Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 326: Điều không thể hiểu được (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó.
Lần đầu tiên, Raon nghĩ rằng có người sắp chết trước mặt mình.

"KHÔNG!"

Raon thậm chí còn không nhận ra mình đang nói gì.

Con người của họ đang chảy máu.
Không, nếu chỉ là chảy máu thì không sợ.
Khoảnh Khắc.
Con người đã sử dụng sức mạnh đáng sợ đó.
Đó là thứ sức mạnh không được phép sử dụng.
Con người của họ có thể sẽ chết.

Thịch. Thịch. Thịch.

Và nhóc đã thấy.
Một con Rồng bạch kim khổng lồ chặn luồng Mana tím, tóm lấy Neo và biến mất trước mặt nhóc.
Không cần nói cũng biết đó là ai.
Rồng Hỗn Huyết.
Bởi vì nhóc đã nhìn thấy thứ gì đó màu đen ở trung tâm của ánh sáng bạch kim ấy.
Nhóc có thể cảm nhận được năng lượng của Rồng Hỗn Huyết ở đó.
Rồng Hỗn Huyết có thể sẽ chết.

Thịch. Thịch. Thịch.

Và trong sự quay trở lại đột ngột của Thời Gian, vô số giọng nói vang lên.

"Chuyện quái gì đây-"
"Raon-!"
"Không, Cale-nim, Cale-nim! Mila-nim! Mila-nim đâu rồi-!"
"Khỉ thật! Phải dừng vụ nổ đó lại!"

Và Bùng Nổ của Neo đã kết thúc.
Một vụ nổ xảy ra.

Con người của họ.
Rồng Hỗn Huyết của họ.
Gia đình của họ-
Đồng minh của họ-

Tất cả chúng ta có lẽ sẽ chết.
Không, có lẽ có ai đó sẽ cứu được họ.
Nhưng người đó sẽ chết.

Thịch. Thịch. Thịch.

"Raon!"

Giọng ông Rồng Vàng gọi nhóc vang lên.

ẦMMMM——-

Và giọng nói ấy đã bị nuốt chửng bởi vụ nổ.

Thịch. Thịch. Thịch.

Nhóc phải làm gì đây.
Raon vô thức quay đầu lại.
Kể từ khi ấy, nhóc đã luôn quan sát và học hỏi, đúng vậy.
Bởi vì đó là lần đầu tiên nhóc được nhìn thấy ánh sáng của thế giới.
Cả ánh sao trên bầu trời đêm nữa.
Nhóc vẫn cần phải học, từ người đầu tiên đã dạy mình.
Raon rời mắt khỏi vụ nổ và nhìn vào một người.

Nhóc chạm mắt với Cale.

Không phải.
Mắt anh đã mờ rồi.
Chắc chắn anh ấy không còn hoàn toàn nhận thức được thế giới nữa, không phải chỉ vì đôi mắt anh đang dính đầy máu.

"Hi."'

Raon mỉm cười.
Có một ánh sáng bạc mờ ảo đọng lại trong tay Cale.

Là nó.

Con người của họ bây giờ không còn có thể nhìn, hay nghe thấy bất cứ điều gì.
Có lẽ anh đã gần như mất trí rồi.
Tuy nhiên, ánh sáng bạc lại vẫn đang lan tỏa như vậy.
Anh ấy đang mở tấm khiên của mình.

Vì phải bảo vệ nơi này.
Vì phải dừng nó lại.

Đúng vậy.
Nhóc đã học hành rất đàng hoàng.
Bởi vì là một con Rồng vĩ đại, nên nhóc học giỏi hơn bất cứ ai mà.

"Hi, hihi-"

Kỳ lạ quá.
Nhóc cứ cười mãi.
Và cơ thể có được sức mạnh.

Không ai trong số các đồng minh có ý định chạy trốn.
Họ đều để tâm đến những người xung quanh trước tiên.
Nhìn thấy điều này, Raon cuối cùng cũng nhận ra.

Thịch. Thịch. Thịch.

Không phải Hiện Tại địa ngục này.
Không phải Hiện Tại ác mộng này.

Thịch. Thịch. Thịch.

Điều nhóc có thể làm.
Điều nhóc có thể làm cho gia đình mình.
Trước khi cảm thấy buồn bã, tức giận, hay bất lực, điều mà nhóc có thể làm.
Cho đến bây giờ, Raon mới nhận ra.

Thịch. Thịch. Thịch.

Vào lúc đó, Raon nhìn xuống chân trước của mình.
Tiếng tim đập lúc này không phải là tiếng trái tim của nhóc.
Không phải là tiếng trái tim nhóc đập thình thịch vì lo lắng hay sợ hãi.

Uu—Uuu—-

Vì lo nhìn những người khác cho nên trước đó nhóc đã không thể kiểm tra tình trạng của mình.

Uu—

Mana đen quấn quanh chân trước, toàn bộ cơ thể nhóc.
Ấm quá.
Raon cuối cùng cũng nhận ra toàn thân mình đang trong trạng thái lạnh cóng.
Mana đen đã làm ấm cơ thể nhóc.

"Heu, hi-"

Cười.
Raon nhìn thấy tay Cổ Long Eruhaben đang cố nắm lấy chân trước của nhóc.
Đúng vậy, ông Rồng Vàng có lẽ đang cố giấu Raon, ra đằng sau lưng mình.
Nhưng,

'Không.'

Không phải bây giờ.
Trong thế giới hỗn loạn này.
Raon đã tìm thấy điều mà mình có thể làm.

Thịch. Thịch. Thịch.

Nhóc cảm nhận được nhịp đập rất mạnh.
Giống như trái tim của chính mình.
Thế giới đang đập.
Không, Mana của thế giới đang đập.
Theo nhịp tim của chính nhóc.

Raon tránh bàn tay của Cổ Long, và duỗi hai chân trước ra.

ẦMMMMM——

Ánh sáng của vụ nổ khổng lồ đang đến gần.
Nó khác với ánh sáng bạch kim đã chặn đứng phía trước hay ánh sáng bạc đang bảo vệ nhóc-

Một thứ ánh sáng trông không hề vĩ đại chút nào.

Raon phóng phép thuật về phía ánh sáng đó.

Khiên.

Cho đến bây giờ.
Điều nhóc viết nhiều nhất, thực hành nhiều nhất.
Phép thuật mà nhóc tin tưởng nhất.

Dù là bí mật chưa từng nói ra, nhưng nhóc nghĩ con người của họ trông ngầu nhất khi sử dụng khiên.

Vì vậy, Raon đã luyện tập và nghiên cứu về khiên nhiều nhất.
Và chiếc khiên này chính là sức mạnh họ cần nhất vào lúc này.

Uuu——

Một tấm khiên khổng lồ xuất hiện và bao bọc bức tường lâu đài.

RẦM RẦM RẦM——

Vụ nổ khủng khiếp va chạm với tấm khiên.
Có vẻ như tấm khiên sẽ vỡ.
Nhưng Raon không quan tâm.

Nếu một cái không đủ, chỉ cần làm cái khác là được.

'Nhưng trước tiên-!'

Raon nhìn qua tấm khiên đen mờ ảo đến nơi mà ánh sáng bạch kim đang vỡ vụn.
Ánh sáng bạch kim đó đang bằng mọi cách giữ lấy tâm chấn của vụ nổ.
Ánh sáng không bao giờ tan vỡ.
Không.
Ánh sáng đó sẽ cố gắng chặn vụ nổ đến cùng dù cho có tan vỡ đi chăng nữa.

'Giống.'

Như con người của họ vậy.

Như nhóc.
Như gia đình họ.
Ánh sáng ấy thật giống nhau.
Điều đó có nghĩa là Rồng Hỗn Huyết cũng giống như họ.

Nhóc nhìn thấy thứ gì đó màu đen trong ánh sáng bạch kim.
Một cục đen thu mình lại.
Nó không tỏa sáng.
Tuy nhiên, nó có vẻ rất yếu ớt để gọi là thứ gì đó đáng sợ.
Raon nhìn thấy làn khói đen nứt ra.

'KHÔNG!'

Thực sự không được.

Uuu—-

Mana dao động.
Nhóc tạo khiên.
Một tấm khiên đen bao quanh cục đen ấy.

Một lớp.
Chưa đủ.
Hai lớp.
Ba lớp.
Nhóc liên tục tạo ra các tấm khiên.

RĂNG RẮC!

Tất nhiên, ngay cả khi không ngừng tạo ra tấm khiên mới, lớp khiên ngoài cùng cũng sẽ tan vỡ.

'Không quan tâm!'

Nhóc không biết cách tạo ra tấm khiên không thể vỡ giống như con người của họ.
Nhóc còn không biết cách sử dụng phòng thủ như Thuộc Tính giống như mẹ của mình.
Nhưng-

Bây giờ nhóc có thể sử dụng phép thuật.

Thịch. Thịch. Thịch.

Vô số mana đang đến với nhóc.
Tất cả Mana trên thế giới này đều dồn về phía Raon.
Và cùng phản ứng với nhịp đập của trái tim nhóc ấy.

Thịch. Thịch. Thịch.

Đúng vậy.
Thế giới này chính là Mana của nhóc ấy.
Và nếu Mana của thế giới này giúp nhóc.
Giống như số phận nhóc đã thay đổi vì được con người của chúng ta giúp đỡ.

'Ta có thể thay đổi nó!'

Khoảng khắc ấy.

RĂNG RẮCC-!

Tấm khiên đen mờ ảo bao quanh tường lâu đài nứt ra.

RẮC, RẮCC—-!

Năm tấm khiên bao quanh Rồng Hỗn Huyết biến mất ngay lập tức.

Ròng.

Raon phớt lờ dòng máu chảy từ mũi mình.
Đầu nhóc nóng bừng.
Điều này cũng bị phớt lờ.
Nhóc không có ý định sẽ để bản thân giống như con người đâu.
Không phải ta nên học từ sai lầm của người lớn sao?
Đau thì nói đau.
Khó thì nói khó.
Raon là chú rồng như thế, biết nghỉ ngơi khi ốm và không làm việc quá sức.

Và nhóc sẽ trở thành chú Rồng biết bảo vệ những người thân quý giá của mình.

'NHẤT ĐỊNH!'

Khoảnh khắc nhóc siết chặt hai bàn chân trước đang mở ra lại.

RUỲNHH!

Thế giới rung chuyển.
Không khí xung quanh các bức tường lâu đài rung chuyển dữ dội.
Không, Mana rung động mới đúng.

"Trời đất ơi!"

Không.
Đây không phải là Mana rung động.

"Thằng nhóc này!"

Giọng Eruhaben nghe thật buồn.
Và rồi một giọng nói tràn đầy niềm vui vang lên.

"Cái thằng nhóc thông minh này!"

RĂNG RẮCC-
Tấm khiên bao quanh tường lâu đài đã vỡ.

Cười.

Tuy nhiên, Raon mỉm cười.
Chẳng bao lâu, Cổ Long Eruhaben hét lên và vươn tay về phía trước.

"Mana ổn định rồi!"

Raon đã học được một điều, khi chứng kiến ​​con người của họ cố gắng gánh vác mọi thứ một mình.
Rằng Raon không đơn độc.

Nếu Mana của thế giới giúp nhóc.
Các đồng đội cũng sẽ giúp nhóc.
Raon chỉ có một điều muốn nhờ Mana, thứ đang làm theo mong muốn của nhóc ấy.

'Đừng có, chạy lung tung nữa.'

Và giúp ta và đồng đội mở khiên đi.

Ròng.

Raon mỉm cười dù đang chảy máu mũi.

"Mở khiên ra!"

Eruhaben vừa nói vừa mở tấm khiên của mình.
Một tấm khiên vàng tuyệt đẹp đã được tạo ra.

Uuu—
Uu—

Đó là sự khởi đầu.
Lượng Mana ổn định gần bức tường lâu đài di chuyển theo ý muốn của những con Rồng.

Khiên xám của Rasheel.
Và sắc đỏ, đỏ cam của Rồng địch...
Nhiều tấm khiên của Rồng, ngoại trừ Rồng Mila, đã được tạo ra.
Các pháp sư loài người cũng tham gia.
Tất cả mọi người, cả bạn lẫn thù, bắt đầu cùng nhau bảo vệ các bức tường.

Nhìn thấy điều này, Eruhaben tạo khiên không chỉ ở tường lâu đài, mà còn hướng về trung tâm của vụ nổ.
Một lớp, hai lớp.
Ngài liên tục tạo ra những tấm khiên.
Rồng Hỗn Huyết.
Bởi vì ngài phải cứu tên đó.
Linh hồn tan vỡ ấy.
Ngài phải bảo vệ nó khỏi vụ nổ trước khi nó biến mất.

"Thằng nhóc này-!"

Cổ Long Eruhaben nổi da gà khắp người.
Và ngài rất vui mừng.

'Mana-!'

Cứ tưởng nhóc ta sẽ dùng phép thuật và cố gắng tự mình cứu mọi người chứ!

'Mana, bình tĩnh lại sao?'

Những Mana chạy lung tung này ư?

'Thật điên rồ!'

Ngài không thể không chửi thề.

Cậu nhóc này còn vĩ đại hơn cả tưởng tượng của ngài.

Mana là gì?
Đối với Rồng, Mana giống như trái tim vậy.
Thứ duy nhất mà Rồng sinh ra đã có và điều khiển mà không cần phải học, giống như việc hít thở không khí, chính là Mana.

'Nhưng rốt cuộc nhóc ta biết cách sử dụng Mana nhiều đến đâu vậy?'

Nó ở một cấp độ hoàn toàn khác so với việc sử dụng nhiều Mana và biết cách dùng phép thuật khổng lồ.
Lúc này, toàn thân Eruhaben tê dại.
Trong suốt cuộc đời mình, ngài chưa từng chứng kiến cảnh nhiều con Rồng sử dụng phép thuật cùng một lúc như vậy.
Cảm giác áp đảo tạo ra bởi sự chồng chéo của nhiều tấm khiên khiến cho ngay cả Cổ Long cũng phải run sợ.

'Và Raon đã tạo ra nền tảng cho cảnh tượng này!'

Ha.
Đúng là cạn lời mà.
Ngài luôn nói với Raon rằng nhóc ấy là Chúa Tể Rồng.
Nhưng bây giờ, tất cả những gì ngài có thể nghĩ chính là con Rồng nhỏ đó thực sự là Chúa Tể.
Trung tâm của Mana mà vô số con Rồng đang sử dụng được tạo ra bởi con Rồng nhỏ bé đó.
Sao có thể không gọi sự tồn tại đã tạo ra nền tảng cho điều này là trung tâm được cơ chứ?

Thuộc Tính Hiện Tại.

Raon biết cách sử dụng phép thuật của mình trong mọi tình huống.
Đây là điều đương nhiên.
Vì Mana chính là Raon, và Raon chính là Mana.
Đây là điều đương nhiên đối với đứa trẻ có Plate chính là thế giới này.

'A.'

Cổ Long cắn môi.
Ngài không thể chỉ run rẩy được.

Cale-
Rồng Hỗn Huyết-
Raon-

Trong tình huống mà không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra này,

'Ta không thể sống sót được.'

Nếu có người chết, thì người đầu tiên chết phải là ta.
Và như vậy-

Uuu—-

Bụi và ma thuật lan ra khắp tay Eruhaben.

Ròng.

Raon đã ghi lại tất cả những cảnh tượng này vào mắt và không hề bận tâm đến việc lau máu mũi.
Hậu quả của vụ nổ vẫn đang tiếp tục.
Khi nào nó sẽ dừng lại?

ẦMMMMM———!

Vẫn chưa biết tình hình bên ngoài bức tường thế nào.
Không thể nhìn thấy được.

PAAAT!
PAAT!
UU—-

Lí do là bởi nhiều tấm khiên đang xếp chồng lên nhau khiến cho ánh sáng bên ngoài không còn có thể lọt vào.
Tấm khiên với hàng chục sắc màu trộn lẫn với nhau.

"Hihi-"

Raon mỉm cười.
Màu đen.
Khi tất cả các màu sắc bị che phủ, khi ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng và trở thành màu đen.
Tấm khiên đen khổng lồ kia không còn có khiên của Raon nữa.
Khiên của Raon chỉ còn bao bọc linh hồn đen của Rồng Hỗn Huyết mà thôi.

Răng rắcc-

Nhóc có thể cảm nhận rằng khiên của mình đang vỡ.
Nhóc có thể biết ngay cả khi không nhìn thấy nó.
Vụ nổ vẫn đang nhấn chìm Rồng Hỗn Huyết.
Ông Rồng Vàng và Raon liên tục tạo ra các tấm khiên.

Ròng.

Mồ hôi chảy xuống.
Raon cũng phớt lờ điều này và tập trung tâm trí.
Không thể bình ổn tất cả Mana trên thế giới được.
'Lúc này chưa thể' làm được đến mức đó.
Tuy nhiên, Mana xung quanh nơi đây liên tục được ổn định.
Và tiếp tục tạo khiên cho Rồng Hỗn Huyết.
Họ đã làm tất cả những điều đó mà không dừng lại.

"......."

Raon tập trung toàn bộ tinh thần với đôi mắt nhắm nghiền.
Không thể nghỉ ngơi được.
Đúng vậy.

Tiếp tục đi.
Hiện tại hãy gác những lo lắng về con người sang một bên đã.
Bây giờ dù có đến chỗ con người đi nữa, cũng không làm được gì cả.
Hãy làm những gì nhóc có thể làm trước đã.
Raon tập trung hơn.
Bên trong thế giới nhắm mắt.

Thịch. Thịch. Thịch.

Nhóc tập trung đến mức âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng tim đập.
Âm thanh xung quanh biến mất.
Raon tập trung vào âm thanh của trái tim mình.
Nhóc không hề nghỉ ngơi.

Thịch. Thịch. Thịch.

Tạo khiên.
Ổn định Mana.
Đúng vậy.
Nhóc không hề nghỉ ngơi.

Thịch. Thịch. Thịch.

Và nhóc vẫn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập.

"A."

Raon dừng lại.

'Không phải.'

Raon nhận ra.

'Thật yên tĩnh.'

Xung quanh trở nên yên tĩnh.

'Lẽ nào-'

Raon từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra.
Bộp.
Ngay lúc đó, Raon cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
Bóng tối biến mất.

"A-"

Tấm khiên đen bao quanh các bức tường lâu đài đã không còn nữa.
Thế giới vẫn đầy hỗn loạn do cơn biến động.
Nhóc nhìn thấy ánh nắng chiếu xuyên qua những đám mây xám xịt.

Uuu—Uu—

Bên cạnh đó, có thể nhìn thấy một linh hồn đen được bọc trong tấm khiên trộn lẫn ánh vàng và đen.
Dù đã rạn nứt, nhưng nó vẫn tồn tại.

"Nhóc à."

Cổ Long nói.

"Kết thúc rồi."

Mặt Raon méo mó.
Đôi má phúng phính ấy trông như bánh bao móp méo vậy.
Thế nhưng không ai, kể cả Cổ Long và Raon, có thể tận hưởng sự im lặng và sự thật rằng họ đã an toàn sống sót sau vụ nổ này.

Cale.
Và Rồng Hỗn Huyết.

Raon và Eruhaben vội vàng tiến về phía con người và linh hồn.
Dù cho kẻ thù đã biến mất.
Gia đình của họ không được phép biến mất.

Sự im lặng này thực sự quá khủng khiếp.

Trong sự bình yên sau trận chiến khốc liệt, Raon nhìn chằm chằm vào Cale.

"Hộc. Hộc."

Cale vẫn chưa ngất đi.
Anh ấy vẫn còn tỉnh táo.
Anh nhìn thấy cả hai tay của Rồng Mila đang run rẩy rút ra một sợi dây mảnh màu be và cố bằng mọi cách nối nó lại.

"Hộc."'

Vào lúc ấy, Raon chạm mắt với Cale.
Thực ra, không thể nào có chuyện đó.
Bởi vì mắt của con người không còn có tiêu cự.
Chỉ là ánh mắt họ vô tình chạm nhau mà thôi.
Raon nhìn con người không còn có thể nhìn thấy nhóc ấy mở miệng.
Con người của họ nói với vẻ tràn đầy bực bội.

"...Rồng Hỗn Huyết...cái tên này, còn chưa nghe...tên của mình...tuyệt đối không được chết......."

Như thể nói với Raon, như thể nói với chính mình.

"...Ta, ta nhìn giống như sắp chết, lắm à......?"

Raon mỉm cười rạng rỡ trước giọng nói yếu ớt đứt quãng dường như sắp tan vỡ ấy.

"Quả nhiên là con người của chúng ta!"

THỊCH!
Và rồi thế giới rung chuyển.

"!"

Raon nổi da gà khắp người.
Con Rồng nhỏ kinh ngạc trước làn sóng năng lượng khổng lồ chưa từng cảm nhận được trước đây này, nên không biết phải làm gì.
Không chỉ có Raon.
Đây là nguồn năng lượng khổng lồ mà tất cả mọi người trong không gian này đều cảm nhận được lần đầu tiên trong đời.

Sự Sống.
Một nguồn năng lượng khổng lồ giống như bản thân Sự Sống.

Nên giải thích điều này như thế nào đây?
Khi sự hỗn loạn bao trùm trong đôi mắt của mọi người.

THỊCH.

Thế giới lại rung chuyển một lần nữa.
Và,

"Ô?"

Bầu trời mở ra.
Mặt đất tách ra.

Ánh sáng rực rỡ sắc màu bắt đầu chiều xuống từ giữa bầu trời, và chiếu lên từ mặt đất.

"...Kh...ốn...nạn......."

Cale cảm nhận được nguồn năng lượng đó và tràn ngập sự bực bội.
Cội Nguồn thế giới.
Nguồn năng lượng đó chính là kẻ muốn sử dụng Cale như một cái máy lọc không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top