Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 285: Đừng sợ hãi màn đêm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con người! Đừng giả vờ không nghe thấy lời của ta!

Bất chấp sự ồn ào của Raon, Cale lại vờ như không biết và lặng lẽ quay đầu về hướng đối diện với nhóc ta.

Phì phì.

Tiếng thở hổn hển của Raon khiến Maren ở bên cạnh khựng lại, thế rồi cẩn thận duỗi chân trước ra và vỗ nhẹ vào nhóc.

"Eung?"

Khi Raon ngờ vực nhìn cô, Rồng Maren vừa lẩm bẩm vừa ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt đó.

"Có Con Sói Xanh bảo vệ, cha nhóc sẽ ổn thôi."

Raon dừng lại.

"Con, con người của chúng ta không phải là cha ta!"
"À, vậy sao?"

Lần này, đến lượt Maren gãi má với vẻ mặt ngờ vực và nói.

"Ta tưởng đó là cha nhóc chứ."
"Con, con người là con người, còn, còn ta là rồng mà?"
"Chuyện đó thì sao? Có vấn đề gì à?"
"Vấn đề... Không phải!"
"Đúng chưa?"

Eruhaben lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai con rồng nhỏ, thế rồi lắc đầu với vẻ mặt kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào Cale Henituse, người vẫn đang cúi đầu trong khi lặng lẽ nhìn xung quanh.

'Thằng nhóc này-'

Sao bầu không khí cứ giống như định gây biến vậy?
Bất cứ ai biết về Cale Henituse ở một mức độ nào đó, đều sẽ biết rằng hiện tại Cale Henituse đang có một mối quan tâm khác, ngay cả trong tình hình hai vị Thần đối đầu một cách khốc liệt này.
Đó là bởi vì Cale Henituse không phải là kẻ sẽ đi qua vách đá bằng cách khoan một lỗ nhỏ trên đó, mà sẽ đập vỡ nó hoàn toàn đến mức không để lại hạt bụi nào mới thôi.

'Ngươi đang định làm gì vậy-'

Thần Hỗn Loạn và Con Sói Xanh.
Và thêm Cale nữa.
Khi tâm trí Eruhaben trở nên phức tạp, Cale đã dựa vào lưng của Lock.
Ánh sáng xanh này.
Bên dưới năng lượng từ Con Sói Xanh mới xuất hiện, Hào Quang Thống Trị không hề sợ hãi.
Nghĩa là, Cale cũng không sợ.

"!"

Lock giật mình. Thế rồi dùng sức siết chặt nắm tay.

'Thiếu gia đang dựa vào mình!'

Thật không ngờ khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến!
Bây giờ mình cứ như là người bảo vệ vậy!
Không, thực sự đã trở thành rồi mới đúng!
Trong lòng Lock dâng trào cảm xúc.
Hơn bao giờ hết, một trái tim kiên định đã bén rễ trong cơ thể cậu.
Trước đó không lâu.

- Chúng ta phải ngăn cản Thần Hỗn Loạn.

Khoảnh khắc nghe thấy lời nói của Con Sói Xanh và nhìn thấy Cale đau đớn, Lock đã vô thức đứng trước mặt Cale.
Thần Hỗn Loạn.
Thời điểm hai đôi mắt đen ấy hướng về phía mình, Lock đáng lẽ đã phải sợ hãi, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không hề thấy sợ.

'Bởi vì Con Sói Xanh đang ở bên mình.'

Đôi mắt đen đó. Lock cảm thấy nỗi sợ hãi do ánh mắt ấy truyền đến đang ở rất xa với cậu.
Tất cả những điều này có lẽ là vì Con Sói Xanh đang bảo vệ cậu ấy.

Ngọn lửa xanh đang quấn quanh mắt cậu này, đã làm cho bức tường xám ở phía xa kia không hề đáng sợ chút nào.

"......."
"......."

Hai đôi mắt trên bức tường xám và con sói nhỏ trong ngọn lửa nhìn nhau.
Nhưng trong sự tĩnh lặng đó, không một ai có thể mở miệng.

Sssss—

Những làn sóng không khí kỳ lạ thống trị bầu trời.

Ực.

Cale nuốt nước bọt và hơi ló đầu ra khỏi lưng của Lock khổng lồ rồi nhìn chằm chằm vào bức tường xám xịt kia.
May mắn thay, đôi mắt đen không nhìn Cale. Mà chỉ nhìn con sói nhỏ.

- Cale, làm luôn đi!

Hào Quang Thống Trị nói với giọng phấn khích.

'Cái tên này vừa mới sợ chết khiếp, sao bây giờ lại hưng phấn vậy?'
- Cậu cũng hưng phấn còn gì.

Anh không có lời nào để phản bác.
Hàng chục cặp mắt lơ lửng trên bức tường xám xịt đó. Ánh nhìn từ con ngươi đen trong tròng trắng của cặp mắt ấy.
Nó vượt xa Hào Quang Thống Trị.
Dù chỉ ở mức độ phiên phiến đi chăng nữa, liệu họ có thể bắt chước nó được không?

'Nó sẽ rất hữu ích trong tương lai.'

Khi phải đối phó với bọn Thợ săn Ngũ Sắc Huyết và những kẻ tương tự, nó sẽ giúp ích rất nhiều.
Hào Quang Thống Trị. Anh quyết định sẽ từ từ suy nghĩ về danh tính thực sự và khả năng biến đổi của cái tên này sau.
Cale hỏi Hào Quang Thống Trị.

'Bây giờ phải làm thế nào?'
- Bình tĩnh. Hãy quan sát thêm chút nữa đã. Ta nghĩ mình cần phải tìm hiểu thêm chút về nguồn năng lượng ẩn chứa trong đôi mắt và bức tường xám kia thì mới có thể sử dụng nó theo cách riêng của mình được.

Thịch. Thịch. Thịch.
Trái tim Cale đập rộn ràng.

- Háo hức quá vậy.

Đúng như lời của Hào Quang Thống Trị, anh có hơi phấn khích.

- Hãy cùng tìm hiểu cốt lõi của thứ này và sử dụng nó theo cách riêng của chúng ta! Khi đó, có lẽ sau này ta sẽ có thể đấu một trận chiến thực sự với Thần Cân Bằng đấy! A, nhưng chắc chắn Thần Hỗn Loạn là sự tồn tại có thể cạnh tranh ngang hàng với Thần Cân Bằng. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm cũng đã khiến ta phải quỳ gối rồi! Phấn khích quá đi mất! Khư-hahaha!

Im lặng, và làm cho đàng hoàng vào!

- A, biết rồi, biết rồi mà.

Khư-haha.
Hào Quang Thống Trị mỉm cười một cách đen tối.

- Chúng ta sẽ đi lừa đảo tất cả mọi người bằng hào quang của mình! Chúng ta là mạnh nhất! Khư-hahahahaha! Ta sẽ còn mạnh hơn nữa! Khư-hahahaha!

Tên điên này.
Cale thở dài, thế rồi từ từ đưa mặt ra xa lưng của Lock và nhìn bức tường xám.

'Ừm.'

Sau đó, Cale lặng lẽ nuốt ực.

Sssssss–

Mắt anh không thể nhìn thấy gì hết.
Hiện không có gió.
Thế nhưng không khí xung quanh rõ ràng đang thay đổi.

Uuung-

Eruhaben theo bản năng mở tấm khiên của mình ra.
Đáp lại, Maren và Raon cũng sử dụng phép thuật để tạo khiên.

- Không cảm nhận được.

Tuy nhiên, Cale lại tự mình thò mặt ra khỏi tấm khiên.

"Ngươi-"
"Xin chờ một chút."

Anh từ từ giơ tay đáp lại câu hỏi của Eruhaben.
Lock liếc nhìn Cale rồi lại che khuất phía trước anh.

"Chờ chút đã."

Cale đẩy Lock sang một bên và đi ra khỏi tấm khiên.

- Cậu cảm nhận được chưa?

Cale bắt đầu dần dần nhìn thấy làn sóng không khí vô hình này.
Anh vô thức mở miệng.

"Ờ...thấy rồi."

Đó không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Có nên nói anh đang nhìn thấy nó bằng cơ thể không nhỉ?
Năng lượng tại nơi Cale đang đứng, tức phía sau Con Sói Xanh.
Và năng lượng nơi có bức tường xám.
Chúng đang làm cho bản chất của không khí thay đổi.
Chính lúc đó.

"Con người, ngươi cũng nhìn thấy sao?"

Cale ngạc nhiên quay đầu.
Raon từ lúc nào đã tiến lại gần Cale và bám chặt vào lưng anh.

"Ta cũng nhìn thấy! Năng lượng xanh đang đối đầu năng lượng xám! Hiện tại chúng đang cố ăn thịt lẫn nhau! Đúng chứ?"

Ha.
Gì vậy, thằng nhóc này?
Cale rất ngạc nhiên.

- Ồ. Chúng ta đâu cảm nhận được đến mức đó, nhóc này là sao vậy?

Cale nhìn Eruhaben, Choi Han, và Maren nữa.
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu.
Họ nói hiện tại không thể nhìn thấy tình hình diễn ra như thế nào.
Vì vậy, Cale chỉ có thể nói một điều với Raon.

"Ta không thể thấy nhiều như nhóc. Quả nhiên nhóc vĩ đại thật đấy."

Vẫy vẫy.
Đôi cánh của Raon có hơi phấn khích và đập mạnh.

"Hãy nhìn kỹ nhé."

Và trước vẻ mặt nghiêm nghị của Cale, Raon gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc và cứng rắn. Sau đó, nhóc ta nắm chặt bàn chân trước lại và chăm chú nhìn xung quanh.

Xào xạccc–

Và khoảnh khắc gió thổi lên.

"......!"
"!"

Cale và Raon mở to mắt.

"Hãy rơi vào dòng chảy hỗn loạn đi."

Hàng chục con ngươi đen đột nhiên xuất hiện trong các tròng mắt trắng trên bức tường xám.

- Hộc!
"Ughh!"

Vào khoảnh khắc đó, Cale và Hào Quang Thống Trị cảm giác như bị áp bức bởi nỗi sợ hãi và thấy nghẹt thở đến mức không thể nói được.
Một nguồn năng lượng xám khổng lồ bốc lên từ bức tường xám kia.

"ƯA, UGH-"

Eflie run rẩy, thế nhưng vẫn cố bằng mọi cách giữ thái độ tôn kính và cầu nguyện bằng cả hai tay.

"___!__!"

Hắc pháp sư thậm chí còn không thể nói một cách đàng hoàng.
Thế rồi năng lượng xám đó ập đến như một cơn sóng thần.
Người đầu tiên bị sóng thần tấn công là Eflie.

"Làm ơn, xin rủ lòng từ bi—!"

Khi đang tuyệt vọng hét lên, cô ta đã bị sóng thần nuốt chửng.
Rồi biến mất.

"Ư, ƯA-"

Tiếp theo tất nhiên là hắc pháp sư.
Đôi mắt và mái tóc bạc của lão vẫn chưa chuyển sang màu đen.
Ánh mắt lão hướng về phía Con Sói Xanh.
Cale chạm mắt với lão ta.

"Ư, ƯƯ-"

Đôi mắt đó đang nói.
'Tôi không muốn bị đưa đi.'
'Tôi không muốn bị cơn sóng thần đó nuốt trọn.'
Và lão lắc đầu.

"·········."

Cale không thể nói gì khi nhìn cảnh tượng đó.
Đôi cánh của hắc pháp sư.
Đôi cánh của Rồng Maren, sau khi bị nhiễm thứ chất lỏng đen đã không còn giống như trước nữa.

Phần phật phần phật.

Đôi cánh ấy chào đón cơn sóng thần như thể đang rất vui mừng.
Và trái với ý muốn của hắc pháp sư, đôi cánh lao mình vào cơn sóng thần - vũng lầy xám xịt kia.
Hắc pháp sư cũng bị nhấn chìm trong cơn sóng thần ấy.

- Đợi chút nữa thôi!

Không như trước đó, Cale không còn cúi đầu khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Hào Quang Thống Trị nữa.
Thế rồi anh nhìn chằm chằm vào hàng chục cặp đồng tử đen phía bên kia cơn sóng xám.

Xào xạccc–

Gió thổi lên.
Đó là một cơn gió màu xanh.
Sở dĩ Cale không còn phải cúi đầu, là bởi vì con sói nhỏ ấy đang đứng trước cơn sóng thần.
Đó là nhờ vào cơn gió xanh đang thổi đi từ ngài ta.

Xào xạcccc–

Gió thổi lên.

A HUUU—
GRỪỪỪ—--!

Tiếng kêu của những con thú vang lên từ phía dưới.
Tuy nhiên, nó chứa đựng sự tôn kính hơn là hoang dã.

Xào xạccc-

Làn gió xanh bao bọc cơ thể của con sói nhỏ.
Ngọn lửa và gió hòa làm một, như thể sẽ thiêu rụi toàn bộ cơn sóng thần vậy.
Miệng con sói nhỏ mở ra.

"Nhìn kỹ nhé."

Ngài đang bảo ai thế?
Cale đã không đặt câu hỏi.

Xào xạccc–

Ngọn lửa và gió xanh.
Bên trong đó, diện mạo của con sói đã thay đổi.
Cơ thể nhỏ bé ấy càng lúc càng trở nên khổng lồ. Và rồi biến thành hình dạng con người.

Khác với bộ lông màu bạc của Lock.

Bộ lông xanh ấy tươi sáng giống như bầu trời vậy.
Cơ thể khổng lồ đó đã vượt qua cả Lock.

Con Sói Xanh.

Một vị Thần sinh ra ở Apitoyu, và là Thần của thú nhân.
Ngay khi sự tồn tại đó lộ diện, cơn sóng màu xám đã ập đến chỗ ngài ta.
Cale đã nhận ra điều mà Con Sói Xanh muốn cho Lock thấy.

"KHƯAAAA!"

Con Sói Xanh gầm lên.
Khi ngài vung nắm đấm, một cơn gió lửa màu xanh cũng lao về phía trước dọc theo nắm đấm ấy tạo thành một con đường.
Thế rồi Con Sói Xanh dang rộng cánh tay mình.
Cơn gió lửa lan rộng ra hai bên tay ngài ấy.
Giống như một mũi tên, năng lượng của ngài bắt đầu xuyên qua cơn sóng thần.
Thêm vào đó, cơ thể và sức mạnh của ngài đã ngăn không cho sóng thần tiếp cận những sinh vật phía sau lưng mình.
Nhờ vào đó, Cale có thể nhìn thấy cảnh tượng cơn sóng thần lướt qua tấm khiên của anh và những người khác mà không thể chạm vào họ.
Khoảnh khắc đôi mắt anh nhìn thấy thứ chứa đựng bên trong cơn sóng xám ấy.

Chớp!

Đôi mắt đen xuất hiện giữa những con sóng.

"!"

Cale đã nhận ra.
Hóa ra hàng chục đôi mắt trên bức tường xám kia, chưa phải là tất cả những gì Thần Hỗn Loạn có.
Thì ra ánh mắt của hắn có ở khắp mọi nơi trong cơn sóng xám này.

'Con à. Lại đây nào.'

Đôi mắt ấy thì thầm với Cale.
Không giống như trước đó, nó không hề mang tính ép buộc và cũng không khiến anh phải run rẩy vì sợ hãi.
Ngược lại nghe có vẻ khá ngọt ngào.

'Con sẽ có thể trở thành bất cứ điều gì nếu ở trong này.'

Thịch. Thịch. Thịch.
Trái tim Cale đập rộn ràng.
Anh không biết tại sao bản thân lại như vậy. Không, anh có một phỏng đoán.
Vì mang trong mình sức mạnh của sự hỗn loạn cho nên anh có thể nghe thấy giọng nói của Thần Hỗn Loạn, và bây giờ lời nói đó nghe thật ngọt ngào biết bao.
Thế nhưng-

'Điên mất thôi.'

Cale không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Tất cả mọi thứ cứ như đã bị trói chặt trong đôi mắt đen kia vậy.
Chính vào khoảnh khắc đó.

Có một thứ gì đấy màu đen đang hướng về phía đôi mắt đen kia.

"Đừng có động vào con người của bọn ta!"

Một thân hình màu đen mũm mĩm xuất hiện trước mặt Cale.

"Ta có thể phá hủy mọi thứ, kể cả Thần đấy!"

Đó chính là Raon.

Soạt!

Mana đen do Raon phóng đi đã xuyên qua đôi mắt đen.

"Hoh."

Đôi mắt đen biến mất rồi xuất hiện trở lại, Con Sói Xanh dừng lại và quay người nhìn Raon.
Không biết điều này, Raon đột ngột hét lên.

"Ta sẽ phá hủy tất cả những thứ dám động đến con người và gia đình của ta! Ta mà tức giận là đáng sợ lắm đấy nhé!"

Cale thở dài khi nhìn Raon tự tin vỗ cánh.
Dù sao thì nhờ có nhóc ấy mà anh đã tỉnh táo lại.

'A, nhất định phải cẩn thận.'

Cale giả vờ bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đã trở nên lạnh lẽo.
Thần Hỗn Loạn.
Việc đối diện với vị Thần này chính là một mối nguy hiểm đối với Cale.
Bởi vì anh không thể kiểm soát được bản thân mình.

"Ngươi dám."

Và Con Sói Xanh tức giận siết chặt nắm đấm lần nữa.
Ngài nhẹ nhàng giậm chân, nhảy lên và cứ thế hạ nắm đấm xuống.

ẦMM—!

Nắm đấm của ngài đập vào cơn sóng xám.

ẦMMMM—!

Cơn gió lửa tấn công cơn sóng thần xám xịt và bắt đầu cắn xé nó.
Giống như một con thú xé nát mảnh vải bằng miệng vậy.
Ngọn gió rực lửa lan ra khắp cơn sóng thần như một trận cháy rừng dữ dội và xé toạc mọi thứ mà nó có thể tìm thấy.

Ssss—

Và sóng thần không còn lớn thêm nữa.
Bức tường xám cũng không còn tạo ra sóng.

"Có lẽ cỡ này là được rồi."

Các đôi mắt trên bức tường xám nói như vậy, thế rồi lần lượt biến mất.
Và khi chỉ còn lại cặp đồng tử đen cuối cùng.

"......."

Cale không thể nói nên lời.

'Gì vậy?'

Khi cơn sóng thần xám xịt bị làn gió lửa thổi bay.
Không khí bị bóp méo dọc theo dòng nước.
Những dấu vết giống như không gian và thời gian bị bóp méo xuất hiện dọc theo đường nước của cơn sóng thần. Trông như thể vết sẹo vậy.

Nhấp nháy.

Đôi đồng tử đen nhắm rồi lại mở ra, chậm rãi lặp đi lặp lại điều này.
Như thể sắp chìm vào giấc ngủ.
Cale nhìn qua nhìn lại giữa đôi mắt đó và khoảng không đầy vết sẹo kia.

"Hộcc."

Và anh nhìn thấy Con Sói Xanh thở dốc.
Tuy rằng vẫn đứng vững, thế nhưng lưng của ngài có hơi run rẩy.
Đồng tử đen mở mắt lần cuối cùng rồi từ từ nhắm lại và nói.

"Sự hỗn loạn cuối cùng sẽ luôn tìm đến. Đó chính là lẽ phải, và cũng là quy luật."

Thế rồi đôi mắt đen ấy nhắm lại.
Trên bức tường xám không còn con mắt nào nữa.

Sssss-

Bức tường xám đó nhanh chóng biến mất vào không khí mà không để lại chút dấu vết nào.
Không còn lại gì ở đó cả.
Vòng tròn ma thuật của Eflie,
Eflie cũng vậy, hắc pháp sư cũng vậy.
Tuy nhiên, việc vết sẹo trong không trung - dấu tích của tất cả mọi chuyện, vẫn còn tồn tại đã cho thấy rằng Thần Hỗn Loạn đã từng xuất hiện ở nơi này.

"Ngài Sói Xanh!"

Lock giật mình và chạy về phía trước.

"Hộcc. Hộcc."

Cơ thể của Con Sói Xanh thu nhỏ lại. Ngay sau đó biến thành một con sói nhỏ.

"Hộcc. Hộcc."

Tuy nhiên, ngài không thể duy trì hình hài sói và nhanh chóng biến thành ngọn lửa.
Và ngọn lửa đó càng lúc càng nhỏ hơn.

"Ngài Sói Xanh!"

Lock đưa tay ra.
Ngọn lửa xanh ấy thu nhỏ lại, và chỉ còn lớn bằng chấm lửa trên một ngọn nến mà thôi.
Lock đặt ngọn lửa trong cả hai tay mình.

- Thấy rõ chứ?

Bây giờ giọng nói ấy đã gần như không còn có thể nghe thấy được nữa.

"Vâng, thấy rồi ạ!"

Lock trả lời, và giọng nói vang lên tiếp theo đã khiến cậu phải dừng lại.

"Vâng. Tôi đã thấy rồi ạ."

Đó chính là Cale.
Lock rất ngạc nhiên.

'Mình không phải là người duy nhất nghe thấy giọng nói của ngài Sói Xanh sao? Thiếu gia cũng nghe thấy ư?'

Lock nhìn chằm chằm về phía Cale. Thế rồi mở to mắt khi nhìn thấy hành động của anh ấy.

"Con người, nguy hiểm lắm!"
"Không. Không nguy hiểm đâu."

Cale đi đến chỗ vết sẹo kỳ lạ còn sót lại trong không khí kia.
Anh nhẹ nhàng lấy tay quét đi nơi mà không gian và thời gian trông như đã bị bóp méo ấy.

- Giờ thì ta đã biết.

Giọng nói của Hào Quang Thống Trị vang lên.

- Đây chính là nỗi sợ hãi nguyên bản. Cùng với sự mê hoặc nguyên bản nữa.
- Vì là hỗn loạn nên mọi thứ đều được chứa đựng trong đó.
- Bởi vì là nguyên bản, nên nó sẽ thống trị con người nhiều nhất có thể.
- Bản chất của nó đã tồn tại từ thời cổ đại rồi. Đó chính là tổ hợp của sự hỗn loạn.

Hào Quang Thống Trị nói bằng giọng điệu phấn khích.

- Ta cũng sẽ làm được nếu học giống như con rồng con đó! Cứ chờ đi. Bởi vì ta sẽ tạo ra một sức mạnh mới. Khưhahahaha!

Cale nhếch miệng cười.
Có chút thu hoạch rồi.
Tất nhiên, Cale và Hào Quang Thống Trị của hiện tại đều không nhận ra, đây chính là một thu hoạch lớn đến thế nào.

- .......

Ngọn lửa xanh lặng lẽ cháy và nhìn về phía Cale.
Thần Hy Vọng.
Thần Cân Bằng.
Thần Hỗn Loạn.
Ngài suy nghĩ về kết cục sẽ được tạo ra trong tương lai bởi con người được ba trong số năm vị Thần Cổ Đại quan tâm này.

Tuy nhiên, Cale không cảm nhận được ánh mắt đó và lấy chiếc gương mà Thần Chết đã đưa cho anh ra.

Uuuung-

Trên chiếc gương thần vẫn còn đang rung dữ dội, hàng chục tin nhắn đã được chất đống.

"Haa."

Cale thở dài trước những tin nhắn được Thần Chết khẩn cấp gửi đến.

<Này, này! Thần Giới bây giờ đã trở thành bãi chiến trường rồi đấy!>
<Thần Hỗn Loạn đã chia Thần Giới ra làm đôi! Cái tên điên này!>
<Hiện tại Thần Cân Bằng đang vò đầu bứt tóc và trợn ngược mắt lên! Trông hơi ghê thật!>
<...Nhưng Con Sói Xanh có đang ở cạnh cậu không?>
<Đột nhiên ta cảm nhận được Thần Tính của anh ta.>
<Ơ? Không! Thần Tính của anh ta lại giảm nữa rồi!>
<Này, hãy để anh ta giáng thế xuống Apitoyu đi. Nhé?>
<Chỉ cần tạo ra một Thần Vật là được.>
<Hãy xây một Điện thờ lấp lánh vào.>
<Này, nhưng Thần Hỗn Loạn đã đi đâu rồi?>

Cale liếc nhìn đống tin nhắn ồn ào vô dụng ấy, thế rồi tắt màn hình gương.
Và cúi đầu.

Rất nhiều cư dân và thú nhân vốn đang chạy trốn đã quay trở lại và nhìn lên nơi này.

- Cale. May mà cơ thể cậu không bị vỡ ra.

Anh phớt lờ lời nói của Super Rock.

- Có lẽ cậu không cần phải ngất xỉu đâu.

Những lời đó đã bị lờ đi.
Ròng ròngg.
Và anh thờ ơ lau đi vết máu đang chảy ra từ khóe miệng mình.

- Dù sao cậu cũng đã hơi quá sức, nên chắc sẽ chảy một ít máu đấy.

Anh thậm chí còn không nôn ra máu mà.

Ròng ròngg.
Ròng rònggg.
Ròng ròng. Ròng ròngg.

Chỉ là, máu cứ không ngừng chảy ra từ khóe miệng anh ấy.
Những giọt máu mà anh chưa kịp lau đã chảy xuống, giống như những giọt nước vậy.

Tách.

Bạch Xà nhìn những giọt máu đỏ sẫm rơi xuống da mình, rồi ngước nhìn những người đang đứng trên bầu trời.
Không chỉ có cô ấy.

Khi Cale nhìn xuống họ, họ cũng nhìn lên Cale và nhóm của anh.

'Hãy kết thúc ở đây, và tiến thẳng tới chỗ Đệ Tam Tinh Tú thôi.'

Cale đang nghĩ đến việc đi đến chỗ của Rồng Đệ Tam Tinh Tú, Thần Đất Đai, để cứu Cây Thế giới.
Tất nhiên, anh giả vờ như không để ý đến ánh mắt của những người đang ngước nhìn mình.

'Nhưng tại sao máu cứ không ngừng chảy vậy?'

Ròng ròngg. Ròng ròngg.
Máu cứ liên tục chảy ra.
Đôi mắt của Cale khẽ chuyển động.
Có những ánh mắt mà anh ấy không thể giả vờ như không biết được.
Raon và Choi Han đang nhìn chằm chằm vào anh.
Thế nhưng lần này anh lại rất tự tin.

"Ta không ngất xỉu, cũng không nôn ra máu!"

- Bây giờ.

Anh phớt lờ lời nói của Super Rock.

- Nếu cậu không nhanh chóng nghỉ ngơi, thì sớm thôi.

Anh tiếp tục lờ đi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top