Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5: Chăm chỉ đột xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Muốn đi chơi thì hóa thành cô Tấm."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay tự dưng lại được Cốc Long rủ về nhà chơi làm Bát Giới hồi hộp hết sức. Nom cứ như chuẩn bị về nhà chồng không bằng vậy á chèn ơi. Nhưng mà vì muốn đi chơi cả một buổi nên Giới hóa thân thành cô Tấm, làm hết việc nhà mới được lết xác đi chơi. Cốc Long nghe vậy định qua phụ giúp nhưng nó không chịu, đã được đi thăm nhà người ta rồi lại còn đi làm phiền người ta giúp việc nhà của mình nữa mần gì?

Bát Giới là Bát Giới không có chịu đâu à nghen.

Dữu Diệp vừa đi bán mấy cái nón lá trên chợ làng về thì đã thấy thằng em tay chân vụng về đã mần hết phân nửa việc nhà làm nó xúc động hết sức. Nó quấn quýt dành làm hết phần việc còn lại. Một phần là vì sợ Bát Giới nó mệt, phần còn lại là vì sợ ngày mai làng tự dưng nổi bão. Nhưng mà Bát Giới nào đâu có chịu, ừ thì cũng vì muốn lấy lòng để xin đi chơi thôi chứ dăm bữa lại như cũ à.

Nhưng mà Dữu Diệp thì đâu có biết, lại còn mắc công tưởng thằng em nhỏ của mình trưởng thành rồi.

Diệp ngồi sau nhà, tay chăm chút đan nón lá, mắt thì chốc chốc lại nhìn thằng Giới chăm chỉ đột xuất. Lòng thì đôi phần phức tạp nhưng chẳng nói thành câu.

Giới vừa kho cá xong thì cũng vừa đến giờ trưa, Đại Thọ cũng vừa mới đi mần về. Thấy nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp nên đôi phần thấy vui vẻ hơn. Thọ tiến tới xoa đầu con Diệp khen nó làm Bát Giới vừa híp mắt híp mày phè phởn thì bị dội cho gáo nước lạnh lại buồn đìu hiu.

Vừa nói xong Đại Thọ liền lia mắt thấy thằng Giới, lớn tiếng bảo nó đi lấy bát đũa. Bát Giới buồn lại càng thêm buồn, nhưng vẫn nhanh tay đi lấy bát đũa nếu không chẳng may làm anh nó bực lên thì chỉ có ăn cái bạt tai vào mặt. Đến lúc đó qua nhà người ta chơi mà bưng bộ mặt thảm thê ấy tới chắc quê quá chừng.

Cái Diệp thì đứng luống cuống mặt cứ như muốn nói nhưng lại không dám nói, đến khi thấy bản mặt sầu đời của thằng Giới quay đi mất nó mới phần nào lấy lại được bình tĩnh.

" Anh hai..."

" Gì?"

Anh nó vừa mới khen nó xong nên giọng nói với nó cũng đôi phần nhẹ nhàng làm nó phút chốc điếng hồn.

" Hôm nay, em không có mần chi trong nhà hết trơn á!"

" Vậy ai làm?"

" Thằng Giới..."

Biểu cảm của Thọ chợt hơi khựng lại, rồi ho vài tiếng lấy lại phong thái một người anh dữ dằn.

Vừa ngay lúc đó Bát Giới na bộ mặt ỉu như bánh chiều bưng bát đũa ra. Dữu Diệp ngồi xuống xới cơm, rồi cả ba anh em ngồi ăn trong ngượng nghịu.

Bát Giới chốc chốc lại đưa mắt nhìn anh nó, dáng vẻ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cứ lia mắt nhìn rồi lại cụp xuống, mắt mắt nóng bỏng đến mức Đại Thọ thấy khó chịu không thôi.

" Mày muốn nói gì thì nói toẹt ra đi."

Cuối cùng Đại Thọ chịu không nổi ánh mắt khao khát của Bát Giới gán lên người nó liền phải lên tiếng.

" Anh hai, em... em muốn được qua nhà bạn chơi..."

" Có... được không?"

Bát Giới nói xong đưa đôi mắt mong chờ trong trẻo như mèo con hồi hộp chờ anh nó. Đại Thọ dưới sức ép của đôi mắt kia cuối cùng cũng không giữ được vẻ cứng rắn nữa, chỉ đành ngoảnh mặt đi khẽ thở dài một hơi.

" Ừm"

Tiếng "ừm" của Đại Thọ nhỏ chút xíu à y như muỗi kêu làm Bát Giới còn tưởng bản thân nghe nhầm, nghệt mặt ra.Nom muốn hỏi lại lắm, nhưng mà không dám.

" Tao cho mày đi rồi đó, còn đần mặt thối ra đó mần gì? Không muốn đi nữa à?"

" Dạ không!!"

Bát Giới nghe vậy mặt mày rạng rỡ hẳn ra. Nó hận chỉ có không đủ dũng cảm nhào đến ôm anh nó để cảm ơn thôi.

" Ngồi lại đàng hoàng mà ăn cơm lẹ coi!"

Cuối cùng Đại Thọ đành mắng để Bát Giới ngồi chú tâm ăn. Mắc công ăn không kịp mấy anh chị lại bị mắng. Thọ "huấn luyện" lũ em nó như gia nhơn trong nhà quan, phải có nề nếp. Bình thường Bát Giới ghét cái nề nếp lắm lung, tại vì cái nề nếp chết tiệt này mà nó mới hay bị ăn đòn đau. Nhưng mà Giới đang trong trạng thái yêu đời, cái nề nếp này trong phút chốc cũng không còn phiền phức nữa, đến cả lời mắng của anh nó cũng thành mắng yêu nữa là. Nhưng mà anh nó thì không có dụ đánh yêu.

Anh nó mà đánh yêu đến cả trong mơ Giới cũng không dám mơ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mừng ngày Cốc Long ra đời.

Đoán xem Cốc Long rủ Bát Giới đến nhà để làm gì?

Ừ thì tôi định viết cho sinh nhật Cốc Long luôn, cơ mà trình vẫn non với cả viết không kịp mà viết vội thì lại không có hay. Mấy bạn thông cảm cho tui nghen vì tui bắt đầu học hè rồi :((

Mấy bạn đã học hè chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top