Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đám cưới của ba- Định kiến của mọi người về mợ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con nhỏ kia, mau mau mặc cái váy này vào, chải đầu tóc gọn gàng lên. Nhìn người luộm thà luộm thuộm, bẩn nhem nhuốc, nhanh lên còn đi ra mà rước mợ hai nhà mày về."

Giọng mẹ tôi chua chát trách móc. Cũng chẳng trách được vì sao mẹ tôi lại tức giận đến vậy, là vì ba tôi cưới thêm vợ lẻ.

Tôi cũng không nói gì nhiều mà chỉ đáp nhẹ :

" Dạ thưa mẹ, con đi ngay"

Tôi nhanh nhẹn đi thay đồ. Khoác lên mình chiếc váy trắng, chiếc váy này là chiếc váy mới đầu tiên mà tôi có trong tủ đồ. Thường ngày đồ tôi mặc thường là đồ tôi được cho. Nên hôm nay được mẹ mua đồ mới, tôi vui lắm.

"Chiếc váy đẹp tuyệt." Cái váy có màu trắng, xung quanh váy là nhưng viền hoa văn có ren đơn giản, phần thân có thêu một bông hồng đẹp đến say lòng người. Tôi xoay một vòng, dùng lược chải gọn gàng đầu tóc, ngắm nhìn mình trong gương. Chưa bao giờ tôi thấy mình đẹp đến vậy. Nó trông khác hẳn với những ngày thường tôi ở nhà.

Đang mải suy nghĩ, bỗng mẹ tôi cất tiếng gọi: "Cao Y Nhã, mày nhanh lên, mất thời gian quá đấy. Nhanh lên mà đi đón thê thiếp của ba mày. Có vợ cả rồi mà vẫn le ve le ve với con đàn bà khác. Nếu đã như vậy thì tao cho con tiểu tam đó sống không bằng chết."

Mẹ tôi nói với giọng cay độc, tôi cũng chỉ biết co cẳng mà chạy theo mẹ ra khỏi cửa, tôi rất mong chờ để được nhìn thấy mợ hai.

Mẹ tôi kéo tôi lên chiếc xe ô tô, chiếc xe này đã được mua từ rất lâu nhưng đến hôm nay lần đầu tiên tôi mới được ngồi lên, cảm giác thật êm ái, dễ chịu. Không chỉ có tôi và mẹ mà còn có cả bà vú đi theo. Tôi thích thú sờ vào cửa kính xe. Lần đầu được đi xe mà, nên tôi còn lạ lẫm nhiều thứ lắm.

Tôi chạm nhẹ vào cửa kính chiếc xe, bỗng một giọng nói mỉa mai của mẹ vang lên:

"Cái con nhỏ sao chổi quê mùa, đừng có nghịch lung tung, chiếc xe này mua không phải rẻ để mày phá đâu."

Bất giác tôi rụt tay lại, tôi ngồi im trên chiếc xe không dám ngả lưng tựa vào ghế. Bà vú bên cạnh thì thầm vào tai mẹ tôi:

"Bà chủ, mặc kệ nó đi, có mất bao thời gian thì nó cũng không khá lên được. Bà Lý xinh đẹp, thanh cao thế này chớ nên nóng giận."

"Chỉ vú Trần hiểu tôi nhất. Vậy vú Trần nghĩ thế nào về con vợ hai của ông nhà tôi?"

Mẹ tôi thắc mắc hỏi vú Trần.

"Con nhỏ đó nhìn cũng non tơ, mới chấp chớn hai mươi tuổi đầu mà đã đi làm tiểu tam rồi. E rằng sau này bà chủ nên giáo huấn nhiều hơn."

Vú Trần cũng mỉa mai mợ hai không kém.

"Vậy hả? Vậy sau này nhờ vú Trần giáo huấn nó cùng tôi."

Mẹ tôi tìm thấy được đồng minh, tâm thế dường như phấn khích hơn trước.

"Vâng, được vậy thì tốt, cái nhà cũng phải có trên có dưới chứ. Không thể để ma mới chiếm chỗ ma cũ được."

Vú Trần đáp lại.

"Nhà ngươi cũng được nên chút nữa ta thưởng thêm hột xoàn."

Mẹ tôi vênh váo nói với bà vú bên cạnh.

"Vâng, đội ơn bà Lý xinh đẹp."

Mặt vú Trần không giấu nổi sự sung sướng khi có hột xoàn. Nhưng với tôi, điều bà ta nói chỉ toàn là nịnh nọt để moi tiền của mẹ. Biết là thế nhưng tôi cũng không làm gì được, vì lời tôi nói chỉ như là rác bị mẹ tôi ném thẳng thừng vào thùng rác mà thôi.

Đến nơi, mẹ tôi bước xuống xe trước. Người xuống tiếp là bà vú. Đến lượt tôi xuống thì bà vú đóng sầm cửa lại, chân tôi cũng bị xước nhẹ bởi lực đóng của cửa xe. Loay hoay một lúc thì tôi mới mở được cửa xe. Xuống xe chỉ nhận được cái trách móc của mẹ và sự mỉa mai của bà vú đối với mình.

"Con quê mùa, nhanh lên, mất thời gian của tao quá mà, mau nhanh lên đi ra phía sau tao."

"Bà Lý đừng giận, sao chổi không nên để nó gần bà, cứ để nó đi ra kia ngồi."

Bà vú nói chen vào.

"Cũng phải, Y Nhã, mày cút ra kia mà ngồi, tránh xa tao ra."

Tôi lặng lẽ đi ra cái ghế ở gốc cây gần đó ngồi, thấy mẹ tươi cười nói chuyện với bạn. Mẹ tôi mặc một chiếc áo sườn sám khoét sâu, kiểu tóc búi thấp, tay cầm chiếc quạt nan thêu chữ. Trông mẹ tôi vừa thanh cao nhưng cũng không kém phần gợi cảm, quyến rũ.

Tôi nghe được thoang thoảng lời mẹ nói với bạn của mẹ, mẹ tôi bức xúc khi nghe ba tôi cưới mợ hai.

"Tôi khổ quá mà, đã có vợ mà vẫn le ve với con khác."

Mẹ tôi than khổ.

"Cũng khổ cho bà, vậy sau này phải dạy dỗ nó cho tốt."

"Tôi đã có cách rồi, không lo, con nhỏ đó mới tí tuổi đầu thôi. Sẽ dễ dàng đối phó."

Mẹ tôi trả lời.

"Vậy thì tốt. Bà cứ cố gắng mấy tháng thôi. Đừng để con gái bà chịu cảnh mẹ ghẻ -con chồng."

Bạn mẹ cũng nói xen vào.

"Vâng, tôi thương cảnh con tôi phải chịu khổ, vậy nên tôi sẽ cố gắng."

Mẹ tôi nói lại, cố gắng thể hiện sự thương sót.

Tôi nghe vậy có chút đượm buồn, trước giờ mẹ tôi chẳng quan tâm tôi dù chỉ một chút. Vậy thì tôi mong gì sự thương sót của mẹ chứ. Tôi biết những lời nói đó chỉ là giả tạo, nhưng thôi, cứ coi như là lời an ủi của mẹ cho tâm hồn bé bỏng này của tôi.

Bỗng có một đám trẻ con chạy đến chỗ tôi, chắc là cũng tầm tuổi tôi. Họ ăn mặc khá chỉn chu, gọn gàng. Có đứa trẻ lên tiếng:

"Con nhỏ quê mùa này là ai? Con ông Cao hả? Nghe nói hôm nay ba mày lấy cô hai. Mà mày cũng nên từ từ cảm nhận đi, vì chuẩn bị phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng rồi."

"Cậu nói cái gì thế? Ba mình nói mợ hai là người tốt."

Tôi ngạc nhiên trả lời.

"Mày ngây thơ quá, mẹ ghẻ thì làm gì làm gì tốt với ai chứ!"

Tôi cứng đờ người không cãi lại họ được.

"Chỉ có mẹ ruột mới thương con mình thôi, mẹ ghẻ có dứt ruột đẻ ra mày đâu mà thương."

Nghe đến đây, tôi trầm ngâm suy tư một lúc, ngay cả chính mẹ ruột còn chẳng thương tôi thì nói gì đến mẹ ghẻ thương tôi chứ. Từ khi sinh ra tôi đã khiến công việc của mẹ đã sút, có lẽ một đứa sao chổi như tôi không đáng có được hạnh phúc.

"Này, con kia, im rồi sao? Không cãi được nữa hả?"

Cô bé ấy vênh váo khiêu khích tôi.

Quả thật là tôi cũng không nói được gì. Sao cuộc đời lại trớ trêu với tôi như thế chứ. Đến cuộc đời cũng chẳng có ai quan tâm đến tôi.

Đám trẻ thì vẫn cứ khiêu khích, tôi gần như tổn thương đến sắp khóc. Tôi cố kìm nén nước mắt vào trong nhưng từng giọt vẫn cứ nhỏ dần xuống.Bỗng có một đứa bé con trai. Trông khá ưa nhìn với mái tóc đen lượn sóng, mặc áo sơ mi với cái nơ trên cổ. Trông khá trang trọng và lịch sự.

Cậu bé đó lên tiếng:

"Này các cậu, đừng nói mợ hai như thế chứ, mợ hai tốt lắm."

"Mày là Tuấn Kiệt nhà bên đúng không? Hình như ba mày cũng cưới thêm vợ hai nhỉ?

Họ chuyển ánh nhìn, hướng mắt nhìn sang Tuấn Kiệt.

"Đúng, tôi là Tuấn Kiệt, tôi sống cùng mẹ kế nhưng bà ấy rất tốt, chăm lo cho tôi hết mực."

Tuấn Kiệt bình tĩnh trả lời.

"Chắc bà ta đánh mày nhiều quá nên mày sợ, rồi bà ta bắt mày câm nín đúng không? Vậy thì hai đứa mày chơi với nhau đi, nhàm chán."

Nói rồi, đám trẻ ấy rảo bước đi nhanh nhưng không quên để lại ánh mặt khinh thường chúng tôi. Cuối cùng chỉ còn tôi và Tuấn Kiệt.

"Tôi là Ngô Tuấn Kiệt, gọi là Kiệt thôi cũng được, tám tuổi. Còn cậu?"

Tôi thờ ơ một lúc rồi cũng trả lời:

" Tôi tên Cao Y Nhã, bằng tuổi cậu."

"Tên cậu đẹp thật đấy. Mà những lời vừa rồi của họ cậu đừng nghe nhé. Mẹ kế cũng không phải người xấu đâu."

Tuấn Kiệt giải thích cho tôi hiểu.

"Ừm", tôi không biết nói gì lúc đó nên tạm gật đầu.

"Vậy thôi, tôi đi, mau chóng đi đón mợ hai của cậu đi."

Cậu ta quay đi, rảo bước. Nhìn theo bóng lưng Tuấn Kiệt, tôi nghĩ cậu ta rất tốt. Tôi quyết định sẽ không nghe theo những lời của đám trẻ ấy nhưng không hiểu sao mà tôi vẫn có chút sự ghen ghét mẹ ghẻ trong lòng...

Không nghĩ nữa, tôi chạy ra hậu trường đám cưới, tôi cũng chỉ dám ngồi ghế cuối hàng.

"Òa, đám cưới gì mà lộng lẫy thế."

Tôi ngạc nhiên thốt lên.

Khắp nơi là những khung rạp có trang trí thêm hoa hồng tươi, trên sân khấu là tiệc cưới có rượu xếp ly, bánh kem. Tôi thấy nơi này đẹp đến lạ thường.

Sau lưng tôi bỗng vang tiếng còi xe ô tô. Quay ra phía sau, tôi thấy một chiếc xe hoa tiến vào đám cưới.

Bước vào hậu trường là ba tôi và một ai đó. Ba ăn mặc trang trọng với bộ vest đen lịch lãm. Bên cạnh ông là một người phụ nữ với chiếc váy cưới màu trắng. Chiếc váy dài che kín chân, phần thân tôn lên vòng eo của cô gái. Trên mình cô gái ấy đeo những trang sức vô cùng lộng lẫy. Khuôn mặt càng thêm cân đối với mái tóc dài ngang lưng búi thấp. Trông vừa đẹp mà lại vừa quý phái. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là đôi mắt xa xăm đượm buồn. Tôi nghĩ đó chắc là mợ hai rồi. Trông mợ hai đẹp quá.

Đi qua chỗ tôi, mợ hai nở một nụ cười hiền hậu. Ôi, nụ cười ấy đẹp tựa con gái hai mươi.

"Mời quý khán giả vào chỗ ngồi để bắt đầu hôn lễ."

Tôi ngồi nghiêm chỉnh, mắt tôi đăm đăm nhìn mợ hai. Mẹ tôi và mấy bà bạn vẫn bàn tán xấu với nhau.

"Chú rể có đồng ý, lấy cô dâu làm vợ không?"

Giọng chú MC trầm ấm.

"Tôi đồng ý"

Ba tôi nhanh chóng trả lời.

"Vậy cô dâu có đồng ý lấy chú rể làm chồng bên nhau đến trọn đời không?"

"Để tôi xem xem hai người có bên nhau suốt đời được không?"

Tiếng mẹ tôi vẫn xì xào ở phía dưới.

Mợ hai thơ ơ một lúc rồi trả lời:

"Tôi... đồng ý."

Khắp đám cưới vang tiếng vỗ tay, chỉ có chỗ mẹ tôi là vẫn im ắng không động tĩnh gì. Bỗng có một giọng nói lớn từ phía cổng đám cưới:

"LÊ MAI TRANG, EM HỨA SẼ ĐỢI ANH MÀ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top