Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15:

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ta nhớ mãi một thời mót lúa

Thật nhọc nhằn cái thủa ấu thơ

Nói sao cho hết bây giờ

Vẫn còn in dấu tuổi thơ thuở nào...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuối tháng thu, khi mây trời mang một màu tươi sáng và cao xanh cũng chính là mùa gặt lúa đồng thời cũng là mùa mót lúa.

Người ta đồn nhau rằng, những nhà địa chủ sau khi thu hoạch sẽ cố tình để lại lúa gạo cho những người nghèo với niềm tin những vựa mùa năm sau, năm sau nữa được thổ địa phù trợ.

Đứng bên đồng, Long cùng hai đứa em nhỏ chen chúc trong dòng người đông như lũ. Mắt nó đăm đăm nhìn những hạt gạo quý như ngọc kia rơi vãi trên nền đất nâu, mà chân đã chuẩn bị tư thế. Ngay khi những gia đinh của nhà đi thì đám người lao vào ruộng lượm gạo rơi vãi như hổ đói. Nếu nhanh tay thì nhà nó có thể no ấm cả gần tháng trời.

Giới lúc bấy giờ đã theo học thầy Chu ở trên chùa ngay đầu sát làng Sen rồi nên chỉ có mỗi Long và hai đứa em đi mót. Khác với những người khác chỉ lượm một chút rồi lại theo đoàn sang ruộng khác. Long vẫn ở lại vì dù có đi cũng không tranh hơn mấy cô ả, cậu chàng xô đẩy kia. Hơn nữa còn nhiều đầy ra đây tại sao lại phải tranh chứ?

Đến lúc về mỗi đứa đã được nửa bao gạo rồi, cũng có nghĩa là non một tháng sau có lẽ cái lạnh của lũ và cái đói sẽ đày đọa anh em nó nữa.

Đến đầu chiều, Long tranh thủ đi chặt tre về sửa lại cái ngói dột mưa. Long đứng bấp bênh cheo veo trên cái thang tre mong manh, run rẩy nom như muốn gãy rụng.

Long vừa xong được nửa việc thì mưa giông kéo đến, thế là lật đật leo xuống nhà.



Bao lần trước đây, Long và Giới đều ngồi dưới hiên ngắm mưa nhưng bây giờ bên trống trải khiến Long thấy có chút trống vắng. Nó thở dài một hơi rồi lại quay vào nhà. Nó nằm trên phảng mắt vô định nhìn trần nhà vừa sửa, ngẫm nghĩ về tương lai khiến Long chán nản. Chỉ vừa nghĩ đến tương lai là lại một đống câu hỏi cứ ồ ạt ào ra khiến nó không tài nào sắp xếp nỗi.

" Mình nên làm gì giờ?"

Gác tay lên trán, chắc Giới sau này sẽ là một tay văn tự trên sài thành? Người mặc vét đen, người sơ mi trắng với cái quần tây đen đầy lịch lãm? Chỉ mới tưởng tượng nhưng Long có lẽ đã mường tượng ra cảnh đó.

Bát Giới đi học nên đôi ra thời gian gặp nhau cũng ít hơn. Long cũng có tay phụ chú Huy hàng xóm cày ruộng kiếm thêm tiền. Những bữa cơm bây giờ dần phong phú hơn đôi chút, Long cũng mường tượng cho cái Linh đi học. Chưởng bây giờ cũng lớn hơn đã cũng có thể đi bán hàng phụ giúp gia đình. Nó cứ nằm vậy, nghĩ thật nhiều mà thật ra cũng không nghĩ gì cả.




Đến chiều mưa tạnh, Long tranh thủ làm cho xong cái mái rồi lẽo đéo theo chân chú Huy đi cày. Chú Huy là một người có biết chữ, chú hát cũng rất hay. Chú kể hồi ấy chú cũng làm nghề giáo nhưng bây giờ bỏ rồi. Long hỏi tại sao thì chú trầm ngâm không nói, nom mặt chú chắc là đang nhớ ai đó.

Chú Huy là một người cao ráo vào điển trai chỉ tiếc chú bây giờ vẫn độc thân.

" Chú ơi, sao chú không đi mà cưới vợ đi?"

" Tại lòng chú có người thương."

" Vậy sao chú không lấy người thương của chú đi?"

" Tại nàng thơ của chú không thương chú cháu à..."

Long không biết tại sao mặt chú lúc nào cũng hiền dịu hẳn ra mỗi khi chú nói về người thương của chú.

Rồi chủ lại bảo, "Đấy chính là sức mạnh tình yêu."


Chú Huy rất thích hát, chú đặc biệt thích đặt tên những bài hát là "không tên."

Bài "không tên số 15", rồi "không tên số 16" và "không tên số 17". Duy chỉ có bài "nàng thơ" của chú là có tên đàng hoàng. Nhiều lúc Cốc Long nghi ngờ rằng liệu chú trước kia không phải nghề giáo mà là nghề ca sĩ lang thang?


Hôm nọ Long lại sang nhà chú Huy, nó thấy chú đang uống rượu. Uống rất nhiều, đến nỗi người chú như cái bình rượu ủ men. Long đến ngồi cạnh chú không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cánh tay huơ qua huơ về của chú đang gắng với một thứ gì trong không trung. Long biết có lẽ có chuyện gì xảy ra với người thương của chú rồi.

Chú lại ngồi hát, bài hát "không tên cuối cùng". Vừa hát vừa khóc nấc lên như đứa trẻ.


Những ngày sau, chú không mảy may nói gì về người thương nữa nhưng mặt chú vẫn hiền dịu và chú vẫn thích ngồi đàn. Chỉ có điều chú không hát.

Chú nói, chú chỉ thích hát cho người chú thương.

Hoặc một ngày nào đó chú cũng sẽ hát.

Bài hát tên là bài không tên số một.



Cuối cùng rồi lại trở về ban đầu, không phải sao?




Long ở cùng chú Huy lại càng trở nên chín chắn hơn, nhìn trưởng thành hẳn. Vì từng làm nghề giáo chú lâu ngày rỗi nghề cũng lôi sách vở dạy chữ cho Long. Nhưng có lẽ Long không tốt ở mảng này lắm.

Chú dạy Long toán.

Chú lại dạy Long hát và đàn.

Rồi một ngày, chú Huy cũng dạy Long thế nào là yêu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ban đầu tôi cũng muốn người dạy Long chữ là Giới cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top