Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 303: Ta sẽ đặt cược vào cậu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài ồn ào của Exion trở nên yên tĩnh.
Giống như cơn mưa xuân hay cơn mưa phùn thoắt đến rồi đi, những giọt nước lặng lẽ phủ kín mặt đất đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Chwiii-

Khi ngọn lửa từng khiến họ sợ hãi giờ đã không còn đáng sợ nữa.
Mọi người dùng tay gạt đi những giọt nước rơi trên má mình.

"...Ha."

Giáo Hoàng Cecilia nhìn xuống lòng bàn tay phủ đầy hạt mưa của mình và bật cười.
Những chiếc vảy đang bao phủ cả mu bàn tay, đã khiến đôi mắt cô khẽ run lên khi nhận ra mình đã không còn có thể che đi cánh tay đầy vảy ấy bằng bộ trang phục Linh Mục được nữa.
Thứ chứa đựng trong đôi mắt đó là nỗi sợ hãi.
Đúng vậy, là sợ hãi.

Vốn dĩ, thứ thực sự đáng sợ chính là những thứ đến một cách lặng lẽ.

Giống như cái chết.
Giống như Thời Gian mà Chúa Tể Rồng sử dụng.

Tất cả những điều ấy dường như vẫn luôn âm thầm len lỏi và chỉ chực chờ ập đến bất cứ lúc nào.

"...Phải, giống như cơn mưa này vậy."

Cecilia nhìn xung quanh.
Các thành viên Giáo Hội, những người trong dinh thự,... đều đang mỉm cười rạng rỡ dưới cơn mưa.
Trông họ thật hạnh phúc.

'Nhưng liệu họ có biết không?'

Điều Tra Viên số 1 là kẻ đứng đầu trong số các Điều Tra Viên.
Sự tồn tại của hắn ta luôn bị che giấu một cách bí ẩn, đến mức ngay cả Giáo Hoàng cũng không thể biết hết được.
Chỉ có Chúa Tể Rồng mới biết toàn bộ về sự tồn tại của kẻ này.
Nhưng về Thuộc Tính Lửa của hắn.
Tất nhiên, 'Lửa' không phải là sức mạnh duy nhất của Điều Tra Viên số 1. Đây chắc chắn mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
Tuy nhiên, cô biết sự nguy hiểm của 'Ngọn lửa Không thể Dập tắt' này.
Vì vậy thay vì chống lại ngọn lửa ấy, họ đã lựa chọn cách né tránh nó.

'Những hạt mưa trông có vẻ yếu ớt này đã dập tắt ngọn lửa kia.'

Và những giọt nước ấy không hề gây ra bất kỳ tác hại nào cho làn da của cô.
Ngược lại, những hạt mưa mát mẻ và sảng khoái đó đã làm cho tâm hồn và thể xác vốn đang kiệt sức vì ngọn lửa và tro bụi này trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quá đáng sợ.
Đúng vậy, sức mạnh này thực sự quá đáng sợ.

'Đó không phải chính là tự nhiên sao?'

Tự nhiên giống như cái chết đáng sợ với một số người, nhưng lại là sự sống ấm áp với một vài người khác.
Vì vậy, với một vài người, tự nhiên chính là người bạn hay thành viên trong gia đình, và với một số người khác, nó lại là sự tồn tại mà họ buộc phải vâng lời hay tuân theo.
Không thể nào tránh được.
Bởi không một sinh vật nào có thể trốn tránh tự nhiên cả.

'Họ không cười.'

Giáo Hoàng để ý đến những người đang không cười.
Theo tiêu chuẩn của cô, họ chính là những kẻ 'mạnh' ở các lĩnh vực, dù là sức mạnh, trí tuệ, hay năng lực đi nữa.
Có lẽ họ đã nhận ra sự khủng khiếp thực sự của sức mạnh ấy.
Họ không thể tận hưởng khoảnh khắc này nhiều như những người khác.

Tuy nhiên, một bầu không khí kỳ lạ đang tràn ngập quanh họ.
Có lẽ họ cũng đang có suy nghĩ tương tự như Giáo Hoàng.

'Điều tồi tệ nhất đã không xảy ra.'

Sự tồn tại đứng trên đám mây trắng kia.
Con người mờ ảo ấy.
Đó thực sự chính là người có thể giao đấu với Chúa Tể Rồng.

Chwiiii—-

Khi ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn.
Những đám mây dưới chân Cale biến mất trong tích tắc.

- Nhẹ nhàng phải không? Cơ thể không bị quá sức đúng chứ?

Sky-eating Water lên tiếng, và Cale đáp lại. Một cách thành thật.

"Rất nhẹ nhàng."

Ở mức độ này, cơ thể không hề bị quá sức.
Có lẽ vì lượng nước sử dụng là khá ít.

'Hm. Nhưng cảm giác có gì đó hơi khác.'

Anh cảm thấy trong cơ thể có gì đó khang khác.

'Trước đó khi cứu Cây Thế Giới, cô đã học được gì thế?'

Khi Cale bày tỏ sự nghi ngờ, một câu trả lời rất chi là sảng khoái vang lên.

- Thì ra Thần không phải trời.

Huh?

- Nhưng ta chính là Nước nuốt chửng bầu trời.

Sky-eating Water nói bằng giọng điệu trong trẻo.

- Pfft. XX vui thật đấy.

Lời nói tục đột nhiên xuất hiện khiến anh ấy choáng váng.

- Khư-khư-khưư.

Thế rồi tiếng cười càng lúc càng nhiều hơn.

- Đồ Nước điên!

Hào Quang Thống Trị lẩm bẩm với giọng điệu rất mệt mỏi.
Dù sao đi nữa, Sky-eating Water càng cười nhiều hơn.

- Khư-hahaha! Thần chẳng phải là trời! Việc nuốt chửng bầu trời còn to tát hơn nhiều! Hahaha!

Mặt Cale đanh lại.

"Ưm."

Anh thậm chí còn vô thức rên rỉ.
Anh ấy chỉ có thể tránh được mấy kẻ điên ở bên ngoài, nhưng còn đám người điên trong cơ thể mình thì anh biết tránh kiểu gì đây.
Khoảnh khắc khuôn mặt Cale trở nên nghiêm trọng.

"...Quả nhiên không hề đơn giản."

Hm?

Cale dời mắt sang giọng nói mình vừa nghe thấy.

Rồng Đệ Tam Tinh Tú Exion.
Hắn ta nhìn Cale bằng ánh mắt kỳ lạ.

'Ánh mắt đó là sao?'

Một câu hỏi hiện lên trên khuôn mặt Cale, thế nhưng Exion liền quay đầu lại. Và rồi mở miệng.

"Hẳn rất khó để sử dụng sức mạnh ngay khi vừa tỉnh lại sau khi ngất đi như thế."

Không biết hắn ta đang nói với chính mình hay là với Cale.
Thế nhưng Cale vẫn tử tế đáp lại.

"Đâu. Ổn mà?"

Không khó chút nào hết.
Lần bất tỉnh này đúng là có hơi khác so với những lần trước, anh đã ngất đi sau khi cố gắng tiêu hóa sức mạnh của Thánh Tử, mặc dù đó vẫn là do cơ thể bị áp lực quá mức.

"Ta nghe nói ngươi là thanh kiếm của Chúa Tể Rồng nhỉ."

Cale đến gần Exion.
Và đứng cạnh hắn.

"Ta sẽ làm tấm khiên, nên ngươi hãy xử lý những kẻ đó đi."

Một tia sáng bạc tuôn ra từ tay Cale.
Đó là để sử dụng Tấm Khiên Bất Hoại.

"......."

Exion im lặng nhìn điều này rồi nhìn khuôn mặt Cale.

"Sao?"

Exion khẽ mỉm cười khi nhìn Cale đặt câu hỏi với vẻ mặt cau có.

"Ha, haha-"

Và ngay sau đó bật cười.

'Gì vậy?'

Khi lông mày Cale nhíu lại, Exion ngừng cười.
Vì lý do nào đó, Cale cảm thấy khó chịu trước khuôn mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lùng ấy.

'Hình như đây cũng là một tên liều.'

Anh lặng lẽ bước sang một bên.
Lúc đó, Exion nhìn Cale và mở miệng.

"Ta sẽ đặt cược vào cậu."

Hm?
Cale do dự, nhưng lập tức biết được đáp án.
Có lẽ hắn đang nói về chuyện giữa Chúa Tể Rồng và Cale.
Đó là lý do Cale cảm thấy nghi ngờ.

"Sao bây giờ ngươi lại nói điều này?"

Sau khi đã chiến đấu với những con rồng khác.

"Không phải ngươi đã đặt cược vào ta rồi à?"

Khoảnh khắc Cale thực sự nghi ngờ và hỏi lại với vẻ mặt hoang mang, Exion cuối cùng cũng bật cười.

"Hahahaha!"

Cale thấy hơi bực bội trước điều đó.
Không thể khác được.
Bên ngoài tấm khiên màu nâu đỏ kia, đang có hàng chục con rồng.
Sau khi quan sát kỹ chúng, Cale nhận thấy những kẻ đang im lặng từ lúc cơn mưa xuất hiện kia đang chuẩn bị vỗ cánh lần nữa và bắt đầu tấn công.
Đặc biệt-

'Đang trừng mắt với mình à?'

Đặc biệt, có một con rồng đang thèm thuồng nhìn Cale trong khi trừng mắt nhìn anh cực kỳ gay gắt.

'Tên khốn đó-!'

Con rồng đỏ đó!
Anh nhớ mặt gã ta.
Có một con rồng đỏ trong số 10 Rồng Thần.

'Hình như là Thần Háu Ăn thì phải?'

Với Thuộc Tính là 'Háu Ăn'.
Con rồng đỏ đó-

'Ghê quá.'

Gã ta đang không ngừng chảy nước dãi trong khi thèm thuồng nhìn Cale.

Có vẻ những con rồng ấy đang nói chuyện bên ngoài, thế nhưng âm thanh đó không thể truyền vào bên trong tấm khiên.

'A, gì vậy nhỉ?'

Bọn họ đang nói gì thế?
Cale lại gần Exion và vỗ nhẹ vào vai hắn.
Tất nhiên, ánh mắt anh vẫn hoàn toàn hướng về phía hơn 10 con rồng kia.
10 con rồng trưởng thành.
Áp lực đó thực sự lớn đến nỗi che phủ cả bầu trời.
Có hơi đáng sợ đấy.
Trước hết là vì chúng rất to lớn.
Lại còn chảy nước miếng trong khi nhìn anh nữa.

"Này. Này."

Cale nói nhanh với Exion.

"Để phần còn lại cho ta. Trước tiên, hãy đuổi những kẻ đó đi đi. Phải vậy thì chúng ta mới nói chuyện được chứ?"

Bộp bộp.
Cale không ngừng vỗ vào Exion trong khi cảnh giác quan sát con rồng đỏ.
Tuy nhiên, Exion vẫn im lặng. Vì vậy anh quay đầu, thế rồi dừng lại.

"Làm gì thế?"

Exion đang lặng lẽ nhìn Cale với vẻ mặt nghiêm nghị.
Khuôn mặt lạnh lùng như tượng khiến anh liên tưởng đến một hiệp sĩ hay quý tộc cao cấp nào đó ngay từ lần đầu gặp mặt.
Khuôn mặt đó đang nhìn chằm chằm vào Cale.

"Sao?"

Đang gấp gáp. Sao hắn ta lại thế này?

ẦMMM!

Lúc đó, tấm khiên khẽ rung lên.
Cale quay đầu lại và hít một hơi.

"Hộc!"

Con rồng đỏ bỗng đâm sầm và dính chặt vào tấm khiên.
Chính xác ngay trước mặt Cale.

'Trời ơi.'

Và lè lưỡi về phía Cale.
Chính lúc đó.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau anh.

"Chậc, chậc-"

Đó là một giọng điệu hết sức cạn lời.
Cale mỉm cười rạng rỡ và nhìn lại.
Sau đó giơ tay chỉ vào con rồng đỏ.

"Eruhaben-nim! Con rồng kia hình như muốn ăn thịt tôi! Thuộc Tính của hắn là 'Háu Ăn' đó!"

Anh ngay lập tức báo cáo.
Ngọn lửa thiêu đốt Cây Thế Giới đã không còn, có lẽ vì vậy mà Eruhaben đã đến đây.

"Ha!"

Eruhaben bật cười như thể hết nói nổi.
Cale nghe thấy giọng nói trầm lặng của Exion.

"'Để phần còn lại cho ta' à. Ha!"

Tên này cũng bật cười như thể hết nói nổi.
Cale, con người - sinh vật thấp kém, bị giằng xé giữa tiếng cười khẩy của hai con rồng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi sẽ tạo khiên."

Hãy để tôi làm việc của mình.
Khoảnh khắc Cale thở dài và chuẩn bị sử dụng khiên.

"Không cần phải như vậy."

Exion điềm tĩnh nói.

"Bọn chúng chỉ đang giở trò hù dọa để kéo dài thời gian. Chúng cũng sẽ sớm quay về thôi."

Đôi mắt hắn hướng lên bầu trời.
Chính xác là hướng đến một nơi nào đó rất xa trên lục địa này.

"Vì lời gọi sẽ sớm giáng xuống."

Cale há miệng trước những lời đó, thế rồi dừng lại.

"Ô?"

Gì thế?
Đây là tình huống gì vậy?
Anh không hiểu lắm.

Uuuu—

Không khí rung chuyển.
Anh đưa mắt nhìn về hướng đó.
Đây chính là hướng mà Exion đang nhìn.
Nó khác với làn sóng không khí thông thường.
Có nên nói, cảm giác như thể mặt đất đang rung chuyển trong khi lơ lửng trên bầu trời không nhỉ?
Mảnh đất nơi ánh mắt anh hướng đến đang khẽ rung chuyển.

Vào lúc đó, anh có một linh cảm.

'Đó là Chúa Tể Rồng.'

Người tạo ra chấn động này chính là Chúa Tể Rồng.

'A.'

Khác hẳn.
Tên này, thật sự rất mạnh.
Hoàn toàn khác với những kẻ mà anh từng gặp cho đến giờ.
Những suy nghĩ này dần dần vô thức hiện lên, và Cale nhanh chóng cảm nhận được chúng.

Đó không phải suy nghĩ, mà là cảm nhận bằng cơ thể.

'Ơ?'

Không có lời nào được phát ra.
Anh đang nhìn thấy gì vậy?
Anh thực sự không thể hiểu được tình huống này.
Chỉ là, cảm giác như thể toàn thân bị trói lại vậy.

Trên thực tế, anh ấy thậm chí còn không thể suy nghĩ.

Bởi vì đó chỉ là một khoảnh khắc.
1 giây và 1 giây.

Khi anh đang nghĩ trong khoảng cách rất nhỏ tồn tại giữa khoảnh khắc đó.
Cale đã nhìn thấy rõ ràng.

"......."

Các cột ánh sáng đang nổi lên.
Có một luồng năng lượng hình rồng khổng lồ dường như được tạo bởi ma thuật đang vỗ cánh.

Sự thật, là anh chỉ nhận thức được điều này 'sau khi nhìn' mà thôi.
Đúng vậy. Khoảnh khắc anh ấy chớp mắt.

Cột ánh sáng bay lên, và luồng năng lượng hình rồng khổng lồ ấy vỗ cánh.

Rồi lập tức biến mất.

Thành thật mà nói, Cale còn tưởng mình không nhìn thấy gì hết.
Thế nhưng cảnh tượng đó đã in sâu vào trong tâm trí anh.

Chắc chắn, cột ánh sáng bay lên và đôi cánh năng lượng đang vỗ kia,
Không phải là điều có thể xảy ra chỉ trong chưa đầy 1 giây về mặt logic.

"...Ha......."

Anh nổi da gà khắp người.
Nói chính xác thì mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng anh ấy.
Ánh mắt anh hướng về phía Exion.
Anh muốn nghe hắn nói gì đó.
Nhưng không cần thiết phải như vậy.

Phần phật phần phật.

Hơn 10 con rồng bắt đầu đồng loạt bay theo hướng mà cột ánh sáng cứ tồn tại rồi biến mất kia.
Như thể vừa nhận được lời gọi từ ai đó.

"Đó là lời gọi của Chúa Tể Rồng."

Giọng nói trầm lặng của Exion khẽ run lên.

"Nếu cảm nhận được làn sóng ấy, nhất định phải đi đến nơi đó."

Với những lời đó, Exion giơ tay và kéo áo lên.
Một chiếc vòng tay đập vào mắt anh.
Đó là một chiếc vòng đính đá quý ở giữa.
Bên trong viên đá ấy là một đôi cánh rồng màu tím đang di chuyển về hướng nào đó.

"Chỉ cần đi theo hướng của đôi cánh này."

Hắn để Cale nhìn cánh tay hơi run rẩy của mình.

"Chắc cậu cũng cảm nhận được rồi. Chúa Tể Rồng đã khiến mọi thứ trên thế giới này rung chuyển chỉ để gọi bọn ta đến. Có lẽ do ngài ta đang điều khiển dòng chảy năng lượng cho nên điều này mới khả thi được."
"Hô- đây thực sự không phải đẳng cấp rồng. Mà là-"

Eruhaben lẩm bẩm trong nỗi kinh ngạc vượt xa cả hoang đường.
Cale nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng trên trán ngài ấy.

"Ngài ta giống như một vị Thần vậy. Không, ít nhất vì đang kiểm soát dòng chảy của thế giới, nên ngài ta chính là Thần của nơi này."

Eruhaben không thể phản bác lời nói của Exion.
Cale nhìn Exion.
Mặc dù cơ thể và giọng nói có thể run rẩy. Nhưng đôi mắt hắn không hề dao động.
Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu chống lại Chúa Tể Rồng.
Cale mở miệng.

"Phải. Chúa Tể Rồng mạnh hơn tôi nghĩ."

Anh tiếp tục nói một cách điềm tĩnh.

"Chỉ để triệu hồi mấy con rồng mà khiến cả thế giới này rung chuyển. Đồng thời trong khoảnh khắc đó còn tạo ra cột ánh sáng-"

Ha. Thật sự.

"Luồng năng lượng hình rồng vẫy cánh mà hắn ta sử dụng cùng với cột ánh sáng ấy, hẳn chính là thứ ma thuật khiến cho viên đá trên vòng tay của ngươi có phản ứng, phải không? Luồng năng lượng đó và đôi cánh trong viên đá kia giống hệt nhau."

Thật là, ây da. Mạnh quá đi mất.
Anh biết rằng rồng đang tồn tại rải rác ở khắp nơi trên lục địa này.
Vậy tức là, quy mô phép thuật mà hắn ta sử dụng có thể lan tới toàn bộ lục địa à?
Điều đó khả thi sao?
Không lẽ là vì hắn đang kiểm soát nguồn năng lượng ở đây bằng 'bộ điều khiển' ư?
Tâm trí Cale dần trở nên phức tạp.

Được rồi.
Trước hết-

Có một điều khác khiến cho Cale ngạc nhiên, không, bị sốc mới đúng.
Chính lúc đó.

"...Gì cơ?"

Đôi mắt của Exion lần đầu tiên dao động.
Điều tương tự cũng xảy ra với Eruhaben.

"Cale. Ngươi đang nói gì vậy?"

Cale bối rối trước những lời đó.

"Dạ? Ý ngài là sao?"
"...Ngươi đã nhìn thấy ma thuật ? Còn cả cột ánh sáng ư?"

Eruhaben không giấu được sự nghi ngờ của mình.
Bởi vì.

"Ta, không thấy gì cả."

Bởi vì ngài không nhìn thấy gì hết, kể cả ma thuật.
Đó là lý do ngài cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của Chúa Tể Rồng đó.
Và Exion-

"Ngươi, nhìn thấy sao?"

Hắn đến gần Cale và nắm lấy cánh tay anh.
Bằng bàn tay đang run lẩy bẩy.
Giống như một người ở dưới vách đá đang nắm lấy sợi dây duy nhất còn lại vậy.

"Ngươi, nhìn thấy khoảng cách thời gian đó ư?"

Đôi mắt trầm lặng của Exion đắm chìm trong niềm vui cùng sự kinh ngạc.
Giống như một nhà thám hiểm tìm thấy ánh sáng trong bóng tối vậy.
Và Cale trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

"Khoan. Không phải, mọi người cũng thấy sao?"

Những người khác không nhìn thấy ư?

"Tuy chỉ là một khoảnh khắc, nhưng nó chắc chắn đã xảy ra mà?"

Đúng vậy. Khoảnh khắc.

Khoảnh khắc.
Cale nổi da gà.
Việc anh cảm nhận được sức mạnh của Chúa Tể Rồng mang Thuộc Tính 'Thời Gian'.
Trước hết, chỉ có một lý do duy nhất.

Cale Henituse.
Không, một trong những sức mạnh mà Kim Rok-soo sở hữu, 'Khoảnh Khắc'.

Anh đã nhìn thấy một khoảnh khắc vượt trội hơn rất nhiều so với Khoảnh Khắc của mình.
Chúa Tể Rồng biết cách sử dụng 'Khoảnh Khắc' tốt hơn nhiều so với Kim Rok-soo.

'Nhưng chỉ có mình nhìn thấy thôi ư?'

Ngay khi sự nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt Cale.
Anh nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Super Rock.

- Sao, cậu nghĩ chỉ có bọn ta là trở nên mạnh hơn thôi à?

Gì cơ?

- Sức mạnh cổ đại vốn dĩ chính là sức mạnh, hay Thuộc Tính của con người.

Giống như Thuộc Tính của rồng vậy.
Có những con người cũng sử dụng Thuộc Tính của riêng mình để trở nên mạnh mẽ.

- Sau khi con người sở hữu sức mạnh chết đi, sức mạnh này lại được truyền cho người khác nên mới gọi là 'sức mạnh cổ đại'.

Phải, đó là sự thật.

- Cale. Chẳng phải cậu cũng có sức mạnh của riêng mình sao?

Đúng thế. Nếu sức mạnh cổ đại chính là Thuộc Tính hay tài năng của ai đó,
Cale cũng có loại sức mạnh như vậy.

Super Rock lên tiếng.

- Không, không phải Cale.

Ông ấy tiếp tục nói bằng giọng điệu rất bình thản.

- Kim Rok-soo.
- Thuộc Tính của cậu cũng giống như sức mạnh cổ đại vậy.
- Bởi vì nó là của cậu.
- Khi cậu trở nên mạnh hơn và plate trở nên lớn hơn, tất nhiên sức mạnh của cậu cũng sẽ mạnh lên.

Exion hỏi lại vào tai Cale lần nữa. Giống như một nhà thám hiểm cuối cùng cũng phát hiện ra kho báu vĩ đại.

"Cậu có nhìn thấy khoảng cách thời gian không! Trả lời ta đi. Có thấy không?"

Ha.
Và Cale bật cười.
Anh bình thản trả lời.

"Ờ. Thấy."

Nhìn thấy rồi.
Dù nhận ra muộn vì sức mạnh yếu hơn Chúa Tể Rồng, nhưng anh đã nhìn thấy rõ ràng.

"Khoảnh khắc đó."

Đúng vậy.
Đối với Cale, khoảng thời gian đó chỉ là một khoảnh khắc.

Và ngoài Cale ra còn một người nữa.
Không. Chính xác là còn hai người nữa.
Sự tồn tại đã nhìn thấy khoảnh khắc đó.

"Con người! Cột ánh sáng vừa rồi có phải là của Chúa Tể Rồng không?"

Raon với Thuộc Tính 'Hiện Tại'.
Và, một sự tồn tại hoàn toàn ngoài dự đoán của Cale.

"Nhanh thật đấy."

Trong Lâu Đài Đen ẩn náu gần Lâu đài Exion.
Có rất nhiều người ở đây phải lâu lắm rồi mới được nhìn thấy Cale.
Một trong số họ.

"Không nhanh bằng ánh sáng, nhưng cũng nhanh tương tự."

Kẻ với Thuộc Tính 'Ánh Sáng'.
Rồng Hỗn Huyết.
Sau khi có thân xác, máu rồng trong người hắn ta đã bị vương miện hút đi và Thuộc Tính 'Ánh Sáng' cũng chỉ còn sót lại tàn dư mờ nhạt, vì vậy mà linh hồn của Rồng Hỗn Huyết đã phải trải qua khoảng thời gian đau đớn vì những vụ nổ lớn nhỏ từ thứ sức mạnh đen tối được cấy vào cơ thể hắn.
Hiện tại, hắn đã trút bỏ thân xác ấy và chỉ còn lại linh hồn bên trong con rồng xương này.
Tàn dư của Thuộc Tính đó vẫn còn tồn tại.
Vì vậy, hắn ta có thể nhìn thấy 'Ánh Sáng'.
Hắn có thể nhìn thấy tốc độ của ánh sáng, và cả thời gian.

Cho dù Chúa Tể Rồng có chia nhỏ thời gian đến đâu đi chăng nữa.
Cho dù kẻ đó có tạo ra bao nhiêu khoảnh khắc.
'Ánh Sáng' vẫn di chuyển nhanh hơn thế.
Ngay cả sức mạnh ma thuật mà Chúa Tể Rồng tạo ra cũng chứa đựng 'Ánh Sáng'.

"Ha."

Cale bật cười khi nhìn rồng đen Raon và Rồng Hỗn Huyết đang đứng cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top