Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 365: Thiên Hạ Đệ Nhất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
Toàn bộ những đoạn trong ngoặc đơn () đều là theo raw của tác giả, không phải chú thích của mình nhé.
Nếu là chú thích của mình thì sẽ in nghiêng nha.

*******************************************

Không có người chơi nào quan tâm đến việc Thiên Ma, Kim Hae-yi tham gia Hội thi.
À không, có 2 mới đúng.

Click.

Alberu chạm vào màn hình.
Hiện tại, cộng đồng đang trong trạng thái rất đoàn kết nhờ vào 'Giải đấu võ thuật thiên hạ đệ nhất'.
Có lẽ cho đến trước lễ đăng quang của Hoàng Thái Tử Anroman - người đứng đầu bảng xếp hạng, và thậm chí cả trong lễ đăng quang, hội thi này vẫn sẽ độc chiếm sự chú ý của toàn bộ bảng thông báo.

====================
<Danh sách xác nhận tham gia Giải đấu võ thuật thiên hạ đệ nhất>

*Người chơi

Hạng 3 Kiếm Quỷ
Hạng 7 Nắm Lấy Bình Minh
Hạng 12 Hiệp Sĩ Sung Túc
...

====================

Anh xem các bình luận.

====================
- Hở Kiếm Quỷ sắp xuất hiện sao? Không phải người đó chỉ chơi solo thôi à? Wa... Là Kiếm Quỷ mà gã Võ Thần ghét á hả?
- ㅇㅇ. Siêu ghét luôn đó. Cái tên Võ Thần được cả nước hắn chống lưng, nhưng khi Kiếm Quỷ bất ngờ xuất hiện với tư cách người chơi xếp hạng thì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh ấy.
====================

Võ Thần của Trung Quốc.
Người này thậm chí còn có Bang Hội riêng và mạnh mẽ tuyên bố sẽ trở thành vị Thần của Võ thuật, vậy nên đặc điểm của Bang Hội này khá giống với các phe phái Võ Lâm.
Tuy nhiên, Kiếm Quỷ hành động một mình.
Vì luôn che mặt bằng mành tre hoặc vải nên có rất ít người biết thân thế của anh ta, nhưng theo đúng nghĩa đen của cái tên Kiếm Quỷ, anh ta nổi tiếng là phát điên vì kiếm.

====================
- Nắm Lấy Bình Minh, là một tên điên đúng chứ? Chẳng phải đó là kẻ xé nát mọi thứ bằng tay không, bất kể Mob hay người sao?
- Chuẩn rồi. Có khi hắn sẽ xé xác đối thủ trong hội thi đấy. Gã đó thực sự sẽ xé nát mọi thứ.
- Giáo hội Thần Sung Túc có vẻ đã cho phép Thánh Kỵ Sĩ tham gia hội thi nhỉ? Hiệp Sĩ Sung Túc cũng có tên kìa.
- Dù là Giáo hội Thần Sung Túc thì cũng phải chiều theo ý của kẻ đó thôi chứ sao. Cô ta là người thành lập Giáo hội Thần Sung Túc ngoài đời thực còn gì?
- Điên thực sự. Người phụ nữ đó, hẳn đã nói thế này với Giáo hội Thần Sung Túc nhỉ? Mấy câu kiểu 'Ta sẽ dâng Lan Quốc cho Giáo hội Thần Sung Túc!' ấy.
- Ha. Có thể lắm.
====================

Bình luận ngập tràn khắp nơi.
Ngoài hạng 3, 7, 12 còn có nhiều người chơi xếp hạng khác được đem ra thảo luận.

====================
- Dù sao thì cũng có khá nhiều người chơi xếp hạng solo tham gia đấy.
- Đây chính là cơ hội mà. Ít nhất, cái ghế 'người kế vị Lan Quốc' là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Có ngu mới bỏ qua điều đó.
- Chắc sẽ có cả những người thuộc thế lực lớn xuất hiện nhỉ?
====================

Đặc biệt, có rất nhiều người chơi xếp hạng thích chơi solo xuất hiện.
Trong số đó, có nhiều người mà công chúng thậm chí còn không biết mặt hay kỹ năng đặc biệt của họ là gì, vậy nên dường như ai cũng quan tâm đến hội thi võ thuật này.

"Hm."

Cùng lúc đó, Rosalyn cũng đang kiểm tra bảng thông báo.

====================
<Nhưng liệu người chơi có thể giành chiến thắng được không?>

*New World

Toàn bộ '5 đại liên minh của Lan Quốc' đều tham gia:

Thiên Kiếm (Mấy tên cuồng kiếm.): Người kế nhiệm.

Đông Phương Phái (giống kiểu Thiếu Lâm, Võ Đang trong truyện kiếm hiệp ấy.): Trưởng lão thiên tài trẻ tuổi nhất.

Tuyết Tạ Hoa (Thế lực của các nữ hiệp. Nhỡ đụng vào là toang luôn. Toang thật đấy. Xác định bỏ game đi.): Em của Chưởng Môn.

Hợp Uy Minh (Tương tự như Chính Phái, tập hợp nhiều gia tộc và phe phái khác nhau.): ...Minh Chủ.

Ám Mệnh (Mấy kẻ còn tệ hơn cả Tư Phái!): Cũng... Minh Chủ nốt.

Tôi không biết mặt của từng phe phái, nhưng có vẻ tất cả đều tham gia ngoại trừ tầng lớp phép thuật và tinh linh.
Tôi đã đóng cọc ở gần quầy tiếp tân mấy ngày để xác nhận đấy.
====================

"Nếu có thể dùng phép thuật thì tôi cũng sẽ tham gia. Tiếc quá đi."

Alberu đáp lại Rosalyn bằng nụ cười mỉm.

"......."
"......."

Sau một lúc im lặng, cả hai nhìn nhau.

"Thật khó coi."

Alberu đáp lại Rosalyn.

"Thật tệ hại."

Cả hai người đều trông nhếch nhác và dính đầy bụi đất.

"Dù sao thì việc phải làm ở đây đã xong, giờ chúng ta đến Lan Quốc chứ?"
"Hm. Vòng sơ loại thì chắc không được, nhưng có lẽ chúng ta có thể xem trận chung kết đấy."

Ma Vực.
Sau khi hoàn thành công việc ở đó, cả hai tiến đến Lan Quốc.
Bởi vì Alberu phải nhận thanh Kiếm Mặt Trời từ Choi Han.

"Về Thiên Ma. Anh ta có mạnh không?"

Rosalyn không chút do dự trả lời câu hỏi của Alberu.

"Đứng sau Choi Han. Nhưng ở khoảng cách đủ để nhìn thấy lưng Choi Han."

Đó là câu trả lời thể hiện được đầy đủ sức mạnh của Thiên Ma.
Alberu nói với vẻ mặt ôn hoà.

"Chúng ta nghỉ ngơi thêm chút trước khi đi nhé? Kiểu gì cũng xem được trận chung kết thôi mà."

Lần này, Rosalyn thay lời đáp bằng một nụ cười nhạt.

***

Hạng 3 Kiếm Quỷ.
Hắn đang ngồi trong tư thế khoanh chân. Trong vòng tay là một thanh kiếm.

"......."

Khi đang nhắm mắt và im lặng thiền định, có ai đó dừng lại trước hắn.

"Có vẻ tên cuồng kiếm bây giờ còn muốn cả quyền lực nữa nhỉ?"
"......."

Một người đàn ông mảnh khảnh và nhỏ con đứng trước mặt Kiếm Quỷ.

"Ai?"

Khuôn mặt người đàn ông bỗng tối sầm trước câu hỏi của Kiếm Quỷ.

"...Nắm Lấy Bình Minh."

Hạng 7 Nắm Lấy Bình Minh.
Ánh mắt những người chơi xung quanh tập trung lại đây.
Không chỉ có người chơi.

"Hôhh. Kiếm Quỷ, lâu rồi mới gặp ngươi."

Thiên Kiếm, một trong 5 đại liên minh của Lan Quốc.
Thế lực chỉ tôn thờ kiếm thuật và coi kiếm thuật là sự tồn tại duy nhất có thể đạt đến đỉnh cao bất tận.
Những người thuộc thế lực đó cũng tham gia Hội thi võ thuật này.

"......."

Kiếm Quỷ im lặng nhìn chằm chằm đối phương.
Trong số các thí sinh đội Thiên Kiếm, người đang nói chuyện với Kiếm Quỷ chính là người kế nhiệm chức thủ lĩnh, Tiêu Lạc.
Năm nay bước sang tuổi 30, Tiêu Lạc sở hữu tài năng kiếm thuật đáng kinh ngạc đến mức xứng đáng được gọi là thiên tài.
Tham gia sự kiện này với mục tiêu trở thành vị vua tiếp theo của Lan Quốc, ánh mắt khi nhìn Kiếm Quỷ của Tiêu Lạc càng lúc càng sâu hơn.

"Haha. Ngươi vẫn trầm tính như trước nhỉ."

Tiêu Lạc nổi tiếng là người dễ mến với biểu cảm hòa nhã.

"......."

Và biểu cảm của Nắm Lấy Bình Minh càng lúc càng tệ hơn.
Kiếm Quỷ và Tiêu Lạc vẫn phớt lờ hắn ta.
Thế nhưng Nắm Lấy Bình Minh không thể tùy tiện bắt chuyện với hai người này, đặc biệt là Tiêu Lạc, vậy nên hắn cắn môi và bỏ đi.

"Mong là chúng ta sẽ đấu với nhau!"

Tất nhiên, hắn để lại lời tuyên chiến với Kiếm Quỷ.
Và cả Kiếm Quỷ lẫn Tiêu Lạc đều không để ý đến lời nói đó.

"Khi nào ăn một bữa với gia gia của ta nhé."

Xung quanh xôn xao bởi câu nói của Tiêu Lạc.

"Ngài ấy vừa nhắc đến 'gia gia' sao?"
"Kiếm Hoàng ư?"

Thủ lĩnh hiện tại của Thiên Kiếm.
Vị ấy chính là Kiếm Hoàng, ông của Tiêu Lạc.

"......."

Tuy nhiên, Kiếm Quỷ vẫn im lặng.
Sự im lặng khiến những người xung quanh trở nên lo lắng.
Vì họ nghĩ có thể sẽ có chuyện gì đấy xảy ra.
Thế nhưng Kiếm Quỷ mở miệng.

"...Đấu tập là được rồi."

Một tiếng cười sảng khoái phát ra từ miệng Tiêu Lạc.

"Hahaha!"

Hắn trông có vẻ khá vui.

"Đó là lý do gia gia quan tâm đến ngươi đấy. Kiếm Quỷ, Thiên Kiếm bọn ta luôn sẵn sàng chào đón ngươi. Bất cứ lúc nào."

Wa.
Ai đó thốt lên một tiếng thán phục.
Lời nói của Tiêu Lạc chẳng khác nào đang chiêu mộ cả.
Chiêu mộ một người chơi bình thường, một người lạ.
Có rất nhiều tổ chức trong New World chấp nhận để người lạ gia nhập.
Nhưng thông thường chỉ có người chơi cấp thấp là được gia nhập, và hiếm khi nào người kế nhiệm của một thế lực lớn trong cường quốc lại đi chiêu mộ người chơi, đồng thời đề cập đến cả thủ lĩnh như thế này.

"Hm."

Kiếm Quỷ không từ chối cũng không chấp nhận mà chỉ nhắm mắt lại.
Thấy vậy, Tiêu Lạc mở miệng một cách khá vui vẻ.

"Bài kiểm tra hôm nay chỉ đơn giản như hít thở với ngươi thôi. Ta sẽ cho ngươi biết nhà trọ mà bọn ta đang ở, nếu có thời gian hãy đến nhé."

Nói xong, Tiêu Lạc cũng rời đi.

"......."

Kiếm Quỷ nhìn bóng lưng hắn, rồi lại nhắm mắt lại.

Giải đấu võ thuật thiên hạ đệ nhất.
Hiện tại, số người tham gia đã lên tới hàng nghìn người, và vì đây là con số khá lớn ngay cả với vòng sơ loại nên trước tiên, một 'bài kiểm tra trình độ' sẽ được tiến hành.

"Khỉ thật!"

Một người chơi chửi bới và rời khỏi phòng thi.
Khu vực thi là một sân đấu khá rộng, được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ nên mọi người không thể nhìn vào bên trong.
Kiếm Quỷ đang ngồi ở bãi đất trống gần khu vực thi.

"Còn chẳng có cơ hội ra đòn nữa!"

Cũng có những NPC New World chửi bới.
Nhưng hầu hết mọi người dường như đều chấp nhận kết quả.

"Xời, cỡ này thì muỗi."
"Ồ. Ghen tị nha."

Có khá nhiều người đã vượt qua vòng thi tuyển thành công.
Sau khi lượt thi trước kết thúc, giám khảo bước lên thông báo lượt thi tiếp theo.

"Thí sinh lượt 17 tham gia bài kiểm tra trình độ! Những ai không thuộc lượt này, vui lòng nhanh chóng ra ngoài."

Chỉ riêng bài kiểm tra trình độ cũng phải mất vài ngày để kết thúc.
Giám khảo gọi tên.

"...Kim Hae-yi...Kiếm Quỷ!"

Đã đến lượt Kiếm Quỷ.
Hắn từ từ mở mắt và đứng dậy.
Hắn nhìn thấy một nhóm ba người đang bước đến trước mặt mình với vẻ mặt thờ ơ.

"Công Tử của chúng ta, nhất định phải thông qua nhé ạ!"

Ăn mặc quá mức chỉnh tề và bảnh bao để gọi là người hầu, người đàn ông tóc vàng nói một cách lễ phép, à không, trêu chọc mới đúng.

"......."

Người đàn ông tóc đỏ đi phía sau Công Tử như một hộ vệ im lặng.
Kỳ lạ thay, sự chú ý của Kiếm Quỷ lại bị thu hút bởi người này.

"......."

Thế rồi hắn nhìn thấy thanh kiếm được buộc trên thắt lưng của người kia.

'Thật kỳ lạ.'

Kiếm Quỷ.
Hắn đã sống cuộc đời phát cuồng vì kiếm, dù là trong hiện thực hay trò chơi.
Đối với hắn, người đã rèn luyện thanh kiếm của mình cả đời, thế giới trò chơi giống như thiên đường vậy.
Chỉ cần kiểm soát tốt bản thân, hắn sẽ không chết ngay cả khi luyện kiếm mà không ngủ.
Ngoài ra, khác với hiện thực, nơi đây tồn tại rất nhiều loại kiếm thuật khác nhau cùng nhiều đối thủ có thể chiến đấu bằng kiếm.
Đó là lý do Kiếm Quỷ đắm chìm vào thế giới này đến phát điên.
Hắn ta tin rằng.
Nếu cứ thế này mà chết đi, hắn nhất định sẽ trở thành Ma Kiếm.
Trên khuôn mặt kiên định của hắn, hiện lên một niềm tin vượt xa sự cố chấp.

"......."

Hắn vô thức đặt tay lên bao kiếm.
Người đàn ông tóc đỏ kia.

'Muốn giao chiến quá.'

Khoảnh khắc hắn nghĩ như vậy.

"......!"

Người đàn ông tóc đỏ quay lại nhìn hắn.
Kiếm Quỷ kinh ngạc.

Dù người đó không thể hiện bất cứ sát khí nào.
Chính xác thì, người hộ vệ kia đang nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào?

"......."

Trong giây lát, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

"......."
"......."

Khuôn mặt người đàn ông tóc đỏ khi nhìn hắn trông rất hiền lành, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn vô cảm.

'Gì vậy?'

Đây là lần đầu tiên.
Kiếm Quỷ có một loại cảm giác kỳ quái.
Cảnh tượng người hộ vệ kia nắm lấy thanh gươm.
Tại sao hắn lại tưởng tượng được điều đó dù chưa từng nhìn thấy chứ?
Và tại sao hắn lại không thể hình dung được cảnh người hộ vệ đó vung kiếm?
Tại sao hắn lại có hai câu hỏi này? Sự khác biệt giữa hai câu ấy là gì?

"Sao thế?"

Vào lúc đó, người đàn ông tóc vàng nói chuyện với người hộ vệ.
Và chủ nhân của họ, người đàn ông tóc đen được gọi là Công Tử, đặt tay lên vai hộ vệ.

"Cậu ngưng nhìn được rồi đấy. Đừng lo lắng."

Vào lúc đó, người đàn ông tóc đen nhìn Kiếm Quỷ.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Kiếm Quỷ giật mình.

"!"

Chỉ là, hắn thấy nổi da gà mà không biết tại sao.
Tuy nhiên, vị Công Tử tóc đen lại rời mắt khỏi Kiếm Quỷ và thong thả bước vào phòng thi.

"Thế, Công Tử đi rồi về nhé! Tôi sẽ đợi ngài ở trước cửa cùng với ngài hộ vệ ạ!"

Vị Công Tử biến mất vào phòng thi cùng lời chào của người hầu và hộ vệ.
Cale và Choi Han đã cố gắng hết sức để tiễn Thiên Ma theo kiểu nửa đùa nửa thật. Và Thiên Ma hoàn toàn phớt lờ điều đó.
Còn lại một mình với bạn thi, Kiếm Quỷ khó khăn nhớ ra tên của người này.

"...Kim Hae-yi......."

Và bước chân hắn tăng tốc trong khi tiến vào phòng thi.

"Trước mặt mỗi thí sinh sẽ có một tảng đá thạch anh. Tất cả những gì thí sinh cần làm là khiến tảng đá trầy xước bằng mọi cách. Sau khi vết xước được kiểm tra thì sẽ thông qua!"

Trước mặt mỗi người trong số 20 thí sinh là một tảng đá thạch anh có kích thước bằng phần thân trên của người trưởng thành.
Đá thạch anh.
Đó là loại đá cứng đến mức cần phải dồn một lực nhất định vào kiếm thì mới cắt được.
Có thể nói đây là tiêu chuẩn tối thiểu, phù hợp cho một bài kiểm tra trình độ.

"HÂY-DAA!"
"HỨP!"

Mọi người tứ phía đều dồn sức mạnh hướng vào tảng đá.

Uuung-
Uung-

Kiếm, tay, đao, hay bất cứ thứ gì khác.
Mọi người sôi nổi cố gắng dùng hết sức mình để đập vỡ tảng đá.

"......."

Kiếm Quỷ đứng ở tư thế tĩnh lặng không có động thái gì.
Các thi sinh xung quanh liếc nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Kim Hae-yi - Thiên Ma ở cách khá xa.
Trong tay người đó chẳng có gì hết.
Thế nhưng hắn không thể nào rời mắt khỏi người ấy.

"!"

Vào lúc đó, Kiếm Quỷ khựng lại.

'Mắt-'

Ánh mắt họ chạm nhau.
Kim Hae-yi.
Người đó nhìn Kiếm Quỷ, rồi lập tức quay đi.
Và nhìn tảng đá thạch anh.
Soạt.
Bàn tay người đó duỗi ra từ vạt áo rộng.
Bàn tay dường như không có chút sức lực nào.
Và rồi bàn tay ấy cử động.
Một lần.
Thực sự chỉ cử động đúng một lần.
Bàn tay ấy di chuyển trong không trung, vẽ nên những đường nét kỳ lạ.

"!"

Kiếm Quỷ đóng băng tại chỗ.
Và sau đó Thiên Ma nhàn nhã bước về phía giám khảo.

"Xong rồi nên tôi rời đi được chứ?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào câu nói đó.
Nhưng chẳng mấy chốc đã có người nhăn mặt.

"Gì đây? Bỏ cuộc à?"
"Vẫn y nguyên mà?"

Tảng đá trước mặt Kim Hae-yi vẫn trông như trước.
Vì điều này, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng hắn đã bỏ cuộc.

"......."

Thế nhưng giám khảo lại có ánh mắt khác.
Tổng cộng có 3 giám khảo đang theo dõi kỹ lưỡng các thí sinh, và vị giám khảo nhìn thấy Kim Hae-yi chậm rãi bước đi.

"Đúng thế. Nếu cảm thấy không được thì nhanh chóng từ bỏ! Đó gọi là thông minh đấy!"

Khi một giám khảo nói như vậy và cười lớn.
Giám khảo đang đứng trước tảng đá thạch anh của Thiên Ma mở miệng.

"Thông qua."

—!
Mọi người trợn mắt trong im lặng.
À không, chỉ Kiếm Quỷ là có vẻ mặt bình thản.
Nói đúng hơn, hắn đang rùng mình và nổi da gà khắp người.

"Thông qua ư? Nhìn vẫn-"

Khi một trong các thí sinh phản đối.

Bộp.

Khi giám khảo chạm vào điểm chính giữa mặt trên của đá thạch anh.

Răng rắcc.

Tựa như đóa hoa nở rộ.
Tảng đá thạch anh bị nứt và vỡ vụn, chỉ chừa lại phần trung tâm ở chính giữa.

"!"
"......!"

Khi không một ai có thể dễ dàng mở miệng.
Kiếm Quỷ nhìn Kim Hae-yi.

'Là kiếm-'

Rõ ràng, cử chỉ tay trước đó của người đàn ông ấy chính là một thanh kiếm.
Đồng thời-

'Đỉnh!'

Là thanh kiếm đã đạt đến đỉnh cao.
Thanh kiếm đó là gì vậy?
Sức mạnh đó rốt cuộc là gì?

"Tôi xin phép ra ngoài."

Thiên Ma - Kim Hae-yi thong thả rời khỏi phòng thi.
Kiếm Quỷ nhìn chằm chằm vào lưng hắn ta.
Điều tồn tại trong mắt Kiếm Quỷ là khát vọng chiến thắng và nỗi sợ hãi.

Và tại góc của phòng thi.
Có một ông lão đang ngồi yên ở một điểm mù mà ánh mắt người khác không chạm đến được.
Sư phụ của nhà vua và là người đứng đầu Võ Đường, Gia Luân giơ tay lên.

"Một-, tìm thấy rồi."

Đầu ngón tay giơ lên ​​của ông ấy đang run bần bật.
Trong đôi mắt sáng rõ của ông lão, có điều gì đó rùng mình và vui sướng khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top