Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 336: Ta ư? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm túc mà nói, Thiên Ma đã có cuộc sống rất khó khăn.
Đặc biệt, hắn ta đã trải qua đủ thứ chuyện từ khi còn nhỏ.
Thiên Ma.
Hắn đã phải chịu đựng vô số âm mưu và ác tâm cho đến khi chiếm được vị trí ấy.

'Phải. Ta thực sự đã trải qua rất nhiều điều.'

Hắn đã vượt qua biết bao nhiêu lằn ranh sinh tử.
Tuy nhiên-

'Đây là lần đầu tiên.'

Đây là lần đầu tiên hắn trải qua điều như thế này trong đời.

"Hahahaha!"
"Hihi!"
Nyaaaong!
Nyaaong!

Thật sự.
Thiên Ma bị sốc.
Kim Hae-il, không, Cale Henituse.
Cùng với On, Hong, và Raon đi theo cậu ta.
Một con người trẻ tuổi, 2 thú nhân Miêu Tộc, và một con Rồng đang cười đùa vui vẻ với nhau.
Bốn người bọn họ đang ngồi túm tụm lại và trải rộng bản đồ ra đất.

"Con người! Ta nghĩ nên bắt đầu từ chỗ này! Hihi!"
"Haha, được! Quả nhiên nhóc thật vĩ đại mà!"

Chàng trai mỉm cười trước mọi câu nói.
Đây thực sự là Kim Hae-il sao.
Thực sự là Cale Henituse, người đã cứu thế giới này và trở thành một tôn giáo mới mang tên Ngũ Sắc Quang ư?

"Hihi. Ta rất vĩ đại! Ta sẽ cướp tất cả mà không bỏ sót một cái nào hết!"
"Hào hứng quá đi~! Em đã mượn một chiếc túi không gian từ ông Ron đấy!"
"Đây là một cơ hội rất hiếm có. Nhất định phải lấy đi tất cả mọi thứ không thiếu thứ gì hết."

Đây chính là Raon, con rồng nhỏ tuổi đã chỉ huy những sinh vật kỳ diệu mang tên Rồng kia bằng Mana đó sao?
Đây có thật là Miêu Tộc trẻ tuổi mà người đứng đầu Tứ Xuyên Đường Môn luôn miệng gọi là tài năng đáng kinh ngạc, thậm chí có thể vượt qua cả Độc Vương và trở thành Độc Thần đó không?
Đây thực sự là On, đứa trẻ khiến cho ngay cả Thiên Ma ta đây cũng phải kinh ngạc mỗi khi nhìn vào ánh mắt luôn nhìn mọi thứ một cách điềm tĩnh ấy, bởi vì chiều sâu chứa đựng trong đó sao-

'A.'

On, đứa trẻ đó hiện tại vẫn rất điềm tĩnh.
Điềm tĩnh nói rằng mình sẽ cướp sạch tất cả mọi thứ.

"......."

Thiên Ma lặng lẽ nhìn xuống những người đang cầm bản đồ và hào hứng vạch ra lộ trình cướp hang ổ.
So với việc cứu thế giới, bọn họ lại thật sự, thật sự rất thích thú bởi một việc thực sự rất tầm thường như thế này.
Cả bốn người đó, ai cũng đều rất phấn khích.

"Ha, haha-"

Hắn ta thấy sốc đến mức bật cười.
Và Cale liếc nhìn Thiên Ma.
Raon nói với anh bằng phép thuật.

- Con người, quả nhiên Thiên Ma cũng giống chúng ta.

Biết ngay mà.
Cale đồng ý với lời của Raon.
Không thể khác được.

- Tự nhiên hơn Choi Han.

Đúng thế.
Mặc bộ trang phục màu đen, Thiên Ma không đeo mặt nạ vì nói rằng che mặt rất phiền phức.
Hắn mỉm cười với họ một cách rất tự nhiên.
Trông hắn ta có vẻ đang vui.

'Quả nhiên là Thiên Ma.'

Cale nhớ lại những cuốn tiểu thuyết võ thuật mà mình đã đọc khi còn là Kim Rok-soo.
Một trong những chủ đề luôn xuất hiện trong hầu hết các tiểu thuyết võ hiệp, đó chính là khai phá các kho báu cổ xưa.
Quả nhiên, phải có lý do mà những sự kiện như vậy mới luôn xuất hiện chứ.
Cale rời mắt khỏi Thiên Ma, kẻ đang mỉm cười như thể mình là thủ lĩnh của một băng cướp vậy.
Anh nói với bọn trẻ trung bình 10 tuổi bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Chúng ta không có thời gian."
"Đúng vậy. Không có."

On trả lời.
Họ sẽ sớm phải đến Ma Giới.

"Tuy nhiên lục địa Apitoyu rất rộng lớn."
"Đúng vậy! Rất rộng lớn! Nhưng em út có thể sử dụng phép dịch chuyển!"

Nơi đây thực sự rất rộng. Nó lớn hơn nhiều so với Vô Danh 1 nơi tọa lạc Vương quốc Roan.
Tuy nhiên như Hong đã nói, bây giờ nguồn năng lượng đã ổn định trở lại cho nên tất cả những gì họ cần làm là dùng phép dịch chuyển tức thời.

"Và số lượng hang ổ mà chúng ta phải đánh cắp là tương đối đáng kể."
"...Con người."

Raon nghiêm túc nói.

"Chúng ta không thể bỏ qua bất cứ nơi nào hết."
"Thật là một quyết tâm tuyệt vời."

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ.
Cale di chuyển cùng với những chuyên gia này.

"Đi thôi."

Uuuu—
Raon nghiêm túc tạo một vòng tròn dịch chuyển màu đen.
Cale, On, và Hong đứng trên vòng tròn ma thuật.

"Làm gì thế?"
"......."

Trước câu hỏi của Cale, Thiên Ma đứng im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười nhàn nhã và đứng lên vòng tròn dịch chuyển.
Thế rồi hắn hỏi.

"Vai trò của ta là gì?"
"Đề phòng hiểm hoạ bất ngờ."

Không biết chừng sẽ có thứ thiết bị nguy hiểm nào đó ở trong hang ổ Rồng.
Cale, Raon, On, và Hong sẽ tập trung vơ vét. Vậy nên cần phải có ai đó đảm nhiệm vai trò chiến đấu của Choi Han.

"Thì ra là vậy."

Thiên Ma nở một nụ cười kỳ lạ và cứ thế đứng trên vòng tròn ma thuật.

Paaaat!

Cùng với ánh sáng rực rỡ, đội phiêu lưu 'Băng cướp Hang ổ' bắt đầu di chuyển.

***

"Hang ổ đầu tiên, đây là nhà của con Rồng từng đứng vị trí thứ 5 trong 10 Rồng Thần."

Cale chỉ vào lối vào một hang động nằm trong rừng sâu và nói.

"Phá đi."

Khoảnh khắc anh dứt lời.

ẦMMMMM!

Với một vụ nổ lớn, cánh cổng đá khổng lồ ở lối vào hang bị vỡ tan tành. Không, nó đã bị phá hủy hoàn toàn bởi phép thuật của Raon.

"Không có bẫy!"
"Ta sẽ tắt hết các thiết bị ma thuật!"
"Chúng ta có thể xuất phát rồi!"

Sau khi Hong tìm bẫy.
Raon kiểm tra phép thuật xong.
Khoảnh khắc On lên tiếng, bọn trẻ trung bình 10 tuổi nhanh chóng bước vào hang ổ.

"Nhất định phải cướp sạch sành sanh!"
"Không thể bỏ lỡ thứ gì hết!"
"Đừng kích động. Bình tĩnh nào."

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi quả là dân chuyên nghiệp mà.

"Thật tuyệt vời."

Thiên Ma nhìn sang bên cạnh và khen ngợi tài năng của bọn trẻ trung bình 10 tuổi.

"......."

Ở nơi đó, Cale với biểu cảm rất kỳ lạ đang đứng ngây người.

'Gì thế này?'

Anh cảm thấy hoang mang vô cùng.

'Khoan, thế này chẳng phải là quá chuyên nghiệp rồi sao?'

On, Hong, và Raon đều đang cho thấy dáng vẻ chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều.
Không cần Cale phải nói gì, bọn trẻ đã tự làm rất tốt.

'...Giỏi hơn cả mình luôn?'

Đây là chuyện đương nhiên.
On và Hong đã học được nhiều kỹ thuật khác nhau của gia tộc Molan thông qua Ron. Do đó, hai đứa trẻ không thể không thể hiện sự xuất sắc của mình trong những việc liên quan đến bẫy, ẩn nấp, cướp... được.

"Ta có thể nhìn thấy thiết bị ma thuật rất rõ ràng! Hihi!"

Và Raon cũng đã trải qua nhiều chuyện và trưởng thành tại Apitoyu.
Hoàn toàn có thể nói rằng, Raon hiện đã vượt qua cấp độ cao nhất về Mana và phép thuật.
Cale nhớ lại cuộc trò chuyện với Raon trước đó.

'Con người, giờ ta có thể tự do điều khiển Mana đấy!'

Thuộc Tính 'Hiện Tại'.
Sức mạnh đó có thể bộc lộ theo 2 cách.

1. Raon có thể tự mình phát huy toàn bộ sức mạnh mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
2. Mana tuân theo ý muốn của Raon.

Chỉ riêng những điều đó đã cho thấy, Thuộc Tính của Raon là rất tuyệt vời.

'Ừm. Nhân tiện, con người.'

Tuy nhiên, Raon đã nghiêm túc nói.

'Hình như đó chưa phải là giới hạn đâu.'

Raon nói rằng nhóc ta cảm thấy cấp độ này chưa phải là giới hạn của Thuộc Tính.
Trực giác này có lẽ là đúng.
Bởi toàn bộ khả năng của Raon vẫn chưa được bộc lộ.
Thế nhưng điều đó không thành vấn đề với Cale. Họ sẽ biết khi nhóc ấy lớn lên thôi.
Quan trọng là chuyện khác.

'Nhóc, nếu sau này còn bị chảy máu mũi nữa. Biết chứ?'

Raon liếc nhìn đôi mắt nghiêm nghị của Cale và gật đầu.

'Ta biết rồi! Từ giờ trở đi, ta sẽ sử dụng phép thuật mà không bị chảy máu mũi!'
'Được rồi.'

Raon từng bị chảy máu mũi.
Cale không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì như vậy trong tương lai nữa.

'Đúng thế, còn bây giờ-'

"Hihihihi——!"
Nyaaaaong!
"Có kho báu ở đây!"

Đúng vậy... còn bây giờ-

"Đi thôi! Hihihi!"
"Không được bỏ sót cái nào hết!"
"Ông Ron nói là nếu lấy được hết, ông sẽ xử lý chúng cho."

Hm.
Cale nghĩ khi nhìn bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang làm việc với khuôn mặt rất vui vẻ.

'Thế này có ổn không?'

Không, đúng là nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ là điều tốt.

"Giờ chuyển sang chỗ thứ hai nào!"

Bọn trẻ không ngừng cười.

"Bây giờ là chỗ thứ ba! Hihihihi—-!"
"Còn thú vị hơn lúc ăn độc nữa!"
"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!"

Đúng là trẻ con phải được sống vui vẻ.

"Chỗ thứ năm! Hihihi!"
"Chỗ thứ tám! Hihi!"

Hang ổ thứ 10.

"Hihihi!"
Nyaaaong~~!
Nyaaong!

...Thế này có ổn không?
Cale ngơ ngác theo chân bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang lo liệu mọi việc.

"Quả là chuyên gia mà."
"......."

Anh không còn lời nào để đáp lại Thiên Ma bên cạnh.

"Cứ cướp sạch thế này thì sẽ không có gì khó khăn đâu."
"......."

Thiên Ma nói đúng.
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang không hề có chút vất vả nào.
Raon sử dụng Mana để quét kho báu vào túi không gian.
On và Hong chủ yếu đảm nhiệm các bẫy, và phát hiện không gian bí mật.

- Không có gì để làm à?

Như Super Rock đã nói, Cale không có gì để làm hết.

Bọn trẻ đã tự làm việc rất tốt.

- Khịt-khịt.
- Không có mùi của Thần Vật.

Âm Thanh Của Gió thể hiện rằng mình cũng không có gì để làm.

Cộp cộp.

Cale đến gần Raon.

"Ta có thể giúp được gì cho mấy đứa không?"
"Con người yếu đuối, nghỉ ngơi đi!"
"...Được rồi."

Cộp cộp.
Cale bước về và đứng cạnh Thiên Ma.

Cười.

Thiên Ma cười bên cạnh anh, nhưng Cale vờ như không để ý.

- Khư-Hahahaha! Tài sản đang tăng lên này! Khư-Hahahaha! Cale, bây giờ cậu chính là Thần Tài, Thần Tài đấy!

Anh phớt lờ Lửa Hủy Diệt cùng tiếng cười điên cuồng tràn đầy niềm vui của hắn ta.
Thay vào đó, anh mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ngươi đã nghe mọi thứ về New World rồi phải không?"
"Ừm, nghe rồi."
"Quan tâm không?"

Cale nhìn chằm chằm vào Thiên Ma.
Thiên Ma cũng đang nhìn Cale.
Hắn nói với một nụ cười.

"Quan tâm, rất quan tâm."

Trái ngược với giọng điệu bình tĩnh của hắn ta, Cale kinh ngạc khi nhìn vào cảm xúc rung động trong đôi mắt Thiên Ma.
Anh từng nghĩ, vì hắn đã có chút ngạc nhiên khi theo họ đến Hang ổ, nên cảm xúc đọng lại trong đó hẳn chính là 'tự do'.
Tuy nhiên, trong mắt Thiên Ma lúc này lại là 'mong đợi'.

"Kim Hae-il."
"Sao?"
"Ta có thể đến New World, giúp đỡ cậu bao nhiêu tùy ý và đứng về phía cậu."
"Tuy nhiên?"

Cale nhận ra Thiên Ma có điều muốn nói.

"Có một điều kiện."

Thiên Ma đặt ra một điều kiện.
Cale im lặng nhìn Thiên Ma.
Trước ánh mắt đó, Thiên Ma mở miệng.

"Ta muốn chiến đấu."

Một nụ cười ẩn ý nở trên môi Cale.
Thấy vậy, Thiên Ma tiếp tục nói.

"Ma Giáo cũng muốn chiến đấu. Và Võ Lâm cũng vậy."

Thiên Ma.
Tầm nhìn của hắn cũng chính là tầm nhìn của một trụ cột của Võ Lâm.

"Bọn ta muốn chiến đấu đàng hoàng."

Ta, Ma Giáo, và Võ Lâm.
Tất cả đều muốn chiến đấu một cách đàng hoàng.

Huyết Giáo, và cả lũ Thợ Săn Tử Huyết nữa.
Những kẻ này đã đe dọa đến sự tồn tại của người dân Trung Nguyên và Võ Lâm.
Những người thường ngày toàn tham gia vào các cuộc tranh giành quyền lực nhỏ nhặt, giờ đây lại rơi vào tình cảnh phải hợp lực để chống lại kẻ thù chung.
Tuy nhiên, dù là Huyết Giáo hay gia tộc Tử Huyết đi nữa.
Những người Võ Lâm đều không thể chống lại bọn chúng.

Võ Lâm.
Bọn họ là ai cơ chứ?
Bản chất của họ chính là những 'chiến binh'.
Phật Giáo ở Thiếu Lâm, Đạo Giáo, pháp sư phái Hwasan, phái Gongdong,... Võ Lâm có rất nhiều phe phái.
Cuối cùng, bọn họ đã cùng nhau chiến đấu.

(Mình quên mất mấy phe phái này dịch sang Hán Việt như nào rùi nên là để Raw luôn. Bạn nào nhớ thì comment mình sẽ sửa nhé)

Tình hình với nhà Tư Mã cũng trở nên yên bình hơn bao giờ hết, và cuộc đàm phán giữa các bên cũng đã diễn ra suôn sẻ hơn.
Trong tình cảnh mà người khác có lẽ sẽ gọi là thời bình này, Thiên Ma rất chắc chắn.

'Không tốt.'

Sức mạnh phải được không ngừng tích lũy.
Hắn ta đã học vô số điều cần thiết để chiến đấu, và đã vượt qua vô số khó khăn để học được chúng.
Thế nhưng hắn lại không được chiến đấu.
Phải làm sao để giải tỏa được sức nóng này bây giờ?

'Một cuộc chiến khác.'

Đây có thể là suy nghĩ thực sự ích kỷ và điên rồ.
Nhưng Thiên Ma chắc chắn.

'Cần có trận chiến.'

Vì sự ổn định của thế giới Võ Lâm, bọn họ cần một nơi để chiến đấu.
Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải tạo ra kẻ thù đi chăng nữa.

'Nhưng, có kẻ thù thật mà.'

New World.
Một thế giới hoàn toàn mới.

'Dù nghe khá ích kỷ, nhưng cuộc chiến ở đó sẽ không gây nguy hiểm cho thế giới Võ Lâm.'

Bên cạnh đó, bọn họ có lý do đúng đắn cho cuộc chiến trên danh nghĩa, không, cuộc chiến thực tế này.

'Vậy nên, làm sao có thể từ chối cuộc chiến ấy được cơ chứ?'

Phải là hoan nghênh mới đúng.
Khóe miệng Thiên Ma nhếch lên.
Cale thấy vậy liền mở miệng.

"Mấy kẻ điên."

Thật sự đấy.

"Đây là lý do mình không thể hiểu nổi mấy người Võ Lâm."

Cale không thể hiểu được sở thích của đám người Võ Lâm này.
Cứ chill thôi, không được hả?
Vừa được ăn ngon vừa được sống bình thường, điều đó tuyệt vời biết bao nhiêu chứ?
Bọn họ không biết điều đó quý giá đến thế nào sao?

"Ta cũng biết giá trị của hòa bình."

Lúc này, Thiên Ma điềm tĩnh nói.

"Làm sao bọn ta, lại có thể không biết vẻ đẹp của hòa bình cơ chứ?"

Ngay cả những thành viên Ma Giáo theo Thiên Ma đến đây, lúc này cũng đang nói về ánh sáng ngũ sắc mà Cale đã tạo ra và sự ổn định của thế giới mỗi khi họ có thời gian rảnh.
Giá trị mà cảnh tượng đó mang lại là điều gì đó rất cao quý, không thể đạt được chỉ bằng những trận chiến đẫm máu.
Làm sao Thiên Ma có thể không biết điều này chứ?
Là kẻ đã đi trên con đường máu và leo lên vị trí Thiên Ma.
Hắn biết sức mạnh của hòa bình.

"Tuy nhiên."

Trung Nguyên chỉ có một vấn đề.

"Đây không phải là nền hòa bình mà bọn ta giành được bằng chính đôi tay mình."

Phật Giáo và Đạo Giáo.
Tại sao những người theo đuổi cái thiện lại siết chặt nắm đấm và giơ kiếm lên?
Đó là để đạt được sự thiện lương, và Đạo bên trong chính họ.
Những người Chính Phái cũng không màng chuyện tích lũy của cải để theo đuổi công lý của riêng mình.
Tư Mã cũng chiến đấu vì lý tưởng của họ.
Tuy nhiên, bọn họ lại không thể đạt được mục đích của bản thân bằng chính đôi tay mình.

"Bọn ta không phải những kẻ chỉ muốn chiến đấu một cách bất chấp, cho nên đừng lo."

Kẻ chỉ muốn đổ máu không phải võ giả, mà là ác quỷ.

"Tuy nhiên, hòa bình do chính mình đạt được, bọn ta cần sự công nhận đó."

Chỉ khi ấy, họ mới cảm thấy võ thuật của mình là đúng đắn.
Kim Hae-il.
Cậu ấy thật vĩ đại.
Thời gian trôi qua, những gì cậu làm đã vượt xa danh tiếng đơn thuần và trở thành huyền thoại.
Tuy nhiên, những người khác lại cảm thấy bứt rứt.
Kim Hae-il, cậu ấy không thể cho họ câu trả lời về võ thuật mà họ đã tích lũy.
Câu trả lời đó chỉ có ý nghĩa khi họ tự mình tìm ra mà thôi.

"Bọn ta cần một trận chiến để có câu trả lời và được khai sáng."

Sau khi lắng nghe Thiên Ma, Cale mở miệng nói như thể thở dài.

"Haa. Đừng có để bị thương nhiều quá, những người khác cũng sẽ làm tốt việc của họ thôi, hiểu chứ?"

Dù sao đi nữa, Cale vẫn không thể hiểu được đám người Võ Lâm.

"Mà, các người có cuộc sống của riêng mình."

Dù vậy, họ không hề buông thả bản thân.
Họ không muốn đánh nhau chỉ vì muốn đổ máu, hay làm tổn thương ai đó.
Nếu như đây là cuộc chiến để được công nhận, rằng họ đã làm được điều gì đó.
Và nếu như cuộc chiến ấy cũng có lợi cho chúng ta.
Cale tinh nghịch hỏi Thiên Ma.

"Ngươi không được chiến đấu đàng hoàng ở Apitoyu à?"
"Đúng vậy."

Thiên Ma cũng bình thản thở dài.

"Kim Hae-il. Cậu và đồng đội mình đã làm hết tất cả còn gì. Ta chen chân vào được chắc?"

Haha.
Cale thoáng bật cười, thế rồi ngừng lại và nói.

"Ngươi sẽ đạt được điều mình muốn."

Trận chiến để có được câu trả lời.
Nếu như hắn muốn điều đó.
Vậy thì bao nhiêu cũng được.

"Trước hết, chúng ta phải giải quyết Khu vực Tà ác thứ 6."

Khu vực Tà ác thứ 6 trong 8 Khu vực Tà ác.

"Nếu bọn họ không phải kẻ thù của chúng ta thì để yên, nhưng nếu là kẻ thù, chúng ta phải không thương tiếc chiếm lấy Khu vực Tà ác đó."

Nghe Cale nói, Thiên Ma nhìn vào không trung.

"Hihihi!"
Nyaaong!
Nyaaaong!

Hắn ta mở miệng khi thấy cảnh bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang cướp sạch mọi thứ, kể cả đồ trang trí phát sáng.

"Khu vực Tà ác."

Khu vực Tà ác thứ 6.

"Thật là thú vị."

'Ma' và 'Ác'.
Câu trả lời sẽ là gì đây?
Thiên Ma cảm thấy rất thú vị.

"Rất, thú vị."

Cale bình tĩnh đối mặt với sự mong đợi trong đôi mắt hắn và nói.

"Đúng thế. Sẽ rất thú vị. Ta sẽ thương lượng với Jungwon để tạo ra con đường dẫn đến New World trong thế giới của các người. Hãy tới khi đến thời điểm thích hợp."

Nếu như có thể tạo ra cổng kết nối dẫn đến New World trong Lâu Đài Đen.
Ngay lập tức, một cánh cổng khác cũng sẽ được tạo ra ở Trung Nguyên.

"......."
"......."

Khoảnh khắc Cale và Thiên Ma nhìn nhau với nụ cười kỳ lạ trên môi.

"Con người, đi thôi!"

Ực.
Cale nuốt nước bọt.

- Sao ta lại thấy Clopeh Sekka phản chiếu trong mắt Raon nhỉ?

Lời nói của Super Rock đã bị phớt lờ.

- Khư-Hahaha! Đi thôi nào!

Lời nói của tên keo kiệt cũng bị ngó lơ.

"Ờ...đi thôi......."

Cale lê bước lên vòng tròn dịch chuyển.
Và ngày hôm đó.

"Ừm."

Tổ hợp Cale, bọn trẻ trung bình 10 tuổi, và Thiên Ma.

"Cướp hết sạch thật rồi nhỉ?"

Ngoại trừ Rồng đồng minh, bọn họ đã cướp sạch toàn bộ Hang ổ Rồng.

"Con người, bọn ta làm tốt đúng không? Vĩ đại lắm đúng không?"
Nyaaaong!
"Chúng ta thật tuyệt vời."

Cale xoa đầu bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác.
Giật. Giật.
Dần dần, khóe miệng anh bắt đầu nhếch lên.

- Khư-Hahaha!

Tên keo kiệt đã cười suốt cả ngày.
Và Thiên Ma nhếch mép, nhìn Cale đang giật giật khóe miệng và nói.

"Giống nhau thật đấy."

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi và Cale thật giống nhau.
Cả bốn người đều đang cười với khóe miệng giật giật.

"Thật là thú vị."

Thật lòng mà nói, Thiên Ma thấy nhìn bọn họ còn thú vị hơn cả chiến đấu nữa.

***

"Con đường đến Ma Giới đã hoàn thành."

Phó linh mục Cotton. Bà ta đến gặp Cale với khuôn mặt tái nhợt.

"Mau đi thôi nào."

Và Choi Jung-soo đứng bên trái bà ta đang mỉm cười rất tươi.
Tất nhiên, Choi Han đứng bên phải cũng đang mỉm cười hiền lành.
Khác với Cotton, khuôn mặt của hai thành viên nhà họ Choi đang tỏa sáng rạng ngời hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top