Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 304: Ta sẽ đặt cược vào cậu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale im lặng nhìn chằm chằm vào Raon và Rồng Hỗn Huyết.
Nhìn thấy ánh mắt đó, Rồng Hỗn Huyết lén nhìn đi chỗ khác.
Raon lắc đầu, và Cale, người chứng kiến tất cả mọi chuyện mở miệng.

"Chỉ có ba người nhìn thấy ma thuật của Chúa Tể Rồng."

Rồng Hỗn Huyết dừng lại trước lời nói đó.
Hắn gần như không giấu được sự ngạc nhiên của mình.

"...Các người cũng nhìn thấy ư?"

Cột ánh sáng ấy đập ngay vào mắt họ.
Trên thực tế, Rồng Hỗn Huyết không nhìn thấy bất kỳ ma thuật nào.
Thứ mà hắn thấy chỉ là sự tồn tại của 'ánh sáng'.
Chỉ sau khi nhìn thứ ánh sáng kỳ lạ đó, hắn mới muộn màng nhận ra dòng chảy của phép thuật và sự kỳ lạ của thời gian.

"Ờ. Ngươi, ta, và Raon. Chỉ có ba chúng ta thấy thôi. Cho đến bây giờ."

Ánh mắt Rồng Hỗn Huyết lướt qua Cale và hướng về phía Raon, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh đậm của Raon, hắn nhanh chóng quay đi.

"Ta cứ tưởng chỉ có ta và con người thấy thôi chứ!"

Giọng nói của Raon trở nên tươi sáng hơn.
Thực ra trước khi đến Lâu Đài Đen, Raon và Cale đã nghĩ chỉ có hai người họ nhận ra ma thuật thời gian của Chúa Tể Rồng.
Đặc biệt, Raon đã hoàn toàn nhận ra nó.

"Rồng Hỗn Huyết! Ngươi cũng thấy thời gian đột nhiên trôi chậm, và ánh sáng biến thành cây cột rồi vỗ cánh đúng không? Eung? Thấy chứ?"

Đáp lại Raon, Rồng Hỗn Huyết lặng lẽ trả lời trong khi tránh ánh mắt nhóc ta.

"...Ừ. Thấy rồi."

Và vội vàng nói thêm.

"Nhưng tôi chỉ nhìn thấy hình dạng của ánh sáng đó chứ không phải ma thuật."

Raon cười rạng rỡ trước những lời đó.

"Wa! Chỉ có ba chúng ta nhìn thấy thôi!"

Rồng Hỗn Huyết không phản ứng trước lời nói ấy.
Thay vào đó, hắn đột nhiên dang rộng đôi cánh xương của mình.

"Tôi phải đi do thám xung quanh khu rừng."

Nói xong, hắn ta vỗ cánh bay lên.
Nhưng vẫn để lại một câu trước khi rời đi.

"...Nếu có mệnh lệnh gì, cứ gọi tôi."

Sau đó bay đi.

"Không, này-"

Cale cố gắng bắt lấy Rồng Hỗn Huyết, nhưng hắn rất nhanh liền biến mất.

"Hô."

Cale thở dài.

"Gì chứ, nhân tiện đang gặp nên mình định nói về tên của hắn mà-"

Đi mà không thèm quay đầu lại luôn sao.
Với vẻ mặt ngơ ngác, Cale hướng mắt về phía trước sau khi thấy Rồng Hỗn Huyết đã nhanh chóng rời đi và biến thành một chấm đen.
Bởi trong khi anh nói chuyện với Rồng Hỗn Huyết, có một người đã im lặng đến gần anh.

"Có lẽ cậu ấy định nói cho chúng ta biết."

Cựu Chúa Tể Rồng Sherit.
Ngài ấy đang mỉm cười một cách bí hiểm.

"Không ai trong bọn ta nhìn thấy ánh sáng đó cả. Chúng ta đã chỉ ngạc nhiên trước độ lớn của làn sóng mà thôi."

Ngài dùng tay gãi má như thể khó xử.

"Thế rồi ta phát hiện cậu ấy cứ quanh quẩn ở cổng Lâu Đài Đen. Ta đoán cậu ấy muốn nói gì đó với cậu."

Có lẽ hắn đã nghĩ mình là người duy nhất nhìn thấy, và muốn cung cấp thông tin này cho Cale.
Tuy nhiên, sau khi biết rằng Cale và Raon đều đã thấy tình huống đó và có khi còn chính xác hơn cả hắn, hắn liền nhanh chóng rời đi.

"Hmm."

Thay vì thở dài, Sherit khẽ mỉm cười. Thế rồi đưa tay xoa đầu Raon.
Raon rạng rỡ nói.

"Rồng Hỗn Huyết cũng đỉnh thật đấy!"

Thật tình.
Cale gật đầu.
Có lẽ trong số tất cả những Rồng Hỗn Huyết mà anh từng gặp, kẻ đem lại nhiều rắc rối cho Cale nhất chính là tên Rồng Hỗn Huyết kia.

Dĩ nhiên hồi đó Cale yếu hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng vào thời điểm ấy, sức mạnh khi Bùng Nổ và các mũi tên ánh sáng của Rồng Hỗn Huyết này là tương đối lớn.

Nếu như.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như Rồng Hỗn Huyết có thể thực sự phát triển, và phát huy tối đa thứ sức mạnh bóng tối không hoàn chỉnh bị cấy trong cơ thể hắn?

'Hẳn sẽ rất khủng.'

Dù sao đi nữa, gốc rễ của trái tim đó được kế thừa dòng máu của cựu Chúa Tể Sherit.
Cale nói trong khi nhìn Sherit.

"Đó quả là một tin tốt. Vậy là chúng ta đã có thêm một người có thể tìm được tung tích của Chúa Tể Rồng."
"Đúng vậy."

Tuy nhiên, Sherit không thể cười thoải mái trước lời nói của Cale.
Đôi mắt ngài hướng về Raon.
Trước khi ngài kịp nhận ra, Raon đã rời khỏi tay ngài và băng qua lối vào Lâu Đài Đen.

"Rosalyn, Mary! Các ngươi khoẻ chứ? Con người của chúng ta giờ đã ổn rồi!"

Cale đi ngang qua Sherit, người đang ngây ra nhìn Raon đang nói liến thoắng, và nhẹ nhàng nói.

"Sẽ không bị thương đâu ạ."
"!"

Đôi mắt Sherit mở to và hướng về phía Cale.
Cale nở nụ cười thờ ơ nhưng kiên định và đi ngang qua ngài.
Anh có thể hiểu đại khái suy nghĩ của ngài ấy.

'Sẽ lo chứ.'

Ngài lo lắng cho Raon.
Và dù thế nào đi nữa, dù là yêu thương, thù ghét, hay thương hại, ngài vẫn lo lắng cho Rồng Hỗn Huyết.
Một con rồng còn rất nhỏ và thậm chí chưa đạt đến giai đoạn phát triển thứ hai.
Và kẻ còn lại chính là Rồng Hỗn Huyết, hiện chỉ là một linh hồn ẩn trong bộ xương. Và không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh ban đầu nào.
Đây là những sinh vật có thể nhìn thấy rõ sức mạnh của Chúa Tể Rồng, sự tồn tại đã khiến loài rồng phải khiếp sợ.
Sherit hiển nhiên sẽ không thể ngủ ngon trước sự nghiêm trọng của tình huống này.
Vì vậy, Cale đã lên tiếng để trấn an ngài ấy.
Một cách thực sự rất chân thành.

'Raon vẫn còn nhỏ.'

Đi bảo một đứa trẻ chiến đấu với người lớn, thậm chí còn là Chúa Tể ư?
Không, dù thế nào đi nữa. Chuyện đó chẳng phải là hơi quá sao?

'Và Rồng Hỗn Huyết đó-'

Thực tế trong số những đứa trẻ ở Lâu Đài Đen, hắn ta có lẽ là người yếu nhất.
Một khi khung xương và lõi bị phá vỡ thì hắn sẽ tiêu đời.

'Nhưng, ít ra hắn cũng phải nghe tên mình rồi hẵng đi chứ. Phải vậy thì mới biết hắn thích hay không thích nó, không phải sao?'

Cale than phiền trong lòng và đi về phía các đồng đội khác.
Vào lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Sherit vang lên từ phía sau.

"Ta lo rằng cậu cũng sẽ bị tổn thương."

Cale thoáng do dự, nhưng không trả lời câu nói đó và bước đi.

"Mary, Rosalyn-ssi, tôi có chuyện muốn nói với hai người."

Anh bước vào Lâu Đài Đen cùng với những người đồng đội của mình.

Sherit im lặng nhìn hình ảnh đó rồi đưa mắt nhìn lên trời. Ngài nhìn thấy một chấm đen đang bay lượn trên bầu trời xung quanh Lâu Đài Đen.

"Không thấy kẻ thù tấn công."

Ngài nhắm mắt lại.
Và chỉ nhìn thấy bóng tối.
Thế nhưng,

"Không phải địa ngục."

Sherit đã phải chịu đựng hơn một nghìn năm trong địa ngục.
Một nụ cười nở trên môi ngài ấy.

"Có những luật lệ bắt buộc phải được tuân theo ngay cả khi không thể nhìn thấy chúng."

Kiếm và Khiên là hai thứ khác nhau.
Một thanh kiếm chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng và đâm vào kẻ thù.
Nhưng tấm khiên thì luôn tồn tại, miễn là nó còn đứng vững.

"Cách để trở nên có ý nghĩa."

Sherit mở mắt và nhìn thấy một con rồng khác xuất hiện trong tầm nhìn.

"Cậu cũng nghĩ về điều đó đúng chứ?"

Ngài hỏi người đứng trước mặt mình.

"Eruhaben. Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì? Cậu có nghĩ thời gian là tuyệt đối không?"

Cổ Long Eruhaben mỉm cười và nhún vai.

"Để xem nào. Có lẽ vì đã hồi xuân một lần. Thời gian với tôi không đáng sợ đến thế."
"Cái cậu này, có vẻ thực sự hồi xuân rồi nhỉ. Bắt đầu thích khoe khoang hơn rồi đấy."

Eruhaben lại tinh nghịch nhún vai lần nữa, và Sherit khẽ cười.
Ngài nói với một con rồng khác đang đến gần.

"Mila. Nếu chúng ta Gắn Kết các tấm khiên lại, và lấp đầy không gian bằng Bụi. Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Mila mỉm cười dịu dàng.
Ngài đã mang con trai Dodori của mình theo.

"Cho dù thời gian có tồn tại bao lâu đi chăng nữa. Nếu như không tồn tại khe hở của không gian, kẻ thù sẽ không thể làm được gì."

Thêm vào đó, Mila còn mở miệng nói với vẻ mặt có phần bực bội.

"Và đối thủ là một con rồng. Cho nên đây sẽ là cuộc chiến giữa những con rồng. Không phải chúng ta nên thu hút mấy tên rồng trẻ tuổi kia sao ạ? Ít nhất chúng ta sẽ có thể đặt lũ rồng ấy trong vòng kiểm soát."

Sau khi nghe hết, Eruhaben hỏi với vẻ khó hiểu.

"Cô cũng hồi xuân rồi à?"
"Sao ạ?"
"Vì cách nói chuyện của cô nghe rất hay."
"Ha. Chà, so với hồi trẻ thì tính khí tôi đã đỡ thất thường hơn nhiều rồi."
"Cũng đúng, ta cũng hiền hơn rất nhiều."
"Đúng vậy. Nhưng Chúa Tể Rồng tên gì thế ạ?"
"Neo."
"Phải ghi nhớ cái tên này mới được. Để khi gặp còn biết mà đấm cho một phát."
"Chỉ một phát thôi à?"
"Ngài hiểu mà đúng chứ?"

Ba con rồng lớn tuổi nhất bàn luận sôi nổi. Trong khi đó, đôi mắt của Sherit thi thoảng lại hướng về phía chấm đen đang bay trên bầu trời.

Và chấm đen đó, con rồng xương Rồng Hỗn Huyết đang bay trên trời để theo dõi khu rừng xung quanh Lâu Đài Đen, nhưng lại không thể nhìn rõ toàn cảnh khu rừng.

'Ngươi, ta, và Raon. Chỉ có ba chúng ta thấy thôi.'

Lời nói của Cale cứ lởn vởn trong đầu hắn.

'Điều đó có nghĩa, chỉ có ba người có thể đối đầu với Chúa Tể Rồng.'

Rồng Hỗn Huyết đã nhận thức được rằng bản thân có lẽ đang ở trạng thái yếu nhất.
Tất nhiên, so với những cá thể như các pháp sư đi theo Pháp Sư Rosalyn hay các chiến binh bình thường, Rồng Hỗn Huyết vẫn mạnh hơn họ dù cho chỉ còn lại bộ xương.
Nhưng họ có thể liên kết thành một nhóm.

'Tôi chỉ có một mình.'

Vậy nên sau khi cân nhắc đến muôn vàn chi tiết khác nhau, Rồng Hỗn Huyết đánh giá rằng hắn sẽ ở thế yếu khi đối mặt với kẻ thù.
Nếu có Necromancer Mary bên cạnh thì hắn sẽ trở nên mạnh hơn.

'Có rất nhiều kẻ thù.'

Kẻ thù mà hắn sẽ phải đối mặt lần này chính là rất nhiều con rồng đi theo Chúa Tể Rồng.
Và còn cả Elf, Dwarf, con người,... theo phe chúng nữa.

"Hmm."

Rồng Hỗn Huyết đã quyết tâm sẽ chiến đấu với bọn chúng.
Cụ thể là với những kẻ phù hợp trình độ của hắn.
Và hắn không nghĩ đội của mình sẽ thua.

"...Nhưng-"

Khi Chúa Tể Rồng làm chậm thời gian, đừng nói đến việc đánh lại kẻ đó, nếu như hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy chính xác sức mạnh của Chúa Tể Rồng thì sao?
Hình ảnh của Raon và Cale lóe lên trong tâm trí Rồng Hỗn Huyết.

"...Mình là kẻ vô dụng nhất-"

Hắn không thể nói gì.
Mà chỉ ngậm miệng lại và vỗ cánh.
Thế nhưng tiếng vỗ cánh đó chứa đựng một ý chí kiên cường hơn trước.
Rồng Hỗn Huyết từ từ cố định đồng tử lấp lánh của mình vào một điểm.
Đó chính là hướng của cột ánh sáng nọ.

'Ngươi, ta, và Raon. Chỉ có ba chúng ta thấy thôi.'

Cùng với câu đó, một lời nói khác văng vẳng bên tai hắn.

'Wa! Chỉ có ba chúng ta nhìn thấy thôi!'

Kỳ lạ thay, những lời nói của Raon cứ vang lên bên tai hắn mà không chịu rời đi.

"...chúng ta-"

Rồng Hỗn Huyết giật mình khi nhận ra bản thân vừa vô thức lẩm bẩm, thế rồi ngậm miệng.
Hắn nhìn xung quanh xem có ai đang ở đây không.
Thế rồi dừng lại.
Lâu Đài Đen.
Hắn nhìn thấy một sự tồn tại màu trắng xóa đang đứng ở lối vào lâu đài và nhìn mình.
Có vẻ mọi người đều đã vào trong lâu đài, nhưng vẫn còn một người đang nhìn hắn.
Cựu Chúa Tể Sherit.
Rồng Hỗn Huyết quay lưng lại với ngài ấy.
Và bay xa hơn một chút.
Tất nhiên, hắn không có ý định rời khỏi Lâu Đài Đen.
Bởi vì đó là nhà để trở về-

"...Không."

Nhà.
Không hiểu sao, từ đó lại khó nói ra đến lạ.
Được rồi. Hãy nói thế này đi.

Bởi vì đó là nơi để trở về.
Lâu Đài Đen là nơi để trở về, là nơi để trú ngụ.
Vậy nên không thể rời xa nó được.

Rồng Hỗn Huyết ở lại trên bầu trời cho đến khi không còn nhìn thấy chấm trắng nữa, thế rồi quay trở lại vị trí của mình phía sau Lâu Đài Đen.

***

Chúa Tể Rồng Neo.
Hắn có hình dáng con người.

"Exion không đến."

Hắn ngây người nhìn lên bầu trời.
Khuôn mặt đờ đẫn đó dường như có một chút buồn chán.

"Cả ba Tinh Tú, đều kết thúc rồi."

Lẩm bẩm một cách thản nhiên, đôi mắt hắn ta từ từ nhìn xuống đất.
Dưới chân hắn, dưới cầu thang.
Những con rồng đang quỳ gối.
Không ai có thể nhìn thẳng vào hắn ta.

"Có khá nhiều con rồng không đến."

Chúa Tể Rồng Neo.
Hắn ta nói với vẻ mặt thờ ơ.

"Con gái ta cũng không đến."

Không thấy Giáo Hoàng Cecilia và các Giám Mục khác đâu cả.

"Có lẽ đến lúc buông bỏ thế giới này rồi."

Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi.
Sau đó tiến vào không gian phía sau chiếc ghế, tách biệt mình với căn phòng rộng rãi và thở dài.

"Thế giới này vẫn còn một chút thời gian, nhưng vì đã xong chuyện nên phải kết thúc thôi."

Một vài con rồng dừng lại, nhưng Neo không nhìn chúng mà lảo đảo đi tiếp.
Giống như bước đi của một tên say rượu vậy.
Tuy nhiên, trông hắn không có cảm giác như sắp ngã.

RẦMM.

Sau khi bước vào, Neo đá cánh cửa sau lưng mình đóng lại.
Neo chỉ còn lại một mình nhìn vào gương.
Hắn lẩm bẩm trong khi nhìn khuôn mặt trẻ trung của bản thân, thứ vẫn giống y như 10 năm trước như thể thời gian đã dừng lại.

"Cale Henituse-"

Trên môi hắn không hề có nụ cười.
Một tia sáng nhỏ đọng lại trong đôi mắt trống rỗng ấy.

"Người Lang Thang và một con người được Thần để mắt đến. Có khả năng trở thành Thần à?"

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

Niềm vui hiện lên trên khuôn mặt đờ đẫn trông có phần khờ khạo.
Thế nhưng thứ chứa đựng trong đôi mắt ấy lại rất khủng khiếp và quỷ quyệt, khác xa với niềm vui thuần túy.

***

"Hmm."

Cale kiểm tra tin nhắn Alberu gửi đến.
Anh đọc dòng chữ hiện lên trên màn hình của gương Thần.

<Trò chơi đã đưa cho ta một nhiệm vụ mới. Ta nghĩ cần phải thảo luận nó với cậu. Và có lẽ ta cũng có thông tin về sự ra đời của vị Thần Tuyệt Đối rồi. Khi nào rảnh hãy liên lạc cho ta.>

Ồ.
Cale nghĩ rằng thật tốt khi đã giao phó công việc này cho Alberu, và vì đang bận nên anh trước tiên chỉ gửi một tin nhắn tóm tắt những phần quan trọng.

<Điện Hạ. Tôi cũng có tài khoản rồi. Hình như sau khi bản cập nhật quy mô lớn được phát hành thì tôi mới truy cập được.>

Sau này còn phải nói chuyện anh đã trở thành Mob nữa.
Lúc đó anh sẽ nói dài hơn sau.
Và hiện tại đó cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm.

'Mình sẽ hỏi về Anh Hùng sau.'

Bên cạnh Alberu còn có người đứng đầu bảng xếp hạng Anroman. Ngoài ra, chỉ có Anroman mới biết về AI mà hệ thống đang tìm kiếm.
Chắc phải tận dụng điều này thôi.

"Rồi-"

Cale tắt màn hình gương và đứng dậy.
Bây giờ anh có việc phải làm.

Uuuung—-

Bức tượng nhà sư bằng đồng run rẩy và phát ra tiếng rung rung.
Nhưng Cale không quan tâm đến điều đó.
Ánh sáng chiếu ra từ sau lưng bức tượng tạo thành một cánh cổng.
Khi nhìn thấy có người đi qua đó, Cale liền tiến lại gần và đưa tay ra.

"Lâu rồi chưa gặp."

Người kia nắm tay Cale và hỏi.

"Cậu là Kim Hae-il à?"

Thiên Ma nhìn Cale như thể khá thích thú.
Một cánh cổng tạm thời giữa Trung Nguyên và Apitoyu đã được tạo ra, với Thiên Ma là người đầu tiên đi qua cánh cổng này để đến chỗ Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top