Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 348: Mấy người này đang làm cái quái gì vậy? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale Henituse thực sự đang nói chuyện với Thần Chết sao?

10 thành viên của ban chiến lược Thú Nhân đến từ khắp mọi nơi.
Vì vậy, có những người đã từng làm việc cùng Cale, bao gồm Bạch Xà Wisha, thế nhưng cũng có những người đã lẩn trốn trong khi chiến đấu chống lại các Điều Tra Viên.

'Thật hoang đường......!'

Trong nhóm chưa từng làm việc với Cale, một thú nhân vô thức lẩm bẩm.

"...Dối trá-"

Nhưng anh ta đã không thể nói dứt câu.

Bộp.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta.

"......!"

Chỉ đến khi nhìn thấy người đó ra hiệu im lặng, anh mới nhận ra rằng mình vừa nói thành tiếng suy nghĩ thật của bản thân.
Đồng thời, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Người vừa vỗ vào tay anh ta chính là ông lão từng đứng dậy và hét lên rằng lời nói của Cale Henituse thật bất kính.

Ực.

Ông lão này chính là người đầu tiên đề nghị Lock đảm nhận vị trí Giáo Hoàng, và hiện đang hợp lực với anh để chống lại phe Wisha.
Anh hạ tầm mắt xuống.
Bàn tay vừa vỗ vào tay anh của ông lão đang run bần bật.
Ông ấy đang sợ hãi.

'...Tại sao?'

Ông lão này rõ ràng rất sợ hãi Cale Henituse.
Không chỉ có ông ấy.
Anh nhận ra rằng một vài người bên cạnh mình hiện đang ngậm chặt miệng và đổ mồ hôi lạnh.

'A!'

Giờ nghĩ lại, đây đều là những người đã tham gia 'Trận chiến Ngũ sắc' cùng với Cale Henituse.

Trận chiến Ngũ sắc.
Đó là thuật ngữ dùng để chỉ trận chiến chống lại thế lực của Chúa Tể Rồng Neo.
Cái tên ấy được lấy cảm hứng từ ánh sáng ngũ sắc bao trùm toàn bộ lục địa Apitoyu khi đó.

'......!'

Nhìn xung quanh, anh ta phát hiện thêm một điều nữa.
Ở phe Wisha. Những người đã tham gia vào Trận chiến Ngũ sắc cùng với Cale Henituse đều đang giữ im lặng và đứng yên không động đậy dù chỉ là ánh mắt.

'Thực sự-'

Họ đang thực sự sợ hãi.
Đây là sự thật ư?

10 thành viên của ban chiến lược.
Những thú nhân này không thực sự sợ hãi Chúa Tể Rồng Neo. Kể cả khi phải lẩn trốn hay bỏ chạy vì mạng sống của bản thân hay bộ tộc. Ít nhất, họ đã không sợ hắn ta.

'Ấy vậy mà-'

Tại sao, bây giờ họ lại sợ hãi?
Đôi mắt anh vô tình hướng về phía Cale Henituse.

'Con người đó-'

Rốt cuộc con người đó là cái quái gì, mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng đã khiến họ phải sợ hãi đến như vậy?
Con người đó thực sự có thể trò chuyện thoải mái với Thần Linh sao?
Tại sao những người đã kiên định với ý chí của mình ngay cả khi đứng trước Người Sói Lock - người sử dụng sức mạnh Thần Sói Xanh vĩ đại, lại phải sợ hãi một con người tên Cale Henituse chứ?
Anh ta hoàn toàn không thể hiểu được.

Tuy nhiên, không ai trong số những người đã chứng kiến ​​trận chiến của Cale Henituse nghĩ rằng hành động của anh là dối trá.
Nói chuyện với Thần Chết ư?

'Cũng bình thường thôi.'

Không.
Bạch Xà Wisha sửa lại suy nghĩ của mình.

'Nếu là Chỉ huy Cale thì đó là chuyện đương nhiên thôi.'

Ngài là người có thể giao tiếp với cả thế giới.
Cảnh tượng Cale chiến đấu với Chúa Tể Rồng Neo.
Cale Henituse - chỉ huy của ánh sáng ngũ sắc rực rỡ đã cứu thế giới Apitoyu này.
Sau khi nhìn thấy điều đó, Wisha không thể không tin tưởng vào mọi hành động của Cale.

"Ha, haha-"

Hiện tại, Cale đang mỉm cười trong khi nhìn vào chiếc gương thần bí.
Không phải họ đang gấp gáp sao?

"Hay là đập quách thứ này đi nhỉ?"

......!
Đồng tử của Wisha run rẩy.
Dù sao đi nữa, Cale lặp lại điều mình vừa nói.

"Cái gương này, đập có vỡ không ta?"
"!"
"......!"

Bất cứ ai cũng có thể thấy thứ đó là một Thần Vật.
Cale cầm nó và gõ xuống bàn.
Cộp. Cộp.

Uuung-
Uung!
Uuung, Uung, Uung!

Chiếc gương rung chuyển dữ dội.
Giống như đang cầu xin đừng đập vỡ nó vậy.
10 thú nhân không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng kỳ lạ thay, họ lại cảm nhận được cảm xúc phát ra từ Thần Vật đó.
Dường như Thần Vật ấy đang van xin thiết tha, rằng đừng phá hủy nó.

Cộp. Cộp.

Tuy nhiên, Cale thong thả gõ vào gương thêm vài cái nữa trước khi thờ ơ vứt nó lên bàn.

Uung-
<Tên điên......!>

Cale đọc tin nhắn và điềm tĩnh nói.

"Thế, thì đừng có cằn nhằn nữa."

Tên khốn nạn.
Sau khi nói ra lời đó, Thần Chết không ngừng phát đi những tin nhắn nối tiếp nhau.

<Cậu tưởng ta đang được chơi đấy à?>
<Cậu nghĩ chỉ có mình ta theo dõi cậu thôi sao?>
<Cậu có biết giờ ta đang mệt đến thế nào không? Hả? Hết Thần Hỗn Loạn lại đến Thần Cân Bằng, ta sắp phát điên rồi đây này! Thần Giới hiện đã bị chia làm đôi, cho nên việc hợp tác là rất khó khăn! Thực sự, ta đang rất mệt mỏi đấy!>
<Những lúc thế này cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc giúp đỡ, mà chỉ muốn lợi dụng ta thôi sao?>

Đang im lặng quan sát điều này, Cale cầm chiếc gương lên và gõ xuống bàn.

"Đập nhé?"
<.......>

Thần Chết không còn than phiền nữa.
Cale không thể hiểu nổi tại sao Thần Chết lại đem Thần Giới, điều hoàn toàn không phải nghĩa vụ của anh, ra để trách cứ anh cơ chứ?
Ngược lại, chẳng phải sự vất vả hiện giờ của anh chính là hậu quả từ hành động của bọn khốn Thần Giới hay sao?

"A, càng nghĩ càng tức mà."

Trước lời nói đột ngột của Cale, chiếc gương rung lên.
Chắc chắn không phải do động đất.
Mọi người trong phòng họp đều dán mắt vào Cale và tấm gương.

'Là sợ hãi!'

Rõ ràng chiếc gương đó đang khiếp sợ.
Khi mọi người đang nghĩ như vậy, Cale thực sự thấy tức giận.

'Gì chứ-'

Thử nghĩ mà xem.

'Sau khi giải quyết xong vấn đề, thế giới vẫn tiếp tục quan tâm và nói xin lỗi với mình!'

Đây, nhìn Cội Nguồn và Cây Thế Giới của Apitoyu đi!
Ô?
Những đứa trẻ tử tế đó đã vừa khóc vừa đưa ra hết tất cả những gì mình có, và nói là rất buồn vì thấy không thể báo đáp đủ đấy?
Họ còn cảm thấy hối tiếc vì cho rằng phần quà mình chuẩn bị vẫn còn thiếu sót rất nhiều so với việc thế giới của họ được cứu nữa, thật tuyệt vời làm sao.
Jungwon cũng đã làm tất cả mọi việc có thể.
Thế nhưng còn tên Thần Chết này thì sao?

Uung, Ung-
<Cale, Cale->
Uung-
<Bình tĩnh nào. Chúng ta, nói chuyện nhé. Được không?>

Phùu.
Cale hít một hơi thật sâu.

"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn."
Uung.
<Ừm, ừm. Ta biết cậu vất vả thế nào mà. Là do ta, vừa rồi ta không được tỉnh táo cho lắm. Ta đã làm việc được 73 tiếng rồi.>

Hm?
73 tiếng?
Làm việc suốt 3 ngày sao?

"73 tiếng không ngủ?"
<Ừm. Haha!>

...Điên thật.
Nhớ lại quá khứ làm xuyên đêm của Kim Rok-soo, Cale bỗng nhiên muốn đến gặp Thần Chết.

"Ừm. Ông cũng vất vả rồi."
<Nhỉ?>
"Ờ."

Cale lấy ra một chiếc khăn tay và lau tấm gương. Đây là chiếc khăn trắng mà Beacrox đã đưa cho anh ấy.
Kin kít kin kít.
Cale điềm tĩnh nói sau khi lau mặt gương.

"Cố lên."

Một câu nói, tuy hơi thô lỗ nhưng thật chân thành.

Ung......!
<......!>

Thần Chết thực sự cảm động.
Những dòng chữ chậm rãi xuất hiện trên tấm gương.

<...Hư, Hức.>

Cale vờ như không để ý.

'Nhìn kỹ thì thấy, tên này cũng có chút uy nghiêm đấy.'

Anh nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Thần Chết.
Khi anh gặp hắn ta trong một không gian giống như văn phòng, vẻ ngoài của hắn quả thật là đẹp xứng với cái danh Thần Thánh.

'...Nhưng nếu phải làm việc 73 tiếng đồng hồ-'

Dù có là Thần đi nữa, kiểu gì cũng sẽ trông như mớ hỗn độn thôi.

'Chậc.'

Đúng là Thần bất hạnh nhất trong số các Thần mà.
Cale đợi cho đến khi gương ngừng rung.
Sau một lúc, chiếc gương ngừng rung rinh và bắt đầu gửi tin nhắn trở lại.

<Thần Vật của Con Sói Xanh có vấn đề sao?>

Quả nhiên.
Thần Chết luôn theo dõi Cale.

"Ông biết bây giờ chúng tôi phải làm gì đúng chứ?"

Cale hỏi.

<Ta cũng muốn vậy, nhưng không phải là ta biết hết mọi thứ đâu.>

Thần Chết đưa ra một câu trả lời bất ngờ.

<Ta chỉ có thể xác định được vị trí của Thần Vật khi nó ở trên mặt đất. Còn nếu là chỗ khác thì không thể.>

Ý nghĩa của lời nói đó rất đơn giản.

'Ma Giới.'

Nghĩa là hắn không thể biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.

'...Thực tế ảo.'

Cả ở đó nữa.
Cale vô thức nhếch một bên khoé miệng.
Bất cân xứng thông tin. Đây là tình huống khá tốt đối với Cale.

"Tại sao Con Sói Xanh lại từ chối Thần Vật?"

Anh đi thẳng vào vấn đề.
Ực.
Anh nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt, nhưng liền lờ đi.

<Thần Tính của Con Sói Xanh đã mờ đi đúng chứ?>

Anh đã nghe về điều đó.
Có lẽ đó là kết quả khi vị Thần bị lãng quên đối đầu với Thần Hỗn Loạn.

<Thần Tính đã mờ đi đến mức ta không thể tìm thấy anh ấy ngay cả trong Thần Giới nữa.>
<Có lẽ anh ấy đang chìm sâu vào giấc ngủ.>
<Ở nơi ẩn náu của mình, nơi mà các vị Thần khác không thể tìm thấy. Một vị Thần có Thần Tính yếu ớt sẽ không được coi là còn sống, ngay cả khi vẫn đang tồn tại.>

Thần Chết dừng lại một lúc rồi nói thêm.

<Vị Thần bị lãng quên đã chống lại Thần Hỗn Loạn, kẻ được coi là mạnh nhất trong số các vị Thần. Có lẽ anh ấy đã mất đi rất nhiều sức mạnh. Đến mức khó mà tồn tại được.>

Ư-ừm.
Cale nhận ra rằng tình trạng của Con Sói Xanh nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

'Xin lỗi.'

Chẳng phải vì cứu họ mà ngài ấy mới thành ra như vậy sao?
Không giống như những vị Thần từng xuất hiện khác cho đến giờ, Con Sói Xanh thực sự đã đánh cược tất cả mọi thứ của mình để chiến đấu.

'Ư-ừm.'

Cale im lặng nuốt khan.

- Lương tâm ta đang bị cắn rứt......!

Tên keo kiệt hiếm khi thở dài.

- Đúng là một vị Thần tuyệt vời.

Ngay cả Sky-eating Water, người cứ hễ thấy Thần là lại mở miệng đòi chém giết, cũng phải nói câu ca ngợi.

Uung-
Vào lúc đó, Thần Chết gửi tới một tin nhắn.

<Con Sói Xanh không từ chối Thần Vật đâu.>
"Không phải là Thần Vật bị từ chối ư?"

Tức là Thần Vật không có vấn đề gì sao?
Một ánh nhìn kì lạ xuất hiện trong mắt Cale và những thú nhân đang tập trung tại đây.

<Đúng vậy. Khả năng cao là không có đủ Thần Tính để duy trì Thần Vật.>
<Thử nghĩ mà xem.>
<Cơ thể anh ta hiện đang ở trong trạng thái hôn mê. Chỉ riêng việc sống sót thôi đã là rất khó rồi, liệu anh ta có thể chia sẻ một phần sức mạnh của mình và đặt nó vào Thần Vật được không?>

Tất nhiên là không.

<Trong trạng thái ngủ say và chỉ duy trì Thần Tính theo bản năng, anh ta sẽ không thể để tâm đến Thần Vật đâu.>

Thần Chết do dự rồi nhắn tiếp.

<...Thế nhưng ta không ngờ rằng Thần Tính lại sụp đổ đến mức đó.>

Thần Chết là người đã nói về việc tạo ra Điện Thờ và Thần Vật để đưa Con Sói Xanh trở lại Apitoyu.
Ngay cả hắn dường như cũng không biết về tình trạng cụ thể của Con Sói Xanh.

'Cũng đúng thôi.'

Chẳng phải hắn đang mất trí vì Thần Hỗn Loạn sao?

<Dù Con Sói Xanh là vị Thần bị lãng quên. Nhưng có vẻ Thần Hỗn Loạn mạnh hơn ta nghĩ.>

Thần Hỗn Loạn.
Cale nhớ lại những làn sóng xám tạo ra bởi vị Thần đó.

"...Mạnh thật."

Phải. Mạnh.
Rất rất mạnh.

"Vậy giờ làm sao đây?"

Anh đã nắm được tình hình hiện tại.
Vậy đáp án là gì?

<Có hai cách.>

Đầu tiên.

<Chờ đợi.>
"Chờ đợi cho đến khi Con Sói Xanh trở thành Thần sao?"
<Đúng vậy. Dù sao thì Điện Thờ đã được xây lên và thậm chí cả Thánh địa cũng đã được tạo ra. Trong tương lai, sự tôn thờ Con Sói Xanh sẽ ngày càng tăng lên. Thần Tính của Con Sói Xanh sẽ được phục hồi thôi.>
"Sẽ mất nhiều thời gian."
<Phải. Ít nhất là vài thập kỷ, nhiều nhất là hàng trăm năm.>

Đầu tiên, là chờ đợi.
Việc này mất rất nhiều thời gian.

<Thế nhưng đây là một phương pháp ổn định. Sẽ không có ai bị thương, tất cả những gì cần làm là cầu nguyện và để cho anh ta biết điều đó.>

Cale lắc đầu.

"Cách kia là gì?"

Lý do mà thú nhân cần Thần Vật của Con Sói Xanh không đơn giản chỉ là để tôn vinh Con Sói Xanh, mà còn để thông báo rằng họ đã lấy lại được sức mạnh.

'Cuồng nộ hóa.'

Khác với thế giới Vô Danh 1 nơi Cale sống, cuồng nộ hóa ở đây chỉ có thể diễn ra an toàn và ổn định thông qua sức mạnh thần thánh của Con Sói Xanh mà thôi.

'Và điều mà thú nhân cần nhất bây giờ là cuồng nộ hóa.'

Tại sao họ lại tôn trọng Lock?
Lý do không đơn giản chỉ vì cậu đã khiến Con Sói Xanh giáng thế.
Giống như Tộc Hổ đi cùng với Cale, Lock tự mình cuồng nộ hóa.
Đây dường như là điều rất đáng kinh ngạc đối với thú nhân.

'Các thú nhân ở đây cần phải tìm ra cách để tự mình cuồng nộ hóa, thế nhưng họ không có manh mối.'

Eruhaben đã nói như vậy.

'Bởi vì chưa từng có ai tự mình thực hiện được cuồng nộ hóa cả.'

Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Lock hay Tộc Hổ Gashan có thể cho họ biết.

'Điều này-'
'Phải do họ tự nắm bắt.'

Mặc dù phần lớn thú nhân của Vô Danh 1 đã thực hiện được lần cuồng nộ hóa đầu tiên, thế nhưng họ không thể đảm bảo rằng đó là sự cuồng nộ hóa 'hoàn hảo' và 'hoàn toàn', hay 'tự nhiên xảy ra' được.

'Nghe nói Gashan đang nghiên cứu điều này.'

Gashan và Cá Voi Witira nói rằng họ đang hợp tác về vấn đề này. Đây không phải điều có thể tìm ra đáp án ngay lập tức được.

'Rốt cuộc, cần phải có phương pháp khác.'

Chờ đợi là điều rất khó khăn.
Cứ thế này không biết chừng Lock sẽ thực sự bị mắc kẹt ở Apitoyu mất.

<Cách thứ hai->

Thần Chết do dự và để lại dòng chữ.

<Cướp Thần Tính.>
"Cướp Thần Tính ư?"

Những người vốn đang nín thở theo dõi Cale khựng lại trước lời nói của anh ấy.
Dù sao đi nữa, đôi mắt Cale vẫn dán chặt vào chiếc gương.

<Đúng vậy. Rất khó để cướp Thần Tính bởi vì mỗi vị Thần đều có Thuộc Tính riêng biệt.>
<Tuy nhiên, nếu không phải là Thần Tính sở hữu bởi một vị Thần, mà là Thần Tính chứa đựng trong một Thần Vật được truyền lại từ rất lâu về trước, thì khả năng cao Thuộc Tính trong đó sẽ bị giảm đi đến một mức độ nào đấy.>
<Đặc biệt, là Thần Vật không được sử dụng thường xuyên trong Giáo Hội.>

Thần Vật cổ xưa.

<Nếu lấy đi Thần Tính chứa đựng trong đó và đưa cho Con Sói Xanh thì với khả năng của mình, anh ta sẽ có thể hấp thụ hoàn toàn Thần Tính ấy như thể nó là của chính mình vậy.>
<Tuy nhiên, chỉ có thể truyền Thần Tính khác cho Con Sói Xanh khi mà Thuộc Tính trong Thần Tính ấy đã bị suy giảm gần hết, đến mức gần như là 'không có (Hư Vô)' mà thôi.>

Uung-

<Thế nhưng, không chỉ rất khó để tìm ra một Thần Vật cổ xưa như vậy, mà ngay cả khi tìm thấy thì cũng khó mà mang nó đi và lấy Thần Tính từ nó được. Cần phải chiến đấu với toàn bộ Giáo Hội. Sẽ không dễ dàng đâu.>

Uung-
Thần Chết bày tỏ sự không tán thành của mình.

<So với cách chờ đợi, có lẽ cách này sẽ mất nhiều thời gian hơn và không biết chừng sẽ phải đổ máu. Ngoài ra, cậu có thể sẽ phải hứng chịu sự thù địch của vị Thần đó, và sẽ bị nguyền rủa hoặc phải chiến đấu.>

Uung-

<Đây không phải cách mà cậu sẽ thích.>

Thần Chết nói như vậy vì biết tính cách của Cale.

<Ta khuyên cậu nên chờ đợi.>
<Về em trai Lock của cậu. Nếu cậu lo lắng cho tên nhóc đó, thì ta sẽ tạo ra một cánh cổng ở đây để Lock có thể tự do đi lại giữa Vương quốc Roan và Thánh địa.>
<Khi ấy, cậu chàng Lock sẽ được giảm bớt gánh nặng và các thú nhân cũng có thể chờ đợi thoải mái hơn.>

Vốn đang không ngừng gửi tin nhắn, Thần Chết ngửi thấy mùi kỳ lạ.

<...Này.>

Cale đang mỉm cười bí hiểm.

<...Cậu đang nghĩ gì vậy?>

Cộp. Cộp.
Cale gõ ngón trỏ lên bàn và mở miệng.

"Ít nhất là vài thập kỷ, nhiều nhất là hàng trăm năm, nhưng nếu cứ chờ đợi thì sẽ đến lúc Thần Tính của Con Sói Xanh hồi phục."

Các thành viên ban chiến lược mở to mắt. Đồng tử dao động dữ dội.
Cộp. Cộp.
Cale tiếp tục.

"Hoặc cướp đi Thần Vật cổ xưa của vị Thần khác-"

Giật mình.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào Cale.

"Dâng lên Thần Tính đã bị pha loãng, tức Thần Tính gần như 'không có (Hư Vô)' Thuộc Tính, cho Con Sói Xanh. Chỉ có 2 cách đó thôi sao."

Cười.
Khóe miệng Cale nhếch lên hết mức có thể.

"Này."
<...Sao?...Tại sao ta thấy bất an thế nhỉ......?>

Tin nhắn từ Thần Chết run rẩy dữ dội.
Dù sao đi nữa, Cale nói.

"Để tôi chỉ cho ông hai cách".
<...Ta không tò mò lắm.......>
"Đầu tiên."

Mọi ánh mắt đều hướng về phía miệng Cale.

"Thần Hỗn Loạn, là Thần Cổ Đại ha? Mấy vị Thần như thế hẳn là có rất nhiều Thần Vật cổ xưa nhỉ?"
<......!>

Vạn năm.
Vì tồn tại từ thời cổ đại, nên hẳn Thần Vật của những vị Thần đó sẽ mất đi phần lớn Thuộc Tính và gần như là 'không có (Hư Vô)'.

"Cướp Thần Vật của hắn ta."

Khi đó, Thần Tính của Con Sói Xanh sẽ hồi phục.
Thậm chí còn có thể gây thiệt hại cho Thần Hỗn Loạn nữa.

"Và cách thứ hai."
<Còn, còn nữa à?>
<Ta, ta sợ lắm rồi đấy?>

Cale phớt lờ lời nói của Thần Chết và tiếp tục.

"Nếu như chúng ta tạo ra một Thần Vật mang Thuộc Tính 'Hư Vô' ngay từ đầu thì sao?"
<...Hả? Có, có thể như vậy sao......?>

Đây có thể chỉ là suy đoán hoặc tưởng tượng của Cale.
Nhưng bằng cách nào đó, anh cho rằng điều này là khả thi.

"Tôi không chắc. Liệu điều đó có khả thi hay không. Nhưng đây cũng là điều mà tôi muốn hỏi ông."
<...Hả-?>

Thần Vật là thứ chứa đựng Thuộc Tính của Thần Linh.
Làm sao có biến nó thành 'Hư Vô' được đây?
Không có vị Thần nào mang Thuộc Tính Hư Vô cả.
Cale nhớ lại kí ức khi còn là Kim Rok-soo.
Ở nơi đó.
Đúng vậy, ta có thể tạo ra bất cứ thứ gì ở nơi đó.
Phương pháp thứ hai được phát ra từ miệng Cale một cách dứt khoát.

"Item (Vật phẩm)."

Nói chính xác.

"Game Item (Vật phẩm trò chơi)."

Vật phẩm trò chơi.
Trong đó có rất nhiều thứ tương tự như Thần Vật.
Cale nghĩ đến A.I được tạo lập từ Hệ Thống của trò chơi 'Hãy nuôi dưỡng nên vị Thần Tuyệt Đối quý giá của riêng bạn!'.

"Có lẽ phải tổ chức một buổi đàm phán thôi-"

Một vật phẩm cấp Thần Thánh chỉ chứa đựng Thuộc Tính Hư Vô.
Có vẻ được đấy.

"Phư."

Cale bật cười.

Uuung-

Và chiếc gương, Thần Chết run rẩy.
Trong căn phòng họp chỉ có sự im lặng.
Không.

"Con người, sao ngươi lại cười như thế nữa vậy? Ngươi tính đánh vào gáy ai à?"

Chỉ có Raon là vui vẻ nói chuyện với Cale bằng khuôn mặt hào hứng.

"Phư."

Nhưng Cale chỉ mỉm cười.

'Thần Hỗn Loạn-'

Thánh Tử của tên chết tiệt đó cũng ở trong trò chơi.
Điều đó nghĩa là, có thể Điện Thờ và Thần Vật của hắn ta cũng có ở trong trò chơi.

"Thú vị thật đấy."

Cale điềm nhiên nói với nụ cười trông khá vui vẻ.
Thế nhưng không hiểu sao, trong cơn ớn lạnh khó hiểu này, các thú nhân lại quay mặt đi.

<...Chuyện này...ổn không vậy......?>

Chỉ có chiếc gương của Thần Chết là run rẩy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top