Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2: Phận làm anh nó cực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Cái cò là cái cò vàng

Mẹ đi đắp đàng, con ở với ai"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngược lại với Tam Cốc Long, Sài Đại Thọ là một thằng anh thiên về bạo lực. Muốn ăn thì phải làm, dạy thì phải nghe, không nghe thì ăn đòn. Nó luôn là như vậy, mà tay chân thằng Giới thì lòng ngóng vụng về lần nào cũng bị đánh đến no. Mấy khi mới chạy được phải chờ đến chiều anh nó hết giận hay đi mần rồi mới dám béng mạng về nhà.

Không thì mạng của nó có giữ được tới giờ?

Mà cái giống của hai thằng anh là cái lòng thương em vô cùng. Chỉ có khác là khác thằng Long dịu dàng ấm áp bao nhiêu thì thằng Thọ lại nghiêm khắc, hung dữ bấy nhiêu. Tại Thọ muốn rèn dũa cho hai đứa em nó để sau này còn tự lo cho bản thân. Thọ đâu thể mãi giữ khư khư mấy đứa nó trong tổ?

Có ngày muốn tung cánh bay đi cũng không biết phải bay như thế nào.

Như thế thì có ngày xã hội giết nó mất.

Bởi vậy điển hình của câu nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi không ai khác là Sài Đại Thọ.

Chẳng hạn như bây giờ, Giới đang quỳ trong phảng tre  nghe anh nó răn.

" Giới."

" Dạ... em nghe."

" Mày quỳ đó đi, tao đi tìm cái thanh tre cái đã. Mày mà ngọ nguậy đi trốn là tao rượt mày bắt bằng ra à nghen!"

Bát Giới im thin thít, nó biết nó tới số rồi. Răng cắn cắn môi mềm, đảm bảo tối nay có mà nằm úp mà ngủ nữa rồi chèn ơi.

Quánh nữa, quánh hoài luôn.

" Giới!"

" Dạ."

Bát Giới lo sợ nhìn cái roi lăm le như chỉ chực chờ quất vào đùi nó mấy hồi đau điếng.

" Hôm nay đến phiên ai nấu cơm."

" Dạ em..."

Chát!

A!

Giới vừa dứt lời thanh tre đã quất một phát vào đùi nó một tiếng giòn giã. Giới ăn đau kêu lên một tiếng.

" Tại sao mày để con Diệp nấu?"

Chát!

A!

Thọ liên tục vút thanh tre vừa dài vừa nhỏ vào đùi Giới, nó thì chỉ có nằm đó mà khóc kêu cha gọi mẹ. Nhưng nó không xin anh nó nhẹ tay, nó biết anh nó chưa bao giờ nhẹ tay. À không bao giờ mới đúng.

Chát!

" Anh ơi... em đau..."

Chát!

" A... Đau mà..."

Chát!

" Anh ơi... em xin lỗi..."

Tiếng vút tre vang lên mãi, Thọ nó đánh đau tợn. Vết quất tím ngát nằm ngổn ngang trên đùi Giới nom bắt mắt phết mà Thọ thì vẫn chưa có ý định dừng tay, bản mặt cứ lạnh tanh mà đều đều quất.

" Mày biết chị mày còn phải đan nón để bán không?"

" Dạ biết..."

Chát!

" A!! Em xin lỗi!"

Giới gần như thét lên. Đùi nó bỏng rát đến mức phải ngọ nguậy để tránh đòn. Người từ sớm mồ hôi đã ướt hết vạt áo.

" Mày có nằm yên không?"

Chát!

" Đau..."

Giới nó ức lắm, có phải là nó nhác nhớm gì đâu? Nó ra bờ sông bắt cá để trưa nay om chứ bộ. Mà anh nó nào giờ có chịu nghe nó nói, nó tủi lắm mà biết làm chi giờ? 

Chát!

Chát! 

Chát!

Tiếng voi vùn vụt quất vào đùi Giới, mấy ngón tay bấm chặt vào da cũng không thấy đau nữa.

Chát! 

Chát! 

Chát!

Đại Thọ mẩm đã đánh đủ roi rồi hằm hằm nhìn nó nằm bệt trên phảng tre, sợ bản thân nóng giận lại nhịn không được đánh chết nó, Thọ hừng hực bỏ đi. Lúc quay đi cũng không quên lườm nó một cái thật sắc.

" Lần sau mà con để con Diệp nấu nữa là tao quýnh nặng hơn nữa đó! Mày liệu thần hồn, có ngày cho nhịn ăn."

Nói Xong, Thọ vứt thanh tre đi, xỏ dép chuẩn bị ra đồng cấy mướn cho người ta. Mặc cho Giới nằm đó, đau đến nghẹn lời. Ánh mắt thì đau đáu nhìn anh nó rời đi.

Mãi hồi sau con Diệp mới về, nó đi bán đồ ngoài chợ. Vừa vào nhà thấy thanh tre vứt ngang là đủ biết điều gì vừa xảy ra. Nó chạy vội ra sau nhà thấy anh nó bỏ đi rồi, mới chạy tới ôm em nó.

Bình thường là có cái Diệp ở nhà Thọ có đánh nhiếc gì quá thì nó chạy ra can liền, có mấy bữa nó phải ra chợ kiếm chác chơ không mình anh nó cũng lo không nổi miếng ăn ba đứa.

Diệp nó thương em nó lắm, Giới thì vốn vụng về, tay chân đụng việc gì là hư việc nấy nhưng mà nó biết Giới thương nó với anh nó lắm. Làm sao nó biết?

Tiền ăn không chỉ có mình nó với thằng nó lo không thôi. Thằng nhỏ Giới này cũng hiểu chuyện, nó chỉ có cách Diệp có dăm mấy tuổi chơ mấy, nó cũng biết xót anh chị nó cực. Nó làm việc nhà không được hay đi trốn đi chơi, mà anh nó nao biết đi chơi của nó là đi ra sông bắt cá với thằng nhóc nào đó bên Làng Hạ rồi đi bán mang tiền len lén bỏ vào túi chung của ba đứa đâu? Lúc trước Diệp cũng nào có biết, cũng hay trách thằng nhỏ ham chơi mãi sau cứ để tiền tự dưng cứ chốc ngày lại lòi ra nó mới biết.

Thành ra cái tánh đã thương em nay lại thương nó nhiều hơn, có xót nó nữa. Vậy là Diệp gắng lo việc nhà cho Giới nó "đi chơi", Giới mà đụng việc nhà vỡ chén vỡ bát lại mắc công bị Thọ đè đánh cho nát mông nữa. Lúc đó thì Diệp cũng không biết phải làm sao nữa không chừng.

Thằng Giới ức mà không nói được gì, nó mới im im được một chốc thì chị nó vừa về xòa vào ôm nó làm nó vừa nín được mấy hồi lại tủi tủi khóc tiếp. Từ ngày má nó mất đến giờ, nó ngày nào cũng bị đánh.

Không phải là trách anh hắn không thương nó, anh nó mận việc cả ngày cũng chỉ mong cho nó có cái ăn. Anh nó còn tính cho nó đi học nữa mới lo làm lụng như vậy.

Trách chính là trách anh nó đánh nó đau quá, không nương tay lần nào. Trách là trách anh nó chưa bao giờ nghe nó giải thích.

Trách là trách má nó mất sớm để ba con cò con tự bươm chải, để anh nó phải cực khổ như vậy.

Trách là trách nó tay chân vụng về làm gì cũng không nên thân.

Trách là trách nó còn quá non nớt, đến nỗi việc gì cũng để anh chị nó phải lo.

Trách là trách cái phận của tụi nó khổ quá ta ơi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thật ra á, Thọ cũng đáng trách vừa đáng thương. Thọ cũng thương em nó lắm mà chỉ có cái nó thương không đúng cách làm em nó sợ. Để rồi sợ mãi sau này Thọ có hối hận cũng không kịp. Ông Wakui cho Thọ ít đất diễn quá chèn, vậy thì thôi để tôi cho Thọ đúng phận làm anh cả nà, cho Thọ ra dáng là một người anh thương em nà. Thật ra Thọ cũng tội lắm chứ mồ. Nó chỉ có mơi 18-19 tuổi thôi mà, nhà thì đã nghèo rồi. Thân mình lo ăn thôi cũng đủ khó, mà nuôi thêm hai đứa em tuổi mới lớn nên buộc nó phải làm lụng gấp nhiều lần hơn mấy đứa đồng trang đồng lứa. Đôi ra tính cách bạo lực của nó cũng bị xã hội hiểm ác, khó khăn ảnh hưởng. Cha má tụi nó mất sớm mà, nó cũng phải lo cày cấy chăm mấy đứa em cách nó chỉ xấp xỉ 5-6 tuổi.

Tóm chung là phận làm anh của Đại Thọ cũng khổ đủ đường. Có kém gì Cốc Long đâu hén?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top