Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 298: Tên điên. Và tên điên hơn. (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta sẽ làm theo lời của tên huênh hoang đó một lần!

Sky-eating Water chấp nhận kế hoạch của Hào Quang Thống Trị.

Thâm nhập vào trong đám mây xám xịt kia.

Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Nước cần phải có sức mạnh lớn hơn hiện tại.

- Phải dồn hết sức thêm một chút nữa.
- Nếu muốn thâm nhập vào trong đó, trước tiên phải khoan một cái lỗ đã.

Đúng như cô ấy nói.
Cale nhắm mắt lại.
Và anh tập trung.

'Nước.'

Anh dồn hết tâm trí của mình vào tất cả nước trong không gian này.
Anh không thể không nhắm mắt lại.
Bởi vì đây không phải là cảm giác có thể nắm bắt được bằng mắt.

'Nước có ở khắp mọi nơi.'

Nó cũng tồn tại ngay cả trong độ ẩm của không khí.

'Nếu là như vậy-'

Sức mạnh của Cale có thể được tìm thấy ở bất kỳ không gian nào.

'Có lẽ-'

Biểu cảm của Cale thay đổi một cách tinh tế.
Chúa Tể Rồng biết cách thao túng thời gian.
Phương pháp để đối phó với hắn ta,

'Chẳng phải chính là không gian sao?'

Thời gian được cho là luôn tồn tại xuyên suốt mọi không gian.
Thế nhưng, liệu có không gian nào không tồn tại con người không?

(Đoạn trên tui không chắc lắm 😢)

'A, không biết nữa.'

Trước tiên, hãy dẹp mấy suy nghĩ rối rắm sang một bên đã.
Thay vào đó, Cale tập trung vào giác quan của mình.

- Đúng rồi. Chính là nó!

Bởi vì Sky-eating Water đang bảo anh làm như vậy.

- Ta đã suy nghĩ rất nhiều.
- Ta chỉ là nước, nên phải làm sao để bắt được trời đây?
- Làm thế nào để ta bắt được Thần nhỉ?

Cô ấy cứ nghĩ rồi lại nghĩ.
Bởi vì cô đã tự nhủ, lý do mình tồn tại chính là để nuốt trọn bầu trời.

- Thế rồi ta chợt nảy ra một ý nghĩ.
- Không gian Thần sống là nơi như thế nào?
- Ta đã nghĩ về điều đó khi thấy Con Sói Xanh và Thần Hỗn Loạn giáng xuống vùng đất này, dù chỉ là một phần bản ngã.

Cô không kìm được mà nở nụ cười phấn khích.

- A. Tại sao ta lại phải đi lên nhỉ?
- Chẳng phải chỉ cần để trời và Thần đi xuống đây rồi ăn bọn chúng là được sao?

Sau đó cô lại nghĩ.

- A, phải rồi. Ta cũng tồn tại ở trên trời mà?
- Tại sao ta lại nghĩ mình không tồn tại trên trời nhỉ?
- Chẳng phải ta tồn tại ở khắp mọi nơi sao?

Sky-eating Water dần dần tìm ra câu trả lời.

- Và ta không hề đơn độc.

Đôi mắt Cale hơi nheo lại.
Mặc dù anh đã đoán trước được điều này.

- Dù sao ta vẫn thấy hơi lo.

Nghe Super Rock nói, Cale tập trung vào nước trong không gian này.

"A."

Anh nhìn Cây Thế Giới.

"Nước-"

Toàn bộ tuyết và nước trong không gian đều đã bị hút lên trời.
Chúng thấm vào trong mũi tên khổng lồ kia.
Và mũi tên ấy càng lúc càng nhỏ hơn.

Vẻ ngoài to lớn dần dần thu nhỏ lại, khiến nó trông bớt hung dữ hơn so với trước.

"Đây là loại sức mạnh gì-"

Tuy nhiên, thứ năng lượng tụ lại và hợp nhất trong đó lại ẩn chứa một nỗi sợ hãi khác với trước đó.

Cây Thế Giới nghĩ, dù nơi mà mũi tên nhỏ ấy đáp xuống có là mặt đất hay biển cả đi nữa,
Mọi thứ đều sẽ bị đảo lộn.

'Đây có thật là con người không?'

Cái người đang sử dụng loại sức mạnh này, có thực sự là con người không vậy?

'Không.'

Không phải người ấy chính là tự nhiên sao?

Ngay cả Cây Thế Giới cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé khi đứng trước tự nhiên.
Tự nhiên là tập hợp của vô số sự sống.
Ngay cả Thần Linh cũng không thể kiểm soát mọi thứ của tự nhiên theo ý mình được.

'Có lẽ-'

Không biết chừng, người đó chính là đáp án cho tình thế này, bao gồm cả vấn đề Thần Hỗn Loạn?
Không phải là Thần, mà là tự nhiên.
Liệu con người mang trong mình tự nhiên ấy, có thể đứng lên chống lại các vị Thần không thể kiểm soát tự nhiên không?
Tâm trí của cậu bé Cây Thế Giới khắc sâu hình ảnh Cale và tự nhiên.

Thế rồi cậu bất giác thu mình lại.

"Khoan đi."

Mũi tên di chuyển theo mệnh lệnh của Cale.
Ròngg.
Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng anh.
Thế nhưng Cale đã nuốt ngụm máu ấy và mở mắt ra.
Bàn tay anh hướng về một trong những đám mây xám xịt ở đằng kia.

- Tuân lệnh.

Sky-eating Water, mũi tên nhỏ đang đến gần mục tiêu.
Mũi tên từ từ bay lên.

Không gian này rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc.
Những đám mây xám xịt trải rộng khắp nơi và nhìn xuống mảnh đất này.
Mũi tên giống như một dấu chấm đang tiếp cận nơi đó.

Và dấu chấm ấy cuối cùng đã chạm đến bầu trời.

———!

Một tiếng động lớn khủng khiếp đến không thể diễn tả nổi vang lên.

"Ugh!"

Cale vô thức giơ tay che mặt khỏi cơn gió thổi đến.

- Tỉnh táo lại mau!

Sky-eating Water hét lên.

- Chúng ta chạm tới đó rồi!
- Đang xuyên qua!

Đúng vậy, mũi tên đã bắt đầu xuyên qua.
Không.
Trên thực tế, nó mới chỉ tạo ra một vết xước rất nhỏ để có thể gọi là xuyên qua.
Cảm giác như mũi tên mới chỉ chạm nhẹ vào đám mây kia thôi vậy.

- Giờ mới là bắt đầu!

Như cô ấy đã nói, đây mới chỉ là khởi đầu.
Vì vậy anh cần phải tỉnh táo lại.

Khoảnh khắc một vết xước nhỏ xuất hiện trên đám mây, gió lập tức thổi ra từ đó.

"Hộcc. Hộc."

Cậu bé Cây Thế Giới ngã rạp xuống đất.
Ngọn lửa đang thiêu cháy cậu bé và những sợi xích mà cậu đã ném đi. Cùng chỗ ít nước đang bảo vệ cậu khỏi ngọn lửa và xiềng xích ấy.
Tất cả trong chốc lát đều mất đi sức mạnh.

Cơn gió xám kia.

Nỗi sợ hãi chứa đựng trong đó đã chạm xuống mặt đất.

- Chết tiệt!

Sky-eating Water hét lên đầy bực bội.

Nỗi sợ hãi nguyên bản.
Nỗi sợ hãi theo bản năng.

Sự trống rỗng mang theo điều ấy càn quét mảnh đất này theo cơn gió.
Và mũi tên đã chạm đến nơi cơn gió khởi nguồn.
Cảm nhận sự trống rỗng bao quanh mũi tên, Cale dùng hai tay vuốt mặt.

Anh lại cảm thấy sợ hãi.
Dường như có một áp lực nào đó đang thống trị anh ấy.

Sức mạnh của Thần Hỗn Loạn mà anh đã gặp ở Hang ổ của Rồng Đệ Nhất Tinh Tú Ryan.
Khi ấy, Cale là người duy nhất bất lực trước sức mạnh đó.

"Haa."

Một tiếng thở dài bật ra từ miệng anh.
Sky-eating Water vội vã nói.

- Cale, cậu định bỏ cuộc à?

Và Cale mở mắt ra.

"Nói gì vậy hả?"

Và Hào Quang Thống Trị đáp lại.

- Quả nhiên, đúng như ta nghĩ!
- Đây tuyệt đối không phải sức mạnh của Thần Hỗn Loạn, mà là của Thánh Tử!

Nỗi sợ hãi nguyên bản và nỗi sợ hãi theo bản năng.
Cảm giác của một con vật ăn cỏ khi đứng trước một con thú hoang.
Cảm giác tuyệt vọng của một con vật đáng thương ngay trước khi bị con mãnh thú đuổi theo từ phía sau tóm lấy.

'Thật nhẹ nhàng.'

Thế nhưng cường độ đó rất yếu.

Lần trước, sức mạnh của Thần Hỗn Loạn đã khởi nguồn từ tên tín đồ Rồng Đệ Nhị Tinh Tú.
Sau đó vô số con mắt xuất hiện, Thần Hỗn Loạn đã giáng thế một phần, và kết quả là Rồng Đệ Nhị Tinh Tú đã bị cuốn đi và biến mất.

'Vì đây không phải sức mạnh mà Thần trực tiếp tạo ra nên mới vậy sao?'

Hay là, do mình đã quen với nó rồi?

"Đã xuyên vào."

Mũi tên nước không còn có thể được nhìn thấy nữa.
Nó đã tiến vào trong thông qua khe hở mà mình tạo ra.

"Ư!"

Tất nhiên, điều đó không hề dễ dàng.
Ròngg.
Máu chảy ra nhiều hơn từ khóe miệng Cale. Anh nhắm mắt lại.

Bên trong những đám mây xám xịt kia,

'Hư vô.'

Dường như không có gì tồn tại.
Khi nhắm mắt, anh cảm giác có thể nhìn thấy những đám mây xám xịt ở ngay trước mặt, giống như đang ở trong ảo ảnh vậy.
Sự trống rỗng bao trùm toàn bộ cơ thể khiến cho anh run rẩy.

'Đó chưa phải là tất cả.'

Tuy nhiên, không có gì tồn tại bên cạnh sự hư vô ấy cả.

'Thật bí bách.'

Cùng lúc đó, Cale cảm nhận được một bức tường ngăn chặn sự xâm nhập của bất kì sức mạnh nào.
Trống rỗng và Bí bách.
Hẳn vì là hỗn loạn cho nên mọi thứ đều có thể cùng tồn tại.

"Ha!"

Và Cale bật cười.
Bên trong sự hỗn loạn đó.
Bên trong cơn gió hư vô đang lướt qua anh.

- Tìm thấy rồi.

"Tìm thấy rồi."

Hào Quang Thống Trị và Cale đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nước ở trong đám mây cuối cùng cũng tìm thấy con mồi.

- Đó là sức mạnh của Thánh Tử!

Dấu vết để lại bởi người đã tạo ra đám mây xám xịt ấy.

- Hãy loại bỏ dấu vết này thôi!

Sức mạnh Nước hét lên.
Hào Quang Thống Trị tiếp lời.

- Loại bỏ gì chứ! Phải hấp thụ nó!

Và Cale nói.

"Hấp thụ rồi loại bỏ nó là được."

Không cần phải cãi nhau làm gì.
Ta có thể làm cả hai mà.
Cơ thể của Cale run rẩy.
Đây dường như là phản ứng bản năng của cơ thể khi bị nỗi sợ hãi ăn mòn.
Tuy nhiên, tâm trí Cale lại không bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi ấy.

Hào Quang Thống Trị và Sky-eating Water.

Anh không biết toàn bộ bí mật về xuất thân của hai người họ, nhưng chắc chắn tổ hợp này-

'Có thể thích ứng với năng lượng của Thần Hỗn Loạn!'

Và có thể nhắm vào kẽ hở của hắn nữa!

Nhìn thấy con đường rồi.
Một nụ cười nở trên môi Cale.
Và chỗ máu đỏ sẫm đã thấm đẫm quần áo của anh.
Nhưng Cale không dừng lại.
Dù cơ thể đang run rẩy, thế nhưng anh vẫn di chuyển theo sức mạnh Nước và Hào Quang Thống Trị đến cùng.
Anh nhắm mắt lại và giơ tay lên trời.

'Đằng kia.'

Khi nhắm mắt, một cảm giác chợt xảy đến với anh.

Ở đâu đó, có lẽ là trung tâm của những đám mây xám xịt kia.

- Khỉ thật! Nước sắp hết rồi!

Sky-eating Water đã mất rất nhiều nước để tiến vào trung tâm của nơi đó.
Nhưng nhờ vậy mà một con đường đã được tạo ra.

- Đây!

Chạm đến rồi.

- Con mắt.

Cale nhắm mắt lại để chìm trong bóng tối, và đáng lẽ anh sẽ không thể nhìn thấy gì.
Thế nhưng, anh lại nhìn thấy một đôi mắt.
Nó khác với vô số con mắt xuất hiện trên bức tường xám nọ.
Chỉ có một đôi ngươi duy nhất đang nhắm lại, nằm ở trung tâm nơi này.

Và rồi đôi mắt đó mở ra.

Mắt vàng.

Đúng thế, đó là một sắc vàng tuyệt đẹp gợi liên tưởng đến mặt trời rực rỡ.
Đôi mắt lấp lánh ấy, trông thật trong suốt và thuần khiết.

Nó giống như tia sáng duy nhất nở rộ giữa sự hỗn loạn vậy.

Và khi đối mặt với vẻ đẹp đó, Cale nghĩ.

'Là Thánh Tử.'
- Đúng là Thánh Tử rồi! Khư-Hahaha!

Đồng thời, Hào Quang Thống Trị đang có tâm trạng tốt đến mức không biết phải làm gì.
Tất nhiên, Cale cũng đang mỉm cười trong khi chảy máu.
Khóe miệng anh nhếch lên tạo thành một nụ cười tươi rói.
Không thể khác được.

- Đang sợ kìa!

Như Hào Quang Thống Trị đã nói, khoảnh khắc nhìn thấy Cale, đôi mắt vàng đã run rẩy.
Như thể nó đang sợ hãi khi phải đối mặt với một tình huống bất ngờ hay bất khả kháng vậy.

- Chuẩn rồi! Khư-Hahaha! Hắn ỷ vào sức mạnh của tên Thần chết tiệt kia nên nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể vào được à? Này, Hào Quang huênh hoang! Làm cho thằng đó quỳ xuống đi!

Giọng điệu nghe như sắp chết của Sky-eating Water đã sôi nổi trở lại.
Bắt đầu từ trái tim Cale, năng lượng của Hào Quang Thống Trị bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể anh.

"Hộcc, hộcc, hộc."

Cậu bé Cây Thế Giới đang thở hổn hển đã ngẩng đầu lên. Bởi vì có một năng lượng khác đang tràn ngập không gian này.
Và đẩy cơn gió đi xa.

Một nguồn năng lượng mạnh mẽ khác với sự trống rỗng và hư vô trước đó.

Thứ chứa đựng trong đó là-

'Đúng vậy, tôn thờ.'

Trong khi đối mặt với sự trống rỗng và sợ hãi, cậu đã thấy rõ bản chất của thứ năng lượng mới xuất hiện này.
Thoạt nhìn, nó chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi hay kính sợ trước nguồn sức mạnh to lớn toả ra từ một kẻ đang muốn thống trị mà thôi.
Tuy nhiên-

'Khác.'

Nỗi sợ hãi và kính sợ ấy-
Nó khác với cảm giác khi đối diện với hư vô, bản năng, hay nỗi sợ hãi nguyên bản.

'Bừng tỉnh.'

Khi ta cảm nhận được sự kỳ diệu và vĩ đại của tự nhiên.
Đây chính là nỗi sợ hãi và kính sợ mà cậu vô thức cảm nhận được khi ấy.
Và cả-

'Tôn thờ.'

Và cả sự thán phục nữa.
Điều duy nhất có thể kiểm soát được tự nhiên, chính là tự nhiên.
Sự tồn tại kỳ diệu tuyệt đối khiến ta phải thán phục và tôn thờ - tự nhiên. Chỉ có kẻ ngu mới cố gắng kiểm soát nó mà thôi.
Cảm giác bừng tỉnh vượt qua cả nỗi sợ hãi này.

"A."

Cậu bé bất giác thở ra.
Phần trên chiếc áo của Cale Henituse đã thấm đẫm máu đỏ sẫm.
Anh ấy ngước lên trời và từ từ mở mắt.

Đôi mắt nâu sẫm của anh trông ấm áp một cách kì lạ.
Giống như vùng đất đắm mình trong ánh nắng dù đang giữa mùa đông.
Hay vùng đất ẩm ướt nhưng vẫn tồn tại hơi ấm, báo hiệu mùa đông sắp qua và mùa xuân đang đến vậy.
Cậu bé nắm chặt tay lại.

Cậu chạm vào mặt đất ấm áp dưới chân mình.

Và nhận ra.

A.
Cuối cùng, không gian này đang biến mất.
Không.
Nơi đây vẫn tồn tại, thế nhưng cái lạnh và ngọn lửa đã biến mất.
Cuối cùng nó cũng trở lại với vẻ ngoài vốn có của mình.

Cậu là Cây Thế Giới.
Vùng đất nơi cây cối có thể bén rễ,
Cuối cùng đã xuất hiện.

Đúng vậy, cậu đang ở trên mặt đất, mặt đất thật sự.
Cậu có thể trở về nhà rồi.

Cuối cùng, cậu ấy vẫn được cúi đầu và sống trong sự kỳ diệu của tự nhiên.

Cậu bé từ từ đứng dậy.
Cậu không có chân, nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì mây đang dần tan đi.

Khoảnh khắc Cale Henituse nhìn lên bầu trời, một đôi mắt vàng đã xuất hiện trong những đám mây xám xịt.
Cale nhìn vào đôi mắt đó và mỉm cười.

- Bắt rồi hấp thụ nó thôi!

Điều làm cho con mắt kia run rẩy, chính là nỗi sợ hãi trước dòng nước đã kiên trì xuyên qua và chạm đến nó ấy.
Đôi mắt vàng không thể chạy trốn khỏi vòng tay của nước.
Ngược lại, nó chỉ biết kinh ngạc mà thôi.
Dòng nước chạm tới đôi mắt vàng.
Chính lúc đó.

Đôi mắt vàng nhìn xuống Cale.
Cale cũng nhìn lên nó.
Một giọng nói xa lạ vang lên.

- Làm thế nào, thứ, thứ sức mạnh này-!

Đó là Thánh Tử.
Cale nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là vị Thánh Tử nọ.

- Làm thế nào mà một con người lại có thể vượt qua sự hư vô-

Thế nhưng giọng nói ấy đã không thể tiếp tục.
Dòng nước chạm vào con mắt vàng, làm nung chảy một đầu của nó.
Thế rồi nước biến thành mũi tên đâm xuyên qua con mắt.

- Ư, ƯAAARGH! THẦN TÍNH, THẦN TÍNH CỦA TA-!

Tiếng kêu tuyệt vọng của Thánh Tử vang lên.
Nhưng tiếng hét ấy đã nhanh chóng biến mất.

ẦMMMMMMM!

Một vụ nổ lớn xảy ra kèm theo tiếng động khủng khiếp.
Con mắt vàng và nước cùng nhau nổ tung.
Những đám mây xám xịt biến mất ngay khi bị vụ nổ đẩy đi hoặc bị hấp thụ.

Cale lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này.
Theo kế hoạch ban đầu, thay vì đẩy lùi một phần sức mạnh của Thần Hỗn Loạn, anh sẽ hấp thụ dấu vết của Thánh Tử và loại bỏ đám mây xám đó.
Thế nhưng có một điều còn quan trọng hơn thế.
Ngay trước khi vụ nổ xảy ra, Cale đã đạt được thứ mình muốn.

Khoảnh khắc mũi tên xuyên qua con mắt vàng kia.

- Giờ ta chắc chắn có thể bắt chước được rồi.

Hào Quang Thống Trị vừa nói vừa thưởng thức như thể đã no bụng.

- Ta đã hấp thụ thứ ở trong con mắt vàng kia.
- Bây giờ chúng ta có thể làm những điều giống như đôi mắt đó đấy.

Vậy là đủ rồi.
Cale nhìn thấy ánh sáng ngũ sắc rực rỡ đổ xuống sau khi những đám mây xám xịt tan đi.

"Thật là đẹp."

Ánh sáng đó thực sự rất đẹp.
Nó giống như cực quang giữa ban ngày vậy.
Cale từ từ cúi đầu.
Và nhìn về phía trước.
Tại nơi ánh sáng lấp lánh chiếu xuống đất.

"Ngài đang đứng lên."

Cậu bé Cây Thế Giới rơi nước mắt trước lời nói của Cale.
Cậu bé đã có lại đôi chân.
Bàn chân ấy đang cắm xuống đất giống như rễ cây vậy.

Cậu bé cuối cùng đã đứng dậy.

Cale nhìn điều này và lau qua loa chỗ máu chảy xuống từ khóe miệng mình.
May mắn thay, anh đã kết thúc mọi chuyện tốt đẹp, đủ để không nôn hẳn ra hay đổ nhiều máu.
Hơn nữa anh còn nhận được rất nhiều thứ.

'Rất khó để bắt chước Thần Hỗn Loạn bản gốc. Trước mắt, bắt chước được Thánh Tử đã là rất tốt rồi nhỉ?'

Hào Quang Thống Trị trả lời câu hỏi của Cale.

- Tất nhiên!

Cale hài lòng và ngẩng đầu lên.

'Quả nhiên mình có thể tin tưởng bản thân mà.'

Không gian bị trói buộc bởi thời gian đã biến mất.
Thay vào đó, nơi đây đã trở thành một không gian mới.
Chiến tranh và Hỗn loạn.
Những tàn tích ấy đã biến mất hoàn toàn và chỉ còn lại năng lượng của Cale và Cây Thế Giới.
Và không gian này cũng tràn ngập ánh sáng tỏa ra từ cội nguồn thế giới.

Rắccc-

Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trong không gian.
Thời gian không thể dừng lại được sự rạn nứt này.

"A."

Cây Thế Giới đột nhiên quỳ gối.
Vào lúc đó, Cale nhìn thấy ánh sáng ngũ sắc kia tỏa sáng rực rỡ hơn.

Đây chính là dòng năng lượng lớn nhất mà cội nguồn thế giới chảy qua.

Vì vậy, đương nhiên chủ nhân của dòng năng lượng đó sẽ xuất hiện.

- Ngài Thiên Thần!

Đó là cội nguồn thế giới.
Giọng nói của cô vang lên.

- Cảm ơn ngài! Thực sự, ngài đúng là Thiên Thần mà!

Dòng năng lượng vốn đang bị xiềng xích, đã bắt đầu tự chảy trở lại sau khi không gian này bị phá vỡ và trở về dáng vẻ ban đầu.
Thời gian đã không thể ngăn được điều ấy.

Rắcccc-

Nụ cười của Cale càng lúc càng sâu hơn.

'Có thêm cách để đối phó với Thời Gian rồi.'

Bây giờ chúng ta đã biết cách để thoát khỏi nhà tù thời gian này, dù chưa chắc đây là giải pháp tối ưu nhất.
Tất cả những gì phải làm, chính là phá hủy nhà tù.

"Hẹn gặp lại ngài ở bên ngoài."

Giọng của cậu bé Cây Thế Giới vang lên.
Trước lời nói của cậu, Cale không nói gì nhiều và gật đầu.

"Vâng. Tất nhiên rồi."

Cale không nhận ra rằng Cây Thế Giới dùng kính ngữ, và cũng không quan tâm lắm đến điều này.
Anh cảm thấy cơ thể mình đang dần dần nổi lên.
Mắt anh tự động nhắm lại.

Anh có linh cảm rằng mình sẽ tự động thoát ra khỏi không gian này.
Vì vậy, Cale giao phó cơ thể mình cho nguồn năng lượng ấm áp ấy.

'Bây giờ ra ngoài và giải quyết từng việc một thôi.'

Anh cần nói chuyện với Exion.
Và tạo một cánh cổng kết nối với Trung Nguyên.
Trước đó, anh cũng phải chào đón các đồng đội của mình, bao gồm cả Raon và Choi Han nữa.
Có rất nhiều việc cần phải làm.

'Nhưng có sao đâu chứ.'

Cale đang có tâm trạng vui vẻ vì đã nhận được khá nhiều điều có ích cho tương lai.
Ròngg.
Cale cảm thấy hài lòng đến mức thậm chí không thèm lau máu đang chảy xuống từ khóe miệng.

'Trước tiên có nên tập sử dụng đôi mắt ấy không nhỉ?'

Thứ đó mà dùng với Chúa Tể Rồng không phải sẽ rất tốt sao?
Vào lúc đó, Hào Quang Thống Trị nói bằng giọng điệu bình tĩnh.

- À, có lẽ khó để sử dụng sức mạnh ngay được.

Huh?

- Ta cần phải tiêu hóa những gì đã ăn trước đã. Thứ chúng ta đã ăn chính là mắt của Thánh Tử và năng lượng tồn tại trong đó đấy, chẳng phải cần tiêu hóa chúng trước đã sao?

...Đúng vậy?

- Ờm. Ngoài ra, hôm nay ta đã làm quá sức.

...Gì cơ?

Có điều gì đó khiến cho anh cảm thấy hơi khó chịu.
Cale cảm nhận cơ thể mình đang lơ lửng và di chuyển đi đâu đó.

- Hahahaha!

Hào Quang Thống Trị cười thay vì trả lời.
Và Cale nghĩ.

'Tiêu hóa là tiêu hoá kiểu gì?'

Hào Quang Thống Trị không đáp lại suy nghĩ của anh.
Thay vào đó, Cây Thế Giới lại lên tiếng.

"Bây giờ khi mở mắt ra, ngài sẽ ở trong không gian ban đầu của mình."

Cale cảm nhận chân mình chạm đất, và mở mắt.
Thế rồi anh bị sốc.

"Ngươi, sao lại ở đây-"

Clopeh Sekka đang ở ngay trước mặt anh ấy.
Cale kinh ngạc há miệng khi nhìn thấy hắn, nhưng lại không thể nói nên lời.

"Ugh."

Chuyện này, không lẽ!
Anh cố gắng kìm lại.

"Hộc!"

Thế nhưng anh không thể chịu được nữa.
Mái tóc trắng và khuôn mặt xinh đẹp của Clopeh bị nhuốm đầy máu đỏ sẫm.
Cale đã nôn ra máu vào mặt Clopeh.

"Khụ! Khụ!"

Tuy nhiên, anh không có thời gian để lo cho Clopeh vì đang gần như không thể thở được khi thấy máu không ngừng chảy ra.
Hào Quang Thống Trị lên tiếng.

- No quá, ngủ đây.
- Chắc khi ngủ dậy thì quá trình tiêu hóa cũng sẽ hoàn tất đấy?

Chết tiệt!
Nhận ra ý nghĩa của lời nói đó, Cale cố gắng duy trì sự tỉnh táo bằng mọi cách.
Chỉ khi một cơn gió thổi qua, anh mới bừng tỉnh và quan sát dáng vẻ hiện tại của mình.

'Ơ?'

Quần áo anh hiện dính đầy vệt máu đen đã khô, khác với chỗ máu vừa mới nôn ra.
Thân trên của anh ướt đẫm giống như đã chảy máu từ lâu vậy, và máu cũng đang từ người anh nhỏ tung tóe xuống mặt đất.

'A.'

Lẽ nào.

'Chỗ máu chảy ra từ lúc ở trong nhà tù thời gian vẫn chảy tiếp ở đây được à?'

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Cale trước khi ngất đi lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Vì vậy, anh đã không nhận ra khu vườn này đã trở thành như thế nào, và mọi người xung quanh đang nhìn anh ấy với ánh mắt kinh ngạc và ngạc nhiên ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top