Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô bạn gần nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dậy đã không thấy mợ hai đâu, hỏi bà vú mới biết mợ hai đi ra ngoài từ sớm. Tôi chải tóc gọn gàng, chạy ra vườn đón ánh nắng. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khe cửa sổ nhà kho. Theo thói quen mỗi sáng, tôi chạy ra vườn ngắm hoa, nơi đây thường làm tôi dễ chịu mọi lúc. Thấy một khoảng trống khu đất không trồng gì, tôi liền nhớ đến hạt giống rau cải mà tháng trước tôi được cho. Nghĩ là làm, tôi chạy đi tìm cuốc, gáo nước để trồng rau. Tìm quanh nhà mà chẳng thấy cuốc đâu. Mà cũng phải, nhà tôi mấy năm nay chẳng trồng thêm gì, có chút hoa màu vẫn còn nở được là do mỗi ngày tôi đều tưới nước. Tôi nhớ đến nhà Băng Băng bên cạnh. Tôi chạy sang, cất tiến gọi lớn:

"Băng băng, cậu đến làm chưa?"

Một tiếng trả lời vọng lại ra phía tôi: " Ra là Y Nhã, cậu đợi tôi chút..."

Tôi đứng đó đợi Băng Băng, tranh thủ ngắm vườn hoa mà Băng Băng trồng. Đẹp quá, quả là Băng Băng hay làm vườn nên có nhiều kinh nghiệm.

Một dáng người nhỏ chạy ra, là Băng Băng. Tôi quen cậu ấy từ lúc cậu ấy mới về đây làm giúp việc. Băng băng nhỏ người mà tháo vát lắm, việc gì cũng không ngại khó khăn, chỉ cần gia đình cậu ấy luôn đủ bữa là việc gì cậu ấy cũng làm. Hằng ngày, cậu ấy đến đây từ sớm để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho ông bà chủ.

Băng Băng cất tiếng gọi:" Y Nhã, cậu tìm tôi có việc gì không?"

Băng Băng mỉm cười hỏi tôi, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề làm bếp.

Tôi đáp lại:" Tôi muốn trồng chút rau, nhưng nhà tôi đã lâu không dùng cuốc, liệu cậu có thể cho tôi mượn cái cuốc một chút được không?"

Băng Băng trả lời tôi, gật đầu lia lịa:" Cậu hỏi đúng người rồi đấy, đợi tôi chút tôi lấy cho cậu."

Với dáng người nhỏ nhắn, Băng Băng kéo lết cái cuốc ra chỗ tôi, cái cuốc dài, có vẻ nặng. Cuốc kéo lê chạm vào đất phát ra âm thanh " rẹt rẹt " nghe thật khó chịu.

Tôi hơi lo, vì trước đây nhà tôi dùng cái cuốc bé bé con con, đâu ngờ cuốc nhà Băng Băng lại lớn thế này. Băng Băng thở phào, mồ hôi nhễ nhại hỏi tôi:

" Cái cuốc này nặng lắm, cậu có chắc là cậu vác lên được không đấy."

Tôi trả lời: " Không sao, tớ nghĩ tớ sẽ vác về được."

Tôi đặt cái cuốc lên vai, tôi cố gắng giữ thăng bằng để cuốc không rơi mà nó nặng quá. Tôi vác cái cuốc như đang cầm quang gánh nước mà vẫn không đi được.

Mợ hai đi trên đường về,thấy tôi mợ tủm tỉm cười, cất tiếng gọi lớn:

"Y Nhã, con cầm cuốc làm gì thế, cái này nặng lắm."

Tôi cười nhẹ: "Mợ đừng lo, con mượn cuốc nhà bên , cách nhà mình mấy bước chân thôi nên con vác về được, con muốn trồng rau."

"Y Nhã làm thế là giỏi nhưng con bé thế kia, cầm cuốc chẳng nổi nói gì việc cuốc đất trồng rau."

Mợ tôi dịu dàng nói.

Tôi vẫn cứng cổ đáp: " Mợ cứ tin con, con sẽ làm được mà."

Một lúc sau mợ hai mới để ý đến cô bạn Băng Băng, mợ cúi xuống, đưa tay chào hỏi như lần đầu tôi gặp mợ.

" Làm quen nhé, con có phải là bạn của Y Nhã không?"

Mợ hai ân cần hỏi han.

Băng Băng có vẻ rụt rè nhưng rồi cũng trả lời: " Vâng, con là Tô Khiết Băng, cô cứ gọi con là Băng Băng cho thân quen.

Mợ hai tôi cười nhẹ: " Cô là Mai Trang, con cứ gọi mợ Trang nhé, không cần ngại."

Băng Băng có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi cũng gọi tiếng mợ : " Mợ Trang, con rất vui được làm quen với mợ."

Mợ hai xoa đầu Băng Băng: " Con giỏi lắm, mợ cũng rất vui được làm quen với con.Vậy thôi mợ đi, trưa nếu con rảnh qua chỗ Y Nhã ăn cơm nhé."

Mợ hai rời đi, nhìn theo cái bóng của mợ, Băng Băng đỏ mặt, vui thầm vì được mợ hai xoa đầu. Có lẽ đối với Băng Băng, cô cũng rất thích cảm giác này, cái cảm giác mà được người khác quan tâm, che trở,vỗ về.

Trưa đến, tôi cũng trồng xong mớ rau ngoài vườn.Băng Băng chạy vội sáng nhà tôi. Mợ hai tôi nấu cơm ngon nên hai đứa ăn ngon miệng lắm. Rồi dần dần, chúng tôi cũng quen với sự có mặt của mợ hai. Mợ hai có lẽ là điều không thể thiếu đối với tôi và cả Băng Băng trong quãng thời gian trưởng thành của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top