Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 286: Đừng sợ hãi màn đêm (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale rất tự tin.
Bởi vì anh không ngất xỉu hay nôn ra máu.
Tất nhiên, Super Rock đã cảnh báo anh rằng nếu không nhanh chóng nghỉ ngơi thì điều đó sẽ sớm xảy ra.

- Thật đấy, sớm thôi.

Nhưng một lần nữa, anh lại giả vờ như không nghe thấy điều đó.
Chính lúc đó.
Raon và Choi Han nhìn nhau chằm chằm. Thế rồi, Raon mở miệng.
Đôi má vốn đã phúng phính của nhóc ta giờ lại càng trở nên tròn hơn.

"Heung!"

Raon khịt mũi.

"Con người, giờ ta biết hết rồi! Nếu ngươi cứ thế mà làm quá sức thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn sẽ hộc máu! Và sẽ ngất đi! Rồi điều đó sẽ xảy ra trong vài ngày nữa!"
"......!"

Đồng tử của Cale thoáng run rẩy.

"Cale-nim."

Choi Han đến gần và đưa ra một chiếc khăn tay.
Nhìn kỹ, anh nhận thấy đó là chiếc khăn tay mà Ron mang theo. Không biết tại sao, Cale cảm thấy rùng mình một cách kỳ lạ.
Choi Han lau miệng Cale bằng chiếc khăn tay ấy, sau đó đặt chiếc khăn vào tay anh và nói.

"Sau khi máu ngừng chảy, không phải chúng ta nên có một cuộc nói chuyện đàng hoàng sao ạ?"
"......!"

Đồng tử của Cale thậm chí còn run rẩy hơn.

'Bây giờ-'

Choi Han hiền lành đó-

'Đang nhắm vào mình sao?'

Không. Cái tên này. Choi Han đây là đang muốn nói anh đã không nói chuyện đàng hoàng ư?
Ý anh ta là lau máu trước đã rồi nói gì thì nói à?
Cale há hốc mồm.

Ròng ròngg.

Trong khi đó, máu vẫn không ngừng chảy ra từ khóe miệng anh.
Vào lúc đó, Lock đến gần.

"Ngài, ngài ấy nói là sẽ ngủ một lát ạ."

Lock chỉ vào ngọn lửa nhỏ màu xanh trên vai mình.

"Ngài ấy đã quá kiệt sức."

Không có ai nghi ngờ lời nói đó.

Con Sói Xanh.

Vị Thần bị lãng quên đã xuất hiện.
Thần Vật của ngài gần như đã bị sa ngã hoàn toàn.
Họ đã không ngờ rằng 'bản ngã' của vị Thần ấy chính là con sói nhỏ lúc nãy, mà chỉ nghĩ đó mới là 'một phần' của ngài mà thôi.
Giống như Thần Hỗn Loạn đã chỉ bộc lộ một phần bản thân thôi vậy.

"Có lẽ vị Thần bị lãng quên đã phải sử dụng rất nhiều sức mạnh chỉ để ngăn tên Thần Cổ Đại kia lại."

Cổ Long Eruhaben thở dài và đến gần. Trên mặt ngài hiện lên vẻ khó chịu.

"...Thật đáng tiếc."

Choi Han ngay lập tức biết ngài ấy đang nói về điều gì.
Eruhaben có lẽ đang nghĩ đến Rồng Đệ Nhị Tinh Tú Eflie.
Giống như Choi Han đang nghĩ đến hắc pháp sư vậy.

'Không thể làm được gì.'

Choi Han đã không thể di chuyển bình thường kể từ lúc bức tường xám kia xuất hiện.
Điều tương tự cũng xảy ra với Eruhaben.
Khoảnh khắc đối mặt với bức tường xám ấy, bản năng đã cảnh báo ngài rằng không được sử dụng phép thuật.
Mặc dù không run rẩy và sợ hãi như Cale, nhưng khoảnh khắc tấn công vị Thần đó, ngài biết thứ duy nhất mình nhận được sẽ chỉ là cái chết.
Bản năng đã liên tục cảnh báo ngài ấy như vậy.
Vì thế ngài đã không thể di chuyển được.

'Làm thế nào mà đứa trẻ đó-'

Ánh mắt hướng về phía Raon của Eruhaben càng trở nên sâu sắc hơn.

'Có lẽ vì nhận được sự che chở và bảo vệ từ Thần Sói Xanh cho nên Lock đã phần nào thoát khỏi ảnh hưởng của Thần Hỗn Loạn.'

Nhưng Raon thì không có gì hết. Làm thế nào mà nhóc ta có thể làm được như vậy?

'...Là vì Thuộc Tính sao?'

Ngài chỉ có thể đoán rằng câu trả lời nằm ở Thuộc Tính 'Hiện Tại' của Raon.
Eruhaben rời mắt khỏi Raon và nhìn Cale.

'...Cái tên này cũng rất kỳ lạ.'

Rõ ràng cậu ta đã cho thấy dáng vẻ sắp đầu hàng trước Thần Hỗn Loạn. Sau đó tỉnh lại, rồi lại hành động như thể bị mê hoặc, xong đôi mắt lại đột nhiên lấp lánh như thể đang định đi lừa đảo ai đó.
Khuôn mặt ấy trông giống như đã phát hiện ra kho báu ở đâu đấy vậy.

'Gì vậy nhỉ?'

Raon, Cale. Eruhaben nhìn chằm chằm một cách khó hiểu về phía hai đứa trẻ đó trong giây lát, thế rồi dứt khoát tạm dừng suy nghĩ khi nhận ra Cale đang chảy máu ròng ròng.

"Trước tiên cứ đi xuống đã."

Và ngài chỉ vào nơi vẫn còn ở trong tình trạng tốt của hang ổ Ryan và nói như thể đây là điều hiển nhiên.

"Hãy nghỉ ngơi ở đó."

Eruhaben bình tĩnh nói trước ánh nhìn của Cale.

"Bây giờ không phải nó là của chúng ta sao?"

Eruhaben nhẹ nhàng thi triển phép thuật và phớt lờ ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Cale.

Hwiiii-

Một cơn gió mang theo bụi bạch kim thổi đến và bao lấy Cale cùng những người khác.
Và họ từ từ đáp xuống nơi từng là sân khấu.

Tất nhiên, sân khấu đã bị phá hủy và trông như một mớ hỗn độn, thế nhưng khu đất trống nơi chất lỏng đen biến mất ấy hiện tại vẫn tốt hơn so với ngôi làng đã trở nên hỗn loạn kia.

"...Thiếu gia."

Khi đáp xuống đất, Cale nhìn thấy những người đang đến gần mình.
Dark Elf Tasha, Cá Voi Witira, Gashan. Và thậm chí cả Bạch Xà Wisha.
Tasha đi đầu mở miệng, thế rồi lại ngậm lại.
Cale mở miệng trước hình ảnh đó.

'Có vẻ như những người chạy trốn đã quay trở lại, tình hình thiệt hại thế nào rồi?'. Anh muốn hỏi như vậy.

Nhưng ngay khi Cale vừa mở miệng ra, Tasha lắc đầu.

"Đây không phải là lúc để nói chuyện. Tôi sẽ báo cáo riêng sau ạ."

Ròng ròngg.
Vì trong miệng ngập đầy máu nên Cale liền nuốt chửng.
Và rồi lại mở miệng.

"Con người, đừng nuốt máu!"
Nyaaaong!
Nyaaong.

Ngay khi Raon hét lên, On và Hong tiến lại gần.
Hong tiếp tục đến gần hơn và dụi người vào chân Cale.

"Phùu."

Witira thở dài.

"Tôi định hỏi cậu về danh tính của thứ màu xám lúc nãy, nhưng trước tiên xin hãy nghỉ ngơi đi ạ."
"Không-"

Tôi có thể nói mà?
Cale muốn nói chuyện.
Nhưng họ đã không cho anh cơ hội để làm như vậy.

"Hãy giao việc dọn dẹp cho tôi."

Gashan đến gần và mỉm cười như thể bảo anh đừng lo lắng.
Cale ngẩng đầu lên.
Ròng ròngg. Máu chảy ra.
Anh chạm mắt với Bạch Xà Wisha.

'Ơ?'

Có máu trên da của Bạch Xà.
Đó là máu của anh ư?
Vì cơ thể của Bạch Xà quá lớn, nên hẳn giọt máu chảy ra trước đó đã dính vào người cô ấy.

"Trước tiên hãy lau máu đã."

Trước lời nói bất ngờ của Cale, Bạch Xà đột nhiên ngẩng đầu và nhấc đuôi lên.
Sau đó chậm rãi mở miệng, với giọng nói run rẩy.

"...Tôi không có dũng khí lau đi vết máu này."

Nói gì vậy trời?
Cô ấy sợ máu à?
Cale nhìn chằm chằm Bạch Xà với vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng bọn trẻ trung bình 10 tuổi vẫn tiếp tục xen vào.

"Trước tiên anh hãy vào trong nghỉ đi."
"Chị nói đúng đó!"
"Con người, hãy nghỉ ngơi đi!"

Cuối cùng, Cale quyết định nằm xuống nghỉ ngơi và nghe báo cáo, tất nhiên là sau khi di chuyển đến hang ổ của Ryan. Đương nhiên, việc di chuyển cũng được thực hiện bằng phép thuật nên rất thoải mái.

'Được đó chứ.'

Cale nghĩ rằng mọi thứ đã ổn.
Và có nhiều người đang theo dõi từ phía sau Cale.
Bạch Xà lại cúi đầu xuống.

Vị cứu tinh.

Là con người, nhưng cũng không phải con người.
Cô cho rằng đây chính là sự tồn tại sẽ cứu thế giới này.
Đó là lý do cô đã phải rùng mình trước sức mạnh to lớn của ngài, và thành thật mà nói, cô muốn tôn thờ ngài ấy.
Thế nhưng Bạch Xà đã nhìn thấy tất cả.

'Người đó cũng là con người.'

Một con người, giống như cô vậy.
Cô không biết bức tường màu xám kia là gì.
Ít nhất, cô có thể cảm nhận được đó là một thứ gì đấy rất khủng khiếp và đáng sợ tương đương với Thần.
Ngài ấy dường như đã sợ hãi thứ đó. Và không ngừng đổ máu.

'Chịu đựng.'

Dù người đó có phải là con người hay không, thì ngài ấy cũng đang chịu đựng.
Bởi vì gánh nặng đặt trên vai ngài là rất lớn.

'Vì vậy, có lẽ ngài đã chịu đựng trong suốt cả cuộc chiến và chỉ sau khi mọi việc kết thúc, ngài ấy mới để máu chảy ra nhiều đến mức thậm chí còn không thể nuốt một cách bình thường được.'

Đột nhiên, Bạch Xà dường như đã hiểu tại sao những con rồng mạnh mẽ như Eruhaben và Mila lại tin tưởng và đi theo Cale.

'Ngài ấy có tinh thần cao cả như vậy, sao lại có thể không đứng về phía ngài được chứ.'

Hơn cả việc rùng mình trước Cale Henituse, giờ đây Bạch Xà lại muốn tôn kính ngài ấy.
Và cô cảm thấy mình muốn hiểu ngài, và muốn giúp đỡ cho ngài.

'Đây chính là vai trò của nhà lãnh đạo sao?'

Bạch Xà cúi đầu và nhìn thấy.

"Wisha-nim."
"Kết thúc rồi sao ạ?"

Các thú nhân đang tiến về phía cô ấy.
Trong số họ, cũng có những người đã tự sống sót bằng cách nào đó và đang chạy đến đây.

'Vai trò của mình là gì?'

Vô vàn suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí Bạch Xà.
Vì vậy, cô nhìn vào lưng của một người khác ngoài Cale.
Không chỉ có cô ấy.
Tất cả ánh mắt của thú nhân đều hướng về phía lưng của một người.

Lock.

Cậu bé người sói Lock.
Trái tim Bạch Xà đập rộn ràng khi nhớ lại dáng vẻ của cậu ấy.
Ngoài ra, rõ ràng Con Sói Xanh đã xuất hiện ở những phút cuối kia chính là Thần.
Thần Sói Xanh của họ.
Lúc đầu, cô đã tự hỏi tại sao Thần lại trao sức mạnh của mình cho một cậu bé đến từ thế giới khác, chứ không phải tộc thú nhân của Apitoyu.
Nhưng vào khoảnh khắc Bạch Xà định ngăn cậu lại khi cậu chạy bạt mạng và đứng hiên ngang trước bức tường xám xịt, cái thứ khủng khiếp đó.

A.
Cô đã nhìn thấy dũng khí của Lock và quyết định tin tưởng cậu bé.

Đó là một suy nghĩ hiển nhiên.
Bởi không phải cứ có được sức mạnh là ai cũng sẽ trở nên can đảm.
Ngay cả khi không có được sức mạnh, cậu bé ấy chắc chắn vẫn sẽ hành động đầy dũng khí.

Xào xạccc-

Giữa làn gió tĩnh lặng.
Những con thú vẫn đang nín thở nhìn vào lâu đài.
Và các thú nhân nhìn thấy Lock, người đang đi theo Cale, đã nói gì đó với anh rồi dừng bước.
Lock rời khỏi nhóm, rồi từ từ quay lại.
Cậu dỡ bỏ cuồng nộ hóa.

Kích thước khổng lồ thu nhỏ lại.
Bộ lông bạc và ánh sáng xanh rực rỡ biến mất.
Lock với dáng người cao mảnh khảnh đã dừng lại khi thấy những ánh mắt đang nhìn mình.
Thế nhưng cậu liền đi rất nhanh về phía này.

Xào xạccc—

Gió lại thổi lên.
Mái tóc màu xám tung bay trong gió khiến khuôn mặt cậu lộ ra hoàn toàn.
Đôi mắt xanh giống như bầu trời tỏa ra ánh sáng trong trẻo và sống động.
Chỉ bằng đôi mắt ấy cũng đã đủ để họ biết rằng, cậu trai với vẻ ngoài ở giữa giai đoạn trẻ con và thanh niên này chính là con sói khổng lồ trước đó.
Ánh nhìn đó đã nói lên tất cả.
Bởi vì ánh sáng xanh vẫn còn vương vấn trên vai cậu ấy.

"Ừm, tôi có chuyện muốn nói với các vị ạ."

Lock đến gần và nói với Bạch Xà cùng các thành viên trong nhóm của cô ấy.
Bạch Xà vô thức cúi đầu xuống sâu hơn và mở miệng.

"Vâng. Tôi sẽ lắng nghe ạ."

Cô đã vô thức dùng kính ngữ.
Thế nhưng cô không nhận ra điều này. Bởi vì đó là điều đương nhiên.
Lock hít một hơi thật sâu.
Các thú nhân đang chờ đợi lời giải thích của cậu.
Bởi vị Thần mà họ đang khao khát tìm kiếm đã xuất hiện bên cạnh Lock.

Thịch. Thịch.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh trở lại.
Lock có thể thấy Gashan, Witira, và Archie đang nhìn mình. Họ mỉm cười mà không nói một lời và gật đầu với Lock. Tất nhiên, cá voi sát thủ Archie còn đang không ngừng giơ cả hai ngón cái lên và cảm thán.
Lock tự nhiên duỗi vai và thẳng lưng lên.
Khi đã lấy hết can đảm, cậu có thể thấy rõ từng ánh mắt của những người đang nhìn mình.
Trong số đó, Tộc trưởng Tộc Sói Nia và thợ săn Koukan đã lọt vào tầm mắt cậu.
Lock mở miệng.

"Tôi đã nghe thấy giọng nói của Thần Vật."

Câu chuyện của cậu ấy bắt đầu.

'Tôi nên nói điều này như thế nào ạ?'
'Bất cứ điều gì cậu muốn nói, vậy là được rồi.'
'...Lỡ như có điều gì đó mà tôi không nên nói thì sao ạ.'
'Không có chuyện đấy đâu.'

Nhớ lại cuộc trò chuyện với Cale, Lock bình tĩnh tiếp tục câu chuyện của mình.
Màn đêm vẫn tĩnh lặng.

***

Thế nhưng xung quanh Cale lại không thể tĩnh lặng nổi.

Ddi-ring!
Ddi-ri-ring, Ddi-ring!
Uuuung-
Uung- Uung-

Chiếc gương thần mà Thần Chết đã đưa cho anh đang liên tục phát ra âm thanh và rung lên không ngừng.

"Ồn ào quá."

Cale thở dài và bật màn hình gương.

<Cale, Cale! Cậu có biết việc Thần Giới bị chia làm đôi là chuyện hệ trọng đến thế nào không đấy?>
<Wa, điên mất thôi. Bị cắt đôi, cắt đôi đúng nghĩa đen luôn đó! Ngay cả các vị Thần Cổ Đại cũng không thể dễ dàng vượt qua Linh Vực Hỗn Loạn được!>
<Trời ơi, loạn. Loạn hết cả rồi!>
<Khư-hahaha, Thần Cân Bằng giờ đang tức đến độ cởi cả giày ra và chạy vòng vòng bằng chân trần kìa! Khư-hahaha!>

"Trước tiên cứ lờ Thần Chết đi."

Chuyện của Thần Giới bây giờ không phải là mối quan tâm của anh.

Uuung- Uung-

Tiếp theo là Trung Nguyên.
Cale nhớ lại tin nhắn đã nhận được từ Jungwon trước đó.

'Tứ Xuyên đã bị phá hủy! Chúa Tể Rồng đã tàn phá mọi thứ! Bây giờ tôi đang chạy trốn. - Gửi bởi Jungwon.'
'Cái gã đó, hắn thậm chí còn không phải tầm cấp độ Thần, hắn ta giống như một vị Thần luôn rồi! - Gửi bởi Jungwon.'
'Hắn đã có đủ tư cách của Thần, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của Thần nữa thôi, có lẽ hắn sẽ trở thành Thần thật đấy! - Gửi bởi Jungwon.'

Và liên lạc mà anh nhận được lần này rất ngắn.

<Chạy trốn thành công! Jungwon làm tốt chứ ạ? Tôi đã chỉ phớt lờ lời đề nghị nói chuyện của hắn mà thôi!>
<Tại sao tôi lại phải nói chuyện với kẻ xấu chứ?>

Cái tên Jungwon này.

<Vì nhìn hắn trông như thể có rất nhiều câu hỏi cho nên tôi đã chạy trốn luôn!>

Nói chung là anh ta giờ không sao rồi chứ gì?
Chúa Tể Rồng có lẽ đang tìm kiếm vương miện, thanh kiếm gỗ, và chiếc nhẫn của Cale, Choi Han, và Raon.

'Tất nhiên là thanh kiếm gỗ sẽ được giao cho Clopeh.'

Chúa Tể Rồng đã đến Trung Nguyên để tìm kiếm những thứ bị con rồng nhìn thấy tương lai Maxilion đánh cắp.

<Khư-khư. Hắn ta sẽ trắng tay trở lại thôi. Khư-khư.>

Đúng là như vậy.

<Dù sao thì chắc hắn ta sẽ sớm quay lại thôi ạ.>
<À, nhân tiện nói thêm, tôi đang trốn ở Ma Giáo đó.>

Huh?

<Ma Giáo, Liên minh Chính Phái, và Tư Phái đều đã tập hợp lại và sẵn sàng tấn công để tiêu diệt Chúa Tể Rồng. Không phải là nên dừng việc đó lại sao ạ? Vì vậy tôi đã đến đây để nói chuyện với Thiên Ma. Cậu ta biết về tôi mà.>
<Dù sao thì Jungwon đang làm việc rất chăm chỉ! Hihi. - Gửi bởi Jungwon.>

Cale mở miệng.

"Anh ta còn tốt hơn Thần Chết."

Đó là một lời nói nghiêm túc.
Cộc. Cộc. Cộc.
Cale gõ nhẹ vào bàn và chìm đắm trong suy nghĩ.
Sau một lúc nghĩ ngợi, anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bíp.

Bbiii–

Quả cầu liên lạc video phát ra ánh sáng và hiển thị tin nhắn.

<Có cuộc gọi đến từ Rồng Đệ Tam Tinh Tú ạ. - Cecilia.>

Đó là một tin nhắn từ Giáo Hoàng.
Rồng Đệ Tam Tinh Tú đã gọi cho Giáo Hoàng Cecilia.
Cale ước tính sức mạnh còn lại của mình.
Lâu Đài Đen nơi các đồng đội của anh đang ở.
Thú nhân và Vương Quốc Har đã trở thành đồng minh.

Giáo Hội và Đế Quốc cũng đang tạm thời bắt tay với ta.

Và những kẻ thù còn lại.
Những con rồng còn lại trong 10 Rồng Thần và Rồng Đệ Nhị, Đệ Tam Tinh Tú. Cùng hàng chục con rồng khác.
Ngoài ra còn cả các Elf, Dwarf, và con người đi theo chúng nữa.
Cuối cùng là Chúa Tể Rồng.
Và cả Thần Hỗn Loạn, biến số có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Nhiều kẻ thù phết nhỉ.

"Bây giờ có lẽ chưa thể đột kích bất ngờ được."

Sau khi Ryan sụp đổ, bọn chúng đã chính thức phải gánh chịu sự mất mát rất lớn nên hẳn sẽ rất cảnh giác.

"Chúa Tể Rồng chắc cũng sắp quay lại rồi."

Jungwon đã chạy trốn thành công, và Chúa Tể Rồng cũng không còn lý do gì để ở lại Trung Nguyên nữa.
Và những gì xảy ra ở đây có lẽ đã được truyền đến Chúa Tể Rồng rồi.
Rồng Đệ Nhất Tinh Tú đã chết, nhưng vẫn còn Rồng Đệ Nhị và Đệ Tam Tinh Tú.

"........"

Cale kết thúc các lo lắng của mình tại đây.
Anh nhìn đồng đội và nói.

"Ngày mai khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực hang ổ của Rồng Đệ Tam Tinh Tú."

Anh gửi một tin nhắn tới Giáo Hoàng.

<Ngài có cần thuộc hạ không ạ?>

Tham quan hang ổ của Rồng Đệ Tam Tinh Tú một chút với tư cách thuộc hạ của Giáo Hoàng là một ý tưởng không tồi đúng chứ?
Nhân tiện còn được gặp Cây Thế Giới nữa.
Khi đó ta sẽ có thể ngăn chặn việc sức mạnh của cội nguồn thế giới bị thoát ra qua Cây Thế Giới.
Sau đó anh phải đi đến hang ổ của Chúa Tể Rồng và phá hủy 'bộ điều khiển'.
Chỉ cần lật lại ván cờ của thế giới này lần nữa là được nhỉ?

Wa. Nghe dễ thật.

"Ha."

Cale không còn gì để nói.
Nhưng sau khi đã gửi tin nhắn cho Giáo Hoàng, anh liền hỏi Jungwon.
Bởi vì có một điều mà anh không thể bỏ qua được.

'Cái gã đó, hắn thậm chí còn không phải tầm cấp độ Thần, hắn ta giống như một vị Thần luôn rồi! - Gửi bởi Jungwon.'
'Hắn đã có đủ tư cách của Thần, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của Thần nữa thôi, có lẽ hắn sẽ trở thành Thần thật đấy! - Gửi bởi Jungwon.'

"Tư cách của Thần và bài kiểm tra của Thần là gì? Có cả mấy cái đó à?"

Ddi-ring!

<Vâng, có ạ! Đây là một bí mật, nhưng tôi sẽ bí mật bật mí cho ngài biết! Hihi. - Jungwon đứng về phía Cale-nim.>

Anh càng ngày càng thích anh ta rồi đấy.
Cale vui vẻ chờ tin nhắn của Jungwon.
Tất nhiên là trong khi vẫn phớt lờ Thần Chết.

***

"Trang phục Linh Mục ở đây khá là thoải mái đó ạ."

Cale mỉm cười với Giáo Hoàng Cecilia trong khi mặc trang phục của Linh Mục.

"Thật tuyệt vời làm sao. Nó làm cho tôi nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta."

Nhưng ngay sau đó, trước lời tán dương của Sword Master Clopeh Sekka, khuôn mặt Cale trở nên u ám.
Cale và Clopeh đã đến để làm thuộc hạ cho Giáo Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top