Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 329: Điều không thể hiểu được (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Paaat!
Nhóm Cale xuất hiện trước căn nhà gỗ với ánh sáng rực rỡ.

Cale, Choi Han, Eruhaben, Raon.

Vì phải di chuyển nhanh chóng cho nên chỉ có số lượng người tối thiểu được dịch chuyển.

"Raon, cầm lấy."

Eruhaben dừng bước trước căn nhà gỗ.
Ngài đưa viên ngọc pha trộn giữa màu đen và vàng trên tay cho Raon.

Uuu-

Raon cẩn thận cầm lấy viên ngọc bằng bàn chân mũm mĩm của mình và ôm chặt nó trong tay.

"Đi thôi."

Sau khi nghe thấy lời Cale, Choi Han lập tức mở cửa căn nhà gỗ.
Ba người nhanh chóng di chuyển đến tầng hầm Hang ổ của Chúa Tể Rồng Neo.
Và khi cánh cửa tầng hầm được mở ra, một thế giới đầy những món đồ mềm mại như kẹo bông xuất hiện.

[Chào mừng đến với Khu vực Tà ác thứ 7, Dungeon Địa ngục Thời gian!]

***

"Khư-khư-khư!"

Hãy nuôi dưỡng nên vị Thần Tuyệt Đối quý giá của riêng bạn.
Thế giới trò chơi đó, New World.
Trong đó bao gồm Khu vực Tà ác thứ 7 Địa Ngục Thời Gian.

"Khư-khư. Vậy là bây giờ nơi đây thuộc về ta rồi ư?"

Dark Bear Tàn Bạo vỗ nhẹ vào ngai vàng nơi Neo, Boss cuối trước đó từng ngồi.
Chiếc ngai vàng mềm mại làm bằng mây thật rực rỡ làm sao.

"Ta, Dark Bear Tàn Bạo này chính là kẻ thống trị thực sự của Khu vực Tà ác thứ 7......!"

Khư-khư-khư.
Dark Bear Tàn Bạo, con gấu không thể nhịn cười.
Những ngày, những năm tháng bị ngược đãi vừa qua hiện lên trong đầu nó, nhưng bị nó phớt lờ.
Bởi vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi nó!

'Hừm.'

Đột nhiên nó nhớ đến Boss trước đó của nơi này, cựu Anh Hùng Gisk.
Nó cố quên đi ký ức về anh ta.

'Boss của nơi này chính là ta!'

Không thể nhường vị trí này được!
Con gấu vỗ nhẹ vào tay vịn của ngai vàng bằng bàn chân trước tròn trịa và mềm mại của mình.
Cảm giác êm ái của ngai vàng khiến nó mỉm cười.

"Phư-phư."

Dưới ngai vàng, hiện lên Đại Điện lộng lẫy.
Nó tưởng tượng ra cảnh các Boss trung cấp khác quỳ gối trước mặt mình ở đây-

"Điên mất thôi!"

Khư-Hahahaha!
Thích quá đi mất.
Con gấu không thể nhịn cười.

"Khư-Hahahahahaha!"

Khoảnh khắc tiếng cười lớn tràn ngập khắp Đại Điện.

ẦMMMMMMM!

Cánh cổng Đại Điện bị đập tan.

"Hô, hộc?"

Dark Bear Tàn Bạo giật mình và cuộn tròn trên ngai vàng.

"HỘCC!"

Tuy nhiên, có ai đó lao đến nhanh như gió và tóm lấy cổ áo Dark Bear.

'Kh, không- người này?'

Đây chẳng phải là kiếm sĩ đáng sợ đã đánh bại Cựu Anh Hùng Gisk trong nháy mắt bằng kiếm thuật của mình sao!
Choi Han.
Cái tên ấy chợt nảy ra trong đầu nó.

'Việc người này xuất hiện ở đây có nghĩa là?'

Đồng tử Dark Bear run rẩy.
Khu vực Tà ác thứ 7. Và bức màn đen thống trị Khu vực Tà ác thứ 3.
Đó là người có thể khiến không chỉ 8 Khu vực Tà ác này, mà cả New World rơi vào hỗn loạn!

"Kẻ khủng khiếp nhất của các Khu vực Tà...ác, hộc!"

Dark Bear không thể tiếp tục nói.

"Xin lỗi."

Choi Han nhanh chóng bình tĩnh nói xin lỗi.
Anh nhanh chóng di chuyển trong khi nắm lấy cổ áo của Dark Bear.

"Hộcc, hộc."

Khi Dark Bear trông như muốn tắt thở, Choi Han vội vàng ôm lấy nó.

'Chết, chết mất thôi......!

Dark Bear tràn đầy sợ hãi và cố bình tĩnh nhất có thể trong vòng tay của Choi Han.
Thế nhưng Choi Han đang rất vội.
Thực sự rất gấp gáp.
Anh nhấc chân lên.

RẦMM!

Choi Han phá cửa, bước vào trong và đặt Dark Bear xuống sàn.

'Nơi này?'

Dark Bear biết nơi này.
Căn phòng này chính là nơi mà Choi Han và Raon đăng ký người dùng trước đó.

"Đến rồi à?"

HỘC.
Dark Bear lập tức quỳ xuống sàn.

"Thưa ngài khủng khiếp nhất! Vẻ đẹp cao quý của ngài thực sự-"
"Dẹp vụ tâng bốc đi."

Ực.
Dark Bear nuốt khan.
Kẻ khủng khiếp nhất trong các Khu vực Tà ác.
Vẻ ngoài của Cale Henituse đang là một mớ hỗn độn.
Đầu tóc bù xù, quần áo thì rách hết chỗ này chỗ kia.
Rốt cuộc ai đã gây ra bộ dạng phủ đầy bụi đất này-

'A.'

Chúa Tể Rồng Neo.
Thì ra là đã chiến đấu với hắn ta.
Và-

'Thắng rồi!'

Neo đã chết.
Dark Bear nhận ra điều này và càng trở nên lo lắng hơn.
Bởi vì khuôn mặt của Cale lúc này trông khó chịu đến không thể khó chịu hơn được nữa.

"Này."
"Dạ, dạ."
"Thử khởi động cái máy đó đi. Nó báo phải xác thực thì mới bật được."

Khoảnh khắc nhìn thấy Cale chỉ vào bàn thờ, Dark Bear di chuyển như một cơn gió.

"Dạ!"

Dark Bear lập tức kích hoạt quả cầu trên bàn thờ làm từ bánh kẹo ấy.
Đây là thiết bị mà Chúa Tể Rồng Neo đã tạo ra để đem thủ hạ và nô lệ của mình từ Apitoyu đến đây.

Uuu-Uu—

Thiết bị đã tắt trong một thời gian bắt đầu hoạt động trở lại, một luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ quả cầu pha lê.

"Nó sẽ sẵn sàng để sử dụng ngay khi khởi động xong ạ!"

Cale thậm chí còn không nhìn Dark Bear đang nói một cách mạnh mẽ.
Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê đang càng lúc càng sáng hơn.
Thế rồi anh cảm nhận được một bàn tay nắm chặt cổ áo mình.

"Con, con người!"

Giọng nói kinh ngạc của Raon vang lên, Cale cúi đầu xuống.
Anh thấy Raon nắm áo mình bằng một tay và dùng tay còn lại giơ viên ngọc cho anh xem.

"Bên, bên trong viên ngọc-"

Viên ngọc làm từ khiên Mana.
Cale vội vàng nhìn vào trong đó.

"!"

Chết tiệt!
Bên trong viên ngọc làm từ khiên Mana.
Có một linh hồn đen được bao bọc chặt chẽ.
Linh hồn đen đang nứt ra và khói đen bốc lên càng lúc càng nhiều hơn.

'Tan biến.'

Thần Chết đã nói rằng dù có trói chặt linh hồn bằng Mana đến đâu đi nữa, cuối cùng nó vẫn sẽ tan biến trong hiện thực.

'Khỉ thật!'

Thế giới thực tế ảo này rốt cuộc cũng không có tác dụng gì sao?

"Con, con người, làm sao bây giờ?"

Giọng Raon run rẩy.
Vào lúc đó, Cale nghĩ.

'Làm sao đây?'

Lỡ như đăng ký người dùng không có tác dụng thì sao?
Tuy nhiên, dù mang biểu cảm khó chịu nhưng anh vẫn bình tĩnh và nói với giọng điệu thờ ơ.

"Cứ thử xem. Trước mắt, cứ thử đã rồi nghĩ tiếp."

Raon thực sự cảm thấy thoải mái hơn trước giọng điệu thờ ơ đó.
Vào lúc ấy, họ nghe thấy giọng của con gấu.

"Được rồi ạ!"

Raon nhanh chóng đi đến chỗ bàn thờ.
Cale cũng vậy.

"Thưa-"

Con gấu do dự một lúc rồi mở miệng.

"Ừm. Ngài định đăng ký cho thứ bên trong viên ngọc đó sao ạ?"

Cale nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của con gấu liền mở miệng.
Một cách cấp bách.
Thế nhưng có người nhanh hơn cả anh ấy.
Đó là Choi Han.

"Đúng vậy. Hắn sẽ được đăng ký. Không thể sao? Không lẽ vì phải đặt tay lên viên pha lê để đăng ký, cho nên nếu không có tay thì không được à? Nhất định phải đặt tay vào thì mới được đăng ký ư?"
"Choi Han."

Đây là lần đầu tiên Cale thấy Choi Han nói nhiều như vậy.
Và vì hiểu nỗi lo lắng của anh ấy cho nên Cale đã nhẹ nhàng gọi tên anh.

"......."

Choi Han nhanh chóng nhận ra mình đang làm gì và im lặng.
Cale vỗ vai Choi Han và hỏi Dark Bear.

"Thứ chứa đựng trong này là linh hồn của đồng đội ta."

Eung?
Raon dừng lại trong giây lát.
Linh hồn đen trong quả cầu Mana, đang tỏa ra làn khói rung rinh một cách kỳ lạ.

'Lẽ nào-'

Đây là đang thừa nhận sao?
Ngay khi Raon nghĩ như vậy, Cale đã nói với Dark Bear.

"Ta đến đây để cứu linh hồn này. Cần phải nhanh chóng đăng ký người dùng. Nhưng nhìn biểu cảm của ngươi, hình như có chuyện gì đó đúng không?"

Vì đây là vấn đề liên quan đến linh hồn Rồng Hỗn Huyết, cho nên Cale phải xác nhận ngay cả khi đang gấp gáp.

"Chuyện đó, điều tôi sắp nói có thể không liên quan. Nhưng tính năng của thiết bị này thực ra đã được trang bị dựa trên Khu vực Tà ác thứ 1 ạ."

Dark Bear biết mức độ nghiêm trọng của tình hình nên liền lập tức nói.

"Khi tôi lẻn vào Khu vực Tà ác thứ 1 đã nhìn thấy, ác quỷ của nơi đó đã mang thứ này đến và tiến hành đăng ký người dùng. Nhưng mà là cho linh hồn."

Dark Bear nhìn linh hồn kia với vẻ mặt kỳ lạ.
Linh hồn.

'Có thứ như vậy sao?'

Dark Bear nhìn linh hồn kia và đè xuống những nghi ngờ của mình.
Bởi vì đây là tình huống khẩn cấp.

"Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên tôi thấy nó bị vỡ."

Khu vực Tà ác thứ 1.
Anh đã từng nghe thông tin về nơi đó, nhưng hãy hỏi về nó sau đi.

"Dù sao thì, quả cầu pha lê này là thiết bị nâng cấp cho nên đương nhiên linh hồn cũng có thể được đăng ký, chỉ cần chạm vào là đăng ký được rồi!"

Mặt Dark Bear cứng lại.

"Tuy nhiên, chuyện này, nếu như đăng ký với trạng thái linh hồn thì sẽ không thể trở thành bán NPC. Chỉ được, làm NPC thôi. Tức là sẽ bị trói buộc với thế giới này."

Eung?
Dark Bear vừa thốt ra những lời đó liền dừng lại.

'Sao vậy?'

Cale.
Và Raon.
Kể cả Choi Han.
Không biết tại sao cả ba đều đang cười một cách xấu xa.
Khoảnh khắc Dark Bear có cảm giác như đang nhìn thấy ba kẻ lừa đảo.
Cale nói với một nụ cười.

"Vậy nên, thứ thực tế ảo này. Quy tắc, trong thế giới trò chơi này. Chính là không thể ra ngoài à?"
"Đúng, đúng ạ?"

Raon đột nhiên hét lên.

"Con người, nơi đây chính là đáp án!"
"Nhanh làm điều đó thôi ạ."

Choi Han trở nên vội vàng.
Tim anh đập thình thịch.
Rồng Hỗn Huyết.
Choi Han đã luôn theo dõi và đề phòng cái tên đó.
Thế nhưng anh không thể quên được hình ảnh cuối cùng của Rồng Hỗn Huyết.

'Không.'

Gì mà hình ảnh cuối cùng chứ.
Không được nói mấy điều như vậy.

"Xin hãy đặt nó ở đây."

Dark Bear chỉ vào một chỗ trống trên bàn thờ cạnh quả cầu pha lê.

"Ta hiểu rồi!"

Raon nhanh chóng đặt viên ngọc Mana lên trên đó.

"Ôi, ôi không!"

Dark Bear ngăn Raon lại.

"Lớp bên ngoài, kìa? Phải loại bỏ cái đó đi chứ. Đó đâu phải linh hồn đâu ạ."
"A."

Raon khựng lại.
Nếu loại bỏ thứ này-

"Con người-"

Raon suýt nữa vô thức nhìn Cale, nhưng rồi lập tức nhìn vào viên ngọc Mana mà mình đang cầm bằng hai chân trước.

"Nghe được hết chứ?"

Raon nói trong khi nhìn viên ngọc Mana.
Nhóc nói trong khi nhìn chính xác vào linh hồn tan vỡ bên trong đó.

"Vừa nãy, ta đã thấy ngươi chuyển động rồi. Chắc chắn ngươi có thể nghe thấy bọn ta."

Phải.
Rồng Hỗn Huyết đã nghe và nhìn thấy mọi thứ.

Việc Raon kiểm soát Mana.
Việc Cale cứu thế giới.
Việc Sherit cố chạy về phía hắn nhưng bị chặn lại.
Việc những con Rồng khác cố gắng hết sức để cứu hắn.
Cảnh tượng vô số người đang lo lắng cho hắn ta.

Nhìn đến đó, Rồng Hỗn Huyết muốn hét lên.

'Dừng lại đi!'

Mọi người sẽ mệt lắm.
Hãy cứ, để tôi rời đi như thế này đi.
Biến mất cũng được.
Dù sao thì cuộc sống của tôi đã tràn đầy tội lỗi rồi.
Nếu có thể kết thúc như thế này, thì thật may mắn và biết ơn biết bao.

Tuy nhiên, tiếng hét của hắn không đến được với họ.
Bằng mọi cách, tất cả mọi người đều đang cố gắng cứu hắn ta.

Viên ngọc Mana.
Bên ngoài tấm khiên pha trộn giữa ánh vàng và đen ấy, Rồng Hỗn Huyết có thể nhìn thấy thân ảnh của Cale.
Khi nhìn thấy đôi mắt đó, lời nói của anh hiện lên trong tâm trí hắn.

'Ta chắc chắn sẽ cứu ngươi.'

Đó là những gì anh ấy đã nói sau khi chết đi và sống lại.
Hắn cũng có thể nhìn thấy Choi Han phía sau vai Cale.
Choi Han mở miệng định nói gì đó nhưng rồi ngậm lại. Thế nhưng khóe môi mím chặt của anh ta đang run rẩy.
Rồng Hỗn Huyết không thể tin được cảnh tượng này.
Tuy nhiên, hắn không thể không tin.
Bởi vì mọi người trước mặt hắn đều đang như vậy.
Lúc đó, một giọng nói run rẩy vang lên.
Đó là một giọng nói đang cố gắng hết sức để bình tĩnh.

"Rồng Hỗn Huyết. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Đó là Raon.

"Chỉ cần đợi một chút thôi! Khi nào xong, ta sẽ cho ngươi bánh táo nhé!"

Thật sự đấy.
Rồng Hỗn Huyết nghĩ.
Tôi cứ rời đi thế này cũng được mà.

"Vì ngươi cũng rất vĩ đại, nên ngươi sẽ làm được thôi!"

Thế nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác.

Tôi muốn sống.
Đúng vậy.
Tôi không muốn rời khỏi ngôi nhà của mình, nơi có những người này.

"Rồng Hỗn Huyết!"

Raon mạnh mẽ nói.

"Phương pháp này, đáng để thử đấy!"

Ngươi cũng biết, đúng không?
Trước những ánh mắt đang đặt câu hỏi đó, Rồng Hỗn Huyết đưa ra câu trả lời không thể chạm được tới họ.

'Tôi biết.'

Đúng vậy. Đây là phương pháp đáng để thử.
Trong quá trình đăng ký linh hồn ở thế giới lạ lẫm này.
Chỉ cần cố chịu đựng mà không tan vỡ cho đến khi kết thúc là được.

Linh hồn đen rung rinh, Raon nhận ra điều này và nói với Dark Bear.

"Sẵn sàng rồi!"
"Vậy hãy bắt đầu thôi!

Dark Bear bắt đầu điều khiển quả cầu pha lê.

Pa-seuseuseu—-

Raon giải phóng viên ngọc Mana.
Thế rồi Mana pha trộn giữa ánh vàng và đen biến mất, chỉ còn lại một linh hồn nhỏ bé trông như sắp tan biến như làn khói.

'Nhỏ quá.'

Đó là một linh hồn rất yếu đuối so với linh hồn mà con gấu đã nhìn thấy khi thâm nhập vào Khu vực Tà ác thứ 1.
Mặt Dark Bear cứng đờ khi nhìn thấy điều này.
Nhưng sau khi suy nghĩ, nó vẫn thấy đây là điều đáng để thử.
Dark Bear thao tác với màn hình nổi lên trong quả cầu pha lê.

Paaaat-!

Chẳng bao lâu, ánh sáng không chỉ phát ra từ quả cầu pha lê mà còn từ cả bàn thờ.

'Ưm!'

Khi ấy, Dark Bear khựng lại.

'Thứ, thứ đó-'

Răng rắcc-
Cùng với âm thanh vỡ vụn, quả cầu nhỏ màu đen chìm trong làn khói, trong khi linh hồn càng lúc càng tan vỡ.
Dường như chẳng bao lâu nữa nó sẽ chỉ còn là làn khói.
Và làn khói đen ấy có lẽ sẽ biến mất vào không khí.
Thậm chí không để lại tro tàn.

'Không được!'

Raon không biết phải làm gì khi nhìn thấy điều này.
Linh hồn đen phía trên ánh sáng rực rỡ trông thực sự quá yếu đuối.
Dường như nó sẽ biến mất.
Nhóc vô cùng hồi hộp. Nhưng lại không thể vội vàng mở miệng.

Nhóc sợ có điều gì đó không ổn.
Sợ quá.

Răng rắcc-!

Khi đó, quả cầu hoàn toàn đen kịt, linh hồn bị nứt ra làm đôi.
Và khoảnh khắc khói bốc lên.

"A!"

Khoảnh khắc nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt Raon.

"Tên!"

Dark Bear hét lên trong khi mồ hôi nhễ nhại vì quá căng thẳng.

"Phải có tên để đăng ký người dùng! Xin hãy nói tên!"

Tên.
Khoảnh khắc Raon nghe thấy lời đó, nhóc vô thức nhìn Cale.
Và rồi miệng Cale mở ra.

"Eden."

Dù quả cầu đã bị vỡ hoàn toàn, thế nhưng khói đen vẫn không tan đi.

Làn khói đen rung chuyển.
Cale mở miệng khi nhìn thấy hình ảnh trông giống như ai đó đang cố gắng chịu đựng ấy.

"Eden Miru."

Tên của Rồng Hỗn Huyết nên là gì đây?

Anh cũng đã nghĩ đến những cái tên với ý nghĩa tốt đẹp như Raon hay Dodam.
Anh đã nghĩ về một số từ ngữ đẹp hoặc nghe hay trong tiếng Hàn cổ.
Thế nhưng điều đó liệu có ý nghĩa gì với Rồng Hỗn Huyết không?

Raon và Dodam.
Hai con Rồng với cái tên chứa đựng niềm hy vọng rằng những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên thật tốt.
Thế nhưng tôi nên nói điều gì với Rồng Hỗn Huyết đây?

Hãy thật ngầu nhé?
Hãy thật hạnh phúc nhé?
Hãy thật vui vẻ nhé?

Liệu việc bảo Rồng Hỗn Huyết phải trở thành điều gì đó có đem lại ý nghĩa gì không?

Thân phận.
Điều mà cậu chàng này bận tâm chính là thân phận.
Vậy nên hẳn cậu ấy đã không ngừng tìm kiếm vị trí của mình.

"Dù là Rồng Hỗn Huyết. Dù là kẻ thù của ta. Dù là Rồng Xương hay là gì đi nữa."

Rồng Hỗn Huyết đã tiếp cận Cale như một sự tồn tại đa danh tính.
Cale muốn nói với cậu chàng đã sống gần một nghìn năm và không thể tìm thấy bản thân trong suốt thời gian dài này.

"Dù là gì đi nữa, cậu chính là cậu."

Eden.
Mang ý nghĩa rằng, khi có từ hai điều trở lên được liệt kê, sẽ không có sự khác biệt gì cho dù cái nào được lựa chọn.

Dù cậu có là Rồng Hỗn Huyết hay gì đó.
Dù cậu có là kẻ thù hay không.
Dù là gì đi nữa.

"Đối với ta, đối với bọn ta, cậu chính là cậu. Không có gì khác biệt cả."

(Cảnh báo note dài:

Giải thích ý nghĩa cái tên Eden (đây là phân tích của riêng mình, mình không theo tôn giáo nên không hiểu rõ về học thuyết Vườn Eden cho nên có thể đúng có thể sai, mọi người đọc với tinh thần tham khảo thôi nhé. Bởi vì cũng không chắc phân tích của mình đúng với dụng ý của tác giả):

Eden hay Vườn Địa Đàng là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng Thế, là nơi hai Con Người đầu tiên, Adam và Eva, sinh sống sau khi họ được Thiên Chúa tạo ra.

Eden là một lớp Sự sống đặc biệt, mà ở đó mọi thứ tồn tại theo một nghĩa nào đó khác với trên Trái đất. Con Người ở đây là sinh vật có ý chí tự do. Và Đức Chúa Trời trong Vườn Eden làm việc với sự tự do của Con Người, trong sự hợp tác với Con Người. Ở đây, Con Người phải trưởng thành trong bản sắc của mình, và hơn thế nữa, phải đưa ra lựa chọn về quá trình phát triển tiếp theo và chỗ sinh sống của chính mình.

Nói ngắn gọn, Vườn Eden là một khu vực kết hợp giữa trời và đất, nơi Con Người từ bụi đất trước tiên phải trưởng thành, và sau đó lựa chọn con đường sống cho chính mình. Nhưng, trong mọi trường hợp, công việc của Thiên Chúa sẽ không thể bị phá hủy hay thất bại chỉ bởi vì sự tự do mà Ngài đã ban cho con người.

=> Tóm lại, Eden là nơi mà Con Người được tự do lựa chọn thân phận của mình. Nhưng dù cho Con Người có chọn như thế nào đi nữa, bản chất ý nghĩa tồn tại của Eden vẫn không thay đổi, nó vẫn luôn là nơi Con Người được Thiên Chúa ban cho sự tự do.

=> Áp vào truyện: khi đặt cái tên Eden cho RHH, có lẽ ngụ ý của Cale chính là RHH có thể chọn là bất cứ ai, bất cứ thân phận, bản sắc, con đường nào. Thế nhưng RHH vẫn sẽ luôn là RHH, giống như dù Con Người có lựa chọn con đường trưởng thành nào thì Eden vẫn sẽ là Eden, RHH vẫn sẽ được tự do sống giống như cách Eden ban sự tự do lựa chọn cách sống cho Con Người vậy.)

Dark Bear hét lên.

"Eden Miru. Tôi sẽ đăng ký cái tên đó!"

Paaat!
Ánh sáng thậm chí còn sáng hơn trước toả ra từ bàn thờ.
Cale nói trong khi nhìn làn khói đen đang cố chống đỡ bằng mọi cách, anh nhìn linh hồn chưa tan biến ấy và nói.

"Chà, xét theo dáng vẻ bạch kim mà cậu đã thể hiện trước đó, bây giờ cậu không khác gì một con Rồng vĩ đại đâu."

Và.

"Một khi đăng ký người dùng, không thể biết cậu sẽ tồn tại dưới hình thức nào."

Hơn nữa.

"Cậu có thể trở thành bất cứ điều gì."

Nhưng điều đó có quan trọng không?

"Và cậu đã có vị trí của mình rồi."

Raon và Sherit.
Và cả những người khác đều đang chờ đợi Rồng Hỗn Huyết.
Có những người sẽ chấp nhận cậu ấy cho dù cậu mang dáng vẻ nào đi chăng nữa.
Cale muốn Rồng Hỗn Huyết biết điều này.
Và cuối cùng, anh nói ra mong muốn của mình.

"Vậy nên hãy sống."
"Con người."

Raon túm cổ áo của Cale.
Cale xoa đầu Raon và nói một cách cộc cằn.

"Còn về cái tên này, nếu không thích thì cậu tự đi mà đổi sau khi đăng ký."

Cười.
Một nụ cười hình thành trên môi anh.
Không thể khác được.

"Con người-"

Raon nói với giọng run rẩy.

"Xong, xong rồi-"

Đúng vậy. Xong rồi.
Làn khói đen.
Ánh sáng của bàn thờ đang bao trùm linh hồn đen dường như sắp tan đi.
Có thứ gì đó đang xuất hiện trong ánh sáng đó.

"Ha."

Cale cười khẩy.
Khi tất cả ánh sáng biến mất.
Một sinh vật mới xuất hiện trên bàn thờ.

"Trứng kìa!"

Đó là một quả trứng Rồng.
Cale đến gần quả trứng ấy.

- Hô. Có thể có trứng Rồng như này sao?

Giọng nói kinh ngạc của Super Rock vang lên.

Trứng Rồng.
Bề mặt của nó được bao phủ bởi nhiều màu sắc.

"Bạch kim."

Màu bạch kim giống như ánh sáng.

"Màu đen."

Con Rồng với nhiều ánh sáng khác nhau. Một sinh vật đã ăn nhiều trái tim và biến thành màu đen.
Và còn một điều nữa.

"Ha!"

Ánh tím.
Quả trứng có tông chủ đạo là bạch kim và đen với hoa văn đẹp mắt.
Trong đó còn có ánh tím.

[Eden Miru]
[Trạng thái: Trước khi nở (Tỷ lệ hồi phục: 30%)]
[Danh hiệu: Bán Long Nhân sở hữu Ánh Sáng và Thời Gian]

Cười.
Cale bật cười.
Anh đặt tay lên quả trứng.
Thật ấm áp.
Chắc chắn là còn sống.

"Cậu có thích cái tên này không?"

Thế rồi anh giật mình.

"Ô?"

Lộc cộc.
Có gì đó rung lên bên trong quả trứng.
Khi Cale giật mình, anh thấy có người hất tay mình ra và ôm quả trứng trong tay.
Raon hét lên trong khi dùng cả người ôm lấy quả trứng.

"Rồng Hỗn Huyết, không, Eden Miru! Ngươi cũng là Miru đó!"

Raon nói trong khi xoa xoa bề mặt quả trứng bằng đôi má mũm mĩm của mình.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi nở!"

Lộc cộc.
Quả trứng lại rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top