét lên.

"Chỉ ta mới có đủ tư cách!"

Thống Trị.
Kẻ thuộc chủng tộc vĩ đại nhất trên trái đất, được trao cho cái tên vĩ đại nhất.
Chính là ta!

Ryan bắn về phía Lock. Giống như một ngọn lửa khổng lồ lớn bằng cả ngọn núi sắp sửa nhấn chìm ánh lửa xanh lam bé nhỏ kia vậy.

ẦMMMM!

Thế nhưng Cale đã chặn đường hắn lại.

"Con người, ta cũng sẽ giúp!"

Raon cũng đến bên Cale.

"Ta cũng vậy. Ta có thể làm phép thuật."

Con gái của Rồng Rutao, Maren cũng có mặt.
Thế nhưng Cale không có thời gian để nói bất cứ điều gì với hai con rồng con đã đến giúp này.
Raon cũng không chờ đợi câu trả lời của anh.

"Con người, cái tên đó đã mất trí rồi!"

Ryan mà họ nhìn thấy thông qua ngọn lửa xanh.
Hiện tại, cơ thể hắn hoàn toàn được bao phủ bởi lớp vảy, cơ bắp nhô ra chỗ này chỗ kia giống áo giáp một cách cứng nhắc.
Và kích thước của hắn đã vượt quá gấp đôi so với Cale.
Nó có hình dáng kỳ lạ, vừa giống người cũng vừa giống rồng.

'Trời ơi.'

Cale cảm thấy rắc rối khi phải đối mặt với Ryan như vậy.

- Cale. Có lẽ nếu muốn thanh tẩy thứ kia thì phải dùng thêm sức đấy?

Trong khi sử dụng Tấm Khiên Bất Hoại, Super Rock cẩn thận nói.
Đầm lầy đen.
Thứ đó vẫn chưa được thanh tẩy xong.

'Chết tiệt!'

Anh đã nghe rằng có thể thanh tẩy được nó nếu dùng sức gấp khoảng 4-5 lần mà.

- Thế vẫn chưa đủ. Thứ này có hơi kỳ lạ. Ta không nghĩ nó đã được tạo ra chỉ đơn thuần bằng Mana chết đâu. Chúng ta chỉ có thể làm cho Mana chết biến mất, nhưng điều đó cũng không hề dễ dàng.

Chết tiệt!
Được rồi. Tất nhiên là không thể dễ dàng được.
Chẳng phải đó chính là thứ đã tạo ra lão hắc pháp sư có thể dễ dàng phá vỡ phép thuật của Raon và Eruhaben sao.
Tất nhiên, cũng có thể Thần Hỗn Loạn đã giở trò gì đấy trong quá trình nó được tạo ra, bởi Eflie đã ở bên cạnh nó mà.

'Trước tiên hãy xác định thứ tự ưu tiên đã.'

Cale mở miệng.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu con rồng đó Bùng Nổ?"

Maren trả lời câu hỏi của anh.

"Nếu không thể trấn áp, trái tim rồng sẽ nổ tung."

Sự tập trung một lượng Mana khổng lồ.

"Đây là phương pháp tự hủy. Khi đó, dĩ nhiên là không chỉ khu rừng này, mà quả 'bom' Mana ấy thậm chí sẽ còn lan đến cả sa mạc nữa."

Tức là tất cả mọi người đều sẽ chết.

"Các ngươi chỉ cần dịch chuyển tức thời và bỏ chạy là được."

Hầu hết mọi người sẽ không thể làm điều đó.

"Và nó sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì mà ngươi có thể tưởng tượng. Bởi vì Ryan đã hấp thụ một lượng lớn cội nguồn thế giới. Hẳn hắn ta chính là kẻ đã hấp thụ nhiều nhất trong số 3 con rồng Tinh Tú. Khi con rồng đó Bùng Nổ thì trái tim rồng sẽ nổ tung, tức phần cội nguồn trong hắn cũng sẽ phát nổ."

Cale nghe điều đó và đưa ra kết luận.

'Trước tiên hãy thoát khỏi đầm lầy đen đã.'

Nếu cái tên đó Bùng Nổ rồi tự nổ tung trong khi sử dụng thứ chất lỏng đen kia, tất cả chúng ta sẽ chết.
Ngay cả khi ta cứu được Apitoyu, toàn bộ khu vực này vẫn sẽ trở thành vùng đất chết.

'Và-'

Vì lý do nào đó, anh cảm thấy thứ chất lỏng đen kia có vẻ sẽ không tốt cho cội nguồn thế giới.
Dưới lòng đất này tồn tại lối vào kết nối với cội nguồn thế giới mà.

'Loại bỏ đầm lầy, và ngăn cản Ryan.'

Bây giờ anh sẽ để chuyện Eflie và hắc pháp sư kia lại cho các đồng đội của mình.
Nếu không đủ-

'Thì hãy gọi các đồng đội đến ngăn cản Ryan trước.'

Hãy suy nghĩ về những chuyện khác sau.
Tất nhiên, anh đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất rồi.

"Raon. Trước tiên hãy chuẩn bị phép thuật dịch chuyển."

Nếu tình hình không ổn, ít nhất cũng phải đưa Raon và mấy đứa nhỏ đi.

- Cale. Vậy thả sét xuống thêm lần nữa nhé?

Super Rock nói.

'Được rồi! Bây giờ mình vẫn còn tỉnh táo mà, nên sẽ ổn thôi!'

Cale thẳng thừng suy nghĩ.

ĐÙNG ĐOÀNGGG-

Bầu trời lại gầm lên một lần nữa.
Đó, chính là lần thanh tẩy cuối cùng.
Đồng thời, Ryan đang lao về phía Cale, hay chính xác hơn là về phía Lock.
Hắn ta đã mất đi lý trí và dường như chỉ nhìn thấy mỗi Lock mà thôi.

"Chết đi!"
"Không chết đâu!"

Raon đột nhiên hét lên và giải phóng phép thuật của mình.
Maren cũng giúp đỡ.

Uuuu—

Một tấm khiên Mana dày được tạo ra.
Lễ thanh tẩy cuối cùng của lửa đang diễn ra trên bầu trời.
Cùng lúc, Cale lại mở khiên ra và chặn Ryan lại.

ẦMMMMM!
ẦM!
ẦMMMM!

Những âm thanh cực lớn phát ra, không biết là do tia sét hay do nắm đấm của Ryan đánh vào tấm khiên, đang công kích Cale từ mọi hướng.
Trong lúc đó, Super Rock lặng lẽ lẩm bẩm.

- Đừng lo, Cale. Bây giờ sẽ ổn thôi.

Trong giây lát, Cale cảm thấy ớn lạnh phía sau gáy.

- Không phải ta đã làm cho cơ thể cậu trở nên rắn chắc sao?

Phải rồi.
Super Rock đã làm cho cơ thể của Cale cứng lại.

- Bây giờ sẽ ổn thôi.

Cale mở miệng.

"Chết tiệt-!"

Lại chuẩn bị ngất xỉu nữa ư!
Cale đang bực bội hét lên thì dừng lại.

"ƯARGHHHH!"

Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía sau anh.

"Lock, có chuyện gì thế!"

Giọng nói hoảng hốt của Raon vang lên, sau lưng Cale nổi da gà.

ẦM, ẦM! ẦMM!

Phép thuật và nắm đấm của Ryan đập vỡ tấm khiên một cách tàn nhẫn.
Raon lại tạo khiên.
Mặc dù Cale cũng đang tạo khiên từ bên trong, thế nhưng anh đã phải quay đầu lại trước cảm giác ớn lạnh.

"Con người, Lock, đây giống như hồi Lock lần đầu tiên cuồng nộ hóa vậy!"

Và anh đã nhìn thấy.

"Lock cũng đã mất trí rồi!"

Đúng như Raon nói, Lock hiện đã đánh mất lý trí.
Tuy nhiên, nó có chút khác biệt so với Ryan.

"Con người, dường như Lock mới mất trí một nửa thôi!"

Lock dường như đang cố gắng để giữ tỉnh táo.
Và đó là sự thật.
Khi ánh sáng xanh kia vừa mới đi vào trong Lock.

'Tại sao?'

Tại sao sức mạnh của một vị Thần lại đi vào trong miệng mình?
Mình đã ăn nó sao?
Thần Vật, chính là thứ sẽ cứu thú nhân. Vẫn còn có hy vọng.
Thế nhưng nó đã đi vào miệng mình rồi ư?
Lock vô cùng bối rối.
Chính lúc đó.
Tầm nhìn của Lock đã thay đổi.
Bốn phía trở nên đen kịt.
Và ở trung tâm của nơi đó có thể nhìn thấy một ngọn lửa màu xanh.
Ngọn lửa ấy nhỏ đến mức trông như một dấu chấm vậy.
Một giọng nói vang lên.
Vẫn không thể biết liệu nó thuộc về phụ nữ, đàn ông, người già, hay trẻ con.
Tuy nhiên, giọng điệu ấy vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất ân cần, giống như một người thầy đang truyền đạt cho học trò bài học của mình vậy.

- Dù là người hay thú. Cho dù có đeo chiếc mặt nạ nào đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ là tôi mà thôi.

Lock nhìn vào ánh sáng xanh. Cái chấm nhỏ đang cháy như lửa ấy.

- Tôi có thể nhìn thấy bản chất của bạn.

Thần Vật nói.

- Một con sói khổng lồ.

Lock thừa nhận điều đó.
Cậu đã lớn rồi.
Rất rất lớn.
Bây giờ kích thước của cậu đã dễ dàng vượt qua Tộc Hổ.
Và giọng nói của Thần Vật tiếp tục vang lên.

- Một kẻ nhát gan.

Lock giật mình.
Nhát gan.
Đúng là như vậy.
Đó, chính xác là bản chất của cậu.
Cậu đã nỗ lực biết bao nhiêu để che giấu điều đó chứ.
Dù cho dáng vẻ có to lớn đến đâu đi chăng nữa, bản chất của cậu cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi.

'Đúng thế, mình là một kẻ hèn nhát.'

Lock cắn môi trong vô thức.

'Mình là một kẻ hèn nhát.'

Không lý nào mà Thần Vật lại nói sai được, phải không?
Đúng vậy. Thần Linh đã nói đúng.
Đó là suy nghĩ của Lock khi nhìn vào ngọn lửa xanh.
Nhưng thật kỳ lạ.

'Đến đúng lúc lắm.'

Những lời nói của Cale hiện lên trong tâm trí cậu ấy.
Cậu không cảm thấy vui khi bị gọi là kẻ hèn nhát.
Cậu muốn bác bỏ nó.

'KHÔNG.'

Thế nhưng Lock lại lắc đầu.
Cậu là một kẻ hèn nhát, và cậu đang nỗ lực hết mình để vượt qua điều đó.
Lock biết rất rõ về bản thân mình.
Đó là lý do tại sao cậu luôn cố gắng để can đảm nhất có thể.
Lock cố bình ổn lại tâm trí, nhưng lạ thay, tâm trạng cậu càng lúc càng tệ hơn và lực cắn môi cũng trở nên mạnh dần.
Cậu lên tiếng một cách vô thức.

"...Mình còn định hèn nhát đến bao giờ nữa đây?"

Bây giờ, liệu có thể dừng lại được không?
Khoảnh khắc những suy nghĩ trong lòng bật ra khỏi miệng cậu.
Lock dừng lại.

Chấm xanh đã trở nên lớn hơn.
Không, ánh sáng đã đến gần hơn mới đúng.

Lock nhận ra ánh sáng ấy không hề nhỏ, chỉ là nó đến từ một khoảng cách xa mà thôi.
Và rồi cậu nghe thấy một giọng nói.

- Một con sói khổng lồ. Một kẻ nhát gan.

Khi đôi mắt cậu run rẩy.

- Những điều đó chỉ đang che giấu bản chất thật của bạn mà thôi.

Lock mở to mắt.

- Tôi có thể nhìn thấy con người thật của bạn.

Ánh sáng xanh đến gần hơn, giống như một ngọn lửa xanh vậy.
Và sau đó, cậu nhìn thấy sự tồn tại được bao bọc bên trong ngọn lửa ấy.
Đó là một con sói nhỏ.

- Bạn muốn trở thành sự tồn tại như thế nào?

Ngay khi nghe điều đó, Lock nghĩ ngay đến Cale.
Tấm lưng của anh hiện lên trong tâm trí cậu.
Và con sói nói.

- Cậu chính là người bảo vệ.

Người bảo vệ.
Lock vô thức đưa tay về phía con sói đang bị bao trùm bởi ngọn lửa xanh kia.
Con sói nhỏ tiến thẳng đến chỗ Lock.
Và khoảnh khắc Lock và con sói chạm vào nhau.

"Hộc!"

Lock hít một hơi.
Bóng tối biến mất.

"ƯARGHHHH—!"

Thế rồi Lock cảm nhận nỗi đau bao trùm toàn bộ cơ thể mình.
Hơn nữa, dường như cậu đang đánh mất quyền kiểm soát cơ thể.
Lần đầu tiên cậu cuồng nộ hóa cũng như thế này sao?
Khoảnh khắc ý nghĩ đó chợt đến với Lock.
Cậu nghe thấy một giọng nói.

- Bạn đã trở thành sự tồn tại mà bạn mong muốn.

Người bảo vệ.
Khoảnh khắc nghe thấy lời nói đó, tầm nhìn của Lock trở nên rõ ràng.
Và năng lượng xanh bắt đầu tỏa ra từ cơ thể cậu. Với khí thế rất hung hãn.
Tuy nhiên, Lock đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cale và Raon khi nhìn mình.
Và cậu cũng thấy đôi mắt giận dữ của Ryan, kẻ đang cố phá vỡ những tấm khiên mà họ đã dựng lên để bảo vệ cậu ấy.

Lock siết chặt nắm đấm.
Miệng cậu mở ra.
Sức mạnh này.

"Thưa Thiếu gia, giống như lần đầu tiên tôi cuồng nộ hóa-"

Cậu không thể nói rõ ràng.
Thế nhưng Cale đã hiểu ngay lập tức.

"Muốn chiến đấu thỏa thích à?"

Khóe miệng anh nhếch lên.

"Với ta?"

Lock nhanh chóng lắc đầu. Nhưng ngay cả việc đó cũng không hề dễ dàng.
Ngọn lửa của cậu đang dần lớn lên, và cơ thể cậu sắp không thể kiểm soát được thứ sức mạnh tràn ngập này nữa.
Vậy nên thực sự rất đau.

"Đi đi."

Cale nhẹ nhàng tránh đường.
Lock đi ngang qua anh.
Giọng nói của Cale vang đến tai cậu.

"Ta sẽ yểm trợ cho cậu từ phía sau."

Khoảnh khắc nghe được điều đó, Lock thực sự không còn thấy sợ nữa.
Cậu đã luôn nghĩ về việc mình sẽ làm trong nhóm của Cale.
Cậu không thể chiến đấu giỏi như Choi Han, cũng như không thể tấn công tầm xa như Mary hay Rosalyn.
Vì vậy điều cậu nhất định phải làm.

'Bảo vệ-'

Với kích thước to lớn của mình. Không phải cậu sẽ có thể làm được việc đỡ đòn sao?
Cậu đã biết được điều này khi nhìn Cale.
Phòng thủ đôi khi sẽ trở thành đòn tấn công tốt nhất.

'Mình có thể làm được.'

Và bây giờ cậu cảm thấy mình có thể làm được điều đó.
Không biết là do thứ sức mạnh quá lớn này, hay là do đang có cảm giác giống như lần cuồng nộ hóa đầu tiên mà lý trí cứ như đã biến mất khỏi cậu vậy.
Cậu cũng không biết nữa.

'Không sợ.'

Cậu không hề thấy sợ con rồng Bùng Nổ kia chút nào.
Thứ Mana xanh ấy-
Cậu cảm giác ngay cả khi chạm vào nó, cậu cũng sẽ không cảm thấy đau đớn.

- Hãy để tôi giúp bạn một lát.

Giọng nói của Thần Vật lại vang lên.
Miệng Lock mở ra.

"Phùu phùu."

Khi Lock thở ra, cơ thể cậu bay lên như một ngọn lửa đã được dỡ bỏ xiềng xích vậy.
Trông không hề thua kém Ryan chút nào.
Cậu không thể kìm lại được sức mạnh tràn trề bên trong người mình.

"ƯAAAA—--!"

Một tiếng hét lớn chấn động bầu trời vang lên.
Ngọn lửa xanh bao quanh con sói bạc.
Ánh sáng xanh phản chiếu trên con sói bạc, khiến cậu trông giống như-

"Con Sói Xanh-"

Trông giống như Con Sói Xanh vậy.
Bạch Xà chứng kiến ​​toàn bộ điều này đã nổi da gà khắp người.

A HUU–
GRỪỪ—-

Các con thú vừa kêu lên vừa chạy về phía cậu ấy.
Khoảnh khắc những con thú đó tỏa ra ngọn lửa xanh khi Lock hét lên.
Chúng đã ngừng kêu.
Và nhìn vào ngọn lửa xanh kia.

"A."

Bắt đầu từ sói, những con thú, đặc biệt là chủng mãnh thú, đều cúi đầu xuống. Thế rồi tiến về phía Lock.
Và im lặng.

Người ta thường nói.
Khu rừng yên tĩnh của ban đêm chính là thứ đáng sợ nhất.
Vào thời điểm mà thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng chim hót hay âm thanh của thú vật này, rất có thể, có ai đó đang ẩn nấp trong sự tĩnh lặng ấy để tước đi mạng sống của ta.

Sự im lặng của màn đêm đã đến.

Giữa sự tĩnh lặng đó, ánh sáng vàng đỏ đã biến mất.
Một thứ màu xám tro bắt đầu tung bay trong làn gió.
Chẳng mấy chốc, có tiếng khóc vang lên, hòa vào giữa những cơn gió và xuyên qua sắc xám tro ấy.

Tiếng khóc đau thương của vô số người.

Đó chính là tiếng khóc của thú nhân phát ra từ thứ chất lỏng đen đang được thanh tẩy.
Giờ đây, những giọt nước mắt của họ cuối cùng cũng được thoát khỏi đầm lầy và xuyên qua sắc xám tro bay lên trời cao, vượt qua cả ngọn lửa xanh của Lock, giống như những bông tuyết bay từ mặt đất lên bầu trời vậy.

"TAO SẼ GIẾT MÀY!"

Ryan đã mất đi lý trí và tấn công Lock.

ẦMMMM!

Giữa tiếng động lớn, Lock nắm lấy nắm đấm của Ryan.
Một cách rất nhẹ nhàng.
Thế rồi cậu cười khẩy.
Đó gần như là nụ cười của một con sói, khi không thể kiểm soát được sức mạnh dâng trào bên trong mình và phát hiện ra con mồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top