Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 333: Ta ư? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Jung-geon.
Dấu vết cuối cùng của ông ấy chính là cánh tay bị bỏ lại trong Điện thờ Thần Hỗn Loạn đổ nát.
Và bên cạnh cánh tay ấy là một lá thư trông như vòng tròn ma thuật hay thứ kỳ lạ gì đó.

'Chủ nhân cánh tay này, ta sẽ đưa người đó đi. Đừng lo lắng, hắn không mất mạng đâu. Nhưng vì cánh tay bị cắt mất rồi cho nên ta sẽ để nó lại. Phải vậy thì ngươi mới tìm được dấu vết chứ ha? Nếu lo lắng thì hãy đến gặp ta-'

Đạo Tặc Bóng Đêm.
Đây là những lời để lại bởi Thủ lĩnh của một tổ chức tên 'Người Hòa Giải' mà Cotton thuộc về.

(Klq nma tui vừa đi xem Conan xong và vẫn u mê Kid như hồi nào 😍. Cơ mà tui nhớ Kid ngoài 'Siêu đạo chích' ra thì vẫn còn 1 biệt danh nữa thì phải, cũng cái gì mà 'Bóng đêm' á :v )

Cale hỏi lại Cotton.

"Ta ư?"

Là đang bảo mình đến Ma Giới đấy à?

"Ờ. Cậu."

(Bả dẹp kính ngữ rồi :)))

Cotton trả lời rất nhẹ nhàng.
Và Cale cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Không thích."

Anh ấy rất kiên quyết.

"...Cậu giả bộ nghĩ tầm một phút rồi hẵng trả lời không được à?"
"Không thích."

Câu trả lời của Cale là 'Không thích'. Chỉ vậy thôi.
Không thể khác được.

'Đạo Tặc Bóng Đêm.'
Vị Thủ lĩnh ấy chính là một Ma Nhân đấy.
Đó còn là huyết thống duy nhất còn lại của Ma Vương tiền nhiệm từng thống trị Ma Giới nữa!

'Và Ma Vương hiện tại thì đang làm phản diện cùng với bọn Thợ Săn đúng chứ?'

Tất nhiên, dù Ma Giới hiện đang cùng phe với một phần của Thần Giới và Người Lang Thang, nhưng bọn họ được cho là đã lùi một bước.

'Nhưng vẫn là như vậy mà?'

Trong tình hình này mà lại đi đến Ma Giới ư?

- Cale. Nghe điềm lắm đấy.

Đúng vậy.
Như Super Rock đã nói.

- Cậu-

Super Rock không thể nói nên lời.
Thay vào đó, nữ tu háu ăn nói một cách bình tĩnh.

- Một khi cậu đặt chân vào Ma Giới, dựa theo diễn biến từ xưa đến nay, có lẽ cậu sẽ phải chiến đấu với Ma Vương hiện tại đấy.

...Bình thường cô im lặng lắm mà?
Nữ tu sĩ không trả lời câu hỏi của Cale.
Thay vào đó, tên keo kiệt nói với giọng nghe rất ngứa đòn.

- Hm. Sau đó, có lẽ sẽ vượt qua cả Ma Giới để đến Thiên Giới và Thần Giới nữa. Cale, nếu nhìn vào cách cậu làm việc cho đến giờ thì sẽ như vậy đấy.

Và nữ tu sĩ háu ăn lại lên tiếng.

- Chẳng phải cậu đã đến văn phòng Thần Chết ở Thần Giới rồi sao? Hơn nữa, chúng ta đã gặp rất nhiều vị Thần. Khó mà tránh được Thần Giới lắm.
- ...Này. Sao tự dưng cô nói hay vậy?
- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.

Super Rock không nói nên lời trước câu trả lời của nữ tu sĩ háu ăn.
Dù sao đi nữa, có một người vốn đang im lặng đã xen vào cuộc trò chuyện này.

- Phư-phư. Nếu muốn tiêu diệt Thần, tốt nhất là nên đến Thần Giới. Thần Chiến Tranh, nhất định phải tẩn cái thằng khốn đó.

Sky-eating Water.
Không có ai trả lời giọng nói trong trẻo của cô ấy.
Họ vờ như không nghe thấy mới đúng.

- Cale.

Sau một lúc im lặng, Super Rock lên tiếng.

- Cậu, rõ ràng đã quyết định chỉ đối phó với các gia tộc Thợ Săn, chấm hết. Mục tiêu của cậu là Thợ Săn và Thần Tuyệt Đối.

Phải.
Đúng là như vậy.

- Cậu không cần phải đảm nhận phần còn lại, Thần Giới hay Ma Giới. Việc đó sẽ do những người khác giải quyết.

Đúng là như thế.
Phải.
Phải nghe theo những lời đó chứ.

'Bây giờ... không thể đến Ma Giới được!'

Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm của anh đã nói lên điều đó.
Cứ thế này thì sẽ lại có chuyện khác xảy ra mất.
Vậy nên phải kìm lại.

Vì thế, Cale kiên quyết nói với Cotton.

"Tôi không có ý định sẽ đi, vậy nên tôi mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi khác hoặc Thủ lĩnh của bà sẽ đến gặp tôi."

Nhưng có một người khác đã tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Có lẽ chúng ta nên đến Ma Giới."

Cale khựng lại và quay đầu.
Người vừa lên tiếng là Choi Jung-soo.
Anh ta thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Tổ tiên, ý tớ là Choi Jung-geon, không, tớ nên gọi ông ấy là gì nhỉ?"

Vẻ mặt Cale đột nhiên tối sầm lại.
Choi Jung-soo nhìn thẳng vào ánh mắt đó và dứt khoát nói.

"Tớ sẽ gọi ông ấy là ông! Là ông! Cũng không biết là ông cố hay cụ kỵ, nhưng thôi cứ gọi là ông đi ha!"
"Và?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Choi Jung-soo khựng lại.
Cale cũng giật mình.
Chỉ có Cotton là im lặng nhắm mắt lại sau khi nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Choi Han.
Anh ta nhìn Choi Jung-soo với nụ cười hiền từ.

"......."

Choi Jung-soo hơi né tránh ánh mắt của Choi Han và nhìn Cale.

"Ừm."

Choi Jung-soo không thể nói nên lời và cuối cùng thở dài.

"Nghe nói đến giờ ông vẫn chưa tỉnh lại."
"Choi Jung-geon sao?"

Anh ta gật đầu đáp lại câu hỏi của Cale.

"Ừ. Khoan, nhưng mà."

Khuôn mặt Choi Jung-soo nhăn nhó.

"Cậu gọi tổ tiên bọn tớ như vậy được à?"
"Lần trước gặp tôi đã gọi như vậy rồi."

Tất nhiên, đó là Choi Jung-geon mà anh đã gặp trong bài kiểm tra của Thần Phong Ấn.

"A. Vậy sao?"

Choi Jung-soo bỏ qua mà không nói thêm gì, trong khi vẫn không thể nhìn Choi Han.
Ngoài ra, nhiệt độ xung quanh Choi Jung-soo dường như đang giảm dần.
Khuôn mặt anh ta trở nên cứng đờ.

"Nếu chỉ là chưa tỉnh lại thì không có vấn đề gì đặc biệt-"

A, khỉ thật-
Cotton mở miệng thay cho Choi Jung-soo không thể nói nên lời.

"Thủ lĩnh nói rằng quá trình Vấy Bẩn đang diễn ra."
"Vấy Bẩn?"

Nghĩa là sao?
Ánh mắt Cale chìm xuống, và Cotton nhanh chóng giải thích tiếp.

"Thủ lĩnh nói là đang cố gắng cứu lấy cơ thể của Choi Jung-geon. Trước mắt vì hắn là Người Lang Thang chiến đấu chống lại bọn Ngũ Sắc Huyết, nên cô ấy cho rằng hắn sẽ có ích với chúng tôi. Cô ấy cũng để lại một lá thư nói rằng sẽ cứu sống hắn còn gì."

Thế nhưng đã phát sinh một vấn đề.

"Cơ thể hắn bắt đầu chuyển sang màu xám."

Màu xám.
Biểu cảm của Cale, Choi Han, và On lập tức thay đổi.

"Vết màu xám bắt đầu ở gần vai, nơi cánh tay bị cắt đứt và dần dần lan ra khắp cơ thể. Thủ lĩnh đã nắm được nguyên nhân. Bởi vì chúng tôi từng thấy chuyện này rồi."

Cotton và Cale chạm mắt.

"Sự Vấy Bẩn của Hỗn Loạn."

Choi Han đang im lặng đã mở miệng.

"Là Thần Hỗn Loạn ư?"
"Đúng thế."

Nơi Choi Jung-geon được tìm thấy là Điện thờ Thần Hỗn Loạn.

"Thời gian qua, 'Người Hòa Giải' chúng tôi đã đối mặt với kẻ thù và trải qua vài lần dính phải Vấy Bẩn của Hỗn Loạn. Đó là lý do chúng tôi đã tạo ra một cách để trì hoãn sự Vấy Bẩn này."

Cale mở miệng khi Cotton đã nói xong.

"Trì hoãn, tức không phải chữa khỏi hoàn toàn đúng chứ?"
"...Đúng vậy."

Vẻ mặt của Cotton cứng lại.

"Chúng tôi đã mất một vài đồng đội vì thứ Vấy Bẩn này rồi."

Ngay cả huyết thống duy nhất của Ma Vương tiền nhiệm cũng không thể chữa khỏi sự Vấy Bẩn của Hỗn Loạn.

"Cale, lý do chúng tôi bảo cậu đến Ma Giới là vì chúng tôi không thể đưa Choi Jung-geon ra khỏi vòng tròn ma thuật, thứ dùng để trì hoãn sự Vấy Bẩn."
"Vòng tròn ma thuật đó được đặt trong Ma Giới sao?"
"Đúng vậy. Nếu Choi Jung-geon rời khỏi nơi đó, tình trạng Vấy Bẩn sẽ nhanh chóng diễn ra và tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm."

Sự im lặng bao trùm.

"Chết tiệt......."

Lời nói khẽ khàng của Choi Jung-soo lan ra khắp căn phòng.

"Choi Jung-soo."
"Ừ."

Cale nhìn Choi Jung-soo và hỏi.

"Cậu đã thử liên lạc với Thần Chết chưa?"

Sự Vấy Bẩn của Hỗn Loạn.
Nếu như đó là sức mạnh liên quan đến Thần Hỗn Loạn, liệu Thần Chết có thể giúp được gì không, họ đều là Thần mà?

"Thần Chết còn chẳng nhận ra nó là gì."

Choi Jung-soo trả lời với một tiếng thở dài và tiếp tục.

"Chắc lần trước cậu đã nghe rồi. Thần Hỗn Loạn hiếm khi được nhìn thấy ở Thần Giới đến mức ngài ta được cho là đã sống ẩn dật. Vậy nên có rất ít thông tin về sức mạnh của ngài ta."

Cale nhìn chằm chằm Choi Jung-soo rồi mở miệng.

"Dù vậy, khuôn mặt cậu trông như đã tìm được thông tin gì đó mà nhỉ?"

Choi Jung-soo nhún vai trước lời nói đó.

"Đúng là tớ không thể giấu cậu điều gì được mà."

Cale tiếp tục những gì đang nói dở.

"Có vẻ như Đội Trưởng đã tìm thấy thứ gì đó."

Trước đó rõ ràng Choi Jung-soo đã nói.

'Tớ cũng đã nhận được liên lạc từ Đội Trưởng. Hình như họ đã phát hiện ra điều gì đó dưới tầng hầm của Điện thờ Thần Hỗn Loạn.'

Cale hỏi anh ta.

"Đã phát hiện gì dưới lòng đất vậy?"

Và câu trả lời đến từ một nơi khác.

"Tôi đã phát hiện ra Nhánh Lực được sử dụng bởi Thần Hỗn Loạn."

Ánh mắt Cale hướng về phía cửa.
Ở đó, Sui Khan đang bước vào trong.

Bộp. Bộp.

Anh ta nhẹ nhàng phủi bụi trên vai trong khi tự hỏi nó đến từ đâu. Có một chiếc túi được buộc chặt trên vai anh ấy.
Sui Khan đã thăm dò tầng hầm của Điện thờ Thần Hỗn Loạn cũng với Rồng Trope.

"Tôi đã thu được thông tin về Kinh thánh Hỗn loạn và Thần Hỗn Loạn từ không gian bí mật dưới lòng đất đó."
"Thông tin nào là cần thiết ngay lúc này ạ?"

Đáp lại câu hỏi của Cale, Sui Khan nói trôi chảy.

"Những người đi theo Thần Hỗn Loạn có thể đã được ban cho nhiều loại Thần Tính khác nhau."

Sui Khan tháo túi của mình ra.

"Mặc dù sức mạnh cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại Thần Tính, nhưng các Nhánh Lực chính có thể được chia thành ba loại."
RẦM-!
Với âm thanh nặng nề, một vài phiến đá xuất hiện khi chiếc túi được mở ra.

"Nhánh Lực đầu tiên, Vấy Bẩn."

Tổng cộng có 3 hình vẽ được vẽ trên phiến đá.

"Nhánh Lực thứ hai, Khoái Lạc."

Điều đầu tiên mà Hỗn Loạn tạo ra, là Vấy Bẩn.
Thứ hai là Khoái Lạc.
Và điều cuối cùng-

"Nhánh Lực thứ ba, Sợ Hãi."

Cale nhớ lại một kỹ năng mà mình sở hữu.
[Skill: Nỗi sợ hãi Hỗn loạn (Chưa kích hoạt)]
Sức mạnh mà Hào Quang Thống Trị có được thông qua Thánh Tử của Thần Hỗn Loạn.
Sui Khan tiếp tục nói.

"Vì phần lớn tầng hầm đã sụp đổ cho nên chúng tôi không thể thu thập được nhiều thông tin. Gần như toàn bộ Kinh thánh đều đã bị đốt cháy và không còn lại bao nhiêu. Có lẽ-"

Anh ta nói trong khi nhìn Cotton.

"Có lẽ, khi bọn Thợ Săn đang phá hủy Điện thờ Thần Hỗn Loạn, Choi Jung-geon đã bất ngờ đột kích, và sau đó Người Hòa Giải cũng tham chiến theo. Do bọn Thợ Săn đã chạy trốn mà không thể phá hủy hoàn toàn Điện thờ, vì vậy chúng tôi đã tìm được những thông tin này. Tôi nói có đúng không?"
"Ư-ừm. Cũng có thể nói là gần đúng."

Cotton trả lời và nói với Cale.

"Thời gian tối đa mà vòng tròn ma thuật có thể ngăn chặn sự tiến triển của Vấy Bẩn là khoảng 5 tháng."

Ý nghĩa của câu đó rất đơn giản.
Sau 5 tháng, cơ thể của Choi Jung-geon sẽ hoàn toàn bị Vấy Bẩn.

"Nếu chúng ta không tìm ra cách, Choi Jung-geon sẽ chết sau 5 tháng nữa."

Khi ánh mắt của Choi Jung-soo và Choi Han chìm sâu xuống.

"Tuy nhiên, dường như vẫn còn một con đường."

Cale nhìn Sui Khan.
Và đưa tay ra.

Soạt.

Phiến đá trong túi được dựng lên.
Trong số những phiến đá cẩm thạch trắng ấy, Cale đã nhìn thấy một bức tranh kỳ lạ trên phiến đá nằm ở trên cùng.
Anh nhìn Sui Khan và nhếch miệng cười.

"Đội Trưởng, cái này trông giống nghi lễ thanh tẩy nhỉ?"

Phải đến lúc đó, Choi Jung-soo và Choi Han mới nhìn ra phiến đá ấy.

Trên những làn sóng xám bao quanh một con người màu xám, là vô số con mắt được khắc sâu.

Sui Khan im lặng vươn tay, lấy ra phiến đá phía sau phiến đá trên cùng.
Dù nó đã bị vỡ một nửa, nhưng vẫn có thể nhận ra một điều.
Cotton vô thức lẩm bẩm.

"Hồi phục-"

Phiến đá này mô tả con người bao bọc trong làn sóng xám ở phiến đá trước đó được lộ rõ hoàn toàn và trở lại màu da bình thường.
Cale biết mình phải nói gì, và anh nói ra điều đó.

"Vấy Bẩn không phải là không thể chữa khỏi."

Có một phương pháp.

"Nếu đào sâu vào Thần Hỗn Loạn, chúng ta sẽ tìm được cách cứu ông ấy."
"Chuyện đó-"

Cotton thận trọng nói.

"Làm thế nào để đào sâu vào Thần Hỗn Loạn?"
"Chuyện đó, có một cách."

Thánh Tử của Thần Hỗn Loạn.
Khi Hào Quang Thống Trị hấp thụ sức mạnh của hắn ta.
Điều xảy ra với Cale, người đã cố gắng tiêu hóa nó là-

'Tiến vào trò chơi.'

Để có được sức mạnh đó, Cale đã đi vào trò chơi thực tế ảo.
Kết quả là anh gặp được Bá tước Lupe, và nhiều chuyện đã xảy ra.
Dù sao thì-

'Tên Thánh Tử có liên quan mật thiết đến trò chơi.'

Giống như bọn Thợ Săn đang làm gì đó ở nơi ấy, tên Thánh Tử hẳn cũng đang tích cực hoạt động ở chỗ nào đó trong trò chơi này.

'Nếu chơi trò chơi thì sẽ gặp được hắn ta.'

Để đối phó với Vô Sắc Huyết, đương nhiên ta buộc phải xác định được những kẻ thù đã tiến vào trò chơi thông qua bọn chúng là ai.

"Có cách ư? Cách gì thế?"

Sự cấp bách bao trùm trong đôi mắt Cotton.
Bà ấy đã mất đi vài đồng đội vì thứ Vấy Bẩn này.
Ngay cả khi đây không phải là cách chính xác để loại bỏ Vấy Bẩn, ít nhất bà cũng muốn biết phương pháp để tìm ra đáp án.

"Sao bây giờ ta phải nói với bà điều đó?"
"Hả?"

Cale đáp lại câu hỏi ngây thơ của bà ta.

"Ta sẽ đến Ma Giới."

Chúng ta cần phải kiểm tra tình trạng của Choi Jung-geon.

"Nói với Thủ lĩnh của bà rằng hãy dành thời gian để gặp ta."

Và phải nói chuyện với Thủ lĩnh của Người Hòa Giải, huyết thống của Ma Vương tiền nhiệm.

"Ta sẽ nói hết về thế giới mới mà các người đang tìm kiếm. Và kế hoạch giải quyết tình trạng Vấy Bẩn."

Đôi mắt Cotton lấp lánh.
Cale nói trong khi nhìn bà ta.

"Thay vào đó, các người nên nghĩ về những gì có thể làm cho bọn ta đi."

Ực. Cotton gật đầu với vẻ mặt căng thẳng.

'Ánh mắt-'

Ánh mắt đẫm máu của Cale chứa đựng lời cảnh báo, rằng đừng có suy nghĩ vớ vẩn.

"Được. Tôi sẽ truyền đạt lời của cậu cho Thủ lĩnh. Tuy nhiên, rất khó để đến Ma Giới ngay được."

Ngay khi Cale định mở miệng, bà ta liền nói một mạch.

"Việc đến Ma Giới đối với tôi cũng không hề dễ dàng! Bởi vì tôi là con người! Để một con người đến Ma Giới và đi loanh quanh ở đó thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Vậy nên khoảng 3,4 ngày nữa, tôi sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể!"

Cale nhẹ nhàng gật đầu trước lời nói liền tù tì của bà ta.

"Được. Ta hiểu rồi."

Ngay khi vẻ mặt Cotton sắp sáng lên, Cale mở miệng.

"Vậy đi làm đi."
"Huh?"
"Nhanh chuẩn bị đi. Chẳng phải bây giờ bà nên làm điều đó luôn sao?"
"Huh?"
"Hay bà nghĩ đây là lúc để ngồi xuống và thư giãn?"
"À, không?"
"Vậy thì?"
"Đi, đi liền đây!"

Cotton đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng di chuyển.
Cale nhếch miệng cười khi nhìn bóng lưng Cotton rời đi.
On biết rằng anh đang có biểu cảm khá tức giận.

"On."

On thò mặt nằm lên đầu gối Cale.

"Hãy đến chỗ Dark Bear Tàn Bạo, và bảo hắn tìm kiếm thông tin về Thần Hỗn Loạn ở New World. Đồng thời bảo hắn hợp tác với Tam Ác Ma Lupe."
Nyaaaong!

On nhẹ nhàng rời bước khỏi Cale.
Cale nhìn Choi Han và Choi Jung-soo.
Và cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt Sui Khan.
Sui Khan mở miệng trước.

"5 tháng-"
"Thế là đủ rồi ạ."

Cale thốt ra điều hiển nhiên bằng vẻ mặt thờ ơ.

"Tối đa là 3 tháng."

Gì mà 5 tháng chứ.

"Tôi sẽ giải quyết trong thời gian đó."

Đôi mắt đang trũng sâu của Choi Jung-soo và Choi Han dần dần lấp lánh một ánh sáng kỳ lạ.
Và Sui Khan mỉm cười.

Trong 3,4 ngày rảnh rỗi trước khi đến Ma Giới này.
Anh không thể quay lại Roan ngay được.
Bởi vì còn rất nhiều việc cần làm ở Apitoyu.

"Tôi-"

Di chuyển để giải quyết một trong những việc ấy, Cale ngây người há hốc miệng trong khi cầm tách trà.

"Tôi- đó, tôn giáo ư?"

Không.
Đó, không phải tôn giáo-

"Ngài muốn xây một Điện Thờ tôi ư?"

Lách cách.
Người đối diện Cale đặt tách trà xuống.
Tôn giáo sùng bái 10 Rồng Thần.
Giáo hoàng Cecilia, người đứng đầu tôn giáo ấy.
Thủ lĩnh của Rồng Hỗn Huyết mỉm cười nói.

"Điện Thờ đã được xây dựng rồi ạ."

Cale vô thức hỏi lại.

"Sao ạ?"

KHÔNG.
Hô.
Cale không nói nên lời.
Và Cecilia mỉm cười nói tiếp.

"Ánh sáng ngũ sắc."

Apitoyu đã thay đổi.
Không, nó đã quay trở lại 200 năm trước.
Ngày hôm đó, trời đất đột nhiên đảo lộn và đủ loại biến động thời tiết xảy ra.
Mọi người đều run rẩy vì sợ hãi.
Nhưng đột nhiên, ánh sáng ngũ sắc đã bao trùm mặt đất và bầu trời của toàn lục địa.
Sau đó, thế giới đã quay trở lại.
Hòa bình đã đến.

Ánh sáng ngũ sắc đó.

"Ngũ Sắc Quang. Đó sẽ là tên của vị Thần được tôn thờ trong tôn giáo mới."

Cale nhắm chặt mắt lại.

"Phư-phư."

Phía sau lưng anh, Clopeh Sekka đi theo với vai trò hộ tống đang mỉm cười trong bộ trang phục linh mục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top