Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 316: Để tôi làm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân không do dự,

"Con người, đau!"

Lời nói của Raon ngay lập tức khiến anh dừng lại.

"Ahem."

Cale nhanh chóng dập tắt nụ cười sảng khoái và nhìn chằm chằm vào Raon.
Raon cười rất tươi khi nhìn thấy hình ảnh đó.

"Con người, tuyệt quá! Nãy ta tưởng mình sắp bị đau nên liền co rúm người lại! Hoá ra không phải, thật tuyệt vời!"
"Được rồi, nhóc vẫn phải học cách để tránh bị đau đấy nhé."
"Con người, ta đã học từ trước rồi! Ngươi cần học nhiều hơn đấy!"
"......."

Cale không nói nên lời trước câu nói của Raon.

'Cậu nhóc rồng này vừa nói gì vậy?'

Nhóc ta học mấy lời tàn nhẫn ấy ở đâu thế?
Cale bị sốc và nhìn Choi Han.

"Cale-nim cần phải học hỏi thêm đó ạ."

Tuy nhiên, trước những lời lạnh lùng của Choi Han, Cale lựa chọn im lặng.
Bộp bộp.
Hong vỗ nhẹ vào chân Cale một cách tình cảm.
Tất nhiên, Raon thậm chí còn không liếc nhìn Cale.
Không có thời gian cho việc đó.

Uuu—Uu—

Mana bắt đầu nở rộ xung quanh Raon.
Ánh mắt Cale trở nên khác biệt khi nhìn thấy điều này.

'Quả nhiên.'

Raon cũng giống Choi Han, vẫn chưa đăng ký xong tài khoản của mình.
Tuy nhiên, nhóc ta vẫn có thể tự do sử dụng Mana.
Giống như khi ở Apitoyu trước đó, Raon là người duy nhất có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình mà không bị hạn chế bởi nguồn năng lượng của thế giới.
Ngay cả bây giờ, Raon vẫn đang phát huy năng lực như thường lệ.

'Nhóc ấy thậm chí còn không bị chảy máu mũi như lần đầu tiên sử dụng phép thuật ở Apitoyu trước đó.'

Thuộc Tính 'Hiện Tại' của Raon.
Cale nghĩ về Thuộc Tính này-

'Càng nghĩ càng thấy đây quả là một Thuộc Tính đáng kinh ngạc.'

Mọi lúc.
Mọi nơi.
Raon là Raon.
Nhóc ấy đang tồn tại trong hiện tại.
Nếu như đó chính là 'một phần' của Thuộc Tính này thì.

'Raon chỉ cần lớn lên thật tốt là được.'

Vì Raon học gì cũng giỏi mà.
Càng học hỏi, trải nghiệm, và phát triển năng lực của mình, giá trị sức mạnh tối đa của Raon sẽ càng tăng lên.

'Khoan đã.'

Học gì cũng giỏi sao.

Liệu có chỉ đơn giản là vì nhóc ấy thông minh không?

'Hừm.'

Cale quyết định không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.
Hay nghĩ sâu hơn sau-

Uuuu—Uu—-

Bởi vì tình hình hiện tại khá nghiêm trọng và cấp bách.
Nụ cười biến mất khỏi miệng Cale.
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi và Choi Han đương nhiên cũng vậy.

"...Không thể tin được."

Gisk nuốt nước bọt khi chứng kiến cảnh tượng này.

'Thấy rồi.'

Bên trong cánh cửa bị phá vỡ của nhà bánh kẹo.
Lúc đầu, anh ta chỉ nhìn thấy khung cảnh của một ngôi nhà bình thường.
Tuy nhiên khoảnh khắc chú rồng con tên Raon sử dụng Mana, cảnh tượng bên trong ngôi nhà đã dần dần hiện ra.

Một không gian xa lạ với màu tím và các sắc màu khác hòa lẫn với nhau, rối rắm và phức tạp hơn cả mạng nhện.
Năng lượng tỏa ra từ nguồn sức mạnh đó khiến cho cựu Anh Hùng Gisk ớn lạnh sống lưng.

'Một khi sức mạnh đó bùng nổ, lâu đài này sẽ bị thổi bay.'

Một thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra trên cánh đồng của Khu vực Tà ác thứ 7.
Tuy nhiên, anh ta chưa vội mở miệng hay làm ra bất kì hành động gì.

Uuu—Uu—

Mana đen bốc lên từ con rồng đen.

'Rồng đen.'

Trên thực tế, rồng đen không phải là loại nhân vật tốt trong trò chơi này. Hiểu biết của Gisk về sinh vật ấy không được tốt cho lắm.
Tuy nhiên-

'Thật tươi sáng.'

Mana đen bắt đầu tỏa ra từ con rồng đó và dần dần lan rộng.
Luồng khí bắt nguồn từ Mana ấy rất trong lành.
Giống như đôi mắt trong sáng của con rồng kia vậy.

Shaaa-

Vào lúc đó, gió thổi mạnh.
Khoảnh khắc một ánh nhìn kì lạ xuất hiện trong đôi mắt xanh đậm của Raon.

"Được rồi!"

Khoảnh khắc Raon nhẹ nhàng nói.
Mana đen thấm trong vào trong ngôi nhà bánh kẹo.

'Phải, chính xác là thấm vào.'

Nụ cười nở trên môi Choi Han khi đang quan sát.

'Thông minh thật đấy.'

Quả nhiên Raon rất thông minh.
Nhóc ta biết rõ hơn ai hết điều mình cần làm vào lúc này.
Raon đã chen vào khe hở, nơi cội nguồn thế giới rực rỡ sắc màu và Mana tím đang đối đầu nhau.

'Và rồi tạo ra một khoảng trống.'

Giống như khi Choi Han lần đầu tiên tạo ra hào quang của riêng mình và tạo ra con đường từ sức mạnh được giải phóng khi đối đầu với Huyết Quỷ ở Trung Nguyên.
Raon đang dần dần tìm ra con đường của riêng mình.

'Nhóc ấy đã học điều đó từ mình. Không, phương pháp thâm nhập đó là của Mila-nim đúng không?'

Raon đã học cách chiến đấu từ Cale và các đồng đội.

"...Nhẹ nhàng thôi!"

Raon tự lẩm bẩm một mình như thể đang đọc thần chú.
Cùng lúc đó, nhóc ta siết chặt bàn chân trước mũm mĩm.

Sss-

Như để đáp lại, Mana đen xuyên qua khoảng trống và nhẹ nhàng ôm lấy Mana tím.
Nó không ngừng va chạm với cội nguồn thế giới.

"Mana là mana!"

Dù là Mana đen hay Mana tím thì bản chất vẫn đều là mana như nhau thôi.
Raon cẩn thận bọc lấy Mana tím và đẩy nó sang một bên.

Tanh tách! Tanh táchh!

Lúc đầu Mana tím có kháng cự.
Thế nhưng chủ nhân của Mana ấy hiện không có ở đây.
Nói cách khác, không có ai đang kiểm soát Mana này, vì vậy đương nhiên nó di chuyển từng chút một dọc theo con đường mà Mana khác dẫn lối.

Uuu—Uu—-

Mana tập hợp lại với nhau.
Ròng.
Trán Raon lấm tấm mồ hôi.

'Không dễ chút nào!'

Kia không phải Mana bình thường mà là Mana do một con rồng khác để lại.
Việc đẩy thứ Mana đó sang một bên là không hề dễ dàng.
Tin tốt là, nó dễ kiểm soát hơn chút vì đây 'chỉ đơn giản là Mana bình thường'.
Vì Chúa Tể Rồng chưa sử dụng phép thuật, cho nên lượng Mana kia chỉ là một tập hợp Mana tụ lại mà thôi.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nó dễ dàng.

'Nhưng dù sao thì cũng phải làm!'

Raon thấy đây là điều mình nhất định phải làm.

'Con người của chúng ta không có đối sách nào khác!'

Trước đó Cale đã bước vào trong không chút do dự.
Anh ấy đương nhiên nghĩ rằng Raon sẽ có thể giải quyết được vấn đề Mana tím này.
Niềm tin đó tràn ngập đôi mắt khi nhìn Raon của anh.
Và đúng là như vậy.

'Khó chứ đâu phải là không thể!'

Vậy nên.

'Làm thôi!'

Raon đã làm được.

Mana đen bọc lấy Mana tím.

Soạt.

Bàn chân trước mũm mĩm cử động.
Mana tím đen di chuyển theo hướng đó.

Ròng.

Những giọt mồ hôi lại chảy xuống đôi má bầu bĩnh của nhóc.
Raon không quan tâm.
Nhóc chỉ thốt ra đúng một lời với tất cả sự tập trung của mình.

"Con người, được rồi!"

Và nhóc nghe thấy câu trả lời.

"Quả nhiên nhóc thật vĩ đại."

Đó là một giọng điệu điềm tĩnh dường như chỉ đang nói ra sự thật.
Nụ cười nở trên môi Raon.
Và Raon nhìn thấy Cale bước vào nhà bánh kẹo.

Mana đen bọc lấy Mana tím và đẩy nó đi.
Cứ như vậy, một con đường đã được tạo ra.
Một khe hở nhỏ vừa đủ cho một người đi qua.
Cale đi dọc theo con đường đó.
Tuy nhiên, Choi Han và bọn trẻ trung bình 10 tuổi lại không thể theo kịp.

'Cội nguồn thế giới.'

Nguyên nhân là vì thứ sức mạnh rực rỡ sắc màu ấy.

'Không bị sao cả.'

Nhưng điều đó không thành vấn đề với Cale. Nó không ảnh hưởng đến anh.
Cuối cùng, anh đi vào trong không chút do dự.

"Con người, ta không hiểu được vòng tròn ma thuật này!"

Một vòng tròn ma thuật lan rộng khắp ngôi nhà.
Nếu đến Raon cũng không thể hiểu được nó thì,

'Kệ nó đi.'

Trong tình hình hiện tại, không ai có thể kích hoạt được vòng tròn ma thuật này nếu không có Chúa Tể Rồng Neo ở đây.

'Ghi nhớ nó đã.'

Tuy nhiên, Cale đã ghi lại vòng tròn ma thuật này vào trong đầu mình.

- Cale.

Anh dừng bước khi đứng trước cái máy nọ.
Một thiết bị gợi liên tưởng đến khẩu pháo.
Tất nhiên ở đây không có thuốc súng.
Có vẻ như tia laser sẽ được bắn ra từ đầu vào của khẩu đại bác trống rỗng này.
Và hướng của nó chính xác là về phía cánh cổng kết nối.

Sóng sánh sóng sánh.

Bên trong bình thuỷ tinh đặt trên cùng thiết bị ấy có khá nhiều chất lỏng màu xám.

Sóng sánh.

Và khoảnh khắc chất lỏng đó dâng trào hơn nữa.

'Hm.'

Cale dừng lại.

- Cale.

Và Hào Quang Thống Trị lại gọi Cale một lần nữa.
Ánh mắt Cale hướng xuống dưới.

- Là vòng tròn ma thuật này.

Đúng vậy.
Vừa rồi lúc vòng tròn ma thuật này được kích hoạt, chất lỏng màu xám đã tràn lên.

- Thứ ở trong chính là sự hỗn loạn. Chắc chắn chính là 'hỗn loạn'.

Hào Quang Thống Trị nói với anh rằng mình cảm nhận được sự hỗn loạn.

- Nó chứa đựng nỗi sợ hãi nguyên bản trong cơn hỗn loạn.

Thứ ở trong bình thủy tinh pha lê ấy chính là nỗi sợ hãi nguyên bản.

- Hm. Vòng tròn ma thuật dường như đang kéo nỗi sợ hãi nguyên bản đến thế giới này. Nhưng ta không chắc lắm.
- Chỉ là phỏng đoán thôi.

Cale mở miệng.

"Làm tốt lắm."
- ...Hả?

Lần đầu tiên, anh khen ngợi Hào Quang Thống Trị.

- Ta, ta đang được khen sao?

Và Hào Quang Thống Trị.

- ...Ư-hức.

Rất cảm kích.

- .......

Không nói nên lời.
Cale chết lặng.

"Này, đang khóc đấy à?"
- ...Không. *Khịt*.

Khóc rồi.
Cale bị sốc.
Nhưng lần này Hào Quang Thống Trị quả thực đã làm tốt.

'Nỗi sợ hãi nguyên bản đến thế giới này ư?'

Nó đang lan rộng khắp trò chơi sao.
Chính là thứ sức mạnh được tạo ra bằng chất lỏng màu xám đó à?
Chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến anh cảm thấy khó chịu rồi.
Và.

"Chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến mình cảm thấy phải loại bỏ nó rồi."

Chính lúc đó.

- SAO LẠI LOẠI BỎ NÓ!!!

"A, giật cả mình!"

Cale thực sự ngạc nhiên.

- SAO LẠI LOẠI BỎ HẢ!

Hào Quang Thống Trị ngừng khóc và hét lên.
Cale thực sự bối rối.

- SAO CẬU LẠI THAY ĐỔI THẾ NÀY!

Khoan.

- BỘ DẠO NÀY CUỘC SỐNG CẬU KHÓ KHĂN LẮM HẢ?

Khoan, cái tên này bị sao vậy?
Sao tự nhiên lại phát điên thế?

"Có, có chuyện gì à?"

Cale vô thức lắp bắp vì hoang mang.
Lâu lắm rồi anh mới bị sức mạnh cổ đại mắng như thế này.

- Đương nhiên là có rồi!

Hào Quang Thống Trị hùng hổ.

- Chúng ta phải ăn thứ đó chứ! Loại bỏ là thế nào!

Huh?

- Nhìn kìa, ực. Thật ngon- ực.

Hắn ngửi ngửi và cảm thấy thèm ăn.
Không biết đã vứt dáng vẻ trang nghiêm đi đâu, Hào Quang Thống Trị nuốt nước miếng.

'A.'

Nghĩ kĩ thì.

'Hắn ta cũng đã nuốt chửng sức mạnh của Thánh Tử Thần Hỗn Loạn đúng không?'

Mặc dù vẫn chưa tiêu hóa nó xong.
Cửa sổ trạng thái của Cale hiện lên trong đầu anh.

[Skill: Nỗi sợ hãi Hỗn loạn (Chưa kích hoạt)]

"Tên của skill là-"

Nỗi sợ hãi Hỗn loạn?
Từ 'sợ hãi' liệu có phù hợp để giải thích cho thứ sức mạnh của tên Thánh Tử mà họ đã tình cờ có được ấy không?
Điều này-

"Tôi thực sự có thể ăn nó à?"
- Gì chứ!

Hào Quang Thống Trị hét lên.

- Cậu đã cho tên Lửa Huỷ Diệt ăn rất nhiều thứ tốt ở Trung Nguyên! Một đống tiên dược! Sao lại không cho ta? Cậu đang phân biệt đối xử với ta đấy à? Mấy người kia toàn được cho những thứ tốt đẹp thôi! Ta, thực sự buồn lắm đấy!
"Ồn ào."
- .......

Yên lặng thật là tốt.
Cale đưa tay về phía bình thủy tinh.
Vào lúc đó, một giọng nói lo lắng và khẩn cấp vang lên từ phía sau.

"Cale-nim! Nguy hiểm lắm đấy ạ?"
"Con người, chúng ta vẫn chưa nắm bắt được vòng tròn ma thuật này! Ngươi đừng tuỳ tiện chạm vào nó!"

Tuy nhiên, Cale đã chộp lấy bình thủy tinh đặt trên thiết bị kia.

"Ổn mà."

Ồ.
Bình thủy tinh được rút ra một cách dễ dàng.
Nó có kích thước bằng một chai rượu vang.
Bộ điều khiển nổi lềnh bềnh trong bình thủy tinh trong suốt.
Cale mở nắp bình thủy tinh ra.

Ppong!

Mở ra thật dễ dàng.
Sóng sánh sóng sánh, anh lắc bình thủy tinh có chất lỏng ấy với đồng đội của mình.

"Cái này là thuốc bổ cho ta đó."
"Dạ?"
"Con người của chúng ta lại nói mấy điều không hiểu nổi rồi!"

Cale nghe tai này lọt tai kia với những lời của Choi Han và Raon trong khi nhìn xuống thứ chất lỏng màu xám.

"Ưm."

Sau lưng anh nổi da gà.

- Ực.

Lại sao nữa đây.

- Thèm quá.

Phải.
Sao thứ chất lỏng xám đó lại trông ngon thế nhỉ?
Khoan, mình muốn uống nó sao?
Đôi mắt anh dán chặt vào chất lỏng xám và không biết làm sao để rời mắt đi.

Đó là lý do anh đã không để ý.

"Ưm."
"......."

Choi Han và On lần lượt đứng trước mặt Hong và Raon.
Khoảnh khắc bình thủy tinh được mở, một nguồn năng lượng kỳ lạ tỏa ra.
Nó khiến cho họ nổi da gà khắp người.

"Ugh."

Dark Bear Tàn Bạo suýt nữa thì ngồi phịch xuống.

"Cảm, cảm ơn ạ."

Gisk tóm được con gấu. Thay vì nghe lời nói của con gấu, anh ta nhìn chằm chằm vào Cale.
Một năng lượng khủng khiếp đang toả ra từ cái bình chứa đầy chất lỏng xám kia.
Một cảm giác mà Gisk chưa từng trải qua ngay cả khi đọ kiếm với Choi Han đang thâm nhập vào toàn bộ cơ thể anh ta.

'Chết.'

Không.

Bị ăn thịt mất.
Nên nói thế nào đây?
Khi con người phải tay không đối mặt với mãnh thú. Nỗi sợ hãi khi không biết lúc nào con thú đó sẽ ăn thịt mình.
Nỗi sợ hãi ấy đang công kích anh ta.
Giống như khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột độ theo bản năng vậy.

"......."

Và Cale Henituse, người đã tự tay mở nỗi sợ hãi đó ra, đang mỉm cười khi nhìn vào thứ chất lỏng ấy.
Trong khi xoa dịu cơn thèm ăn của mình.
Đây lại là một nỗi sợ hãi khác.

"Quả nhiên, khủng khiếp nhất......!"

Tiếng lẩm bẩm của con gấu vang lên.
Đúng vậy, ác của ác.
Kẻ khủng khiếp nhất ấy, dù đang phải đối mặt với thứ năng lượng kia nhưng lại vẫn vui vẻ và thèm muốn nó.
Vậy là-

'Đây chính là kẻ khủng khiếp nhất sao?'

Cale Henituse.
Đây là một sự tồn tại bí hiểm.
Không hiểu sao Gisk lại cảm thấy, nếu như ngoại hình của 'kẻ khủng khiếp nhất' được công khai, sẽ không có ai phù hợp hơn nam nhân này cả.

Và Cale suy nghĩ mà không biết điều này.

'Uống không? Hay là nhịn?'

Thứ chất lỏng hỗn loạn này. Anh có nên uống nó không nhỉ?
Nếu như anh uống nó và bất tỉnh-

"Khó thật."

Và.

"Không biết bộ điều khiển sẽ như thế nào."

Bộ điều khiển được bao quanh bởi chất lỏng xám.
Anh phải mang thứ này đến Apitoyu, và sử dụng nó đúng lúc vì đồng minh của mình.
Ánh mắt hướng về phía viên pha lê lấp lánh của Cale chuyển động.

Shwiiii—-

Cái máy kia đang dừng lại.
Vòng tròn ma thuật đã mất đi ánh sáng.
Tất nhiên rồi.
Bởi vì bình thủy tinh chứa sức mạnh hỗn loạn đã biến mất mà.
Mặc dù Mana và cội nguồn thế giới vẫn tồn tại trong không gian này.

Tĩnh lặng.

Vòng tròn ma thuật và thiết bị đã dừng lại.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sóng sánh sóng sánh.

Cale đóng nắp bình thủy tinh và cất nó đi.

"Dễ nhỉ."

Công việc được xử lý dễ dàng hơn nhiều so với dự kiến.

"CHUYỆN NÀY MÀ DỄ ƯƯƯ!"

A, giật cả mình!
Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy con gấu đang ngồi phịch xuống và thở hổn hển.

"Hi-ik!"

Thế rồi khi chạm mắt với Cale, nó nhanh chóng tránh ánh mắt của anh.

"Quả nhiên là khủng khiếp nhất!"

Nói gì thế hả, cái con gấu kia.
Cale phớt lờ con gấu ấy.
Sau đó anh nhìn Choi Han và bọn trẻ trung bình 10 tuổi.

'Không sao đâu.'

Bọn trẻ ngước mắt lên nhìn Cale với đôi mắt mở to.
Vì vậy, Cale dứt khoát phớt lờ con gấu rồi ra hiệu với bọn trẻ trung bình 10 tuổi và Choi Han.
Nếu đăng xuất thì hẳn họ sẽ đi đến tầng hầm, Hang ổ của Chúa Tể Rồng.

"Nào, bước qua thôi."

Cánh cổng kết nối méo mó.
Ngay khi đi qua đó, họ sẽ có thể quay trở về.

"Hãy bước qua, rồi phá huỷ phép dịch chuyển."

Đừng để kẻ thù có đường chạy trốn.
Đừng để chúng tiến vào trò chơi.

"!"

Vào lúc đó, Cale quay đầu lại.
Một nguồn năng lượng kỳ lạ tràn qua lưng anh.

Cửa mở rồi.

Bên kia cánh cổng kết nối, cánh cửa vốn đang đóng kín của phòng Chúa Tể Rồng Neo đã mở ra.
Tuy không nghe thấy tiếng động, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ hình ảnh cánh cửa đang mở.

"Đã-"

Tên Chúa Tể đã về rồi sao?
Nếu tình huống này bị phát hiện thì-
Khuôn mặt Cale cứng đờ.

"Ô?"

Và Cale ngừng suy nghĩ.
Không, hoang mang mới đúng.

"Con, con người!"

Raon cũng bàng hoàng.

Nyaaaong!
Nyaaong!

On và Hong cũng vậy.

"Ưm."

Kể cả Choi Han.
Không thể khác được.
Ở bên kia cánh cổng kết nối tạm thời.
Cánh cửa nặng nề của Đại Điện đã được mở ra.

"Gì thế này?"

Sau khi bước vào trong, Thiên Ma nhìn qua cổng kết nối và tỏ vẻ ngơ ngác.

"Đó chẳng phải là Kim Hae-il sao?"
"Phư-phư. Quả nhiên. Con đường của huyền thoại đã được mở ra."

Và bên cạnh Thiên Mã, Clopeh Sekka với nụ cười dịu dàng đang không giấu được niềm vui.

ẦMMM!
ẦMM!

Tiếng động lớn vang lên bên ngoài căn phòng nơi Thiên Ma và Clopeh đang ở.

***

Eruhaben, Mila, và Rasheel.
Sức mạnh của ba con rồng đang cuộn xoáy xung quanh, cùng với cơn gió độc màu xanh tấn công lâu đài này một cách bừa bãi.

"Thì ra ngươi là Neo à?"

Đặc biệt, Eruhaben đang lao về phía Chúa Tể Rồng Neo.

"......."

Eruhaben di chuyển cơn lốc bụi vàng về phía con rồng tím đang nhìn chằm chằm vào mình.

ẦMMMMMM——!

Tận dụng cơ hội đó, Rosalyn đã làm những gì có thể cùng với Gia Cát Mi-ryeo.

Chúa Tể Rồng hiện đang thực hiện một điều gì đấy.

Tuy nhiên, Chúa Tể Rồng đã ra ngoài.
Vậy nên hãy tận dụng khoảng thời gian này thôi.

Và như vậy, một đội trinh sát đã được cử tới Hang ổ của Chúa Tể Rồng.

Và thành viên trinh sát được lựa chọn chính là hai người di chuyển nhanh nhất trong số những người ở Lâu Đài Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top