Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tử Linh đi học về thấy một người vừa lạ vừa quen đứng ở ngay trước sân nhìn vào nhà, cô  bé đánh mắt theo hướng của người nọ. Anh của nó đang đứng phơi áo quần, trời nắng nên anh nó hơi nheo mắt lại, mặt cũng đỏ ửng lên. Lúc vào nhà còn hơi chao đảo, rõ là đau rồi còn gắng. Tử Linh bước nhanh tới, nhìn người kia một cái.

Bát Giới đang từ cổng lén lút nhìn người trong lòng một chút, bỗng dưng cảm giác có người đi đến bên cạnh thì nhìn lại. Hú hồn, là đứa em nhỏ của Cốc Long.

" Sao anh không vào nhà đi? Trời trưa đã nắng lại còn đứng đây ngây ngẩn? Anh bị nóng hỏng đầu rồi hả?" Sau trận đau lần trước, Tử Linh đã khá hơn rất nhiều. Nhưng nó nhớ rất rõ, Bát Giới từ ngày hai người cãi nhau, Thiên Chưởng nói với nó như thế thì không lần nào đến thăm nó nữa. Mà Cốc Long cũng như trở thành cái xác không hồn.

Tử Linh cho rằng mọi chuyện đều từ Bát Giới mà đến. Phải nói là bây giờ Linh ghét Giới vô cùng. So với cái ghét khi còn ngô nghê bị cướp mất anh trai còn hơn nhiều lần.

Ghét vì giận lúc đau ốm không đến thăm nó, mà mỗi lần nó mếu máo hỏi anh thì anh nó cũng không nhịn được khóc theo. Giận lắm vì vừa làm nó buồn, cũng vừa làm anh nó buồn.

Bát Giới hơi lúng túng. " À, em mới đi học về hả? Cốc Long... nó ốm rồi phải không?" Bát Giới đưa mắt nhìn về phía Cốc Long, nhíu mày đau xót. " Sao sốt đến đỏ cả mặt, đi còn chao đảo mà đứng dang nắng mãi thế?"

Tử Linh nhìn Bát Giới không ý kiến. " Lo lắng thì vào thăm đi. Nhà em không nuôi chó, không cắn anh đâu."

Bát Giới vụng về từ chối. " Anh chỉ đứng một lát thôi, em vào nhà đi." Anh vào theo thì dù nhà em không nuôi chó anh cũng bị cắn chết. " Cũng đừng kể Cốc Long nha." Bát Giới tỏ vẻ van xin.

" Được rồi, không có việc thì anh về đi. Trời trưa nắng anh còn đứng đây mãi, người ta thấy lại mắc công đòi bưng anh về trạm xá."

Bát Giới: "?"

" Nói với bác sĩ là anh hâm rồi đó." Nhìn vẻ bị trêu vẫn ngờ nghệch của Bát Giới, Tử Linh bỗng muốn phì cười. Bát Giới chẳng thay đổi chút nào.

" À ừ, vậy em vào nhà đi. Giữ gìn sức khỏe, chăm Cốc Long giúp anh." Bát Giới gượng gạo cười. " Đừng để nó hâm giống anh nha."




Cứ như vậy mấy ngày sau, cứ hễ Tử Linh đi học về hay Thiên Chưởng đi chợ về thì vẫn luôn thấy hình bóng kia ngó nghiêng vào nhà ngắm nhìn một người. Nhưng rõ là người kia chẳng lúc nào ra khỏi nhà cả, có lẽ là gắng được mấy ngày nhưng chịu không nổi nữa. Cốc Long đã ôm trong nhà hai ngày liền. Bát Giới đau lòng vẫn không cố tình thì cố ý tạt ngang qua nhìn trộm một chút. Lúc thì từ bờ rào nhìn vào hoặc đôi khi giả vờ đi ngang qua nhưng đi chậm lắm. Riết cũng quen mắt, nhưng cũng bực mình dữ lắm. Thiên Chưởng chịu không nổi khác với Tử Linh, Thiên Chưởng nói chuyện có phần gay gắt hơn.

" Anh muốn thăm thì vào mà thăm lúc đó muốn nhìn bao nhiêu tùy thích. Anh cứ lén la lén lút như bây giờ chẳng khác gì mấy tên sở khanh thèm muốn trai nhà lành hết." Thiên Chưởng vòng tay trước ngực, mắng.

" Anh xin lỗi." Bát Giới rũ mắt xuống nói. " Vậy thôi anh không tới nữa."

Thiên Chưởng bị chọc đến mức phải vội vàng thở ra để bản thân bình tĩnh. Hét vọng vào nhà gọi Tử Linh tự chuẩn bị cơm nước.

" Bây giờ chắc anh đang rảnh ha? Tìm quán nước nói chuyện chút đi."

" ..." Bát Giới từ chối không được, rảnh tới nỗi đến tận nhà lén lút ngắm anh của Thiên Chưởng, giờ muốn chối cũng không tài nào chối được.



Tử Linh nhìn ra bên ngoài, Thiên Chưởng đã dẫn Bát Giới đi. Nó biết chị nó chịu không nổi hai người cứ dằn qua dằn lại như vậy rồi. Thật lòng Tử Linh cũng mệt lắm. Nhìn người đang mê man trên giường.

" Xin lỗi, anh yếu quá." Cốc Long nói với giọng khàn khàn.

" Là do anh không chịu lo cho bản thân." Tử Linh lén lút giấu nước mắt đi nói. " Lúc có anh Giới anh có lúc nào thế này đâu..."

" Nhưng giờ không có Bát Giới nữa đâu." Cốc Long chạm vào bàn tay mát lạnh của đứa em út nó yêu thương. " Bát Giới bỏ anh rồi, không thèm tìm đến anh nữa."

" Vậy nên không cần phải nhắc đến nữa."

Tử Linh đau lòng nhìn anh trai, quyết tâm nói ra của nó càng lớn. Nó không muốn nhìn anh nó cứ phờ phạc không chăm cho bản thân mình thêm chút nào nữa. 

" Anh hai... Thật ra anh Giới có qua nhà mình."

" Hả? Khi nào cơ?"

" Nhiều lắm, đứng cũng lâu lắm. Cũng gần một tuần nay rồi." Tử Linh nhìn khuôn mặt đã dần có biểu cảm của anh trai mình, mỉm cười. " Ảnh đứng ở cổng, lúc thì đứng ở bờ rào. Ảnh nhìn trộm anh, lúc nào nhìn cũng lâu lắm. Trời trưa nắng cũng không ngại, ngốc đến mức còn không thèm mang mũ hay nón đi."

" Ảnh lo cho anh dữ lắm, anh hai." Tử Linh quệt nước mắt, thấy khuôn mặt như được tưới lên sức sống, nó mỉm cười. " Em mắng ảnh hâm, ảnh nhờ em chăm anh thật tốt. Đừng để anh hâm giống ảnh."

"Nào có biết từ ngày ảnh không tới nhà mình nữa, anh đần hẳn đi luôn. Đến sức khỏe của mình cũng không lo nữa." Tử Linh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của anh trai rơi nước mắt.

Nhưng khuôn mặt ấy bây giờ ngoài khóc ra khuôn miệng cũng đã nở nụ cười.

Một nụ cười không hề gượng gạo, thậm còn rạng rỡ hơn cả khi nghe tiền lương thưởng của tháng được tăng lên do Cốc Long chăm chỉ nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hú hồn con chồn chưa >:D Tui đã trở lại. Vắng một lần cũng lâu quá hen. Thấy lâu nên để cho mấy người hưởng ngọt chút xíu. Từ nay không có ngược nữa đâu, mà có chắc không thì tui cũng không biết hehe. 

Mà để ý thấy gì chưa, nhảy lên top 1 lần 2 rồi nè >:D Yayyy! Mặc dù tui chẳng làm gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top