Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bão qua đi để lại nơi đây đầy sự hỗn loạn.

Cây bật gốc, cành gãy chặn hết lối đi vào cái làng nhỏ. Đồng ruộng tan hoang đến nỗi nhiều nông dân vừa bắt đầu vựa mới nhìn mà bật khóc.

Còn đâu cái biển lúa xanh mơn mởn trước bão. Dù là có biết trước cũng không khỏi đau lòng.

Nhưng rồi mọi thứ cũng trở về như thường nhật, thế mới bảo con người đúng là sinh vật có tập tính thích nghi cao đến đáng sợ.

Anh em nhà Long sau khi dọn hết đồ về nhà thì ai làm việc nấy.

Long xem lại cái mái, Linh thì dọn lại những thứ bị bão lật độ làm lộn xộn hết cả. Chưởng thì có chút sung sướng hơn đôi chút, nó đi lấy vải về bán.

Long ngồi trên nóc nhà hơn nửa ngày trời thì mới xuống.

Bát Giới đang ngồi đọc sách trên phảng tre nhìn vẫn như ngày nào.

" Quý hóa quá, lâu lắm ông giáo mới ghé chơi."

Cốc Long cười cười, nói khích thằng bạn.

" Thôi mày dẹp cái giọng đó đi. Nhà mày có bị mất gì không đấy?"

" Không mày, nhà tao thì có gì đâu mà mất. Người dọn thì cũng đem của đi, của mất thì người cũng mất theo luôn mày ạ."

" Thế là nhà không mất ai ha? Chưởng đâu rồi?"

" Nó đi lấy hàng rồi."

" Siêng năng quá nhỉ?"

" Nó khi nào cũng thế mà. Nhà mày có mất gì không?"

" Mất cái chum nước, nhưng thôi kệ đi xem như của đi thay người."

" Ờ."

Đã lâu Long với Giới mới có dịp ngồi với nhau, chuyện để nói thật là đếm cũng không xuể. Nói rồi mãi nói như cả mấy chục năm không gặp mà bằng.

" Mày đi học thì hay rồi, chả thèm ngó ngàng gì đến đây đâu."

Long nghĩ đến điều gì đó rồi nói.

" Thật tình tao cũng đâu muốn đâu. Ở nhà cũng nhớ mày muốn chết."

" Thế thì năng sang thăm người ta chút đi, gần mà."

" Nói nhỏ nè."

" Hử?"

" Tao sang thăm mày thì phải trốn học đấy, trừ mỗi ban đêm thôi."

" Gì? Làm như mày học nguyên cả ngày luôn ý?"

" Tao cũng đâu muốn?"

" Haizzz..." Long thở dài ngán ngẩm, " Nói vậy thôi chứ đừng có mà trốn học đấy."

" Không phải bảo nhớ?"

" Tao nói khi nào? Mày nói thì có!"

" Mày có!"

" Tao không! Mày mới có!"

" Tao không nha!"

" Mày có nói, lại còn cãi đi!"

" ..." Giới lẳng lặng nhìn Long một chút, "Ờ, tao có."

Cốc Long hếch mặt nhìn Bát Giới, một vẻ mặt háo thắng.

" Thế Long không nhớ Giới thật hả?"

Giới cúi đầu nhìn Cốc Long, lúc này nó mới nhận ra Bát Giới từ lúc nào đã cao hơn nó cả cái đầu rồi.

" Có, được chưa." Long thừa nhận, " Đừng có mà trốn học đấy!"

" Sao vậy?"

" Lỡ bị phát hiện rồi bị đánh nữa." Tam Cốc Long lại bắt đầu bài ca làm anh, " Anh mày đánh thì rõ nặng. Có phải lần đầu bị đánh đâu mà còn đòi trốn. Anh mày đi làm cũng không phải để mày phí phạm."

" Mày còn muốn làm thầy nữa, không lo cố gắng đi?"

Bát Giới mỉm cười nhẹ, " Ờ, nghe mày tất!"

Tính ra, hôm nay Bát Giới cũng vừa trốn học.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Huhu, tôi kiểm tra 15ph bị sai ngu rồi. Bài dễ quá trời mà bận gánh lớp còng lưng nên không kịp dò, giờ hối hận không kịp.

Dỗi lớp thặc sự! Mai kiểm tra không gánh nữa, ghét! 

(Bữa chừ kiểm tra nhiều quá hà, thông cảm tôi với nghen Ó^Ò)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top