Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1: Người dưng nhìn còn xót quá chừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Một thân mình lo chưa xong

Lo chi được cho người ta không hở chèn?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cốc Long luôn là một thằng anh dịu dàng. Mẹ nó mất sớm, cha thì từ nhỏ đến giờ đã lần nào thấy mặt đâu? Nó từ nhỏ đã phải tự bươm chải, nhà lại có thêm hai đứa em, nhà vốn đã nghèo giờ thì đến cái mồng tơi để rớt cũng không có nữa. Nó thì có mới tuổi 11-12, cái tuổi mà vô lo vô nghĩ kêu cha gọi mẹ vòi vĩnh nũng nịu thì Long phận buộc phải đi làm mướn, đi buôn với người người ta để có cái mà ăn. Lắm lúc nó nằm trằn trọc cả đêm mà nước mắt không kìm được ướt hết cả mền, trách cái số nó sao mà khổ tợn.

Nay Long lại ra bờ sông bắt cá kiếm vài đồng mua gạo, con Linh với con Chưởng ở nhà thì lo việc nhà. Long bắt một hồi vẫn chỉ vài ba con cá, nó buồn tìu ngiu chừng này thì đổi được mấy đồng? Nó lên bờ ngồi nghỉ thì một thằng nhóc chừng chừng tuổi nó chạy tới, nước mắt nước mũi tèm lem trông đến là thương.

Trời đã trưa, nắng đến là chói chang. Tên nhóc kia thì lủi thủi đi theo Long về nhà. Nó định bụng đem cá về nấu luôn chứ dăm ba con thế này có bán chưa chắc đã có người mua. Nghĩ rồi lại thở dài một hơi, mùa mót cũng chưa tới mà gạo trong nhà chỉ có mà nấu cháo loãng ăn qua ngày. Chắc có mà đi xin khoai với sắn ăn tạm qua ngày. Thương á là thương con Linh với con Chưởng, hai đứa nó hiểu chuyện lại ngoan ngoãn mà đến cái ăn cũng phải lo đến từng bữa.

Long thấy thằng này cũng tội chỉ có về bôi miếng thuốc cho nó chứ nhà nó thật sự đến miếng ăn cũng khó khăn lắm rồi. Mà thằng này nó có nhà mà cần Long cưu mang mần chi?

Hồi sau nói chuyện Long mới biết là nó tên Bát Giới.

Hôm bựa nó đi xem ké sách của mấy đứa gần gần lầu xanh*, nó thì may mắn hồi trước được mẹ cho đi theo học chữ ở  thầy chùa trong làng. Mặc dù đọc truyện vẫn phải bập bẹ mãi mới biết chữ gì nhưng mà có cái đem về cho cái Linh với cái Chưởng nghe là nó mờn lắm rồi. Nó đọc được cuốn Tây Du Ký gì gì đó cũng có Bát Giới, mà nhìn Bát Giới kia và Bát Giới này chẳng giống nhau một chút nào. Nó vừa nghĩ đến thôi đã không nén được khúc khích, mà nhìn lại người ta thảm hại quá chừng đôi ra cười cũng thấy tội ghê gớm.

Cái Chưởng thấy anh dắt thêm thằng từ xó xỉnh nào về lại khó chịu ra mặt. Mặt nặng mày nhẹ nói năng chẳng kiêng nể gì có người ta đứng ngay đó.

" Anh hai, nhà mình có cái chi mà ăn nữa không mà anh còn mang người ta về?"

" Anh bôi nó miếng thuốc thôi, nó có nhà mà."

Nói rồi Long xoa đầu con nhóc lo xa của nhà làm nó la lên be be. Làm mình làm mẩy vậy thôi chơ trong lòng Chưởng thích lắm á chèn. Long đưa cho nó mấy con cá, rồi lôi Giới vào buồng. Nó chợt nghĩ cũng may là má nó còn để lại cho cái ngôi nhà nát không thì e anh em nó có mà ra hầm cầu che mưa che nắng rồi. Nhỉ?

Long vừa bôi thuốc nơi tay nó, một chốc sau nó mới hỏi.

" Nhà mày chỗ nào?"

" Làng Thu."

" Cha mẹ mày đâu rồi hở?"

" Mất rồi."

Long bất ngờ quay đầu nhìn nó trầm ngâm, cái này có tính là cái duyên không? Nhưng rồi nó cũng không hỏi gì hơn chỉ khẽ khàng thoa thoa thuốc mỡ lành lạnh lên tay nó, cố nhẹ hết sức để Giới không phải xuýt xoa vì đau. Nó bôi xong liền chuyển sang nơi khác

Long quay người nó lại vén áo lên thấy chằng chịt toàn là vết roi. Vết mới chòng vết cũ, cái nào cái nấy tím ngắt có cái đã rướm máu dính lên cả áo nhìn còn có mấy miếng lở ra, Long nhìn thôi cũng phát ớn.

" Ai đập mày mà ghê vậy Giới?"

" Anh tao."

Long chợt lặng người, nhìn thế này nó còn tưởng gia đinh nhà phú hộ đánh nữa á ta ơi. Nhìn có giống ruột thịt quýnh không chèn? Anh em chung nhà với nhau mà đánh kinh tợn.

Con Linh tánh vốn rụt rè, gặp đặng nó mãi ham chơi mà đụng sao phải con quan, nó rén tới giờ. May cho nó là cái tánh thằng kia nó hiền, không thì nó cũng bị gia đinh quýnh nát mông. Long lại ngồi xót con em nữa lại khổ.

Linh nó đứng ngoài cửa thập thà thập thỏm lóng ngóng mà ngó vào buồng nhìn anh nó. Chắc nó sẽ đứng đó mãi cho đến sáng mai nếu Long không vẫy tay gọi nó vào. Linh chỉ có chờ có thế chạy ù vào xòa vào lòng anh, dụi đầu tóc bù xù rối mù vào bờ ngực vững chãi của Long làm nũng.

" Anh hai..."

" Để anh bôi cho thằng Giới miếng thuốc mỡ đã nghen. Chưởng ra ngoài tìm chun buộc đi lát anh ra buộc cho Chưởng"

" Dạ"

Nói xong, Chưởng lại chạy ù ra.

Con Linh loi choi vậy thôi chứ cũng khôn ranh ghê gớm. Cái đầu Chưởng mới buộc mơi sáng cho nó chỉ chực anh nó về liền tháo ra liền. Láo tợn. Cũng trách tại anh hai Long của nó khéo tay lại dịu dàng quá mần chi? May là cái Chưởng đi bắc cơm rồi, không thì Linh nó cũng bị chị cho ăn chửi mấy hồi.

Đúng, Long nó là con trai đã khéo tay với dịu dàng rồi thôi đi lại còn vừa chăm làm vừa đẹp mã, hỏi thật Long đã đốn tim mấy nàng rồi? Nói đi cũng phải nói lại Long cũng mơi có mười mấy tuổi chơ mấy, mấy chị có ngắm có tia cũng phải chờ Long lớn đã.

Chưa lớn nơi mà phận đào hoa quá chèn ơi.

Ai biết sau này mấy chị bị người khác hớt tay trên đâu, lúc đó có mà tiếc đứt ruột.

Cốc Long vừa nhẹ tay bôi thuốc, miệng còn thổi phù phù vào lưng cho Giới đỡ đau, mắc công cho Giới nó vừa cảm động vừa tủi thân quá vậy hen? Chơ nó có anh hai mà anh nó đã bao giờ dịu dàng với nó đâu? Lại còn hay đánh nó, bình thường có chị nó ra can anh nó mới bớt giận không thì nó cũng tự tìm thuốc bôi, cái tấm lưng thì ít bị đánh nhưng mà đã đánh lần nào là xác định chết đi sống lại lần nấy mà nó có bôi thuốc được sau lưng đâu đành cứ để cái lưng đau tới giờ.

Long nó nhìn mà thương Giới vô cùng, nhìn thôi cũng đủ hãi lắm rồi. Hai đứa em nó có mần chi sai nó còn chỉ dám mắng chứ đã bao giờ đánh tụi nó bao giờ đâu?

Đặng mấy hồi, Long nghe tiếng sụt sịt đáng thương của Giới cũng chẳng làm gì được chỉ xoa đành dỗ dành thằng nhỏ như cách nó dỗ em nó thôi chứ mần chi được nè. Phận làm anh của nó, dù có là tụi nó phá phách gì cũng chỉ mắng rất nghiêm chớ hai đứa em nó còn thương không hết huống chi hai đứa nó vừa dễ thương vừa hiểu chuyện vậy.

Ruột rạ với nhau mà đánh như vậy...

Có ác ôn quá không?

Người dưng nhìn vậy còn xót nữa là...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*Lầu xanh: nhà chứa gái bao. (trai bao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top