Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 354: Ẩn Mình (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anroman nhìn chằm chằm vào Cale, Alberu, và Rosalyn đang ngồi trên ghế sofa, thế rồi đưa cho Rosalyn một ly Americano.

"Cảm ơn anh. Anh tự pha cà phê sao?"
"Không có gì đâu. Đây là thú vui duy nhất của tôi đấy."

Anroman dời ánh mắt khỏi Rosalyn rồi nhìn Alberu và Cale, những người đã từ chối cà phê, trước khi ngồi xuống ghế sofa.
Ngồi ở đầu bàn, ánh mắt anh ta dừng lại ở Alberu.

'Bởi vì sau này ngươi đâu còn ở đây nữa đâu.'

Anroman sẽ không phải là Tổng Thống tiếp theo.
Nhìn Alberu vừa nói ra lời đó, Anroman mở miệng.

"Cậu cài người vào đây từ khi nào vậy?"

Wa.
Anroman dời mắt sang người vừa khẽ phát ra câu cảm thán.
Rosalyn chạm mắt với anh ta và mỉm cười.

"Cà phê ngon lắm ạ."

Rồi cô nói tiếp một cách trơn tru.

"Ai mà nghĩ nó được đích thân Tổng Thống pha cơ chứ?"

Anroman đáp lại bằng một nụ cười.

"Cho nên cô không thích nó sao ạ?"

Rosalyn mỉm cười và nâng ly Americano lên.

"Tôi thích ly cà phê này lắm."

Vào lúc đó, Anroman tự hỏi người phụ nữ trước mặt mình là ai.
Không, anh ta đã tò mò về danh tính của cô ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cô bước chân vào đây cùng Alberu và Cale rồi. Nhưng bây giờ, vì thực sự cảm thấy đây là một người đáng gờm nên anh ta quyết tâm phải tìm ra danh tính của cô.

"Han Taek-soo."

Thế nhưng khoảnh khắc cái tên đó được thốt ra từ miệng Alberu Crossman, Anroman buộc phải quay mặt đi.
Anroman lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt thoải mái đang nhìn mình ấy.

Trẻ thật.

Chắc chắn trông trẻ hơn so với khi nhìn qua video.

"Ha."

Chủ Tịch danh dự của CTCP Vô Sắc và ứng cử viên lớn cho vị trí Tổng Thống, Han Taek-soo.
Khoảnh khắc cái tên này được thốt ra từ miệng Alberu Crossman, Anroman chỉ có thể có một phản ứng duy nhất.

"Bị phát hiện hết rồi."

Trái ngược với lời nói của mình, Anroman thong thả giơ tay lên như thể nhận thua.
Ngay cả nụ cười trên môi anh ta trông cũng rất thoải mái.
Người đối mặt với anh ta là Alberu.
Alberu mở miệng.

"Nhận được Nhiệm Vụ Hoàng Đế không?"

Sự im lặng bao trùm.

- Con người, con người!

Và Raon ngồi trong trạng thái vô hình nói với Cale.

- Con người, trông ngươi thoải mái vậy.

Tất nhiên rồi.
Cale không phản ứng lại lời nói quá hiển nhiên của Raon.

'Có Hoàng Thế Tử điện hạ và Rosalyn-ssi ở đây. Mình việc gì phải đứng ra chứ?'

Dù không nói gì mấy, nhưng anh vẫn tự biết phải làm gì.

'A, thoải mái quá đi.'

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Cale cảm thấy thật thoải mái.
Đó là vì anh không có 'nỗi lo' nào hết.

'Đúng thế.'

Anh thích việc phe ta chiếm ưu thế như thế này.
Cale nhìn kỹ khung cảnh trước mắt.
Nụ cười trên môi Anroman biến mất, còn Alberu thì cười tươi hơn.
Ngay cả trong sự im lặng, vẫn có nhiều điều đang diễn ra ở đây.
Thế cục càng lúc càng nghiêng về phía Alberu.

'Chính là như vậy.'

Thế cục càng nghiêng về phía chúng ta, mọi thứ sẽ càng diễn ra theo chiều hướng ấy.
Cale sẽ chỉ nhảy vào nếu thấy cục diện cần phải được thay đổi, chứ không phải tình thế mà phe ta đang chiếm ưu thế như hiện tại.

'Đó không phải là sở trường của mình.'

Tạo ra cục diện có lợi ngay từ đầu, để tình thế nghiêng về phía mình, và khiến mọi chuyện tự nhiên chuyển động theo ý chúng ta.
Cale thích điều này.

"...Khát quá."

Khoảnh khắc lời đó phát ra từ miệng Anroman, Cale lên tiếng.

"Anh muốn tôi pha cho một tách cà phê không? Tôi biết pha đấy."

Cười.
Anroman cười khẩy và tựa lưng vào ghế sofa.

"Tôi cũng nhận được Nhiệm Vụ Hoàng Đế."

Anh ta thừa nhận, và Alberu bình thản chấp nhận điều này.

"Mùi âm mưu nồng quá."
"Haha-"

Anroman bật cười rồi hỏi.

"Vậy giờ chúng ta là kẻ thù sao?"

Alberu trả lời.

"Còn chưa thành đồng minh thân thiết, mà đã đòi làm kẻ thù là sao hả."

Anroman khẽ nhướng mày, và Cale tinh nghịch vỗ vào cánh tay Alberu.

"Ầyy. Ngài nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm đấy."

Anh mỉm cười dịu dàng và nói với Anroman.

"Không phải chúng ta có chung kẻ thù sao ạ?"

Miệng Anroman mở ra.

"Thì ra là vậy. CTCP Vô Sắc."

Với nụ cười kỳ lạ, Anroman lấy tay vuốt tóc.
Không biết từ khi nào, những giọt mồ hôi đã đọng lại trên trán anh ta.
Tuy nhiên, anh ta bình thản nói như thể không nhận ra điều này.

"Nếu vậy, các cậu nên giúp tôi. Để phá hủy CTCP Vô Sắc ở hiện thực bên ngoài Nasojeol, trước tiên phải ngăn cản Chủ Tịch danh dự Han Taek-Soo trở thành Tổng Thống đã. Nói cách khác, người trở thành Tổng Thống nên là tôi, không phải sao?"

Cười. Một nụ cười bí hiểm nở trên môi Anroman.

"...Ước gì tôi có thể nói như vậy."

Nụ cười ấy trở nên cay đắng.

"Sự sụp đổ của CTCP Vô Sắc và việc tôi trở thành Tổng Thống là hai vấn đề khác nhau."

Trợ lý Merry nói rằng, nếu như anh loại bỏ được CTCP Vô Sắc hoặc tích cực hoạt động ở New World, anh sẽ có khả năng tiếp tục đảm nhận chức Tổng Thống.
Anroman không tin điều đó.

"Tất nhiên rồi."

Alberu bình thản tiếp lời.

"Bởi vì ngươi là mặt trời đã lặn."

Đúng vậy.

"Dù không phải Han Taek-soo thì vẫn sẽ có người khác đe doạ đến vị trí của ngươi. Mọi người đều sẽ lãng quên ngươi thôi."
"Hoặc là sẽ chán ghét tôi. Tôi là dấu tích của chiến tranh mà."

Anroman nhận thức rõ về tình trạng của mình.
Bây giờ, người dân đã chán ngấy sự tồn tại của anh ta rồi.
Dù có là anh hùng thì một khi trở nên quá quen thuộc, ta vẫn sẽ bị lãng quên mà thôi.

"Vậy là ngươi định rút lui sao?"
"Tôi đang suy nghĩ."

Alberu khịt mũi trước câu trả lời của Anroman.

"Em trai à, em có tin lời nói đó không?"
"Không ạ."

Cale lập tức lắc đầu. Alberu lại hỏi Rosalyn.

"Rosalyn-ssi có tin lời nói đó không?"
"Tôi không tin."

Cô nhún vai.

"Dù không biết nhiều về nơi này, nhưng dựa trên những gì tôi nghe được thì hiện tại, Anroman-ssi dường như đang có hai lựa chọn. Gây sự với Vô Sắc Huyết hoặc chiếm lấy New World."
"...Cô hiểu khá rõ nơi này, để nói là không biết nhiều về nó đấy ạ."

Trước lời nói của Anroman, Rosalyn nhìn anh ta như thể đó là điều hiển nhiên.

"Loại bỏ kẻ thù chính trị hoặc chiếm lấy lãnh thổ của họ. Chẳng phải đó là điều cơ bản của chiến tranh sao?"

Chiến tranh.
Anroman khựng lại trước lời nói đó.

"Sao thế ạ? Không phải chiến tranh ư?"
"...Đúng. Là chiến tranh."

Đây là một cuộc chiến.
Lúc đó, Alberu mở miệng.

"Ngươi biết hết rồi còn gì, sao cứ phải giả ngu thế hả?"
"......!"

Đôi mắt đen của Anroman hướng về phía Alberu.
Vị hoàng tử tóc vàng mắt xanh như bước ra từ trí tưởng tượng nói một cách sảng khoái.

"Ngươi định xử lý CTCP Vô Sắc trước khi nhiệm kỳ của mình kết thúc đúng không? Ngươi nghĩ ta sẽ tin rằng ngươi chẳng chuẩn bị bất cứ điều gì trong suốt 3 nhiệm kỳ Tổng Thống sao?"

Ánh mắt Anroman chìm sâu xuống.
Sự chuẩn bị anh ta đã thực hiện mà đến cả trợ lý Merry cũng không biết.
Alberu điềm nhiên nói tiếp.

"Và ngươi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành được quyền lực tối cao ở New World, dù có là đâm sau lưng hay cướp lấy những gì thuộc về ta đi nữa."

Ồ!
Cale vô cùng ngưỡng mộ đến mức phải vỗ tay.

Bốp!

Cale tinh quái nói giữa những âm thanh sảng khoái.

"Thì ra là anh định loại bỏ kẻ thù chính trị, hoặc chiếm lấy lãnh thổ của họ sao!"

Anh giơ ngón cái lên.

"Tổng thống Anroman quả nhiên xuất sắc vô cùng!"

Trợ lý Merry.
Cô ấy nói rằng chỉ khi một trong hai biến số xảy ra thì Anroman mới có được cơ hội.
Thế nhưng Anroman vốn dĩ không phải kiểu người sẽ bám víu vào những 'cơ hội'.
Anh ta là người luôn hướng đến câu trả lời chắc chắn.

"......."

Anroman điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào ba người nhìn thấu mình quá rõ, thế rồi mở miệng.

"Dường như các người có rất nhiều kinh nghiệm chiến thắng trong chiến tranh."

Và ba người đều đáp lại bằng nụ cười.
Sau khi mỉm cười, Cale mở miệng.

"Anh định tấn công CTCP Vô Sắc ở hiện thực như thế nào?"
"......."
"Anh nắm được chứng cứ tham nhũng à?"

Vô Sắc hiện được coi là công ty siêu việt. Nó không còn chỉ gói gọn trong 1 quốc gia nữa.
Để thâu tóm được nó thì mọi nước đi, dù là truyền thông hay pháp luật, đều phải thật hợp lý. Bởi sẽ rất rắc rối nếu như thất bại và bị phản công.

"Và chẳng phải anh có chống lưng ở New World sao?"

Vào ngày nọ, Anroman đã nói với Cale và Alberu thế này.

'Anh ấy đã giúp tôi đứng đầu bảng xếp hạng.'

Sự tồn tại đó chính là AI mà cha mẹ Anroman tạo ra.

'AI đó vừa là bạn vừa là anh em của tôi. Vì 'anh ấy' sinh ra trước tôi một năm nên tôi có nên gọi 'anh ấy' là anh trai không nhỉ?'

Sự tồn tại giống như một người anh trai của Anroman.

'AI đó đã trốn kĩ trong trò chơi. Tất nhiên, 'anh ấy' đã đưa hầu hết chức năng của mình cho công ty Vô Sắc. Công ty Vô Sắc có lẽ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của AI đâu. 'Anh ấy' đã trốn kĩ và chờ đợi.'

Và Alberu chưa bao giờ thực sự gặp được AI đó.
Anroman đã che giấu triệt để danh tính của AI ấy.

'Mình từng 'gặp' rồi.'

Cale hỏi Anroman về AI được giấu kín trong lớp áo choàng này.
Anh muốn biết lai lịch của nó.
Bởi vì một trong những nhiệm vụ anh nhận được chính là tìm ra Al ấy.
Đồng thời-

'Bởi vì nó là một biến số.'

Bởi vì nó là một trong những biến số, mũi dao nhắm vào CTCP Vô Sắc mà chúng không hề biết đến.
Anh phải biết được danh tính của nó.

"Khoan đã."

Anroman nhìn Cale một cách khó tin.

"Không phải cậu đang vạch trần tôi quá nhiều sao?"

Giọng điệu nhẹ nhàng ấy gần giống như một lời cằn nhằn, nhưng ẩn trong đó lại là một con dao lạnh lẽo.

"Tất nhiên, vì anh thua rồi."

Làm gì có chuyện anh ta chịu ngồi yên ăn nói nhẹ nhàng với họ cho đến tận bây giờ mà không có lý do chứ.

"Chúng tôi đủ mạnh để xông vào đây mà anh không hề hay biết. Đồng thời còn có thông tin về tình hình hiện tại."

Sức mạnh và Thông tin.
Anroman đã nhận ra rằng đối phương có lẽ không hề thua kém mình ở hai khoản này.

"Dù vậy, không phải cậu đang vạch trần tôi quá nhiều rồi sao?"

Cale bật cười trước lời nói đó.
Vào lúc ấy, Alberu lên tiếng.

"Ta cũng cảm thấy như vậy mỗi khi gặp em trai."
- Phải! Hoàng Thế Tử nói chuẩn đó!

Cale cố gắng không để ý đến những lời ấy.
Nhưng như mọi khi, anh không thể nhẹ nhàng phớt lờ Alberu Crossman được.

"Hãy ngửa bài thôi."

Vì đã quyết định đến đây với tâm thế tự tin, nên nhóm Cale sẽ ngửa bài.

'Sao lại dễ dàng như vậy?'

Khi trong lòng Anroman nảy sinh nghi ngờ, Alberu thản nhiên nói.

"CTCP Mặt Trời. Nó là của ta."

Sức mạnh, Thông tin.
Và giờ là đến Tiền.

"......!"

Anroman mở to mắt.
CTCP Mặt Trời. Trong lĩnh vực đầu tư, đó là bàn tay to đến mức thậm chí nhiều doanh nghiệp còn phải vay tiền từ nó.
Ít nhất khi nói đến tiền bạc, nó giống như đại dương không bao giờ cạn nước vậy.

'Là nơi đó ư?'

Thịch. Thịch. Thịch.
Trái tim Anroman đập mạnh.
Quả là một thông tin quá đỗi ngọt ngào, đến mức khiến người ta phải nghi ngờ không biết liệu đây là mật ngọt hay nọc độc nữa.

"Và Tà Vực thứ 7 là chống lưng của ta."
"CÁI GÌ CƠ?!"

Anroman không thể nào kiềm chế được nữa.
Anh ta đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhất thời mất bình tĩnh và chất vấn Alberu.

"SAO TÀ VỰC THỨ 7 LẠI LÀ CHỐNG LƯNG CỦA CẬU?"

Làm sao có thể như thế được chứ?

"Có muốn nghe thêm không?"

Alberu bình thản hỏi và nói thêm một câu.

"Nhưng mà, hình như chỉ có mình bọn ta ngửa bài thôi thì phải?"

Anh yêu cầu Anroman.

"Ngươi cũng ngửa bài đi."

Ta đã ngửa 2 lá rồi, nên ngươi cũng ngửa hai lá đi chứ.

- Con người, con người!

Raon nói với Cale.

- Nhưng Hoàng Thế Tử chưa nói hết mà! Nói chính xác thì CTCP Mặt Trời là của Thần Mặt Trời, nên phải nói là 'Chống lưng của bọn ta trên Trái Đất là Thần Mặt Trời' chứ?

Raon rất thông minh.

- Và chống lưng của Hoàng Thế Tử không phải Tà Vực thứ 7, mà là con người của chúng ta - kẻ khủng khiếp nhất! Con người của chúng ta sẽ thống trị cả Tà Vực thứ 7 và 3, thậm chí là toàn bộ 8 Tà Vực!

Nhóc ấy thực sự rất thông minh.

- Dù sao thì, vì tình hình này có vẻ có lợi cho chúng ta nên ta sẽ im lặng!

Nhìn xem. Raon thật là thông minh mà.
Cale và Rosalyn chỉ đứng yên với nụ cười trên môi.
Cả ba người đều như vậy.

"Anroman."

Đôi mắt Alberu tràn đầy nhiệt huyết.
Hình ảnh đó chợt khiến Anroman nhớ lại thời trẻ của mình.
Dù hành động rất bình tĩnh và giả vờ thân thiện. Nhưng bên trong anh ta lại tràn đầy những ham muốn khổng lồ của những ngày tháng thanh xuân.
Anh nhìn thấy bóng dáng đầy nhiệt huyết đó của mình từ Alberu.
Một chàng trai trẻ với ngọn lửa hoài bão cháy bỏng, giống như anh ta thời còn trẻ vậy.

"New World ấy."

Alberu nói một cách chân thành.

"Chúng ta hãy thâu tóm nó đi."

New World, một thế giới rộng lớn hơn Trái Đất gấp nhiều lần.
Hãy chia sẻ nơi đó. Alberu Crossman nói điều này một cách vô cùng bình thản.

"......."

Anroman không thể nói bất cứ điều gì khi nhìn Alberu.
Anh ta có một cảm giác kỳ lạ.
Sức nóng không thể che giấu toả ra từ Alberu đang không ngừng kích thích Anroman.

"Haa."

Anroman thở dài.
Và rồi mở miệng nói.

"Dập lửa đi."

Vào lúc đó, Alberu thở dài.

"Không được đâu. Thanh niên thì phải nhiệt huyết chứ."

Phong thái điềm tĩnh tràn đầy thoải mái ấy, giống như không bận tâm đến ngọn lửa cháy rực bên trong vậy.
Hình ảnh đó đã gieo niềm tin vào Anroman.

"Ha, haha-"

Anroman bật cười.
Đối phương đã ngửa 2 lá rồi, nên tôi cũng phải ngửa bài thôi.

"Từng có một tin đồn như thế này ở thế giới kia."

Đầu tiên.

"Cứ hai tháng một lần, lại có rất nhiều người tiến vào Phòng Nghiên Cứu của CTCP Vô Sắc. Thế nhưng họ chưa từng rời đi."

Những người bước vào CTCP Vô Sắc đều đã biến mất.

"Tin đồn này chỉ đơn thuần ngoi lên một thời gian rồi lặn mất tăm. Nhưng tôi đã bắt đầu điều tra."

Một con dao găm được Anroman chuẩn bị để đối phó với CTCP Vô Sắc.
Đây là lá bài đầu tiên được lật.
Bây giờ là lá thứ hai.
Chống lưng của anh ta.

"Sau khi cập nhật, tôi sẽ trở thành Hoàng Thái Tử."
"......!"

Lần này, cả Cale và Alberu đều kinh ngạc nhìn Anroman.

"Chống lưng của tôi là Hoàng Đế đương nhiệm của Đế Quốc Rhenti ở New World."

3 quốc gia mạnh nhất, thuộc 5 thế lực hàng đầu của top 10 New World.
Đế Quốc phương Đông, một trong 3 cường quốc của New World.

"Và là anh trai tôi."

AI ẩn trong vỏ bọc NPC.
Hoàng Đế của Đế Quốc phương Đông ở New World chính là chống lưng của người chơi top 1 - Anroman.
Hơn nữa, Anroman đã cùng anh trai chuẩn bị cho New World trong suốt hơn một thập kỷ.

"Sau khi cập nhật xong, tôi đã lên kế hoạch phát động cuộc chiến của riêng mình."

Kế hoạch của Anroman.
Khủng bố hơn họ nghĩ.
Cùng lúc đó, Cale suy nghĩ.

Anroman đã chuẩn bị một con dao găm mà CTCP Vô Sắc, không, toàn bộ kẻ thù của anh ta, bao gồm cả Thợ Săn Vô Sắc Huyết, đều không hề hay biết.
Và thế lực của Cale.

Điểm chung của cả hai chính là, họ đang 'ẩn mình' với kẻ thù.
Kẻ thù không hề hay biết về những người đã trà trộn vào New World.

Cale quay đầu lại.
Anh chạm mắt với Alberu.
Rosalyn cũng nhìn anh.
Cale gật đầu với hai người và nói với Anroman.

"Thế lực thứ 3."

Thế lực thứ 3 trong số 5 thế lực hàng đầu của top 10 New World.

"Hãy đưa nó lên thành thế lực mạnh thứ 2."

Cale đưa tay về phía Anroman.
Đó là một cái bắt tay giao dịch.
Bởi vì họ không phải là đồng đội có thể giao lưng mình cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top