Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 328: Điều không thể hiểu được (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

200 năm ở Apitoyu.
Hơn 200 năm đã trôi qua kể từ cuộc biến động ấy.
Không có nhiều người trên thế giới này còn sống sót sau thời kỳ đó.

"Cuối cùng thì-"

Bạch Xà Wisha, con rắn trắng khổng lồ cũng nằm trong số những người đã phải cố gắng sống sót.
Các thú nhân còn sống sót trên vùng đất này, bao gồm cả cô ấy, đều đang thể hiện cảm xúc của mình.
Thú nhân chim bay vút lên bầu trời cao.

Hwiii-

Ánh sáng ngũ sắc rực rỡ chảy qua họ.
Toàn bộ đất trời của Apitoyu được bao bọc trong ánh sáng tuyệt đẹp phản chiếu trong đôi mắt của thú nhân chim vừa bay lên cao.

Khịt. Khịt.

Con chuột chũi chui xuống đất.
Và rồi ngửi thấy.
Mùi đất mà họ đã không thể ngửi kể từ thời kỳ biến động.

"A."

Là đất.
Mùi đất tự do tràn đầy sự sống, và không có bất kỳ xiềng xích nào.
Không chỉ mặt đất và bầu trời.
Ánh sáng ngũ sắc lấp lánh này cũng lan rộng ra cả lòng đất sâu thẳm.

"Ha."

Thật điên rồ.
Một trong những con Rồng còn sống cảm thấy khó chịu trước tiếng thở dài vô thức của mình.

'Mana-'

Mana đang sống.
Thứ Mana đã bị Chúa Tể Rồng Neo trấn áp và chỉ nằm trong tầm tay của Rồng, giờ đã được tự do và lan rộng ra khắp thế giới.
Hắn cảm giác như có thể nghe thấy giai điệu nhún nhảy vui vẻ của Mana bên tai mình vậy.

"Ha!"

Hắn bật cười.

"Khỉ thật."

Neo đã chết.
Rồng thua rồi.

'Không.'

Ta thua rồi.
Hắn đã thua, và không thể không thừa nhận điều này.
Vì còn được sống tiếp cho nên hắn càng phải thừa nhận.

"...Thật đáng kinh ngạc."

Cội Nguồn thế giới mà hắn đã hấp thụ.
Đó là sự tồn tại đẹp đẽ và vĩ đại như thế này sao?
Thế giới vốn được cho là sẽ sụp đổ lại đang nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu.
Sự sống hóa ra lại dai dẳng như vậy ư.
Không, rất mạnh mẽ mới đúng.

'Vậy là chúng đã thắng sao?'

Con rồng nhỏ cai trị Mana.
Con người đã tạo ra cảnh tượng kỳ diệu này.
Những khung cảnh khác tạo ra bởi các đồng minh của họ.
Trong số đó có cả những người ngoài, và cư dân Apitoyu.

"...Rồng không phải là Thần."

Đúng vậy. Không phải Thần.
Không thể trở thành Thần được.
Chính lúc đó.

"Ngươi nghĩ Thần đã tạo ra cảnh tượng này à?"

Con Rồng ngẩng đầu lên.
Hắn có thể thấy một con Rồng khác đang nhìn mình và khịt mũi.
Đó là Rồng Rasheel.
Rasheel với Thuộc Tính Bất Khuất thực sự ghét nhìn thấy hình ảnh kẻ thù tự chế giễu bản thân về hành động của người khác, nói rằng điều đó thật đáng kinh ngạc, hay cay đắng vì không thể trở thành Thần thế này.
Đó là lý do Rasheel cất giọng một cách rõ ràng.

"Không phải Thần. Thằng nhóc kia ấy."

Ngài chỉ vào Cale.
Tiếp theo chỉ vào chính mình.

"Và bọn ta là những người đã tạo ra cảnh tượng này. Nghe chưa hả thằng khốn đã vứt bỏ hết niềm kiêu hãnh của Rồng?"

Thần cái quần què.

"Thần đã làm được cái gì ở đây? Sao lại nhắc đến Thần?"

Rasheel càu nhàu.
Cơn bực tức dâng trào. Vì vậy ngài hoàn toàn phớt lờ con Rồng địch đang ngây người nhìn mình và đến gần Rồng Mila.
Khuôn mặt của Mila, người đã nóng nảy nói rằng nhất định mình sẽ cứu Cale, vẫn đang trắng bệch.
Không, mặt ngài ấy còn trở nên trắng hơn khi ở cạnh Eruhaben.

"Dừng lại đi."

Khuôn mặt Mila méo mó sau khi nghe thấy lời của Eruhaben.
Rasheel tiến lại gần ngài với vẻ mặt nghiêm nghị.

"......."

Vốn đang nhìn Rasheel, con Rồng địch ngẩng đầu lên nhìn Cale vẫn đang lơ lửng trên không.

"Ta...rốt cuộc...đã làm gì?"

Không có ai trả lời câu hỏi của hắn.
Bởi vì tất cả mọi người đều đã bị hớp hồn bởi cảnh tượng tuyệt vời này, khung cảnh tuyệt đẹp mà họ chắc chắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy lần nữa trong đời.
Và trong số đó có con người.
Bất kể là kẻ thù hay đồng minh, tất cả con người đều không thể dễ dàng thốt ra bất kỳ lời nào.

"......."

Vương Quốc Har.
Vốn dĩ từng là Đế Quốc, nhưng sau thời kì biến động nó đã trở thành một quốc gia nhỏ và một vương quốc trên đà sụp đổ.
Vị vua trẻ của nơi đó, Danis không thể nói được gì.
Đôi mắt ngài chỉ đơn thuần đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của Cale mà thôi.
Đôi tai ngài không thể nghe rõ những âm thanh xung quanh.
Thế nhưng,

"Haa-"

Hít vào và thở ra.
Đó là hành động tự nhiên.
Để sống thì phải thở.
Đây là điều Danis đã làm kể từ khi được sinh ra.
Thế nhưng có gì đó đã khác.

Ngài ấy không biết thế giới của 200 năm trước, trước thời kì biến động là như thế nào.
Không ai trong số những con người ở đây sống được hơn 200 năm hết.
Thú nhân, Rồng, Dwarf, Elf, Dark Elf,...
Trong những sự tồn tại không phải con người, có nhiều sinh vật đã sống từ trước thời kỳ biến động - hơn 200 năm trước nên mới có thể so sánh được hiện tại với khi đó.
Trong số loài người, không một ai ở đây sống lâu như vậy.
Đây đáng lẽ không phải điều mà Quốc vương Danis có thể hiểu được.

"Haa-"

Tuy nhiên, theo bản năng, ngài cảm thấy có gì đó đã khác.
Ngài hít vào và thở ra.

Thật tự do.

Trước đó, việc hít thở không phải là thứ nặng nề hay bị trói buộc gì.
Tuy nhiên, tất cả những gì ngài có thể nghĩ đến bây giờ là mình đã được tự do.
Vì vậy, Quốc vương Danis theo bản năng nhận ra.

'...Phải như thế này.'

Danis nhìn xung quanh.

Apitoyu.
Thế giới này hiện tại trông rất 'thật'.
Tuy không phải Sword Master, cũng chẳng phải Pháp Sư, thế nhưng ngài hoàn toàn nhận thức được sự thay đổi của năng lượng xung quanh mình.

Hơn 200 năm.
Ngài từng nghĩ có lẽ phải rất lâu nữa họ mới lấy lại được những gì đã mất.

"......."

Lấy lại được rồi.
Danis bất giác siết chặt nắm tay.

"Ô?"

Nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt ngài vô thức mở to và rùng mình.

Hwiiii——

Gió thổi lên.

"Chuyện này-"

Cổ Long Eruhaben nhìn thấy năng lượng đi ngang và lan tỏa ra mọi hướng từ Cale đang giảm dần.

"Cale-. Ngươi, đang làm cái quái gì-"

Bên cạnh đó, những tia sáng rực rỡ sắc màu đang tập trung xung quanh Cale.
Trong vòng tròn khổng lồ, Cale nằm như thể đang ngủ.

Mặc dù anh đang ở trên không trung rất xa, nhưng ít nhất Cổ Long vẫn nhìn thấy rõ ràng.

'Mọi vết thương đều đã lành.'

Tất cả những vết thương ngoài da mà họ nhìn thấy được đều đã biến mất.
Chỉ còn lại vết máu mà thôi.
Không có dấu hiệu chấn thương trên cơ thể Cale.
Chính lúc đó.

COOOONG-!

Vòng tròn bao quanh Cale rung chuyển.
Giống như nhịp đập của trái tim vậy.

"......!"

Eruhaben vô thức giật mạnh người.

'...Ta đang sợ sao?'

Ngài nổi da gà khắp người.
Khoảnh khắc vòng tròn xung quanh Cale rung chuyển, một làn sóng năng lượng khổng lồ lan ra mọi hướng.
Đó là loại năng lượng gì vậy?

Rồng.
Cội Nguồn thế giới.
Tự nhiên.
Thần.
Đều không phải.

'Sự Sống.'

Đó chỉ là, năng lượng sống của Cale mà thôi.
Thứ năng lượng lớn đến mức khiến những người xung quanh phải run rẩy.

'Ha.'

Không.
Dù ngài không phải kiểu người sẽ nói ra những lời này.

"...Con người nào mà làm được điều đó chứ......?"

Không.
Liệu sinh vật gọi là con người có thể mạnh mẽ và có sức sống to lớn đến vậy không?

'Không phải.'

Không nên nhìn nhận trong khuôn khổ của con người hay rồng.

'Không, dù vậy thì!'

Không phải Thần.
Cũng không phải tự nhiên.
Thậm chí không phải thế giới.
Làm thế nào mà điều đó có thể được thực hiện chỉ với cơ thể con người chứ?

"Ha-"

Được rồi.
Eruhaben đã tìm thấy câu trả lời.

Thế giới, tự nhiên là rất to lớn.
Với vô số động thực vật sinh sống trong đó.

'Có thể nói ngược lại.'

Hoa dại nở trên cánh đồng cũng là thế giới và tự nhiên.
Con người cũng như vậy.
Rồng cũng như vậy.
Bất cứ ai cũng có thể là thế giới và tự nhiên.
Chẳng phải việc tồn tại bên trong thế giới và tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc chính là thế giới và tự nhiên sao?

'Cale Henituse.'

Thế giới tồn tại bên trong chàng trai đó.
Có tự nhiên.
Bởi vậy, ngài nghe nói anh ấy có đủ tư cách trở thành một vị Thần, và có thể tạo ra một thế giới.

Nói vậy nghĩa là tên đó không phải con người sao?
Thằng nhóc đó sẽ trở thành Thần, không còn là Cale Henituse ư?

'Kể cả như vậy.'

Cale Henituse sẽ luôn là Cale Henituse thôi.
Vào lúc đó.

COOOONG!

Một lần nữa, chấn động lớn lại vang lên.

Ss——

Một cơn gió nhỏ thổi qua.
Vòng tròn đầy màu sắc đang biến mất.

Và những đám mây xám xịt tan đi.
Ánh mặt trời ấm áp bắt đầu chiếu rọi xuống.

Giọng Raon vang vọng bên tai Eruhaben.

"Quả nhiên, là con người của chúng ta!"

Ha.
Eruhaben bật cười.

'Có lẽ ta vẫn chưa nhìn rõ Cale Henituse.'

Một con người có thể làm được điều đó ư?
Không phải Thần mà lại như vậy được sao?
Và Raon đã đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi ấy của Eruhaben.

Quả nhiên, là con người của chúng ta.

Eruhaben hỏi ngược lại câu hỏi của chính mình trước đó.

'Tại sao lại không được?'

Là con người thì sao, là Cale Henituse thì sao.
Có vấn đề gì chứ.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.

'Phải học thôi.'

Học tiếp nào.

'Đúng vậy.'

Dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, ta vẫn luôn học được những điều mới.
Eruhaben cúi đầu xuống.
Một linh hồn đen bọc trong tấm khiên vàng đen được đặt trên tay ngài.
Rồng Hỗn Huyết.
Ngài cũng học được rất nhiều điều từ tên này.
Bảo vệ ai đó đến mức phá hủy cả linh hồn của chính mình.
Vốn dĩ ngài là kẻ chỉ nghĩ đến cái chết, và thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc bảo vệ ai đến mức này.
Thực sự, ngài đã học được điều tốt từ hắn.

"Con người!"

Vào lúc đó, Eruhaben vội vàng ngẩng đầu lên trước giọng nói kinh ngạc của Raon.

"Trời đất!"

Cơ thể của Cale, vốn đang lơ lửng trên không, đang rơi xuống một cách yếu ớt.

"Kia, kia-"
"Không được, con người!
"Chết tiệt, bị ngất rồi sao?!"

Eruhaben, Raon, Rasheel.
Khoảnh khắc ba con Rồng vội vã sử dụng Mana của mình để phóng ma thuật về phía Cale.

"Ư-argh!"

Cale mở bừng mắt.

"Vãi, cái quái gì đây!"

Anh giật mình khi nhìn bản thân.

Hwiiii—-

Anh tạo gió, và bắt đầu hạ xuống rất chậm.

"Wa, hết cả hồn."

Và với vẻ mặt rất thản nhiên, anh lấy một cái bánh táo từ túi không gian của mình ra và ăn nó.

"......."
"......."

Eruhaben và Rasheel im lặng.
 
"Quả nhiên là con người của chúng ta! Nhưng bánh táo của ta ngon hơn!"

Raon định bay về phía Cale nhưng dừng lại.

"!"

Eruhaben cũng vậy.

"Cale-nim-"
"Kim Hae-il-"

Choi Han, Thiên Ma, và những đồng minh khác đang tiếp cận anh cũng rất ngạc nhiên.

"Khỉ thật."

Cale nhét chiếc bánh táo vào miệng và nhăn mặt.

- Đói bụng.

Lời nói của nữ tu sĩ háu ăn bị phớt lờ.
Không, dù anh muốn phớt lờ.

- Cale. Cậu, cậu-

Thế nhưng Super Rock lên tiếng.

- Cậu, vấn đề không còn là Plate nữa, cậu-

Anh muốn phớt lờ những lời đó.
Đừng nghe gì hết.
Hãy xem xét tình trạng của bản thân sau đi.

Phắt!

Đầu Cale quay sang một bên như thể tìm kiếm thứ gì đó.
Nơi đôi mắt nhăn nhó của Cale dừng lại là Eruhaben.
Cale lấy ra chiếc gương Thần từ trong túi.

"Ưm."

Eruhaben không thể nói bất cứ điều gì với Cale, người đang cưỡi gió và tiến về phía ngài trong tích tắc.
Khuôn mặt Raon rạng rỡ trong khi 'con người của chúng ta' lại tràn đầy ủ dột.
Bộp. Bộp.
On và Hong vỗ nhẹ vào người Raon, nếu không như vậy, bọn trẻ sẽ không giấu được sự run rẩy của mình.
Thực ra. Cả ba đều đang mỉm cười với Cale, nhưng cũng run rẩy.

Waaaa—-

Trong số những đồng minh đang reo hò, ngay cả kẻ thù cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi thấy thế giới còn sống sót.
Không ai trong số các đồng đội của Cale có thể hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc đó.
Họ rất vui mừng, và nhẹ nhõm vì Cale đã sống sót.

"Thế nào rồi ạ?"

Trước câu hỏi của Cale, Rồng Mila khó khăn mở miệng với khuôn mặt trắng bệch và kiệt sức.

"Thật xin lỗi."

Ngài nhắm chặt mắt khi nhìn thấy Sherit, người không thể đi xa hơn khoảng cách nhất định khỏi Lâu Đài Đen, đằng sau vai Cale.

"...Tôi thậm chí còn không thể gắn kết linh hồn lại."

Linh hồn đen nhỏ bé.
Dường như nó có thể vỡ ra và biến mất như làn khói bất cứ lúc nào.
Cale hỏi Eruhaben.

"Hắn ở trong tấm khiên này có sao không ạ?"
"Nói chính xác thì thằng nhóc này bây giờ,"

Eruhaben nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Raon và ta đã bọc chặt nó bằng Mana và ngăn không cho nó thoát ra ngoài."

Linh hồn tan vỡ.
Ngay cả Cổ Long cũng không biết cách sửa chữa nó.

"Sherit-nim nói gì thế ạ?"

Dù đang ở xa, họ vẫn có thể trò chuyện nhờ vào phép thuật.
Sherit đang có khuôn mặt như đã hồn bay phách lạc.
Ngài ấy chắc chắn cũng đang cố gắng cứu Rồng Hỗn Huyết.

"Không thể trói buộc hắn, vào Lâu Đài Đen được à?"

Giống như Chúa Tể Sherit vậy.
Trong Lâu Đài Đen.
Hoặc như Rồng Xương.
Không phải sẽ ổn nếu trói buộc hắn vào đâu đó sao?

"Không thể."

Eruhaben tiếp tục chuyển lời của Sherit - người đang trả lời câu hỏi vừa rồi của chính mình.

"Sherit-nim không phải là linh hồn hay sinh vật sống. Ngài ấy chỉ đơn thuần là một sự tồn tại sinh ra từ Lâu Đài Đen. Không thể đặt một linh hồn tan vỡ vào trong đó được."

Eruhaben do dự và chia sẻ suy nghĩ của Sherit.

"Nếu Rồng Hỗn Huyết bị trói buộc vào Lâu Đài Đen, hắn sẽ trở thành một tồn tại vô tri giống như ngài ấy. Thế nhưng linh hồn của tên này vẫn còn sống."
"Vì vậy, trước tiên chúng ta phải nghĩ đến việc cứu hắn đã."

Cale nhìn Mary.
Mary lắc đầu.
Thấy vậy, Cale nhìn vào gương.

"Nghe hết rồi đúng không?"

Anh hỏi Thần Chết.
Nếu là kẻ kiểm soát cái chết, không phải hắn ta sẽ biết câu trả lời sao?

Uuung-

Chiếc gương rung lên.

- Xin lỗi.

Thần Chết không còn đùa giỡn nữa.
Hắn nhanh chóng truyền đạt những gì mình biết.

- Ta chỉ là một vị Thần can thiệp vào cái chết của thể xác.
- Khi linh hồn tan vỡ,

Tin nhắn thoáng dừng rồi lại tiếp tục.

- Khi linh hồn tan vỡ, nó sẽ biến mất.
- Ta cũng không thể cứu được.
- Không thể gắn lại một linh hồn đã tan vỡ.
- Cho dù có trói chặt nó bằng Mana đến đâu đi nữa, một khi Mana biến mất, linh hồn sẽ buộc phải tan biến.
- Và ngay cả khi được trói chặt bằng Mana, nó cũng sẽ dần dần sụp đổ.

Eruhaben mở miệng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Cale.

"...Thần Chết nói gì thế?"
"Hắn nói dù là hắn cũng không có cách nào gắn lại một linh hồn đã vỡ."

Tức là không có giải pháp nào cả.

Giật.

Bàn chân trước đang ngọ nguậy của Raon run lên.
Sự im lặng nghẹt thở bao trùm.
Raon thậm chí còn không nhận ra sự im lặng này.
Đây là lần đầu tiên Raon trải qua cảm giác không thể nói nên lời, và không thể nghe thấy âm thanh xung quanh.
Thực tế, Raon thậm chí còn không nhận ra điều này, và chỉ run bàn chân trước.

"Raon."

Đó là lý do phải mãi sau đấy nhóc mới nghe thấy giọng nói của Cale.

"RAON!"

Giọng nói ấy cứng rắn khác với thường lệ.

"Ơ, ơ? Con, con người?"

Chỉ khi giật mình ngước lên, Raon mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của Cale.
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt Cale, tim Raon rung động.

'Vẫn chưa.'

Con người của chúng ta vẫn chưa từ bỏ.
Không phải.
Đó là-

'Đó là, khuôn mặt khi nhìn thấy giải pháp!'

Uuung-

Chiếc gương Thần vẫn tiếp tục rung lên khi những tin nhắn tiếng Hàn được chất đống.

- Tại nơi mà luật lệ của thế giới không được áp dụng, đồng thời tồn tại linh hồn không bị phân tán. Ở đó, linh hồn kia sẽ không bị sụp đổ thêm nữa và có thể duy trì ở một mức độ nào đó.
- Trước mắt như vậy đã, ta sẽ cố tìm ra cách sau.
- Ta nhất định sẽ đến chỗ Thần Số Mệnh, hay bất cứ ai khác, và tìm ra phương pháp.

Cale nói rõ ràng với Raon.

"Chuẩn bị dịch chuyển tức thời."
"Ơ?"

Đang lơ đãng hỏi lại, Raon có thể nghe thấy Cale nắm lấy viên ngọc làm bằng khiên trên tay Eruhaben và nói gì đó với linh hồn đen đang run rẩy bên trong.

"Này. Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện chết, ngay cả mơ cũng không được."

Linh hồn đen. Rồng Hỗn Huyết đang trong trạng thái không thể nói được.
Thực tế, Cale thậm chí còn không biết liệu giọng nói của mình có truyền được đến tai hắn hay không.
Dù vậy, Cale vẫn nói.

"Ta chắc chắn sẽ cứu ngươi."

Cale không có ý định nhìn đồng đội của mình chết nữa.

Anh sẽ thử mọi cách.

Cale nhìn Raon và nói.

"Neo."
"Ô?"
"Hãy dịch chuyển đến Hang ổ của Neo."

Chúa Tể Rồng đã chết Neo.
Hang ổ của gã đó.
Có một thế giới khác dưới tầng hầm của ngôi nhà gỗ nhỏ ấy.

Một thế giới khác được tạo ra với những luật lệ khác.
Thực tế ảo.
Nếu đã là thế giới mới mà bọn Thợ Săn cố gắng tạo ra, thì hẳn vô số luật lệ của các thế giới mà Cale đang du hành sẽ không được áp dụng.
Bởi vì đó là một nơi hoàn toàn mới.
Và.

'Đăng ký người chơi.'

Nếu làm được điều đó, linh hồn sẽ không bị phân tán.

'Đúng vậy. Chắc là thế.'

Mặc dù đó chỉ là suy đoán của bản thân, thế nhưng Cale cho rằng điều này là hợp lý.
Anh cho rằng khả năng ấy là đủ cao.

Thực tế ảo.
Đó chẳng phải là nơi mà Cale, Choi Han, Raon, On và Hong có thể tồn tại hoàn toàn là chính mình sao.

Uuuu—-

Raon ngay lập tức tạo ra vòng tròn dịch chuyển tức thời.

"Đi thôi."

Cale trước mắt không nghĩ đến những việc khác, và đi thẳng đến Hang ổ của Neo.
Thực tế ảo.
Để đi đến nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top