Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 319: Để tôi làm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Han dẫn đầu và chỉ thị cho Hanah và Clopeh.

"Đến gần nhất có thể."

Lời đó vừa dứt.

Bộp!

Anh đạp mạnh chân xuống đất và hướng về phía Chúa Tể Rồng Neo.

Hwii-

Tiếng gió vang lên.
Tấm khiên chuyển động.
Hàng trăm tấm khiên trắng vốn đang cố tạo ra một không gian đã tách ra để tạo đường cho Choi Han.
Thoạt nhìn có vẻ ngổn ngang, thế nhưng các tấm khiên đã tạo thành một vòng tròn khổng lồ.
Càng tiến về phía Chúa Tể Rồng, vòng tròn ấy càng thu nhỏ kích thước và loại bỏ mọi khe hở còn sót lại.

'Vàng.'

Choi Han nhìn thấy bụi vàng thấm qua vết nứt của tấm khiên.

'Sherit-nim sẽ tạo ra một không gian bằng khiên để nhốt Chúa Tể Rồng lại.'

Bụi và Khiên đang bao trùm không gian xung quanh Chúa Tể Rồng Neo.
Choi Han vung kiếm.

ẦMMM!

Bàn tay Neo nhẹ nhàng chặn thanh kiếm của Choi Han.

"......."

Đôi mắt vô cảm nhìn Choi Han.
Và khuôn mặt Choi Han phản chiếu trên đôi mắt đó cũng vô cảm.
Cùng với-

"Hahaha!"

Choi Han nhìn qua vai Neo và thấy Hanah đang cười vui vẻ trong khi vung kiếm vào hắn ta.
Sword Master Hanah, thanh kiếm của cô tồn tại ánh vàng thiêng liêng rất mờ nhạt và phần lớn đều đã bị nhuốm đen.
Đó là Mana chết.

"......."

Neo phẩy tay.
Mana tím hướng về phía Hanah.

ẦMMM-!
"UGH!"

Với âm thanh khủng khiếp, Hanah bị đẩy lùi lại.
Cùng lúc đó, Hanah cười lớn.

"Haha-, có vẻ ngay cả Rồng cũng thấy khó chịu với Mana chết nhỉ?"
"......!"

Neo đang định nói gì đó với cô thì bỗng quay đầu lại vì cảm thấy kỳ lạ.

"!"

Và hắn nhìn thấy một người.
Choi Han và Hanah.

Với họ đứng ở phía trước, có một kẻ đã bí mật di chuyển như thể đang nhập vào cái bóng của họ.
Bụi và Khiên, cùng hai kiếm sĩ hung hãn.
Thời tiết bất ổn và tiếng ồn của chiến tranh.
Có một kẻ thực sự tự do trong hoàn cảnh này.
Clopeh Sekka.
Khi khuôn mặt Neo trở nên méo mó khi nhìn thấy hắn ta.

Cười.

Clopeh mỉm cười và liếm môi.
Thế nhưng Neo không thể nhìn rõ nụ cười đó.

Sss-

Bởi vì hắn đã nhìn thấy một con rắn trắng đang leo lên cánh tay của mình.
Không.
Đó là một con rắn trắng được làm từ Mana chết.

ẦMMM!

Mana tím của Neo một lần nữa tạo ra âm thanh khủng khiếp.

Zsss-

Con rắn biến mất.

"Tiếc thật."

Trái ngược với lời nói của mình, Clopeh lùi lại trong khi vẫn mỉm cười.
Neo định đuổi theo hắn ta, nhưng không dễ để làm điều đó chút nào.

"Chậc!"

ẦMMM!
ẦMM!
Bởi vì Hanah và Choi Han đang không ngừng vung kiếm vào hắn.
Đặc biệt, Choi Han liên tục di chuyển và vung kiếm như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Giật-giật.
'Hm.'

Nhìn thấy Aura của Choi Han, Hanah vô thức bước sang một bên và xoa xoa cánh tay.

'Tên điên.'

Trước đó, cô vốn đã mơ hồ đoán được rằng Choi Han đã nhường cô ấy rất nhiều trong các cuộc đối đầu của họ từ trước đến nay, thế nhưng bây giờ cô càng có thể cảm nhận được rõ điều đó.

'Càng ngày càng mạnh hơn.'

Một người một kiếm liệu có thể trở nên mạnh đến mức nào?
Nhìn Choi Han, Hanah đã nhận ra rằng kiếm không có giới hạn.

ẦMMMM!

Lúc này, một tiếng động lớn lại xuất hiện.

"Phư-phư."

Một tiếng cười nham hiểm vang lên.
Clopeh lại lần nữa tiếp cận Neo trong khi ẩn mình vào bóng tối và tiếng ồn của Choi Han, xong rồi lại rút lui.

'Thằng điên.'

Tên đó cũng điên rồi.
Kiếm sĩ hành động như một sát thủ.

Tuy nhiên, rõ ràng là kiếm sĩ ấy đã chọn đúng con đường.
Bởi vì hắn ta sử dụng kiếm rất giỏi.
Mana chết cũng vậy. Hắn giỏi hơn Hanah rất nhiều.
Vậy nên, hắn ta điên thật rồi.

'Và-'

ẦMMMM!
Choi Han chiếm lấy khoảng trống do Clopeh tạo ra.
Anh tấn công Neo không ngừng nghỉ.

'Tại sao hai người đó lại hợp nhau đến thế?'

Hanah bực tức định lao thẳng vào tấn công nhưng liền khựng lại.

ẦMMM!

Khoảnh khắc Neo đánh bay thanh kiếm của Choi Han.

"Ưm!"

Neo lần đầu tiên rên rỉ.
Ánh mắt hắn hướng về phía tay còn lại của Choi Han, cánh tay không cầm kiếm.
Chính xác hơn là phần cuối của ống tay áo.
Thứ bám trên đó là bụi mịn siêu nhỏ.
Màu vàng.
Tuy nhiên, số lượng bụi lại không hề nhỏ chút nào.
Chúng tích tụ đủ để bao phủ toàn bộ cổ tay của hắn ta.

"Từ khi nào-!"

Mà đám bụi lại tụ lại nhiều đến thế chứ!
Đôi mắt Neo run lên.

Hắn ta đã nghĩ lý do ba kiếm sĩ kia lao vào mình là để không cho hắn thời gian để sử dụng Thuộc Tính.
Nhưng bây giờ hắn đã biết mục đích thực sự của họ.
Bụi đang quấn quanh cổ tay hắn.
Sức mạnh màu be ấm áp xuyên qua lớp bụi đó.
Rồng Mila mở đôi mắt nhắm nghiền của mình.
Chính là lúc này.

"Ưp!"

Neo siết chặt tay mình.
Theo sau là lớp bụi.

"!"

Bụi, không, xiềng xích đang siết chặt quanh cổ tay Neo.
Sợi dây xích như thể đang nối liền với tấm khiên vậy.
Không chỉ như thế.

Uuu—Uu—

Thanh kiếm của Choi Han lao đến cùng với Aura. Tiếp theo là đòn tấn công của Hanah và Clopeh.
Cale đã nói với đồng đội của mình.

'Mình tấm khiên là chưa đủ. Do tấm khiên quá lớn nên sẽ có những khoảng trống.'

Khoảng trống đó.

'Sử dụng Bụi và Gắn Kết, chúng ta sẽ vây hãm Chúa Tể Rồng.'
'Hãy xây dựng một nhà tù khổng lồ.'
'Neo sẽ bị trói lại và nhốt ở trong.'

Tất cả tứ chi của hắn sẽ bị trói.
Và vào khoảnh khắc đó.

'Tôi sẽ nhắm vào trái tim của Chúa Tể Rồng.'

Vì vậy, Choi Han liên tục tấn công không ngừng nghỉ.

'Cội Nguồn thế giới và Cây Thế Giới sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa các hiện tượng bất thường, thế nhưng thời gian càng kéo dài thì sự biến động sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, người dân bình thường sẽ bị tác động.'

Phải. Không được dừng lại.
Phải ngăn chặn Chúa Tể Rồng để hắn không thể làm bất cứ điều gì.
Choi Han có thể thấy Neo đang cố chặn thanh kiếm của mình lại.
Đó là lý do Choi Han vung kiếm không chút do dự.

ẦMMMM!

Khoảnh khắc một âm thanh lớn hơn bao giờ hết vang lên.

"!"

Choi Han mở to mắt.

"Chết tiệt!"

Những lời lẽ gay gắt phát ra từ miệng anh.

"Haha."

Chúa Tể Rồng Neo cười lớn.
Thứ chặn thanh kiếm của Choi Han, không phải bàn tay của Neo hay Mana tím của hắn ta.

Dây xích vàng đang được tạo ra thì bị dừng lại.
Bằng nó, Neo đã chặn thanh kiếm của Choi Han.

May mắn thay, thanh kiếm của Choi Han và dây xích đều không bị hư hại.

"Ưm."

Nhưng Eruhaben.

"!"

Và Choi Han thoáng dừng lại vì hoảng hốt. Chỉ trong một lúc ngắn mà thôi.
Thế nhưng thời gian đó là đủ.

"Không-"

Choi Han vô thức mở miệng.
Chớp.
Khoảnh khắc anh nhắm mắt và mở ra, anh nhận ra Chúa Tể Rồng trước mặt đã biến mất.
Và toàn bộ xiềng xích không thể nối lại đang lơ lửng trong không trung trống rỗng.

'Thuộc Tính!'

Kẻ đó đã sử dụng Thời Gian.
Không phải dịch chuyển tức thời. Hắn không thể làm điều này.
Nếu vậy, chắc chắn tên đó đã dừng thời gian lại và một mình di chuyển đến nơi khác.
Nơi đó là ở đâu chứ.

'Khỉ thật.'

Đáp án đã xuất hiện.
Khoảnh khắc đó.

"Choi Han!"

Hanah gọi anh, và Choi Han có thể nhìn thấy khuôn mặt Clopeh Sekka hướng về phía mình.
Đôi mắt xanh của Clopeh Sekka.
Thân ảnh anh đang phản chiếu trên đó.
Và đằng sau anh.

'Muộn rồi.'

Là Chúa Tể Rồng Neo.

"Phùu."

Tiếng thở ra của Chúa Tể Rồng vang lên.

Cười.

Và hắn mỉm cười.
Khoảnh khắc mọi thứ hiện rõ trong đôi mắt xanh kia.
Choi Han cố gắng quay lại.
Mana tím hình thành trên tay Chúa Tể Rồng đang tấn công Choi Han.
Mana đang dao động,
Mặc dù đó thậm chí không phải phép thuật thực sự, mà chỉ là Mana được phóng đi.

"!"

Choi Han cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ chứa đựng trong đó.
Chúa Tể Rồng.
Hắn ta đã sử dụng Thời Gian để di chuyển ra phía sau Choi Han, đồng thời tập trung tinh thần để gắn kết Mana chặt chẽ hơn dù rất khó để tạo phép thuật.
Mặc dù hắn đã phải dừng khá nhiều thời gian. Nhưng hiệu quả là rất rõ ràng.
Choi Han không thể làm gì được.
Không, anh không có thời gian cho việc đó.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh ấy.

Đây có phải là nỗi sợ hãi của thời gian không?
Khoảnh khắc anh sắp cảm nhận được điều đó.

Paaat!

Một tấm khiên xuất hiện ngay trước mũi anh.
Đó là một tấm khiên đen.

'Raon!'

Ngay khi anh cảm nhận được Raon đã giúp mình.

Phần phật.

Cùng với tiếng gió, Choi Han nhìn thấy Rồng Hỗn Huyết đang bay hối hả về phía anh.
Đó chưa phải là tất cả.

"Chắc vì vẫn còn trẻ cho nên ngươi chưa hiểu được ý nghĩa của việc thống trị không gian nhỉ."

Ngay lúc này, Choi Han nhìn thấy Bụi tung bay trong không khí.

'Ơ?'

Bây giờ anh mới để ý, đang có rất nhiều bụi vàng.
Nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Eruhaben rải nhiều bụi như thế này.
Khoảnh khắc anh ấy nghĩ như vậy.

ẦMMM!

Một hạt bụi nổ tung.
Sau đó, đám bụi lần lượt phát nổ.
Vô số hạt bụi nổ tung giữa Neo và Choi Han.

"Ưm."

Neo lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa hắn và Choi Han lớn dần.
Neo dụi chỗ bụi vàng trong mắt ra.

"Đúng là gừng càng già càng cay mà."

Neo nhìn Mana tím trên tay mình.
Ngay cả khi Mana dao động, hắn vẫn có thể xử lý được mức Mana này.
Lí do không chỉ là bởi kỹ năng phép thuật của hắn ta rất xuất sắc, mà còn là vì hắn đã mài giũa phép thuật một mình suốt quãng thời gian dài.
Ánh mắt hắn hướng về một nơi.
Ở giữa những tấm khiên.
Đôi mắt màu vàng bạch kim đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Một kẻ đã rèn luyện phép thuật suốt quãng thời gian rất dài giống như hắn và có thể xử lý Mana như thể tay chân của chính mình.
Kẻ đã sử dụng phép thuật trong nhiều tình huống khác nhau.

"Ngươi tên Eruhaben đúng không?"

Neo nói một cách chân thành.

"Thật tuyệt vời."

Bụi.
Vô số hạt bụi đang chiếm lĩnh không gian này.

"Từng hạt một đều mang theo Mana."

Bởi vậy mà nó có thể phát nổ.
Những hạt bụi va chạm đã khiến cho Mana bùng nổ.
Dù cho đó không phải phép thuật.
Thế nhưng những vụ nổ ấy là rất hiệu quả trong tình huống này.

'Cứ tưởng là không khí chứ.'

Bụi đã chiếm giữ không gian này nhiều đến mức khiến người ta còn tưởng rằng nó là không khí.

"Haha, haha-"

Neo bật cười.
Kẻ địch đã không cho hắn ta bất cứ thời gian nào.
Các kiếm sĩ cứ lao đến mà không có chút quãng nghỉ.
Không, bây giờ còn hơn thế nữa.
Còn có nhiều thứ khó chịu hơn.

"Lên đi."

Choi Han leo lên con rồng xương.
Trông anh ấy giống như một hiệp sĩ rồng vậy.
Tuy nhiên, con rồng xương trước mặt đã lọt vào mắt Neo.

"...Còn sống."

Không phải do Necromancer điều khiển.

"Đây có phải là Rồng không?"

Rồng xương không trả lời câu hỏi của hắn, mà đã sẵn sàng chiến đấu cùng với Choi Han.
Lý do Choi Han chấp nhận đề nghị hợp tác của Rồng Hỗn Huyết là rất đơn giản.
Neo lẩm bẩm.

"Có thể nhìn thấy."

Con rồng xương kia nhìn thấy Thời Gian của hắn.
Neo phẩy tay.

ẦMMM!
"UGH!"

Hanah bị đẩy lùi.
Neo liếc nhìn đám bụi đang cố quấn lấy hắn lần nữa và sử dụng sức mạnh của mình.

Thịch!

Trái tim hắn đập mạnh.
Thế giới dừng lại.
Không, hắn ta đang tồn tại trong một khoảng thời gian riêng biệt.
Neo di chuyển.
Không biết từ lúc nào, hắn đã đến trước mặt Rồng Hỗn Huyết.

"Phùu."

Khoảnh khắc hắn thở ra.
Mana tím hướng về phía mắt của rồng xương đen.

'Nhìn thấy.'

Tên đó nhìn thấy Thời Gian của ta, nên phải loại bỏ đôi mắt đó thôi.

ẦMMMM!

Tuy nhiên, một tấm khiên đen đã được tạo ra trước mặt hắn.
Tất nhiên, nó chậm hơn Neo.

Răng rắcc-

Vậy nên nó bị vỡ một cách dễ dàng.

Phần phật-

Nhưng cũng đủ để khiến Rồng Hỗn Huyết nhanh chóng rút lui.

"Ha."

Neo thở dài.

"Thú vị thật."

Tuy nhiên trái ngược với lời nói của mình, ánh mắt hắn hiện rõ sự khó chịu.

"Thì ra ngươi cũng nhìn thấy ta."

Một con rồng đen có thể được nhìn thấy rõ ràng giữa những tấm khiên.
Con rồng con ấy chắc chắn đã nhìn thấy toàn bộ hành động của Neo.
Còn chính xác hơn cả con rồng vừa nãy nữa.
Vì vậy dù vẫn muộn một chút, nhóc ta đã tạo khiên để bảo vệ đồng đội của mình.

"...Và còn dùng phép thuật nữa."

Một con rồng nhỏ sử dụng phép thuật một cách tự nhiên trong khi cả hắn và Cổ Long kia đều không thể sử dụng đúng cách.
Neo không thể sử dụng phép thuật đúng cách, ngay cả khi dùng Thời Gian, hắn ta vẫn bị tấm khiên của con rồng nhỏ đó chặn lại.

Tình hình không hề suôn sẻ với Neo chút nào.

"Phải. Không gian."

Hắn ta thừa nhận.

"Thật là, nó đã trở thành trở ngại rồi."

Mọi kế hoạch đều đã thất bại.
Tuy nhiên, Neo vẫn bình tĩnh.
Bởi vì kết quả vẫn sẽ giống nhau thôi.
Nhưng ngay lúc này, cơn giận của hắn ta dần dâng trào lên.

'Nếu trở thành người đứng đầu gia tộc, ngài sẽ có thể nhận được toàn bộ sức mạnh này.'
'Kế thừa. Hẳn phải là thứ gì đó cực kỳ tốt phải không?'

Thời Gian.

'Không biết chừng có thể trở thành Thần với thứ này đấy.'

Phải. Thuộc Tính khiến cho hắn tin rằng mình có thể trở thành một vị Thần.
Thế mà chúng dám-

"...Nhìn ư?"

Sao chúng dám vượt qua Thời Gian của ta, sức mạnh tuyệt đối đó chứ?
Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi Neo.

'Chắc phải dọn dẹp trước đã.'

Mấy cái thứ màu đen kia.
Nhãi rồng con và con rồng chết chỉ còn cái vỏ ấy.
Trước tiên, hắn cần phải loại bỏ những thứ đó đã.

Không gian.
Mặc dù đó là một trở ngại.
Thời gian vẫn đứng về phía hắn.
Apitoyu đang rung chuyển.
Với điều đó, hắn có thể tạo ra kết quả tương tự như kế hoạch của mình.

'Neo. Không, Gia Chủ. Sức mạnh được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác của gia tộc Tử Huyết là vô cùng lớn.'
'Có thể phải mất cả đời mới tiêu hóa hết được.'

Người Lang Thang.
Thợ Săn của gia tộc Ngũ Sắc Huyết mong đợi hắn trở thành một con Rồng kế thừa khác.
Nhưng Neo đã cống hiến cả cuộc đời, thời gian của mình.

'Và ta đã kiểm soát được thời gian.'

Vì thế tất nhiên ta muốn trở thành một vị Thần.

'Ta đã vượt qua loài Rồng.'

Không gian ư?
Nó chỉ là một phiền toái mà thôi.
Nó không thể ngăn cản ta được.
Đúng vậy.
Neo nhắm mắt lại.

Tích tắc tích tắc.

Hắn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.
Hắn có thể nghe thấy tiếng kim giây đang chuyển động.
Đúng vậy, đó là Thuộc Tính của hắn.

Thời gian trôi qua, hắn có thể cảm nhận được ngay cả khi nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua của ba thanh kiếm hướng về phía hắn.
Thời gian trôi qua của tấm khiên chuyển động để giam giữ hắn.
Thời gian trôi qua của đám bụi bay trong gió đến gần hắn ta.

Mọi thứ tồn tại trên thế giới đều chuyển động theo thời gian.

Đó là lý do hắn có thể biết tất cả những điều này.

'Hơn nữa, ta có thể một mình di chuyển trong khoảng thời gian ấy.'

Điều đó thật tuyệt vời làm sao.
Chúng vẫn chưa nhận thức được sức mạnh này.
Không thể khác được, bởi vì hắn đã bao giờ thể hiện nó hoàn toàn đâu chứ.

Neo mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình.
Và quyết định sử dụng nó.
Sức mạnh thực sự của Thời Gian.

Thịch!

Trái tim hắn đập mạnh.

"HỘC!"

Và một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Neo.

"!"

Hắn mở to mắt.

"Chuyện, chuyện gì thế này-"

Thậm chí còn không thể nói được đàng hoàng.

'Toàn thân ta-'

Phải, cảm giác như thể toàn thân ta đang bị một tảng đá lớn đè lên vậy.
Chuyện gì thế này?
Hắn ta thậm chí còn không cảm nhận được điều đang đến gần.

Chỉ là, đột nhiên toàn bộ không khí đều đè nặng xuống hắn.
Không, đó không phải là không khí.
Một thực thể không xác định-

'A.'

Hộc. Hộc.
Ngay cả khi đang thở dốc, Neo vẫn nhận thấy.

'Dragon Fear!'

Một điều gì đó tương tự như thế đang siết chặt lấy hắn.
Đúng vậy, thứ đó thậm chí còn không cần phải di chuyển.
Nó là thứ sức mạnh có thể tấn công Neo bất cứ lúc nào.

'Nhưng ta đang bị Dragon Fear đàn áp ư?'

Thậm chí còn khó thở nữa?
Neo cảm nhận được điều gì đó khác với nỗi sợ hãi đơn thuần.
Hắn cảm thấy một sát khí rõ nét đang nhắm vào và giết chết mình.

'Nhắm vào, giết chết, ăn-'

Ăn thịt.....?
Nó đang cố ăn thịt ta ư?
Neo từ từ di chuyển đầu.
Ngay cả hành động ấy cũng không hề dễ dàng.
Hắn muốn sử dụng Thuộc Tính, nhưng lại không thể tập trung tinh thần để dùng nó ngay cả khi hắn muốn.
Bởi vì hắn cảm thấy hơi thở của mình sẽ có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

'...Thần!'

Đây là cảm giác, khi đối mặt với Thần-

'Hỗn loạn-'

Khi Neo nhớ lại sự hỗn loạn và quay đầu.
Cuối cùng, hắn ta có thể nhìn thấy một nam nhân tóc đỏ đang nhìn mình chằm chằm qua những tấm khiên.

Cale Henituse.
Anh ta đang nhìn chằm chằm vào Neo với chiếc vương miện đỏ và áo choàng khoác trên vai.
Chạm mắt, Neo vô thức hít một hơi.

"HỘC."

Hắn chưa bao giờ có cảm giác này ngay cả khi đứng trước Thần.
Nam nhân trước mặt hắn kia.
Theo trực giác, một suy nghĩ chiếm trọn tâm trí Neo.

'Thiên địch.'

Đúng vậy.
Thiên địch của Rồng.
Đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn ta.
Đó là trực giác bản năng mà bất kỳ sinh vật sống nào cũng có thể cảm nhận được.

"HỘC, HỘC."

Cale mở miệng nói với Neo đang thở hổn hển.

"Phải, đến lúc rồi."

Neo đã nói.

'Phải. Không gian. Thật là, nó đã trở thành trở ngại rồi.'

Cale nói như thể đáp lại điều đó.
Thời Gian.

"Thật là, khó chịu quá."

Và.

- Khư-Hahaha! Trừ khi là Thần Cân Bằng điên rồ, bằng không chúng ta chẳng việc gì phải sợ hết! Mấy thứ như Rồng á, tất nhiên là phải quỳ xuống rồi! Khư-Hahahaha!

Hào Quang Thống Trị vui vẻ cười điên cuồng.
Chiếc áo choàng quấn quanh vai Cale.

<Áo choàng Mặt trời (Cấp độ: Thần Thoại)>
<Đây là chiếc áo choàng được mặc bởi vị lãnh đạo đã lập nên quốc gia đầu tiên trên hành tinh Xiaolen khi tuyên bố thành lập vương quốc, người đã trở thành vị Thần đầu tiên xuất thân từ Xiaolen.>

Tác dụng của nó là.

<Nâng cấp sự uy nghiêm.>

Và chiếc vương miện đỏ anh đội trên đầu.
Vật phẩm này là sự kết hợp giữa vương miện hút máu rồng và vương miện của hoàng đế thợ săn rồng.
Ngoài ra, nó còn chứa đựng sức mạnh của viên ngọc thần để lại bởi Imoogi không thể trở thành rồng nữa.
Và sức mạnh đó chính là hơi ấm của con người.

'Nó đối địch với Rồng.'

Sử dụng điều này, Cale đã giải phóng Hào Quang Thống Trị.
Và còn dùng nó rất nhiều, không ngừng nghỉ.
Giống như đang đối mặt với Thần vậy.

- Cho dù có thể sánh ngang với Thần đi nữa thì một con Rồng làm sao mà chịu đựng được cơ chứ? Khư-Hahaha!

Khi Hào Quang Thống Trị quá phấn khích đến nỗi không biết phải làm gì.

- Sức mạnh này chắc chắn sẽ không gây quá sức cho cơ thể đâu. Tại sao à?

Cale lắng nghe lời nói của Super Rock.
Anh đến gần Neo.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Không, bốn phía vẫn đang náo loạn với giông bão và sấm sét, thế nhưng những người đang chiến đấu bỗng dừng lại và nhìn chằm chằm vào Cale.
Giống như con người khi phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên khổng lồ ngay trước mặt vậy.

"HỘC, HỘC-"

Neo vẫn không thể thở bình thường với sắc mặt trắng bệch.

- Đang dùng 80%! Ta sẽ dùng hết 100% nhé!

Cale đang lắng nghe giọng nói phấn khích của Hào Quang Thống Trị thì nghe thấy một giọng nói tươi sáng.

- Con người! Áo choàng và vương miện đẹp quá! Rực rỡ thật đấy! Lấp lánh lấp lánh! Mấy con quạ của Gashan chắc sẽ thích lắm đây!

Khỉ thật.
Khuôn mặt của Cale nhăn lại trước lời nói của Raon.
Vẻ ngoài hào nhoáng. Đây chính là lí do tại sao Cale không muốn mặc áo choàng và đội vương miện cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top