Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 310: Sức mạnh kỳ lạ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cale-nim, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ như thế này."

Choi Han đến gần Cale, người đang cười vô nghĩa, và nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Khuôn mặt anh tràn đầy bối rối.

'Cũng phải, anh ta chưa từng chơi game nhỉ?'

Khi Choi Han còn sống trên Trái Đất, đến máy tính thậm chí còn chưa được phổ biến rộng rãi trong các gia đình bình thường chứ đừng nói là game.

'Khoan. Mình cũng chưa từng chơi game thực tế ảo mà?'

Phải không ta?
Cale tiếp tục nghĩ linh tinh trong đầu.
Đúng vậy, chính anh cũng nhận thức được rằng đây là những suy nghĩ linh tinh.
Nhưng không còn cách nào khác.

'Khỉ thật!'

Anh ấy đã trở lại trò chơi này một lần nữa.
Và đây không phải là nơi mà Bá tước Lupe hay Hệ Thống có thể đến giúp anh.
Bởi vì đó là Hang ổ của Chúa Tể Rồng, kẻ đứng đầu gia tộc Tử Huyết.

'Bàn Tay Đỏ.'

Không biết chừng thứ đó sẽ đến cũng nên.

"Con người, sao mặt ngươi cứng đờ vậy?"

Chết tiệt.
Không còn cách nào khác.

"Con người, cánh cửa ở đây đã biến mất rồi. Chúng ta quay lại kiểu gì bây giờ?"
"Cánh cửa biến mất là một chuyện. Mọi thứ trước mặt cứ kỳ lạ kiểu gì ý."
Nyaaaong.

Cánh cửa mà nhóm của Cale đi qua đã biến mất.
Bây giờ không còn nhìn thấy lối vào tầng hầm nữa.

"Phùu."

Cale thở dài và mở miệng trong khi nhìn Choi Han và bọn trẻ trung bình 10 tuổi.

"Nào, mọi người theo ta."

Hai con mèo, một con rồng, và một chàng trai hiền lành nhìn anh ấy.
Cale mở miệng và nói dõng dạc.

"L.O.G O.U.T."

[Bạn định rời khỏi New World sao?]

Một màn hình mới xuất hiện trước mặt Cale.
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi và Choi Han cũng bắt chước Cale nhìn vào đó.

"Gì thế?"

Không có gì xuất hiện.

"Không có gì hiện lên cả!"
"Con người, mấy chữ cái này càng lúc càng kỳ ​​lạ! Nó giống chữ quốc ngữ của Vương Quốc Roan, nhưng lại dần biến thành thứ ngôn ngữ mà ta chưa từng thấy trước đây!"
"Hmm. Em không nghĩ đây là tình huống tốt đâu."
"Cale-nim."

Cale thở dài.

'Có nên gọi cho Won hay Lupe không nhỉ?'

Hệ Thống Won. Và Bá tước Bóng tối Lupe.
Làm thế nào để liên hệ với họ đây?

"Danh sách bạn bè?"

Lời đó vừa được nói ra, một màn hình nổi lên.

Tít tít títt-

Với một âm thanh đáng quan ngại.

[Vì tình trạng không ổn định, không thể tải lên dữ liệu chính xác.]

Hệ Thống Won đã nói với Cale.

'Bàn Tay Đỏ hiện đã phát đi lệnh 'Tiêu diệt' rồi. Trước tiên bạn hãy đi đi, đợi sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, bạn sẽ được truy cập một cách bình thường. Khi đó chúng ta có thể trò chuyện.'

Hiện tại, vì Cale chỉ được đăng ký như một Mob cho nên trạng thái tài khoản sẽ không được bình thường.

'Nói cách khác, mình đang ở trong tình huống không thể biết khi nào sẽ bị Bàn Tay Đỏ phát hiện.'

Khỉ thật.
Cale cảm thấy bực bội.
Không thể khác được.

'Mình đâu có giỏi chơi game chứ!'

Anh ấy đã đọc rất nhiều về Game Fantasy. Bởi vì từng có lúc, anh rất thích thể loại đó.
Tuy nhiên, Kim Rok-soo mới chỉ chơi vài game giải đố hay ghép hình trên thiết bị di động vài lần, chứ chưa từng chơi hẳn hoi bất kỳ một game nào trong đời.

'Làm sao đây?'

Nỗi lo lắng hiện lên trong tâm trí Cale.

'Hay cứ, biến nó thành đống hỗn loạn nhỉ?'

Phá hủy mọi thứ như mọi khi?
Rồi anh để ý thấy bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang ngước nhìn mình-

'Khoan-'

Cale bị sốc.

"Này là gì đây?"

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi.

Nyaaaong!

Hong ngạc nhiên.

"Giật, giật cả mình, à không, Rồng không giật mình!"

Raon lắp bắp.

"Này là gì đây?"

Vì hoảng hốt nên On vô thức đi khập khiễng.

"Thì ra là người mà Chúa Quân đã nhắc đến."

Nhìn qua bọn trẻ trung bình 10 tuổi, có một chú gấu bông rất dễ thương đang chào đón họ.

'Chúa Quân?'

Chắc chắn nó đang nói về Chúa Tể Rồng.

"Neo?"

Khoảnh khắc Cale nói ra lời đó, ánh mắt của gấu bông hướng về phía anh.
Đây là một con gấu bông màu nâu có kích thước nhỏ hơn Raon một chút với đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc trông thật sự rất dễ thương.
Và con gấu bông ấy cất giọng.

"Sao một con người lại dám gọi thẳng tên của Chúa Quân vĩ đại, Chúa tể Thời gian hả!"

Con gấu bông rất tức giận và chỉ vào Cale bằng cây bút lông đang cầm trên tay.

'Gì thế này?'

Cale chết lặng.
Mặc kệ thế nào, con gấu bông thở hổn hển nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Thưa ngài Rồng. Xin hãy giao tên ranh con đó cho tôi, tôi sẽ dạy cho hắn biết thế nào là cư xử đúng mực."
"Eung?"

Raon cảm thấy hoang mang.
Và Cale nhận ra.

'Nghĩ lại thì-'

Con gấu đó.

'Thì ra là người mà Chúa Quân đã nhắc đến.'

Có 5 sinh vật ở đây, nhưng nó chỉ để ý tới một người.

'Đó là Raon.'

Nó chỉ để mắt tới Raon mà thôi.
Gấu bông lễ phép cúi đầu.
Nghĩ lại mới thấy, con gấu bông này đang ăn mặc như một quản gia. Đây là một bộ đồ rất gọn gàng và đẹp đẽ.

"Chúa tể Thời gian tiền nhiệm, Thất Ác Ma. Tôi là Dark Bear, người hầu phục vụ cho Chúa Quân của mình."

Một phần mô tả xuất hiện phía trên con gấu trong tầm nhìn của Cale.

[Boss. Dark Bear Tàn Bạo]

Gấu Bóng tối Tàn bạo?

"Thưa ngài Rồng. Tất cả mấy thứ này đều là đầy tớ của ngài sao ạ?"
"Eung?"

Raon bối rối nhìn Cale trước câu hỏi của con gấu bông, nhưng khi thấy Cale gật đầu, vẻ mặt nhóc nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

- Con người, cuối cùng ta cũng được diễn rồi sao? Để đó cho ta! Ta giỏi hơn Choi Han đấy!

Cale suýt chút nữa thì vô thức mở miệng khi nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu mình.

'Không! Chỉ cần gật đầu thôi! Đừng có nói!'

Raon là kiểu người mà thay vì khoan một lỗ nhỏ để xuyên qua tường, nhóc ta sẽ đập vỡ nó luôn. Tuy nhiên, Raon nghiêm nghị đã nhanh hơn Cale.

"Đúng. Đây là nô lệ của ta!"

Trời ơi.
Cale nhắm chặt mắt lại.

"Quả nhiên, ngài là một con rồng vĩ đại!"

Con gấu bông nhún vai đầy phấn khích.

"Tôi suýt thì nghi ngờ ngài là kẻ xâm nhập trái phép đó ạ."

Tách-
Cale mở to mắt.

"Tôi còn nghĩ làm thế nào để giết hết tất cả nữa cơ! Haha!"

Đôi mắt của con gấu đang cười rạng rỡ chuyển sang màu đỏ.
Như một cảnh tượng trong phim kinh dị vậy.

'Ưm.'

Những cánh cửa giống như kẹo bông gòn được đặt ở giữa những con đường bồng bềnh như mây thấp thoáng ẩn hiện.
Dungeon giống như bước ra từ truyện cổ tích này đột nhiên bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực.

'Thực sự, y như phim kinh dị.'

Cale có chút sợ hãi.
Thế nhưng đôi mắt của con gấu bông nhanh chóng trở lại như trước.

"Tôi đã rất bất ngờ vì ngài đến đây nhanh hơn chút so với thời điểm mà Chúa Quân đã nói."

Bộp bộp.
Gấu bông vỗ nhẹ vào ngực mình.

"Tôi là ai nào? Là đày tớ kiêu hãnh của Chúa Quân đấy! Tất cả thủ tục đăng ký đều đã được chuẩn bị xong hết rồi!"

Sau đó chỉ vào bên trong con đường.

"Xin mời ngài. Quá trình đăng ký sẽ không tốn nhiều thời gian đâu ạ."

Giọng nói của gấu bông trở nên nhẹ nhàng hơn. Thế rồi nó giữ nguyên tông giọng ấy và hỏi.

"Ngài biết đăng ký là gì chứ?"

Khi Raon khựng lại.
Cale mở miệng.

"Thật vô lễ!"

Huh?
Tất cả mọi người giật mình.
Đặc biệt là các đồng đội của anh.

- Con người, làm sao vậy?

Trong khi đó, đôi mắt của con gấu bông lại chuyển sang màu đỏ.

"Sao, một con người dám-"

Thế nhưng Cale đã nói trước.

"Con gấu bông nhà ngươi bây giờ là đang đặt câu hỏi với ngài Rồng đấy à? Ngươi dám nghi ngờ Raon-nim vĩ đại của bọn ta sao?"
"......!"

Con gấu bông choáng váng, nhưng Cale vẫn không ngừng nói.

"Đăng ký? Là đăng ký người dùng chứ gì? Phải đăng ký trò chơi trước khi Bàn Tay Đỏ đến thì mới có thể kết nối ổn định được!"
"Ưm!"

Con gấu bông khựng lại.

"...Ngươi biết Bàn Tay Đỏ sao?"
"Phải. Chính Chúa Tể Rồng đã nói điều đó với Raon-nim của bọn ta. Vậy nên đăng ký cho bọn ta nhanh. Dẫn đường đi!"

Trước thái độ đường hoàng của Cale, con gấu bông dường như bị mất hồn trong giây lát.
Rồi vội vã thanh minh.

"Nhưng, tôi không còn cách nào khác! Tôi không ngờ phía Apitoyu lại vẫn còn người chưa đăng ký thế này khi mà bản cập nhật quy mô lớn đã sắp hoàn thành-"
"Ha."

Cale bật cười như thể không tin nổi.

"Ngươi vẫn còn muốn thử bọn ta sao?"

Anh đi đến phía trước con gấu bông và nhìn xuống nó.
Dù cho gấu bông đang giả vờ rụt rè, thế nhưng Cale đã không bỏ lỡ sự cảnh giác bên trong đôi mắt đen ấy.
Bởi vì tay cầm bút lông của nó đang nắm chặt hơn.
Cale nhìn điều này và tiếp tục đà nói của mình.
Ngoài ra, anh cũng nhớ lại những lời của Hệ Thống Won.

'Nó sẽ được bổ sung chính xác trong bản cập nhật sắp tới.'
'Có một Field mới sẽ xuất hiện.'

Những câu hỏi mà Cale đang nhận được cùng với tình hình hiện tại.
Nếu như kết hợp lời nói của con gấu bông và Hệ Thống Won thì câu trả lời sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi.

"Trong quá trình cập nhật, Apitoyu sẽ được thêm vào như một Field mới phải không?"
"!"

Biểu cảm của con gấu bông thay đổi.
Nắm tay cầm bút lông cũng được thả lỏng.
Thấy vậy, Cale tiếp tục nói.

"Không phải toàn bộ Apitoyu sẽ được đưa vào New World, Tân Thế Giới đúng chứ."

Trò chơi thực tế ảo này sẽ chỉ được liên kết đến xung quanh Hang ổ của Chúa Tể Rồng Neo.

"Tất nhiên, Raon-nim vĩ đại của bọn ta vẫn chưa được nghe toàn bộ chi tiết về điều này từ Neo-nim."

Field mới.

"Chúng ta sẽ không đưa toàn bộ kẻ hữu ích từ Apitoyu đến Dungeon của Khu vực Tà ác thứ 7 này, mà cần di chuyển họ đến một Field mới. Chẳng phải việc đăng ký chính thức cho những người chưa đăng ký ấy là nhiệm vụ của ngươi sao?"

Con gấu nuốt nước bọt.

"Đúng, đúng vậy. Nhưng rõ ràng Chúa Quân đã nói đây là thông tin tuyệt mật và thậm chí còn không nói với thuộc hạ của mình mà."

Cười.
Cale nói cùng với nụ cười giễu cợt.

"Ngươi đang đánh đồng đám thuộc hạ ấy với Raon-nim của bọn ta sao?"

Raon đáp lại lời đó.

"Đúng vậy! Ta rất vĩ đại! Sao ngươi dám, so sánh ta với bọn hèn nhát đã vứt bỏ lòng kiêu hãnh của rồng thế hả!"

Những lời đó nghe thực sự rất chân thành.

"Vậy, vậy Raon-nim-?"

Khi gấu bông lắp bắp hỏi lại. Cale từ từ cất tiếng với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Là người có tố chất của Chúa Tể Rồng."

Đây là sự thật.
Cổ Long Eruhaben đã nói như vậy.

"Tôi nói đúng chứ, thưa Raon-nim?"

Raon bối rối trả lời câu hỏi của Cale.

"Ừ-ừm. Gì chứ, đương nhiên là đúng rồi!"

Hihi.
Dáng vẻ tươi cười của Raon trông hồn nhiên đến mức, không ai có thể nghĩ đây là diễn xuất cả.

"Không, không thể nào-"

Gấu bông vô cùng hoảng hốt.
Cale tiến lại gần nó hơn chút, rồi nhẹ nhàng cúi xuống và thì thầm.

"Chúa Tể đã quyết định người sẽ kế vị mình, sau khi ngài ấy trở thành Thần."
"Ta, ta hoàn toàn chưa từng nghe về điều đó-"
"Ha!"

Cale cười nhạo con gấu đang hoảng loạn.
Và rồi thờ ơ nói.

"Sao Chúa Tể lại phải giải thích mọi thứ cho một kẻ như ngươi chứ?"
"!"
"Việc tìm ra ý nghĩa chứa đựng trong hành động của các chúa tể vĩ đại chẳng phải là việc của chúng ta sao? Không lẽ Chúa Quân lại phải đi giải thích và chia sẻ từng chuyện một với thuộc hạ của mình à?"

Cale lắc đầu và nhìn xuống con gấu.

"Ngươi không đủ tư cách."

Cười.
Cale không giấu đi vẻ chế nhạo của mình.
Choi Han, On, Hong, và Raon há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Cale, thế nhưng con gấu không nhận ra điều này. Bởi vì nó không có tâm trạng để làm điều đó.

"Ta, ta-"

Cale đặt tay lên vai con gấu đang không thể nói nên lời ấy.
Gấu bông không dám hét lên với kẻ trông giống con người này, thế rồi rụt vai lại khi bị tay Cale chạm vào.

Bộp. Bộp.

Cale vỗ vai nó và nói một cách trìu mến.

"Đừng lo. Bọn ta sẽ nói tốt với ngài Chúa Tể về chuyện ngày hôm nay."
"Thật, thật sao?"
"Phải. Và nhanh tiến hành đăng ký đi."
"Được, được rồi!"

Con gấu gật đầu lia lịa, thế rồi quay người lại.

"Raon-nim, mời ngài đi theo tôi!"
"Được, đi thôi nào, Gấu Bông!"

***

RUỲNH!
Mặt đất bị lún sâu xuống kèm theo âm thanh rung chuyển của đất.

"Ugh!"

Kẻ vừa mới đứng dậy được từ hố đất ấy không kìm được mà rên rỉ.

"Con rồng già kia......!"

Nam nhân tóc đỏ ngẩng đầu lên với vẻ mặt tràn đầy tức giận.
Nam nhân với mái tóc bạch kim đang nhìn xuống hắn. Cổ Long Eruhaben thư thả nhếch một bên khóe miệng, tạo nên cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

"Ngươi chỉ biết ăn chứ đánh đấm thì chịu à."

Ngài nói trong khi ngoắc ngón tay.

"Quay lại đây. Ranh con rồng ngu dại này."
"Ngươi, ngươi-!"

ẦMMMMM!

Âm thanh khủng khiếp tiếp tục vang lên, ánh sáng bạch kim và đỏ không ngừng giao tranh.
Cảnh tượng hai luồng ánh sáng rực rỡ ấy trải dài trên cánh đồng rộng lớn nhìn trông tàn bạo hơn là đẹp đẽ.
Trong khi đó, Rasheel Bất Khuất dậm chân xuống đất.

RUỲNH! RUỲNH!

"A, thật là! Sao mấy con rồng khác lại không xuất hiện chứ!"

RUỲNH!

"Này! Sao các ngươi cứ đứng yên trên tường lâu đài thế hả? Vậy mà cũng là rồng à? Lũ kém cỏi! Này, đấu với ta một ván coiii—!"

RUỲNH RUỲNH!

Vì muốn đánh nhau cho nên ngài ta không ngừng bày trò.
Ngài hét lên với các kẻ thù đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt thất kinh.

"A, thiệt tình! Chiến đấu đi! Cái lũ hèn nhát nàyyyy—-!"

Đó là một tiếng hét thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top