Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 345: Mấy người này đang làm cái quái gì vậy? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale sửng sốt trước sự thay đổi trong ánh mắt của Aurora.

- Khó chịu.

Lửa Hủy Diệt đột nhiên lẩm bẩm.
Thế nhưng Cale không có thời gian để quan tâm đến hắn.
Aurora cúi đầu xuống.
Bà ta không phải cúi đầu trước Cale, mà là cúi đầu trước hai bàn tay của chính mình.
Và-

Khịt khịt.

Ngửi gì đó.

"A-"

Thế rồi thốt lên một tiếng cảm thán.

"Là mùi đá quý......!"

Khịt khịt.
Bà ta không ngừng ngửi nó.

'!'

Và thậm chí còn dùng lưỡi liếm viên đá.

'Điên, điên thật rồi!'

Cale vô thức lùi lại một bước khỏi Aurora.

Ngoắt!

Thế nhưng ngay cả điều đó cũng không hề dễ dàng.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt dữ tợn của Aurora đã hướng về phía Cale, hay chính xác hơn là chiếc túi không gian trong tay Cale.

"!"

Bà ta thình lình nắm chặt lấy cánh tay Cale.
Những viên đá quý vốn lấp đầy hai tay Aurora giờ đang được đặt trên đùi bà ấy.
Chuỗi hành động này quả thực là nhanh và chính xác như cơn gió vậy.

"......."

Cale cảm thấy rất khó chịu.
Vì thế anh vô thức buông chiếc túi không gian đang cầm trên tay.

Bộp.

Aurora chộp lấy nó như chim ưng đớp mồi.

"Aa-"

Và thốt lên một tiếng cảm thán tràn đầy vui sướng.

'Điên thật rồi.'

Cale nghĩ.

- Khó chịu vô cùng. Hứ!

Tên keo kiệt thể hiện sự không hài lòng của mình.

- Mức độ ám ảnh về tiền bạc đó gần như ngang ngửa ta luôn rồi! Nguy hiểm! Tên Ma Tộc đó rất nguy hiểm! Cale, nhất định phải cẩn thận! Phải cảnh giác hơn cả với Thần Hỗn Loạn!

Cale cảm thấy lo lắng trước lời nói của tên keo kiệt.

"Cale-ssi."

Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Aurora, Cale đã biết đáp án.

"Với số tiền này, chúng tôi chắc chắn sẽ di dời cả căn cứ lẫn ngôi làng nhanh nhất có thể."

Gương mặt ấy không chỉ kiên quyết mà còn tràn đầy uy nghiêm.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều này, Cale từ từ mở miệng.
Anh nhẹ nhàng nói với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Trong tương lai, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra."

Bộp bộp.
Cale vỗ nhẹ vào vai Aurora.

"Thời gian qua, tôi đã không giúp được gì nhiều cho các ngài."

Cale đưa tay chạm vào túi không gian.

"Cơ hội giống như thế này sẽ xảy ra nhiều hơn trong tương lai."

Bộp, bộp.
Cale gõ vào túi không gian chứa đá quý.
Như thể đang gõ cửa vậy.

"Ngài biết cơ hội ấy nghĩa là gì chứ? Nhỉ?"

Môi Aurora run run.
Nụ cười dịu dàng của Cale lấp đầy đôi mắt bà ấy.

"Từ giờ, hãy cố gắng hết sức nhé. Ngài hiểu ý tôi đúng chứ?"

Cale hỏi.
Aurora trả lời không chút do dự.

"Dù là gì đi nữa, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Ngài sẽ không phải hối hận khi có Người Hòa Giải chúng tôi làm đồng minh đâu ạ."

Một ngọn lửa bùng cháy trong mắt bà ấy.
Vào lúc đó, Âm Thanh Của Gió vốn đang yên lặng bỗng lên tiếng trong đầu Cale.
Đó là một giọng nói khàn khàn nhưng rất điềm tĩnh.

- Tôi và các đồng đội không bị thương, cũng không gặp khó khăn. Nếu có thể giải quyết được bằng tiền thì sẽ là tốt nhất.

Âm Thanh Của Gió thản nhiên nói tiếp.

- Đó là mục đích kiếm tiền của cậu đúng chứ?

Cuối cùng, cô nói thêm.

- Cậu đã có một nô lệ.

Nô lệ gì chứ!
Nói gì nghe ghê thế hả!
Cale kinh hoàng trước lời của Âm Thanh Của Gió.

'Nô lệ cái gì, là đồng minh! Một đồng minh tuyệt vời!'

Âm Thanh Của Gió khịt mũi.

- Cậu không chỉ có mỏ đá quý mà còn có vài mỏ ma thuật đắt tiền hơn nữa. Nếu có thể giải quyết được thủ lĩnh của một tổ chức chỉ bằng vài viên đá quý. Thì đó chính là kinh doanh có lãi.

Cale giả vờ như không nghe thấy.

- Cậu đã có một nô lệ, không, một nhóm nô lệ tốt đấy.

Cale thực sự không nghe lọt tai bất cứ lời nào mà Âm Thanh Của Gió nói.
Thay vào đó, anh đưa tay ra.

"Tôi hy vọng đây sẽ là một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, nơi chúng ta có thể bù đắp cho những thiếu sót của nhau."
"Vâng!"

Aurora nắm lấy tay Cale, và Cale hỏi bà ấy.

"Chúng ta là ai nào?"
"Arm!"
"Ngài là ai nhỉ?"
"Arm!"
"Tôi là ai ạ?"
"Arm!"

Cale cười tươi, và Aurora cũng cười tươi.

- Choi Han, Choi Han! Ta thấy hơi sợ rồi đó!
"......."
- Choi Han, con người của chúng ta và thủ lĩnh Aurora đều đang có đôi mắt kỳ lạ!
"......."
- Choi Han, hộp, hộp tiết kiệm của ta sẽ được an toàn! Đúng không? Nhỉ?
"......."

Lần đầu tiên, Choi Han không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của Raon. Thay vào đó, anh chỉ chú tâm xoa xoa phần gáy nhẵn nhụi của nhóc ta.

- Choi Han! Hoàng Thế Tử, ta nhớ Hoàng Thế Tử của chúng ta quá!

Khi Raon đang vừa nhớ nhung Alberu Crossman vừa phớt lờ Cale và Aurora, Choi Han chỉ an ủi nhóc ấy bằng một cái vỗ nhè nhẹ vào gáy.
Tuy nhiên, anh cảm thấy mình cần phải nói gì đó sau khi nhìn dáng vẻ của Cale và Aurora.

"Đúng vậy."

Ánh mắt hai người kia hướng về phía Choi Han.

"Chúng ta chính là Arm."

Khoảnh khắc Choi Han nói lời đó với nụ cười dịu dàng.

"......."
"......."

Aurora và Cale quay lưng đi.

"Choi Han, ngươi không cần phải là Arm đâu!"

Raon giật mình hét lên.
Choi Han chỉ nghiêng đầu trước lời nói đó.

Và như vậy, đây là lần hợp tác đầu tiên của Cale và 'Người Hòa Giải'.

'Với khẩu hiệu 'Chúng ta là Arm!''

Đó là tên của chiến dịch, lấy ý tưởng từ White Star đã không còn tồn tại trên cõi đời.

***

Có lẽ do nhà tù này được xây dựng vội vàng từ một ngôi nhà bình thường cho nên vẻ ngoài của nó trông khá khiên cưỡng.
Quân đội Ma Vương đang bị giam cầm trong đó.
Nói chính xác, có khoảng 10 binh sĩ thuộc quân đoàn 6 'Hỏa Ác Ma' đã bị giam giữ trong tình trạng tay chân bị trói chặt.

"......."
"......."

Không ai trong số họ có thể vội vàng mở miệng.
So với các hiệp sĩ và pháp sư khác, bọn họ đều là những tên lính bình thường đến mức có thể bị coi là yếu đuối.
Tuy nhiên, họ vẫn thuộc quân đoàn 6, một trong 8 lực lượng đặc biệt của quân đội Ma Vương.

"......."

Bọn họ không hề yếu đuối.
Thậm chí còn có đóng góp rất lớn trong vô số chiến tuyến mà Ma Vương đã vượt qua để ngồi vào vị trí hiện tại, cũng như tiêu diệt các phe quý tộc đối lập nữa.
Ngoài ra, vì bọn họ là quân đoàn 6 luôn thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của Ma Vương, cho nên họ đã không ngần ngại thực hiện những hành vi có thể bị coi là xấu xa.

"......."

Những kẻ như vậy, hiện tại lại không thể dễ dàng mở miệng.
Bọn họ còn không thể tự do nuốt nước bọt.
Không, chính xác là thậm chí còn không thể thở một cách bình thường.

"......."
"......."

Bọn họ chỉ biết cúi đầu và run rẩy.
Có một ánh mắt đang nhìn xuống họ.

"......."

Một người mặc chiếc áo choàng xám với chiếc mũ trùm đầu kéo sâu xuống để che đi thân thể và khuôn mặt.
Cơ thể họ run lên dưới cái nhìn của người ấy.

'Sức mạnh này-'

Không, liệu có thể gọi đây là sức mạnh được không?
Có một nguồn năng lượng vô hình đang tràn ngập trong ngôi nhà được vội vã xây thành nhà tù này.
Một tên lính bất giác nghĩ.

'...Ngài, ngài Ma Vương-'

Đúng vậy.
Đó là khi hắn đi theo Ma Vương hiện tại đi tiêu diệt một lãnh thổ.
Khi đó, Ma Vương vốn đang ở phía sau đã nhàn nhã tiến về trước sau khi gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của phía đối phương.
Hắn đã nhìn thấy Ma Vương lúc đó.
Ma Vương bước đi uể oải, như thể cảm thấy buồn chán vậy.
Thế nhưng bầu không khí đã rung lên theo từng bước chân của ngài ta.

'Và-'

Đôi mắt ngài ấy quét qua chiến trường, và khoảnh khắc hắn nhìn vào ánh mắt ngài.

"......."

Hắn cảm thấy áp lực đến mức thậm chí phải ngừng suy nghĩ.
Từ đó trở đi, hắn cho rằng việc ngài trở thành Ma Vương hiện tại chính là điều đương nhiên, và nghĩ rằng việc hy sinh mạng sống cho kẻ mạnh nhất Ma Giới là một điều vinh dự.

'Sao lại-'

Thế nhưng, sao bây giờ hắn lại cảm nhận được sự uy hiếp giống như khi đối mặt với Ma Vương từ người trước mặt chứ?

"......."

Thực ra, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra ở trung tâm ngôi làng trước đó.
Vì đảm nhận việc bắt giữ người dân rải rác khắp nơi trong làng cho nên hắn không thể biết nhiều chuyện.
Tuy nhiên, hắn lại bị cuốn vào nỗi sợ hãi, bị áp bức bởi thứ sức mạnh vô hình phát ra từ tên áo choàng xám trước mặt này.

'Và sự thật rằng Tử tước đã bị đánh bại.'

Còn chưa kể đến việc hắn còn không thể chiến đấu đàng hoàng nữa.

Ực.

Hắn nuốt nước bọt.
Năng lượng bao quanh hắn dần giảm xuống.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên.

"!"

Thế rồi nhìn thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bên trong chiếc mũ trùm đầu kia, hắn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoại trừ ánh mắt ấy.
Nơi đây vốn đã là một nhà tù tăm tối.
Đôi mắt ẩn trong bóng tối bên trong chiếc mũ trùm đầu đó, không thể phân biệt được là màu nâu hay đen.
Tuy nhiên, chúng có màu tối hơn mắt bình thường.
Không, lạnh lẽo mới đúng.

'Đáng sợ quá.'

Khoảnh khắc suy nghĩ đó hiện lên trong đầu hắn.

"!"

Ngón tay của kẻ ấy chỉ vào hắn.
Tim hắn như thắt lại.
Sau khi chỉ vào thêm hai người khác nữa, kẻ ấy dứt khoát bước ra ngoài như thể đã hoàn thành công việc của mình.

'Gì vậy?'

Tại sao lại chỉ vào hắn?
Có gì đó, rất điềm.
Hắn dời mắt nhìn về phía tên cai ngục duy nhất.
Tên cai ngục đang mặc một bộ đồ đen che đi cả cơ thể lẫn khuôn mặt mình.
Thế rồi có ba tên mặc đồ đen khác không nói lời nào mà bước vào nhà tù, kéo hắn cùng hai người khác lên.

'Mạnh quá.'

Những tên này rất mạnh.
Dù đang lực bất tòng tâm, thế nhưng hắn vẫn là hiệp sĩ của quân đoàn 6 đấy.
Ấy vậy mà hắn lại vô cùng yếu đuối khi ở trước những kẻ đó.
Đây là điều đương nhiên, bởi những người này chính là lính tinh nhuệ đi theo Aurora mà.
Thế nhưng tất nhiên quân đội Ma Vương không thể biết điều đó.

"Đi, đi đâu-"

Một trong 3 kẻ bị kéo đi vô thức mở miệng.
Đó là một tiếng hét vì quá sợ hãi chứ chẳng phải dũng khí gì.

"!"

Vào lúc đó, mọi người trong tù đều nhìn thấy.
Điều duy nhất bọn họ có thể thấy từ những kẻ mặc trang phục đen.
Chính là khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Mắt.
Đôi mắt ấy đang mỉm cười.
Và rồi họ nghe thấy một giọng nói.

"Các ngươi sẽ được trao cho một cơ hội vinh quang."

3 tên lính run rẩy trước giọng nói bình thản và vui tươi ấy.

"Đấng Tối Cao đã chọn các ngươi. Hãy vui mừng vì điều đó đi."

Nói xong, ba người mặc đồ đen dẫn theo ba tên lính đi mỗi người một hướng.
Những tên lính còn lại không thể dễ dàng mở miệng.
Trước khi cánh cửa đóng lại.

"Phư-phư."

Một trong ba tên mặc đồ đen không thể nhịn được cười.

"KHƯ-HAHAHA!"

Kẻ đó lập tức cười lớn và nói.

"HỖN LOẠN!"

Cùng với lời đó, 3 tên lính lần lượt bị đánh ngất.
Kétttt-
Cánh cửa đã đóng lại.
Trong số những tên lính trong tù không còn có thể nhìn thấy bên ngoài, có một tên bất giác nói như thể lên cơn co giật.

"Là Hỗn, Hỗn Loạn!"

Đúng lúc đó, tên lính ấy chạm mắt với tên cai ngục duy nhất.
Tên đó nhìn thẳng vào mắt hắn và điềm tĩnh nói.

"Đừng có tùy tiện nói ra cái tên cao quý ấy."

Sau đó, tên cai ngục nhìn vào cánh cửa và tặc lưỡi.

"Chậc. Phải dạy dỗ lại bọn họ mới được. Cứ hành động khinh suất thôi."

Bất cứ ai cũng có thể thấy đó là giọng điệu trách móc ba người mặc đồ đen đã cười sảng khoái lúc nãy.

Ực.

Những tên lính còn lại không thể mở miệng và lại im lặng.
Nhưng tâm trí bọn họ lại bận rộn suy nghĩ.

Cảm giác như thể đây là một nhóm tôn giáo.
Thêm vào đó, cảnh tượng kẻ mặc đồ đen hét lên 'Hỗn Loạn' như thế.
Và-

'Ba người kia-'

Không hiểu sao, giống như vật hiến tế vậy.
Có lẽ do chính quân đoàn 6 bọn họ cũng đến đây để tìm vật hiến tế, cho nên họ lại càng nghĩ theo chiều hướng ấy về cảnh tượng trước mắt.

Run Run Run.

Những tên lính bắt đầu lần lượt run rẩy.
Bởi vì không có ai muốn chết.
Vào lúc ấy, một người lấy hết can đảm mở miệng.

"Chúng, chúng ta sắp chết à?"

Đúng lúc đó, tên cai ngục với ánh mắt thờ ơ nhìn hắn rồi cất tiếng.

"Phước lành của Hỗn Loạn sẽ bao bọc các ngươi."

Dứt lời, tên cai ngục thậm chí còn không thèm liếc nhìn bọn họ nữa.
Thế nhưng họ vẫn có thể nghe thấy những âm thanh náo nhiệt bên ngoài bức tường của ngôi nhà cũ.
Giống như, đang chuẩn bị cho một lễ hội vậy.

'...Vật hiến tế...Lễ hội......!"

Hai từ đó cắm sâu vào trong tâm trí những tên lính, buộc họ phải run rẩy lắc đầu.
Và một trong ba tên mặc đồ đen đang kéo lê 3 tên lính bất tỉnh, cười to đến mức không thể nào ngừng cười.

"Gì mà cười dữ vậy?"
"Ngươi thì không cười chắc?"

Khư-hahaha!
Anh ta lại cười và nói.

"Căn cứ mới! Một căn cứ mà ta không cần phải lo về chuyện rớt cửa nữa!"

Thủ lĩnh Aurora đã nói.

'Đồng minh của chúng ta thực sự rất giàu có.'

Người Hòa Giải bọn họ đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Phư-phư."
"Phư."
"Khư-phưphư."

Những Người Hòa Giải đang kéo mấy tên lính bất tỉnh này, không thể nhịn được cười và mở miệng.

"Giờ thì, vì tối sẽ tổ chức nghi lễ hiến tế cho nên chúng ta phải buông lỏng canh gác chứ nhỉ?"
"Ờ. Và trong số mấy tên đó, chỉ cần thả khoảng 5 tên lính thường của quân đoàn 6 là được."
"Ta có nên giả vờ đuổi theo chúng không?"
"Ờ. Vừa phải thôi."
"Sau đó hẳn là chúng sẽ đến Lâu đài Ma Vương ha?"
"Chắc là vậy. Chúng phải báo cáo về việc ngày hôm nay chứ."
"Với cả, trong các tên lính của quân đoàn 6 có một kẻ đến từ dinh thự Tử tước Deshuran đấy. Chủ yếu là phải thả kẻ đó ra. Vì rất trung thành với Tử tước Deshuran, nên chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm chúng ta và tìm cách trả thù thôi."
"Ồ. Nghe hay đấy. Mà chúng ta cũng sẽ giúp các dân làng đúng không? Những người trong ban lãnh đạo cũng xuống giúp à?"
"Ờ. Tất cả đã quyết định cùng nhau hành động."

***

"Hộcc, Hộcc!"

Krob là con trai thứ ba của quản gia phục vụ Tử tước Deshuran.
Không có tài năng về Mana hay Aura, hắn đã trở thành một lính trung cấp trong quân đoàn 6. Vì khá thông minh cho nên hắn đã làm việc như một trinh sát viên và phục vụ cho Tử tước Deshuran.

"Hộcc, Hộc!"

Hắn ta đang chạy hết sức.
Đến mức tự hỏi, không biết liệu mình có từng chạy thục mạng như thế này trong đời hay chưa.

"UGH!"

Dù có ngã, hắn vẫn đứng dậy.
Hắn không quan tâm ngay cả khi toàn thân bị cành cây làm trầy xước.

Lala–Lalala—

Hắn nghe thấy tiếng nhạc từ phía sau mình.

Rầm, Rầm Rầm, Rầm!

Hắn còn nghe thấy tiếng trống hân hoan nữa.
Và hắn cũng nghe thấy tiếng cười của mọi người.
Thế nhưng hắn không thể nhìn lại.

"Hộcc, Hộc, Hộc-"

Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi.

'Mấy tên điên!'

Hắn đang chạy trốn khỏi trung tâm ngôi làng.
Có một bàn thờ hiện đã được dựng lên ở đó.
Rất nhiều người từ quân đoàn 6 đang bị trói trên bàn thờ ấy.

'Tế Thần!'

Rõ ràng bọn họ sẽ được dâng lên làm lễ vật Tế Thần.
Và những kẻ kia đang ca hát, nhảy múa, và đánh trống xung quanh họ.

'Đồ ăn-'

Cùng với những người dân làng đang chuẩn bị và ăn trên những bàn ăn thịnh soạn.

'Arm......!'

Phải, là Arm!
Thành viên của tổ chức mang tên Arm!

'Hỗn Loạn!'

Chắc chắn bọn chúng đã nói 'Hỗn Loạn'.

'Là Thần Hỗn Loạn ư?'

Đó là một nhóm tôn giáo tôn thờ ngài ta sao?
Tại sao lại có thứ như vậy ở Ma Giới chứ?
Hắn chưa từng nghe nói về chuyện này!
Không, ngoài chuyện đó ra-

'Tế Thần cái quái gì!'

Có mà là Tế Quỷ thì có!
Thật quá khủng khiếp mà!

Krob biết rằng việc quân đoàn 6 bắt giữ dân làng cũng là điều rất khủng khiếp.

'Nhưng chúng ta làm điều này vì Ma Giới mà!'

Hắn sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này vì một vị Thần không liên quan gì đến Ma Giới đâu!
Và rõ ràng, sự tồn tại ấy-

'...Là con người.'

Kẻ đã khiến hắn liên tưởng đến ngài Ma Vương.

'Đó chắc chắn là con người.'

Con người sao có thể đem lại cảm giác áp bức như vậy chứ?

'Nhất định là sức mạnh của Thần Hỗn Loạn!'

Rõ ràng kẻ đó chính là Thánh Tử hoặc Tông Đồ.

'Thật điên rồ!'

Có gì đó điên rồ đang xảy ra ở Ma Giới.
Nhất định phải báo cáo với Ma Vương.

"Ư-ARGH!"

Hắn ta nghe thấy tiếng hét phía sau mình.
Đó chắc hẳn là từ một trong những người đã bỏ trốn cùng hắn.

'Khỉ thật!'

Hắn muốn cứu đồng đội mình, nhưng lại không nhìn về sau.
Cho dù có phải hy sinh đồng đội đi chăng nữa, hắn cũng phải chạy trốn và báo cáo về tất cả những điều này.
Tại ngôi làng quê miền núi ấy.
Đang ẩn nấp một cái ác đe dọa đến Ma Giới.

"Hộcc, Hộcc!"

Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn và chỉ còn bóng tối phủ xuống núi rừng.
Krob với khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng chạy xuyên qua nơi đó.

Sss-

Và có ai đó đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn từ một khoảng cách khá xa.
Không chỉ có một người.

"......."
"......."

Tổng cộng có hai người đang theo dõi điều này.
Từ một khoảng cách nhất định, họ đi theo Krob và cuối cùng cũng thấy hắn ra khỏi rừng và đi về phía Bắc, hướng đến lãnh địa quý tộc gần nhất.

"......."

Một người chạy theo Krob.
Người còn lại quay về con đường mình đã đi.
Và khi về đến nơi, anh ta tháo mặt nạ xuống.

"Cale-nim."
"Ừm. Đi chưa?"
"Rồi ạ. Hắn đã đi. Chúng tôi xác nhận rằng hắn đang hướng tới Lâu đài Ma Vương."

Choi Han với vẻ mặt bình thản báo cáo với Cale đang vừa cười khẩy vừa ăn trái cây.

"Một thành viên của Người Hòa Giải đang đuổi theo Krob. Anh ấy sẽ trì hoãn việc Krob quay về lãnh địa càng lâu càng tốt ạ."

Giống như đang đuổi theo con mồi thì bị vuột mất.
Người Hòa Giải đảm nhiệm vai diễn tinh tế đó chính là một trong hai người theo dõi Krob vừa rồi, sẽ đóng vai trò làm chậm lại việc Krob quay về lãnh địa.

***

"Hộcc, Hộc!"

Miệng khô khốc, toàn thân không còn sức lực.
Tuy nhiên, Krob chỉ chạy đi với một quyết tâm duy nhất.

"Ai đó! Khoan, là phe ta!"
"...Là quân đội Ma vương! Có chuyện gì vậy?"

Ngay khi chạm tới cổng lãnh địa gần đó, Krob nhận ra huy hiệu quân đội Ma Vương trên găng tay của các binh sĩ đang chạy đến và nói một cách khó khăn.

"Nguy, nguy hiểm-"
"Gì cơ?"

Trước khi ngất đi, Krob chỉ nói một điều với người hiệp sĩ đang khó hiểu.
Hắn đã không thể ngủ.
Hắn đã không thể ăn uống hay nghỉ ngơi đàng hoàng.
Khó mà đoán được hắn đã chạy suốt bao nhiêu ngày rồi.
Trong thời gian qua, cảm xúc duy nhất mà hắn có chính là cảm giác bị kẻ thù truy đuổi.
Lũ Thần Hỗn Loạn chết tiệt đó.
Nhóm tôn giáo cái quái gì.
Cái lũ đó-

"Một, một đám giả tạo-"

Tên là.

"Arm-!"

Đó là khoảnh khắc mà kẻ thù lớn nhất của Ma Vương, 'Arm' chính thức lộ diện.

*******************************************

<Đôi lời từ Trans>

Tóm tắt chương:
Ụp nồi Củ Cải Trắng và Thần Hoảng Loạn-, nhầm, Thần Hỗn Loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top